Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 25: Chút tùy hứng nho nhỏ(2)



Nói xong câu ấy, anh dùng năm phút đồng hồ để hoàn thành một nụ hôn nhu tình mật ý với cô.

Anh không buông cô ra, vẫn dừng lại trên bờ môi Hướng Vãn, ánh mắt vô cùng chăm chú: “Những lời anh vừa nói…Em có hiểu không?”

—— Ngàn vạn lần đừng có đáp lại anh một câu ‘Oa, anh rất giỏi tán gái đấy!’

Nếu như cô có phản ứng này, không chừng anh sẽ hộc máu ngay tại chỗ mất.

Trong lòng bạn học Thần của chúng ta vô cùng chua xót nghĩ, mình cũng đã tỏ lòng đến mức này rồi, kẻ đầu đất trước mắt ít ra cũng nên hiểu rõ một chút đi chứ!

Quả nhiên, Tịch Hướng Vãn lần này không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc ban đầu giật mình ngây ngốc một chút, sau đó bừng tỉnh liền liên tục gật đầu: “Vâng vâng.”

“…”

Đây được coi là cái phản ứng gì? Bởi vì xấu hổ mà giả vờ trấn tĩnh sao? Vậy làm sao trên mặt cô một điểm ngượng ngùng đỏ mặt của thiếu nữ cũng không có chứ?

Đường Thần Duệ trầm mặc chuyển động não bộ suy nghĩ. Một phút đồng hồ sau, đã hiểu.

—— cô sẽ không phải đang ôm tâm tư ‘Thà rằng tin là có, không thể tin là không’, buông lời hứa suông với anh đấy chứ?

Nếu như cô là không hiểu mà vẫn cố tỏ vẻ hiểu cho có lệ, vậy thì đối với Đường Thần Duệ mà nói là một đả kích lớn; nếu như cô không phải nói cho có lệ mà thật sự đã hiểu, thì đả kích đối với Đường Thần Duệ lại càng sâu hơn. Có lầm hay không, nếu đã hiểu mà vẫn có thể ngốc đến nước này? Không có cảm động rơi lệ long lanh còn chưa tính, thậm chí ngay cả vẻ vui sướng tối thiểu cũng không có, ‘Vâng’ hai tiếng rồi gật đầu liền xong, thái độ giống như đang mua củ cải trong chợ bán thực phẩm vậy.

Đường Thần Duệ nhướn mi: “Không tin?”

“A.” Hướng Vãn đáp cực kì đương nhiên, mặc dù vẻ mặt rất ngây thơ nhưng lời nói ra lại hết sức nghiêm túc, rộng rãi cam đoan: “Anh coi trọng em, em tin, em tin mà.”

—— thật sự là không dám không tin.

Lấy tốc độ nảy ra sáng ý cùng độ ngoan độc của Đường Thần Duệ, nếu như cô nói không tin, kết quả có lẽ sẽ vô cùng thảm thiết ~~~

Đường Thần Duệ hiển nhiên không dễ lừa, kiên nhẫn truy hỏi một câu: “Tin tưởng trăm phần trăm?”

“…”

Cái này…hình như có điểm ép buộc…

Sắc mặt Đường Thần Duệ bắt đầu không tốt cho lắm: “Tin tưởng tám mươi phần trăm?”

“…”

Lão đại, anh đây rõ ràng đã đánh giá quá cao tín nhiệm của em với anh rồi…Em với anh không quen ~~ thực sự còn chưa có quen biết đến mức đó đâu ~~~

Sắc mặt Đường Thần Duệ đã vô cùng khó coi, Hướng Vãn rốt cuộc nhịn không được, thật cẩn thận nghiêng đầu suy nghĩ, thăm dò nói ra một vài chữ: “Năm mươi chín phần trăm…”

“…”

Chỉ còn kém một phần trăm thôi là đạt tiêu chuẩn…

Anh cầm một viên thật lòng đưa cho cô xem, kết quả chỉ đổi lấy được năm mươi chín phần trăm sự tín nhiệm…

Đường Thần Duệ hít sâu một hơi, giọng nói âm nhu đến kỳ cục: “Tịch Hướng Vãn…”

“Không thể trách em được!” Hướng Vãn nuốt nước miếng, lôi ra một đống lớn lý do: “Chúng ta quen biết không được bao lâu, nói đến chuyện tín nhiệm này…thật sự quá trừu tượng mà!”

Đây là sự thật, cô cũng không có nói sai. Cô và anh quen biết mới được bao lâu? Nửa năm cũng chưa tới thì phải? Nếu như cô tràn đầy lòng tin nói với anh một câu ‘Thần, em tin anh một trăm phần trăm!’, lúc này mới là gặp quỷ ấy. Thời gian ở chung nửa năm, cảm giác thích đối với anh đương nhiên là có, nhưng nói đến cái loại tin tưởng giữa vợ chồng mà nói thì, hiển nhiên quá vô nghĩa rồi…

Đường Thần Duệ bất âm bất dương nhìn cô, dùng sự trầm mặc để tiến hành áp bức trong im lặng.

Rất rõ ràng, lấy cái loại cảm tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao của cọng lông ngốc nghếch trước mắt này, nếu có người khác cũng ôm tâm tình không an phận với cô, anh hẳn là sẽ không có được phần thắng mất!

Đường Thần Duệ ở trong lòng yên lặng cảm khái: trách không được, Đường Dịch trước đây dù biết rõ thiên hạ rộng lớn cũng không dám mạo hiểm làm, cứ kim ốc tàng kiều[1] Kỷ Dĩ Ninh hai năm, thì ra thật sự là sợ người khác ham muốn…

Vừa nghĩ đến chuyện này, phiền muộn trong lòng Đường Thần Duệ lại tăng thêm ba phần.

Đường Dịch đã từng đề nghị qua với anh, hai người muốn xúc tiến cảm tình, biện pháp tốt nhất chính là xem phim kinh dị nhiều một chút, nghe nói mỗi lần Kỷ Dĩ Ninh đều chôn ở trong lòng Đường Dịch xem cho xong. Trong quá trình triền miên dây dưa xem phim, lần nào cũng có thể nhìn thấy được sự tiến triển rõ rệt! (chính là H^-^)! Cứ như vậy, hai người này mỗi lần xem phim ma xong, cảm tình liền ấm lên trên diện rộng thêm một lần, chính là cái gọi là anh anh em em, tình ấm tình nhiều, nóng như lửa cháy!

Nghe thấy lời đề nghị như vậy, Đường Thần Duệ quả thực rất thất vọng.

Phim ma thì tính làm gì? Lấy lá gan cùng thân thủ của Tịch Hướng Vãn, dù cho quỷ có chân chính bò đến trước mặt, sợ rằng cô cũng không thèm chớp mắt một chút, phi lên một cước liền đánh rồi.

Đúng là mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc mà…



Hướng Vãn rửa bát xong, thu dọn nhà bếp, lau tay sạch sẽ, đột nhiên bất thình lình bị anh ôm lấy, kéo vào trong lòng.

“A? Làm sao vậy?”

Đường Thần Duệ ôm cô, thấp giọng yêu cầu: “Ngày mai là cuối tuần, đêm nay ngủ muộn một chút, cùng anh làm một việc, được không?”

Cô không có vẻ gì quá là hứng thú, chỉ nhàn nhạt đáp ứng: “Chuyện gì?”

“Ừm, coi như là cùng anh xem một bộ phim đi.”

Hướng Vãn trầm mặc.

Cô đại khái cũng biết qua, một thói quen khác của Đường Thần Duệ chính là xem phim.

Bình thường cuối tuần ở nhà, anh không ở phòng làm việc liền nhất định sẽ ở phòng tư liệu, số đĩa cất giấu bên trong đủ để so với một bảo tàng điện ảnh cỡ nhỏ. Đường Thần Duệ cũng thường xuyên đi dạo qua các cửa hàng băng đĩa mỗi khi rảnh rỗi, tùy tay mua những tác phẩm điện ảnh của các quốc gia, chủ đề loại hình tất cả đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh, cũng không thèm nhìn giá cả.

Vả lại mỗi lần anh xem phim đều trông chẳng đẹp chút nào.

Một ngày nào đó Đường Thần Duệ ôm một đống đĩa phim về nhà, tiện tay đặt trên sô pha trong phòng khách, trong lúc rảnh rỗi Hướng Vãn liền cầm lên xem, xem một lúc liền cảm thấy rất khó hiểu: “Anh nhìn bộ phim này mà xem, bộ dạng của người ở bên trong…sao kỳ lạ như thế?”

Đường Thần Duệ cười cười, đập đập bìa đĩa, nhàn nhạt đưa ra một lời giải thích: “Lớn lên như vậy mà còn dám đi đóng phim, kỹ xảo nhất định rất khó lường.”

Hướng Vãn 囧, không nói gì nữa. Về sau một lần khác buồn chán liền tiện tay chọn một bộ để xem, kinh ngạc phát hiện quả nhiên đúng như lời anh nói.

Hướng Vãn không có tâm tư hỏi một câu: “Đêm nay có phim gì xem hay sao?” Chẳng lẽ là ‘Inception’? Hình như không hợp với gu của Đường Thần Duệ lắm thì phải…

Anh chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, chỉ nói với cô: “Bộ phim này tất cả đều do anh sắp xếp, cùng anh xem một giờ, được không?”

Hướng Vãn bừng tỉnh hiểu ra: “Đường Thịnh còn đầu tư cả vào lĩnh vực điện ảnh sao?”

“…”

Phản ứng này của cô, quả thật là khó nói…

Đường Thần Duệ nhìn được ra cô đang rất hứng thú, thế là anh buông tay, không nói thêm gì nữa.

Thời điểm Đường Thần Duệ không nói điều gì luôn truyền tới cho người ta một cảm giác áp bách bẩm sinh, Hướng Vãn vội di dời tầm mắt, không có dũng khí đối diện với anh, qua quýt nói một câu: “Hôm nay em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút, nếu như không có chuyện gì, hôm khác em sẽ xem cùng anh…”

Nói xong, cô vừa nhấc chân đã muốn chạy đi.

Đường Thần Duệ lập tức nắm lấy tay Hướng Vãn.

Lực trên tay không được khống chế, dần dần càng lúc càng mạnh. Cô khổ sở điều gì, anh đều hiểu rõ, cũng sẽ không đâm thêm một đao vào vết thương trong lòng cô, anh chỉ muốn thay cô lấp đi lỗ hổng ấy mà thôi. Nhưng ngay cả một chút cơ hội cô cũng không cho anh, không chỉ không cho, thậm chí ngay cả giải thích cũng không chịu. Ai nói Tịch Hướng Vãn sẽ không bạc tình? Từ ngày quen biết, rồi âm thầm điều tra về cô, anh mới là người phải kinh ngạc, hóa ra đối với chuyện tình yêu, cô có thể kiên trì bày tỏ, kiên trì chịu đựng tổn thương nhiều như thế. Hơn nữa, loại tổn thương ấy không phải là một vết thương bình thường, không mau liền sẹo mà lại có khuynh hướng thẩm thấu vào trong tim. Bởi vì đã trải qua một kết cục đau đớn, nên lần thứ hai nói yêu, cô mới có thể quá đỗi thờ ơ đến vậy.

Cuối cùng, giống như đã mềm lòng, anh vẫn quyết định dung túng Hướng Vãn thêm lần nữa. Đường Thần Duệ buông tay, khẽ mỉm cười: “Đi ngủ đi.”

“Vâng.”

Hướng Vãn gật gật đầu, hai tay đút vào trong túi áo, đi về phòng ngủ.

Lúc đi tới cửa phòng, cô lại bị một vật nhỏ giữ lấy, con thỏ Hà Lan bé nhỏ mà Đường Thần Duệ nuôi cắn chặt ống quần cô, yên lặng nhìn Hướng Vãn như đang muốn nói: Chị! Ở lại ở lại đi mà! Phải có tinh thần tập thể chứ!

Hướng Vãn nhất thời mềm lòng, khom lưng muốn ôm nó lên, bỗng nhiên tiếng nói trầm lặng như nước của Đường Thần Duệ truyền tới, ý bảo với bạn thỏ: “Qua đây.”

Hướng Vãn có chút lúng túng rút tay về.

Ô…

Bạn thỏ trắng ngoan ngoãn buông ống quần của Hướng Vãn ra, nhìn cô một cái sau đó xoay người chạy tới chỗ Đường Thần Duệ. Lời Thần Thần không thể không nghe, cha mẹ áo cơm cả đó.

Hướng Vãn ngượng ngùng đi vào phòng ngủ, lúc khép cửa lại, trong lòng vẫn có chút cảm giác áy náy thôi thúc cô nhìn về phía anh. Hình ảnh Đường Thần Duệ đang khom lưng ôm lấy bạn thỏ trắng lập tức rơi vào trong mi mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt của anh, bình tĩnh, kiềm chế và hòa nhã. Vẻ ngoài của anh lúc chuyên tình hết sức động tâm, nhưng mà bộ dáng ấy không phải chỉ ở trước mặt cô anh mới có, thậm chí khi đối diện với thỏ anh cũng sẽ biểu lộ ra ngoài, không thể phân rõ đâu mới là thật lòng. Người đàn ông ấy có chỗ nào giống với bộ dáng bi thương đâu? Còn khuya mới cần cô lo lắng.

Thế là Hướng Vãn đóng cửa lại đi ngủ, trong giây lát đã bỏ lỡ khoảnh khắc Đường Thần Duệ đưa mắt nhìn về phía mình.



Bởi vì nhớ lại một số chuyện cách đây thật lâu nên đêm nay Tịch Hướng Vãn ngủ không được ngon giấc.

Thái độ của ba người kia lúc chiều, cô đều nhìn ra được. Thái độ của người nhà họ Tịch chính là thái độ của bà Tịch, cách thức phân biệt rõ ràng như vậy, đơn giản chỉ muốn cô hiểu rõ, cô không thể tái phạm sai lầm thời tuổi trẻ của mình thêm một lần nữa.

Kỳ thực cô làm sao có thể tái phạm được chứ, dì rõ ràng đã quá lo lắng rồi.

Trên thực tế, Hướng Vãn cũng không kinh ngạc khi phát hiện ra trong lòng mình không có chút cảm giác nhiệt tình, quyến luyến hay sầu não gì hết. Năm lần bảy lượt cô chỉ muốn, sai lầm đã phạm phải trong quá khứ, mình nhất định không thể lặp lại nữa mà thôi.

Mười sáu tuổi, cô đơn phương yêu mến một người.

Khi đó cô còn chưa quen biết Trình Lượng, cũng chưa quen với kiểm sát trưởng, càng chưa từng gặp gỡ Đường Thần Duệ. Thế nên đó là Tịch Hướng Hoàn, chỉ có Tịch Hướng Hoàn. Trong cuộc sống của Tịch Hướng Vãn lúc này chỉ có duy nhất một người đàn ông là Tịch Hướng Hoàn mà thôi.

Nếu như Tịch Hướng Hoàn cũng giống như những người nhà ác độc trong cổ tích thường nói, cả ngày chỉ biết làm khó dễ cho cô em gái không có quan hệ huyết thống với mình, như thế thì mọi chuyện trái lại còn dễ làm hơn. Nên đánh liền đánh, nên hận thì hận, bất kể là hận đến ngứa răng thế nào, cũng tốt hơn so với thích anh rất nhiều.

Cần phải nói, vận khí của Hướng Vãn thực sự là không tốt, nhà họ Tịch sinh ra một Tịch Hướng Tình biến thái quái đản như vậy, nhưng Tịch Hướng Hoàn lại là một quân tử đích thực. Quân tử là một khái niệm như thế nào? Chính là anh không phải chỉ đối tốt với cô một ngày thôi, mà là đối tốt với cô mỗi ngày. Thử nghĩ mà xen, một chàng trai hai mươi mốt tuổi trẻ trung nam tính, phần cứng qua cửa phần mềm cũng đủ rắn, đồng thời lại đem bạn xem như trọng tâm trong cuộc sống của mình, điều này đối với một thiếu nữ mười sáu tuổi mà nói là một cảm giác như thế nào? Tịch Hướng Vãn dù không hiểu ra thì cũng vẫn là một người địa cầu sinh sống trên Trái Đất, đánh không lại sự cám dỗ diệu kỳ của tâm lý thời trưởng thành.

Vì thế, hậu quả của việc tư tưởng không kiên định là gì? Rất đơn giản, bạn học Tiểu Tịch không hề ngoài ý muốn, đã yêu sớm.

Thất tình là đau đầu, thầm mến là đau nửa đầu, lời này không giả.

Thích một người thật ra rất giản đơn, nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy hài lòng, không nhìn thấy người đó liền sẽ nhớ nhung, thấy người đó đi cùng với những người con gái khác thì sẽ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Lặp đi lặp lại, chỉ có vậy mà thôi.

Mười sáu tuổi, Tịch Hướng Vãn đơn phương yêu mến Tịch Hướng Hoàn, tình đơn phương đến tình chân ý thiết, nhưng cứ yêu thầm thì chẳng thể làm được gì, mà tiến tới quá nhanh thì chỉ sợ tổn thương, cuối cùng Tịch Hướng Vãn khẽ cắn môi làm ra một quyết định: Vùng lên đi! Bí quá hóa liều đi!

—— Thật lòng mà nói, lá gan của bạn Tiểu Tịch không lớn, da mặt cũng không đủ dày.

Cho nên cô hiểu rõ mình không thể trở thành một người phụ nữ hung hãn như trong điển tích “Lang sợ nữ triền[2]” được, vì thế cái gọi là vùng lên, là bí quá hóa liều của Hướng Vãn chính là bạo gan viết một lá thư tình mà thôi ~~~

Lại nói tiếp, khi đó phong cách của mọi người vẫn còn rất mộc mạc, cách thức lưu hành của thư tình cũng đi theo xu hướng bảo thủ, rất ít khi xuất hiện những lời nói khiến người ta nổi da gà rơi đầy đất như ‘Em hỡi, anh yêu em đến lòng đau quặn thắt’, cũng tuyệt không xuất hiện mấy lời làm người ta chấn động như ‘Anh đây coi trọng em, hãy làm người phụ nữ của anh đi?’ bao giờ.

Loại học trò quy củ phép tắc như Hướng Vãn viết thư tình thì càng mộc mạc hơn, hết sức ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có đúng mười hai chữ.

‘Sáu giờ tối, phía sau chân núi, đến một mình, gặp mặt nói chuyện.’[3]



Khụ, không thể không nói, ngay cả một bức thư tình cũng có thể bị cô viết như ám hiệu liên lạc chỉ đường của cảnh sát nằm vùng như thế, có thể thấy được Tịch Hướng Vãn đích thực là người trời sinh để ăn cơm của ngành công-kiểm-pháp rồi, hơn nữa cách hành văn vụng về như thế, gần như đã có thể mường tượng ra bộ dáng thống khổ lúc viết bản kiểm điểm của cô nhiều năm sau sẽ như thế nào.

Nhưng mà khi đó, bức thư tình mười hai chữ ấy chính là tác phẩm Tịch Hướng Vãn đã dốc hết tâm huyết viết ra trong hai tuần liền, sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, mâu thuẫn qua lại, góp ý và tự phê bình, không thua gì một cuộc bàn luận đánh cờ hết.

Viết xong, lại đấu tranh tư tưởng ba ngày, lúc này Tịch Hướng Vãn mới cố lấy dũng khí, đặt bức thư tình ngay ngắn lên bàn học của Tịch Hướng Hoàn, thậm chí còn có tật giật mình lạy bái nó mấy lần, giống như đang bái thần vậy, sau đó chạy giống như bay ra ngoài, trên mặt hoàn toàn không có chút vẻ gì gọi là ngượng ngùng của thiếu nữ hết, chỉ có vẻ trắng bệch nhìn y chang kẻ mới làm ra chuyện ác như giết người phóng hỏa mà thôi.

Vậy thì, vất vả tốn sức bày tỏ lòng mình một phen như vậy, kết quả đạt được là như thế nào đây?

Hiển nhiên, đó là một kết quả không hề tốt đẹp, bằng không, Tịch Hướng Vãn đã không sớm hết hy vọng với Tịch Hướng Hoàn như thế, từ đó cũng không ôm bất luận tư tưởng không an phận nào với anh.

Đêm hôm đó, cô đứng chờ ở phía sau chân núi, nhưng không đợi được Tịch Hướng Hoàn, chỉ đợi được bà Tịch, trong tay của bà đang cầm lá thư màu trắng của cô, phía trên còn có một trái tim được cô vẽ ra một cách hết sức khoa trương và giả tạo.

Vẻ mặt của bà Tịch rất lãnh đạm, chỉ đưa lá thư tình cho cô rồi nói đúng một câu: “Mặc dù cô không phải người xuất thân từ Tịch gia, nhưng bây giờ vẫn là anh em trên danh nghĩa với Hướng Hoàn, lời đồn vốn đáng sợ, cơ nghiệp trăm năm của Tịch gia, chịu không nổi cái danh loạn luân ấy, vinh nhục tự thẹn, bốn chữ này, cô có hiểu hay không?”

Một câu, như nước lạnh tạt vào, từ ấy khiến Hướng Vãn hoàn toàn từ bỏ những ý muốn không an phận trong lòng.



Hồi ức trong đầu dừng lại ở một hình ảnh không mấy đẹp đẽ, cô quyết tâm chấm dứt, lập tức quay trở về.

Nhớ tới chuyện cũ, Hướng Vãn liền trở mình, trong lòng không chút cảm giác.

Không phải chỉ là yêu đơn phương thôi sao? Chuyện bé xé ra to! Cô đây mới chỉ thầm mến chứ chưa có làm gì đâu! Tự do yêu đương, cô không phải chỉ thích một người đàn ông thôi sao, vậy thì có gì chứ, chứng minh là tình thương của bà đây rất cao có hiểu hay không?

Mười năm qua, mỗi khi nhớ tới việc này, Tịch Hướng Vãn đều dùng lý do ấy để an ủi bản thân. Nhưng rất rõ ràng, lý do này hoàn toàn không thể an ủi được cô, chỉ có thể che giấu sự hổ thẹn trong lòng mà thôi.

Đúng vậy, đoạn tình này đối với Hướng Vãn mà nói là một đoạn hồi ức khó khăn, gần như không thể nào chịu đựng được.

Nếu như lúc đó, bà Tịch xử sự như một người chủ gia đình bình thường, dùng khí thế của một người đàn bà đanh đá mắng mỏ với cô một câu ‘Tuổi còn nhỏ đã học đòi yêu sớm? Đồ không biết xấu hổ!’ như vậy, lấy cái độ tuổi trưởng thành dễ xúc động của Hướng Vãn khi ấy, nói không chừng sẽ phát sinh tâm lý trái ngược kiểu như ‘thanh niên chính là cần phản nghịch!’, dùng một câu ‘đây không biết xấu hổ đó thì sao!’ để phản đối lại bà, rồi sau đó bằng bất cứ giá nào yêu đương oanh liệt một hồi mới thôi~~~

Thế nhưng bà Tịch không phải một người chủ bình thường.

Bà thậm chí không hề trách móc cô một câu, cũng không mắng lấy một lời.

Thái độ của bà trầm ổn và bình tĩnh, toát ra sự tôn quý và địa vị không cần nói cũng có thể thấy rõ, bà hoàn toàn sử dụng khí chất ấy để đối diện với cô, đây chính là cách mà những người trưởng thành dùng để nói chuyện với nhau. Chính bằng cách thức ấy, bà Tịch đã dùng bốn chữ ‘vinh nhục tự thẹn’ để Tịch Hướng Vãn không nói đã bại, triệt để không ngóc đầu lên được.

Ai nói lúc còn trẻ người ta không biết buồn? Nỗi đau và sự tuyệt vọng của tuổi thanh xuân, trị không hết sẽ trở thành thương tổn.

Đoạn cảm tình thời niên thiếu ấy không lưu lại cho cô bất cứ một hồi ức tốt đẹp nào, thế nên sau khi trưởng thành, Tịch Hướng Vãn hoàn toàn mất đi sự nhạy cảm với tình yêu. Ngay cả Giản Tiệp cũng nhịn không được phải cảm thán rằng: “Ai, khi còn bé cậu thiếu chút nữa cũng đã yêu sớm, sao giờ những vị luật sư và các đồng nghiệp có ý với cậu, cậu lại một điểm phản ứng cũng không có chứ?”

Người ngoài đương nhiên không thể hiểu rõ con đường tình cảm mà cô đã đi như thế nào.

Cô đã từng mất mặt một lần, thực sự không muốn mất mặt thêm lần thứ hai.

Hướng Vãn chui vào trong chăn, kéo lên cao che khuất đầu.

Về phần Đường Thần Duệ…

Cô có chút thất thần. Nhớ tới câu nói ‘Anh chỉ coi trọng em’ khi nãy của Đường Thần Duệ, cảm động…cũng không phải là không có, nhưng nhiều hơn lại là thất vọng; quen biết ở chung cùng Tịch Hướng Hoàn tròn mười ba năm, tình yêu với anh phải dùng một cách thức khó khăn như vậy để chấm dứt, huống chi là với Đường Thần Duệ…

Người này, so với Tịch Hướng Hoàn, bối cảnh càng khổng lồ, tính cách cũng càng phức tạp hơn, sâu không lường được. Cô đã từng nhìn thấy vẻ ngoài ôn hòa, khôi hài, lạnh lùng của anh, cũng đã từng mơ hồ nhìn qua bộ dáng nguy hiểm của Đường Thần Duệ. Người đàn ông như thế, cô không muốn chọc, cũng không thể chọc vào. Số mệnh làm cho cô dùng cách thức không bình thường quen biết với anh, cùng anh chung sống nửa năm, anh đối với cô rất tốt, vì thế dần dần cô thật sự thích anh, mặc dù không biết trong đó cảm tình nhiều hơn hay vẫn là đạo nghĩa nhiều hơn một chút, nhưng nói chung anh đối tốt với cô, thì cô cũng sẽ đối xử tốt với anh như vậy. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, cũng không còn những điều khác nữa. Kích động đi viết thư tình giống như hồi mười sáu tuổi, cô đã không còn, cũng thật sự sợ hãi…



Bởi vì mạch suy nghĩ hỗn độn tiến vào giấc ngủ, thế nên đêm nay Hướng Vãn ngủ không được tốt lắm. Nửa đêm bất ngờ tỉnh giấc, cô sờ bên giường, vẫn thấy trống không. Hướng Vãn ngẩn người, chống tay xuống giường ngồi dậy, cầm lấy đồng hồ báo thức xem, đã hai giờ sáng, vì sao Đường Thần Duệ còn chưa đi ngủ?

Nghĩ tới mình vừa rõ ràng cự tuyệt anh xong, lại đêm hôm khuya khoắt ngồi suy nghĩ cả đêm về chuyện cảm tình giữa mình với Tịch Hướng Hoàn năm đó, nghĩ thế nào cũng thấy có sự hiềm nghi đi quá giới hạn. Chuyện này không xong, quá không có đạo đức, Hướng Vãn lập tức sinh lòng áy náy, vội vã bò dậy, xoa xoa mắt, mặc áo ngủ vào, xỏ dép rồi mở cửa đi ra ngoài.

Anh đang đứng ngoài ban công.

Nói là ban công cũng có chút không đúng, ban công của căn nhà Đường Thần Duệ thuê có thể so được với một vườn hoa cỡ nhỏ rồi, ở khu vực trung tâm náo nhiệt ồn ào này cũng được coi là một nơi dừng chân thư thái.

Anh thích cây xanh, trồng rất nhiều loại cỏ cây, tuy xa hoa có tiếng nhưng phần lớn đều chỉ thu hoạch bình thường, liếc mắt nhìn sang bên là một thảm cỏ xanh nhân tạo, trông hết sức êm ái. Thậm chí anh còn trồng hai chậu cà chua, mỗi khi kết trái, tưới nước chăm bón mỗi ngày, Đường Thần Duệ đều làm được mọi thứ, có khi Hướng Vãn nhìn bộ dáng anh nửa quỳ ở đây, trong một khoảng không xanh biếc, chuyên chú cắt tỉa cây, xác thực sẽ bị hấp dẫn bởi sự thích thú và kiên trì toát ra từ người Đường Thần Duệ.

So với anh, cô mộc mạc hơn nhiều, thấy cà chua kết trái, phản ứng đầu tiên chính là hái xuống bỏ vào trong miệng, thu hút cả bạn thỏ ham ăn cũng chạy theo cô cắn một miếng, kết quả một người một thỏ đồng thời chua đến mức ôm miệng nhảy xung quanh.

Hướng Vãn nhìn về phía anh.

Cô thấy một mảnh hoa quỳnh.

Dưới ánh trăng, hoa quỳnh trắng muốt lẳng lặng nở rộ, dùng một loại tốc độ kinh người tỏa ra toàn bộ sự mỹ lệ của mình trước mắt người thưởng thức, sinh mệnh chỉ tồn tại trong chốc lát, đẹp đến mức không thể nào chống cự, chính là dẫn chứng tốt nhất cho truyền thuyết: phù dung sớm nở tối tàn, chỉ vì Vi Đà[4]

Bên cạnh có một máy quay phim đang lẳng lặng làm việc, an tĩnh ghi lại từng khoảnh khắc hoa nở chỉ trong nháy mắt. Đường Thần Duệ nửa quỳ trước một bông hoa thơm màu trắng, cà người chìm đắm trong ánh trăng, du dương, trầm tĩnh, huyền ảo và không chân thực. Tay áo sơ mi bị vén cao lên tận khuỷu, trong tay cầm một chiếc máy ảnh Leica[5] tinh vi, tỉ mỉ, gánh trách nhiệm nặng nề, cất giấu bên trong phong thái và khí chất cẩn trọng chỉ người Đức mới có. Điều chỉnh tiêu cự, điều chỉnh tiêu điểm, ngón tay thon dài liên tục nhấn nút, nhanh chóng ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ của đóa hoa chỉ trong nháy mắt.

Không hề giả bộ, không hề mượn cớ che giấu, chỉ có chăm chú, chỉ có chờ đợi.

Đây là một loại hưởng thụ đến cực hạn, một loại tiêu phí đến cực hạn.

Đây, cũng là thiện.

Thì ra, lúc xế chiều anh nói xem phim, thì ra là muốn cô cùng anh ngắm hoa quỳnh nở.

Hướng Vãn bỗng nhớ lại, có một lần đám bạn của anh hội họp ở nhà trọ của Đường Thần Duệ, Kỷ Dĩ Ninh đứng nói chuyện cùng anh trên ban công.

Khi ấy, cũng là một buổi tối như vậy, gió đêm say mê, có chút cảm giác mát lạnh và trong lành, càng nhiều thêm mấy phần men say, thanh âm đơn độc của Kỷ Dĩ Ninh vang lên, nói với anh rằng: nói đến nguyện vọng của em, em chỉ hy vọng Đường Dịch bình an, cục cưng mạnh khỏe, em cũng có một nguyện vọng rất gần, là trồng được một đóa hoa quỳnh đến khi nó đơm hoa, nghe nói nhà có phúc mới có thể nuôi dưỡng cây quỳnh đến khi nó nở bông, vì thế em rất hâm mộ nhà anh đấy.

Đường Thần Duệ ôn hòa cười, tiện tay cầm lấy dụng cụ bên cạnh, cắt lấy một nhánh hoa quỳnh non mềm đưa cho cô, cùng cô trò chuyện: em không cần quá lo lắng về Đường Dịch, sự tồn tại của mỗi người đều thuận theo thời gian, chỉ cần cố gắng, không cần vội vàng, chúng ta đứng ở đây hôm nay, đều chịu sự khống chế của một số hoàn cảnh nào đó, nếu đã như vậy, chẳng thà tĩnh tâm thưởng thức một hồi hoa nở sẽ tốt hơn nhiều.

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, khó có lúc mở lời trêu chọc: anh là tín đồ của Heidegger[6] sao?

Sau đó hai người liền cùng nở nụ cười, không hẹn mà cùng cúi người xuống chăm sóc hoa, người hiểu rõ ý mới có thể nhìn thấu sự hài hước và ăn ý bên trong câu chuyện này.

Mà bây giờ, Hướng Vãn nhìn anh, ngoài ý muốn phát hiện bạn thỏ trắng luôn luôn ngủ sớm vậy mà cũng chưa an giấc, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, mỗi khi Đường Thần Duệ chụp được một lúc rồi dừng lại nghỉ ngơi, bạn thỏ liền nhảy lên đứng trước ống kính, bày ra đủ loại tư thế mỹ miều của thiếu nữ, giương mắt nhìn anh: Thần Thần! Chụp ta chụp ta nè! Chụp ta thật đẹp vào nhé!

Hướng Vãn lập tức âm u xem xét lại mình: cô có còn đạo đức hay không? Thân là vị hôn thê của anh mà lại bỏ anh một mình rồi đi ngủ! Không sánh bằng phần tử trí thức tốt nghiệp cấp cao hệ triết học như người ta thì thôi, thậm chí ngay cả con thỏ cũng không bằng!…

Đường Thần Duệ nghe được phía sau có tiếng động, dừng động tác trong tay lại, xoay người, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy bộ dáng cô đứng đó cách anh không xa, luống cuống gãi đầu.

“…Sao bỗng nhiên lại tỉnh?” Anh bỏ máy ảnh xuống, tiện tay cầm lấy áo khoác của âu phục bên cạnh, đi tới phủ lên người cô: “Ban đêm tương đối lạnh, mặc nhiều một chút.”

Cô nhìn thấy anh đi về phía mình, đi tới trước mặt, gần trong gang tấc. Cô nghe thấy được mùi hương cây lá trên người, biết đó là anh, khắp thế gian này, ngoại trừ Đường Thần Duệ, không còn bất cứ ai có được hơi thở lạnh lùng mà kịch liệt ấy hết.

“Vừa rồi xin lỗi…” Cô vươn tay kéo anh, vẻ mặt hơi lúng túng: “Lúc tâm tình không tốt, em không nên nổi giận với anh…”

Đường Thần Duệ khẽ mỉm cười, không nói gì, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì hết. Cầm lấy máy ảnh Leica ở một bên, nhét vào trong tay cô, tùy ý hỏi một câu: “Có hứng thú chơi thứ này không?”

Hướng Vãn nhìn anh, cho rằng anh vẫn còn đang tức giận, nhịn không được hướng ngực anh nhích lại gần, lời thốt ra khỏi miệng cũng không tự chủ mang theo điểm làm nũng: “Aizz, đừng tức giận nữa mà!”

Đường Thần Duệ không nói gì, vẻ ngoài vẫn tĩnh lặng như nước, chuyên chú điều chỉnh tiêu cự của chiếc máy chụp hình trong tay cô, một lát sau, chuẩn bị xong rồi, anh mới ngồi thẳng dậy, sờ sờ gương mặt cô, ôn hòa hỏi: “Nói cho cùng, vì sao em sợ anh tức giận?”

Hướng Vãn không nói gì, chỉ trầm mặc, cúi đầu không nói chuyện.

Đường Thần Duệ bật cười, thờ ơ nói một câu: “Em như bây giờ, là bởi vì đã vô cớ cáu giận với anh mà xin lỗi, hay là bởi vì, em vừa ở trong lòng suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ tới…cho nên cảm thấy áy náy với anh?”

Hướng Vãn ‘bụp’ một cái trừng to hai mắt, kinh dị nhìn anh.

Anh đang nói cái gì? Làm sao anh biết được?!

Dưới ánh trăng, Đường Thần Duệ cho hai tay đút vào túi quần, ánh trăng lành lạnh chiếu vào khiến bóng dáng anh càng thêm thon hơn, Hướng Vãn nghe thấy anh ôn hòa cất tiếng: “Lúc cùng em đính hôn anh đã nói, trước đây em từng thích ai, yêu ai, anh cũng sẽ không quan tâm, nhưng một chút cảm tình này, bắt đầu từ ngày đính hôn ấy, dừng ở đây. Vì thế em cảm thấy, anh sẽ cần lời xin lỗi của em sao? Không cần như vậy. Anh biết quên đi một ít cảm tình cần có thời gian, vì thế anh cho em thời gian. Em không cần kinh ngạc, anh đã nói rồi, những chuyện anh biết mà em lại không biết, còn có rất nhiều. Việc ngày hôm nay anh không cho là thật, nhưng những chuyện như thế này tốt nhất không nên có lần thứ hai, khi anh tức giận rất không dễ nhìn, thế nên sau này nếu như em không thể khống chế được nghĩ đến người nào đó, nhớ làm sạch một chút, không nên để bị anh phát hiện, uh?”

“…”

Đây rõ ràng chính là đe dọa…

Nhìn qua hết sức ôn hòa, kỳ thật từng chữ đều là lời uy hiếp.

Hướng Vãn nhìn dáng vẻ của anh, trong chốc lát, cô bỗng có ảo giác, mình có khi thực sự gặp phải biến thái rồi…

Nhịn không được, cô liền phản bác một câu: “Nếu như anh tức giận, vậy thì sẽ thế nào?”

Đường Thần Duệ nhất thời bật cười.

“Ừm, cái này thì…anh cũng không biết.”

Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm. May quá may quá, thì ra anh chỉ hù dọa cô…

Đường Thần Duệ cười đến thật dịu dàng, vươn tay lên sờ soạng mặt cô, anh hơi cúi người, mở miệng, thanh âm ôn hòa và réo rắt vang lên, nói với cô một lời rất thật: “…Thế nhưng tối thiểu, sẽ đem em làm hư hoàn toàn mới thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện