Người Yêu Tin Đồn

Chương 50



Người vây xem rất nhanh đã bị đuổi đi hơn nửa, thậm chí ngay cả Đường Tiểu Đường giơ bảng cũng bị đuổi ra ngoài không chút lưu tình, lưu lại đều là nhân viên cần thiết để quay chụp.

Cùng với nam nữ chính mặt dày mày dạn mượn danh nghĩa “học tập” để ở lại hiện trường.

Mọi người tản đi, khiến Tần Úc Tuyệt tự tại không ít.

Vừa nãy nhiều người như vậy ánh mắt lấp lánh vây xem nhìn chằm chằm mình, thêm vào đối diễn lại là hồ ly tinh như thế, cô thật sự rất khó lạc quan.

Chỉ là…

Cô ngước mắt lên, nhìn bộ dáng hững hờ của Tạ Yếm Trì.

Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ ngượng ngùng.

Tần Úc Tuyệt cũng không phải người chậm chạp, đương nhiên cũng nghe được, lý do vừa rồi của Tạ Yếm Trì, rốt cuộc là vì cái gì.

“Được rồi, điều chỉnh trạng thái một chút, Tần Úc Tuyệt phải chú ý cảm xúc một chút.” Người hướng dẫn quay trở lại máy quay.

Nhân viên bắt đầu hô: “Ba, hai, một! Action!”

Quay chụp bắt đầu, tiến vào trạng thái.

Lều mùa xuân màu đỏ mềm mại, động tác hơi lớn, chuông bốn góc vang lên.

Tần Úc Tuyệt nâng mí mắt lên, trực tiếp nhìn về phía mắt Tạ Yếm Trì, sau đó khóe môi nhếch lên, mắt phượng mỉm cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, bên trong mang theo vẻ lẳng lơ, tính công kích không chút che dấu.

Cô giơ cánh tay lên, ống tay áo lụa nhẹ tự nhiên trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay màu trắng tinh, nhẹ nhàng khoác lên cổ Tạ Yếm Trì. Tay kia chạm lên thắt lưng anh, bàn tay sờ dần lên cổ áo.

“Nói những lời mất hứng này làm gì.”

Giọng của Tần Úc Tuyệt là loại âm điệu này, khi cố ý hạ thấp, mỗi âm tiết phảng phất đều trêu chọc lòng người.

Đặc biệt là vào lúc này, còn cố ý giữ lại chút âm cuối, khiến trong lòng người ta ngứa ngáy.

Cánh tay cô hơi dùng sức, ái muội kéo Tạ Yếm Trì về phía mình. Sau đó nâng mặt lên, hít thở vào môi anh ta, mài từng chút một: “Thiếp bây giờ không phải ở đây rồi sao, chàng muốn làm gì cứ làm đi.”

Lời này nghe được mọi người ở đây trong lòng căng thẳng.

Từ quyến rũ trời ban này, đặt trên người Tần Úc Tuyệt không thể thích hợp hơn.

Bình thường đối với người khác, cô còn có thể thu lại mấy phần.

Hiện tại khí chất toả ra như vậy, càng làm cho người ta không thể rời mắt.

Dung đạo lại cảm thấy không ổn.

Trước khi quay, quên không nói Tần Úc Tuyệt thu liễm lại một chút.

Bởi vì nhân vật Lâm Trúc Du sau khi thêm cảnh cuối cùng, nghiễm nhiên tạo thành một hình ảnh không phải là vật trong ao, chỉ là cố ý giấu dưới lớp vỏ ngoài say mê tửu sắc.

Cho nên đối mặt với sự trêu đùa của Thẩm Kiều, hắn hẳn là có thể tiếp nhận phân cảnh, hơn nữa còn có thể thành thạo đối phó.

Nhưng diễn xuất của Tần Úc Tuyệt quá mức điêu luyện, rất khó có người khống chế được.

Đang lúc Dung đạo chuẩn bị hô ngừng để nhắc nhở một lần nữa, Tạ Yếm Trì động.

Khóe môi hắn còn treo những nụ cười đùa giỡn, đáy mắt rõ ràng mang theo tuỳ tiện, nhưng ánh mắt lại trong trẻo, không có nửa điểm bị sắc đẹp làm mê hoặc. Trái lại cúi đầu, tì lên trán cô, thanh âm trầm thấp, mang theo chút khàn khàn: “Làm gì cũng được?”

Những người còn lại xung quanh căng thẳng.

Cmn.

Diễn xuất này rất tốt, nhìn không ra chút sai lầm nào.

Thậm chí còn nghi ngờ hai người này rõ ràng là ở trước mắt bao người công khai tán tỉnh.

Biểu hiện của Tần Úc Tuyệt đối với Tạ Yếm Trì không quá cao hơn.

Ngoại trừ đoạn thoại này của mình vì phối hợp làm tăng độ xấu hổ trên thuyền, Lâm Trúc Du miệng đầy cợt nhả cái gì cũng dám nói, hoàn toàn là lời mà bình thường Tạ Yếm Trì nói ra.

Lần đầu tiên, Tần Úc Tuyệt cảm thấy, nhà đầu tư còn chó ngáp phải ruồi, tìm ra chính Lâm Trúc Du để vào vai này.

Theo kịch bản.

Sau một đoạn triền miên, tiến vào đoạn【mây mưa】

Nơi này là Lâm Trúc Du xoay người đem Thẩm Kiều đè ở dưới thân.

Sau đó liền chia góc quay ra để tạo nên vài cảnh mập mờ ám muội, tạo ra cảm giác nô đùa trên thuyền.

Nhưng trên kịch bản, đoạn này nên do Tần Úc Tuyệt chủ động.

Vốn cô cho rằng nếu đã nhập vai, mình chắn chắn đã thích ứng.

Nhưng mà một khắc đưa tay kia, vẫn là không thể tránh khỏi có chỗ dừng lại.

Cho dù hiện tại không có ai quan sát, nhưng vẫn không có lý do gì, khi nhìn vào đôi mắt hoa đào của Tạ Yếm Trì, theo bản năng chần chừ một chút.

Thời gian do dự tuy ngắn, nhưng cho dù chỉ có một giây, lọt vào ống kính cũng sẽ tạo thành sai lầm cực lớn.

Dung đạo nhíu mày, vừa chuẩn bị hô ngừng, lại bị động tác của Tạ Yếm Trì cắt đứt.

Hắn nâng tay siết chặt lưng Tần Úc Tuyệt, xoay người một cái, màn trướng đỏ lay động, rơi trên mặt đất quấn quanh cùng một chỗ. Váy đỏ trên người Tần Úc Tuyệt bị vén lên, lộ ra đường cong hai chân duyên dáng.

Tất cả đều là mập mờ.

Tạ Yếm Trì cúi đầu, chống lên trán Tần Úc Tuyệt, khẽ cười nói: “Cô nói đúng.”

“Cắt.”

Rốt cục, Dung đạo hô ngừng.

Tần Úc Tuyệt sửng sốt một chút, không đứng dậy, chỉ nhìn Tạ Yếm Trì như vậy, im lặng thật lâu sau đó nói: “Đoạn này là do tôi chủ động…”

“Thế à?” Tạ Yếm Trì buông tay ra, dựa vào mép giường, sau đó đưa tay hướng về Tần Úc Tuyệt, cà lơ phất phơ nói, “Vậy là tôi nhớ nhầm rồi, diễn viên nghiệp dư như tôi trí nhớ rất kém.”

Tần Úc Tuyệt không tiếp lời ngay, đặt tay lên vai hắn ngồi thẳng lưng, sau đó liền lẳng lặng nhìn hắn.

Cô biết Tạ Yếm Trì sẽ không nhớ nhầm.

Nói như vậy, chỉ sợ là chủ động ôm trách nhiệm, không muốn làm mình xấu hổ.

“Muốn quay lại không?” Phó đạo diễn cẩn thận hỏi một câu.

Tuy rằng đoạn này ai chủ động ở kịch bản kỳ thực có chút khác biệt, thế nhưng hiệu quả của đoạn kịch kia vẫn rất tốt. Làm lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hai diễn viên, không chừng còn không bằng vừa rồi.

Dung đạo diễn nhìn lại vài lần, vuốt cằm suy tư thật lâu, sau đó lắc đầu: “Không làm lại nữa. Tôi nghĩ một chút, đoạn này do Lâm Trúc Du chủ động, ngược lại càng phù hợp với kịch bản. Hơn nữa như vậy, Tần Úc Tuyệt dừng lại lúc kia cũng cực kì hợp lý.”

Kết cục có thể thấy được, Lâm Trúc Du thích Thẩm Kiều.

Mà Thẩm Kiều lúc này thích chính là nam chính.

Cho nên dưới cảm xúc này, cho dù Thẩm Kiều bố trí trước, khi đối mặt với chuyện như vậy, trong nháy mắt chần chừ là chuyện rất bình thường.

Dù sao, cô cũng có người trong lòng.

Hơn nữa chuyện quan trọng hơn, Dung đạo khi quan sát phát hiện ra một chi tiết nhỏ.

Đó chính là lúc Tạ Yếm Trì xoay người đè xuống, đặc biệt dời tay, bảo vệ đầu Tần Úc Tuyệt.

Dung đạo nhìn ra được, chi tiết này không phải đến từ kịch bản của Tạ Yếm Trì.

Mà là hắn thật sự rất thích cô gái này, cho nên mới chú ý cảm xúc của cô như vậy, cẩn thận từng li từng tí bảo vệ cô.

Đây chính là Lâm Trúc Du muốn thể hiện ra.

“Không cần sửa.” Dung đạo ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Đoạn này hai vị biểu hiện rất tốt.”

Ngược lại ngoài dự đoán của mọi người.

Vốn tưởng rằng một người không phải là diễn viên đến đóng vai nhân vật, dựa theo tính cách của Dung đạo, cho dù là cảnh quay chưa tới vài phút, cũng có thể quay lại cả ngày.

Không nghĩ tới một lần liền qua.

Lúc nghỉ giữa buổi, Tần Úc Tuyệt đến tìm Dung đạo, hơn nữa còn xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi không tiến vào trạng thái, vừa rồi do dự…”

“Tôi hiểu được, dù sao hai người ân ái như thế.” Dung đạo cười, “Không buông ra là chuyện rất bình thường.”

Thật vậy, những người ân ái không thể bỏ qua là chuyện bình thường.

Tần Úc Tuyệt rũ mắt xuống.

Nhưng bọn họ không phải là người yêu.

Tình yêu trên hợp đồng.

Từ đầu đến cuối đều là quan hệ giả dối, vì sao còn chần chừ như vậy?

“Cô xem đoạn kịch này xem.” Dung đạo suy nghĩ một chút, vẫn là dẫn Tần Úc Tuyệt đến trước mặt máy quay, “Nhìn kỹ một chút. ”

Cảnh quay vừa rồi được phát lại một lần nữa.

Tần Úc Tuyệt năng lực quan sát rất mạnh, thoáng cái liền chú ý tới, Tạ Yếm Trì làm động tác bảo vệ sau gáy mình.

Khó trách khi đó, mình không có cảm giác được có cảm giác va chạm.

Chỉ là động tác của Tạ Yếm Trì quá mức tự nhiên, ngay cả cô cũng không để ý tới.

“Tôi rất vui.” Dung đạo cảm thán nói, “Nhìn thấy cô, tôi sẽ nhớ chị gái cô. Năm đó khi nó vào đoàn làm phim, cũng vẫn đang tuổi một đứa trẻ, tôi cũng xem con bé như con gái ruột. Vì thế ngay từ đầu, đối xử với cô hơi khắc nghiệt.”

Tần Úc Tuyệt không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

“Tôi biết đoạn thời gian đó nhà các cô xảy ra rất nhiều chuyện, cô đi tới bước này cũng rất khó khăn.” Dung đạo cười, nói tiếp, “Có thể gặp được một người thích cô như vậy, rất may mắn.”

Sau một thời gian dài im lặng, Tần Úc Tuyệt cười, sau đó khom lưng, nói: “Cảm ơn ngài.”

Quả thực rất may mắn.

Nhưng Tần Úc tuyệt còn không dám chắc, phần may mắn này, có thật sự thuộc về mình hay không.

Đoạn cuối cùng rất đơn giản, sau khi ăn cơm trưa xong, liền nhanh chóng quay xong.

Lúc Tạ Yếm Trì quay, Tần Úc Tuyệt ở một bên lật kịch bản mấy lần.

Tất cả đều là cảnh Lâm Trúc Du xuất hiện.

Cho đến khi Tạ Yếm Trì kết thúc công việc trở về, nhàn nhạt hỏi một câu: “Xem gì vậy?”

“Trong kịch bản không có bất kỳ miêu tả trực tiếp nào, ” Tần Úc Tuyệt thuận miệng nói, “Tôi đang suy nghĩ, Lâm Trúc Du thật sự thích Thẩm Kiều sao? ”

Tạ Yếm Trì cười: “Vấn đề này của cô nên hỏi tôi. ”

Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu nhìn anh một cái, không hiểu sao lại: “Anh cũng không phải biên kịch.”

“Cũng đúng.” Tạ Yếm Trì giương mắt, tiện tay cầm lấy nước khoáng bên cạnh, mở nắp chai uống một ngụm.

Tần Úc Tuyệt khép lại kịch bản, đứng dậy chuẩn bị tìm Trương Sở Quân khớp kịch bản.

Nhưng bất thình lình, lại nghe được người bên cạnh đột nhiên, thản nhiên nói một câu: “Thật sự thích.”

Chỉ có bốn chữ, lại làm cho bước chân của cô dừng lại, tầm nhìn trong nháy mắt thả lỏng.

/bốn chữ: 真的喜欢/

Tất cả tâm tư như trong nháy mắt bị rút khô, vẻn vẹn chỉ có thể nghe được âm thanh của Tạ Yếm Trì, vô cùng rõ ràng lặp đi lặp lại trong đầu.

Tần Úc Tuyệt nắm chặt tay, không biết vì cái gì, cảm thấy ánh mắt chua xót.

Có rất nhiều chuyện chạm đến lòng, cũng không nhất định phải là cảnh oanh oanh liệt liệt hoành tráng.

Nó có thể chỉ là một hành động, hoặc một từ.

Khi quen Tạ Yếm Trì, Tần Úc Tuyệt vẫn cho rằng mình đủ lý trí.

Hiện tại mới phát hiện, có đôi khi mình tự hào thứ gì đó, khi gặp được một người, cũng sẽ trở nên không chịu nổi một đòn.

Cô đột nhiên nhớ lại những gì mẹ cô nói với bản thân trước đây: “Mỗi lựa chọn đều không hối hận là được.”

Tần Úc Tuyệt đột nhiên hiểu được ý tứ của những lời này.

Cô xưa nay luôn là một người không chùn bước.

Hãy cho bản thân một chút không gian suy nghĩ kĩ.

Nếu như sau lần quay chương trình lần hai, những lần rung động này còn không có gì thay đổi.

Cô biết mình sẽ chọn như nào.

Lần quay thứ hai của chương trình đến rất nhanh.

Trong khoảng thời gian quay phim, phần đầu của chương trình nhanh chóng phát.

Phiên bản này bổ sung đoạn “bộ đồ ngủ” giữa hai người khi mới đến khách sạn.

Điều này lại một lần nữa khiến cho toàn bộ fans CP Ngư Trì điên cuồng, bất ngờ chính là, ngay cả bộ đồ ngủ kia cũng bởi vì chuyện này mà bạo hồng.

【Hahaha bạn trai toàn thế giới đều có loại dục vọng khống chế mãnh liệt này sao?】

【Nói thẳng chính mình ghen đến cùng là cái tuyệt chiêu gì, tôi thật sự không chống đỡ được.】

【Aaa thật muốn nghe Tạ Yếm Trì tiếp tục phân tích về đồ ngủ, vì sao Tần Úc Tuyệt lại muốn cắt ngang? Tôi nghi ngờ bọn họ đang trắng trợn tán tỉnh!】

Dưới đà này, tất cả mọi người đều cực kì chờ mong buổi ghi hình lần hai.

Cho đến bây giờ, CP Ngư Trì đã đứng đầu danh sách CP của Weibo trong vài tuần, thậm chí đặc biệt mở ra topic trên Baidu, bên trong là một loạt fanfic.

Sau khi xác định thời gian, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.

Thật trùng hợp, cũng vừa đúng dịp sinh nhật Tần Úc Tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện