Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Chương 12



Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

"Sao chúng ta không thể cùng đi đến trường vậy?" Hồng Diệp từ phía sau lưng ôm eo bạn trai đẹp trai của mình, hai má bầu bĩnh dựa sát vào lưng anh, dùng giọng điệu ão não phản đối.

Như vậy thật sự rất có cảm giác an toàn! Cô nghĩ đến việc cứ như vậy từng giây từng phút được ôm anh, vậy mà bọn họ còn phải đến trường, cuộc sống thật là có đủ phiền phức......

“Em lại đang nói ngốc nghếch cái gì đó?" Tư Đồ Tĩnh đứng ở trong phòng bếp nhỏ, tay trái bưng đĩa để lên bàn, bày ra sandwich mới làm, tay phải cầm ly thủy tinh trong suốt, chuẩn bị đầy đủ hai ly cà chua đỏ tươi, trên khóe miệng cong lên, vẻ mặt tự nhiên tao nhã." Em không phải đã sớm biết? Mối quan hệ của chúng ta đã trái với nội quy trường học, đương nhiên là càng ít bị để ý càng tốt." Anh nhẹ giọng trấn an.

"Biết rồi! Em chỉ là không cam lòng thôi." Cái đầu nhỏ dán trên lưng người yêu, không thuận theo lắc lắc thân mình, cô giống như con mèo nhỏ đang hờn dỗi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lẩm bẩm.

"Có cái gì mới cam lòng? Ăn điểm tâm hả?" Tư Đồ Tĩnh đem bữa sáng đặt ở trên bàn ăn.

"Gì đây? Đây là anh tự làm cho em ăn sao?" Có chút kinh ngạc, Hồng Diệp ngơ ngác đi đến cửa sổ, nhìn đĩa sandwich vừa mới làm, không dám tin.

"Không thì ai làm nào? Nước cà chua có nhiều chất dinh dưỡng lại dễ uống, mời công chúa dùng." Làm động tác tao nhã mời cô, Tư Đồ Tĩnh mời Hồng Diệp mau ngồi xuống, ăn xong bữa sáng, là có thể chuẩn bị đi học.

"Ôi......" Cô muốn sắm vai vợ hiền mẹ tốt, hai người dùng bữa sáng đương nhiên là do cô chịu trách nhiệm, sao lại biến thành là do chính anh tự ra tay làm cho cô ăn vậy nè?

"Sao vậy? Sandwich này em không dám ăn hả?" Tư Đồ Tĩnh thấy cô gái nhỏ chậm chạp không động đậy, trong lòng có nghi vấn.

"Ngại quá, giá mình được làm bữa sáng nhỉ." Khoát tay, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh lãng mạn khi giúp người yêu làm sandwich.

"Hôm nay bữa sáng đã làm xong, lần khác đến lượt em thể hiện được chưa!" Tư Đồ Tĩnh bất chợt nháy mắt, kéo Hồng Diệp về chỗ ngồi.

Bọn họ đẩy tới đẩy lui, đi học khẳng định bị muộn. Giáo vụ lão yêu bà sẽ có lý do gây phiền toái.

Nghe anh nói như vậy cũng coi như có lý, Hồng Diệp ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn người yêu đang đến phòng bếp đem một phần bữa sáng khác bưng ra.

Cô thật không nghĩ tới tay chân anh lại nhanh nhẹn như vậy, cô mới vừa đi rửa mặt đánh răng, chải chuốt lại sạch sẽ mà thôi, còn anh thì đi chuẩn bị bữa sáng, có thể thấy được đối với việc bếp núc anh cũng không xa lạ gì.

Đàn ông thế này đối với nữ sinh cực kỳ có lực hấp dẫn!

Hồng Diệp vừa ăn xong bữa sáng,trong đầu vừa nghĩ đến nhiều chuyện, trong lòng không hề nhàn rỗi, tính toán nên vì người yêu mà làm gì, làm cho anh có thể càng ngày càng chung tình với mình, dè chừng người đàn ông mình vất vả mới theo đuổi được bị cướp mất.

Anh như vậy thật phù hợp với lý tưởng của cô, nếu như bị đứa con gái khác cướp đi, cô nhất định sẽ rất oán hận.

“Xìn chào, tôi là Tư Đồ Tĩnh......"

Không để ý đến tâm tư bạn gái đang suy nghĩ phức tạp, ngồi ở bên kia ăn điểm tâm Tư Đồ Tĩnh vừa uống nước hoa quả, vừa tiếp điện thoại, bắt đầu trả lời lại.

Đối với anh mà nói, đây mới là bắt đầu của một ngày 

★★★ ★★

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện