Người Yêu Nhỏ
Chương 5
Trần Vũ Thành mắt chăm chăm nhìn về phía Lưu Đồng đang chơi ghép hình. Nghe thấy Lương Bác Văn gọi, hắn giật mình, tùy tiện trả lời một câu sau đó tiến đến quầy bar, nhỏ giọng hỏi Ngu Y Kiệt: “Y Kiệt, đó là ai?”
“A … Là bạn của tôi, ài, anh đừng quấy rầy anh ấy… Anh ấy cùng chúng ta có chút không giống nhau.”
“Không giống? Hắn … Thế nào?”
“Sau này hãy nói đi. Anh ấy là một người quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn anh ấy.” Trần Vũ Thành nghe được hai chữ kia trong lòng như bị kim đâm, hai năm trôi qua hắn đã không còn quan trọng trong lòng cậu nữa. Trần Vũ Thành tìm một cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói với Y Kiệt.
“Gì mà người khác, anh với em chẳng phải là bạn sao. Về sau có rảnh rỗi thì gặp nhau nhiều một chút, còn có Bác Văn nữa.”
Lương Bác Văn tán thành nói: “Đúng vậy anh Y Kiệt, chúng ta đều là bạn. Đều là sư đệ của đại sư huynh”
“Không thể tính là sư đệ như cậu được, anh cũng không phải nghệ sĩ.”
“Không sao, không sao mà. Anh Y Kiệt có thể cho em thêm nhiều đá được không?”
“Được.”
“Cám ơn anh, em nóng sắp chết rồi. Thời tiết này mặc âu phục đóng phim, rồi phải hoá trang nữa chứ, nước đá còn tan huống chi là người. Quá mệt mỏi, quá hành xác!!!”
Lương Bác Văn càng nói càng lạc đề, đầu rũ tai cụp. Y Kiệt tưởng tượng, nếu như trong phim hoạt hình, trên đầu đứa nhỏ này hẳn sẽ có mây đen ùn ùn kéo tới. Ngu Y Kiệt làm xong trà sữa, đưa cho Lương Bác Văn. Y lập tức cầm lấy hút một hơi, trên đầu cũng mọc ra một mặt trời nhỏ xoay tròn “Hô, uống ngon thật!”
Trần Vũ Thành dùng cùi chỏ huých huých y: “Nhìn lại em đi, âu phục mặc thành dạng gì rồi, còn có, chú ý một chút cử chỉ.”
“Biết rồi, phải nghiêm túc. Cơ mà em nghiêm túc không được, mệt lắm. Sắp phải quay tiếp rồi, cho em thoải mái chút đi.” Bác Văn vừa uống vừa nói chuyện, miệng phồng như cún con.
Trần Vũ Thành nhìn đồng hồ, đúng là cần phải trở về. Hắn trầm mặc, không nghĩ tới duyên phận như vậy mà an bài, khi mà hắn còn không biết đi nơi nào tìm Ngu Y Kiệt thì cậu cứ như vậy xuất hiện, còn trùng hợp gặp được ngay tại cửa hàng của cậu. Trong lòng Trần Vũ Thành đột nhiên nảy lên ý niệm phải làm một thứ gì đó.
“Y Kiệt, bây giờ bọn anh phải đi rồi. Trà sữa bao nhiêu tiền vậy?”
“Khỏi đi, xem đi tôi mời hai người.”
“Vậy cảm ơn em. Bọn anh đi trước, hôm nào gặp sau.”
Ngữ khí chắc chắn của hắn như báo cho Y Kiệt biết rằng nhất định hai người sẽ gặp lại. Cách đối xử xa lạ của Y Kiệt mấy hôm nay khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Trần Vũ Thành lại nhìn về phía Lưu Đồng đang ngồi, vừa vặn Lưu Đồng cũng ngẩng lên. Trần Vũ Thành không che giấu ghen tỵ cùng miệt thị trong mắt, Lưu Đồng cũng không cam chịu yếu thế nhìn chằm chằm lại hắn. Nhưng Lưu Đồng đến cùng vẫn có chút sợ người lạ, anh đứng lên đi đến gần Ngu Y Kiệt kéo kéo tay cậu nhỏ giọng gọi “Y Kiệt …”
Lửa giận trong người Trần Vũ Thành liền bị nhóm bùng lên. Hắn chướng mắt Lưu Đồng thân mật với Y Kiệt như vậy, đại khái trong lòng cũng hình dung được quan hệ của hai người này không phải bình thường. Trần Vũ Thành vừa muốn bước qua lại bị Lương Bác Văn kéo lại
“Anh Vũ Thành. Đi thôi, phát ngốc gì đó!”
Trần Vũ Thành nhịn xuống một bụng hỏa khí, quay đầu cười tạm biệt Ngu Y Kiệt. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Hai người kia đi rồi Lưu Đồng vẫn còn nắm tay Y Kiệt, cậu sờ sờ gương mặt anh
“ Tonny sao vậy?”
Lưu Đồng cảm nhận được cái người vừa rời đi kia không thích mình, ánh mắt Trần Vũ Thành khiến người khác sinh ra sợ hãi. Trước kia chỉ sống trong thế giới khép kín của bản thân, Lưu Đồng không nhận ra được yêu ghét của những người xung quanh với mình, thế nhưng sau khi trị liệu có hiệu quả, anh dần hiểu được người khác đối với mình có cả phiền chán. Vừa mới nhận thức thế giới xung quanh, đã bị người khác chán ghét, trong lòng Lưu Đồng một trận mất mát.
Anh không nói lời nào khiến Ngu Y Kiệt rất lo lắng, cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau Lưu Đồng mới nói với cậu: “Ôm một cái …”
Ngu Y Kiệt tưởng rằng nghe nhầm nên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Lưu Đồng lại coi là cậu không nguyện ý ôm mình, trong lòng càng khổ sở, mím môi, cau mày. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, đưa tay xoa phía sau gáy của anh, còn vỗ nhè nhẹ sau lưng. Lưu Đồng được ôm một hồi mới yên lòng, cũng đưa tay ôm vòng ra sau lưng cậu. Ngu Y Kiệt cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra, tâm cũng khó chịu, nhẹ giọng an ủi anh: “Không sao, không sao, Tonny, đừng sợ …”
Lưu Đồng ghé vào bả vai cậu dùng sức gật đầu, anh ôm Ngu Y Kiệt thật lâu mới chịu buông tay. Trước kia mỗi lần sợ hãi đều có mẹ ở bên vỗ về, về sau lớn rồi mẹ không thể ôm anh nữa, anh liền ôm Simpson, đã rất lâu rồi anh chưa được người khác ôm ấp cùng dỗ dành. Ánh mắt của Trần Vũ Thành trong trí nhớ bị cái ôm của Y Kiệt xóa nhòa, Lưu Đồng cứ thế vứt nó ra sau đầu, trở về làm một người vui vui vẻ vẻ.
Buổi chiều, cuối cùng mẹ của Lưu Đồng cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy con trai đang ngoan ngoãn cùng Ngu Y Kiệt ngồi chơi, đi đường bao nhiêu mỏi mệt đều tan thành mây khói. Mẹ Lưu Đồng đưa cho Ngu Y Kiệt một cái túi, cậu nhìn thấy nhãn mác bên ngoài liền biết thứ này rất đắt tiền, vội vàng chối từ
“Cô à, cái này…”
“Y Kiệt, cầm đi, sắp đến sinh nhật của cháu rồi.”
“ Cô làm sao mà biết được?”
“Lần trước tới nhà cháu còn đem thẻ căn cước cho cô xem qua, đứa nhỏ này sao mau quên vậy?”
Ngu Y Kiệt bừng tỉnh, cũng nhớ ra chỉ còn có mấy ngày nữa là sinh nhật của cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ trải qua ngày này một cách đúng nghĩa. Sinh nhật Y Kiệt trùng với ngày khai giảng. Lúc còn nhỏ người lớn trong nhà ngày đó chính là lo lắng đưa con cháu đến trường, cũng không rảnh rỗi mà tổ chức sinh nhật. Về sau cậu nghĩ sinh nhật cùng với ngày thường cũng không có gì khác biệt, quan trọng là con người phải tự trưởng thành chứ đâu phải cần trải qua sinh nhật mới có thể lớn lên được.
Đột nhiên nhận được quà, còn đắt tiền như vậy, đoán chừng cậu bán một tháng trà sữa cũng không chắc mua nổi thứ này. Ngu Y Kiệt còn đang tiếp tục từ chối thì Lưu Đồng đã đi qua đem cái túi kia mở ra. Đồ vật bên trong là một sợi dây chuyền. Lưu Đồng rất thích các loại trang sức như dây chuyền, trong nhà anh có rất nhiều, vì mỗi lần nhìn thấy những món đồ sáng lấp lánh, Lưu Đồng đều nhất quyết không chịu rời mắt, mẹ Lưu chiều con trai cũng đều gói lại hết mua về. Sau này bà còn đưa anh đi bấm lỗ tai, từ đó ngoài dây chuyền, khuyên tai cũng bị anh mua về chất đống.
“Tonny, đây là cho Y Kiệt.”
“Cái này cháu không thể nhận được, Tonny thích thì cứ để anh ấy đeo.”
Mẹ Lưu tưởng anh muốn lấy ra đeo, chưa kịp cản lại thì Lưu Đồng đã bước qua, đem dây chuyền trên tay trịnh trọng đeo lên cổ Ngu Y Kiệt, sau đó còn vui vẻ vỗ vỗ tay: “Đeo cho Y Kiệt!”
“Đúng rồi, là cho Y Kiệt! Tonny thật hiểu chuyện!”
“Cảm ơn cô. Cảm ơn anh, Tonny…”
Ngu Y Kiệt lúng túng nhận sợi dây chuyền, nhãn hiệu này thật sự là … một món cũng lên đến mấy ngàn … Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà cậu nhận được từ trước tới giờ. Mẹ Lưu Đồng do dự một chút mới mở miệng: “Y Kiệt, kỳ thật cô tặng cho cháu món quà này cũng là có tâm tư riêng, cô có chuyện muốn nhờ cháu giúp.”
“Nếu như là chăm sóc Tonny thì không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Chính là chăm sóc nó, nhưng mà cháu có thể đến ở nhà cô luôn không?”
Ngu Y Kiệt trầm mặc, cửa hàng này khó khăn lắm cậu mới gầy dựng nên, xem như là cả tâm huyết của cậu. Còn việc đến ở nhà người khác để tiện chăm sóc, cậu cho tới bây giờ chưa làm qua, Tonny nói thế nào cũng là một vị thiếu gia, nếu như chiếu cố không tốt …
Thấy Ngu Y Kiệt không trả lời, mẹ Lưu Đồng lo lắng
“Y Kiệt à, thực ra bệnh của Tonny cũng không cần phải chăm sóc vất vả cực nhọc gì…”
“Không phải a, là vì tiệm này cháu mới vừa mở, không thể đóng cửa được.”
“Cháu có thể thuê nhân viên đến làm mà đúng không ? Tiền lương bên này cháu cứ nói giá, cô đều đáp ứng được. Hơn nữa cháu ở đây cũng không có người thân nếu như có gì xảy ra thì ai chăm sóc? Đến ở cùng với Tonny dù sao cũng tốt hơn.”
Ngu Y Kiệt cảm kích sự tín nhiệm bà đối với mình nên không lập tức từ chối. Cậu nhìn Lưu Đồng bên cạnh, vô luận là tình cảm hay lợi ích việc này đối với cậu đều phi thường tốt.
“Cô để cháu suy nghĩ một thời gian nhé, dù sao muốn thuê nhân viên cũng không thể ngày một ngày hai mà.”
“Được, được. Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ, chỉ cần cháu đồng ý thì cứ dọn đến ở lúc nào cũng được. Cô với chú ngày một lớn tuổi rồi, cũng không thể ở bên Tonny mãi được.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Mẹ Lưu Đồng muốn dẫn Lưu Đồng về, anh lại nhất quyết không chịu, nắm lấy tay Ngu Y Kiệt không buông. Hai mẹ con giằng co mãi không xong, Ngu Y Kiệt bèn khuyên bà lên xe trước, cũng nói để mình thuyết phục Lưu Đồng. Mẹ Lưu lắc đầu bất lực, cũng không còn cách nào khác đành phải đi trước ra ngoài xe. Ngu Y Kiệt nhìn ra cửa, sau đó nói với Lưu Đồng đang giận dỗi.
“Tonny, mấy ngày nữa em sẽ đến ở nhà anh, lúc đó sẽ chơi với anh, tuyệt đối không đi đâu nữa. Cho nên bây giờ anh về nhà trước đi nha.”
Lưu Đồng nhìn chằm chằm vào cậu, không nói chuyện, trong ánh mắt là bán tín bán nghi, vừa nãy khi mẹ anh cùng Ngu Y Kiệt nói chuyện anh còn đang mải mê xem đồ mới mẹ mua, cho nên căn bản không nghe được hai người nói gì hết. Lưu Đồng hơi thu hồi lực đạo ở tay, Ngu Y Kiệt rút tay ra, cầm mũ của Lưu Đồng qua đội lên cho anh
“Tonny, về sau đừng giận dỗi nữa, phải cười nhiều lên.”
Lưu Đồng ôm Simpson cúi đầu đi ra cửa, không nói gì với Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt mặc dù đã nói rõ với anh, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái, trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ tới khả năng địa vị của mình cùng những người cũng không có gì khác biệt trong lòng anh.
—
Liên tiếp mấy ngày sau, Lưu Đồng đều không tới quán. Ngu Y Kiệt không gọi điện cho anh, dù cho có gọi cũng không biết cùng anh nói cái gì. Lưu Đồng bình thường cũng không nói được mấy câu, lại còn mười câu nói ra thì có đến chín câu người ngoài nghe không hiểu. Ngu Y Kiệt chán nản, cảm thấy phân lượng của bản thân trong thế giới quan của Lưu Đồng lại nhẹ đi thêm một chút. Cái gọi là làm bạn, có lẽ cũng là do cậu tự mình đa tình. Ngu Y Kiệt nhớ tới lúc Lưu Đồng chạm vào môi mình, trong nháy mắt đó trong lòng liền có một chút gấp gáp, cậu sờ lên mặt dây chuyền được Lưu Đồng tự tay đeo lên, lạnh tanh không có nhiệt độ.
Ngày tựu trường tới, cũng là sinh nhật của Ngu Y Kiệt. Cậu buổi sáng nấu cho mình một bát mì trường thọ, ăn xong thì đi mở tiệm. Cậu cũng không tự mua quà cho mình, nghĩ dành tiền để buổi tối mua thêm chút đồ ăn ngon về ăn là được rồi.
Tiệm còn chưa mở, Lưu Đồng đã đến rồi, Ngu Y Kiệt thậm chí tưởng rằng mình bị ảo giác. Lưu Đồng mỗi lần tới gặp cậu đều sẽ ăn mặc rất đẹp trai, hôm nay cũng vậy. Anh lại quay về với mũ bucket nhưng khác màu với cái buổi đầu tiên hai người gặp nhau, cũng không biết anh đến cùng có bao nhiêu mũ nữa. Trên tay Lưu Đồng ôm một bó hoa hoa hồng Champagne đỏ rực cực lớn, Ngu Y Kiệt nhìn nhìn sau lưng anh, không thấy mẹ Lưu đi theo sau như mọi ngày.
Lưu Đồng đi đến bên cạnh Ngu Y Kiệt, đem hoa nâng lên trước mặt cậu
“Y … Y Kiệt … Sinh nhật vui vẻ!”
Ngu Y Kiệt bị dáng vẻ ngốc ngốc khẩn trương của anh chọc cười. Cậu đưa tay nhận lấy, mùi hương đặc trưng của hoa hồng vấn vít quẩn quanh trước mũi, Lưu Đồng xuất hiện khiến cậu thật vui, không ngờ còn đem theo quà tặng cho cậu.
“Tonny, mẹ anh đâu?”
“Trên xe đợi … Y Kiệt, đi nhà Tonny… đi.”
“Cái này … Được, chờ em một chút.”
“A … Là bạn của tôi, ài, anh đừng quấy rầy anh ấy… Anh ấy cùng chúng ta có chút không giống nhau.”
“Không giống? Hắn … Thế nào?”
“Sau này hãy nói đi. Anh ấy là một người quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn anh ấy.” Trần Vũ Thành nghe được hai chữ kia trong lòng như bị kim đâm, hai năm trôi qua hắn đã không còn quan trọng trong lòng cậu nữa. Trần Vũ Thành tìm một cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói với Y Kiệt.
“Gì mà người khác, anh với em chẳng phải là bạn sao. Về sau có rảnh rỗi thì gặp nhau nhiều một chút, còn có Bác Văn nữa.”
Lương Bác Văn tán thành nói: “Đúng vậy anh Y Kiệt, chúng ta đều là bạn. Đều là sư đệ của đại sư huynh”
“Không thể tính là sư đệ như cậu được, anh cũng không phải nghệ sĩ.”
“Không sao, không sao mà. Anh Y Kiệt có thể cho em thêm nhiều đá được không?”
“Được.”
“Cám ơn anh, em nóng sắp chết rồi. Thời tiết này mặc âu phục đóng phim, rồi phải hoá trang nữa chứ, nước đá còn tan huống chi là người. Quá mệt mỏi, quá hành xác!!!”
Lương Bác Văn càng nói càng lạc đề, đầu rũ tai cụp. Y Kiệt tưởng tượng, nếu như trong phim hoạt hình, trên đầu đứa nhỏ này hẳn sẽ có mây đen ùn ùn kéo tới. Ngu Y Kiệt làm xong trà sữa, đưa cho Lương Bác Văn. Y lập tức cầm lấy hút một hơi, trên đầu cũng mọc ra một mặt trời nhỏ xoay tròn “Hô, uống ngon thật!”
Trần Vũ Thành dùng cùi chỏ huých huých y: “Nhìn lại em đi, âu phục mặc thành dạng gì rồi, còn có, chú ý một chút cử chỉ.”
“Biết rồi, phải nghiêm túc. Cơ mà em nghiêm túc không được, mệt lắm. Sắp phải quay tiếp rồi, cho em thoải mái chút đi.” Bác Văn vừa uống vừa nói chuyện, miệng phồng như cún con.
Trần Vũ Thành nhìn đồng hồ, đúng là cần phải trở về. Hắn trầm mặc, không nghĩ tới duyên phận như vậy mà an bài, khi mà hắn còn không biết đi nơi nào tìm Ngu Y Kiệt thì cậu cứ như vậy xuất hiện, còn trùng hợp gặp được ngay tại cửa hàng của cậu. Trong lòng Trần Vũ Thành đột nhiên nảy lên ý niệm phải làm một thứ gì đó.
“Y Kiệt, bây giờ bọn anh phải đi rồi. Trà sữa bao nhiêu tiền vậy?”
“Khỏi đi, xem đi tôi mời hai người.”
“Vậy cảm ơn em. Bọn anh đi trước, hôm nào gặp sau.”
Ngữ khí chắc chắn của hắn như báo cho Y Kiệt biết rằng nhất định hai người sẽ gặp lại. Cách đối xử xa lạ của Y Kiệt mấy hôm nay khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Trần Vũ Thành lại nhìn về phía Lưu Đồng đang ngồi, vừa vặn Lưu Đồng cũng ngẩng lên. Trần Vũ Thành không che giấu ghen tỵ cùng miệt thị trong mắt, Lưu Đồng cũng không cam chịu yếu thế nhìn chằm chằm lại hắn. Nhưng Lưu Đồng đến cùng vẫn có chút sợ người lạ, anh đứng lên đi đến gần Ngu Y Kiệt kéo kéo tay cậu nhỏ giọng gọi “Y Kiệt …”
Lửa giận trong người Trần Vũ Thành liền bị nhóm bùng lên. Hắn chướng mắt Lưu Đồng thân mật với Y Kiệt như vậy, đại khái trong lòng cũng hình dung được quan hệ của hai người này không phải bình thường. Trần Vũ Thành vừa muốn bước qua lại bị Lương Bác Văn kéo lại
“Anh Vũ Thành. Đi thôi, phát ngốc gì đó!”
Trần Vũ Thành nhịn xuống một bụng hỏa khí, quay đầu cười tạm biệt Ngu Y Kiệt. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Hai người kia đi rồi Lưu Đồng vẫn còn nắm tay Y Kiệt, cậu sờ sờ gương mặt anh
“ Tonny sao vậy?”
Lưu Đồng cảm nhận được cái người vừa rời đi kia không thích mình, ánh mắt Trần Vũ Thành khiến người khác sinh ra sợ hãi. Trước kia chỉ sống trong thế giới khép kín của bản thân, Lưu Đồng không nhận ra được yêu ghét của những người xung quanh với mình, thế nhưng sau khi trị liệu có hiệu quả, anh dần hiểu được người khác đối với mình có cả phiền chán. Vừa mới nhận thức thế giới xung quanh, đã bị người khác chán ghét, trong lòng Lưu Đồng một trận mất mát.
Anh không nói lời nào khiến Ngu Y Kiệt rất lo lắng, cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau Lưu Đồng mới nói với cậu: “Ôm một cái …”
Ngu Y Kiệt tưởng rằng nghe nhầm nên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Lưu Đồng lại coi là cậu không nguyện ý ôm mình, trong lòng càng khổ sở, mím môi, cau mày. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, đưa tay xoa phía sau gáy của anh, còn vỗ nhè nhẹ sau lưng. Lưu Đồng được ôm một hồi mới yên lòng, cũng đưa tay ôm vòng ra sau lưng cậu. Ngu Y Kiệt cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra, tâm cũng khó chịu, nhẹ giọng an ủi anh: “Không sao, không sao, Tonny, đừng sợ …”
Lưu Đồng ghé vào bả vai cậu dùng sức gật đầu, anh ôm Ngu Y Kiệt thật lâu mới chịu buông tay. Trước kia mỗi lần sợ hãi đều có mẹ ở bên vỗ về, về sau lớn rồi mẹ không thể ôm anh nữa, anh liền ôm Simpson, đã rất lâu rồi anh chưa được người khác ôm ấp cùng dỗ dành. Ánh mắt của Trần Vũ Thành trong trí nhớ bị cái ôm của Y Kiệt xóa nhòa, Lưu Đồng cứ thế vứt nó ra sau đầu, trở về làm một người vui vui vẻ vẻ.
Buổi chiều, cuối cùng mẹ của Lưu Đồng cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy con trai đang ngoan ngoãn cùng Ngu Y Kiệt ngồi chơi, đi đường bao nhiêu mỏi mệt đều tan thành mây khói. Mẹ Lưu Đồng đưa cho Ngu Y Kiệt một cái túi, cậu nhìn thấy nhãn mác bên ngoài liền biết thứ này rất đắt tiền, vội vàng chối từ
“Cô à, cái này…”
“Y Kiệt, cầm đi, sắp đến sinh nhật của cháu rồi.”
“ Cô làm sao mà biết được?”
“Lần trước tới nhà cháu còn đem thẻ căn cước cho cô xem qua, đứa nhỏ này sao mau quên vậy?”
Ngu Y Kiệt bừng tỉnh, cũng nhớ ra chỉ còn có mấy ngày nữa là sinh nhật của cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ trải qua ngày này một cách đúng nghĩa. Sinh nhật Y Kiệt trùng với ngày khai giảng. Lúc còn nhỏ người lớn trong nhà ngày đó chính là lo lắng đưa con cháu đến trường, cũng không rảnh rỗi mà tổ chức sinh nhật. Về sau cậu nghĩ sinh nhật cùng với ngày thường cũng không có gì khác biệt, quan trọng là con người phải tự trưởng thành chứ đâu phải cần trải qua sinh nhật mới có thể lớn lên được.
Đột nhiên nhận được quà, còn đắt tiền như vậy, đoán chừng cậu bán một tháng trà sữa cũng không chắc mua nổi thứ này. Ngu Y Kiệt còn đang tiếp tục từ chối thì Lưu Đồng đã đi qua đem cái túi kia mở ra. Đồ vật bên trong là một sợi dây chuyền. Lưu Đồng rất thích các loại trang sức như dây chuyền, trong nhà anh có rất nhiều, vì mỗi lần nhìn thấy những món đồ sáng lấp lánh, Lưu Đồng đều nhất quyết không chịu rời mắt, mẹ Lưu chiều con trai cũng đều gói lại hết mua về. Sau này bà còn đưa anh đi bấm lỗ tai, từ đó ngoài dây chuyền, khuyên tai cũng bị anh mua về chất đống.
“Tonny, đây là cho Y Kiệt.”
“Cái này cháu không thể nhận được, Tonny thích thì cứ để anh ấy đeo.”
Mẹ Lưu tưởng anh muốn lấy ra đeo, chưa kịp cản lại thì Lưu Đồng đã bước qua, đem dây chuyền trên tay trịnh trọng đeo lên cổ Ngu Y Kiệt, sau đó còn vui vẻ vỗ vỗ tay: “Đeo cho Y Kiệt!”
“Đúng rồi, là cho Y Kiệt! Tonny thật hiểu chuyện!”
“Cảm ơn cô. Cảm ơn anh, Tonny…”
Ngu Y Kiệt lúng túng nhận sợi dây chuyền, nhãn hiệu này thật sự là … một món cũng lên đến mấy ngàn … Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà cậu nhận được từ trước tới giờ. Mẹ Lưu Đồng do dự một chút mới mở miệng: “Y Kiệt, kỳ thật cô tặng cho cháu món quà này cũng là có tâm tư riêng, cô có chuyện muốn nhờ cháu giúp.”
“Nếu như là chăm sóc Tonny thì không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Chính là chăm sóc nó, nhưng mà cháu có thể đến ở nhà cô luôn không?”
Ngu Y Kiệt trầm mặc, cửa hàng này khó khăn lắm cậu mới gầy dựng nên, xem như là cả tâm huyết của cậu. Còn việc đến ở nhà người khác để tiện chăm sóc, cậu cho tới bây giờ chưa làm qua, Tonny nói thế nào cũng là một vị thiếu gia, nếu như chiếu cố không tốt …
Thấy Ngu Y Kiệt không trả lời, mẹ Lưu Đồng lo lắng
“Y Kiệt à, thực ra bệnh của Tonny cũng không cần phải chăm sóc vất vả cực nhọc gì…”
“Không phải a, là vì tiệm này cháu mới vừa mở, không thể đóng cửa được.”
“Cháu có thể thuê nhân viên đến làm mà đúng không ? Tiền lương bên này cháu cứ nói giá, cô đều đáp ứng được. Hơn nữa cháu ở đây cũng không có người thân nếu như có gì xảy ra thì ai chăm sóc? Đến ở cùng với Tonny dù sao cũng tốt hơn.”
Ngu Y Kiệt cảm kích sự tín nhiệm bà đối với mình nên không lập tức từ chối. Cậu nhìn Lưu Đồng bên cạnh, vô luận là tình cảm hay lợi ích việc này đối với cậu đều phi thường tốt.
“Cô để cháu suy nghĩ một thời gian nhé, dù sao muốn thuê nhân viên cũng không thể ngày một ngày hai mà.”
“Được, được. Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ, chỉ cần cháu đồng ý thì cứ dọn đến ở lúc nào cũng được. Cô với chú ngày một lớn tuổi rồi, cũng không thể ở bên Tonny mãi được.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Mẹ Lưu Đồng muốn dẫn Lưu Đồng về, anh lại nhất quyết không chịu, nắm lấy tay Ngu Y Kiệt không buông. Hai mẹ con giằng co mãi không xong, Ngu Y Kiệt bèn khuyên bà lên xe trước, cũng nói để mình thuyết phục Lưu Đồng. Mẹ Lưu lắc đầu bất lực, cũng không còn cách nào khác đành phải đi trước ra ngoài xe. Ngu Y Kiệt nhìn ra cửa, sau đó nói với Lưu Đồng đang giận dỗi.
“Tonny, mấy ngày nữa em sẽ đến ở nhà anh, lúc đó sẽ chơi với anh, tuyệt đối không đi đâu nữa. Cho nên bây giờ anh về nhà trước đi nha.”
Lưu Đồng nhìn chằm chằm vào cậu, không nói chuyện, trong ánh mắt là bán tín bán nghi, vừa nãy khi mẹ anh cùng Ngu Y Kiệt nói chuyện anh còn đang mải mê xem đồ mới mẹ mua, cho nên căn bản không nghe được hai người nói gì hết. Lưu Đồng hơi thu hồi lực đạo ở tay, Ngu Y Kiệt rút tay ra, cầm mũ của Lưu Đồng qua đội lên cho anh
“Tonny, về sau đừng giận dỗi nữa, phải cười nhiều lên.”
Lưu Đồng ôm Simpson cúi đầu đi ra cửa, không nói gì với Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt mặc dù đã nói rõ với anh, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái, trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ tới khả năng địa vị của mình cùng những người cũng không có gì khác biệt trong lòng anh.
—
Liên tiếp mấy ngày sau, Lưu Đồng đều không tới quán. Ngu Y Kiệt không gọi điện cho anh, dù cho có gọi cũng không biết cùng anh nói cái gì. Lưu Đồng bình thường cũng không nói được mấy câu, lại còn mười câu nói ra thì có đến chín câu người ngoài nghe không hiểu. Ngu Y Kiệt chán nản, cảm thấy phân lượng của bản thân trong thế giới quan của Lưu Đồng lại nhẹ đi thêm một chút. Cái gọi là làm bạn, có lẽ cũng là do cậu tự mình đa tình. Ngu Y Kiệt nhớ tới lúc Lưu Đồng chạm vào môi mình, trong nháy mắt đó trong lòng liền có một chút gấp gáp, cậu sờ lên mặt dây chuyền được Lưu Đồng tự tay đeo lên, lạnh tanh không có nhiệt độ.
Ngày tựu trường tới, cũng là sinh nhật của Ngu Y Kiệt. Cậu buổi sáng nấu cho mình một bát mì trường thọ, ăn xong thì đi mở tiệm. Cậu cũng không tự mua quà cho mình, nghĩ dành tiền để buổi tối mua thêm chút đồ ăn ngon về ăn là được rồi.
Tiệm còn chưa mở, Lưu Đồng đã đến rồi, Ngu Y Kiệt thậm chí tưởng rằng mình bị ảo giác. Lưu Đồng mỗi lần tới gặp cậu đều sẽ ăn mặc rất đẹp trai, hôm nay cũng vậy. Anh lại quay về với mũ bucket nhưng khác màu với cái buổi đầu tiên hai người gặp nhau, cũng không biết anh đến cùng có bao nhiêu mũ nữa. Trên tay Lưu Đồng ôm một bó hoa hoa hồng Champagne đỏ rực cực lớn, Ngu Y Kiệt nhìn nhìn sau lưng anh, không thấy mẹ Lưu đi theo sau như mọi ngày.
Lưu Đồng đi đến bên cạnh Ngu Y Kiệt, đem hoa nâng lên trước mặt cậu
“Y … Y Kiệt … Sinh nhật vui vẻ!”
Ngu Y Kiệt bị dáng vẻ ngốc ngốc khẩn trương của anh chọc cười. Cậu đưa tay nhận lấy, mùi hương đặc trưng của hoa hồng vấn vít quẩn quanh trước mũi, Lưu Đồng xuất hiện khiến cậu thật vui, không ngờ còn đem theo quà tặng cho cậu.
“Tonny, mẹ anh đâu?”
“Trên xe đợi … Y Kiệt, đi nhà Tonny… đi.”
“Cái này … Được, chờ em một chút.”
Bình luận truyện