Ngụy Trang Học Tra

Chương 93



Tạ Du bị đánh thức bởi loạt tiếng ồn huyên náo ngoài kia.

Mới sáu giờ sáng tinh mơ, giọng nói trầm bổng du dương của Chó Điên đã bắt đầu cất lên từ loa phóng thanh: “Buổi sáng là thời điểm mà chúng ta có được nhiều năng lượng tích cực nhất, đừng có chần chờ lười biếng nữa, hãy xốc lại tinh thần hết lên nào, cùng chào đón ngày mới, thử thách mới!”

“Các em học sinh, tôi tin rằng các em đã sẵn sàng!”

Chó Điên lảm nhảm chưa dứt, ngoài hành lang đã ầm ĩ hết cả lên: “Sẵn sàng cục cớt á!”

“Này là hại chết mầm non tổ quốc rồi có biết không ——!”

“Tụi bây đừng cản tao nữa, tao phải leo lên kia cắt dây điện, hôm nay nhất định tao sẽ đập tan tành cái loa chết dẫm kia, có tao thì đừng hòng có nó, không thể chịu nổi nữa! ”

Tạ Du nghe đến đây, chậm chạp nhắm hai mắt một lúc, định cầm lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường lên nhìn xem mấy giờ rồi, mặc dù gần như chắc chắn sau khi cầm được cũng sẽ dứt khoát trở tay ném cái đồng hồ đi.

Nhưng cậu giật giật ngón tay, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Tạ Du mơ màng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt chính là gò má của Hạ Triều, cả hai chen chúc trên giường đơn quá chật chội, vì thế chỉ đành nằm nghiêng dựa sát vào nhau mà ngủ.

Tên này vẫn chưa có tỉnh, nhưng bị tiếng ồn quấy nhiễu nên không quá sâu giấc, một tay khoác bên hông cậu vô thức mà siết càng chặt.

Tạ Du dời ánh mắt từ khuôn mặt của hắn xuống dưới, chạm đến mấy vệt ửng đỏ không quá rõ ràng trên cổ hắn, lúc này đoạn ký ức của đêm hôm qua mới dần dần quay về.



Đây là do cậu cào ra.

Tạ Du vùi đầu vào gối, tiếp tục nhắm mắt lại, những hình ảnh đêm qua như một thước phim chầm chậm xoay chuyển trong đầu cậu.

Đối với chuyện ai trên ai dưới cậu thật sự không hề nghĩ ngợi gì cả, tính tình cậu vốn lạnh nhạt, nếu như không phải Hạ Triều, nếu không phải là hắn, thì chắc có lẽ đến suy nghĩ trong đầu cũng chẳng thể xuất hiện.

Cộng với việc tối hôm qua uống hơi nhiều, mặc dù đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng vẫn không khống chế nổi bản thân, bị Hạ Triều đè xuống mà làm.

Đến khi Chó Điên chuyển sang chủ đề tiếp theo, rốt cuộc Hạ Triều mới tỉnh giấc, cào tóc, khẽ khàng hỏi: “Chào buổi sáng, mấy giờ rồi?”

Tạ Du muốn nói rằng “Đừng có phiền nữa, tự nhìn đi”, thế nhưng cổ họng cậu khô khốc, khàn giọng đến mức không thể thốt thành lời.

Cậu ngừng một lát, cuối cùng vẫn không đáp lời, vén chăn xuống khỏi giường, đi chân trần giẫm lên mặt sàn. Trong tích tắc khi vừa chạm chân xuống đất, chợt buột ra một tiếng ‘shh’.

Hạ Triều cũng biết tối qua mình làm hơi tàn nhẫn, nhưng lúc mới đầu Tạ Du nằm trên giường tỏ vẻ vô cùng bạo dạn, không ngừng khiêu khích hắn: “Anh có làm nổi hay không vậy?”

Chờ đến khi hắn thật sự ra tay nặng đến mức không chịu nổi, cả người căng cứng, mới phải vừa chịu đựng vừa không tình nguyện mà cầu xin tha thứ.

Nghĩ tới đây, Hạ Triều hơi nhổm người dậy hỏi: “Em còn đau à?”

Tạ Du khá phiền muộn.

Cậu cúi người nhặt từng món quần áo rớt dưới đất lên. Say rượu kéo theo hậu quả là đau đầu, cùng với cảm giác khó chịu toàn thân đang bao phủ cậu: “Anh nói thử xem.”

Hạ Triều: “Vậy để lần sau anh…”

“Không có lần sau.”

Tạ Du kéo cửa ra nói: “Kỹ thuật quá kém.”

Cả hai chưa từng có kinh nghiệm, động tác của Hạ Triều đã lỗ mãng lại còn trúc trắc, chẳng hề biết nặng nhẹ chứ chưa cần bàn đến chuyện kỹ thuật.

Nhưng nếu so với sinh lý, khoái cảm về mặt tâm lý càng lớn hơn nhiều.

Cậu ấy là của mình.

Không chừa một phân nào.

Từng ngóc ngách trên cơ thể đều thuộc sở hữu của mình.

Vốn dĩ Tạ Du định về chỉnh trang qua rồi lên lớp cho kịp buổi đọc sớm, kết quả cậu đã đánh giá quá cao sức khỏe của mình.

Ngủ một giấc đến tận giữa trưa, lúc tỉnh dậy đã qua giờ học buổi sáng.

Khi Hạ Triều cầm hộp cơm đẩy cửa đi vào, cậu vẫn đang nằm gọn trong ổ chăn.

“Ăn chút gì đã rồi ngủ tiếp,” Hạ Triều đặt hộp cơm lên bàn rồi đến bên cạnh giường, vươn tay nhẹ nhàng xoa nhúm tóc lộ ra ngoài của cậu, “Nghe lời anh nào.”

Đáp lại hắn là cái gối dựa bị Tạ Du trở tay đập lên người.

“…”

Tạ Du ném gối xong mới ngồi dậy, chăn trượt xuống bên hông, quần áo mặc trên người có hơi xộc xệch, cổ áo lệch hẳn sang một bên.

Hạ Triều thoáng nhìn qua, không dám giữ nguyên tầm mắt nữa.

Tạ Du xuống giường, khom người lấy ra một bộ quần áo khác để thay.

Hạ Triều liền dựa vào cạnh cửa, nghe tiếng nước chảy phía trong phòng tắm, câu được câu không mà rằng: “Sáng nay có mấy đứa đến muộn, bị Lão Đường tóm gọn lôi ra hành lang hỏi han từng đứa một, đám nhóc đấy đứa sau lấy cớ càng độc hơn đứa trước…”

Đám nam sinh đến muộn buổi sáng chính là mấy thành phần học nội trú uống say rồi bàn luận nhân sinh trên sân thượng tối qua, sáng ra chỉ thiếu nước không rời được giường, cả sáu bảy đứa đứng xếp thành một hàng ngay trước cửa lớp.

Mặc dù rất dễ tính, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lão Đường gặp phải trường hợp đến trễ tập thể như thế này: “Chuyện gì đây, tối hôm qua các em đã làm cái gì hả?”

Đinh Lượng Hoa ấp úng cả buổi mới nói: “… Dạ xin lỗi thầy, em ngủ quên mất ạ.”

Lão Đường hỏi từ người đầu đến kẻ cuối hàng, lần lượt từng đứa một.

Đều phải kiếm cớ, mà cái cớ nào đó còn không thể quá nặng nề được. Càng hỏi càng thách thức trí tưởng tượng của cả bọn.

Cuối cùng đến cả lý do rách nát như đang đi nửa đường thì quần bục chỉ cũng bị lôi ra.

“Thầy ơi, lúc em đến dưới sảnh tầng một rồi thì tự dưng nghe thấy tiếng vải rách toạc một cái… Lúc ấy em chỉ thấy thời gian như dừng lại, thế giới muôn màu bỗng chốc biến thành đen trắng.”

Hạ Triều bắt chước rất giống.

Tạ Du tắt vòi hoa sen, lơ đãng giễu: “Đầu óc nó có vấn đề hả.”

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dần biến mất.

“Em thấy thế nào rồi,” Hạ Triều nói tiếp, “… Hay là đừng đến buổi chiều nữa, em ngủ thêm một lúc đi, anh tìm Lão Đường xin phép cho em nghỉ nhé.”

Mặc dù thân thể vẫn không được dễ chịu cho lắm, nhưng cũng không tới mức như Hạ Triều lo lắng.

Tạ Du mặc quần áo, kéo cửa đi ra nói: “Em có phải tàn phế đâu.”

“Kỹ thuật của anh kém lắm à,” Hạ Triều nhích sang bên cạnh nhường đường, vẫn có vẻ vô cùng để ý đề tài từ buổi sáng kia, “Không phải đã làm em thoải mái lắm sao.”

“…”

Tạ Du thật muốn nói rằng, mẹ nó đấy là đau có được không.

Ăn cơm xong, thấy thời gian không còn sớm, Tạ Du với Hạ Triều bèn quay về lớp, lúc này Vạn Đạt cũng đang ra khỏi cửa, thế là hai bên gặp nhau.

“Du ca, rốt cuộc cậu cũng đến hả? Đúng là không nên mua bia, sáng nay suýt nữa tui không nhấc người dậy được, may có đứa bạn cùng phòng đạp tui một cái lăn khỏi giường….”

Vạn Đạt nói xong, cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhìn rồi nhìn thêm vài lần, mới thoáng trông thấy trên cổ của Tạ Du, ở nơi gần cổ áo, lộ ra một dấu đỏ.

Da của Tạ Du vốn trắng sáng, nhích lại gần còn có thể trông thấy mạch máu xanh ẩn dưới làn da nhạt màu.

Cái dấu đỏ kia thật quá là nổi bật.

“Đúng rồi,” chờ Tạ Du đi qua, Vạn Đạt mới vỗ ót một cái sực nhớ ra, “Vừa rồi Lão Đường có tới đấy, kêu cậu lên văn phòng gặp thầy.”

Từ đầu học kỳ đến nay rất ít khi Tạ Du cúp học, cũng không gây gổ đánh nhau nữa, an phận hơn trước kia rất nhiều.

Các thầy cô bộ môn cũng thường xuyên bàn tán về hai ‘nhân vật phong vân’ của trường này.

“Cái cậu Hạ Triều kia lần này thi không tệ nhỉ,” một cô giáo chấm bài thi xong, đặt xuống cạnh ghế, đang định nằm nghỉ trưa một lát, lẩm bẩm thêm mấy câu, “Lão Ngô đúng là có biện pháp giáo dục, bốn mươi chín điểm cơ mà, tốt quá, tôi nhớ trước kia được đâu có mười hai mươi điểm…”

Đang giờ nghỉ trưa, trong phòng giáo vụ không còn học sinh nữa, mấy giáo viên ngồi nhàn rỗi tán gẫu câu được câu không.

Lão Đường không tham gia nói chuyện, vội vàng sửa soạn mấy thứ trong tay, mãi đến khi Tạ Du gõ cửa đi vào, thầy mới ngẩng đầu: “Đến rồi hả? Ngồi đi.”

Tạ Du nghĩ chắc hẳn Lão Đường tìm cậu để nói về việc ban sáng cúp học, đang định đáp ‘Lần sau em sẽ chú ý’, bỗng thấy Lão Đường đẩy một chồng tài liệu thật dày trong tay cho cậu.

Tờ giấy A4 trên cùng viết mấy chữ tiêu đề: Tổng kết và phân tích bài thi.

Đều là những kiến thức rất căn bản, được soạn từ nội dung học cấp hai đến giờ, mục đầu tiên là ‘Phương thức biểu đạt văn nghị luận’, ở những phần quan trọng đều được đánh dấu bằng mực đỏ.

Tạ Du bất chợt ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì.

“Mấy hôm được nghỉ thầy đã dành chút thời gian tổng hợp lại, vẫn chưa được đầy đủ cho lắm đâu, em về nhớ đọc cùng Hạ Triều nhé, hoặc là chép thêm một bản cũng được.”

Lão Đường vặn nắp bình giữ ấm, rót một chén trà cẩu kỷ: “Vấn đề hiện giờ của các em chính là đọc bài quá ít, mấy thứ này cứ ôn nhiều vào, đến lúc làm bài mới biết được phải theo hướng nào…”

Nói là ‘dành chút thời gian’, nhưng nhìn tập tài liệu này là biết thầy ấy đã tốn không ít công sức.

Sau đó Lão Đường đắn đo nói tiếp: “Với thành tích hiện giờ của em, để thi đại học vẫn có hơi nguy hiểm”.

Tạ Du thật không biết thầy đang nói gì: “…”

“Không biết cũng không sao, nhưng bài tập về nhà được giao thì vẫn phải làm,” Lão Đường thở dài, nói tiếp, “Còn nữa, lên lớp đừng đọc truyện tranh nữa có biết không.”

Từ lúc vào học kỳ mới đến nay, mặc dù Tạ Du không tiếp tục giả dạng học sinh kém nữa, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác cậu không quá chăm chú, tiền đồ thật đáng lo ngại.

Bài vở của Nhị Trung không đủ độ khó, bài tập giao về nhà hàng ngày quá đơn giản, cậu với Hạ Triều chẳng thể làm nổi. Nhìn một lát đã biết đáp án, tất nhiên là không muốn động bút, thay vì bớt thời gian để tâm vào mấy dạng đề này, thà làm thêm mấy đề nâng cao còn hơn.

Lên lớp cũng giống vậy, nghe đến đoạn nào thú vị mới ngẩng đầu lên, thời gian khác đều mải mê đọc những bộ ôn luyện mà mình mua về.

Mới vào học kỳ mới được có nửa tháng, vẫn chưa trải qua kỳ thi nào, lần đầu tiên Tạ Du ý thức được cái mác “học tra” đang đeo trên cổ này nặng nề đến thế nào, thậm chí dù muốn cũng không có cách nào gỡ bỏ được.

Tạ Du hé miệng, muốn nói rằng thầy ơi em không phải, em không có như vậy.

“Đúng rồi, còn đây nữa.” Lão Đường uống hai hớp trà, đặt cốc nước xuống, rồi mới lấy ra một túi tài liệu từ trong ngăn kéo.

Trong túi tài liệu chính là bài thi lần trước của cậu và Hạ Triều.

Xưa nay cậu với Hạ Triều không bao giờ sửa lại bài làm, nhưng giờ đây ngay bên cạnh mỗi đáp án sai đều có nét bút đỏ mà Lão Đường dùng để đánh dấu, không những ghi rõ câu trả lời chính xác mà ngay cả cách giải cũng được tóm tắt lại bằng giấy ghi chú dán cạnh đó.

Tạ Du hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Cậu chỉ cảm thấy lớp ngụy trang của học tra giờ đây như sắp sửa nghiền nát chính mình.

Tạ Du chưa từng gặp người nào giống như Lão Đường.

Ngày còn ở phố Hắc Thủy, bởi vì thành tích nổi bật nên chủ nhiệm lớp thường xuyên cử cậu đi tham gia một vài cuộc thi, ngoài ra cũng không còn gì khác. Sau khi tới Nhị Trung, các thầy cô bộ môn chỉ mong được bình an vô sự, ít gây chuyện là được.

Nhìn tập tài liệu này, rốt cuộc Tạ Du mới lý giải được câu nói kia của Hạ Triều ‘Anh sợ dọa đến mọi người mất’  —— vị chủ nhiệm lớp 3 này, thật lòng coi cậu với Hạ Triều là đối tượng học sinh cần quan tâm dìu dắt.

Còn có học ủy luôn luôn chăm chút đến thành tích học tập của bọn cậu nữa.

Hạ Triều nâng điểm thi của mình lên chưa đến mười mấy điểm, nhóm chat của lớp 3 đã sôi trào hân hoan hơn cả bản thân thi được điểm cao.



Xấp tài liệu trong tay lúc này càng trở nên nặng nề.

Lão Đường thấy thời gian không còn nhiều nữa, khoát khoát tay: “Được rồi, về lớp đi thôi.”

Khi Tạ Du cầm tài liệu quay về lớp, trong lớp 3 đang nhốn nháo không thôi, chắc là nhà trường lại định tổ chức hoạt động thể thao nào đó, La Văn Cường giơ tờ danh sách hô: “—— Còn ai nữa không, có ai muốn tham gia nữa nào?”

Hạ Triều ngồi phía sau hùa theo, thấy cậu tới gần mới dừng lại.

Tạ Du thảy tập tài liệu lên trên bàn, Hạ Triều vươn tay sang lật lật: “Lão Đường tìm em có chuyện gì đấy, mẹ nó này là cái gì?”

“Tài liệu,” Tạ Du nói xong, khẽ thở dài một hơi, do dự chốc lát mới hỏi tiếp, “Này… Bản kế hoạch kia của anh đâu? Cho em xem với.”

“Kế hoạch gì cơ?”

Tạ Du nói: “Tăng hạng từng bước.”

La Văn Cường vẫn đang đứng trên bục giảng hỏi xem còn ai tình nguyện tham gia nữa không.

Có người mới từ bên ngoài về, nghe thấy vậy lao nhao hỏi: “Vụ gì đấy?”

La Văn Cường nói: “Đấu bóng rổ! Kích thích không? Có thấy dòng máu nam nhi đang chảy hừng hực trong người không?”

“Ủa tưởng là hủy bỏ rồi mà.”

“Nghe Vạn Đạt kể là Chó Điên lên xin ban lãnh đạo mãi mới được chấp thuận đấy…”

Trong trận bóng rổ năm ngoái, đến cuối cùng thiếu chút nữa là xảy ra đánh nhau, vì việc này mà Chó Điên đã thẳng mặt ra thông báo phê bình ngay trước toàn trường, mắng cực kỳ gay gắt, tuyên bố rằng sẽ cắt luôn hoạt động này, về sau sẽ cho cả bọn cút đi đá bóng.

Nhưng mà bí mật xin xỏ ban lãnh đạo, mang cuộc thi bóng rổ quay lại cũng là Chó Điên.

Chuông vào học vang kên, cả đám vẫn chưa nỡ từ bỏ chủ đề bóng rổ này, thế là bị Lão Ngô vừa mới vào lớp quở trách: “Tụ tập cái gì đấy, không nghe thấy tiếng chuông vào lớp à?”

Tiết đầu tiên buổi chiều, Lão Ngô giảng một số kiến thức mới, sau đó cho cả lớp làm thử mấy đề mới để củng cố lại.

Trong lớp chỉ còn lại tiếng ngòi viết sột soạt, cùng với giọng thì thầm trao đổi bài của mấy đứa bạn cùng bàn với nhau.

Tạ Du cầm bút, trên bàn vẫn là quyển sách ôn tập bị tất cả các giáo viên tưởng lầm là ‘truyện tranh’.

Trong lòng cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Hạ Triều gục xuống bàn, không ngủ, từ từ rút cây bút trong tay Tạ Du ra: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Lòng bàn tay Tạ Du đột nhiên trống rỗng, cậu khép vở bài tập lại, nhủ thầm có thể nghĩ gì nữa, cái mác học tra quá phiền phức mà thôi.

“Đang nghĩ có nên chừa ra cho người khác một con đường sống hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện