Người Yêu Giả Tưởng

Chương 3



Khi Cao Duy lái xe vào hầm gửi xe phòng trà thì tình cờ gặp Chu Tiểu Hồng cũng vừa tới nơi.

Chu Tiểu Hồng quan sát Cao Duy, người đàn ông này cao một mét tám bảy, có cơ bắp nhưng không hề đô con, dù tới bất cứ nơi đâu cũng có thể trấn áp toàn cảnh, hai năm qua lại không ra ngoài, địa bàn hoạt động chủ yếu chỉ có mỗi phòng gym với quán cà phê dưới nhà, từ “tạp chí biết đi” biến thành một ông chú lôi thôi lếch thếch, nhưng hôm nay thì khác, Cao Duy mặc quần dài màu đen, áo sơ mi xanh đậm, đến tóc cũng được chải chuốt tạo hình.

“Được đấy, Thiên vương của chúng ta cuối cùng cũng biết chăm sóc bản thân một chút rồi đấy.” Chu Tiểu Hồng ghẹo “Lâu lắm rồi mới thấy anh có tinh thần thế này.”

Hai người đi đến thang máy, Cao Duy bảo “Ra ngoài gặp người ta cũng phải chú ý hình tượng.”

Chu Tiểu Hồng rất hài lòng với trạng thái của anh, vỗ vai anh nói “Rất tốt, tiếp tục phát huy!”

Hai người lên thẳng tầng 15 phòng trà do Chu Tiểu Hồng mở, tính bảo mật cực tốt, lúc mới mở ra đã chủ trương nhắm đến đối tượng những người nổi tiếng.

Bây giờ mấy người nổi tiếng đi tới đâu cũng bị người ta chú ý, bất kể là phóng viên, paparazi hay người qua đường, khiến cho họ đến cơ hội thở lấy hơi cũng chẳng có, nên thứ họ cần nhất là một địa điểm giải trí có thể đảm bảo sự riêng tư cho mình.

Chu Tiểu Hồng dẫn Cao Duy tới phòng riêng trong cùng, hai người Liêu Thần Hi và Jeffrey còn chưa thấy tới.

“Anh bị hâm à! Gấp cái gì! Cứ để bọn họ chờ đi!” Liêu Thần Hi dựa vào ghế sau xe, vừa nghịch điện thoại vừa nói với Jeffrey đang gấp đến độ vò đầu bứt tai.

“Thì muốn đúng giờ mà!” Phía trước có vụ tai nạn khiến cho dòng xe cộ không tài nào nhúc nhích nổi, Jeffrey nhỏ giọng oán trách “Anh đã bảo phải đi sớm một chút rồi mà.”

“Đi gì mà đi! Họ hẹn chúng ta! Chờ một lát thì có sao!”

“Cục cưng, cưng như vậy là không đúng!” Jeffrey quay đầu lại nhìn Liêu Thần Hi rồi im lặng.

Nói nhiều cũng vô dụng, cậu ta theo Liêu Thần Hi đã bao lâu rồi, tính cách người này như nào cậu ta còn không rõ chắc, trong giới có một câu nói thế này: Nhìn ngốc nghếch ngọt ngào mà tính tình thì dữ như hổ.

Câu này ám chỉ Liêu Thần Hi, Liêu Thần Hi cũng biết điều đó chứ, nhưng mà cậu không quan tâm lắm.

Jeffrey nhắn tin cho Chu Tiểu Hồng nói qua tình huống bên này, xin lỗi tới tấp, sau khi biết hai người kia đã đến thì chỉ hận không thể bật video quỳ xuống tạ tội với Chu Tiểu Hồng và Cao Duy.

“Không sao, bảo hai người đó đừng gấp.” Cao Duy vừa rót trà cho mình vừa nói. “Trà này của cô ngon đấy, trà dưỡng nhan à?”

Chu Tiểu Hồng bất đắc dĩ cười bảo “Dưỡng nhan cái gì, bổ thận tráng dương đấy!”

Nhân lúc nhóm Liêu Thần Hi chưa tới, Chu Tiểu Hồng lại lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan “Liêu Thần Hi rất nổi tiếng nhưng nghe nói tính tình rất xấu, không tôn trọng người đi trước, nếu cậu ta vô lễ với anh thì anh đừng nhẫn nhịn.”

Cao Duy cười cười, không lên tiếng.

“Tôi nói thật đấy, anh tốt tính là do anh có giáo dục, sao phải hứng chịu cơn giận của cậu ta!” Chu Tiểu Hồng nói đến đây thì ngừng lại, thở dài, nhỏ giọng nói “Chương trình này đối với anh mà nói là cơ hội chuyển mình tốt, nắm cho chắc vào thì thành công trở về không khó, sau đó anh có thể lại trở thành người ở trước mặt ai cũng có thể mạnh mẽ vả mặt bọn họ.”

Cao Duy biết Chu Tiểu Hồng có ý gì thế nhưng hiện giờ anh đã chẳng còn bận tâm nhiều về những chuyện đó nữa rồi.

Anh muốn trở lại, muốn đứng trên đỉnh cao một lần nữa không phải vì muốn vả mặt kẻ khác mà chỉ muốn chứng tỏ cho bản thân biết, rằng anh không phải loại vô dụng.

Hai người đợi hồi lâu, Jeffrey cuối cùng cũng dẫn Liêu Thần Hi tới.

Hôm nay, Liêu Thần Hi mặc áo phông trắng, quần đùi xanh nhạt, đầu đội một chiếc mũi lưỡi trai, mái tóc xoăn màu nâu ló ra khỏi vành mũ.

“Xin lỗi!” Jeffrey lớn tiếng nói lời xin lỗi “Trên đường không may gặp phải tai nạn!”

“Hả?” Cao Duy không biết nguyên nhân hai người tới trễ, vừa nãy Chu Tiểu Hồng chỉ lo dặn dò chuyện của anh mà quên không nói, Jeffrey vừa nói như vậy, Cao Duy cứ ngỡ là bọn cậu bị đụng trúng “Hai người không sao chứ?”

“A! Anh Duy!” Jeffrey chạy nhanh qua bắt tay, giải thích rằng “Không phải chúng em, đằng trước có ba xe tông vào nhau, gấp đến phát khóc lên được!”

Cao Duy còn chưa kịp nói chuyện, Jeffrey đã quay đi đẩy Liêu Thần Hi vẫn luôn đứng phía sau không nói câu nào lên đằng trước “Thần Hi, mau chào hỏi!”

Cao Duy nhìn Liêu Thần Hi, anh hơn cậu nhóc này 9 tuổi, Liêu Thần Hi tuy không lùn nhưng lại rất gầy, hơn nữa trông còn nhỏ hơn so với tuổi thật, cảm giác hệt như một cậu học sinh trung học.

Cao Duy chủ động đưa tay ra, khách khí chào “Xin chào, Cao Duy.”

“Liêu Thần Hi.” Liêu Thần Hi đánh giá anh, lòng nói, ông chú này trông cũng đẹp zai phết, cậu bắt tay anh, bảo “Ngại quá, tới chậm mất.”

Jeffrey nhìn Liêu Thần Hi nở nụ cười, lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Khoé mắt Liêu Thần Hi có một nốt ruồi lệ, Cao Duy liếc qua đã thấy, sau đó cứ vô thức mà nhìn nơi ấy mãi.

*Nốt ruồi lệ là nốt ruồi ngay gần dưới mắt.

Liêu Thần Hi cũng nhận ra Cao Duy luôn nhìn mình nên cứ có cảm giác không được thoải mái lắm.

“Có chuyện gì sao?” Liêu Thần Hi không khách sáo hỏi.

Cao Duy sửng sốt một lúc, cười nói “Không có gì, cảm thấy em đẹp trai hơn trên ảnh.”

Liêu Thần Hi khẽ cười một tiếng bảo “Nói cứ như chúng ta chưa từng thấy nhau ấy, tiệc tối hôm trao giải lần trước, anh ngồi ở hàng thứ hai.”

Một câu của cậu đã khiến bầu không khí trở nên lúng túng khôn cùng, Chu Tiểu Hồng nghiêm mặt, Cao Duy nhìn cậu không nói lời nào, Jeffrey trong lòng nhảy một cái, cái đồ Liêu Thần Hi xấu tính này nữa, sau đó vội vàng hoà giải “Hồi đó, Thần Hi nói kết thúc muốn tìm anh Duy tán gẫu, cậu ấy rất thích anh Duy!”

Liêu Thần Hi biết mình lỡ lời, không nói thêm gì nữa, nhấp một ngụm trà rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

“Vậy sao.” Cao Duy cười nói “Sau này mà có cơ hội, chúng ta phải tán gẫu ba tháng mất.”

Chương trình hai người tham gia có tên là “Sweet House”, mỗi một mùa sẽ có ba tổ khách mời, mỗi tổ khách mời sẽ kí hợp đồng ba tháng, tức là một mùa trước sau đó tuỳ tình hình mà quyết định có tiếp tục nữa hay không, nếu muốn tiếp tục thì lại kí hợp đồng tiếp, trong thời gian quay nhất định phải phối hợp với tổ ghi hình của chương trình. Bởi vì có một anh đạo diễn nhiễu sự nên giai đoạn trước các nhà cũng không vui vẻ cho lắm.

Bởi vì khí thế chương trình quá mạnh, đằng sau có đài truyền hình lớn nhất chống lưng, lại không biết được Ngô Dục Lâm có quan hệ rộng rãi đến đâu, nói chung là chẳng cần biết phong cách của y như nào nhưng chương trình này chắc chắn sẽ cực kì hot.

Liêu Thần Hi không hứng thú với chương trình này lắm, cậu không thích các chương trình thực tế, đặc biệt là cái kiểu chương trình tình yêu tình báo như này, không chỉ phải diễn mà còn phải diễn sao cho không được giả trân quá nữa, cậu tự biết kĩ năng diễn của mình chả ra đâu vào đâu, luôn cảm thấy lần này sẽ gặp sự cố.

Nhưng hợp đồng cũng đã kí, Liêu Thần Hi cảm thấy khi đó mình bị tiện nhân Jeffrey lừa lên thuyền giặc rồi.

“Anh chuẩn bị tinh thần đi, em có linh cảm.” Thời điểm rời khỏi phòng trà, Liêu Thần Hi cáu kỉnh bảo với Jeffrey.

“Linh cảm gì vậy cục cưng? Hôm nay cưng cực kì đẹp zai luôn!”

“Sau khi chương trình phát sóng thì anh chuẩn bị nhìn fan biến thành anti đi, đậu má, tại anh hết đấy!”

Liêu Thần Hi lên xe, Jeffrey ở ngoài bĩu môi.

“Cục cưng, mấy chương trình thực tế kiểu này là hút fan nhất đấy!”

“Ha ha.” Liêu Thần Hi nhắm mắt nghỉ ngơi, một bộ không muốn nhiều lời.

Jeffrey thức thời ngậm mồm lái xe.

Sau khi nhóm Liêu Thần Hi rời đi, Cao Duy bảo Chu Tiểu Hồng tới trung tâm thương mại với mình.

“Anh muốn mua gì à?” Chu Tiểu Hồng bất ngờ, bởi Cao Duy quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi tới trung tâm thương mại.

Hiện giờ, phần lớn đồ đạc trong nhà Cao Duy đều được các nhãn hàng trước đây anh làm đại diện cung cấp, bảo Cao Duy ra ngoài mua sắm quả thật cứ như nằm mơ giữa ban ngày.

“Tuần sau là ngày ghi hình đầu tiên, chúng ta cũng nên tặng quà gặp mặt cho bạn nhỏ bên kia.” Cao Duy thản nhiên nói, Chu Tiểu Hồng nghe xong đột nhiên có cảm giác sai sai.

“Thật hay giả đấy, anh muốn chung sống tốt đẹp với người ta thật đấy à?” Chu Tiểu Hồng cảm thấy khó mà tin nổi.

“Cậu ta rất thú vị.” Cao Duy nói “Trông cũng đẹp trai.”

Chu Tiểu Hồng không muốn thảo luận với anh Liêu Thần Hi thú vị hay không thú vị nhưng cô nhận ra thằng nhóc này rất vô lễ, kiểu người như vậy trong ngành này sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt.

“Anh là người có chừng mực, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh.” Chu Tiểu Hồng chỉ cửa hàng bên kia “Qua chỗ đó xem, anh có dự định gì không? Đồng hồ đeo tay hay là trang sức?”

Cao Duy không lên tiếng, chợt nhìn sang cửa hàng gấu bông bên cạnh.

“Anh muốn mua gấu bông cho cậu ta á? Coi người ta là trẻ con thật đấy à?”

Cao Duy hỏi lại Chu Tiểu Hồng “Cửa hàng thú cưng ở đâu? Chúng ta đi mua động vật sống.”

Chu Tiểu Hồng không làm gì được anh, dẫn anh ra ngoài “Nhỡ cậu ta sợ động vật thì sao?”

“Vậy thì càng thú vị, không phải sao?”

____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện