Nguy Tình Thử Ái

Chương 63: Hai người liên thủ



Đường Ý cẩn thận đẩy cửa bước vào. Đi đến sau Phong Sính, sau đó mới phát hiện anh đang cầm khăn ướt, động tác nhẹ nhàng lau mũi cho Gạo.
Động tác của anh tuy vụng về nhưng lại rất cẩn thận, như sợ làm đau Gạo. Ánh mặt trời theo cửa sổ mà tràn vào phòng, cả căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ mà sạch sẽ.
Đứa bé vừa khóc xong, mắt nó đỏ lên, trên mũi cũng có vệt hồng, nhìn rất rõ.
Phong Sính lại ôm Gạo vào lòng.
"Em cũng cảm thấy là tôi cố ý?"
"Tôi biết anh không như vậy. Tình huống cấp bách nên chị tôi mới nói lời linh tinh."
Phong Sính vuốt ve mặt Gạo,
"Nếu thật như tôi muốn đối phó một người, tôi cũng không cần thiết mà xuống tay với một đứa bé."
Đường Ý cúi người nhìn Gạo, "Không có chuyện gì chứ?"
"Tôi đã gọi bác sĩ rồi, chút nữa sẽ tới kiểm tra."
Đường Ý hai tay chống đầu gối, lại chăm chú nhìn Gạo. Phong Sính lại đưa mắt nhìn cô, miệng khẽ cong lên.
"Thật lạ là em lại tin tưởng tôi."
"Như anh nói đó, anh không cần thiết đi xuống tay với một đứa bé."
Phong Sính đặt Gạo xuống giường, Đường Ý đứng thẳng lại,
"Chị tôi chắc là rất lo lắng, ngày mai, để chị ấy đến đây được không?"
"Không được." Phong Sính vẫn nói chắc như đinh đóng cột.
"Đó là con chị ấy, con bị ngã, chị ấy đau lòng muốn chết đó."
Trên quần áo anh vẫn còn vết máu, anh đi đến thẳng phòng quần áo.
"Cô ấy đã nói những lời đó với tôi, tôi cũng không để cô ấy đạt được mong muốn."
Kẻ điên vẫn là kẻ điên, đừng hi vọng kẻ điên có thiện tâm.
---
Đường Ý vẫn đi làm. Khi tan làm, đi đến cửa lớn công ty, tiếng còi xe vang đến bên tai, người con trai ngồi nguyên trong xe không bước ra. Cô nhìn kỹ, nhận ra là Tiêu Đằng.
Cô nhìn xung quanh, sau đó mới bước nhanh đến.
Tiêu Đằng hạ cửa sổ xe,
"Cùng ăn tối được chứ."
"Không được, giờ em phải về."
"Cũng không tốn nhiều thời gian của em, mau lên xe đi."
Đường Ý vẫn không chịu, mặc dù chuyện đêm đó là Tiêu Đằng ra mặt dùng tiền giải quyết, nhưng thực sự cô không muốn dính dáng thêm chút nào nữa.
"Bỏ đi, em thật sự có việc bận."
"Đường Đường, lúc chiều chị em đến gặp anh. Em không muốn biết, chị ấy nói gì với anh sao?"
"Chị em?" Đường Ý hơi kinh ngạc,
"Chị ấy tìm anh làm gì?"
Tiêu Đằng mỉm cười, ý bảo cô lên xe.
Đường Ý đi về phía sau, mở cửa xe ngồi vào.
Đi tới nơi dùng cơm , Đường Ý xuống xe, lại hơi chùn bước. Chỗ này, mặc dù chỉ ghé qua một lần, nhưng lại quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức, dũng khí để bước tiếp cô cũng không có.
Khi cô và Tiêu Đằng vẫn còn là những kẻ tay trắng, Viên Viện cho họ một vé mời, để Tiêu Đằng đưa cô đến đây dùng bữa. Nhưng bữa cơm đó, lại là bữa cơm mà Đường Ý thấy khó nuốt nhất.
Tiêu Đằng chú ý tới sắc mặt của cô, anh đi đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đèn chùm trên trần khách sạn.
"Đừng sợ, đây cũng không phải khu nhốt thú giữ, sẽ không ăn thịt em."
"Chúng ta nhất định phải ăn ở đây sao?"
"Có phải em rất sợ không?"
Tiêu Đằng nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng của cô,
"Cũng bởi vì lòng em còn nhớ nên em mới sợ."
Anh đi thẳng về phía trước, nhân viên phục vụ đứng cửa cũng lễ phép khom người,
Đi vào bên trong khách sạn, Tiêu Đằng kéo ghế giúp Đường Ý.
"Muốn ăn gì?"
"Tùy đi."
Tiêu Đằng không nhìn thực đơn, thành thạo chọn một chai rượu đỏ. Anh đã có thể thông thạo phân biệt được năm sản xuất, nơi xuất xứ của từng loại rượu. Anh lại chọn mấy món ăn Đường Ý thích. Cô ngồi đó, không thấy chút nào thoải mái.
"Rốt cuộc thì tại sao chị em lại tìm anh?"
"Đường Đường."
Anh vẫn như trước, dùng giọng nói lưu luyến như gọi người yêu mà gọi tên cô. Đường Ý đặt hai tay lên đầu gối.
"Tiêu Đằng, thời gian chúng ta đơn độc bên nhau, vẫn nên hạn chế đi."
"Phong Sính quản lý em sao, quản lý chặt như vậy sao?"
Đường Ý nghe vậy, sắc mặt không đổi mà nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Đằng nơi yết hầu khẽ d chuyển,
"Anh xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi cả, chúng ta. . . Nếu nói là liên lụy, là anh bị liên lụy vì em."
"Đường Đường, chắc em cũng không cam lòng, rõ là chúng ta có bao nhiêu xứng đôi, "
Tiêu Đằng đan tay, đặt lên đầu gối. Trong mắt pha lẫn châm chọc mà nhìn xung quanh .
"Trước đây, dù chúng ta đã từng đến đây, cũng không dám dừng lại trước cửa, vì sao? Bởi vì chúng ta quá nghèo, còn bây giờ thì sao, anh và em đường đường chính chính ngồi ở đây, tiếp nhận cuộc sống cẩm y ngọc thực mà người ta vẫn thường ca ngợi, thế nhưng, anh thấy không có hứng. Đường Đường, đây không phải điều anh muốn."
"Anh đừng nói nữa."
Đường Ý nhìn bốn phía, vừa lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ bê thức ăn qua.
Sau khi nhân viên phục vụ đi ra, Tiêu Đằng lại tiếp tục nói,
"Chị em biết, anh lấy Tần Du Ninh chắc chắn có nguyên nhân, cho nên chị ấy đến tìm anh."
"Chị ấy nói gì với anh?"
"Chị ấy hỏi anh, tính toán đối phó với Phong Sính như nào."
Tiêu Đằng đứng dậy, rót cho Đường Ý một ly rượu đỏ. Cô nâng ly rượu, hơi hoảng loạn, tầm mắt lúc đó mới nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện.
"Anh trả lời như nào?"
Tiêu Đằng cười cười, lại đem chai rượu đỏ lại bên cạnh,
"Anh muốn biết thái độ của em, mới có thể ngả bài."
"Thái độ của em rất đơn giản, em muốn cuộc sống bình thường."
Tiêu Đằng nghe thấy câu này, trong mắt toát ra ánh sáng kì lạ,
"Hiện tại, Phong Sính chính là ngọn núi chắn trước mặt chúng ta. Chỉ cần dời được anh ta đi, chị của em sẽ dễ chịu, mà anh và em cũng sẽ được dễ chịu."
"Tiêu Đằng, anh không cần thiết phải làm như vậy. Bây giờ anh cũng có một gia đình hạnh phúc rồi."
"Đó có phải hạnh phúc mà anh mong muốn không, Đường Đường, em hiểu rõ hơn anh."
Đường Ý nhấm nháp vị rượu đỏ, cô cho rằng, Tiêu Đằng đã đạt đến tầng lớp cao như này, anh sẽ tham luyến tất cả .
"Anh trèo lên vị trí cao như vậy, chỉ vì mục đích đối phó Phong Sính sao?"
"Chỉ vì điểm này, còn chưa đủ sao?"
Tiêu Đằng tràn ngập phẫn nộ tích tụ bao ngày, giờ cũng bộc lộ ra.
"Anh và em vì sao bị chia cắt, em không quên chứ? Anh ta đã hãm hại anh hết lần này đến lần khác, kể cả chuyện vì sao anh phải vào bệnh viện, anh vẫn nhớ rất, rất rõ."
Đường Ý cảm thấy, chuyện này, hình như thực sự đã chìm vào quá khứ. Nhưng giờ lại được Tiêu Đằng nhắc đến như vậy, những hình ảnh cũ lại lần lượt hiện lên, cực rõ ràng, cố đẩy đi cũng không được.
Đây là chuyện, thiếu nợ thì phải trả tiền, cũng là chuyện hiển nhiên thôi. "Phong gia quá vững mạnh, nếu muốn tùy ý mà lật đổ, chắc chắn là không thể. Nhưng hiện tại Phong Sính đang đúng lúc mới lên tiếp quản, Phong Triển Niên là trụ cột trong nhà lại chết sớm, lại còn có em nhỏ, mẹ nhỏ, đều có thể tùy tiện mà phân chia thế lực của anh ta. Lại còn có mấy người cổ đông, từng người, từng người đều nhằm vào anh ta. Cũng bởi lúc trước Phong Sính đã đắc tội quá nhiều người. Bây giờ anh ta gặp chuyện không may, muốn yên ổn mà đạt được thắng lợi. Chúng ta không để anh ta dễ dàng đạt được như vậy, gây chút chuyện rắc rối cho anh ta."
"Tiêu Đằng, có phải anh đã đợi cơ hội này từ rất lâu rồi?"
Tiêu Đằng vẻ mặt đắc ý chắc thắng.
"Chẳng lẽ em không cảm nhận được, Phong Triển Niên vừa mới chết, đây chính là cơ hội quá tuyệt vời sao?"
"Cho nên, chị em cũng tán thành sao?"
"Chị ấy sẽ ở bên Phong Sính cũng anh ta cần sự giúp đỡ nhất, điều này còn tệ hại hơn."
Đường Ý nắm chặt ly rượu trong tay,
"Anh muốn em làm gì?"
"Phong Sính gần đây đang đầu tư một hạng mục, em biết chứ?"
" Có chút ấn tượng, hình như là khu vui chơi Phong Thành?"
"Chính xác, là khu vui chơi dành cho trẻ em có quy mô nhất toàn quốc. Bao gồm thế giới dưới nước và thế giới kẹo ngọt. Thực tế thì cũng đã giới thiệu lâu rồi, cũng chưa đến một tháng là hoàn thành thế giới dưới nước. Khi đó sẽ tổ chức tiệc chào đón lượt khách đầu tiên, lúc đó anh cần bản kiểm tra kỹ thuật."
"Tiêu Đằng, anh muốn làm gì?"
Đường Ý thực sự nghĩ không ra, cái đó có lợi ích sao?
"Đường Đường, em chỉ cần tìm thấy thứ đó là được, đây cũng không phải chuyện phạm pháp."
Đây còn không phải là mục đích Đường Ýở bên cạnh Phong Sính sao? Bây giờ, cơ hội cuối cùng cũng đã tới, cô phải nắm bắt thật tốt mới được.
Lúc trở về, Đường Ý không để Tiêu Đằng đưa về, cô tự gọi xe taxi.
Đi vào phòng khách, Phong Sính nghe thấy tiếng bước chân, đưa mắt nhìn cô, anh đứng dậy đi đến bên cạnh ,
"Ăn cơm."
"Tôi ăn rồi."
"Hả?" Phong Sính nhíu mày,
"Với ai?"
"Đồng nghiệp."
Phong Sính đi thẳng tới bàn ăn.
"Tùy em."
Đường Ý đi tới chỗ sofa Phong Sính ngồi lúc trước, cô tiện tay cầm tạp chí lật xem.
Biệt tự này tọa lạc đúng khu nhà giàu nổi danh Lận An thị, không rõ là cao giá gấp bao nhiêu lần khu biệt thự của Phong Triển Niên, mấy lời đồn đại mười vạn cũng không phải là nói khoác, có thể hiểu rõ được tình huống trước mắt, ngồi trước bàn ăn toàn sơn hào hải vị như này, lại chỉ có một mình Phong Sính. Đường Ý nhướng mắt chăm chú nhìn anh, hình như anh cũng đã quen rồi, cũng chẳng ngại quản gia cùng bảo mẫu đứng phía sau, anh vẫn thản nhiên dùng cơm.
Ánh mắt cô say sưa, cứ thế khóa lại trên người anh, không dời đi,
Phong Sính cầm chiếc đũa kén chọn. Người đàn ông này thật sự rất kén chọn, đối với nữ nhân, kén chọn, đối với chuyện đồ ăn, anh cũng kén chọn. Chiếc đũa trên tay anh chuyên chú gắp một món ăn, những món còn lại cũng không động đũa. Trước đây, khi chỉ có mình anh trong Ức cư, quản gia sẽ tự chọn những món ăn mà anh thích ăn. Còn bây giờ, lại phải quan tâm đến Đường Ý, bao nhiêu lần có những món ăn cô thích, nhưng anh lại chẳng bao giờ động đũa.
Quan hệ của bọn họ, mặc dù gượng gạo, nhưng Phong Sính quen tính tùy tiện, anh muốn thế nào thì phải như thế đó. Còn đối với Đường Ý mà nói, cho đến bây giờ, cô cũng không muốn quá nhiều thứ.
Nhưng lúc trước, chính là người đàn ông này, thay đổi như chong chóng, đạp đổ hạnh phúc của cô.
Đường Ý gấp cuốn tạp chí lại, vứt xuống bàn, đứng thẳng người.
Đôi chân vừa mới bước lên lầu, eo đã bị một cánh tay quấn lấy. Đường Ý quay đầu, khuôn mặt bị Phong Sính hôn tới tấp.
"Đừng như vậy, người làm sẽ nhìn thấy."
"Thấy thì thế nào? Yên tâm, mấy người đó giỏi nhất là giả câm, giả điếc."
Phong Sính dứt khoát nhấc người Đường Ý tiến về trước mấy bước, anh ép người cô lên vách tường hành lang. Sau đó không thể chờ đợi mà hôn cô, cô vung tay loạn xạ đẩy anh ra, hai người gần như là vật lộn mà đi đến phòng Phong Sính. Một tay anh mở cửa, sau đó mạnh mẽ đẩy cô vào.
Phong Sính đặt Đường Ý trên giường, lúc cúi đầu, thuận tay mà túm chặt tay cô, đem nó đặt lại trên đầu cô.
Đôi môi lạnh lẽo của anh chuẩn xác in lên môi cô, Đường Ý mở miệng lại bị anh thừa dịp mà đưa lưỡi vào, công thành đoạt đất mà hung hăng đảo qua một vòng.
Tiếng thở dốc của anh càng nặng. Sau khi nụ hôn kết thúc vẫn chưa vội rời đi, cụng trán Đường Ý nhau,
"Em uống rượu đỏ?"
Đường Ý nhếch môi , "Ừm, có chạm môi, hôm nay là sinh nhật một đồng nghiệp."
"Em uống không ít, lại còn là một chai rượu đỏ rất xa xỉ, Đường Ý, đồng nghiệp của em giàu có đến thế sao?"
Cô âm thầm kinh ngạc, thật không ngờ, chỉ nương theo một nụ hôn, anh có thể phát hiện ra nhiều thứ vậy, cô bối rối vuốt tóc.
"Khó khăn lắm mới có dịp người ta được chúc mừng, có sao không?"
"Rượu này, chỉ có duy nhất một khách sạn ở Lận An thị có."
Anh càng nói cô càng hoảng sợ.
Không khỏi nuốt nước bọt,
"Phong Sính, anh có ý gì?"
"Không có ý gì, " Phong Sính cười cợt nhìn vẻ mặt tức giận của cô,
"Tôi muốn hôn em nồng nhiệt, cảm nhận vị rượu này."
Vừa nói dứt lời, đôi môi của anh đã tấn công, cạy mở đôi môi cô.
Dù thân thiết với anh, cô vẫn có cảm giác bài xích. Nhưng Phong Sính là một kẻ lão luyện như vậy, anh dùng tay giữ chặt đầu cô, không cho cô né tránh. "Ngoan ngoãn cho anh. Sau khi làm xong, anh không phiền em nữa, anh còn phải đến phòng sách, có việc phải hoàn thành."
Đường Ý nghe nói, hai chân đang kẹp chặt không khỏi thả lỏng.
"Vậy anh đừng làm nữa, tiết kiệm thời gian, thế không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Anh cũng không muốn để nơi nào đó bị căng chặt."
Đường Ý hừ nhẹ một tiếng,
"Mỗi lần anh đều không khống chế được sức lực sao? Tôi là người, không phải bùn đất mà anh có thể tùy tiện mà cắm vào."
Phong Sính buồn cười,
"Anh lại thích cuốc đất, đâu phải lần đầu tiên mà em lại không biết."
Phong Sính rất bận. Xong việc anh cũng không nằm nghỉ như thường ngày mà vội vàng đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo đi khỏi phòng. Mãi sau Đường Ý mới hồi phục lại sức, cô cố đứng dậy.
Phong Sính ở bên trong phòng sách, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Đường Ý đẩy cửa đi vào, Phong Sính nhìn thấy trong tay cô cầm gì đó. "Làm gì vậy?"
"Vừa đến phòng bếp tìm vài thứ ăn được. Uống một bát canh, thấy không tệ, mang cho anh một bát."
Phong Sính vươn tay về phía cô, cô đi lại gần, đặt bát canh vào tay anh.
Phong Sính nhân thể ôm cô ngồi lên đùi mình, hai tay siết chặt ,
"Hôm nay sao lại tốt với anh như vậy?"
"Không phải tôi luôn đối tốt với anh sao?"
"Lời của em, có thể tin được bao nhiêu?"
Đường Ý quay đầu nhìn anh, cười như có như không,
"Anh hi vọng nó đáng tin bao nhiêu, 99 %."
Phong Sính không kìm lòng mà hôn môi cô, tựa như còn chưa đủ, lại há miệng cắn cắn.
"Được, anh cho em 100%."
Đường Ý bị đau, đưa tay xoa cánh môi,
"Anh có thể đừng hành động như dã thú không? Muốn hôn thì hôn, đừng có cắn."
Trên mặt cô viết rõ hai chữ "bất mãn", tóc vừa mới gội, ướt sũng phủ lên bả vai. Vì không quen với hành động của anh nên mới có biểu hiện như vậy, vừa né tránh lại uất ức. Mà vẻ mặt đó ở trong mắt Phong Sính lại biến thành đang hờn dỗi. Anh đối với cô, lúc đầu chỉ là trêu đùa, càng sau càng phát hiện, không thể buông tay..
Anh chưa bao giờ có một câu chuyện tình yêu nghiêm túc, nhưng anh càng lúc càng cảm thấy, cách mà anh và Đường Ý ở chung với nhau, thật giống như người ta vẫn nói, đó là một đôi tình nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện