Người Yêu Ơi Đi Nào
Chương 23: Đó chính là lão tổ của chúng ta
Phàn Thiếu Hoàng trấn thủ Quan Thiên Uyển liên
tiếp mấy ngày đều không có chuyện gì. Sau đó hắn phát hiện ra chuyện thú vị --
Đó là xem cương thi mắt xanh vui đùa với đồ chơi của nó.
Việc này rất giống như nuôi chó và xem nó cứ quanh quẩn cắn chiếc đuôi của mình. Sau khi quan sát mấy ngày, cho dù là người nghiêm túc như hắn cũng bật cười "Mi cứ vui đùa với đồ chơi mình thế hả?"
Cương thi mắt xanh rất thuần khiết "Cũng không phải chơi đùa như vậy sao?"
Phàn Thiếu Hoàng cũng chuyển đề tài. Mặc dù hắn lòng dạ đen tối, nhưng dù gì cũng là người tu hành. Đã coi nhẹ thất tình lục dục từ lâu, cũng không muốn có gì ràng buộc mình "Cô ấy thiếu đi một vía, cho nên phản ứng chậm hơn người bình thường."
Cương thi mắt xanh không tin. Nó ôm Xảo Nhi, cảm giác tay chân và ngũ quan của cô đều đầy đủ, nhìn chẳng có bệnh tật gì. Nhưng về phương diện đạo thuật, Phàn Thiếu Hoàng là kỳ tài. Hắn nói thiếu một vía, thì tuyệt không thể thiếu hai vía.
Buổi tối, hắn ở trong phòng chuẩn bị hồi lâu, liền kêu cương thi mắt xanh mang Xảo Nhi qua. Cho nên ngay cả Quỷ Xa cũng kinh ngạc -- Luyện Hồn Thuật. Không biết hắn đã đem một vía đã được sinh sôi ở đâu đẩy vào hồn vía của Xảo Nhi. Mắt Xanh lại hơi kinh hãi, nhìn dáng vẻ Phàn Thiếu Hoàng chẳng biết đã hấp thụ biết bao nhiêu chân nguyên hồn vía của không ít thuật sĩ. Thậm chí ngay cả tà pháp như thế mà hắn cũng thành thạo..
Ban đầu Xảo Nhi hơi sợ việc luyện hồn. Cương thi mắt xanh cũng không muốn -- Xảo Nhi sợ, nó sẽ không muốn, dù cho có tốt cấp mấy cũng không đồng ý.
Vẫn là cuối cùng Xảo Nhi thấy một người một thi ầm ĩ cả lên mới chịu đồng ý.
Phàn Thiếu Hoàng tràn đầy lòng tin với bí pháp thuất truyện đúc lại hồn vía từ lâu, nên hắn chỉ xem đây giống như trò đùa.
Cho dù Phàn Thiếu Hoàng rắp tâm làm gì, nhưng một vía này có lợi rất lớn với Xảo Nhi. Trí nhớ của cô đã tốt hơn khi xưa rất nhiều. Thậm chí chỉ cần nhìn qua đã ghi nhớ. Cương thi mắt xanh ôm Xảo Nhi quan sát hai ngày, phát hiện trước mắt cũng không có tác dụng phụ gì, nên mới yên lòng.
Dường như vì nghiệm chứng thành quả của mình. Phàn Thiếu Hoàng sai tên đạo sĩ nhỏ dạy cô biết chữ, học chút ít đạo pháp nhập môn. Thế nên ngày đầu tiên Xảo Nhi đã học được tiên hạc đưa tin. Tất cả giấy trong Quan Thiên Uyển cũng bị cô xếp thành hạc giấy, mưa hạc giấy rơi đầy trời....
Phàn Thiếu Hoàng sầm mặt khiển trách không cho Xảo Nhi xếp nữa. Cũng là cương thi mắt xanh khiêng đến mười mấy cuộn giấy, còn ra tay giúp cô xếp. Phàn Thiếu Hoàng nổi gân xanh trên trán, khinh bỉ không thèm quan tâm đến hai đứa ngốc này nữa.
Cương thi ở Quan Thiên Uyển càng ngày càng nhiều, pháp lực cũng càng ngày càng mạnh. Phàn Thiếu Hoàng và Mắt Xanh không có ở đây thường xuyên, Xảo Nhi ở một mình buồn chán, cũng may mắn có bọn chúng bên cạnh, có thể viết chữ, tâm sự.
Chỉ có điều bọn cương thi này càng ngày càng tệ, lá gan thì càng lúc càng lớn. Hôm đó, không biết ai phát hiện ra Xảo Nhi ướp dưa muối sau nhà, còn dám mở một hủ ra ăn trộm một miếng. Bọn chúng không thưởng thức ra mùi vị gì, chỉ cảm thấy rau quả này khó ăn đến đáng sợ. Cho nên lại bày trò vui -- Ghét tên đạo sĩ nào, là sẽ trói ở sau vườn, ép hắn ăn dưa muối. Hơn nữa còn không cho uống nước...
Mỗi lần Xảo Nhi la hét ầm ĩ, đám cương thi liền chạy trốn tứ tán, để lại tên đạo sĩ miệng đầy dưa muối, mặt mày như đưa đám vô cùng đau khổ.
Thậm chí, bọn chúng cảm thấy đáy biển tu hành không tệ, linh khí lại dư thừa. Nên lại đem đạo sĩ ném xuống biển tu luyện, khiến cương thi mắt xanh phải chui xuống biển mò vài tên đạo sĩ về.
Như thế mấy lần, Phàn Thiếu Hoàng cũng tức giận, cứ tiếp tục như vậy thì đạo sĩ còn mặt mũi nào nữa. Hắn cho mấy đạo sĩ đeo bùa hộ mệnh trên người, khiến tà vật không được đến gần. Khu nhà đạo sĩ ở cũng thỉnh môn thần bảo vệ, khiến cho cương thi không nhảy qua lôi trì một bước.
Đạo sĩ chơi không vui nữa, bọn chúng lại đi dạo khắp nơi. Sau đó phát hiện trẻ con của loài người chơi rất vui, mềm mại ấm áp, i i a a hết sức đáng yêu. Cho nên chúng thường xuyên xuống làng chài trộm bé con. Xảo Nhi sợ bọn chúng mang bé con đi vào biển tu luyện. Ngày ngày điều tra xem trong làng ai bị trộm con, cho đạo sĩ đưa đứa bé trở về...
Sau đó, phàm là ai mất con, người ta cũng đến Quan Thiên Uyển cầu xin bói toán, nhất định có thể tìm về được.
Xảo Nhi làm bảo mẫu hai tháng, hai con mắt mệt mỏi biến thành màu đen. Quan Thiên Uyển càng nổi tiếng cầu gì được nấy vang dội hơn...
Cương thi tụ tập tại Quan Thiên Uyển ngày càng nhiều, thi khí dần dần nặng. Cho dù bùa chú của Phàn Thiếu Hoàng cũng không thể che dấu hoàn toàn, càng khó tránh việc bị mấy đạo sĩ theo dõi. Mấy ngày nay, Xảo Nhi cũng phát hiện có vài đạo sĩ đi tới đi lui tại bờ cát trên biển. Cô không nhận ra là ai, nhưng Phàn Thiếu Hoàng lại biết: Đó là người của Hách gia.
Mấy đời bọn họ đều thiên về bắt cương thi, cũng không biết vì nợ mạng cương thi quá nhiều, hay là ông trời cố tình trêu đùa. Cuối cùng vị lão tổ đức cao vọng trọng đời thứ chín của bọn họ lại biến thành cương thi.
Lão tổ tiên biến thành cương thi mới thành hình, dáng điệu thơ ngây chất phác. Cũng không có học mấy trò hung ác. Khiến đại gia đình chuyên bắt cương thi này bắt đầu không biết nên khóc hay cười. Bắt không được, thiêu không được, lại càng không nhẫn tâm nhìn kẻ khác khinh nhờn thi thể lão tổ, chỉ đành mỗi ngày phải chăm sóc chu đáo. Đời đời của họn bắt qua nhiều cương thi, nên đương nhiên hiểu rõ tập tính của cương thi vô cùng. Cho nên cũng hầu hạ lão tổ tiên nhà mình không có bất kỳ sơ xuất nhỏ nào. Cuộc sống áo đưa đến tận tay, cơm dâng tận miệng đã rèn thành cá tính lười biếng của vị tổ tiên nhà họ. Mỗi khi đêm xuống sẽ có bọn tôn nhi dẫn lão tổ tiên đi hấp thụ ánh trăng, hấp thụ linh khí, cũng chọn nơi núi non dồi dào. Đợi đến lúc gà gáy, sẽ tự có tôn nhi dẫn về, đặt sâu thẳm trong hầm tối. Từ đầu đến cuối chẳng cần động đến một đầu ngón tay.
Người Hách gia cũng gấp gáp, sợ một ngày nào đó lão tổ tiên không cẩn thận phát hiện ra cương thi có thể hút máu, nên ngày thường đều có đệ tử đặc biệt hầu hạ. Nó nằm rất thoải mái, đương nhiên ngay cả ngón tay cũng lười nhúc nhích. Từ đó Hách gia bắt đầu không hề bắt giết cương thi. Vì một vị tổ tiên, cuối cùng bọn họ bỏ đi tâm huyết bao đời, chỉ mong muốn tìm được cách ngăn cản cương thi hút máu, để nó hấp thụ linh khí tu hành, sống cho đàng hoàng.
Nhưng không đợi bọn họ nghiên cứu ra phương pháp, thì lão tổ tiên dáng vẻ ngây thơ chất phác đã không thấy tăm hơi. Hách gia tìm kiếm khắp nơi, gặp không ít cương thi, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được tung tích của lão tổ tiên đâu.
Lần này Hách gia phát hiện Quan Thiên Uyển có thi khí mơ hồ, lập tức dẫn người đến đây điều tra, sợ tổ tiên đời thứ chín của bọn họ rơi vào tay kẻ xấu.
Phàn Thiếu Hoàng cũng chú ý nhóm người này mấy ngày. Kêu cương thi mắt xanh dặn dò bọn cương thi kia mấy ngày nay sống ở trong biển, không cho đi lên. Mắt Xanh dẫn mấy cương thi khác chạy vào trong biển. Quỷ Xa cũng thường xuyên bay bổng bên ngoài, nó không dám đụng đến Phàn Thiếu Hoàng, ngày ngày chỉ đi báo cáo với cương thi mắt xanh, kiên quyết cho rằng bọn họ tới trộm đồ!
Cương thi mắt xanh hoài nghi chờ đợi. Quỷ Xa lại ngày ngày thèm thuồng đánh giá bọn đạo sĩ này, chín đầu đồng loạt giựt dây mắt xanh "Nhất định là đến quấy rồi! Đánh chết họ đi..."
Cương thi mắt xanh không tin. Ngay cả Xảo Nhi cũng nhìn ra, trong mười tám con mắt của nó cũng đã hiện ra chữ: Tôi muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, ăn thịt, thịt...
Trông chừng đến ngày thứ tư, rốt cuộc cương thi mắt đỏ không nhịn được nữa, len lén ngoi lên khỏi biển. Một đám cương thi mò rất nhiều xác ngọc trai trong biển, bọn chúng cảm thấy cái này rất đẹp, nên muốn tặng cho Xảo Nhi.
Người Hách gia thấy đáy biển hiện lên một con quái vật người đầy rong biển cũng giật mình. Bọn họ chỉ chuyên bắt cương thi, hải yêu e rằng bắt không được. Mấy đạo sĩ chuẩn bị đón quân địch, nhưng hải yêu kia chỉ hết sức phẩn khởi đi vể phía Quan Thiên Uyển. Nhìn theo bóng lưng sắp biến mất, tập thể chúng đạo sĩ yên lặng hồi lâu, phát hiện ra một vấn đề "Các người có cảm giác bóng dáng hải yêu này nhìn rất quen không?"
Tộc trưởng Hách Nhân dựng ngược lông mày "Quen cái chó, đó chính là lão tổ nhà chúng ta!!!"
Việc này rất giống như nuôi chó và xem nó cứ quanh quẩn cắn chiếc đuôi của mình. Sau khi quan sát mấy ngày, cho dù là người nghiêm túc như hắn cũng bật cười "Mi cứ vui đùa với đồ chơi mình thế hả?"
Cương thi mắt xanh rất thuần khiết "Cũng không phải chơi đùa như vậy sao?"
Phàn Thiếu Hoàng cũng chuyển đề tài. Mặc dù hắn lòng dạ đen tối, nhưng dù gì cũng là người tu hành. Đã coi nhẹ thất tình lục dục từ lâu, cũng không muốn có gì ràng buộc mình "Cô ấy thiếu đi một vía, cho nên phản ứng chậm hơn người bình thường."
Cương thi mắt xanh không tin. Nó ôm Xảo Nhi, cảm giác tay chân và ngũ quan của cô đều đầy đủ, nhìn chẳng có bệnh tật gì. Nhưng về phương diện đạo thuật, Phàn Thiếu Hoàng là kỳ tài. Hắn nói thiếu một vía, thì tuyệt không thể thiếu hai vía.
Buổi tối, hắn ở trong phòng chuẩn bị hồi lâu, liền kêu cương thi mắt xanh mang Xảo Nhi qua. Cho nên ngay cả Quỷ Xa cũng kinh ngạc -- Luyện Hồn Thuật. Không biết hắn đã đem một vía đã được sinh sôi ở đâu đẩy vào hồn vía của Xảo Nhi. Mắt Xanh lại hơi kinh hãi, nhìn dáng vẻ Phàn Thiếu Hoàng chẳng biết đã hấp thụ biết bao nhiêu chân nguyên hồn vía của không ít thuật sĩ. Thậm chí ngay cả tà pháp như thế mà hắn cũng thành thạo..
Ban đầu Xảo Nhi hơi sợ việc luyện hồn. Cương thi mắt xanh cũng không muốn -- Xảo Nhi sợ, nó sẽ không muốn, dù cho có tốt cấp mấy cũng không đồng ý.
Vẫn là cuối cùng Xảo Nhi thấy một người một thi ầm ĩ cả lên mới chịu đồng ý.
Phàn Thiếu Hoàng tràn đầy lòng tin với bí pháp thuất truyện đúc lại hồn vía từ lâu, nên hắn chỉ xem đây giống như trò đùa.
Cho dù Phàn Thiếu Hoàng rắp tâm làm gì, nhưng một vía này có lợi rất lớn với Xảo Nhi. Trí nhớ của cô đã tốt hơn khi xưa rất nhiều. Thậm chí chỉ cần nhìn qua đã ghi nhớ. Cương thi mắt xanh ôm Xảo Nhi quan sát hai ngày, phát hiện trước mắt cũng không có tác dụng phụ gì, nên mới yên lòng.
Dường như vì nghiệm chứng thành quả của mình. Phàn Thiếu Hoàng sai tên đạo sĩ nhỏ dạy cô biết chữ, học chút ít đạo pháp nhập môn. Thế nên ngày đầu tiên Xảo Nhi đã học được tiên hạc đưa tin. Tất cả giấy trong Quan Thiên Uyển cũng bị cô xếp thành hạc giấy, mưa hạc giấy rơi đầy trời....
Phàn Thiếu Hoàng sầm mặt khiển trách không cho Xảo Nhi xếp nữa. Cũng là cương thi mắt xanh khiêng đến mười mấy cuộn giấy, còn ra tay giúp cô xếp. Phàn Thiếu Hoàng nổi gân xanh trên trán, khinh bỉ không thèm quan tâm đến hai đứa ngốc này nữa.
Cương thi ở Quan Thiên Uyển càng ngày càng nhiều, pháp lực cũng càng ngày càng mạnh. Phàn Thiếu Hoàng và Mắt Xanh không có ở đây thường xuyên, Xảo Nhi ở một mình buồn chán, cũng may mắn có bọn chúng bên cạnh, có thể viết chữ, tâm sự.
Chỉ có điều bọn cương thi này càng ngày càng tệ, lá gan thì càng lúc càng lớn. Hôm đó, không biết ai phát hiện ra Xảo Nhi ướp dưa muối sau nhà, còn dám mở một hủ ra ăn trộm một miếng. Bọn chúng không thưởng thức ra mùi vị gì, chỉ cảm thấy rau quả này khó ăn đến đáng sợ. Cho nên lại bày trò vui -- Ghét tên đạo sĩ nào, là sẽ trói ở sau vườn, ép hắn ăn dưa muối. Hơn nữa còn không cho uống nước...
Mỗi lần Xảo Nhi la hét ầm ĩ, đám cương thi liền chạy trốn tứ tán, để lại tên đạo sĩ miệng đầy dưa muối, mặt mày như đưa đám vô cùng đau khổ.
Thậm chí, bọn chúng cảm thấy đáy biển tu hành không tệ, linh khí lại dư thừa. Nên lại đem đạo sĩ ném xuống biển tu luyện, khiến cương thi mắt xanh phải chui xuống biển mò vài tên đạo sĩ về.
Như thế mấy lần, Phàn Thiếu Hoàng cũng tức giận, cứ tiếp tục như vậy thì đạo sĩ còn mặt mũi nào nữa. Hắn cho mấy đạo sĩ đeo bùa hộ mệnh trên người, khiến tà vật không được đến gần. Khu nhà đạo sĩ ở cũng thỉnh môn thần bảo vệ, khiến cho cương thi không nhảy qua lôi trì một bước.
Đạo sĩ chơi không vui nữa, bọn chúng lại đi dạo khắp nơi. Sau đó phát hiện trẻ con của loài người chơi rất vui, mềm mại ấm áp, i i a a hết sức đáng yêu. Cho nên chúng thường xuyên xuống làng chài trộm bé con. Xảo Nhi sợ bọn chúng mang bé con đi vào biển tu luyện. Ngày ngày điều tra xem trong làng ai bị trộm con, cho đạo sĩ đưa đứa bé trở về...
Sau đó, phàm là ai mất con, người ta cũng đến Quan Thiên Uyển cầu xin bói toán, nhất định có thể tìm về được.
Xảo Nhi làm bảo mẫu hai tháng, hai con mắt mệt mỏi biến thành màu đen. Quan Thiên Uyển càng nổi tiếng cầu gì được nấy vang dội hơn...
Cương thi tụ tập tại Quan Thiên Uyển ngày càng nhiều, thi khí dần dần nặng. Cho dù bùa chú của Phàn Thiếu Hoàng cũng không thể che dấu hoàn toàn, càng khó tránh việc bị mấy đạo sĩ theo dõi. Mấy ngày nay, Xảo Nhi cũng phát hiện có vài đạo sĩ đi tới đi lui tại bờ cát trên biển. Cô không nhận ra là ai, nhưng Phàn Thiếu Hoàng lại biết: Đó là người của Hách gia.
Mấy đời bọn họ đều thiên về bắt cương thi, cũng không biết vì nợ mạng cương thi quá nhiều, hay là ông trời cố tình trêu đùa. Cuối cùng vị lão tổ đức cao vọng trọng đời thứ chín của bọn họ lại biến thành cương thi.
Lão tổ tiên biến thành cương thi mới thành hình, dáng điệu thơ ngây chất phác. Cũng không có học mấy trò hung ác. Khiến đại gia đình chuyên bắt cương thi này bắt đầu không biết nên khóc hay cười. Bắt không được, thiêu không được, lại càng không nhẫn tâm nhìn kẻ khác khinh nhờn thi thể lão tổ, chỉ đành mỗi ngày phải chăm sóc chu đáo. Đời đời của họn bắt qua nhiều cương thi, nên đương nhiên hiểu rõ tập tính của cương thi vô cùng. Cho nên cũng hầu hạ lão tổ tiên nhà mình không có bất kỳ sơ xuất nhỏ nào. Cuộc sống áo đưa đến tận tay, cơm dâng tận miệng đã rèn thành cá tính lười biếng của vị tổ tiên nhà họ. Mỗi khi đêm xuống sẽ có bọn tôn nhi dẫn lão tổ tiên đi hấp thụ ánh trăng, hấp thụ linh khí, cũng chọn nơi núi non dồi dào. Đợi đến lúc gà gáy, sẽ tự có tôn nhi dẫn về, đặt sâu thẳm trong hầm tối. Từ đầu đến cuối chẳng cần động đến một đầu ngón tay.
Người Hách gia cũng gấp gáp, sợ một ngày nào đó lão tổ tiên không cẩn thận phát hiện ra cương thi có thể hút máu, nên ngày thường đều có đệ tử đặc biệt hầu hạ. Nó nằm rất thoải mái, đương nhiên ngay cả ngón tay cũng lười nhúc nhích. Từ đó Hách gia bắt đầu không hề bắt giết cương thi. Vì một vị tổ tiên, cuối cùng bọn họ bỏ đi tâm huyết bao đời, chỉ mong muốn tìm được cách ngăn cản cương thi hút máu, để nó hấp thụ linh khí tu hành, sống cho đàng hoàng.
Nhưng không đợi bọn họ nghiên cứu ra phương pháp, thì lão tổ tiên dáng vẻ ngây thơ chất phác đã không thấy tăm hơi. Hách gia tìm kiếm khắp nơi, gặp không ít cương thi, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được tung tích của lão tổ tiên đâu.
Lần này Hách gia phát hiện Quan Thiên Uyển có thi khí mơ hồ, lập tức dẫn người đến đây điều tra, sợ tổ tiên đời thứ chín của bọn họ rơi vào tay kẻ xấu.
Phàn Thiếu Hoàng cũng chú ý nhóm người này mấy ngày. Kêu cương thi mắt xanh dặn dò bọn cương thi kia mấy ngày nay sống ở trong biển, không cho đi lên. Mắt Xanh dẫn mấy cương thi khác chạy vào trong biển. Quỷ Xa cũng thường xuyên bay bổng bên ngoài, nó không dám đụng đến Phàn Thiếu Hoàng, ngày ngày chỉ đi báo cáo với cương thi mắt xanh, kiên quyết cho rằng bọn họ tới trộm đồ!
Cương thi mắt xanh hoài nghi chờ đợi. Quỷ Xa lại ngày ngày thèm thuồng đánh giá bọn đạo sĩ này, chín đầu đồng loạt giựt dây mắt xanh "Nhất định là đến quấy rồi! Đánh chết họ đi..."
Cương thi mắt xanh không tin. Ngay cả Xảo Nhi cũng nhìn ra, trong mười tám con mắt của nó cũng đã hiện ra chữ: Tôi muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, ăn thịt, thịt...
Trông chừng đến ngày thứ tư, rốt cuộc cương thi mắt đỏ không nhịn được nữa, len lén ngoi lên khỏi biển. Một đám cương thi mò rất nhiều xác ngọc trai trong biển, bọn chúng cảm thấy cái này rất đẹp, nên muốn tặng cho Xảo Nhi.
Người Hách gia thấy đáy biển hiện lên một con quái vật người đầy rong biển cũng giật mình. Bọn họ chỉ chuyên bắt cương thi, hải yêu e rằng bắt không được. Mấy đạo sĩ chuẩn bị đón quân địch, nhưng hải yêu kia chỉ hết sức phẩn khởi đi vể phía Quan Thiên Uyển. Nhìn theo bóng lưng sắp biến mất, tập thể chúng đạo sĩ yên lặng hồi lâu, phát hiện ra một vấn đề "Các người có cảm giác bóng dáng hải yêu này nhìn rất quen không?"
Tộc trưởng Hách Nhân dựng ngược lông mày "Quen cái chó, đó chính là lão tổ nhà chúng ta!!!"
Bình luận truyện