Chương 44: 44: Cô Xứng Sao
Sau khi nghe tin Hạ Nghi bỏ trốn trong bữa tiệc sinh nhật, Phó Lập Thành bỏ ngang công việc hệ trọng liền trở về nước trong thời gian sớm nhất.
Chút lý trí còn sót lại của hắn chỉ để hi vọng lời nói của quản gia không phải sự thật...
Nhưng mọi hi vọng nhỏ nhoi nhất của hắn đều bị sụp đổ trong gang tấc khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi đang quỳ trên sân của tất cả bọn họ.
Trong một giây phút nào đấy, hắn cảm thấy cả tòa lâu đài xinh đẹp trước mắt đang dần dần sụp đổ hoàn toàn như lòng tin của hắn ở nơi cô vậy.
Lừa mình dối người trong một tháng qua cũng chỉ có hắn, đa tình yêu một người đến đau đớn cũng chỉ có mình hắn, đến cuối cùng hắn vẫn không dám trách cô bất cứ câu nào...vì từ trước đến nay, cô không hề nói bất cứ câu nào về việc cô cũng yêu hắn...
Phó Lập Thành thở dài không có ý trách phạt bất cứ ai vì hắn cũng mệt rồi.
Cả về tình yêu không chút hi vọng này, cũng như thân xác đầy vết thương chảy đầy máu của hắn...
"Đem đồ đạc của cô ấy đốt hết, dù có liên quan đến tôi hay không...cũng đốt hết đi..."
Quản gia gật đầu đứng dậy phân phó công việc cho người hầu, ông nhanh chóng cầm hộp cứu thương vào trong để sơ cứu tạm thời vết thương của Phó Lập Thành trong khi chờ bác sĩ đến...
"Thưa ngài...tôi đã cho người điều tra, có lẽ việc Hạ tiểu thư bỏ trốn có liên quan đến Vân tiểu thư của Vân gia..."
Phó Lập Thành nghĩ gì đó trong đầu liền cho người đưa Vân Như đến gặp hắn ngay tức khắc.
Nếu hắn đoán không lầm, thì chốc nữa cô ta sẽ khai ra vị trí hiện tại của Hạ Nghi...
"Tới rồi à..."
Vân Như hơi cúi thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tăm tối của Phó Lập Thành.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý khi hắn tra khảo nhưng cô vẫn không hề giảm được sự sợ hãi...
"Phó...Phó thiếu...ngài gọi em đến vào giờ này, không biết có chuyện gì vậy ạ...?"
Phó Lập Thành cho quản gia lui xuống trước, hắn vẫn ngồi dựa lưng vào thành ghế, trên gương mặt là sự căm ghét tột độ xen lẫn mệt mỏi bị bóng tối che khuất khiến Vân Như không thể nhận ra...
"Cô ấy đang ở đâu...?"
Vân Như mỉm cười trong lòng, trước khi trả lời câu hỏi của Phó Lập Thành, cô ta vẫn nêu lên điều kiện của mình trước...
"Nếu em cho ngài biết nơi ở của Hạ Nghi...thì ngài phải công khai với báo chí đã đính hôn cùng em..."
Phó Lập Thành cười khẩy, tuy hắn không thích phụ nữ quá thông minh như Hạ Nghi, nhưng loại người ngu dốt nói năng thiếu suy nghĩ như Vân Như càng làm hắn chán ghét.
Chẳng lẽ cô ta không biết bản thân đang ở nơi nào và đang đối mặt với ai hay sao...
"Ha...cô xứng sao...? Nếu cô không nói, thì với thế lực của tôi cũng sẽ tìm thấy người...chỉ là tốn thêm chút thời gian..."
Vân Như tuy khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười chói mắt, cô ta cư nhiên biết thế lực của gia tộc Walton đứng sau Phó Lập Thành có tầm ảnh hưởng đến cỡ nào.
Nhưng để đứng đây ra điều kiện với hắn thì e rằng cô đã chuẩn bị rất chu toàn rồi...
"Thời gian của ngài...đủ để em kết liễu sự sống của Hạ Nghi rồi..."
Phó Lập Thành không kìm được liền ồ lên một tiếng, có lẽ cũng không quá ngu dốt đến mức không chừa đường lui cho mình.
Trước tiên cứ đính hôn của cô ta, e rằng vị trí của hắn sẽ được củng cố bởi bên ngoại Vân gia, bớt thêm phiền toái xảy ra ở Trung Quốc...
"Được...tôi đồng ý đính hôn với cô, ngày mai sẽ cho người mang hợp đồng đưa cô ký sau..."
Vân Như gật đầu liền rời khỏi Phó gia, cô ta không có ý định sẽ ra tay với Hạ Nghi, nhưng vì quá yêu Phó Lập Thành, cô ta sẵn sàng loại bỏ hết tất cả vật cản trên đường...dù cả hai đã từng xem nhau là bạn thân trong một thời gian dài đi chăng nữa...
Riêng Phó Lập Thành có kế hoạch của riêng hắn, chấp nhận đính hôn cùng Vân Như cũng chỉ thuộc một phần nhỏ trong kế hoạch đã được tính toán sẵn.
Nếu Hạ Nghi ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, dù chỉ là giả vờ thôi cũng được...hắn có thể cam đoan sẽ bảo vệ cô chu toàn nhất có thể, tuyệt đối sẽ không khiến cô cảm thấy tủi thân hay thiếu thốn tình yêu của gia đình...hay thậm chí sẽ cho mẹ cô một cuộc sống hoa lệ hơn khi trước...
Nhưng trớ trêu thay, cô không chỉ lừa hắn mà còn tàn nhẫn bỏ rơi hắn, biến hắn trở thành một kẻ si tình ngu ngốc nhất trên đời...vậy đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn với cô...
Phó Lập Thành chợp mắt một lúc liền đến sáng ngày kế tiếp.
Tuy vết thương trên tay vẫn chưa khép lại quá nhiều nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy đau đớn một chút nào...phải chăng tâm hắn còn đau hơn gấp vạn lần...
Trợ lý đưa bản hợp đồng đính hôn đã chuẩn bị sẵn cho Vân Như kí tên.
Trong hợp đồng có ghi rõ ràng, bọn họ sẽ đính hôn trên danh nghĩa trước, sau ba tháng tìm hiểu sẽ công khai với báo chí và giới truyền thông.
Điều quan trọng thứ hai chính là không xen vào đời sống riêng tư của đối phương...
Tuy hợp đồng ghi rất rõ ràng yêu cầu của Phó Lập Thành nhưng Vân Như vẫn cảm thấy có chút bất lợi về bản thân mình.
Có lẽ đây là cách duy nhất để cô ta có thể tiến thêm một bước...nên đành chấp thuận theo hắn vậy...
"Em đã sắp xếp cho Hạ Nghi ở căn trọ trong khu C đường XX ngoài rìa thành phố...ngài có thể cho người đến đó tìm, ắt sẽ thấy..."
Phó Lập Thành hướng mắt về phía vệ sĩ để bọn họ đến đó lục soát...nhưng hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua lại nhận được tin báo hoàn toàn vô nghĩa...
"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm khắp khu C và cả đường XX nhưng không có bất cứ ai tên Hạ Nghi..."
Vân Như bàng hoàng tỏ vẻ không tin tưởng lời nói của vệ sĩ, nhưng cô ta chỉ nhận được cái cười khẩy của Phó Lập Thành cùng giọng nói đầy ẩn ý của hắn...
"Vân tiểu thư đã nhận ra sự khác nhau giữa cô và Hạ Nghi rồi chứ..."
Phó Lập Thành cũng đoán sơ sơ được Hạ Nghi không hoàn toàn tin tưởng cô bạn này sau khi biết cô ta đem lòng yêu hắn.
Có lẽ cô đã sắp xếp cho mình một nơi tốt đẹp và xa xôi hơn rồi...
"Ít ra cô cũng thành thật, nên tôi sẽ giữ lại hợp đồng này...còn bây giờ cô có thể đi rồi..."
Vân Như biết điều nên cũng im lặng lui ra ngoài trước, cô ta cũng không ngờ Hạ Nghi lại trở mặt như vậy.
Nhưng may mắn sao, hắn không hề đổi ý về chuyện đính hôn với cô ta....
Bình luận truyện