Người Yêu Trưởng Quan

Chương 56: Tỏ tình



*Rất lãng mạn, rất cảm động và hội hộp mọi người ạ... =)))*

Chúc Kỳ Trinh kinh hãi, cô chạy đến tay vịn hành lang người cúi thấp nhìn xuống.

Trong cơn hồng thủy cuồn cuộn chỉ cách mình có nửa thân người, liền mới vừa gợn sóng dâng lên cũng sớm bị dòng nước xiết hỗn độn tách ra, nào còn bóng dáng người nữa?

"Đông Phương Càn! Đông Phương Càn! Đông Phương Càn!" Cô mang theo tiếng khóc nức nở hướng về phía cơn hồng thủy lớn tiếng thét gào, "Mặt cá ươn, anh ra đây cho em! Mau ra đây!"

Cô gấp đến độ dậm thẳng chân xuống, trên hành lang đánh vào tay vịn. Trên lầu truyền đến tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi của những dân tị nạn cùng âm thanh ong ong nghị luận ầm ĩ.

Cô ngây người như phỗng nhìn dòng nước lũ màu vàng dần tràn qua lầu một, nếu như…… Nếu như Đông Phương Càn cứ như vậy biến mất, bảo cô phải làm thế nào? Cô không cách nào tưởng tượng cũng không cách nào tiếp nhận.

Cô chưa bao giờ kinh hoảng lo sợ giống giờ khắc này như vậy, cô không biết tiếp theo mình nên làm thế nào cho phải……

Lúc này, chỉ thấy trước mặt cách đó không xa nhánh cây nhãn bỗng bất ngờ đổ xuống, ngâm vào trong nước, tiếp sau, đầu Đông Phương Càn lộ ra, anh ôm một phụ nữ nắm lấy nhánh cây từ từ bơi tới cây nhãn. Mà cái người phụ nữ đó, chính là người phụ nữ lúc trước bắt lấy Chúc Kỳ Trinh không để cho cô lên thuyền, cô ta hẳn là ở trên hành lang bị người chen xuống?

Chúc Kỳ Trinh buồn cười, đây là châm chọc sao? Mới vừa rồi còn mới chỉ trích làm lính đi cửa sau (tức là lính gian lận mới lên được chức vị), bây giờ lại được làm lính cứu mạng!

Lo lắng lúc đầu đã buông xuống, bây giờ, cô chỉ còn dư lại ngập tràn oán hận. Cô hướng phía cây nhãn đối diện cách đó không xa tức miệng mắng to: "Đông Phương Càn, anh điên rồi sao? Anh nhảy xuống như thế bảo em phải làm sao?"

Trên cây nhãn trong bóng tối, không có bất kỳ câu trả lời, chỉ có tiếng khóc ô ô của người phụ nữ.

"Đông Phương Càn, tại sao không trả lời em?"

"Có!"

Câu trả lời của Đông Phương Càn khiến cô dở khóc dở cười."Đông Phương Càn, anh nắm chắc vào, té xuống dưới em cũng không dám tới cứu anh đâu!"

Lúc này, tiếng la bất mãn của Đông Phương Càn từ đối diện truyền đến, "Dài dòng, anh điên rồi mới có thể trông cậy vào em đến cứu."

Trong nháy mắt, trời lại bắt đầu mưa, mưa rơi tầm tã, giống như màn sân khấu không có ranh giới, rối rít rơi trên mặt nước.

Cô lại bắt đầu lo lắng, theo đó lại nghĩ tới An Dịch, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên, không kìm được lớn tiếng hỏi: "Đông Phương Càn, có phải anh mấy ngày ngủ không ngon không?"

"Ừ"

Chúc Kỳ Trinh bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngài cũng sẽ không nói dối lừa em? Nhưng trong lòng lo lắng khiến cô không thể không nóng nảy kêu lên: "Vậy em nói chuyện với anh, anh nhất thiết không được ngủ mất đấy!"

Đối phương trầm mặc, cô nghĩ chắc không phải là bày tỏ phản đối, vì vậy tiếp tục hỏi, "Đông Phương Càn, tại sao thuyền hỏng của bộ đội các anh còn chưa tới?"

"Em đều nói thuyền hỏng rồi, bây giờ gió lớn như vậy, đến không được."

Cô nghe quả thật không thể nào tin nổi, "Làm cái gì? Cứu người cũng không thể dùng thuyền tốt một chút sao? Không biết sẽ tai nạn chết người sao?"

"Đất nước thì cho thuyền này, nếu không bảo ba em quyên góp mấy chiếc."

Chúc Kỳ Trinh buồn bực, mặt cá ươn, đến lúc nào rồi, ngài vẫn không quên bắt chẹt mình."Ba em bây giờ cũng quyên góp không ra thuyền cứu sinh tới, anh vẫn còn đàng hoàng trên cây bắt em đợi nữa!" Nói xong cô còn chưa hả giận hừ một tiếng.

Hai người cứ như vậy cách xa dòng nước lũ, tiếp tục hai người bọn họ chung sống dưới hình thức đặc biệt, lại trong trận cãi vã đứt quãng vượt qua hơn hai giờ.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, mực nước càng ngày càng cao, sắp không qua tay vịn hành lang. Đông Phương Càn lại ôm phụ nữ leo lên trên mỏm cây một chút, nhưng bởi vì cây nhãn này cũng chưa trồng lâu, còn chưa cao đến tầng ba tòa nhà, mỏm cây nhỏ căn bản không chống đỡ được sức nặng của hai người, cho nên anh đành phải tiếp tục leo lên trên.

Cứ như vậy, hai người trên cây hơn nửa người đều ngâm ở trong nước.

Đông Phương Càn cởi áo của mình xuống, buộc người phụ nữ vào nhánh cây thật chặt, mình cứ mặc áo sát nách như vậy ôm nhánh cây ngâm mình trong dòng nước lũ chảy xiết.

Chúc Kỳ Trinh bỏ tất cả vào trong mắt, nội tâm thương tổn vỡ vụn vô cùng lo lắng, nước mắt rơi như mưa. Đó là Đông Phương Càn vì chức trách của quân nhân mà tình nguyện hy sinh mình, liệu anh có biết không, tính mạng của anh trong lòng mình mới là thứ trân quý nhất……

Vào giờ khắc này, cô là hận Đông Phương Càn, cô thà rằng lúc này Đông Phương Càn nhát gan sợ phiền phức, thà rằng anh không có trách nhiệm không có gánh vác, cũng không cần anh bỏ cả sinh mạng mình đi cứu người khác như vậy.

Cô biết rõ mình rất ích kỷ, cũng biết ý nghĩ của mình rất đáng hổ thẹn. Nhưng, cô chính là không cách nào đè nén hiện tại những ý niệm của mình toát ra trong đầu, cô chỉ muốn Đông Phương Càn không có việc gì là được, những thứ khác, với cô không liên quan.

Cô thừa nhận, mình chính là một một người tầm thường, một người phụ nữ tầm thường ích kỷ!

"Chúc Kỳ Trinh, bây giờ nước lớn, em mau chóng lên lầu đi." Thanh âm của Đông Phương Càn xuyên qua làn nước mưa, truyền đến tòa nhà bên này. Nhưng anh luôn gọi rất nhiều tiếng Chúc Kỳ Trinh cũng không có tiếng hồi đáp, cũng không có chuyển động, anh rốt cuộc buông ra giọng nói êm dịu, "Chúc Kỳ Trinh, đi lên lầu, nghe lời……"

Nước lũ đã thỉnh thoảng từ lan can trên lầu hai đi vào bao phủ bên trong, rất nhanh chưa quá gối. Chúc Kỳ Trinh cắn môi, nhìn một cái thật sâu, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người chạy lên lầu ba.

Cả tầng ba chật chội không chịu nổi, lối đi nhỏ, hành lang, trong phòng học cũng chật ních người, nhưng không có một chỗ đứng, toàn bộ hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hẳn xuống sát chặt vào nhau. Có lẽ là nghĩ lại người phụ nữ trước kia mà sợ bị chen xuống, bọn họ biết rõ, bây giờ đã không có Đông Phương Càn thứ hai tới cứu bọn họ nữa.

Nhìn thấy Chúc Kỳ Trinh, mọi người lần lượt tự giác nhường ra một cái khe nhỏ để cho cô đi qua. Lướt qua đám người, Chúc Kỳ Trinh đứng lại trước tay vịn, nhìn cây nhãn trong bóng tối không rõ trước mặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không biết Đông Phương Càn còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng cô không nghĩ được cách gì hơn chỉ có thể cùng với anh như vậy.

Thời gian bước vào đêm khuya, người dân bị nạn mệt mỏi và căng thẳng một đêm, cuối cùng chống cự không nổi bản năng của cơ thể, từ từ đi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm rền vang truyền đến. Chúc Kỳ Trinh thấy vậy lòng càng nóng như lửa đốt, nếu như Đông Phương Càn vào lúc này thoáng thư giãn, hậu quả sẽ đáng sợ cỡ nào……

"Đông Phương Càn……" Lớn tiếng hét lên: "Bây giờ em cho anh biết một bí mật, muốn nghe không?"

"Nói!" Anh tựa hồ không có chút mỏi mệt, Chúc Kỳ Trinh vừa dứt lời liền lập tức trả lời.

"Nghe cho kỹ!" Tiếp theo, đôi tay cô vòng lên miệng, bắt đầu lớn tiếng hát:

"Đôi mắt của em vì sao lại ướt, có phải ánh sao băng từ trên trời rớt xuống không; không có anh ở bên, như không còn hồn vía, nhớ anh nhớ đến trái tim cũng vỡ vụn rồi." Trong đêm tối, thanh âm của cô giống như chim hoàng anh vang lên, từng chữ rõ ràng, từng câu nặng trĩu.

"Em rốt cuộc là nên khóc hay nên cười đây, đều là anh hại thế giới của em rối loạn rồi; không có anh tương lai còn có thể như thế nào, tí tách tí tách mưa lại rơi rồi."

Lời ca đoạn này hợp với tình hình, dường như là lời tỏ tình của Chúc Kỳ Trinh. Đông Phương Càn nghe thấy rất rõ ràng, không kiềm nổi nhấc khóe miệng lên, bàn tay nắm lấy cành cây càng gắng sức. Trong lòng anh từng lần một đáp lại lời Chúc Kỳ Trinh: Anh cũng thế…… Chúc Kỳ Trinh…… Anh cũng thế……

"Cười mình, sao ngốc vậy, mới có thể vì yêu cảm lạnh lại gặp mưa. Cười mình, sao ngốc vậy, mới có thể chịu được người hay nổi nóng là anh. Cười mình, sao ngốc vậy, mới có thể để cho anh hô tới lại kêu đi. Cười mình, thích anh, chỉ muốn cả ngày bám lấy anh, không có lý do……"

Tất cả mọi người đều lẳng lặng nghe Chúc Kỳ Trinh bộc lộ chân tình từ tận đáy lòng. Đoạn hát tỏ tình này, không có ai biết được cách làn nước lũ cùng mưa to trước mặt, còn có thể nghe được bao nhiêu, nhưng ít ra tất cả người ở tầng lầu đều nghe được chân thật rõ ràng, có lẽ có người lộ vẻ xúc động, có lẽ có người cười nhạo, nhưng Chúc Kỳ Trinh vẫn làm theo ý mình như cũ không sợ người khác làm phiền từng lần từng lần một hát lên, cùng với nước mắt và đau thương, hướng về người yêu phía đối diện nói ra lời muốn nói nhất.

Vòng lên miệng, cô dùng hết sức lực còn lại, mang theo một chút giọng khàn khàn, hướng về phía bờ bên kia nước lũ không nhìn thấy lớn tiếng hét lên: "Đông Phương Càn!"

"Đông Phương Càn! Anh nghe thấy chưa?"

"Em thích anh…… Em nhớ anh…… Đông Phương Càn!"

"Em yêu anh rồi, Đông - Phương - Càn!"

Hơn sáu giờ sáng, bầu trời sáng lên cũng không rõ, mưa rơi gió thổi nhỏ dần, mà tất cả người trong trường học rõ ràng trông thấy, cây nhãn phía đối diện chỉ có mấy bụi rậm nhỏ mấy cành cây nhỏ cao ngất nhô trên mặt nước.

Còn nữa..., chính là Đông Phương Càn và người phụ nữ hai cái đầu nho nhỏ lững lờ nổi trên mặt nước.

Bọn họ không có ngọ nguậy, chỉ là lẳng lặng nổi lơ lửng. Người phụ nữ có lẽ đã hôn mê, đưa lưng về phía mọi người theo sát Đông Phương Càn, mà Đông Phương Càn cứ như vậy nhìn thẳng vào tòa nhà nhỏ, nhìn Chúc Kỳ Trinh.

Chúc Kỳ Trinh không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng vẫn mỉm cười với anh. Cô nghĩ, đây là điều khích lệ và giúp đỡ duy nhất mà mình có thể làm được cho anh.

Hơn bảy giờ sáng, đội ngũ cứu viện cuối cùng cũng xuất hiện, Đông Phương Càn và người phụ nữ đều được cứu lên thuyền. Khi Chúc Kỳ Trinh theo sát bước lên thuyền thì lần này, không ai lên tiếng ngăn cản.

Một tháng sau, đại quân khu đối với tất cả bộ đội giải nguy cứu nạn biểu hiện cực kỳ hài lòng, đối với tất cả những quân binh lập công đều hết lời khen ngợi.

Trong hội trao thưởng, Chúc Kỳ Trinh cũng được mời tham gia. Câu chuyện của cô và Đông Phương Càn ở khu vực gặp nạn được nhà báo ở khu vực gặp nạn lưu lại toàn bộ hành trình hơn nữa lại được gọt giũa, lên báo quân đội cả nước. Hơn nữa, không biết bị người nào chụp lại cảnh cô và Đông Phương Càn lúc mới gặp mặt ôm nhau trong nước, được đăng trên trang lớn nhất của báo. Chúc Kỳ Trinh cũng bởi vì tự trả tiền mua vật liệu cứu hộ tự mình đưa đến khu vực gặp nạn mà được trao tặng danh hiệu gia đình quân nhân vẻ vang.

An Dịch đã hy sinh, năm ngày sau tìm được thi thể của cậu ta. Do vậy cậu ấy được ủy ban quân sự trung ương trao tặng danh hiệu vẻ vang, được truy phong liệt sĩ. Sự hy sinh của An Dịch, khiến Đông Phương Càn tự trách mình rất nặng, trong lòng buồn bực mấy ngày liền không nói chuyện. Cuối cùng, Chúc Kỳ Trinh nghĩ ra chủ ý, dứt khoát biếu tặng người nhà cậu ta một chút giúp đỡ để bày tỏ tâm ý. Đông Phương Càn không còn cách nào, anh nghĩ đối với An Dịch mà nói, có lẽ đây là phương thức đền bù duy nhất rồi. Vì vậy anh mang theo Chúc Kỳ Trinh tự mình tới nhà thăm viếng người nhà An Dịch, nhờ sự trợ giúp của bác trai, tìm cho cậu em của An Dịch một công việc tốt, hơn nữa lấy danh nghĩa bộ đội cá nhân lấy ra một chút tiền, dùng phương thức an ủi chăm sóc cho ba mẹ An Dịch. Đến lúc này, trong lòng Đông Phương Càn mới dần dần thoải mái.

Đông Phương Càn cũng được đại quân khu trao tặng danh hiệu vẻ vang, lập công hai bậc. Nhìn Đông Phương Càn thân mặc quân trang thần thái sáng láng đứng trên khán đài tiếp nhận huy chương từ Tổng Tư Lệnh quân khu đeo cho anh, trong lòng Chúc Kỳ Trinh không thể đè nén xúc động, cảm giác kiêu hãnh mà tự hào tự nhiên mà sinh ra.

Người đàn ông đó cho dù ở trước mặt một đám quan tướng tá, cũng không chút thất sắc, đường đường uy nghiêm, người đàn ông đó vì nhân dân vì vinh dự không tiếc hy sinh mình, chính là chồng của mình……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện