Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 19: Sao lại thiếu lỗ tai



Trần gia thôn là một trấn nhỏ, đây là một nơi dẫn thi phải đi qua. Khi Phàn Thiếu Hoàng đến nghĩa trang, đã có vài người địa chủ đứng chờ. Tựa như bọn họ cũng chẳng kiêng cử gì cương thi mắt xanh và đội hành thi đi với Phàn Thiếu Hoàng. Bọn họ lập tức vây quanh hắn mời đến quý phủ của mình, nói có mối làm ăn lớn.

Dường như Phàn Thiếu Hoàng cũng hay qua lại với bọn họ, lập tức cho đội hành thi dừng lại, xong rồi ra khỏi cửa.

Thúy Vi Sơn là một nơi rất nặng nề nếp đạo gia từ già đến trẻ, quản thúc rất nghiêm khắc các môn đồ của mình. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng lại được xem như một trường hợp đặc biệt tại Thúy Vi Sơn. Tính tình hắn hoàn toàn trái ngược với Phàn Thiếu Cảnh, hơn nữa là ham thích tiền tài. Thường xuyên có kẻ phạm pháp lén lút tìm hắn.

Không phạm tội bức tử phụ nữ đàng hoàng, thì cũng phạm nợ oan nghiệt để hắn hốt. Hoặc là nghịch thiên cải mệnh, mưu tính kéo dài thêm sổ phúc lộc thọ. Những việc này đều là chuyện giảm phúc giảm thọ trong đạo gia, chỉ cần tiền bạc thích hợp, hắn đều làm hết.

Bình thường có nhiều người tìm đến hắn, lại thêm phần bản lĩnh của hắn đúng là bỏ xa Phàn Thiếu Cảnh. Đương nhiên tiếng tăm hắn nổi thần kỳ ở trong dân chúng.

Mối làm ăn lần này, khẳng định là bảo bối nhà ai rồi.

Cương thi mắt xanh cũng không đi theo hắn. Phàn Thiếu Hoàng căn dặn nó ở đây trông chừng đội thi thể. Lúc gần đi còn đặc biệt nghiêm mặt trừng mắt với nó, ý bảo không cho phép biển thủ.

Nó ngồi trước đội hành thi hồi lâu. Thế mà Phàn Thiếu Hoàng vừa đi, ngoại trừ ông lão giữ nghĩa trang ra, thì cả khu đều yên tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng kim rơi. Mấy vị anh em trước mặt lại càng lộ ra vẻ tươi mới ngon miệng.

Nó sờ sờ đầu các thi thể, gõ gõ lên đó như gõ trái dưa hấu. Cuối cùng miễn cưỡng nhớ đến việc chính, mới chịu di dời sự chú ý.

Con Quỷ Xa xui xẻo kia đang kiếm ăn xung quanh. Nó thích ăn thịt người hoặc tủy não động vật, hồn phách, có đôi khi ăn cả xác chết thối rửa. Con này cũng coi như là động vật ăn tạp. Theo lý mà nói, nó cũng không trở thành đói kém như vậy. Nhưng nó cực kỳ sợ ánh sáng, chỉ cần chút ánh sáng nó sẽ nhanh chóng chạy trối chết.

Cho nên việc kiếm ăn lại trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này sắc trời vẫn chưa sáng, nó đang lẩn quẩn quanh vùng, tìm ra nơi có thức ăn. Bỗng nhiên có một bóng đen đi đến bên cạnh nó gần như trong nháy mắt.

Bấy giờ, con chim quái thất kinh, lập tức xù lông, quát lên the thé "Ai?"

Lần này xem như nó cũng đã có kinh nghiệm. Dù sao cũng đã làm thần thú mà, hiểu được tiếng người. Sau đó lại biến thành yêu quái, cũng nhập gia tùy tục, học chút điễn văn của tà yêu. Lúc này vừa thấy con cương thi đến, lập tức hỏi bằng điễn văn "Ai?"

Bởi vậy có thể thấy được, học nhiều thêm một ngoại ngữ, cho dù là người hay thần, hay yêu quái cũng đều có lợi chứ không có hại.

Cương thi mắt xanh đã suy nghĩ kĩ. Nó thường không ở nhà được lâu, con chim này lại thông thạo tiếng người. Bắt về làm bạn với Xảo Nhi cũng không tệ lắm. Quỷ Xa có chín cái đầu, chín cái miệng, nói gì cũng có thể giải buồn. Nhà gỗ cách xa thị trấn, Xảo Nhi chỉ đi một mình, có một tọa kỵ cũng không tệ. Con chim này xem như cũng đa dụng rồi...

Cho nên nó cũng không thèm trả lời, đi lên đánh nhau với Quỷ Xa.

Quỷ Xa tuy là chim quái, dù sao cũng đã từng là thần thú. Bình thường cũng coi như có phong độ. Lúc này thấy cương thi mắt xanh không biết xấu hổ, không nói tiếng nào đã ra tay đánh người, giận đến chín cái đầu cùng nhau chửi ầm cả lên.

Quỷ Xa làm sao là đối thủ của Mắt Xanh. Đánh một trận trên không trung, cuối cùng bị Mắt Xanh nắm cổ, vật xuống mạnh xuống đất. Vừa rơi xuống mặt đất đã bị cương thi mắt xanh lập tức ấn chặt. Móng vuốt của Quỷ Xa cắm vào bùn không sử dụng được, cánh vỗ lên người Mắt Xanh như gãi ngứa. Chín cái đầu liều mạng mổ lên thân thể của Mắt Xanh.

Da thịt của cương thi mắt xanh đã cứng như sắt từ lâu, nên không sợ cái mỏ chim này. Mổ hồi lâu rốt cuộc Quỷ Xa cũng mệt mỏi "Con mẹ nó, cuối cùng mi muốn làm gì?"

Cương thi mắt xanh không hiểu, tám cái miệng của nó chửi ầm lên, cái miệng dư lại dùng điễn văn hỏi lại Mắt Xanh lần nữa. Cuối cùng Mắt Xanh cũng nói ra ý định của mình. Quỷ Xa vừa nghe đã xù lông, liều mạng vùng vẫy. Lần này, chín đầu chín miệng đồng tâm hiệp lực cũng nhau mổ Mắt Xanh.

Sức của Quỷ Xa cũng không nhỏ. Nếu là người bình thường, bị chín đầu của nó mổ nhừ cho xem. Nhưng nó xui là gặp phải cương thi mắt xanh cứng như sắt đá. Mắt Xanh cũng không vội, trước tiên nắm một chùm lông trên thân Quỷ Xa. Cảm giác lông của nó cũng rất mềm mượt ấm áp, tay nắm cũng dễ chặt hơn, lúc này mới nói điều kiện với nó.

Điều kiện của Mắt Xanh nói trắng ra là: Không đồng ý thì vặt lông!

Nó nắm chặt mớ lông trên lưng Quỷ Xa, hung hăn bứt ra một ít. Quỷ Xa hét lớn lên, chín đầu, mười tám mắt sáng quắc trừng trừng nhìn nó, lại chửi ầm lên lần nữa...

Đối với chim mà nói, lông tương đương với cái gì đây? Nói một cách khác, nếu như loài người không thể chấp nhận được việc trần truồng chạy nhông, thì chim cũng không thể chấp nhận được việc không có lông.

Cho nên, đối với Quỷ Xa, lông chính là tánh mạng, lông chính là tôn nghiêm. Tất cả đều là phù vân, chỉ có lông là nặng tựa thái sơn.

Mắt thấy lông mình khó giữ được, Quỷ Xa thét chói tai vài tiếng, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Mắt Xanh. Mà điều làm nó tức giận chính là... Con cương thi này lại không bắt nó làm tọa kỵ cho mình. Chủ nhân tương lai của nó lại là một người phàm ngốc nghếch chả biết gì...

Khi đó, Xảo Nhi đã ngủ. Cương thi mắt xanh cưỡi Quỷ Xa về nhà. Thân Quỷ Xa to hơn ba thước, đủ để ba bốn con cương thi cỡ Mắt Xanh nằm sấp trên lưng. Lúc này nó lại biến thành một con chim béo, lông chim màu đỏ lung linh, lại có vài phần khí thế của chim thần.

Làm cho Xảo Nhi hoảng sợ hơn, chính là cô vừa tỉnh lại đã nhìn thất một con quái vật ngay trước mắt. Cả người đỏ bừng, chín đầu, mười tám con mắt đang nheo lại đánh giá cô từ trước ra sau, đông tây nam bắc, tám phương tám hướng. Còn có một đầu người có hai con mắt trợn to nhìn cô.

Cũng may là cô phản ứng chậm, nếu không việc tè trong quan tài là điều khó tránh khỏi.

Cương thi mắt xanh vui mừng đỡ cô dậy. Cô vừa nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của nó lại yên lòng. Ngay cả sợ hãi cũng đã biến mất. Cương thi mắt xanh trấn khế ước ký kết của Quỷ Xa và Xảo Nhi lên người Quỷ Xa. Trước đó, Quỷ Xa còn thầm kêu may mắn trong lòng -- Khế ước của yêu thú, nếu chủ nhân không mạnh hơn nó, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản phệ.

Nhưng lúc này nó lại bắt đầu chửi ầm lên -- Con cương thi này căn bản không gieo khế ước của tà yêu, mà là cấm chế đạo môn chính tông. Sau khi chủ nhân tử vong, yêu vật cũng tiêu vong theo chủ.

Nếu như Phàn Thiếu Hoàng ở đây, tất nhiên cũng sẽ thất kinh -- Đây cũng là thuật cấm chế của Thúy Vi Sơn sử dụng để luyện Thi Sát.

Quỷ Xa giậm chân chửi bới um sùm. Cái này rất giống người Nhật Bản ký hợp đồng, sau khi ký xong mới phát hiện ra hợp đồng tiếng Trung này là khế ước bán thân.

Đưa tọa kỵ đến nơi xong, trời cũng đã gần sáng. Trước khi cương thi mắt xanh chạy về nghĩa trang, vẫn không quên chỉ Xảo Nhi đối đãi với Quỷ Xa: Không nghe lời thì nhổ lông nó!

Quỷ Xa trợn mười tám con mắt, lại chửi ầm ĩ lần nữa...

Trở về nghĩa trang, Phàn Thiếu Hoàng vẫn chưa về. Phòng chứa thi thể quanh năm không thấy ánh mặt trời. Bên trong ngập tràn thi khí, nó len lén đi vào, ngồi xuống trước đội thi thể.

Cho đến chiều Phàn Thiếu Hoàng mới trở về, vẫn là vẻ mặt u ám, trong dây xích nặng cũng không biết đang mang vật gì.

Cương thi mắt xanh dẫn đội hành thi ra khỏi nghĩa trang. Đột nhiên nó choáng váng -- Vị anh em vốn đi ở vị trí đầu tiên lại bị thiếu mất lỗ tai bên phải.

Cương thi mắt xanh coi như không có việc gì, kéo cái mũ của vị anh em này xuống thấp một chút. Nó cũng trăn trở trăm điều: Sao lại thiếu đi một lỗ tai vậy...

Nhưng nó không biết, trận pháp có thể phòng yêu phòng quỷ trên thế gian. Nhưng lại không có loại trận pháp nào có thể phòng ngừa được chuột, nghĩa trang lại không thể nuôi mèo, cho nên...........

May là có bẫy bắt chuột, nếu không thì chắc chẳng phải mất một lỗ tai không đâu.

Phàn Thiếu Hoàng cẩn thận đến bực nào, không lâu sau đã phát hiện ra. Sau đó hắn tức đến muốn ngất "Mẹ kiếp, sao lại thiếu mất một lỗ tai?"

Kết quả của nó, là phải quỳ trước bài vị tổ sư cả một đêm.

Nhị đệ tử Phàn Thiếu Hoàng của Thúy Vi Sơn dẫn Thi Sát đi hành thi, trên đường đi bị chuột gặm mất một lỗ tai của thi thể... Thể diện Phàn Thiếu Hoàng mất sạch, trong giới dẫn thi nhất thời lan truyền ra câu chuyện cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện