Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 27: Dối trá



Hôm đó, Phàn Thiếu Hoàng mang theo cương thi mắt xanh đi dẫn thi. Bất ngờ gặp được Phàn Thiếu Cảnh đến Trần gia thôn bắt yêu. Xưa nay con người Phàn Thiếu Cảnh phúc hậu, cho nên mặc dù yêu quái kia hại mấy mạng người. Nhưng Phàn Thiếu Cảnh vẫn muốn bắt sống nó, để thử xem có thể siêu độ cho nó hay không.

Phàn Thiếu Hoàng đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, sau đó khinh bỉ "Dối trá!"

Nguýt xong, hắn nhặt lấy một sợi tóc của mình. Giơ tay chỉ lên không trung, sợi tóc rời khỏi đầu ngón tay. Tuy người bên cạnh không nhìn thấy, nhưng cương thi mắt xanh có thể thấy. Trên sợi tóc có màu tím rực rỡ nhanh chóng tiến vào trong cơ thể yêu quái kia.

Yêu quái kia vốn đã thế suy sức yếu, lại nhận được sợi tóc này. Lại một lần nữa khỏe mạnh như rồng như hổ, hăng hái phấn chấn khiến Phàn Thiếu Cảnh cũng chịu không ít khổ cực...

Cũng may Phàn Thiếu Cảnh vốn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ, vẫn nắm tình huống trong lòng bàn tay. Phàn Thiếu Hoàng vừa thấy hắn có thể đối phó được, lại rút thêm một sợi tóc, làm phép, một lần nữa bắn vào yêu quái kia.

Không lâu sau, Phàn Thiếu Cảnh cũng phát hiện được sư đệ mình đang tác quái. Hắn lên tiếng hết sức bất đắc dĩ "Thiếu Hoàng, đừng phá nữa."

Trời sinh bản tính Phàn Thiếu Hoàng xung khắc với bản tính của hắn. Lập tức bắn thêm vài sợi tóc qua. Lần này Phàn Thiếu Cảnh bắt đầu chịu không nỗi. Phàn Thiếu Hoàng nhàn nhã ung dung nhìn hắn loay hoay hết bên này đến bên kia "Ông già chọn huynh làm chưởng môn Thúy Vi Sơn, hứ, quả thực đúng là ông già quá lú lẫn rồi."

Giễu cợt xong, Phàn Thiếu Hoàng dẫn cương thi mắt xanh và đội hành thi của mình thản nhiên rời đi. Thật ra phép lực không có gì khó giải, nửa canh giờ sau những sợi tóc kia sẽ tự rút ra. Thậm chí còn mang theo chân nguyên của yêu quái về tay của kẻ làm phép.

Phàn Thiếu Cảnh cứ níu lấy yêu quái không tha, chỉ là bởi vì nếu những sợi tơ pháp hút hết chân nguyên của yêu quái thì nó sẽ hồn bay phách tán, đối với Phàn Thiếu Hoàng cũng có hại chứ không có lợi.

Hồn phách của người dù mạnh thế nào cũng chỉ có một mức độ. Nhưng phần lớn yêu quái là linh vật mấy trăm ngàn năm, làm sao hai bên có thể giống nhau được. Những thứ chân nguyên này một khi đã vào trong cơ thể của Phàn Thiếu Hoàng, căn cơ thâm hậu hơn hắn, tốc độ tự bình phục cực nhanh, khiến hắn không kịp trở tay.

Đến khi Phàn Thiếu Hoàng chỉ đợi được mấy phép lực kia rút lại pháp lực của mình, hắn càng nổi giận hơn "Dối trá, quá dối trá rồi !!"

Hắn đã đánh giá đại sư huynh của mình như thế đấy.

Buổi chiều, sau khi hắn giúp một địa chủ của Trần gia thôn xem phong thủy, phát hiện nhà địa chủ có một miếng bảo ngọc tổ truyền tính chất không tệ. Lập tức hắn liền đạo mạo nghiêm trang nói rằng ngọc bội kia là yêu vật, sống lâu tích trữ âm khí. Nếu để lâu tất nhiên sẽ phát sinh ra đại họa diệt tộc.

Dù sao cũng là vật gia truyền, tên địa chủ cũng cực kỳ khó khăn khi ra quyết định dứt bỏ. Phàn Thiếu Hoàng lại là một trong những kẻ nổi tiếng ở đạo môn. Đối phương do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải quyết định nén đau thương bỏ đi thứ yêu thích, giao miếng bảo ngọc này cho hắn bảo quản.

Từ nhà địa chủ đi ra, cương thi mắt xanh vẫn nhìn lom lom vào miếng ngọc bội treo bên hông kia. Nó cũng chỉ muốn nói một câu: Dối trá, thật sự quá dối trá rồi....

Ban đêm, Phàn Thiếu Hoàng vẫn dẫn theo mắt xanh dẫn thi. Trên đường mưa gió mãnh liệt, tiếng sấm ầm ầm. Xưa nay Phàn Thiếu Hoàng luôn cảm thấy hứng thú với bảo vật, lập tức liền suy đoán có thể khai quật chí bảo xung quanh đây. Cương thi mắt xanh đi theo hắn lâu cũng trở nên yêu thích mấy vật tiền tài hơn.

Một người một thi dẫn theo đội hành thi đứng ở nghĩa trang. Cơn mưa như trút nước xuống vực sâu miền sơn cước, trời đất hoàn toàn tối đen, duy chỉ có những tia chớp thỉnh thoảng xé màng mưa mù mịt.

Phía xa xa có một chùm sáng lập lòe, nhìn sơ qua nó có kích cỡ như chậu nước rửa mặt, đợi dần dần đến gần thì lại chỉ là một cái gương. Phàn Thiếu Hoàng có cương thi mắt xanh làm công cụ giao thông, đương nhiên lộ trình cũng nhanh lên không ít.

Không may là khi một người một thi đến nơi, thì đã có một đạo sĩ đứng đó từ trước. Hắn ta cũng vừa tới, mặc dù cách nhau quá gần, nhưng bảo vật lại không thể tới tay. Chùm ánh sáng kia vẫn mãnh liệt chiếu lên bầu trời đêm.

Cương thi mắt xanh để Phàn Thiếu Hoàng xuống trước. Đương nhiên đạo sĩ kia cũng nhìn ra tu vi của nó. Nhưng nó lui về phía sau Phàn Thiếu Hoàng một bước, ý bảo rất rõ ràng "Hắn mới là chủ nhân, muốn đánh thì đánh hắn trước!"

Phàn Thiếu Hoàng hừ mũi khinh bỉ, rồi lại dùng tâm ngữ dặn dò nó "Lui về phía sau năm bước."

Nên tầm mắt tên đạo sĩ hướng tới Phàn Thiếu Hoàng. Bảo vật trên đất ngày càng phát sáng. Song phương cũng hiểu được bảo vật hiện thế đúng là cơ duyên. Mà vật hơi có linh khí sẽ không ngừng đổi chỗ, bỏ qua thời khắc này, chỉ sợ muôn đời cũng khó tìm được.

Song phương nhìn nhau hồi lâu, Phàn Thiếu Hoàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Từ xưa báo vật luôn thuộc về kẻ có đức có tài. Nếu là lúc khác tôi và anh nhất định sẽ liều phân cao thấp, nhưng giờ phút này thời gian gấp rút.."

Bỗng nhiến hắn nói được một nửa, quả nhiên tên đạo sĩ kia không nhịn được "Anh định ra sao?"

Phàn Thiếu Hoàng cũng rất hào phóng "Không bằng tôi và anh cùng bày ra một trận, quy định phạm vi hoạt động. Người nào phá trận pháp này trước thì bảo vật thuộc về kẻ đó."

Điều này rất công bằng, tên đạo sĩ cũng nghĩ thầm như vậy. Nhưng hắn vẫn đề phòng Phàn Thiếu Hoàng, sợ Phàn Thiếu Hoàng thừa cơ đánh lén. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng lại không định ra tay, chỉ bày trận quanh đạo sĩ. Tên đạo sĩ cũng bày trận xong, bắt đầu cố hết sức phá trận pháp của Phàn Thiếu Hoàng. Cách làm Phàn Thiếu Hoàng lại càng đơn giản -- Hắn hất cằm với cương thi mắt xanh, ý bảo nó: Đi lấy đi!

Phạm vi hoạt động của vòng quy định càng lớn thì càng hao tổn phép lực. Phàn Thiếu Hoàng ra tay trước, đạo sĩ kia còn trong vòng cấm chế của hắn, đương nhiên không cách nào đến gần cương thi mắt xanh đang cách hắn năm bước.

Cương thi mắt xanh đi theo Phàn Thiếu Hoàng đã lâu, lấy bảo vật chỉ là chuyện vặt vãnh. Nó trực tiếp lướt qua đạo sĩ, bấm pháp quyết lấy bảo bối kia. Nhưng chiếc gương đồng cổ bay vào tay nó chỉ sáng bóng như cũ, cũng không hiện ra chỗ nào thần kỳ.

Nó nhìn thoáng qua, trong lòng lại thất kinh. Hình ảnh nó trong gương đồng là mặt xanh nanh vàng, da như xác ướp, tóc trắng khô héo xõa thật dài, mặt mũi dữ tợn đáng sợ. Đó là hình dạng cương thi thật của nó.

Rốt cuộc là bảo bối gì lại có thể chiếu rõ ảo ảnh của nó?

Nó cảm thấy gương đồng này không thể nào rơi vào tay Xảo Nhi.

>-

Còn tên đạo sĩ bị chọc tức đang gào lên trong trận pháp "Mi là tên hèn hạ."

Câu đó mắng là Phàn Thiếu Hoàng.

Bởi vì câu nói Binh Bất Yếm Trá, Phàn Thiếu Hoàng cũng chẳng buồn quan tâm. Người có thể chạy đến nơi này trước, đương nhiên sẽ không phải kẻ yếu. Trong lòng hắn biết rõ, nhưng ỷ vào mình có thi sát, cũng không sợ hãi gì. Điều quan trọng là lấy được bảo bối trong tay, nếu không đánh thì có ích gì.

Hai đạo sĩ gần như phá được trận pháp cùng lúc, lại xông vào đấu pháp trong núi rừng. Cương thi mắt xanh cầm lấy chiếc gương đồng kia vui vẻ đi lòng vòng. Không biết cái gương cỗ này là bảo vật gì, dù yêu quái có thuật ảo ảnh cao sâu đến đâu cũng bị nó soi ra.

Nó từng thấy kính chiếu yêu, nhưng kính chiếu yêu cũng không phá được thuật ảo ảnh của nó. Hai đạo sĩ đánh nhau bên cạnh, nó cũng không để ý -- Phàn Thiếu Hoàng cất giấu sáu bảy phần công lực ngay từ đầu, không chết được đâu mà lo.

Sau đó nó phát hiện một chuyện còn kinh khủng hơn -- Ngoại trừ có thể chiếu rõ chân thân của yêu quái. Chiếc gương này bất kể chiếu vào ai, cũng soi thấu rất hiệu quả. Vạn vật trước mặt nó, thật ra cũng là trần truồng chạy nhông. Cho nên cương thi mắt xanh mếu máo nhìn hai vị đạo sĩ có đạo pháp cao thâm trước mặt. Mặt vô cùng nghiêm túc nhưng....

Trời ạ, cả đại địa này, rốt cuộc là ai đã phát minh ra cái pháp bảo đê tiện thế này...

Ngay cả một con cương thi như nó thấy vậy mà còn nghẹn ngào sặc sụa, không biết nếu như sau này Phàn Thiếu Hoàng dùng pháp bảo này thu yêu bắt quỷ có thể đau mắt hột hay không...

Không biết mưa giông đã tạnh khi nào, rừng núi đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả những cành lá trong rừng cũng không còn tiếng xào xạc. Một mùi thơm nồng nàn từ từ bay khắp núi rừng. Hai người đánh nhau cũng không hẹn mà cùng dừng tay lại. Sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng nghiêm trọng, xoay người lại định kêu cương thi mắt xanh đi, nhưng rõ ràng tốc độ của hắn không đủ nhanh.

Một người chuẩn bị từ từ đi đến.

Đó là lần đầu tiên, trong đời cương thi mắt xanh hận thị lực của mình quá cao. Thật ra vốn là một cảnh tượng tươi đẹp, mưa to đã tạnh, mùi thơm tràn ngập núi rừng. Một người lẳng lặng đạp lên cành cây khô bước đến, mép váy bay phấp phới được những chiếc lá rụng mơn trớn, ngọc bội kêu leng keng, bước đi duyên dáng.

Dường như nước mưa và đất bùn cũng tránh cô ta theo bản năng. Cô ta đứng lặng hồi lâu trong đêm mưa núi hoang, lại không hề nhiễm chút phong trần.

Không may chính là thị lực cương thi mắt xanh quá tốt, tốt đến mức có thể thấy rõ vị "giai nhân" cao lớn khổng lồ kia giẫm lên mưa gió sương đêm đến đây. Đầu trọc lóc, eo to như thùng nước... À không, thật cô ta đã không có eo rồi, cho dù đai lưng có siết chặt thế nào cũng chỉ là cột vào cái thùng nước thôi...

Cô ta dừng lại cách chỗ bọn họ năm bước, ánh mắt mỉm cười quét qua. Cương thi mắt xanh cả kinh, không thể di chuyển được gì nữa. Đó chính là bản năng sợ hãi của yêu quái. Nó đang sợ cô ta. Nó không thể tin được mình lại sợ cô ta!

Mà cô ta cũng tựa như hơi có hứng thú với cương thi mắt xanh. Sóng mắt di chuyển lên xuống đánh giá nó. Chỉ liếc nhìn thôi, mà tay chân của cương thi mắt xanh đã run rẩy liên tục. Người kia như một vị thần trước mắt người phàm, từng lỗ chân lông trên người đều nói cho nó biết phải tôn sùng cúng bái cô ta.

Nhưng nó sống trên thế gian này mấy ngàn năm, cũng chưa từng kinh hãi như vậy. Đôi mắt của cô ta lại chuyển lần nữa, như gây áp lực, rốt cuộc hai đầu gối nó khuỵu xuống, quỳ rạp xuống trước mặt cô ta. Lúc này cô ta mới tươi cười bước đến, một tay nâng cằm nó lên, đánh giá nó tỉ mỉ.

Cương thi mắt xanh cảm giác mình phải phản kháng. Ít nhất là cũng phải cự tuyệt, nhưng ngay cả ngón tay nó cũng không nâng nổi, chỉ đành để yên cho cô ta đánh giá.

Có một sức mạnh vững vàng giam cầm lấy nó, thậm chí nó không hề có ý sát hại đối với đối phương.

Rất may cô ta cũng không đánh giá nó lâu, chỉ chốc lát sau đã quay đầu "Chàng thu phục được nó rồi hả, Ứng Long?"

Cô ta nhìn Phàn Thiếu Hoàng nói. Phàn Thiếu Hoàng lại không có phản ứng gì. Hai đạo sĩ đều kinh ngạc nghi ngờ yên lặng nhìn cô ta. Cô ta vừa nghiêng đầu nhìn tên đạo sĩ bên cạnh, nhanh chóng phát hiện ra hai người lại đang đánh nhau. Cô đi về phía Phàn Thiếu Hoàng, chiếc váy dài tung bay. Tên đạo sĩ không phân được cao thấp với bốn phần công lực của Phàn Thiếu Hoàng bỗng toàn thân biến thành màu đen.

Thậm chí hăn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ ngửi thấy một mùi khét. Hơi cúi xuống, thì chiếc đầu đã rơi xuống vùng bùn đất, cả người hắn nhanh chóng hóa thành tro bụi bay tán lạn.

Phàn Thiếu Hoàng lui về sau một bước, nhìn cô ta cảnh giác, giọng nói vẫn lạnh lẽo "Cô là ai?"

Tựa như bỗng nhiên nhớ đến cái gì. Cô dừng lại cách hắn ba bước, cất giọng thân mật "Thiếp là Bạt. Còn chàng, kiếp này chàng.... tên là gì?"

Cô ta cũng không có ý ra tay. Phàn Thiếu Hoàng cũng không dự định dây dưa với cô. Đi vòng qua cô ta định dẫn cương thi mắt xanh đi. Trong lúc gấp rút, cương thi mắt xanh dùng chiếc gương đồng soi thử cô ta, nhưng trong gương chỉ trống rỗng.

Chỉ có điều, giờ khắc này cô ta đã phát hiện sự tồn tại của gương đồng. Lập tức trong mắt hiện lên sự vui mừng "A, Ánh Thế Kính."

Chiếc váy dài của cô ta chỉ vung lên, đã đoạt được chiếc gương trong tay cương thi mắt xanh. Cô ta cười hì hì giơ gương đồng lên xem Phàn Thiếu Hoàng.

Trên mặt cô ta son phấn quá dày, má hồng quá đỏ, lại thêm cái eo thùng nước lắc qua lắc lại. Phàn Thiếu Hoàng sởn tóc gáy từ đầu đến chân. Cô ta vẫn giơ chiếc gương đồng, giọng cười duyên như sấm nổ, chiếu rọi hắn từ tám phương hướng.

Phàn Thiếu Hoàng không ngừng hắt hơi -- Mùi thơm trên người cô ta, đủ để hung chết một con voi.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cương thi mắt xanh chính là khẳng định cô ta và Quỷ Xa rất hợp nhau. Ý nghĩ thứ hai đó là... May thật, khẳng định Phàn Thiếu Hoàng không biết cô ta đang nhìn cái gì...

Nhưng trên thực tế, giấy không thể gói được lửa. Rốt cuộc Phàn Thiếu Hoàng vẫn biết được. Bởi vì "cô gái" kia vừa giơ Ánh Thế Kính loạn xạ xung quanh, vừa "cười duyên" khanh khách, lại không không ngừng khen ngợi "Ôi, thật là trắng! Ôi, thật..."

Đợi đến khi nhìn thấy rõ hình ảnh trong kính, hắn xù lông lên. Hắn căm uất, trở tay rút ra kiếm Đoạn Ảnh chỉ lên trời, ngửa mặt gào thét "Nhất Độ Quân Hoa, chẳng lẽ ông đây xuất hiện chỉ để làm trò cười thôi sao...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện