Ngụy Trang Học Tra

Chương 10



Trước khi đi ngủ, Tạ Du với tâm trạng không hề tệ đăng lên vòng bạn bè: Kết thúc rồi [/mỉm cười].

Lại khiến Chu Đại Lôi suy nghĩ viển vông.

Chu Đại Lôi tổng hợp tất cả nội dung đăng trong vòng bạn bè của thằng bạn nối khố, nhanh chóng não bổ ra một câu chuyện tình thê lương không hồi kết kiểu anh yêu em nhưng em lại yêu người ấy, nếu em không thuộc về anh thì anh sẽ hủy diệt tất cả.

Kịch bản ngang trái, cao trào nối tiếp cao trào, vừa bí ẩn vừa kích thích.

Chu Đại Lôi dè dặt bình luận, tỏ vẻ an ủi: … Quá khứ thì cứ để nó qua đi.

Tạ Du không hiểu hắn lôi đâu ra giọng điệu như biết rõ hết thảy ấy: Mày thì biết cái gì?

Chu Đại Lôi trả lời: Tao hiểu… Tao hiểu mà, mày đừng khổ sở.



Sau này Tạ Du không chỉ một lần tự vấn, nếu như lúc ấy biết trước trò chơi này phát sinh lắm rắc rối như vậy, lại còn gặp được một tên bệnh tâm thần đuổi mãi không đi làm đối thủ cạnh tranh, liệu cậu có còn chơi cái trò này nữa không.

—— Hẳn là sẽ không.

Chắc chắn không.

Đánh chết cũng không chơi nữa.

Tạ Du đá tên “Đề vương” kia xuống, đêm đó toàn bộ server ăn mừng.

Tựa như bần nông vùng lên kháng chiến rốt cục thắng lợi, lật đổ thế lực tàn ác giành được giải phóng, đám người đó hận không thể đứng lên hát ca, cảm hứng giải đề cũng nhờ đó mà được khai thông.

“Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh”: Ngày hai mươi lăm tháng bảy, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày này, màu trời xanh tràn ngập khu giải phóng.

“Thật thích học từ đơn”: Một tên Đề vương ngã xuống, ngàn vạn chúng sinh tìm được hy vọng!

“Top 10 vị trí đầu”: Đi ngủ đây, vui quá đi, ngày mai tôi phải luyện mười bộ đề ăn mừng mới được.

Đám người này chưa kịp cao hứng bao lâu, “Top 10 vị trí đầu” còn chưa kịp làm xong mười bộ đề, đến đêm ngày kế tiếp, tên “mặt dày” trong truyền thuyết mất tích đã lâu đột ngột trồi lên. Người anh em này một mực luyện đề luyện đến hừng đông, không ngừng nghỉ kiên trì đoạt lại vị trí đầu một lần nữa.

Bầu trời khu giải phóng không còn sắc xanh.

Khi Tạ Du online đã thấy khu vực chat tràn ngập những tiếng kêu rên, chửi đổng, còn có cầu mong đại thần X nghênh chiến, lệ khí nặng thấu trời.

“Đại diện lớp tiếng Anh”: Hôm qua mấy người coi livestream à?

“Vì ngày mai tươi sáng”: … Đúng vậy, Mặt dày giải đề được một nửa thì phát hiện bọn tôi đang theo dõi, viết vào bài thi một câu “Đừng xem, các người có hiểu gì đâu mà xem”.

“Vì ngày mai tươi sáng”: Cậu ta còn mở nick phụ vào khu vực giao lưu nhục nhã chúng tôi nữa.

Tạ Du: “…”

Mặc dù tất cả đều ủng hộ đại thần X, nhưng Tạ Du tiếp Đề vương được mấy bận, hai người thi nhau hôm nay cậu đầu bảng ngày mai tôi đoạt về, vì bảo vệ ngôi vương mà mấy đêm liền không chợp mắt, khổ không chịu nổi, chỉ sợ cứ tiếp tục thế này thì tong cả cái mạng mất.

Tạ Du đang băn khoăn hay là cứ offline đi ngủ phứt cho rồi, có đấu mãi cũng không có ý nghĩa, nhưng hai tay không chịu nghe điều khiển, giải xong một đề theo thói quen lại mở đề kế tiếp, đang ấn ấn, hệ thống thông báo có tin nhắn mới.

[Đề vương yêu cầu muốn kết bạn với bạn, có đồng ý không.]

Tạ Du từ chối ba bốn lần, nhưng coi tình hình này nếu không đồng ý, chắc cậu không thể làm bài tiếp được nữa.

Đề vương: Cậu có buồn ngủ không.

j SdhwdmaX:?

Đề vương: Thỏa thuận chút nhé, tạm ngừng chiến, tôi phải đi ngủ đây.

Hai người đạt thành nhận thức chung, Tạ Du đang định thoát game, nhưng chờ đến khi tắm rửa xong lên giường, cậu vô tình phát hiện bạn tốt “Đề vương” vẫn ở trạng thái online, phía sau còn gắn một hàng chữ nhỏ: [đang trong quá trình giải đề].

“…”

Tạ Du nghĩ hình như mình bị chơi đểu rồi.

Kỳ nghỉ trong chớp mắt đã trôi qua hơn nửa, gần đến ngày khai giảng, Cố Tuyết Lam còn sốt ruột hơn cả Tạ Du như thể cô mới là người sắp phải đi học: “Mọi thứ xong hết rồi chứ?”

“Vâng.”

“Lên lớp mười một sẽ chia lớp đúng không?”

“Vâng.”

Cố Tuyết Lam gắp trứng rán vào bát của Tạ Du, tích cực dỗ dành: “Chưa biết sẽ được phân vào ban nào, học kỳ này con nhớ phải ngoan ngoãn, gặp chuyện gì cũng đừng kích động, những chuyện trước đây mẹ không tính toán với con, nhưng từ học kỳ này con phải cư xử cho đàng hoàng đấy.”

“… Vâng.”

Dù nói gì Tạ Du cũng chỉ “vâng”, Cố Tuyết Lam thừa hiểu đảm bảo có “vâng” xong cũng lại đâu thành đó, cô buông bát đũa, không nói nữa, ngồi đối diện Tạ Du im lặng nhìn cậu ăn cơm.

Tạ Du gắp một miếng cá, tỉ mỉ lọc xương rồi cho vào bát Cố nữ sĩ, ngẩng đầu nói: “Mẹ không ăn ạ? Nhìn con có thể no bụng sao?”

Cố Tuyết Lam nhìn miếng cá, một lúc sau muốn nói mà không biết mở lời thế nào, giọng có vẻ dè dặt: “Lớp mười một vẫn ở ký túc trường à?”

Tạ Du hơi khựng lại.

Cậu hiểu ý tứ của Cố nữ sĩ.

Chung Kiệt sắp vào năm nhất đại học, đến lúc đó hầu như sẽ không phải đụng mặt hắn ở nhà nữa. Tạ Du với Chung Kiệt hễ nhìn thấy nhau là ầm ĩ, chỉ cần không có người can ngăn sẽ lập tức gây gổ, nói chung là không ai vừa mắt ai cả.

Cố Tuyết Lam hỏi tiếp: “Con không định về nhà ở sao?”

Tạ Du nhanh chóng ăn nốt bát cơm: “Không được, trọ ở trường rất tốt, điều kiện không tệ, lên lớp cũng thuận tiện hơn, chỉ cần đi mấy bước là tới phòng học. Hơn nữa có phải cuối tuần con không về nữa đâu.”

Cố Tuyết Lam còn muốn nói tiếp, Tạ Du đã ngắt lời: “Mẹ, việc này không liên quan đến mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Con trọ ở trường không phải vì Chung Kiệt, cũng không phải vì mẹ, chỉ là vấn đề của riêng con thôi.”

“Vấn đề của con, vấn đề gì?”

Tạ Du không muốn nhiều lời, cũng không biết nói thế nào: “Không có gì. Chỉ là ở lại trường thôi mà, con đã lớn rồi, mẹ không cần phải quan tâm.”

Lập Dương Nhị Trung là ngôi trường luôn hết lòng ủng hộ học sinh ở lại trường, cảm thấy đây cũng là một hình thức rèn luyện năng lực độc lập tự chủ của học sinh.

Ngay từ ngày đầu nhập học, hiệu trưởng đã có một bài diễn thuyết khá dài để cổ vũ văn hóa “ký túc xá” này: “Trường là nơi học tập của học sinh, nhưng thưa các bậc phụ huynh, dựa nào từng giai đoạn trưởng thành của con em mình, các vị cũng phải không ngừng học tập, trong đó bài tập quan trọng nhất chính là học được cách buông tay… Chúng đã biết chạy, thậm chí còn chạy nhanh hơn các vị, làm sao các vị có thể coi chúng là đứa bé không biết tự ăn tự đi như ngày bé nữa? Đương nhiên việc này sẽ cần đến lòng dũng cảm – các vị yêu thương chúng nhưng cũng phải quyết tâm, hãy để chúng vấp ngã để tự mình học được cách đứng lên.”

Không biết vì sao Cố Tuyết Lam vẫn luôn khắc sâu những lời này trong trí nhớ. Không thể không thừa nhận chúng có mấy phần đạo lý, nhưng nhiều khi hiểu thì dễ, để làm được mới khó.

“Vậy mẹ sẽ xếp đồ giúp con.” Cố Tuyết Lam nói, “Cứ chuẩn bị dần xem còn thiếu gì nữa không nhé.”

Vali ngày càng chật ních thì cũng là lúc kì nghỉ dần kết thúc.

Cùng đến hồi kết còn có giải đấu mùa hè của Đề Vương Tranh Bá.

Tạ Du PK với Đề vương đến mức không mở được mắt, về sau hai người tự hẹn nhau một ngày nào đó sẽ phân tài cao thấp, cùng ngầm thống nhất không tiếp tục ganh đua nữa.

Mới đầu Tạ Du còn tưởng đây là kế sách của tên mặt dày kia, nhưng qua mấy ngày Đề vương thật sự không còn vào game luyện đề nữa khiến cậu khá bất ngờ.

Đã gần một tháng kể từ ngày online gần nhất, Tạ Du mở ứng dụng có logo Quả trí tuệ lên – Quả trí tuệ xoay mòng mòng, sau đó hiện lên một hàng chữ lớn: Vì lý do nhà đầu tư rút vốn, trò chơi tạm thời ngưng hoạt động.

“…”

Thật sự ngưng?

Còn ngưng triệt để như vậy?

Tạ Du có thể tưởng tượng ra phản ứng của đám người cuồng học kia: Rút vốn á? Việc học vĩ đại như vậy tại sao lại không có người chơi, vì sao người yêu thích học tập lại ít như vậy??

Lúc nhận điện thoại của Chu Đại Lôi, Tạ Du còn chưa kịp hoàn hồn: “Ông chủ Tạ, tối nay có qua không, dì Mai bảo mày đến ăn cơm mừng khai giảng, kêu mọi người tới cổ vũ mày phát huy hết bản lĩnh sách vở học kỳ tới đấy… Ông chủ Tạ? Có nghe thấy không? Hè này mày làm cái gì mà ngày nào tao cũng thấy mày như đang ở cõi tiên thế!”

“Là cõi tiên.” Tạ Du nói, “Con mẹ nó đúng là cõi tiên.”

Chu Đại Lôi ngủ dậy muộn, ngáp một cái, mặc độc một cái quần đùi, cầm chậu sắt màu trắng sơn hoa hồng ra khỏi phòng, đặt xuống dưới vòi nước rồi mở van, vừa nghe tiếng nước chảy vừa nói: “Mấy giờ đến? Tao ra trạm xe đón mày.”

Tạ Du nói: “Có mấy bước chân mày đòi đón cái rắm ấy.”

Chu Đại Lôi: “Anh em tốt, cứ để tao tới đón, còn ở nhà là tao sẽ bị mấy bà cô nhắc mãi cho coi… Đúng rồi, dì Lam có đến không?”

“Mẹ tao không đến,” Tạ Du nói, “Bà bảo có việc.”

“Nhắc mới nhớ, hình như lâu lắm rồi không được gặp dì.” Chu Đại Lôi lại nói, “Thế thôi tao cúp máy đây, rửa mặt cái đã.”

Khi Tạ Du xuống xe, Chu Đại Lôi đang ngậm điếu thuốc, xỏ dép lào, ngồi xổm cạnh biển báo ven đường hút thuốc, người qua lại thấy hắn đều đi vòng, chắc họ tưởng là dân anh chị nào đó.

Tạ Du giơ chân đạp đạp hắn: “Giả ngầu đủ chưa, đi.”

Chu Đại Lôi ném điếu thuốc xuống đất, dụi tắt khói, vỗ quần đứng dậy: “Giả ngầu cái gì, cái băng ghế chỗ này chẳng biết bị đứa nào phá, nếu không tao hẳn sẽ vô cùng ưu nhã ngồi đó chờ mày.”

Tạ Du nhìn sang, quả nhiên ngay cạnh trạm dừng vốn có chỗ ngồi để đợi xe giờ chỉ còn lẻ loi trơ trọi bốn cái chân ghế sắt.

“Lợi hại không, “Chu Đại Lôi nói, “Chuyện gì cũng dám làm, tao thật quá bội phục.”

Gần đây chạy hàng không nhiều, Hứa Diễm Mai rảnh rỗi mới nhớ ra ngày khai giảng của Tạ Du sắp tới nên rủ mọi người tụ tập ăn một bữa cơm.

Lâu lắm rổi Tạ Du mới quay lại khu tập thể này.

Vách tường loang lổ, giữa hai dãy nhà có một lối đi hẹp, hẹp tới mức nhà ai bên này nói gì bên kia đều có thể nghe thấy được, ngày xưa Chu Đại Lôi bị mẹ lột quần đánh đến đỏ rực hai quả mông, má Lôi vừa “khởi động”, dì Mai đã mở cửa sổ từ phía đối diện, hăng hái dựa vào ban công hô: “Lôi Tử, lại phạm lỗi gì đấy? Nói đi để dì Mai thay con phân xử.”

Tính ra Cố nữ sĩ vẫn tương đối sĩ diện, có mắng chửi cũng cố hạ giọng xuống, còn không dám đánh cậu, chỉ dùng chiến tranh lạnh để trừng phạt cậu thôi.

Đi dọc con đường, trên đỉnh đầu cơ man là dây điện, toàn bộ khung cảnh vừa nhếch nhác vừa hỗn loạn.

Tạ Du với Chu Đại Lôi còn chưa tới nơi, dì Mai đã mở cửa sổ ra, mùi rau xào cùng thức ăn theo đó bay ra: “Đừng lên vội, đi ra tiệm tạp hóa mua cho dì túi muối, nhà hết muối rồi!”

Chu Đại Lôi ngửa đầu: “Đã biết.”

“Hoa nhài nở à?”

Chu Đại Lôi vừa định kêu cậu đi cùng, nghe thấy Tạ Du hỏi thì khựng lại, theo ánh mắt của cậu ngước lên nhìn bồn hoa nhài e ấp trên ban công nhà mình: “À đúng rồi, ngày trước Đại Mỹ rời đi, lúc để lại bồn hoa này mới có lèo tèo mấy cái nụ. Tao còn tưởng cả đời này nó chỉ cho ra lá, ai ngờ cũng không chịu thua kém.”

“Thằng ranh Đại Mỹ kia thật không có nghĩa khí, ra nước ngoài nửa năm rồi mà chẳng thèm liên lạc về. Chỉ lén lút cho tao mỗi chậu hoa, lúc đi còn nói cái gì mà đây là bảo bối của nó, nhờ tao chăm sóc thật tốt, chăm cái chim á.” Chu Đại Lôi lại nói, “Chờ nó về tao phải tẩn nó một trận mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện