Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn
Chương 91: Người Viết Nhật Ký Quả Nhiên Không Đứng Đắn (2)
Dương lão phu nhân hơi cảm động: "Ngụy đại nhân, ngươi không cần vì Dương gia làm đến một bước này, chúng ta chịu ơn không nổi."
Ngụy Quân: "..."
Này, lời nói của người khiến ta ngượng đấy.
Ta phải nói gì bây giờ?
Ngụy Quân chỉ có thể nói: "Lão phu nhân khách khí rồi, Dương gia vì quốc gia này đã trả giá nhiều lắm rồi, mà nhận lại thì quá ít. Ta chẳng qua là làm chuyện mà một con dân của Càn quốc nên làm, so với việc Dương gia hi sinh thì còn kém xa lắm."
Dương lão phu nhân nắm tay Ngụy Quân, cảm động đến mức đôi mắt đỏ lên.
"Nhìn thấy Ngụy đại nhân trẻ tuổi mà lại tài tuấn như vậy, con ta cùng Tam Lang Đại Lang bọn họ hi sinh đều có giá trị."
Quả thật Dương gia đã gặp rất nhiều đãi ngộ bất công.
Nhưng thật ra cũng vẫn luôn có nhiều người yên lặng giúp đỡ Dương gia.
Cho nên Dương lão phu nhân gặp phải việc Dương gia biến đổi lớn như thế, thì vẫn có thể duy trì tâm trạng như cũ, không có oán trời trách đất.
Bởi vì nàng biết thế giới không có hắc ám như vậy.
Cũng giống như Dương đại soái vì toàn bộ Đại Càn có thể hy sinh thân mình, vì Dương gia, cũng có rất nhiều người yên lặng hy sinh.
Tân hỏa tương truyền, đây chính là hi vọng của một quốc gia.
"Ngụy đại nhân, trước tiên các ngươi xem nhật kí của con ta một chút, ta đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, hôm nay các ngươi ở lại Dương gia ăn cơm đi, nếu không lão thân ta sẽ băn khoăn." Dương lão phu nhân nói.
Ngụy Quân gật gật đầu, không có khách khí.
Hắn cũng muốn để cho cái tin tức nửa bản nhật kí này lọt vào tay mình có thời gian lan truyền ra bên ngoài.
Để cho những người muốn giết mình có thời gian chuẩn bị.
Xin các ngươi hãy làm việc chăm chỉ.
Sau khi Dương lão phu nhân rời đi, Ngụy Quân bắt đầu xem nhật kí của Dương đại soái.
Nhật kí ngày thứ nhất :
Chơi mạt chược.
Đừng hỏi vì sao ở thời cổ đại lại có mạt chược, vốn dĩ mạt chược được phát minh ở cổ đại, ở triều Minh thì bắt đầu thịnh hành.
Cũng đừng hỏi vì sao ở dị giới lại có mạt chược, đơn giản là do trùng hợp.
Ở Đại Càn, chơi mạt chược là một hoạt động giải trí thật phổ biến.
Các học sinh ở Quốc Tử Giám cũng có rất nhiều người thích chơi mạt chược.
Nhìn thấy Dương đại soái cũng thích chơi mạt chược, Lục Nguyên Hạo lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Sở thích của Dương đại soái thật giống với của ta."
Ngụy Quân: "Điều này cũng đáng để kiêu ngạo sao?"
Lục Nguyên Hạo ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: "Đương nhiên, ta thích chơi mạt chược, Dương đại soái cũng thích chơi mạt chược, điều này nói rõ ta và Dương đại soái là cùng một cấp độ, ta = Dương đại soái. Dương đại soái có thể có được thành tựu lớn như vậy thì cũng chứng tỏ rằng về sau ta cũng có thể giống với Dương đại soái, trở thành một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa."
Ngụy Quân: "Suy luận này của ngươi... Quả thực không chê vào đâu được, không có sơ hở."
Ngụy Quân cảm giác mình không thể phá giải.
Bởi vì khắp nơi đều là sơ hở thì cũng chẳng khác nào không có sơ hở.
Bạch Khuynh Tâm: "..."
Nàng mặc kệ Lục Nguyên Hạo.
Vẫn là Ngụy lang đẹp trai.
Ngay cả bộ dáng tỏ vẻ không có gì để nói cũng đẹp trai như vậy.
Càng xem càng muốn sinh con với hắn.
Đứa nhỏ của ta cùng Ngụy lang nên đặt tên là gì thì tốt đây?
Ngụy lang thích con trai hay là con gái?
Ngụy Quân cũng không biết Bạch Khuynh Tâm đang nghĩ đến việc sinh con cùng hắn.
Sự chú ý của hắn một lần nữa đặt lên nhật kí của Dương đại soái.
Nhật kí ngày thứ hai:
Chơi mạt chược, mạt chược chơi thật vui.
Ngụy Quân: "..."
Đây không phải là Dương đại soái trong tưởng tượng của hắn.
Sang trang.
Nhật kí ngày thứ ba :
Không khí hôm nay thật tốt, rất thích hợp để chơi mạt chược.
Nhật kí ngày thứ bốn:
Không khí hôm nay không tốt, không có tâm trạng học tập, tiếp tục chơi mạt chược.
Nhật kí ngày thứ năm:
Mẫu thân nói rất đúng, ta là người của Dương gia, sao có thể mất ý chí được? Dương Thủ Nghiệp à Dương Thủ Nghiệp, ngươi không thể lại đắm mình nữa. Kế hoạch học tập lúc trước ngươi đều đã quên hết sao?
Tử viết: "Ngô nhật tam tỉnh ngô thân." ... Không thể như vậy được nữa.
Nhật kí ngày thứ sáu:
Chơi mạt chược.
Nhật kí ngày thứ bảy:
Chơi mạt chược.
"Phụt."
Lục Nguyên Hạo trực tiếp cười ra tiếng.
Sau đó kiêu ngạo nói: "Dương đại soái còn không bằng ta đâu, tuy năm đó ta cũng si mê chơi mạt chược, nhưng ta chỉ chơi liên tục bốn ngày được thôi."
"Vì sao về sau ngươi không chơi tiếp?" Bạch Khuynh Tâm hỏi một câu, dời lực chú ý của mình đi.
Nàng sợ mình cũng sẽ cười.
Dù sao nàng cũng là một người mù, người mù làm sao biết được Dương đại soái viết cái gì ở trong nhật ký?
Cho nên dùng Lục Nguyên Hạo để dời đề tài đi một chút, đồng thời nhắc nhở mình là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối không thể cười.
Lục Nguyên Hạo ngạo nghễ trả lời vấn đề của Bạch Khuynh Tâm: "Sau này nghĩa phụ cùng mấy vị ca ca của ta đi làm nhiệm vụ, vậy nên không có ai chơi mạt chược cùng ta."
Bạch Khuynh Tâm: "..."
Ngụy Quân: "..."
Chưa nói đến kẽ hở của câu trả lời này.
Ngươi đang tự hào cái gì vậy?
Lục Nguyên Hạo quả thật đang rất tự hào.
"Ta tốt hơn Dương đại soái, chẳng lẽ điều này không đáng tự hào sao?"
Ngụy Quân trực tiếp lật sang trang nhật kí tiếp theo của Dương đại soái.
Nội dung trong này đã giáng một đòn chí mạng vào trái tim Lục Nguyên Hào.
Sắc mặt Lục Nguyên Hạo đỏ lên, lớn tiếng nói: "Sao Dương đại soái có thể như vậy? Sao hắn có thể như vậy được?"
Ngụy Quân liếc Lục Nguyên Hạo một cái, khóe miệng khẽ cong lên.
Trang nhật ký của Dương đại soái là viết như thế này:
Ta phát hiện một việc so với chơi mạt chược càng thú vị hơn, sau khi Trường Không mang ta đi Hồng Tụ Chiêu một chuyến thì ta phát hiện mấy tiểu tỷ tỷ trong Hồng Tụ Chiêu thật sự rất khéo, tuyệt không thể tả.
Hồng Tụ Chiêu, cũng giống như Diệu Âm phường vậy.
Nhưng Diệu Âm phường là nơi ôm tỳ bà che mặt một nửa, ở mặt ngoài thì các cô nương trong Diệu Âm phường đều bán nghệ không bán thân.
Hồng Tụ Chiêu thì thẳng thắn hơn Diệu Âm phường, các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu có bán nghệ và cũng có bán thân.
Vì vậy người thích làm màu thì sẽ đi Diệu Âm phường, ý đồ thông qua tài hoa để đả động các cô nương của Diệu Âm phường, trở thành khách của các nàng.
Mà kẻ có tiền thì càng thích đi Hồng Tụ Chiêu, chỉ cần có tiền, Hồng Tụ Chiêu sẽ khiến cho ngươi biết cái gì là sung sướиɠ.
Hiển nhiên Dương đại soái không phải là người làm màu, hắn chỉ đơn giản thô bạo dùng tiền mở đường.
Dù sao hắn cũng không phải là Ngụy Quân.
Người đứng đầu của Diệu Âm phường lại chủ động yêu thương nhung nhớ, muốn trở thành bạn tri kỷ cùng với Ngụy Quân nha.
Ngụy Quân: "..."
Này, lời nói của người khiến ta ngượng đấy.
Ta phải nói gì bây giờ?
Ngụy Quân chỉ có thể nói: "Lão phu nhân khách khí rồi, Dương gia vì quốc gia này đã trả giá nhiều lắm rồi, mà nhận lại thì quá ít. Ta chẳng qua là làm chuyện mà một con dân của Càn quốc nên làm, so với việc Dương gia hi sinh thì còn kém xa lắm."
Dương lão phu nhân nắm tay Ngụy Quân, cảm động đến mức đôi mắt đỏ lên.
"Nhìn thấy Ngụy đại nhân trẻ tuổi mà lại tài tuấn như vậy, con ta cùng Tam Lang Đại Lang bọn họ hi sinh đều có giá trị."
Quả thật Dương gia đã gặp rất nhiều đãi ngộ bất công.
Nhưng thật ra cũng vẫn luôn có nhiều người yên lặng giúp đỡ Dương gia.
Cho nên Dương lão phu nhân gặp phải việc Dương gia biến đổi lớn như thế, thì vẫn có thể duy trì tâm trạng như cũ, không có oán trời trách đất.
Bởi vì nàng biết thế giới không có hắc ám như vậy.
Cũng giống như Dương đại soái vì toàn bộ Đại Càn có thể hy sinh thân mình, vì Dương gia, cũng có rất nhiều người yên lặng hy sinh.
Tân hỏa tương truyền, đây chính là hi vọng của một quốc gia.
"Ngụy đại nhân, trước tiên các ngươi xem nhật kí của con ta một chút, ta đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, hôm nay các ngươi ở lại Dương gia ăn cơm đi, nếu không lão thân ta sẽ băn khoăn." Dương lão phu nhân nói.
Ngụy Quân gật gật đầu, không có khách khí.
Hắn cũng muốn để cho cái tin tức nửa bản nhật kí này lọt vào tay mình có thời gian lan truyền ra bên ngoài.
Để cho những người muốn giết mình có thời gian chuẩn bị.
Xin các ngươi hãy làm việc chăm chỉ.
Sau khi Dương lão phu nhân rời đi, Ngụy Quân bắt đầu xem nhật kí của Dương đại soái.
Nhật kí ngày thứ nhất :
Chơi mạt chược.
Đừng hỏi vì sao ở thời cổ đại lại có mạt chược, vốn dĩ mạt chược được phát minh ở cổ đại, ở triều Minh thì bắt đầu thịnh hành.
Cũng đừng hỏi vì sao ở dị giới lại có mạt chược, đơn giản là do trùng hợp.
Ở Đại Càn, chơi mạt chược là một hoạt động giải trí thật phổ biến.
Các học sinh ở Quốc Tử Giám cũng có rất nhiều người thích chơi mạt chược.
Nhìn thấy Dương đại soái cũng thích chơi mạt chược, Lục Nguyên Hạo lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Sở thích của Dương đại soái thật giống với của ta."
Ngụy Quân: "Điều này cũng đáng để kiêu ngạo sao?"
Lục Nguyên Hạo ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: "Đương nhiên, ta thích chơi mạt chược, Dương đại soái cũng thích chơi mạt chược, điều này nói rõ ta và Dương đại soái là cùng một cấp độ, ta = Dương đại soái. Dương đại soái có thể có được thành tựu lớn như vậy thì cũng chứng tỏ rằng về sau ta cũng có thể giống với Dương đại soái, trở thành một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa."
Ngụy Quân: "Suy luận này của ngươi... Quả thực không chê vào đâu được, không có sơ hở."
Ngụy Quân cảm giác mình không thể phá giải.
Bởi vì khắp nơi đều là sơ hở thì cũng chẳng khác nào không có sơ hở.
Bạch Khuynh Tâm: "..."
Nàng mặc kệ Lục Nguyên Hạo.
Vẫn là Ngụy lang đẹp trai.
Ngay cả bộ dáng tỏ vẻ không có gì để nói cũng đẹp trai như vậy.
Càng xem càng muốn sinh con với hắn.
Đứa nhỏ của ta cùng Ngụy lang nên đặt tên là gì thì tốt đây?
Ngụy lang thích con trai hay là con gái?
Ngụy Quân cũng không biết Bạch Khuynh Tâm đang nghĩ đến việc sinh con cùng hắn.
Sự chú ý của hắn một lần nữa đặt lên nhật kí của Dương đại soái.
Nhật kí ngày thứ hai:
Chơi mạt chược, mạt chược chơi thật vui.
Ngụy Quân: "..."
Đây không phải là Dương đại soái trong tưởng tượng của hắn.
Sang trang.
Nhật kí ngày thứ ba :
Không khí hôm nay thật tốt, rất thích hợp để chơi mạt chược.
Nhật kí ngày thứ bốn:
Không khí hôm nay không tốt, không có tâm trạng học tập, tiếp tục chơi mạt chược.
Nhật kí ngày thứ năm:
Mẫu thân nói rất đúng, ta là người của Dương gia, sao có thể mất ý chí được? Dương Thủ Nghiệp à Dương Thủ Nghiệp, ngươi không thể lại đắm mình nữa. Kế hoạch học tập lúc trước ngươi đều đã quên hết sao?
Tử viết: "Ngô nhật tam tỉnh ngô thân." ... Không thể như vậy được nữa.
Nhật kí ngày thứ sáu:
Chơi mạt chược.
Nhật kí ngày thứ bảy:
Chơi mạt chược.
"Phụt."
Lục Nguyên Hạo trực tiếp cười ra tiếng.
Sau đó kiêu ngạo nói: "Dương đại soái còn không bằng ta đâu, tuy năm đó ta cũng si mê chơi mạt chược, nhưng ta chỉ chơi liên tục bốn ngày được thôi."
"Vì sao về sau ngươi không chơi tiếp?" Bạch Khuynh Tâm hỏi một câu, dời lực chú ý của mình đi.
Nàng sợ mình cũng sẽ cười.
Dù sao nàng cũng là một người mù, người mù làm sao biết được Dương đại soái viết cái gì ở trong nhật ký?
Cho nên dùng Lục Nguyên Hạo để dời đề tài đi một chút, đồng thời nhắc nhở mình là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối không thể cười.
Lục Nguyên Hạo ngạo nghễ trả lời vấn đề của Bạch Khuynh Tâm: "Sau này nghĩa phụ cùng mấy vị ca ca của ta đi làm nhiệm vụ, vậy nên không có ai chơi mạt chược cùng ta."
Bạch Khuynh Tâm: "..."
Ngụy Quân: "..."
Chưa nói đến kẽ hở của câu trả lời này.
Ngươi đang tự hào cái gì vậy?
Lục Nguyên Hạo quả thật đang rất tự hào.
"Ta tốt hơn Dương đại soái, chẳng lẽ điều này không đáng tự hào sao?"
Ngụy Quân trực tiếp lật sang trang nhật kí tiếp theo của Dương đại soái.
Nội dung trong này đã giáng một đòn chí mạng vào trái tim Lục Nguyên Hào.
Sắc mặt Lục Nguyên Hạo đỏ lên, lớn tiếng nói: "Sao Dương đại soái có thể như vậy? Sao hắn có thể như vậy được?"
Ngụy Quân liếc Lục Nguyên Hạo một cái, khóe miệng khẽ cong lên.
Trang nhật ký của Dương đại soái là viết như thế này:
Ta phát hiện một việc so với chơi mạt chược càng thú vị hơn, sau khi Trường Không mang ta đi Hồng Tụ Chiêu một chuyến thì ta phát hiện mấy tiểu tỷ tỷ trong Hồng Tụ Chiêu thật sự rất khéo, tuyệt không thể tả.
Hồng Tụ Chiêu, cũng giống như Diệu Âm phường vậy.
Nhưng Diệu Âm phường là nơi ôm tỳ bà che mặt một nửa, ở mặt ngoài thì các cô nương trong Diệu Âm phường đều bán nghệ không bán thân.
Hồng Tụ Chiêu thì thẳng thắn hơn Diệu Âm phường, các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu có bán nghệ và cũng có bán thân.
Vì vậy người thích làm màu thì sẽ đi Diệu Âm phường, ý đồ thông qua tài hoa để đả động các cô nương của Diệu Âm phường, trở thành khách của các nàng.
Mà kẻ có tiền thì càng thích đi Hồng Tụ Chiêu, chỉ cần có tiền, Hồng Tụ Chiêu sẽ khiến cho ngươi biết cái gì là sung sướиɠ.
Hiển nhiên Dương đại soái không phải là người làm màu, hắn chỉ đơn giản thô bạo dùng tiền mở đường.
Dù sao hắn cũng không phải là Ngụy Quân.
Người đứng đầu của Diệu Âm phường lại chủ động yêu thương nhung nhớ, muốn trở thành bạn tri kỷ cùng với Ngụy Quân nha.
Bình luận truyện