Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 9: Gặp nhau(1)



Các chuyên gia đã từng nói, buổi tối nếu mọi người muốn thuận lợi tiến vào giấc ngủ, đồng thời có được một giấc ngủ chất lượng cao, như vậy trước khi nằm xuống tốt nhất không nên làm những việc quá mức kích thích với hệ thần kinh, ví dụ như ăn uống thật nhiều, hoặc là cười nhiều, cũng có thể là hôn thật nồng nhiệt chẳng hạn…

Thế nên, trước khi đi ngủ đã bị Đường Thần Duệ cưỡng chế dạy dỗ, làm chuyện đầy tính chấn động như vậy, Tịch Hướng Vãn không hề ngoài ý muốn, mất ngủ cả đêm.

Nhìn bầu trời đêm tối đen như mực bên ngoài cửa sổ và những vì sao lấp lánh trên trời, cô lại nhớ tới những ngày còn ở trong Tịch gia trước đây, buổi tối mỗi khi đi ngủ, từ cửa sổ phòng cô cũng có thể thấy được một bầu trời đêm đầy sao như vậy.

Bắt đầu từ lúc nào, người bên cạnh cô đã biến thành Đường Thần Duệ rồi?

Thời gian ngắn ngủi, cảnh vẫn còn mà người đã sớm mất.

Suy nghĩ lo âu của Hướng Vãn bỗng nhiên trôi về nửa năm trước…

Lúc ấy.

Trong sinh mệnh của cô vẫn chưa hề xuất hiện ba chữ “Đường Thần Duệ” này, anh trai của cô cũng vẫn chưa sang Mỹ, cuộc sống ở Tịch gia của Hướng Vãn khi đó bình thường và đơn điệu, dùng một câu nói đơn giản để hình dung thì đó chính là: “Số mệnh chân chạy của cô nàng tiểu thư.”

Chạng vạng một ngày, Hướng Vãn phụ trách một vụ án bên phòng công tố, như thường lệ tan sở đi về nhà. Vừa bước vào hoa viên của Tịch gia, sự mẫn cảm của nghề kiểm sát trưởng giúp cô lập tức cảm nhận được sự khác lạ của mọi người.

Quản gia đang ở trong vườn hoa cẩn thận từng li từng tí chỉ huy đám người hầu xếp các chậu hoa lan ngay ngắn trên lối vào, nhìn thấy cô đã trở về liền vội vàng chào hỏi:

“Cô chủ đã trở về rồi?”

Hướng Vãn cười cười đáp lại quản gia, đồng thời hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?” Đột nhiên lại huy động nhân công như vậy. “Bây giờ không phải là mùa hoa lan nở, những thứ này là cố ý tìm mua về sao?”

“Vâng, là phu nhân dặn dò riêng…” Quản gia nói cho cô biết: “Đêm nay có một vị khách quý muốn tới, phu nhân đặc biệt nhắn lại với mọi người đều phải trang hoàng lại mọi thứ cho phù hợp với sở thích của vị khách kia.”

“À…”

Hướng Vãn đối với khách khứa của Tịch gia không rõ ràng lắm, vì thế cũng chỉ đơn thuần cảm khái trong lòng, không biết là nhân vật lớn nào muốn tới nhà mà bà Tịch phải coi trọng kinh như vậy thôi.

Đang trò chuyện cùng quản gia, cô chợt nghe thấy một giọng nói không giận mà uy, có chút già cỗi song vẫn oai phong mười phần phát ra từ cửa biệt thự: “Hướng Vãn.”

Quản gia vội vã lui đi, Hướng Vãn liền chậm chạp chạy tới, cung kính gọi một tiếng: “Dì!”

Đây chính là chỗ hiểu chuyện của cô.

Sống ở nơi này mười ba năm, Tịch Hướng Vãn chưa bao giờ xưng hô với bà một câu “Mẹ ~~~” gì gì đó, nhà người ta tuy nhận nuôi dưỡng nhưng chưa chắc đã thích cô, có khi từ tận đáy lòng chẳng thiện cảm với cô chút nào, thế nên làm người tự biết thân biết phận vẫn là tốt hơn.

Thái độ của bà Tịch trước sau như một đều phù hợp với thân phận oai nghiêm và lạnh lùng của mình, thận trọng nói: “Đêm nay có một vị khách rất quan trọng muốn tới nhà, không được phép có nửa điểm sai sót gì, cô hiểu không?”

Ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế cô còn biết được, làm sao có thể không hiểu chuyện này chứ.

“Vâng, con biết, đêm nay con sẽ ở lại trong phòng, không quấy rầy đến mọi người.”

Trên đường lên lầu trở về phòng, ở chỗ gấp của cầu thang, cô gặp được người mà mình thích nhất trong nhà này.

“Anh.” Cô gọi một tiếng.

Tịch Hướng Hoàn mới đi ra từ thư phòng, đang vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, nghe thấy giọng nói của cô, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng ban nãy liền thoáng hòa hoãn đi đôi chút, mở miệng ra, câu nói đầu tiên là: “Đêm nay trong nhà có một vị khách rất quan trọng muốn tới, họ Đường.”

“A…”

Hướng Vãn quả thực rất thán phục, không biết vị khách sắp tới đây đêm nay là ai nhỉ? Địa vị lớn như vậy…

Cô gãi đầu, thức thời nói: “Vậy em về phòng trước nhé!”

Tịch Hướng Hoàn gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lại cẩn trọng, cố kiềm chế nhìn theo bóng lưng của cô ba giây rồi ngập ngừng lên tiếng: “Hướng Vãn.”

“A?”

Anh đi lên cầu thang, tới bậc thềm gần cô nhất thì dừng lại, lấy từ trong túi ra một thanh socola đặt vào trong tay cô, trong giọng nói mang chút hối lỗi: “Lại để em phải chịu ủy khuất rồi.”

Hướng Vãn ở trong nhà này chưa từng được thừa nhận qua, mỗi khi Tịch gia có dịp quan trọng, cô đều phải tránh mặt. Loại tư vị này người ngoài không thể nào biết được, chỉ có mình cô rõ ràng mà thôi.

Hướng Vãn xua tay: “Không có đâu…”. Có anh đối tốt với cô như vậy là đủ rồi. Cô vẫy vẫy thanh socola trong tay: “Em có cái này là được.”



Bây giờ nghĩ lại, cô khi đó đích thực là đang ở trong giai đoạn thiếu nữ “hữu tình ăn no uống cạn, đem tuổi thanh xuân đánh đổi với ngày mai” rồi.

Cầm thanh socola trong tay, cô vui sướng đến quên cả trời đất, giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết hạng ba hay viết là: “Ăn được loại kẹo mà mình yêu thích thì trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào như mật” vậy, ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn. Khi trở về phòng, trong bụng có chút khó chịu, vết thương trên người từ mấy ngày hôm trước lại vẫn còn đau, thế nên Hướng Vãn quyết định bò lên giường đánh một giấc trước đã, chờ đến khi tỉnh dậy thì vị khách quý kia có thể đã đi rồi.

Sự thật chứng minh, cô đã quên mất rằng thân thể tươi trẻ của mình đang ở trong thời kỳ phát dục, cho nên hậu quả của việc không ăn cơm chiều chính là tỉnh ngủ vì đói.

Đứng lên uống hai cốc nước lớn để kiềm chế cảm giác đói, không ngờ nó lại càng khiến cho bụng kêu gào lợi hại hơn.

Cô cầm lấy đồng hồ ở đầu giường nhìn, 11:21 PM.



Nói cách khác, thời gian đến bữa điểm tâm còn rất dài.

Hướng Vãn gãi đầu.

Có thể xuống nhà bếp tìm đồ ăn được không nhỉ?

Bà Tịch không thích cô có tiếp xúc gì với khách khứa hoặc bạn làm ăn của Tịch gia, điểm này cô biết rõ, cũng có thể lý giải được, dù sao cô chẳng qua chỉ là người ngoài, vì thế lúc này Hướng Vãn rất mâu thuẫn, vạn nhất bây giờ đi xuống dưới đấy tình cờ gặp được vị khách quý kia thì quả thực là tình ngay lý gian rồi.

Thế nhưng, ở tại nhà mình mà cũng phải chịu đói, điều này thật sự là…

Hướng Vãn nhịn không được suy nghĩ: Đã muộn thế này, người khách kia có lẽ là đi rồi chăng? Dù còn chưa đi cũng có thể đã ngủ rồi! Giờ đã mười một rưỡi, người ấy cũng chẳng phải thủ tướng chính phủ gì, đâu cần phải kiếm được bạc tỷ trong ngày đâu chứ?!

Hơn nữa, địa hình trong nhà cô rất quen thuộc, chỉ cần đi nhẹ một chút đến nhà bếp thì sẽ không quấy rầy tới ai cả.

Nghĩ thế, Hướng Vãn liền đánh bạo xuống lầu.

Con người quả nhiên là không nên quá tự tin, trên đời này sự trùng hợp thật sự có rất nhiều, bằng không xã hội sẽ không thường hay xuất hiện loại tiết mục “Bà xã đi công tác về sớm, muốn cho chồng yêu một sự bất ngờ, ai dè lại vừa lúc bắt gặp cảnh ông xã mình cùng cô bảo mẫu đang lăn lộn trên giường” như thế.

Hướng Vãn thật cẩn thận đi tới nhà bếp, trên thực tế thì cô đã điều động toàn bộ tài trí và tâm cơ của mình ngang như lúc đi truy lùng tội phạm rồi, tất cả chỉ vì muốn tìm một bát cháo lấp bụng mà thôi…

Thời gian không phụ lòng người, chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, một nồi cháo nhỏ nóng hầm hập đã được ra đời, Hướng Vãn vội vã múc ra bát, nhanh chóng bưng cháo lên trở về phòng, kiên quyết không dừng lại thêm giây nào ở hiện trường phạm tội này nữa.

Nhưng mà, khi cô vừa giặt xong cái giẻ, lau bàn thật sạch sẽ chuẩn bị rời đi thì cửa phòng bếp bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra, có người bấm công tắc đèn trong nhà bếp, trong nháy mắt nơi này đèn đuốc sáng trưng.

Ngay sau đó, một thanh âm ôn nhuận truyền đến: “Nếu mọi người đói bụng thì để tôi làm bữa ăn khuya cũng được. Tay nghề làm đồ ăn khuya của tôi cũng cần được mọi người kiểm định chứ…” Rồi giọng của bà Tịch vang lên: “A? Hàn trợ lý còn có thể xuống bếp? Đường tổng, cậu có một vị trợ lý vạn năng quá…”

Ánh đèn màu trắng chói lóa chiếu rọi vào mắt, trong lòng Tịch Hướng Vãn bỗng nhiên trầm xuống.

Xong đời rồi.

Trực giác nói cho cô biết, người khách có thể làm cho Tịch gia coi trọng như vậy, tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Nhất là khi bà Tịch cùng Tịch Hướng Hoàn đều trịnh trọng nhắc nhở cô như thế, mà loại trịnh trọng nhắc nhở này đã tạo thành tâm lý bất an cho cô, hậu quả là: Tịch Hướng Vãn còn chưa nhìn thấy mặt vị khách kia đã sinh ra sự e ngại với người ấy, khí thế thua ngay lập tức rồi.

Tiếng cười đến gần cửa phòng bếp, tiếng bước chân bỗng đột ngột dừng lại. Hướng Vãn cảm thấy da đầu mình tê dại.

Bọn họ thấy cô.

Hướng Vãn khó nhọc xoay người lại.

Đối phó với người khách quý như vậy, cô lẽ ra nên ăn uống đầy đủ, mặc vào quần áo mới, lại trang điểm nhẹ nhàng, đảm bảo thể lực và ý chí đều ở trong trạng thái đỉnh cao thì mới có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn được…

Không như lúc này, cô chỉ mặc có một chiếc áo ngủ bằng vải gai, bụng đói xẹp lép, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên tóc tai tán loạn trên đầu, hơn nữa vì không muốn đi đường phát ra âm thanh nên hai chân cũng hoàn toàn trần trụi.

Hướng Vãn cứng ngắc ngẩng đầu, đập vào mi mắt quả nhiên là thân ảnh của một người đàn ông xa lạ, nụ cười tươi nhàn nhạt đọng ở bên môi, ánh mắt đằng sau chiếc kính không tròng vô cùng hiền hậu, khí chất ôn hòa thanh nhã, thậm chí lúc nhìn thấy cô còn hơi gật đầu chào hỏi, dù chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng lại thể hiện ra phong thái quí tộc hết sức nhuần nhuyễn.

Người khách kia…Nhìn qua có vẻ…Không khó ở chung lắm thì phải…

Hướng Vãn đánh bạo nở nụ cười, cúi thấp người chào hỏi: “Xin chào, Đường tiên sinh.”

Người đàn ông ôn nhuận liền cười.

“Không phải, tôi họ Hàn.”

A? Không phải anh ta–? Hôm nay trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu vị khách quý thế?

Hướng Vãn hoàn toàn ngẩn người.

Một giây sau, người họ Hàn kia đứng sang một bên, phía sau xuất hiện ba người, bà Tịch, Tịch Hướng Hoàn và một người đàn ông đi ở chính giữa, cả ba cùng tiến vào, mà Tịch Hướng Vãn cứ thế không hề che chắn bại lộ trước mắt mọi người.

Cô rốt cuộc cũng được nhìn thấy mặt của vị khách quý ấy.

Cho dù rất nhiều năm sau, Tịch Hướng Vãn vẫn thủy chung nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đường Thần Duệ, cô đã kinh ngạc đến thế nào?

Quá trẻ tuổi.

Anh không có tư sắc khiến người ta kinh diễm nhưng lại có đầy đủ những nét đẹp làm người ta mơ màng. Hướng Vãn nhìn vào ánh mắt anh, nó ôn nhu gợn sóng như từng làn nước, cho dù khi ấy anh và cô chỉ là hai người xa lạ, cô cũng không thể không thừa nhận, một người đàn ông như thế chính là kẻ có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của con người.

Anh mặc một bộ âu phục tối màu, trên mặt lộ vẻ lãnh đạm như sương, mặc dù có tươi cười nhưng nhìn kỹ thì lại thấy nó như gần như xa, đem mọi tâm tư ẩn giấu vào đáy mắt, không để nó lộ ra bên ngoài. So sánh với Hàn trợ lý, người này hiển nhiên càng thâm trầm, càng khó ứng phó hơn.

Vừa nhìn đã biết, anh tuyệt đối không phải là loại người để mặc kẻ khác gây khó dễ cho mình. Trực giác nói với cô rằng, người đàn ông này, không dễ chọc.

Anh mỉm cười nhìn cô, trong giọng nói có chút thăm dò: “Người này là…”

Phải nói rằng bạn học Thần của chúng ta, tuổi còn trẻ đã vững vàng ngồi lên chức vị tổng giám đốc điều hành như thế, tuyệt không ngốc nghếch đến mức nói ngay ra thân phận của người khác khi chưa nắm rõ tình hình, hơn nữa bạn Thần còn là điển hình của loại người lòng muông dạ thú, tuy rằng trong đầu đã có ngay ý định muốn “ăn sạch cô” nhưng vào lúc này, bản chất của cường đạo ấy vẫn chưa lộ ra, người thông minh đều biết nên giả ngu mới là đạo lý.

Quả nhiên, khách quý đã hỏi vậy, bà Tịch đành vội vã đáp lời: “Đây là cô con gái mà tôi nhận nuôi, tên là Hướng Vãn.” Dứt lời, một ánh mắt lạnh lùng băng giá liền bắn thẳng về phía Tịch Hướng Vãn, ý bảo cô tuyệt đối không thể làm hỏng việc được.

Hướng Vãn quyết định thật nhanh chóng, lập tức dùng vẻ mặt đơn thuần chất phác của tổ tiên ba đời là bần nông trưng ra, mỉm cười hết sức vô hại: “Xin chào Đường tiên sinh.”



Về sau, mỗi khi Hướng Vãn nhớ lại nụ cười bần nông khi ấy của mình cùng với những lời nói dối khách sáo, rồi nhìn đến bộ dạng động cái là đập bàn nhảy lên với Đường Thần Duệ bây giờ, căn bản là không thèm để tâm đến vấn đề mặt mũi nữa, cứ thế kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Hai biểu hiện hoàn toàn khác nhau, nghĩ tới là muốn đổ mồ hôi lạnh rồi.

Đương nhiên, những chuyện này đều là về sau.

Còn đêm hôm đó, mọi chuyện tiếp theo chỉ đơn giản là bắt tay, khách sáo nói chuyện, vui mừng hàn huyên mà thôi.

Lúc anh và cô bắt tay, cô chỉ thuần túy nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi buông ra, đối với lễ nghi ngoại giao mà nói, bắt tay như thế là vô cùng thất lễ. Cô có lẽ là sợ mọi chuyện xấu đi thật, thế nên nhanh chóng trốn đằng sau lưng Tịch Hướng Hoàn, cúi đầu giải thích: “Em đói bụng, muốn xuống dưới này tìm cái gì ăn…”

Ai cũng không hề thấy, sắc mặt Đường Thần Duệ lúc ấy nhất thời hơi trầm xuống, nở một nụ cười không rõ tâm tình.

Sự tín nhiệm và ỷ lại với Tịch Hướng Hoàn hiện ra quá rõ ràng trong ánh mắt cô, chuyện này đối với anh mà nói thì là một thói quen rất xấu.

Nhưng Đường Thần Duệ là một người am hiểu tâm lý học, tất nhiên sẽ biết được cách che giấu tình cảm thật sự của bản thân, trên mặt lại không hề tỏ ra giả dối một chút nào. Chẳng qua khi Hướng Vãn nói với anh cô phải trở về phòng, anh bỗng nhiên đột ngột nắm lấy tay cô, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dịu dàng nói: “Trời lạnh vậy, cẩn thận bị cảm đấy.” Nói xong, tầm mắt hướng về phía đôi chân trần của cô.

Hướng Vãn có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Người đàn ông này quả nhiên rất chu đáo. Vội vàng nói lời cảm ơn với anh ta, cô không chần chừ lâu nữa, vội vã chạy về phòng của mình.

Tịch Hướng Vãn không hề biết rằng, sau khi cô đi, bốn người còn lại ở nhà bếp đã bắt đầu một cuộc nói chuyện mới, mà dăm ba câu của Đường Thần Duệ thốt ra khi đó giống hệt như sóng thét biển gầm, đã triệt để thay đổi số phận của tất cả mọi người.

Bà Tịch cất tiếng: “Về bữa ăn khuya, không biết cháo tổ yến có hợp với khẩu vị của Đường tổng không nhỉ?”

Đường Thần Duệ nhướn mày, nụ cười trên mặt lãnh đạm như sương, thâm thúy nói: “Chủ tịch Tịch, chẳng lẽ bà thật sự cho rằng, tôi đến nhà bếp là vì muốn ăn cháo sao?”

“Ý của ngài là…”

Đường Thần Duệ thu lại nụ cười, thong thả bước lên phía trước rồi xoay người, dùng cặp mắt sâu xa không thấy được đáy, chậm rãi lật ra con bài cuối cùng.

“Quý công ty hiện tại đang cần gấp ba tỷ để quay vòng vốn, tôi có thể từng bước từng bước một đầu tư vào số cổ phần này, không sử dụng hình thức người cho vay nợ mà sẽ sử dụng dưới tư cách là một cổ đông, đồng thời, cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị tôi cũng chỉ yêu cầu bảo lưu là được, mọi quyết sách và chiến lược kinh doanh về sau, Đường Thịnh sẽ không tham dự.”

Trừ bỏ Hàn Thâm, hai người còn lại đang ở trong phòng lập tức ngơ ngác.

Chuyện này…khác gì với việc ném tiền qua cửa sổ chứ?

Đường Thần Duệ khẽ cười, đưa ánh mắt sang ý bảo Hàn Thâm tiếp tục trình bày.

Nhận được chỉ thị, trợ lý Hàn vội vã mở miệng, tiếp tục nói rõ vấn đề.

“Ba ngày sau, Đường Thịnh sẽ công khai một bản báo cáo về hiệp ước này cùng quý công ty, với tình trạng nguy cấp của quý công ty bây giờ, chỉ cần một phần báo cáo ấy của Đường Thịnh cũng đã đủ để cứu vãn được uy tín và danh dự của mọi người trước công chúng rồi.”

Nếu nói hiện tại nhu cầu tài chính của Tịch gia đang hết sức cấp bách thì nhu cầu đối với một phần báo cáo phía sau kia lại càng gấp gáp hơn.

Ở đây tất cả đều là người sành sỏi trong nghề, bởi vậy ai cũng biết rõ, Đường Thịnh công khai viết báo cáo như vậy có lực ảnh hưởng lớn đến cỡ nào.

Năm 2007, Đường Thịnh đưa ra một bản cáo, ngay sau đó chỉ bằng bản báo cáo này đã có thể thâu tóm được ngân hàng HF của Hồng Kông. Bản báo cáo dự đoán lãi suất và vay nợ ngân hàng sẽ cao tới 301 tỷ đô la Mỹ, phí tổn thất cũng lên tới 15 tỷ đô la Mỹ liền. Kết quả bản báo cáo này vừa được công bố, ngân hàng đó trong vòng một tuần bị hao hụt một phần tư giá trị hiện có, cổ phiếu cũng theo đó sụt xuống mất 25%.

Sau đó, Đường Thịnh lại viết một bản báo cáo nghiên cứu khác, đứng từ góc độ trên cao nhìn vào vấn đề dầu mỏ của đất nước, dẫn đến nguồn cung dầu mỏ trong một tuần hạ giá xuống 12.82%, hàng loạt người đua nhau bán ra, đồng thời Đường Thịnh lại âm thầm thu mua vào, sáu tháng sau, nguồn cung thiếu dần, giá dầu thô tăng mạnh, Đường Thịnh lập tức tung hàng, lợi nhuận thu về nhiều không kể xiết.

Đường Thịnh thậm chí có cả năng lực để thao túng cả kinh tế đất nước. Năm 2008, nguy cơ YN bùng nổ, chính nhờ có ngân hàng đầu tư quốc tế Đường Thịnh dẫn đầu kêu gọi các nhà đầu tư mua vào, dưới sự nâng đỡ của nó, giá cổ phiếu nhà đất mới tiếp tục tăng cao, rồi cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, toàn bộ vốn đầu tư bị rút sạch, cổ phiếu nhà đất lập tức đóng băng, không chỉ có một nơi ngã xuống, lạm phát vào thời điểm này tăng cao tới gần 25%.

Đó là Đường Thịnh.

Hoàn toàn có đầy đủ lý do để nói rằng, Đường Thịnh chính là người cầm đầu của giới tư bản tài chính quốc tế hiện nay, cũng đồng thời là kẻ đứng phía sau chân chính thao túng mọi sóng gió trên thương trường.

Mà người có đủ khả năng để khởi xướng hàng loạt những sóng gió ấy, không ai khác chính là người cầm quyền cao nhất của ngân hàng đầu tư Đường Thịnh, Đường Thần Duệ.

Đường Thần Duệ là một người đáng sợ, không phải vì anh cường thế mà bởi vì sự tha thứ dễ dàng và khoan dung ngắn ngủi, nhìn như ôn hòa của anh, nhưng thật ra, cất giấu bên dưới lớp mặt nạ ấy chỉ có duy nhất một mục đích: chiếm đoạt lâu dài.

Vì thế, khi Đường Thần Duệ vừa nói ra điều kiện, Tịch Hướng Hoàn gần như lập tức làm theo bản năng tâm lý của mình, bất chấp hình tượng phong độ cần có, thốt ngay ra một câu: “Anh muốn cái gì?”

Đường Thần Duệ sẽ không làm một giao dịch lỗ vốn, anh ta nói ra được điều kiện hào phóng như thế, có thể biết ngay được kẻ này bụng dạ khó lường.

Dường như đang rắp tâm xác minh sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Tịch Hướng Hoàn lúc này, Đường Thần Duệ liền nở một nụ cười nhàn nhã, khẽ vươn tay lên chạm vào chiếc thìa cháo mà Tịch Hướng Vãn để lại, ở trên ấy phảng phất vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên đôi môi cô khiến hạ thân anh không khỏi nóng bừng.

Trong nháy mắt, mặt Tịch Hướng Hoàn liền biến sắc: người này chẳng lẽ muốn….

Đường Thần Duệ xoay người đối mặt với anh ta, trong ánh mắt mang theo sự khôn khéo, cười một cái, phong thái đầy dụ hoặc, cố tình muốn Tịch Hướng Hoàn sớm chết tâm ngay từ bây giờ.

“Tịch tiên sinh, anh thông minh như vậy, lẽ nào lại không thể đoán ra được…” Anh nở một nụ cười thật đẹp, chậm rãi nói hết: “….lòng dạ Tư Mã Chiêu[1] của tôi cũng đã rõ ràng đến thế rồi mà…”



Một ngày đầu năm, Hướng Vãn cùng với người trong cục kiểm sát – anh em tốt, chị em tốt Trình Lượng và Giản Tiệp đi leo núi, lên ngôi chùa trên đỉnh để cầu bình an, hy vọng năm sau sẽ bắt tội phạm và đánh người được thuận lợi. Lúc gần ra về, bỗng nhiên thầy tướng số nói với cô rằng: vị thí chủ này, chỉ sợ năm nay sẽ gặp phải tai họa thất thân…

Khi đó, loại dân đen như Tịch Hướng Vãn nghe vậy chỉ cười nham hiểm, cười đến dâm tà mà thôi.

Tai cái gì mà tai, đây phải là tin vui mới đúng chứ!

Trong cuộc sống của cô lúc ấy cơ bản chỉ có ba người đàn ông, Lão Lý kiểm sát trưởng, Trình Lượng và Tịch Hướng Hoàn.

Hai người đàn ông phía trước, kiểm sát trưởng Lý thì đã sắp ôm cháu rồi, còn Trình Lượng, tên này cho dù có bị hạ thuốc kích thích mà nhìn thấy Tịch Hướng Vãn thì chỉ e sẽ sợ đến mức công hiệu của thuốc tự động tiêu tan mất, lúc còn học ở trường cũng đã từng nhìn qua thân thể của nhau, hai người xưng huynh gọi đệ như thường, hoàn toàn không có chút gì tơ tưởng cả.

Như vậy người đàn ông còn lại chỉ có Tịch Hướng Hoàn.

Cái loại người hay gây rối như Tịch Hướng Vãn khi ấy liền mang theo trong mình tâm tư nham hiểm chờ đợi thời khắc bị thất thân ấy đến, cô thậm chí còn suy nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra: nào là anh trai uống rượu say nên vừa bày tỏ lòng mình vừa ôm lấy cô đè xuống; hoặc là bà Tịch bỗng dưng bị tấm lòng chân thành của cô làm cho cảm động, rốt cuộc tạo nên một giai thoại động lòng người; cũng có thể là do cô uống rượu say, đơn giản cường bạo anh trai rồi đồng ý phụ trách…

Vì chuyện này, Tịch Hướng Vãn còn đặc biệt từng ngày từng giờ ân cần thăm hỏi ông trời trên cao nữa: %*$@#! Đều đã qua năm mới rồi! Thế nào mà bà đây vẫn chưa thất thân thế!

(Momo: Cái đoạn %*$@# này là mình chế ra, vì bản gốc thì nó là một câu chửi tục)

Có lẽ là ông trời rốt cuộc cũng bị cái kẻ gây rối như cô làm cho động tâm, thế nên vào đêm giáng sinh cuối năm này đã đem đến cho cô một vị hôn phu y như ước nguyện.

Chẳng qua là, vị hôn phu này không phải Tịch Hướng Hoàn, mà là kẻ nửa đường nhảy ra- Đường Thần Duệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện