Nguy Tình Thử Ái

Chương 55: Trở về bên cạnh tôi, không ép em



Đường Duệ khiếp sợ trong lòng "Cái này thực sự là anh ấy tự nguyện cho tôi, tôi bình thường không ra khỏi nhà, làm cách nào tạo được thứ này?"
Phong Sính dựa người vào ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Duệ.
Đường Ý nín thở, bỗng nhiên cảm thấy Phong gia giống như một cái bẫy mờ ảo, phía trước là sương mù dày đặc, nếu nói sai một câu, đi sai một bước thì có thể rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
"Phong Sính, chị tôi gả cho ba anh, căn bản không phải vì tiền, càng không thể có chuyện làm hại anh rể. Anh nghĩ như vậy rất không công bằng với chị ấy".
"Đường Ý, nếu như đổi lại là em, em có tin không? Một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, hai mươi mấy tuổi tình nguyện gả cho một ông già, nếu như không phải có âm mưu, thực sự bởi vì yêu sao?"
Bây giờ, Phong Triển Niên đã mất, người trong nhà cũng không kiêng nể, quản gia và người làm đều nhìn Đường Duệ với ánh mắt không tín nhiệm. Đường Ý thấy vậy trong lòng lạnh lẽo "Ngày hôm nay như vậy, không thể không nhắc đến được sao, có thể để chị tôi yên tĩnh một chút được không?"
"Muốn yên tĩnh đúng không?" Phong Sính đưa mắt về phía bảo mẫu, quản gia đi qua, đẩy cánh tay "Đi đi".
"Vâng"
Đường Duệ thấy bảo mẫu ôm chặt Gạo, hai bảo mẫu khác thường chăm sóc con trai cũng đã đi ra ngoài, cô lập tức đứng dậy "Các người mang con tôi đi đâu?"
"Nó là con cháu Phong gia, sau này đi theo tôi".
Đường Ý nghe vậy, cảm thấy thật hoang đường, cô đứng lên, "Các người không thể làm vậy, Gạo là con chị tôi, anh rể mất, theo lý phải đi theo chị tôi".
"Ai bảo em quy định như thế"
"Pháp luật quy định"
Bây giờ Đường Duệ đã mất chồng, Đường Ý phải vì chị tranh đấu, bên cạnh chị cô hiện tại chỉ còn đứa con.
"Đừng nói với tôi hai chữ pháp luật, đứa nhỏ có phải là con của chị em hay không còn phải bàn luận thêm nữa".
"Cậu..." Đường Duệ không nhịn được nước mắt rơi xuống "Cậu không thể đối với tôi như vậy".
"Phong Sính, sao cậu lại có thể dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy?"
Bảo mẫu ôm Gạo đến trước cửa, Đường Duệ phát điên bổ nhào tới "Trả lại con cho tôi!"
Hai người giúp việc và quản gia chặn trước mặt cô, quản gia giương mắt lạnh lẽo nhìn cô "Phu nhân, ông chủ vừa qua đời, tinh thần cô không được tốt, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Ai bảo tôi tinh thần không tốt? Tôi lại không có bệnh, Gạo là con tôi, vì sao lại mang con tôi đi?"
Đường Duệ đẩy quản gia đi tới, bảo mẫu đã mở cửa mang theo đứa nhỏ rời đi, cô kêu lên một tiếng, điên loạn quát "Trả con lại cho tôi".
Hai người bảo mẫu một trái một phải giữ cánh tay Đường Duệ, làm cô không đi được.
Đường Duệ đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt. Phong Sính đứng lên, mắt nhìn bốn phía "Mẹ nhỏ, cái nhà này dù sao cô và ba tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm, tôi để lại cho cô, cô cứ ở lại đây cho tốt đi".
"Phong Sính, bây giờ Triển Niên đi rồi, tôi muốn Gạo..."
Phong Sính hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác của cô, quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Đường Duệ giằng co với hai người, quản gia tiễn Phong Sính về, Đường Ý nhanh chân theo phía sau. Đi ra bên ngoài, thấy bảo mẫu cũng đã lên xe, cô ngăn cản Phong Sính "Anh chẳng qua chỉ là anh của Gạo, anh không có quyền làm như vậy, huống hồ Gạo còn nhỏ, không thể rời xa mẹ".
"Đứa nhỏ cũng không thể rời ba, nhưng ba tôi đã chết, thích nghi là được".
Thái độ Phong Sính lạnh lùng, lời nói quyết liệt, trước kia anh cũng đã nói, mặc kệ thế nào, Phong gia cũng không đem đứa nhỏ giao cho Đường Duệ, những lời nói đó hôm nay đã trở thành sự thật.
Đường Ý mắt thấy anh bước đi liền kéo tay anh "Anh làm vậy sẽ khiến chị tôi sẽ không chịu nổi, đứa nhỏ bây giờ là tất cả của chị ấy".
"Tốt lắm, tôi cho em hai lựa chọn"
Đường Ý nghiêm túc lắng nghe.
"Một để đứa nhỏ ở Ức Cư, bảo mẫu chăm sóc. Hai, em chuyển qua đó, chăm sóc nó".
Đường Ý nghe vậy trợn mắt lên, tựa hồ nghe thấy chuyện cười, nhưng tâm tình của cô bây giờ lại hoàn toàn không cười nổi "Anh nói lung tung gì vậy?"
"Đường Ý, lần này tôi không ép em, tôi cho em lựa chọn". Phong Sính dường như thực sự cho Đường Ý cơ hội tự mình lựa chọn "Em bây giờ còn nói chuyện tình yêu, trong lòng tôi nghĩ gì có lẽ em vẫn không hiểu, bản thân em tự suy nghĩ đi".
Đường Ý lắc đầu "Phong Sính, chị tôi là người nhà của anh, chị cũng cần anh giúp đỡ".
Phong Sính bắt chước dáng điệu của cô, lắc đầu "Gốc cây ràng buộc là ba tôi đã bị chặt đứt, chị em và Phong gia cũng không còn quan hệ".
Bên trong phòng khách truyền đến tiếng la khóc của Đường Duệ, nhưng cô bị ngăn cản, không có cách nào lao ra được.
Phong Sính từ trên cao liếc nhìn Đường Ý, ở góc độ như vậy, cô nhìn thấy rõ ánh mắt hờ hững của anh, cổ họng khô khốc, muốn nói rất nhiều nhưng bị ngăn ở miệng. Bởi vì Đường Ý biết, không dùng chiêu tình thân với Phong Sính được, anh hoàn toàn không đếm xỉa.
Gạo và bảo mẫu đã lên xe rời đi trước, Đường Ý mắt thấy Phong Sính cũng rời đi, cô xoay người trở lại phòng khách, chị gái bị hai người làm kéo giữ một bên.
"Các người làm gì vậy?" Đường Ý gầm lên, bước nhanh về phía trước, dùng sức đẩy hai người ra, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về phía quản gia "Dù cho chồng chị tôi chết đi, chị ấy vẫn là bà chủ Phong gia, mọi người ở lại đây làm việc, cái cần chính là tiền lương, đừng làm quá bổn phận của mình".
"Đường tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ cảm thấy cậu chủ nhỏ theo Phong Sính tốt hơn thôi".
"Tốt hơn thế nào? Tôi mới là mẹ, các người dựa vào cái gì?". Đường Duệ tức giận rống lên, điều này không thể nghi ngờ đã xúc phạm cô đến đỉnh điểm, quản gia thấy tình trạng đó, sắp xếp người làm rút lui, ông không để ý tới Đường Duệ, cũng rời đi.
Đường Duệ ngôi liệt trên ghế sofa, hai tay ôm chặt bả vai, khom người xuống, lớn tiếng khóc "Triển Niên, anh dự liệu được em sẽ có ngày hôm nay sao? Nếu như anh thấy được, còn nhẫn tâm để em một mình ở lại sao?"
Đường Ý ngồi bên cạnh chị, trong đầu nghỉ đến lời Phong Sính nói, cô đương nhiên cảm thấy không cam lòng. Phong Sính làm như vậy, rõ ràng là ép cô, đừng nói lựa chọn, một câu nói của anh làm cô phải hạ vũ khí đầu hàng.
Hai chị em ngồi trong phòng khách, cả đêm không ngủ được, Đường Duệ khóc đến nghẹn thở, nằm thoi thóp trên ghế sofa.

Ngày hôm sau.
Ông bà Đường sáng sớm liền qua thăm, thực sự không yên lòng về con gái.
Đi đến Phong gia, mới biết cháu ngoại bị Phong Sính mang đi.
Nói đến chuyện này, Đường Duệ đau lòng muốn chết, mẹ Đường khuyên nhủ thật nhiều mới đưa được cô lên lầu nghỉ ngơi.
Sau đó không lâu, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Người làm mở cửa, thấy Triệu Tử Kiêu đi vào, sắc mặt người hầu chán nản, nơi này sắp trở thành nhà của Đường gia rồi.
Đường Ý nằm ở ghế sô pha một lúc, nghe thấy động tĩnh mở mắt, cô muốn đứng dậy "Tử Kiêu, sao anh lại đến đây?"
"Em cứ nằm đi", Triệu Tử Kiêu tiến lên, hai tay ấn vai Đường Ý "Anh đi đến chỗ ở tìm em, không thấy, anh liền đoán em nhất định ở đây".
Đường Ý xoa xoa đầu, Triệu Tử Kiêu thấy thế, hai tay đưa về phía huyệt thái dương cô "Em dựa vào một lúc, anh xoa bóp cho".
Anh thuận thế kê mặt cô lên vai mình, Đường Ý nhắm mắt lại gối trên bả vai Triệu Tử Kiêu.
Ông bà Đường từ trên lầu đi xuống, thấy một màn như vậy, có chút sửng sốt.
Triệu Tử Kiêu dừng lại động tác "Hai bác nhất định là bác trai bác gái, hai bác có khỏe không, cháu là Triệu Tử Kiêu, bạn trai Đường Ý".
Bà Đường mắt quan sát anh, liếc mắt một cái nhìn qua rất hài lòng nhưng hiện tại không có tâm tình nói chuyện này, "Mấy ngày nay trong nhà nhiều việc xảy ra, hi vọng cháu có thể hiểu được".
"Bác gái, đừng khách sáo thế, cháu hiểu rõ".
Bà Đường đi vào bếp, làm cho hai con gái một ít thức ăn, ông Đường vẻ mặt nghiêm túc, cũng vội vàng đi theo.
"Chị con rất đau lòng".
Đường Ý gật đầu "Gặp phải chuyện này, cũng không có cách nào an ủi, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh".
"Mẹ thấy con cũng tiều tụy, hay là về nghỉ ngơi trước đi".
Đường Ý lắc đầu "Không được, chị như vậy, con không yên tâm"
Bà Đường cũng sẽ không làm khác, trong tủ lạnh hơn một nửa là nguyên liệu nấu ăn nhưng bà cũng không biết nấu món gì, chỉ nấu đơn giản ít cháo ngao trắng.
Lúc xế chiều bà Đường bảo Đường Ý về trước "Mọi người đều ở đây cũng không tiện, lỡ Phong Sính qua đây lại thấy khó chịu. Đường Đường, mẹ và ba ở lại đây là được, con về nghỉ ngơi đi".
Đường Ý nghe mẹ nói, cũng đứng dậy rời đi.
Lên xe Triệu Tử Kiêu, anh không trực tiếp đưa cô về nhà lái xe đến căn hộ của mình.
Đường Ý chưa từng tới nhà Triệu Tử Kiêu, ba cửa hai sảnh rộng lớn và sáng sủa, thông từ Nam ra Bắc, rất thích hợp để ở. Cô "phải lòng" cửa sổ trong phòng khách, giống như đã yêu thích từ lâu, Đường ý không hề cảm thấy xa lạ, tự nhiên cởi giày trèo lên cửa sổ.
Trên kệ phía sau sắp xếp rất nhiều sách.
Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào, Triệu Tử Kiêu lấy hạt cà phê ra xay, mùi thơm bột cà phê bay tới cánh mũi Đường Ý, mùi cà phê đang nấu làm người ta thư giãn. Ở thời khắc này, Đường Ý tự nhiên cảm thấy rất thích.
Kỳ thực, từ khi Phong Triển Niên chết, cô không hề cảm thấy khổ sở. Buổi trưa, Triệu Tử Kiêu cũng cần phải an ủi cô, tới chạng vạng, anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Đường Ý ôm quyển sách nằm ở kia, Triệu Tử Kiêu thật sự là hình mẫu đàn ông lý tưởng, anh thành thạo lấy các loại nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra sau đó chế biến cẩn thận, đàn ông như vậy, phụ nữ nhìn vào cảm thấy thật ấm áp, cảm thấy thích sống cùng.
Trải qua chuyện của Đường Duệ, Đường Ý thật muốn tìm một người đàn ông như vậy sống qua ngày.
Đường Ý buông sách, đi đến phụ, Triệu Tử Kiêu đang làm cá "Đường Ý, qua một thời gian nữa, chúng ta đi du lịch đi".
Đường Ý dựa ở cửa, chuyện này thực sự không có gì khó nhưng không biết bao giờ mới được. Cô mặc dù tâm tình buông lỏng không ít nhưng trước sau cười không nổi, bây giờ Gạo không ở bên cạnh chị, Đường Duệ nhất định rất suy sụp.

Thành phố Lận An, khách sạn Mỗ Gia.
Tiêu Đằng đi đến phòng chờ, người phụ nữ bên trong đã đợi được một lúc, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, thấy hắn đóng cửa lại, cô ta đem thuốc dập tắt.
"Tiêu tổng, em đợi anh đã nửa ngày".
Người đàn ông đi qua ngồi vào chỗ của mình "Phong Triển Niên vừa mới chết, cô cần gì phải nóng lòng như vậy?"
"Cái chết của ông ấy không có liên quan gì đến em, pháp y đã giám định rõ". Cô ta vòng qua sau lưng Tiêu Đằng, cúi người xuống, mặt tiến đến cổ Tiêu Đằng, nhẹ thổi một hơi "Tiêu tổng, sắp tới quảng cáo của bên anh cần người, nếu không vội, có thể cho em làm được không?"
Ngón trỏ Tiêu Đằng đẩy nhẹ lên mặt cô ta hai cái, ý bảo cô đừng dựa vào quá gần, hắn lấy tập tài liệu giao cho cô "Ký đi".
Cô ta tiếp nhận, cẩn thật lật xem, nhìn thấy phần cuối cùng, trên mặt không giấu được vui sướng "Anh quả nhiên giữ chữ tín".
"Cô cũng làm việc nên làm thì cũng sẽ nhận được cái nên nhận".
Cô ta cười ngồi vào chỗ của mình, trong túi lấy ra bút ký đã chuẩn bị từ trước "Kỳ thực, Phong Triển Niên đối với em rất tốt, muốn cái gì có cái đó, vợ con ở nhà cũng không đếm xỉa, chỉ là ông ấy bảo nếu em đi theo thì sau này không được đặt chân vào giới nghệ sĩ, nói là có thể nuôi em, nhưng em không thiếu tiền tiêu, em chỉ muốn có cơ hội".
Hiện giờ công ty quảng cáo của Tần gia chính là ván cầu tốt nhất.
Tiêu Đằng hiếm khi nói câu vui đùa "Nói không chừng ông ta đối với cô là yêu thật lòng".
"Tiêu tổng, anh đừng trêu em, anh nghĩ rằng em thật không biết cũng không phải chỉ một mình em, em theo Phong Triển Niên nên biết được di động ông ta một danh sách tên thật dài, nói cho cùng, chúng em cũng không có gì tổn thất, anh chỉ bảo chúng em tiếp cận ông ấy, em càng không làm chuyện gì phi pháp".
Tiêu Đằng dựa nửa người trên, đêm đó, Phong Triển Niên chết trên người cô ta, ngoại trừ lúc đó để lộ sự khiếp sợ, cô ta liền kịp thời lấy lại tinh thần, không hổ là diễn viên.
Mục đích ban đầu của Tiêu Đằng, hắn nghe nói Phong Triển Niên háo sắc, hắn làm như vậy nguyên do cũng vì Đường Ý.
Đường Duệ biết được sự thật kia của Phong Triển Niên, Đường Ý cùng Phong Sính ở giữa, nếu có tình cảm thì cũng không thể nuôi dưỡng.
Chỉ là ngoài dự liệu của hắn, Phong Triển Niên luôn tìm kiếm sự mới mẻ, kích thích quá độ, thân thể không chịu được.
Người phụ nữ ký được rồi, đem hợp đồng đưa cho Tiêu Đằng, Tiêu Đằng phất phất tay "Cô đi ra ngoài đi".
"Vâng"
Cô ta định đứng dậy đi, đi được hai bước, nghĩ thế nào lại quay lại trước mặt Tiêu Đằng "Tiêu tổng, nói cho anh biết một chuyện lý thú".
"Nói đi"
"Hôm đó em từ trong gian phòng ra, đụng phải một người, cô ấy còn đi vào gian phòng xem qua, về sau em mới nhớ, hôm trước anh có cho em xem những người có quan hệ với Phong Triển Niên, cô ấy chính là em vợ của ông ta". Bàn tay cô ta hướng đến vai Tiêu Đằng "Anh nói, anh rể và em vợ có thể có gì hay không?"
Cô ta xoa đầu vai hắn, cô coi như là tranh công, muốn cung cấp thêm cho Tiêu Đằng một chút scandal. Không ngờ, sắc mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng, con ngươi như hàn băng nhìn về phía cô "Cút".
Cô ta bị dọa, hậm hực đứng dậy, "Anh đừng nổi giận, tôi đi đây".
Sau khi cô ta rời đi, Tiêu Đằng ngồi một mình trong phòng, buổi tối còn phải tham dự hội nghị do hắn đích thân chủ trì. Bây giờ Tần Tuyên Bồi càng lúc càng tin tưởng, cũng nhận thấy năng lực của hắn, đưa hắn lên vị trí cao, dung hợp cùng với giới thượng lưu.

Sáng sớm hôm sau.
Đường Ý vừa mới chợp mắt, đang còn trong giấc ngủ đã nhận được điện thoại bà Đường gọi đến.
"A lô, Đường Đường, không xong rồi, không thấy chị con đâu cả".
Đường Ý giật mình ngồi dậy "Cái gì?"
"Tối qua, mẹ đưa chị đi ngủ nhưng vừa rồi lại không thấy chị con, tìm khắp nơi cũng không thấy".
"Phong gia nhiều người làm như vậy, lại muốn đề phòng chị, chẳng lẽ họ không thấy sao?"
Bà Đường gấp đến độ giậm chân giậm tay, "Ba con đã hỏi rôi, bảo có nhìn thấy chị đi ra ngoài nhưng không biết đi đâu".
"Mẹ, mẹ đừng có gấp, mẹ và ba đường xá không quen, ở đó chờ con, để con đi tìm".
Tắt điện thoại, trong lòng Đường Ý đã đoán được tám phần Đường Duệ đi đến Ức Cư.
Từ khi Gạo sinh ra đến nay chưa rời mẹ một bước, bây giờ ngăn cách như vậy, ai cũng không chịu nổi.
Đường Ý vội vàng đến Ức Cư, cầm lấy túi chạy về phía trước, xa xa nhìn thấy Đường Duệ đang đứng trước cửa sắt.
Đường Ý bước nhanh qua "Chị, sao chị lại chạy tới đây?"
"Chị đến nhìn con", hai tay Đường Duệ nắm chặt song sắt, "Trả lại con cho tôi".
Bên cạnh Gạo vẫn là nguyệt tẩu cũ, với Đường Duệ quan hệ không tệ, Đường Duệ cũng rộng rãi, đã từng mua cho bà mấy bộ quần áo, nguyệt tẩu nhìn xung quanh bốn phía, bà bước nhanh từ trong nhà ra "Phu nhân, người mau trở về đi".
"Con tôi đâu, con tôi đâu, tôi muốn gặp con".
Nguyệt tẩu vẻ mặt khó xử "Phong thiếu nói, người không thể vào đây".
"Phong Sính đâu, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy".
"Phong thiếu nói, đứa nhỏ được nuôi tại đây, sau này trưởng thành, cũng là anh em bọn họ giúp đỡ lẫn nhau. Phu nhân, bà không biết, tối qua cậu chủ nhỏ khóc..." Vành mắt nguyệt tẩu hơi ửng đỏ "Tôi cũng đau gần chết, xin lỗi, nhưng tôi chỉ là làm công ăn lương, lúc đó chỉ có thể lúc đó mang theo cậu chủ nhỏ theo".
Đường Duệ nghe thấy những lời này, cũng không nhịn được nữa, tóc cô rối tung, trên người vẫn mặc bộ áo quần hôm qua ở linh đường, cô dùng sức lay cửa sắt "Kêu Phong Sính ra gặp tôi, trả lại con cho tôi, trả lại cho tôi".
Đường Ý nhìn, đương nhiên cảm thấy khó chịu "Phong Sính ở đâu?"
"Phong thiếu ở trên lầu không xuống, chúng tôi không ai dám lên gọi cậu ấy".
Đường Ý không nhịn được nữa "Chị, chị về trước có được không, để em nói chuyện với Phong Sính".
"Nói, nói gì, cậu ấy sẽ đem con trả lại cho chị sao?"
Đường Ý cũng không biết "Chị ở đây cũng không làm được gì".
Cách đó không xa, cánh cửa biệt thự mở ra, bảo mẫu đẩy cỗ xe đẩy nhỏ ra, Gạo ở bên trong, bảo mẫu đem xe đẩy tới ven đường, nói với người kia: "Phong thiếu phân phó, bảo chúng ta về phòng, đừng đứng đó nữa".
Bảo mẫu trả lời "Tôi biết rồi". Bà nhìn hai người trước mặt "Phu nhân, cô Đường, tôi đi trước".
Đường Duệ nhìn thấy con trai của mình, không khỏi kích động khóc lên "Gạo, Gạo, mẹ ở đây, đừng sợ, bảo bối của mẹ".
Đường Ý trong lòng nhói đau, bây giờ đối với Đường Duệ, con trai là tính mạng của cô. Người làm quay lại biệt thự, Gạo chơi ở trong vườn, ánh sáng chiếu đến lên chiếc xe đẩy, Gạo không thoải mái giật giật chân, bỗng nhiên khóc to lên.
Đường Duệ nhìn thấy tình cảnh này, lại thêm không chịu nổi "Bảo bối, con của tôi..."
Đường Ý vừa ngẩng đầu lên, thấy Phong Sính đang đứng nhìn ở ban công tầng hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện