Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi

Chương 18: Kỳ phát tình (1)



Doãn Lạc quên khuấy mất lời dặn dò của Lâm Hiên, vẫn ra ngoài dạo chơi.

Hôm qua khi cậu đi dạo ở khu thương mại thì ưng ý một cái cà vạt, lúc đó cậu hãy còn chần chờ xem có mua cho Lâm Hiên hay không, bởi vì cậu chỉ định ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, trên người không mang theo thẻ hay tiền dư gì cả, định bụng về lấy tiền rồi mua sau, nhưng trên đường về lại bị chuyện khác kéo dài mãi, sau đó cũng quên bẵng đi mất. Mãi đến tối qua khi Lâm Hiên về khách sạn, cậu bắt gặp chiếc cà vạt đã hơi phai màu trên người anh thì mới nhớ ra chuyện này.

Vì vậy, sáng nay sau khi Lâm Hiên đi, cậu sợ mình lại quên nên cũng thay đồ rồi ra ngoài luôn. Lúc bấy giờ, cậu không nhận ra sự khác thường của cơ thể mình.

Doãn Lạc dạo lòng vòng ở khu vực gần đó, đợi chủ quán mở cửa để buôn bán mới đi mua.

Đương lúc thanh toán tiền, cậu mới nhận ra hình như nhiệt độ cơ thể mình có hơi cao. Kinh nghiệm của nhiều lần trước đó nhắc nhở cậu đây là dấu hiệu trước kỳ phát tình, mà cậu cũng không phải người không biết cảnh giác, bèn lấy đồ đạc xong rồi vội đi ngay, trốn trong WC của một cửa hàng bách hóa để tiêm thuốc ức chế.

Doãn Lạc thở phào, định bụng đợi cơn khô nóng trong cơ thể ổn định cái đã, nhưng càng đợi lại càng thấy không ổn cho lắm, đã dùng thuốc rồi mà vẫn mất hiệu lực.

Cậu lấy bình thuốc ra, xác nhận mình không dùng nhầm thuốc. Nhưng tại sao chứ…?

Trong chớp mắt, Doãn Lạc luống cuống hẳn lên. Khách sạn bọn cậu ở hãy còn cách nơi này một khoảng, cậu không thể chống chọi đến lúc về tới nơi được. Vì là tạm thời đổi ý đi công tác với Lâm Hiên nên cậu không mang theo bảo tiêu, Doãn Thế An và Đan Thanh cũng không ở thành phố này, không đến để giúp cậu kịp. Cậu siết chặt cái hộp đựng cà vạt, gọi cho Lâm Hiên.

Một giây sau, Lâm Hiên đã nhận máy, dường như không bị cuộc gọi này quấy rầy đến công việc.

“Em… Em…” Doãn Lạc vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Hiên đã bật khóc ngon lành, lắp bắp không thốt nổi một lời. Cậu thầm nghĩ Lâm Hiên đang làm việc, nếu không đến kịp nơi đây thì làm sao bây giờ?

Hình như Lâm Hiên đã nhận ra điều gì đó, bèn hỏi thẳng: “Em đang ở đâu vậy?”

“Ở bên ngoài ạ.” Lúc này, Doãn Lạc mới nhớ, thì ra sáng nay Lâm Hiên dặn dò cậu là vì ý này.

“Đừng sợ, cứ báo vị trí cho anh, anh đi tìm em.”

Doãn Lạc nghe những lời này xong thì đã bình tĩnh dần, nói vị trí cụ thể. Sau khi Lâm Hiên dặn dò cậu vài chuyện xong thì cúp máy ngay.

Doãn Lạc nhìn điện thoại rồi sửng sốt mấy giây, lúc bấy giờ mới nhớ ra mình phải làm gì. Cậu mở cửa buồng vệ sinh, kiểm tra xem các buồng khác có người ở đó hay không, treo tấm biển đang dọn dẹp ngoài cửa WC rồi tiện thể khóa cửa luôn. Khi cậu vô tình thoáng nhìn qua cảnh bên ngoài WC, một Alpha khá là nhạy cảm đang truy lùng theo mùi hương, tìm vị trí xác thực.

Doãn Lạc dằn nỗi hoảng sợ trong lòng xuống, lùi về một buồng, khóa lại. Kỳ phát tình của cậu đã sắp sửa bắt đầu, chân mềm nhũn đến mức bước không nổi nữa, cả người ngồi thụp lên bồn cầu thở dốc.

Có lẽ là do lần trước đã gắng nhịn nên dục vọng lần này càng mãnh liệt hơn cả. Chỉ ngồi một chốc thôi mà cả người cậu đã ướt rượt mồ hôi, thậm chí còn không tự chủ được mà nảy sinh dục vọng muốn thẩm du ngay. Cậu đấu tranh một lát rồi cuối cùng vẫn vói tay vào quần, vừa nắm lấy tính khí để tự an ủi, vừa gọi tên Lâm Hiên.

Toàn thân cậu đã nhung nhớ cảm nhận khi được Lâm Hiên mơn trớn, nhớ đến nỗi sắp phát điên lên được.

Mà đúng ngay lúc này đây, bên ngoài bỗng vang tiếng “Ầm ầm”, tiếng động càng lúc càng lớn. Mới đầu Doãn Lạc không hề phát hiện ra, nhưng mãi đến khi có người bắt đầu tông vào cửa, cậu mới giật mình nhận ra mình đã bị phát hiện mất rồi.

Mới chỉ có mười phút mà thôi, cậu hoàn toàn không ngờ lại xảy ra nhanh đến thế.

Doãn Lạc hoảng sợ trong lòng, sợ khôn cùng. Cậu muốn gọi cho Lâm Hiên, nhưng tay run bắn, điện thoại rơi qua vách ngăn. Cậu khom người muốn lấy mà không thể với tới, đang chần chờ xem có cần phải sang buồng bên cạnh để lấy hay không thì cửa WC đã bị đạp gãy.

Có mấy người bước đến. Hơi thở của Alpha xen lẫn với nhau, mang theo cơn dục vọng chinh phục mãnh liệt. Bọn họ đều đã ngửi thấy mùi của Omega, tông vào cửa buồng trước mặt Doãn Lạc khiến nó rung bần bật.

Doãn Lạc biết, chỉ cần bất cứ một người nào đó trong số bọn họ xông vào được thì cậu sẽ không còn đường sống để phản kháng nữa. Thậm chí cậu đã cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng.

Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ của mấy người đàn ông, tiếp theo đó, cậu nghe thấy giọng nói của Lâm Hiên: “Doãn Lạc, mở cửa ra.”

Doãn Lạc sửng sốt vài giây, không kịp phản ứng lại.

Mãi đến khi người nọ lặp lại lần nữa: “Doãn Lạc, là anh, là Lâm Hiên đây.”

Doãn Lạc lập tức run rẩy vươn tay mở cửa, sau khi xác định thật sự là Lâm Hiên rồi, nước mắt của cậu tuôn ra càng nhiều hơn nữa.

“Đừng khóc, anh đã đến rồi.” Lâm Hiên bước tới ôm lấy Doãn Lạc ngay tức khắc, anh cũng ngửi được mùi chất dẫn dụ nồng nặc ấy. Tuy anh đã đánh gục mấy tên Alpha bên ngoài rồi nhưng nơi đây vẫn không an toàn, “Chúng ta đi ra ngoài trước đã, nhưng anh phải đánh dấu em trước.”

Doãn Lạc gật đầu trong lòng anh.

Lâm Hiên cởi cúc áo đầu tiên trên áo Doãn Lạc, sờ lên tuyến thể ở gáy cậu, cắn xuống mà không mảy may do dự chút nào, để hòa tan chất dẫn dụ của cậu vào mùi hương của mình.

Doãn Lạc nức nở một tiếng, chỉ cảm thấy dục vọng trong cơ thể mình sục sôi mạnh mẽ hơn.

“Hãy kìm nén một lát nhé, sẽ ổn ngay thôi.” Lâm Hiên cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Doãn Lạc, che lấp mùi phát tình của cậu, ngồi xổm xuống, cõng cậu ra ngoài.

“Đợi đã…” Doãn Lạc nằm trên lưng Lâm Hiên, gọi một tiếng đầy yếu ớt. Cậu không bảo Lâm Hiên đi tìm điện thoại của mình, mà là chỉ vào thứ đang nằm trên bệ bồn cầu: “Hộp, mang theo…”

Lâm Hiên ngoái đầu nhìn thoáng qua chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ, không hỏi gì cả, chỉ cầm thứ đó lên rồi đặt trong tay Doãn Lạc, sau đó bước ra ngoài ngay.

Khi rời đi, Doãn Lạc thoáng nhìn về phía những Alpha đã ngã trên đất. Cậu không biết Lâm Hiên đã làm như thế nào, cũng không thừa sức để hỏi. Nhưng anh đã đến, anh thật sự đã đến, anh không bỏ mặc cậu.

Cậu cứ tưởng Lâm Hiên không phải không có cậu là không được, nên vẫn luôn sốt ruột muốn xác nhận. Bây giờ thì cậu đã biết, và rốt cuộc cậu cũng đã hiểu ra rằng, cả hai đều có những nỗi niềm giống nhau.

Lâm Hiên đưa Doãn Lạc đến một khách sạn gần đó. Dù kỳ phát tình lần này cũng trở tay không kịp, khiến người ta không kịp chuẩn bị gì cả, nhưng anh không còn hoang mang nữa. Bởi vì anh đã rõ mình muốn gì, và giờ phút này cần phải làm gì.

Khi bước vào phòng, Doãn Lạc đã gần như không đợi được nữa mà nhào vào người anh.

Lâm Hiên để mặc cậu thỏa sức hôn lung tung khắp mặt mình, cởi giày giúp cậu, cởi cả cái quần đã ướt đẫm từ lâu. Anh thấy tay Doãn Lạc hãy còn nắm chặt cái hộp nọ, bèn vươn tay muốn lấy đi, nhưng không ngờ đến tận giờ mà Doãn Lạc vẫn cầm chặt không buông theo bản năng, chỉ sợ rơi hộp.

Lâm Hiên không biết trong đó có gì, nên chỉ đành dịu giọng: “Đưa cho anh nào, anh sẽ cất kỹ.”

“Cho anh này…” Sau khi nghe Lâm Hiên nói vậy, dường như Doãn Lạc đã buông lòng cảnh giác, lập tức mở tay ra rồi vươn tay ôm lấy cổ người đó, hôn lên môi anh, cơ thể khó chịu bắt đầu cọ xát.

Lâm Hiên nửa ôm Doãn Lạc, sau khi đã đặt cái hộp lên bàn rồi thì đẩy cậu về phía giường. Anh biết có lẽ mình đã không nhẫn nhịn được nữa rồi, nên không định làm động tác dư thừa nào nữa. Anh cởi quần, nằm đè lên người dưới thân, đặt tính khí vào cửa huyệt, cúi người nói: “Doãn Lạc, anh muốn đánh dấu em.”

“Dạ.” Doãn Lạc mơ màng đáp lại. Cậu vừa đồng ý xong đã cảm nhận được thứ đang cương đó của anh đâm thẳng vào. Cậu vừa thấy đau vừa thỏa mãn rên khẽ, kéo cổ Lâm Hiên xuống để hôn anh.

Lâm Hiên đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, nương theo chất dịch bôi trơn để đẩy thứ đó của mình vào cơ thể của người nọ. Trong dũng đạo đã ướt khôn cùng, đâm vào không hề khó. Khi anh rút ra và đẩy vào một cách chậm rãi còn nghe thấy tiếng nước mập mờ bị đè nén.

Doãn Lạc thốt ra những tiếng rên rỉ đê mê trong lúc hôn, hoàn toàn mở rộng cơ thể của mình ra.

Lần này không có tiền diễn dịu dàng nữa, ngay khi cơ thể cậu đã quen dần rồi thì Lâm Hiên bắt đầu đẩy đưa nhanh hơn.

“Ưm, a a…” Doãn Lạc bị thúc vào nên không thể chuyên tâm hôn được nữa, miệng chỉ bật ra mỗi tiếng rên rỉ vỡ vụn. Cậu ôm chặt lấy người đàn ông ấy, cứ như thể đang tóm lấy một tấm gỗ cứu mạng đương bập bềnh.

Quần áo của hai người chỉ cởi được một nửa, thậm chí nửa người trên vẫn mặc đủ.

Hai chân của Doãn Lạc bị banh ra hết cỡ, nuốt trọn tính khí của Lâm Hiên. Thị giác bị tập kích bởi cảnh này khiến cậu kìm lòng không đặng muốn bắn ra. Cậu nức nở rên rỉ, cuối cùng là bật ra tiếng nghẹn ngào như thể tiếng khóc.

Cậu đã thật sự bắn ra trong tình huống không bị kích thích đến tuyến tiền liệt, hoàn toàn không khống chế được.

Lâm Hiên bị hậu huyệt co rút lộn xộn một cách đột ngột mà nhíu mày, nhưng anh vẫn vuốt ve gương mặt của Doãn Lạc hòng trấn an cậu: “Không sao đâu em.”

Đúng là Doãn Lạc đã nhịn quá lâu, nên chuyện này cũng không có vấn đề gì cả, huống hồ kỳ phát tình không chỉ bắn một lần là xong. Sau khi bắn ra phát đầu tiên, nỗi khó chịu trong người đã tán đi rất nhiều.

Lâm Hiên hãy còn đâm rút trong cơ thể cậu, thậm chí còn thuận thế đâm vào tuyến tiền liệt.

Sau khi rên rỉ mấy tiếng đầy sung sướng, cảm giác nọ lại kéo tới.

“Em không thoải mái hả?”

Doãn Lạc lắc đầu, cơ thể bắt đầu nóng dần. Dục vọng bị đè nén bởi thuốc ức chế bao nhiêu năm nay như ập đến hết cả, lần này còn hung mãnh hơn lần trước.

Dường như Lâm Hiên đã nhận ra điều đó, bèn nói: “Làm lần nữa thì phải ăn gì đó trước đã.”

“Anh không đánh dấu ạ?”

“Nếu sức không đủ thì cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu.”

“Vâng.” Doãn Lạc đã mệt sấp mặt, thấp tha thấp thỏm cả một buổi sáng, đến cơm trưa còn chưa ăn một hạt. Cậu bỗng nhớ ra Lâm Hiên đã vội vã chạy tới đây, ngay cả công việc cũng vứt hết.

Lâm Hiên không nói gì với cậu cả, chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi đưa đẩy mãnh liệt hơn nữa.

Sau khi Doãn Lạc bắn thêm lần nữa thì Lâm Hiên mới phát tiết trong cơ thể cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện