Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Chương 2



Không xong rồi! Nước mắt sắp chảy ra...

Kỳ Trăn một tay mang theo sách vở, một tay che miệng ngáp.

Này! Này! Phía sau có người đẩy đẩy lưng cô.

“Ừ?” Miễn cưỡng dựng thẳng thân thể, Kỳ Trăn vừa chăm chú nhìn động tĩnh của thầy giáo ở trên bục, vừa nói chuyện với Vệ Mỹ Trán sau lưng.

“Cài cái cúc áo đầu lại đi!” Vệ Mỹ Trán nhỏ giọng dặn dò, phải chết cũng sửa sang lại quần áo thật tốt, không nên không để ý như vậy.

“Không cần! Không thoải mái.” Chuông tiết đầu mới vang lên mà cô đã muốn gục xuống bàn ngủ, cài cúc áo?

“Có dấu hôn. Cài nhanh!” Hung hăng nhéo cô một cái, muốn cô hồi hồn.

Lời nói của Mỹ Trán làm cho thần trí Kỳ Trăn đang mơ hồ tỉnh lại lên tinh thần, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Thì ra đã thật sự xảy ra quan hệ? Anh còn lưu dấu vết lại trên người cô?

Bởi vì không nhớ rõ, vốn trong lòng còn có một tia hi vọng, có lẽ không có xảy ra quan hệ... Nhưng sau khi nghe được Mỹ Trán chỉ điểm, trong lòng Kỳ Trăn mặc dù thất vọng, lại chợt thoải mái, không muốn nghĩ nhiều về đối tượng tình một đêm với mình rốt cuộc đã tiến triển nóng bỏng như thế nào.

Cũng được, dù sao cô cũng không thể có phát triển gì với người đàn ông mình thích...

Trừ anh ra, với ai cũng có thể.

Không phải đó là nguyên nhân chủ yếu khiến cô đi quán bar trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Hưởng qua tư vị tình một đêm, vứt bỏ tư cách, tấm thân trong trắng, làm xong chuyện cô muốn làm thì tốt rồi.

Còn lại, cũng không cần nghĩ nhiều.

“Mang caravat vào đi.” Mỹ Trán cởi caravat của mình xuống, muốn Kỳ Trăn mang của cô.

Dấu vết màu đỏ sậm kia quá rõ ràng... Kỳ Trăn lại là người mọi người chú ý, nếu bị người hiểu chuyện chứng kiến, tránh không được lại trở thành chủ đề nói chuyện phiếm.

“A, Thanks!” Tiếp nhận caravat đỏ thẫm mà bạn tốt đưa, đại ân của Kỳ Trăn không lời nào cảm tạ hết được, theo ý của Mỹ Trán sửa sang lại trang phục dung nhan.

Cán bộ hội học sinh suốt ngày bắt việc này, mẫn cảm nhất với loại sự tình này, nghe lời của cô ấy là đúng.

Thật vất vả chống đến chuông hết giờ học vang lên, Kỳ Trăn đứng lên chào, thầy giáo cất bước, liền gục xuống bàn, chuẩn bị ngủ bù.

“Đứng lên cho mình!” Mỹ Trán mới không có khả năng làm cho cô qua ngày tốt như vậy, nắm chặt cánh tay Kỳ Trăn, hơi kéo mạnh làm cô loạng choạng.

“Câu làm gì vậy?” Mệt muốn chết, sao lúc này Mỹ Trán không cho cô ngủ?

Tức giận ngồi thẳng người, trừng cô.

“Làm gì? Thành thật khai báo ngày hôm qua cậu đi lêu lổng với ai, dấu vết trên người của cậu từ đâu mà có?” Kéo Kỳ Trăn đến một góc, muốn cô kể rõ ràng.

“Quên! Mình không có hỏi tên.” Kỳ Trăn lộ vẻ buồn ngủ.

“Cậu chơi trò tình một đêm?” Mỹ Trán trừng lớn mắt, chưa từng nghĩ tới bạn tốt lại có thể phóng túng như vậy, lại có thể cùng lõa lồ với người xa lạ.

“Uống say bất tỉnh... liền...” Biểu lộ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thừa nhận.

“Nam?!” Kỳ thật Mỹ Trán rất quan tâm chuyện này.

Dù sao Kỳ Trăn cũng nổi tiếng, cũng là một trong chủ đề các nữ học sinh thảo luận sau khi học xong.

“Nói nhảm!” Bằng không cùng nữ sao! Tức giận trừng mắt, Kỳ Trăn mới phát hiện Mỹ Trán nghiêm túc, không khỏi kinh ngạc.

Cô sẽ cùng cô gái trên giường sao? Đừng nói giỡn! Hình ảnh kia cô còn không tưởng tượng được...

“Hắc! Đừng nóng giận, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi.” Mỹ Trán tùy ý khoát khoát tay, muốn che dấu vấn đề tám [bà tám, tám tám =]]] trong suy nghĩ.

“Tốt nhất là vậy!” Trợn mắt một cái, Kỳ Trăn chẳng muốn tức giận.

Tuy bạn tốt nhất cũng hiểu lầm cô, làm trong lòng cô có chút khổ sở. Bất quá khổ sở thế nào vẫn phải ngủ bù. Hiện tại cô thật sự rất muốn ngủ...

Vấn đề quan trọng đều trả lời, vậy cô có thể ngủ chưa?

★★★

Dùng tư thế một tay chống đầu, Kỳ Trăn dùng mái tóc dài đen nhánh che bớt khuôn mặt, che đậy việc ngủ trộm trong giờ vi tính này, lần này không chỉ sử dụng cách cũ thường dùng, còn có màn hình máy vi tính có thể che chắn nữa.

Cô muốn vùi ở phía sau, ngủ đến hôn thiên ám địa...

“Bạn học này?” Đang gọi cô sao? Tiếng nói trầm thấp giống như từ thế giới khác truyền đến, thanh âm dễ nghe làm cho cô có chút phân tâm...

“Kỳ Trăn! Kỳ Trăn!” Mỹ Trán lại nữa rồi! Liều mình gọi cô.

“Ừ? Không cần phải ầm ỹ –” Kỳ Trăn mở mắt ra, muốn mắng Mỹ Trán dừng lại, không ngờ lại chứng kiến gương mặt làm cô kinh tâm động phách.

Hả...! Người đàn ông kia! Người đàn ông tình một đêm với cô... lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt cô, còn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô? Tình hình bây giờ là như thế nào? Sao có thể chạy tới đây được?

Hay là cô đang nằm mơ?

“Bạn học này, dậy học!” Từ Trọng Hi dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô gái làm phiền anh một đêm rồi còn bỏ chạy.

Cô gái nhỏ đã ói đầy người anh, thì ra là học sinh trường quý tộc này?

Thật tốt quá! Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi thấy được lại chẳng phí công.

Nếu anh không đáp ứng dạy thế, cũng không thể tìm được người... Quả nhiên, thế giới này phải có thiện tâm, mới có báo tốt...

“Oh.” Kỳ Trăn ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, ngay cả dũng khí hỏi đều biến mất.

Làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Đầu cô đầy nghi hoặc.

“Tan học tới tìm tôi!” Thấy biểu lộ kinh ngạc của Kỳ Trăn, trong lòng Từ Trọng Hi cảm thấy buồn cười, nhanh chóng để lại lời dặn, lại đi lên bục giảng, bắt đầu nói về bài luận tính toán thật sự rất nhàm chán.

Giảng những nguyên lý khô khan này, khó trách học sinh muốn ngủ...

Ai! Nếu anh không đứng giảng bài, còn phải ghi bảng, anh cũng rất muốn ngủ...

★★★

Kỳ Trăn lúng túng đứng ở trước bàn làm việc nhìn Từ Trọng Hi, nhờ có anh đến Thánh Tâm dạy thế, cô mới biết được tất cả tên của anh... Sao cô lại may mắn như vậy, đối tượng tình một đêm là thầy giáo dạy thế?

Vì tốt cho cả hai, chuyện tối ngày hôm qua không cần phải nhắc tới nữa, coi như không có chuyện này, bọn họ có thể tiếp tục trải qua thời gi¬an hạnh phúc vui vẻ.

Người thông minh đều lựa chọn làm như vậy, vì cái gì thầy giáo dạy thế này lại làm ngược lại tìm cô tới?

Nhất định là anh không biết rõ nội quy cũ kỹ của trường học này.

“Thầy, đây là thẻ học sinh của em.” Kỳ Trăn không nói hai lời, vội vàng đem thẻ học sinh đưa cho Từ Trọng Hi, để cho anh thấy rõ nội quy trường học được in ở trên đó.

Anh biết rõ ý của cô, tùy ý khoát khoát tay, “Chuyện này, tôi biết rõ.”

Trước khi anh đồng ý dạy thế, đã biết quy định cũ kỹ của trường học này.

“...” Đã biết rõ, vậy cô không rõ...

“Tôi chỉ muốn biết rõ em không hài lòng với tôi chỗ nào? Vì sao tỉnh lại liền chạy, ngay cả tên cũng không muốn để lại cho tôi?” Khi thấy vẻ kinh hoảng trong mắt cô, Từ Trọng Hi có ý định nhắc tới, “Cảm giác tôi cho em thật sự kém như vậy sao?” Danh tiếng của anh từ những cô gái từ trước đến nay cũng không tệ lắm!

Tuy tối hôm qua không làm hết, nhưng coi như anh cũng là một bạn chơi tri kỷ xứng đáng rồi, để cho cô ói ra đầy người, lại còn giúp cô thu thập giải quyết tốt hậu quả.

Bất kể nói thế nào, anh hẳn phải được xem là một người đàn ông biết săn sóc, muốn nghe được một tiếng cám ơn cũng rất bình thường mà?

“Chuyện này...” Cô say sao còn nhớ rõ được? Kỳ Trăn ấp a ấp úng, “Anh còn muốn đòi danh phận sao? Tôi uống rượu say, làm sao nhớ được là tốt hay không tốt?”

“Đều quên?” Trong nháy mắt, sắc mặt Từ Trọng Hi tối sầm lại, có chút khó coi.

“Anh là con trai sao nhỏ mọn như vậy? Xảy ra quan hệ thì cũng đã xảy ra rồi, không nhớ rõ cũng không phải cố ý, bày sắc mặt như vậy cho ai xem?” Sờ sờ huyệt Thái Dương hơi thấy đau, Kỳ Trăn đối với người đàn ông so đo này, tâm tư mơ hồ không biết phải làm gì.

Ai bảo mẹ cô sinh cô là con gái? Nếu như cô là nam, hẳn đã bớt nhiều việc hơn!

Hết lần này tới lần khác... cô ngoại trừ biến tính, đại khái không còn cơ hội gì.

“Cô...” Nghe được lời nói xỏ xiên của cô, trong nháy mắt anh hóa đá. Xem ra thái độ của cô đã vượt xa tình huống có thể lường trước được...

“Anh tha thứ tôi đi! Tôi không phải nói anh không tốt, nhưng mà tôi thật sự đã quên...” Kỳ Trăn đem công phu dỗ em gái mình ra dỗ đàn ông. Hẳn cũng có tác dụng?

Từ Trọng Hi mím môi mỏng, yên lặng chăm chú nhìn cô, không có trả lời.

“Tôi biết hơi thái quá, buồn cười, nhưng anh nói một câu đi?” Nửa vời như vậy, làm cho cô chờ đợi lo lắng sao?

“Em cũng biết rất buồn cười?” Hừ lạnh một tiếng, trong lòng của anh rất không thoải mái, quyết định lên tiếng hỏi, “Em thường quên chuyện cùng đàn ông ở trên giường sao? Như vậy làm bị thương nam tính tự tôn của anh!”

“Tôi van anh! Cái gì gọi là thường quên?” Mãnh liệt trợn trừng mắt, cô quyết định nói rõ ràng, “Trước tối hôm qua tôi còn trong trắng mà? Anh muốn tôi thề trước tượng Chúa Jesus đằng sau lưng anh không?”

Liều mạng trừng anh, Kỳ Trăn chỉ kém không dùng lực đập bàn thanh minh, mạnh mẽ chỉ về hướng Chúa Je¬sus chịu khổ Thập Tự Giá [十] treo ở trên tường phía sau anh. Hiểu lầm kia nếu như không nói rõ, cô sẽ bị coi là hàng nát ai cũng có thể làm chồng!

“Không cần thề, tôi chỉ muốn...” Từ Trọng Hi nhìn cô gái kỳ lạ đang muốn thề trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô rất đặc biệt.

Cô gái như vậy có mấy đàn ông tiêu thụ được? Khí thế liều lĩnh này liệu có mấy người có thể thắng được cô?

Theo đuổi cô, chắc chắn rất có tính khiêu chiến?

“Như thế nào?” Lời nói sao mới nói một nửa liền ngừng? Anh rốt cuộc muốn dọa ai, cô trừng anh.

“Đàn ông thích em chỉ có tôi, em chỉ có thể thuộc về tôi, cứ như vậy đi.” Vòng vo một hồi, anh quyết định không nói nhiều, giảo hoạt nói dối lừa gạt chuyện Kỳ Trăn nghĩ là thật.

Nghe lời nói như thế của một tên đàn ông…, lông mày Kỳ Trăn nhăn lại.

Cho dù bọn họ đã ăn nằm trên giường một lần, cô cũng không thể thuộc về anh?

Huống chi, cô đã quên hết tất cả.

Sao nói người đàn ông của cô chỉ có thể là anh? Anh chàng này có nằm mộng hão huyền hay không? Cô gái lên giường với anh một lần, liền thuộc về anh?

Vụ buôn bán này không phải quá lời sao? Mới nổ pháo lần thứ nhất, liền có thể lừa gạt cô gái choáng đầu vì anh?

Được rồi, mặc dù anh đẹp trai như Kim Thành Vũ, cô vẫn muốn nói những cô gái choáng đầu vì anh tuyệt đối không bao gồm cô, xin không cần tính cô vào.

Cô – Kỳ Trăn là thuộc về chính mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện