Người Yêu Đào Hoa Của Tôi
Chương 16
"Tư Đồ Tĩnh lại có bạn gái mới rồi!"
An Tư Tiệp hai tay tựa vào lan can ban công, ánh mắt ảm đạm, lầm bầm nhìn đôi nam nữ đang âu yếm trong vườn hoa.
Quả nhiên! Soái ca đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh.
"Làm ơn! Đó là anh trai của tớ, đẹp trai như vậy, làm sao không có bạn gái được chứ? Chúng tớ mang gương mặt ra cam đoan, tuyệt đối ai gặp cũng thích!" Em sinh đôi với Tĩnh, Tư Đồ Du đang ngồi xếp bằng trước ti vi, hai tay cầm điều khiển chơi điện tử, vừa chém giết vừa tỏ vẻ tự cao.
Đỗ Như Hủy vừa vặn đưa hoa quả đã gọt sẵn tiến vào, chợt nghe đến lời hai người vừa nói.
"Bạn gái gì cơ?" Đem đĩa trái cây đặt trên bàn trà, cô bước nhanh đi đến ban công, nhìn về phía An Tư Tiệp.
Hừ! Quả nhiên là cô gái Nhật Bản suốt ngày bám lấy anh.
A Tĩnh có ánh mắt rất tốt, nhất định chỉ là cùng cô ta chơi đùa thôi, qua hai ngày sẽ chia tay, sẽ không thật sự thích loại con gái chỉ biết giả vờ đáng yêu.
"Tá Đằng Hồng Diệp rất đáng yêu, lại khôi hài vui vẻ." An Tư Tiệp nhanh nhìn đến dáng người yểu điệu cô gái nhỏ không biết cùng Tư Đồ Tĩnh đang nói chuyện gì, Tư Đồ Tĩnh tức khắc ôm eo của cô cất tiếng cười to, nhìn ra được Tư Đồ Tĩnh rất vui.
Ayyy! Cô bé Tá Đằng Hồng Diệp đáng yêu này, thật sự rất nổi tiếng.
Mới chuyển trường đến không bao lâu, lập tức chiếm được lòng của vương tử...... Trường học nếu có thể công khai yêu đương, rất nhiều nữ sinh sẽ ầm ỹ ngất trời. An Tư Tiệp nhanh chóng lên men trong lòng.
"A Tĩnh thời gian này tâm tình cũng thay đổi nhiều, không phải là bởi vì cùng cô ta ở chung một chỗ nên mới vui vẻ đấy chứ." Đỗ Như Hủy mím môi, thản nhiên bình luận.
"Phải không? Tôi cảm thấy......" Thời gian này anh có vẻ hay cười......
An Tư Tiệp còn muốn nói tiếp điều gì, không lường trước cánh tay liền bị Tư Đồ Du phía sau bắt lấy "Chơi với tớ chán lắm à! Xem người ta yêu đương nhau có cái gì hay ho chứ?"
Nói xong, Tư Đồ Du cũng không để cho An Tư Tiệp tiếp tục đứng trên ban công, mạnh mẽ đem hắn kéo vào phòng.
Hắn không muốn trong tầm mắt Tiệp có hình bóng của chàng trai khác! Mặc dù là tướng mạo rất giống mình, cũng không được.
Đỗ Như Hủy ở ban công nhìn ra ngoài một lát nữa, ánh sáng có chút chói mắt, hơn nữa bên cạnh không có người cùng cô nói chuyện phiếm, chỉ có thể hậm hực rời đi.
Tư Đồ Du đợi cho Đỗ Như Hủy rời tầm mắt khỏi bọn họ, mới lập tức đem người bên cạnh nhanh chóng áp đảo xuống mặt đất.
"Không được......" An Tư Tiệp bị giật mình, âm thanh phản đối.
"Không cần cái gì?" Tư Đồ Du một tay chế trụ người tình phía dưới, không cho hắn di động, chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt của mình.
“Á...... Anh làm...... Ách......" Miệng không ngừng tràn ra tiếng thở dốc, nhưng bị chàng trai kia chế trụ làm cho hắn không thể nói quá nhiều, chỉ có thể không ngừng hôn trả lại.
Ngã xuống đất An Tư Tiệp nhanh chóng không thể phản kháng sự chuyên chế của Tư Đồ Du đối với chính mình, đến cuối cùng chỉ có thể đầu hàng, mặc cho người tình xâm lược.
“Em chỉ cần rên rỉ thôi là đủ rồi...... Còn lại, không cần nhiều lời!" Nhìn đến người tình bị chính mình biến thành ý loạn tình mê, Tư Đồ Du không chỉ đắc ý, khóe miệng mỉm cười, điên cuồng mà hôn đến khi đôi môi Tư Tiệp đỏ hồng.
Hắn muốn trong óc người tình chỉ có hắn, mặc kệ khi nào, cũng không thể quên hắn mới là chàng trai của anh.
"Anh..... Hạ lưu......" An Tư Tiệp thở hồng hộc mắng.
Áo sơ mi của hắn không biết lúc nào khi đã bị cởi ra, lộ ra dấu vết tối hôm qua bị cắn, nhưng chàng trai vẫn ghé vào người hắn đang tiếp tục cắn vào nụ hoa anh, nụ hoa đau đớn làm cho anh nhớ lại tối hôm qua đã cuồng loạn ra sao......
Anh cắn chặt môi dưới, muốn khống chế tiếng động, không kêu quá lớn.
"Tôi hạ lưu, em thật sự không cần sao?" Một tay đã bắt đầu cởi đi quần của anh.
"Không, không biết......" Chịu đủ bức bách tình dục dày vò thân hình không có quá nhiều ý chí, chỉ có thể không ngừng thở dốc, mặc cho người tình trên người anh in dấu vết tình cảm mãnh liệt.
"Cửa không có khóa! Có người tiến vào thì......" Thân thể bị dục vọng khống chế, Tư Tiệp nhanh chóng quay đầu đi không giãy dụa nữa, xấu hổ tới cực điểm, chỉ có nhỏ giọng nhắc nhở Tư Đồ Du.
A, có người ngượng ngùng kìa!
“Em ngoan ngoãn phối hợp, lập tức xong......" Tư Đồ Du không đi khóa cửa, còn lè lưỡi, tà ác liếm nụ hoa sưng đỏ, vô tội nói: " Cũng không có người nào có thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như vậy của em ngoài anh đâu......"
"Không được nói lung tung! Con trai mà đáng yêu sao?" Tư Tiệp có chút tức tối, nhưng bị người khác áp chế, khí thế không thể giương cao.
“Anh đâu có nói lung tung? Em bây giờ cũng rất đáng yêu."
Khiêu khích người tình, Tư Đồ Du lại cường hãn dán lên môi của anh, dùng sức mút lấy, đầu lưỡi cũng chui vào trong càn quấy......
“A......" Tư Tiệp ôm lấy cổ Tư Đồ Du, ngẩng đầu lên, theo nụ hôn biến hóa góc độ, trên người da thịt cũng bị người tình mơn trớn mà nóng bỏng.
Mặc dù từng yêu thầm Tư Đồ Tĩnh, cũng bị vứt lên chín từng mây, bởi vì anh căn bản trốn không thoát khỏi việc Tư Đồ Du điều khiển sự ham muốn, cứ như vậy bị chặt chẽ cuốn lấy, không thể chống đỡ.
An Tư Tiệp hai tay tựa vào lan can ban công, ánh mắt ảm đạm, lầm bầm nhìn đôi nam nữ đang âu yếm trong vườn hoa.
Quả nhiên! Soái ca đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh.
"Làm ơn! Đó là anh trai của tớ, đẹp trai như vậy, làm sao không có bạn gái được chứ? Chúng tớ mang gương mặt ra cam đoan, tuyệt đối ai gặp cũng thích!" Em sinh đôi với Tĩnh, Tư Đồ Du đang ngồi xếp bằng trước ti vi, hai tay cầm điều khiển chơi điện tử, vừa chém giết vừa tỏ vẻ tự cao.
Đỗ Như Hủy vừa vặn đưa hoa quả đã gọt sẵn tiến vào, chợt nghe đến lời hai người vừa nói.
"Bạn gái gì cơ?" Đem đĩa trái cây đặt trên bàn trà, cô bước nhanh đi đến ban công, nhìn về phía An Tư Tiệp.
Hừ! Quả nhiên là cô gái Nhật Bản suốt ngày bám lấy anh.
A Tĩnh có ánh mắt rất tốt, nhất định chỉ là cùng cô ta chơi đùa thôi, qua hai ngày sẽ chia tay, sẽ không thật sự thích loại con gái chỉ biết giả vờ đáng yêu.
"Tá Đằng Hồng Diệp rất đáng yêu, lại khôi hài vui vẻ." An Tư Tiệp nhanh nhìn đến dáng người yểu điệu cô gái nhỏ không biết cùng Tư Đồ Tĩnh đang nói chuyện gì, Tư Đồ Tĩnh tức khắc ôm eo của cô cất tiếng cười to, nhìn ra được Tư Đồ Tĩnh rất vui.
Ayyy! Cô bé Tá Đằng Hồng Diệp đáng yêu này, thật sự rất nổi tiếng.
Mới chuyển trường đến không bao lâu, lập tức chiếm được lòng của vương tử...... Trường học nếu có thể công khai yêu đương, rất nhiều nữ sinh sẽ ầm ỹ ngất trời. An Tư Tiệp nhanh chóng lên men trong lòng.
"A Tĩnh thời gian này tâm tình cũng thay đổi nhiều, không phải là bởi vì cùng cô ta ở chung một chỗ nên mới vui vẻ đấy chứ." Đỗ Như Hủy mím môi, thản nhiên bình luận.
"Phải không? Tôi cảm thấy......" Thời gian này anh có vẻ hay cười......
An Tư Tiệp còn muốn nói tiếp điều gì, không lường trước cánh tay liền bị Tư Đồ Du phía sau bắt lấy "Chơi với tớ chán lắm à! Xem người ta yêu đương nhau có cái gì hay ho chứ?"
Nói xong, Tư Đồ Du cũng không để cho An Tư Tiệp tiếp tục đứng trên ban công, mạnh mẽ đem hắn kéo vào phòng.
Hắn không muốn trong tầm mắt Tiệp có hình bóng của chàng trai khác! Mặc dù là tướng mạo rất giống mình, cũng không được.
Đỗ Như Hủy ở ban công nhìn ra ngoài một lát nữa, ánh sáng có chút chói mắt, hơn nữa bên cạnh không có người cùng cô nói chuyện phiếm, chỉ có thể hậm hực rời đi.
Tư Đồ Du đợi cho Đỗ Như Hủy rời tầm mắt khỏi bọn họ, mới lập tức đem người bên cạnh nhanh chóng áp đảo xuống mặt đất.
"Không được......" An Tư Tiệp bị giật mình, âm thanh phản đối.
"Không cần cái gì?" Tư Đồ Du một tay chế trụ người tình phía dưới, không cho hắn di động, chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt của mình.
“Á...... Anh làm...... Ách......" Miệng không ngừng tràn ra tiếng thở dốc, nhưng bị chàng trai kia chế trụ làm cho hắn không thể nói quá nhiều, chỉ có thể không ngừng hôn trả lại.
Ngã xuống đất An Tư Tiệp nhanh chóng không thể phản kháng sự chuyên chế của Tư Đồ Du đối với chính mình, đến cuối cùng chỉ có thể đầu hàng, mặc cho người tình xâm lược.
“Em chỉ cần rên rỉ thôi là đủ rồi...... Còn lại, không cần nhiều lời!" Nhìn đến người tình bị chính mình biến thành ý loạn tình mê, Tư Đồ Du không chỉ đắc ý, khóe miệng mỉm cười, điên cuồng mà hôn đến khi đôi môi Tư Tiệp đỏ hồng.
Hắn muốn trong óc người tình chỉ có hắn, mặc kệ khi nào, cũng không thể quên hắn mới là chàng trai của anh.
"Anh..... Hạ lưu......" An Tư Tiệp thở hồng hộc mắng.
Áo sơ mi của hắn không biết lúc nào khi đã bị cởi ra, lộ ra dấu vết tối hôm qua bị cắn, nhưng chàng trai vẫn ghé vào người hắn đang tiếp tục cắn vào nụ hoa anh, nụ hoa đau đớn làm cho anh nhớ lại tối hôm qua đã cuồng loạn ra sao......
Anh cắn chặt môi dưới, muốn khống chế tiếng động, không kêu quá lớn.
"Tôi hạ lưu, em thật sự không cần sao?" Một tay đã bắt đầu cởi đi quần của anh.
"Không, không biết......" Chịu đủ bức bách tình dục dày vò thân hình không có quá nhiều ý chí, chỉ có thể không ngừng thở dốc, mặc cho người tình trên người anh in dấu vết tình cảm mãnh liệt.
"Cửa không có khóa! Có người tiến vào thì......" Thân thể bị dục vọng khống chế, Tư Tiệp nhanh chóng quay đầu đi không giãy dụa nữa, xấu hổ tới cực điểm, chỉ có nhỏ giọng nhắc nhở Tư Đồ Du.
A, có người ngượng ngùng kìa!
“Em ngoan ngoãn phối hợp, lập tức xong......" Tư Đồ Du không đi khóa cửa, còn lè lưỡi, tà ác liếm nụ hoa sưng đỏ, vô tội nói: " Cũng không có người nào có thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như vậy của em ngoài anh đâu......"
"Không được nói lung tung! Con trai mà đáng yêu sao?" Tư Tiệp có chút tức tối, nhưng bị người khác áp chế, khí thế không thể giương cao.
“Anh đâu có nói lung tung? Em bây giờ cũng rất đáng yêu."
Khiêu khích người tình, Tư Đồ Du lại cường hãn dán lên môi của anh, dùng sức mút lấy, đầu lưỡi cũng chui vào trong càn quấy......
“A......" Tư Tiệp ôm lấy cổ Tư Đồ Du, ngẩng đầu lên, theo nụ hôn biến hóa góc độ, trên người da thịt cũng bị người tình mơn trớn mà nóng bỏng.
Mặc dù từng yêu thầm Tư Đồ Tĩnh, cũng bị vứt lên chín từng mây, bởi vì anh căn bản trốn không thoát khỏi việc Tư Đồ Du điều khiển sự ham muốn, cứ như vậy bị chặt chẽ cuốn lấy, không thể chống đỡ.
Bình luận truyện