Nguy Tình Thử Ái

Chương 57: Chuyển đến Úc cư lần nữa



Đường Duệ trầm mặc một lúc lâu "Đường Đường, em biết không, chị chỉ muốn Gạo."
"Em biết".
Đường Ý bước lên trước, ôm Đường Duệ vào ngực "Chị mới mất đi chồng, lại mất đi con, chị là người khổ nhất, em biết, nhưng em sẽ không nói lời an ủi chị".
Đường Duệ vòng hai tay ôm sau lưng em "Chị nghe chán rồi, đau khổ rồi sẽ vượt qua, những chữ này không thể làm chị dễ chịu hơn. Đường Đường, chị nghe lời em, chị sẽ không cam chịu".
"Tốt lắm, trước tiên chúng ta đi ăn cơm".
Đường Duệ ngồi dậy, như nghĩ tới điều gì, kéo hai tay Đường Ý "Nếu em đến chỗ Phong Sính, Triệu Tử Kiêu làm sao bây giờ?"
"Có chút cảm tình, thấy được trước chưa bắt đầu đã phải kết thúc, em cùng Triệu Tử Kiêu thời gian qua rất hòa hợp, sau này không gặp nữa, đi lại ít, trong lòng anh ấy tự nhiên sẽ hiểu".
"Đường Đường, xin lỗi em".
"Chị không cần cảm thấy có lỗi".
Đường Ý vén chăn trên người cô "Đi, trước hết phải bồi bổ thân thể thật tốt".
"Đường Đường, em nói bây giờ Gạo còn khóc nhiều không? Chị vừa nghĩ đến liền thấy đau lòng".
Đường Ý vỗ nhẹ cánh tay cô "Sau này em sẽ tự mình chăm sóc nó, chị yên tâm đi".
Ông bà Đường không biết quan hệ giữa Phong Sính và Đường Ý, nghe nói cô muốn qua đó, mẹ Đường có chút lo lắng "Đường Đường, con là con gái, vẫn là không nên đi".
"Mẹ, mẹ không lo lắng cho Gạo ở đó không được chăm sóc tốt sao?"
"Tuy là nói như vậy nhưng con và Phong Sính, trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung một nhà như vậy, nhất định sẽ có người nói này nói nọ.
Đường Ý giả vờ bình tĩnh "Nếu biết mẹ nói như vậy, con sẽ không nói cho mẹ biết".
"Được rồi, mẹ không nói nữa".
Đường Ý nhẹ dựa đầu vào vai mẹ Đường "Bây giờ Phong Sính không chịu trả Gạo cho chị, con cảm thấy anh ta cũng không phải người độc ác, hơn nữa, giao cho người khác, chúng ta nhất định không yên tâm, con chỉ là đến đó chăm sóc cháu mà thôi, để anh ta và chị có thể an tâm".
"Vậy bạn trai con nghĩ như thế nào?" Mẹ Đường bây giờ mới nhớ đến Triệu Tử Kiêu.
"Con tin anh ấy sẽ hiểu cho con".
Mẹ Đường vẫn còn lo ngại "Nếu không, để mẹ nói chuyện với Phong Sính một chút..."
"Mẹ và ba ở lại đây với chị là được, chuyện còn lại, mọi người đừng bận tâm".
Bà Đường nơm nớp lo sợ, cuối cùng như lời Đường Ý nói, căn bản không ở cùng phòng. Biệt thự của Phong Sính rất lớn, có lẽ cả ngày cũng không nhìn thấy mặt nhau, bà Đường lúc này mới bớt lo chút ít.
---
Đường Ý đi đến đó là vào ban đêm.
Bảo vệ thấy cô, không hỏi nhiều, trực tiếp cho qua.
Đường Ý lại bước vào nơi này, trong lòng cô có hàng trăm suy nghĩ, đã sớm nghĩ tới lúc đối mặt với Phong Sính, nên hững hờ hay có phản ứng, dù sao cũng liều mạng che chở chính mình, quyết không cho Phong Sính chiếm được tiện nghi.
Đi tới cửa, ấn chuông một lúc, quản gia mới ra mở.
"Đường tiểu thư đã tới".
Đường Ý đi theo vào "Gạo đâu rồi?"
"Nguyệt tẩu đang bế trên lầu".
Đường Ý đi thẳng lên trên lầu, nghe theo tiếng nói đến phòng đầu tiên, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên tường thuyền buồm giấy xanh thẳm, hải âu trắng, trên trần trời xanh mây trắng. Đường Ý bất giác giật mình, ở đây hoàn toàn được trang trí thành phòng trẻ nhỏ, mới qua mấy ngày, bên trong đồ chơi đã xếp thành núi nhỏ.
Nguyệt tẩu thấy Đường Ý đi vào, dường như sửng sốt "Đường tiểu thư!"
Đường Ý đến trước mặt bà, nhìn thấy Gạo đang ngủ trong nôi "Sau này cháu sẽ ở lại đây, cùng bà chăm sóc Gạo".
"Phu nhân đâu ạ?"
"Chị vẫn ở bên đó".
Nguyệt tẩu đương nhiên không thể hỏi nhiều, Đường Ý khom lưng nhìn đứa trẻ trong nôi "Gạo còn khóc nhiều không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Kỳ thực, Phong thiếu rất lo cho cậu chủ nhỏ, cô xem gian phòng kia, đều là mới trang trí".
Đường Ý sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này bảo mẫu đi đến "Cô Đường, quản gia mời cô xuống ăn cơm".
Đường Ý nghĩ, trốn tránh cũng không phải là biện pháp, đã đến nơi này, cô cũng muốn gặp mặt Phong Sính.
Đi xuống lầu, ngồi trước bàn ăn, Đường Ý cũng không thấy Phong Sính.
Quản gia ở bên nói "Phong thiếu mấy ngày nay rất bận, không ăn cơm ở nhà".
Cô nhẹ gật đầu, bầu không khí rất buồn, phòng ăn lớn như vậy cũng chỉ có một mình cô ngồi đó. Mặc dù thức ăn phong phú, có thể nói tiêu chuẩn năm sao nhưng Đường Ý chỉ ăn mấy miếng liền đứng dậy.
Ở phòng khách xem ti vi, mãi cho đến mười giờ tối.
Quản gia không sắp xếp phòng cho Đường Ý, cô cũng không muốn hỏi.
Đi lên lầu, Gạo ban ngày ngủ nhiều, lúc này đã thức dậy, đang chơi ầm ĩ, nguyệt tẩu dỗ dành nhưng không chịu ngủ.
Đường Ý đi vào "Bà đi nghỉ trước đi, để cháu trông cho".
"Cô Đường, cô đi nghỉ trước đi".
"Không sao đâu ạ, có việc gì cháu gọi bà là được, cháu đưa Gạo vào phòng lớn".
Nguyệt tẩu nghe vậy, đem sửa bột, bình sữa, tả đưa cho cô "Vậy cũng được".
Đường Ý ôm lấy Gạo, cô chọn phòng khách đi vào, bên trong đầy đủ tiện nghi, trên giường cũng có chăn "Cháu sẽ ở đây".
Nguyệt tẩu giúp đem đồ dùng của Gạo đặt lên tủ đầu giường "Cô Đường, có gì thì lập tức gọi tôi".
"Vâng"
Chờ nguyệt tẩu rời khỏi, Đường Ý ôm lấy Gạo ngồi trên giường, cô lấy điện thoại gọi qua video cho Đường Duệ.
Gạo thấy đồ chơi lạ, vươn tay muốn lấy, Đường Ý giơ điện thoại lên cao "Ngoan ha, dì nhỏ cho con gặp mẹ".
Video vừa mới thông, Đường Duệ nhìn thấy mặt con trai tròn tròn bên kia, cô kích động thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại "Con trai, bảo bối của mẹ, bảo bối".
Đường Ý chỉ chỉ di động "Gạo mau nhìn, mẹ kìa!"
Đứa trẻ chỉ thấy đồ chơi mới, lại vươn tay đòi lấy, Đường Ý một tay ôm chặt "Chị yên tâm đi, cháu rất tốt, hôm nay ngủ cùng em".
Đường Duệ không ngăn được nước mắt rơi lã chã "Chị rất nhớ con, chị muốn ôm con".
"Hôm khác em sẽ tìm cơ hội đưa cháu ra ngoài, chị chăm sóc bản thân cho tốt, có thời gian, em sẽ gọi video cho chị gặp Gạo".
Mặc dù không được chạm vào nhưng Đường Duệ cảm thấy thỏa mãn "Được".
Không còn sớm, Đường Ý không nói thêm gì, cúp điện thoại, cô mở ti vi, để Gạo nằm bò trên giường.
Ngày mai cô còn đi làm. Đồng hồ rất nhanh điểm mười một giờ mà đứa nhóc vẫn chưa chịu ngủ.
Đường Ý dựa vào đầu giường xem ti vi, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, muốn gắng gượng cũng không được. Gạo ở bên cạnh ầm ỉ, Đường Ý ôm đứa nhỏ bên người "Cháu ngoan, mau ngủ thôi, dì nhỏ buồn ngủ lắm rồi".
Nhưng đứa nhỏ rất tỉnh táo, đâu chịu nghe lời.
Đường Ý thực sự không chịu nổi, ngủ khi nào cũng không biết.
Phong Sính lúc về nhà đã chập tối.
Ngừng xe ở ga ra, đi vào trong nhà, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gian phòng kia sáng đèn, anh không tự chủ được mỉm cười, sảng khoái đi vào trong.
Đi tới phòng của Đường Ý, Phong Sính đẩy cửa đi vào, Đường Ý cũng không tắm rửa, đang nằm ngủ say ở kia, Gạo nằm bò trên bả vai cô, đôi mắt đen láy mở to, chắc là đang đói bụng nên lè lưỡi liếm mặt Đường Ý.
Đường Ý thấy hơi ngứa, nhưng cô rất buồn ngủ, không mở mắt ra nổi.
"Đừng quậy".
Đứa nhỏ không xoay người, cũng không bò đi, một tư thế như vậy, rơi vào mắt Phong Sính cực kỳ khó chịu. Anh vừa nhìn liền biết Đường Ý bị "hành hạ" không ít, đầu tóc rối tung, chăn đệm lộn xộn dưới đất, tư thế ngủ không thoải mái, thậm chí chân phải còn rớt xuống mép giường.
Hình ảnh này dù có chút không thích hợp nhưng trong lòng Phong Sính lại cảm thấy bình yên.
Phong Sính bước đến, Gạo bỗng nhiên òa lên khóc.
Đường Ý giật mình mở mắt ra, tay sờ bên cạnh "Làm sao vậy?"
Có phải Gạo rớt xuống giường hay không?.
Phong Sính kéo hai chân đứa nhỏ định bế lên, Đường Ý nhìn thấy liền giữ vai nó "Anh làm gì vậy?"
"Em định để nó chết đói sao!"
Phong Sính kéo quần đứa nhỏ xuống, Gạo đã tè dầm từ bao giờ, Đường Ý ngồi ở giữa, nhìn thấy Phong Sính cởi quần ra "Còn không nhanh thay cho nó".
Đường Ý lúc trước đã làm qua mấy lần, có ít kinh nghiệm, cẩn thận từng ly từng tý giúp Gạo thay quần.
Gạo đói bụng, nằm qua một bên đòi ăn, Phong Sính mặc quần vào cho nó rồi bảo Đường Ý "Đi pha sữa".
Đường Ý lại lần nữa ngồi dậy, cầm hộp sữa bột nhìn kỹ. Cô không có kinh nghiệm, không biết làm từ đâu, chỉ có thể nhìn hướng dẫn.
"Cái này pha bao nhiêu?"
"Oa, oa, oa" Gạo òa lên khóc.
Đường Ý chuẩn bị nước ấm trước, Phong Sính thấy cô chân tay vụng về, anh đi qua, lấy bình sữa mở nắp, đổ bột vào.
Kỳ thực anh cũng luống cuống tay chân, dùng sức lắc bình sữa một lúc, sữa trong bình chảy ra mu bàn tay.
Phong Sính lắc lắc hai cái, khiến cho trên quần đều là sữa.
May thay, nguyệt tẩu nghe thấy tiếng động chạy nhanh tới, lúc vào cửa thấy Gạo khóc đến độ tắt thở. Đứa nhỏ rơi vào tay hai người nàykhông bị chết đói mới là lạ. Nguyệt tẩu bước nhanh tới "Phong thiếu, đưa cho tôi được rồi".
Phong Sính đem bình sữa không có nắp đưa cho nguyệt tẩu.
Bà ôm Gạo bước nhanh ra ngoài.
Một màn này khiến cơn buồn ngủ của Đường Ý hoàn toàn biến mất, cô xoa xoa trán, tự nhiên toát mồ hôi.
Nhìn đi, cô cũng hoàn toàn không biết cách chăm sóc cháu mình.
Phong Sính nhìn xung quanh "Ai cho em ở đây?"
Tim Đường Ý lại nhảy lên cổ họng "Phòng này cũng không có người ở".
Phong Sính bước lên, Đường Ý không khỏi lùi về sau, người đã đụng tủ đầu giường, không thể lui được nữa.
Cô nắm chặt tay "Anh còn không đi ngủ".
"Đến phòng tôi".
Đường Ý giả bộ bình tĩnh "Tôi qua đây để chăm sóc cháu, không phải để làm những việc anh muốn".
"Việc tôi muốn là việc gì?"
Đường Ý cắn chặt môi, Phong Sính kéo cô lại gần "Hay là muốn làm cùng tên quyền anh kia?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện