Người Yêu Của Triều Tịch
Quyển 5 - Chương 1
Đầu đau quá… Tôi đỡ đầu, từ từ ngồi dậy. Trong phòng có tiếng động, không phải Dương Kiếm nói hôm nay phải bay qua Sahara bên bờ kia của đại dương đàm phán sao? Thế nào lại ở nhà?
Tôi đi đến bên cửa, đỡ tường đứng lại. Dương Kiếm mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, xoắn tay áo, đang cắm mấy nhành bụi gai vào bình.
“Sao anh lại ở nhà?”.
Dương Kiếm đổ đầy nước vào bình, ngẩng đầu mỉm cười với tôi: “Nhìn thấy anh không vui sao?”.
“Vui”. Tôi tiến tới sát ngực anh: “Anh hái trên núi à?”.
“Ừ”. Dưới ánh sáng mặt trời, bình hoa thủy tinh sáng lấp lánh, sắc hoa bụi gai càng thêm đỏ tươi: “Lúc lái xe lên núi với Sa Lực Dã nhìn thấy một mảng bụi gai rất lớn. Lúc ấy anh nghĩ, nhất định em sẽ rất thích”.
Tôi cười cười nhìn anh. Nhìn anh rũ mi, cúi người nhẹ nhàng hôn tôi: “Triều Tịch…”.
“Hả?”.
“Anh thật sự rất sợ em sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của anh”.
Lòng tôi đau xót. Tại sao anh và em, càng gần nhau lại càng cảm thấy đã mất nhau? Là dự cảm sao?
“Chàng ngốc”. Tôi nhéo mũi Dương Kiếm một cái: “Không phải em đang ở trong lòng anh sao?”.
Dương Kiếm nhìn tôi hồi lâu, đưa tay ôm tôi vào lòng: “Chỉ có ôm em như vậy, ngửi thấy mùi thơm của cơ thể em, cảm nhận da thịt em, anh mới thấy rằng mình còn sống…”.
Tôi ngửi thấy mùi hương của cơ thể anh. Đây là loại cảm giác gì vậy? Ấm áp? Say sưa? Tôi cũng không biết. Tôi tựa đầu lên vai anh: “Gần đây không biết tại sao nữa, em rất buồn ngủ. Mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ…”.
Bàn tay Dương Kiếm đang ôm tôi càng siết chặt, trầm trầm cười: “Có phải là do ngủ quá nhiều không, con heo nhỏ lười biếng?”.
Tôi cũng cười theo: “Chuyến bay hôm nay hủy sao?”.
Dương Kiếm khẽ buông tôi ra, cúi đầu chống lên trán tôi: “Phải đi”.
“Ừm”. Tôi hơi thất vọng.
“Đừng làm ra dáng vẻ này”. Dương Kiếm nghiêng đầu hôn đôi môi của tôi: “Anh không có nhà, em phải tự chăm sóc mình cho tốt. Anh sẽ mau về thôi, có được không?”.
“Vâng”.
Tôi đến bên cửa, đưa mắt nhìn Dương Kiếm rời đi. Anh xoay người nhìn tôi một cái, trong mắt đầy vẻ quyến luyến, khổ sở. Có phải anh đã từng muốn rời khỏi em không?
Vậy em sẽ ở đây chờ anh trở lại.
“Triều Tịch…”.
Cảm giác cứ như rơi tự do, tôi mở mắt. Bất tri bất giác ngủ thiếp đi dưới cây liễu tương tư trong vườn. Vốn định đọc sách một lát, không ngờ bây giờ sao cũng đã giăng đầy trời rồi.
“Buổi tối sương nhiều. Em nhìn em đi, áo choàng ướt cả rồi”.
“Ưm…” Tôi giơ tay che mắt, đầu đau quá: “Sao anh về nhanh vậy?”.
“Nhớ em”. Dương Kiếm ôm tôi ngồi trên hành lang dài, ngửi tóc tôi: “Cho nên về”.
Tôi miễn cưỡng ôm cổ anh: “Em cũng nhớ anh”.
“Hôm nay em ở nhà suốt à?”.
“Ưm”.
“Có ai đến gặp em không?”.
“Buổi chiều có Gina đến, bảo em dạy cô ấy vẽ tranh lên đá”.
“Vẽ tranh lên đá?”. Dương Kiếm bật cười: “Triều Tịch của chúng ta trở thành nhà điêu khắc tượng từ khi nào vậy?”.
“Anh quên à?”. Tôi tìm một tư thế thoải mái ấm áp hơn trong ngực anh: “Lần trước em có đưa anh xem đó…”.
Dương Kiếm cau mày suy nghĩ một lát: “Quên rồi”.
“… Lần sau sẽ đưa anh xem lại”. Tôi hơi ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của anh. Ánh sao lành lạnh, phản chiếu bóng của hai chúng tôi thật dài trên đất.
Tôi đi đến bên cửa, đỡ tường đứng lại. Dương Kiếm mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, xoắn tay áo, đang cắm mấy nhành bụi gai vào bình.
“Sao anh lại ở nhà?”.
Dương Kiếm đổ đầy nước vào bình, ngẩng đầu mỉm cười với tôi: “Nhìn thấy anh không vui sao?”.
“Vui”. Tôi tiến tới sát ngực anh: “Anh hái trên núi à?”.
“Ừ”. Dưới ánh sáng mặt trời, bình hoa thủy tinh sáng lấp lánh, sắc hoa bụi gai càng thêm đỏ tươi: “Lúc lái xe lên núi với Sa Lực Dã nhìn thấy một mảng bụi gai rất lớn. Lúc ấy anh nghĩ, nhất định em sẽ rất thích”.
Tôi cười cười nhìn anh. Nhìn anh rũ mi, cúi người nhẹ nhàng hôn tôi: “Triều Tịch…”.
“Hả?”.
“Anh thật sự rất sợ em sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của anh”.
Lòng tôi đau xót. Tại sao anh và em, càng gần nhau lại càng cảm thấy đã mất nhau? Là dự cảm sao?
“Chàng ngốc”. Tôi nhéo mũi Dương Kiếm một cái: “Không phải em đang ở trong lòng anh sao?”.
Dương Kiếm nhìn tôi hồi lâu, đưa tay ôm tôi vào lòng: “Chỉ có ôm em như vậy, ngửi thấy mùi thơm của cơ thể em, cảm nhận da thịt em, anh mới thấy rằng mình còn sống…”.
Tôi ngửi thấy mùi hương của cơ thể anh. Đây là loại cảm giác gì vậy? Ấm áp? Say sưa? Tôi cũng không biết. Tôi tựa đầu lên vai anh: “Gần đây không biết tại sao nữa, em rất buồn ngủ. Mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ…”.
Bàn tay Dương Kiếm đang ôm tôi càng siết chặt, trầm trầm cười: “Có phải là do ngủ quá nhiều không, con heo nhỏ lười biếng?”.
Tôi cũng cười theo: “Chuyến bay hôm nay hủy sao?”.
Dương Kiếm khẽ buông tôi ra, cúi đầu chống lên trán tôi: “Phải đi”.
“Ừm”. Tôi hơi thất vọng.
“Đừng làm ra dáng vẻ này”. Dương Kiếm nghiêng đầu hôn đôi môi của tôi: “Anh không có nhà, em phải tự chăm sóc mình cho tốt. Anh sẽ mau về thôi, có được không?”.
“Vâng”.
Tôi đến bên cửa, đưa mắt nhìn Dương Kiếm rời đi. Anh xoay người nhìn tôi một cái, trong mắt đầy vẻ quyến luyến, khổ sở. Có phải anh đã từng muốn rời khỏi em không?
Vậy em sẽ ở đây chờ anh trở lại.
“Triều Tịch…”.
Cảm giác cứ như rơi tự do, tôi mở mắt. Bất tri bất giác ngủ thiếp đi dưới cây liễu tương tư trong vườn. Vốn định đọc sách một lát, không ngờ bây giờ sao cũng đã giăng đầy trời rồi.
“Buổi tối sương nhiều. Em nhìn em đi, áo choàng ướt cả rồi”.
“Ưm…” Tôi giơ tay che mắt, đầu đau quá: “Sao anh về nhanh vậy?”.
“Nhớ em”. Dương Kiếm ôm tôi ngồi trên hành lang dài, ngửi tóc tôi: “Cho nên về”.
Tôi miễn cưỡng ôm cổ anh: “Em cũng nhớ anh”.
“Hôm nay em ở nhà suốt à?”.
“Ưm”.
“Có ai đến gặp em không?”.
“Buổi chiều có Gina đến, bảo em dạy cô ấy vẽ tranh lên đá”.
“Vẽ tranh lên đá?”. Dương Kiếm bật cười: “Triều Tịch của chúng ta trở thành nhà điêu khắc tượng từ khi nào vậy?”.
“Anh quên à?”. Tôi tìm một tư thế thoải mái ấm áp hơn trong ngực anh: “Lần trước em có đưa anh xem đó…”.
Dương Kiếm cau mày suy nghĩ một lát: “Quên rồi”.
“… Lần sau sẽ đưa anh xem lại”. Tôi hơi ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của anh. Ánh sao lành lạnh, phản chiếu bóng của hai chúng tôi thật dài trên đất.
Bình luận truyện