Nguyện Cả Đời Không Buông Tha Em

Chương 60: 60: Nguyện Cả Đời Không Buông Tha Em




Phó Lập Thành hôn nhẹ lên trán Hạ Nghi liền kéo chăn đắp kĩ lên cơ thể mềm mại của cô sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Vốn hắn muốn cho người xử lý cái tên Khương Duy Minh kia nhưng lại bị Hạ Nghi ngăn cản, cô dùng lý do không muốn hắn làm điều sai trái để tích đức...
Cư nhiên Phó Lập Thành không quan tâm đến cái việc tích đức ngớ ngẩn đó, nhưng hắn muốn chiều theo ý cô nên mới ngoan ngoãn không làm gì quá đáng, cùng lắm thì cho người đánh cậu ta một trận khi ở nước ngoài là được.

Phó Lập Thành hướng mắt về phía Hạ Nghi đã thấy cô ngồi dậy nhìn hắn từ bao giờ, ánh mắt của cô có chút gì đó rất buồn...
"Em sao vậy, còn sớm lắm nên ngủ tiếp đi..."
Hạ Nghi định ngủ rồi, nhưng cô chợt nhớ đến buổi họp báo chiều nay Khương Duy Minh mở cho cô nên không ngủ được.

Mặc dù cô tin tưởng hắn vẫn một mực chung thủy với mình nhưng coi không yên tâm cho lắm...
"Anh...chiều nay mở họp báo làm gì..."

Phó Lập Thành cũng nhớ ra việc đó liền mang laptop ngồi xuống bên cạnh cô, có vẻ cô biết đến buổi họp báo này thông qua Khương Duy Minh...
"Từ nay trở đi, toàn thế giới đều biết tôi chính thức theo đuổi em rồi đấy..."
Hạ Nghi chăm chú xem buổi họp báo của Phó Lập Thành, hắn vậy mà phủi bỏ hết những thông tin liên quan đến Vân Như sao, còn muốn dùng bộ phận pháp lý của tập đoàn để truy cứu những người lan truyền thông tin sai sự thật.

Vậy hóa ra thứ Khương Duy Minh đưa cô xem chính là bản đã qua chỉnh sửa, hòng chia rẽ cô với Phó Lập Thành...
"Vậy còn Vân Như...chẳng may cô ấy nghĩ quẩn thì sao...?"
Phó Lập Thành xoa đầu Hạ Nghi bảo cô cứ yên tâm, hắn cũng sắp xếp cho Vân Như lẫn Vân gia một vị trí khá tốt, đảm bảo sẽ không có bất cứ vấn đề nào phát sinh cả...
Sau khi Vân Như loan tin đồn thất bại, cô ta liền bị cha của mình khiển trách nặng nề bắt buộc phải ra nước ngoài học tập, không được phép thì không thể về nước.

Tuy Vân Như hoàn toàn bất mãn nhưng cô ta bắt buộc phải đi vì sức ép của giới truyền thông ở trong nước quá lớn, huống hồ bản tính của cô ta cũng nhút nhát không chịu được áp lực...
Phó Lập Thành thấy Hạ Nghi ngồi im lặng không nói gì, hắn giả vờ mệt mỏi bắt đầu ngả người xuống nằm lên chân cô...
"Em đừng nghĩ nhiều nữa, cứ vui chơi thoải mái đi...còn những chuyện khác tôi sẽ lo cho em..."
Hạ Nghi mỉm cười gật đầu liền chạm nhẹ lên mặt Phó Lập Thành, cô khẽ cúi xuống chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ...
"Anh đừng có hối hận đấy...!"
Phó Lập Thành đương nhiên không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Đặc biệt là cảm giác khi ở bên cô như thế này chính là thứ mà hắn khao khát suốt ngần ấy năm trời...
"Vậy...em có yêu anh không...yêu một chút thôi cũng được...?"
Hạ Nghi gật đầu, cô khẽ thì thầm vào tai hắn...

"Yêu...bây giờ thì em yêu anh..."
Rào cản lớn nhất giữa tình yêu ngang trái của hai người cũng đã cùng nhau vượt qua được.

Ngay sau khi tin tức Phó Lập Thành cùng Hạ Nghi công khai chuyện hẹn hò thì mẹ của cok cũng biết được, nhưng bà chỉ nhỏ nhẹ nói gì đó với Phó Lập Thành chứ không có ý định trách móc hắn.

Có vẻ bà cũng biết chuyện gia đình mình gây ra cho hắn nỗi đau to lớn đến nhường nào...
Trước tiên Hạ Nghi vẫn chưa tính đến chuyện sẽ kết hôn với Phó Lập Thành hay không, nhưng hiện tại cô chính là muốn cùng hắn sống thật hạnh phúc.

Vì vậy cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi chơi xa trong kì nghỉ tết để hiểu đối phương hơn...
Phó Lập Thành đưa Hạ Nghi đến cánh đồng hoa oải hương vô cùng xinh đẹp bên ngoài thành phố được hắn tỉ mỉ cho người trồng cách đây mấy tháng trước, nhưng thay vì được chiêm ngưỡng gương mặt vui vẻ của Hạ Nghi thì hắn chỉ thấy cô khóc nấc lên...
"Trời ơi, anh làm như vậy thì em phải làm gì để đáp lại anh cơ chứ...sao lại có thể yêu một con người tồi tệ như em nhiều đến vậy hả...?"
Phó Lập Thành cảm thấy buồn cười nhưng vẫn lau nước mắt trên gương mặt của Hạ Nghi, hắn cũng nhẹ ngàng cúi xuống hôn cô trấn an...
"Em chỉ cần ngoan ngoãn như bây giờ là được, đừng chạy đi lung tung để anh phải vất vả tìm em trở về nữa nhé...!"
Hạ Nghi lau nước mắt liền gật đầu.


Dường như mọi sự tính toán ban đầu của cả hai đều bị trật sang hướng khác.

Phó Lập Thành từng nói rằng sẽ trả thù Hạ Nghi khi hắn tìm thấy cô, nhưng cuối cùng chính hắn vẫn là người không kiềm được lòng quan tâm đến cảm xúc của cô trước.

Còn Hạ Nghi thì thề rằng cả đời sẽ hận hắn, vậy mà cuối cùng cũng chính cô chạy vào trong vòng tay của hắn...
Tuy quá khư của chúng ta vốn rất tồi tệ, nhưng em lại muốn cùng anh đón chờ một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.

Chỉ đơn thuần là em muốn yêu anh nhiều như cái cách anh đã yêu em trong suốt ngần ấy năm trời...
END..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện