Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 5: Cô bị lãnh cảm ???!!!



“Không có cô gái nào nói mình như vậy, còn có tên của tôi liên quan gì đến chuyện cấm dục?” Tần Vãn Thư nhíu mày, nữ nhân đặt tên là Khinh Hoan dù sao vẫn là không tốt. Hơn nữa Tần Vãn Thư chưa bao giờ cho rằng Tần Vãn Thư ba chữ kia cùng chuyện cấm dục có dây mơ rễ má.

“Tôi cảm thấy tùy hứng cũng không có gì không tốt, vui vẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, cô giống như là người thích khắc chế ham muốn bản thân.” Tên của Tần Vãn Thư còn không cập đến hai chữ *cấm dục*. Chính là từ sau khi suy đoán Tần Vãn Thư bị lãnh cảm, Tả Khinh Hoan liền tự nhiên đem hai chữ này gán tại trên người của nàng.

“Dục vọng là hồng thủy, thường thường nhiễu loạn lòng người, khắc chế lại có cái gì không đúng, người muốn mạnh mẽ phải biết kiềm chế ham muốn.” Tần Vãn Thư không cho rằng khắc chế là bất thường.

“Cho nên cô bị lãnh cảm?” Tả Khinh Hoan có điểm khinh thường, một bộ bát quái giọng điệu nhíu mày hỏi.

Tả Khinh Hoan bất ngờ hỏi làm cho Tần Vãn Thư hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt đạm nhã nổi lên một chút gợn sóng. Nàng nhìn Tả Khinh Hoan một cách kỳ quái, Tần Vãn Thư chưa bao giờ cho rằng lãnh cảm là vấn đề quan trọng. Nhưng mà ánh mắt lộ vẻ đáng tiếc của Tả Khinh Hoan làm cho nàng có loại ảo giác chứng lãnh cảm của mình giống như một loại thân thể tàn tật.

Tần Vãn Thư tự nhiên sẽ không nhận mình bị lãnh cảm với người mới gặp một hai lần. Cả hai còn không quen thuộc đến trình độ có thể thảo luận những vấn đề riêng tư như thế.

Tần Vãn Thư chính là khách khí mỉm cười mà không trả lời Tả Khinh Hoan, cảm thấy được tình cảnh này hết sức quỷ dị. Nàng dễ dàng nhận thấy không thích hợp cùng Tả Khinh Hoan thảo luận đề tài này.

“Nếu cô bị lãnh cảm thì thật đáng tiếc, nữ nhân không được thỏa mãn vĩnh viễn không thể coi là hoàn hảo, nữ nhân xinh đẹp nhất là khi đắm chìm trong hoan ái…” Tả Khinh Hoan tiếp tục nói. Đây là dựa theo lý luận của Lý Hâm đến lừa dối Tần Vãn Thư, cũng không biết ngụy biện kiểu này Lý Hâm từ chỗ nào kiếm đến. Phải biết rằng ngày thường Tả Khinh Hoan đối với lý lẽ của Lý Hâm nhưng là gió thoảng bên tai, thế nhưng giờ phút này nàng không biết xấu hổ lấy ra nói.

Tần Vãn Thư dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tả Khinh Hoan, nàng dùng khuôn mặt thanh thuần nói ra những lời phóng khoáng như vậy. Thật là hết sức bất đồng!

Tả Khinh Hoan bị Tần Vãn Thư nhìn có chút không được tự nhiên, mặc dù mình xác thật thích hưởng lạc, nhưng cũng không phải là loại người có thể nói ra những câu phóng đãng.

Tả Khinh Hoan nhìn ánh mắt bình thản của Tần Vãn Thư, thậm chí nàng dùng một loại nghiền ngẫm thái độ nhìn mình, cảm giác chính mình giống như bỉ ổi đại thúc dụ dỗ Tần Vãn Thư. Trong ánh mắt ấy, mình tựa như nước bùn dơ bẩn giống nhau, khiến cho Tả Khinh Hoan khó chịu.

Bất quá phần lớn là Tả Khinh Hoan đa tâm, Tần Vãn Thư không muốn kéo dài đề tài này, nàng lấy một loại tĩnh lặng ánh mắt nhìn Tả Khinh Hoan. Có đôi khi không biết ứng đối như thế nào, ngược lại im lặng quan khán sẽ khiến người đối diện chột dạ. Tần Vãn Thư có cảm giác bị người xâm phạm tư ẩn, chứng lãnh cảm đối nàng mà nói cũng không phải là tự hào bí mật có thể dễ dàng lấy ra thảo luận.

“Quấy rầy đã lâu, tôi cần phải trở về, y phục hôm khác sẽ trả lại.” Tần Vãn Thư khách sáo lễ phép nói, nếu thay xong quần áo rồi cũng nên về nhà, thực may mắn có thể né tránh vấn đề kỳ quái này.

“A, tốt thôi.” Tả Khinh Hoan không có níu kéo, chẳng qua thấy Tần Vãn Thư vội vàng bỏ đi, chợt có loại cảm giác Tần Vãn Thư như là hoảng sợ bỏ trốn, những khó chịu lúc trước bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Nữ thần như Tần Vãn Thư cũng sẽ có khuyết điểm, đáng tiếc nhu hòa tinh trí ngũ quan, còn có hoàn mỹ vóc dáng. Tuy Tần Vãn Thư không có chính diện giải đáp suy đoán của chính mình, nhưng Tả Khinh Hoan có thể khẳng định trăm phần trăm Tần Vãn Thư đúng là bị lãnh cảm, nàng đối với cảm giác của mình chưa từng nghi ngờ quá.

——— —————— ————–

“Tả Khinh Hoan, bồ kéo Tần Vãn Thư chạy đến nơi nào rồi?” Lý Hâm điện thoại cho Tả Khinh Hoan, Nghiêm Nhược Vấn không thèm đếm xỉa tới mình, bản thân hiện tại nhàm chán a, thật nghĩ muốn không thủ phụ đạo ăn chơi trác tang một phen, bất quá nàng cũng chỉ là trộm nghĩ một chút, nếu để biến thái Nghiêm Nhược Vấn biết tuyệt đối sẽ đem mình phế truất. Nữ nhân kia có khiết phích thói quen, Lý Hâm đột nhiên tiếc thương cho bộ dáng họa thủy phải đương *con gái nhà lành* nhiều năm của mình.

“Hiện tại ở đâu, mình đi tìm bồ?” Tả Khinh Hoan không trả lời Lý Hâm, nàng biết rõ Lý Hâm chẳng qua là cô đơn muốn kéo mình đi uống rượu, sau đó tố khổ mà thôi.

“Prague, mình chờ bồ đến a.” Lý Hâm ái muội nói.

Prague là bar dành cho nữ đồng tính, Lý Hâm ngẫu nhiên nghĩ muốn phóng túng một chút sẽ lôi kéo mình đến đây, Tả Khinh Hoan không thích quán bar này, bởi vì nàng cho tới nay đều chán ghét những nữ nhân theo đuổi nàng.

Lý Hâm nhìn thấy vừa mới vào cửa liền hấp dẫn vô số ánh mắt Tả Khinh Hoan, nàng vẫn cảm thấy được Tả Khinh Hoan là người khéo ngụy trang. Lúc này Tả Khinh Hoan không dùng đạm trang, không còn là ban ngày ngây ngô tiểu nữ sinh, hình tượng từ mạo xưng thiện lương tiên nữ biến thành yêu cơ đọa nhập ma đạo. Hơn nữa Tả Khinh Hoan cùng nàng có chút bất đồng, Lý Hâm hấp dẫn đa số đều là T, mà Tả Khinh Hoan là T-P thông ăn, bất luận là T hay là P đều hướng nàng tán tỉnh. Lý Hâm cảm thấy Tả Khinh Hoan không phải đồng đạo người là một chuyện đáng tiếc, nữ nhân duyên của nàng so với mình hoàn hảo rất nhiều, người này lớn lên đúng là một bộ gây hại nhân gian.

“Chậc chậc, phong cách của bồ so với ban ngày tương phản rất lớn nha!” Lý Hâm cảm khái nói.

“Bồ cảm thấy thần tiên tỷ tỷ sẽ đến những chỗ như vậy sao?” Tả Khinh Hoan đối với diện mạo thần tiên tỷ tỷ của mình phi thường hài lòng, nàng không nghĩ bôi nhọ chiêu bài của mình, cho nên mới thay đổi cách trang điểm, nhất định khiến người khác không nhận thức được ban ngày Tả Khinh Hoan.

“Phốc, bộ dạng hiện nay của bồ cũng không biết thẹn tự nhận mình là thần tiên tỷ tỷ sao?” Lý Hâm chế giễu, theo trước mắt hiểu biết của mình đối Tả Khinh Hoan, nàng nhất định là ngụy trang, bởi vì không ai so với Tả Khinh Hoan càng thích gạt người, càng thích ngụy tạo bản thân.

“Mình chỉ biết bồ ghen tị với bề ngoài dễ thích nghi của mình, không cần năm lần bảy lượt nhấn mạnh.” Tả Khinh Hoan đáp lại, ngồi trên ghế, bắt đầu gọi rượu. Lý Hâm sớm đã chọn tốt các loại rượu khác nhau.

“Bồ thế nhưng dám tạt trà sữa vào Tần Vãn Thư, nàng sau đó có hay không lộ ra bộ mặt thật. Theo của mình quan sát rút ra kết luận, càng là ngoài mặt giống như hiền lành nữ nhân, càng là nham hiểm, càng biết ngụy trang, kỳ thật lòng dạ hẹp hòi, rất thích nhớ thù, cho dù cười đến thuần lương vẻ mặt nói không việc gì, sau đó thừa lúc người khác không chú ý thời điểm sẽ đá họ vài cước…” Lý Hâm cảm thấy chỉ cần là chú ý bề ngoài nữ nhân bị kẻ khác cố ý hắt trà sữa lên người đều sẽ nổi giận, không nổi cáu thì phải là ngốc tử hoặc thánh nhân. Tần Vãn Thư hiển nhiên không phải ngốc tử, Lý Hâm lại càng không tin trong thiên hạ còn tồn tại thánh nhân. Tần Vãn Thư kia cùng Tả Khinh Hoan nhất định đều là một loại người, đều là trong ngoài không đồng nhất, có lẽ so với Tả Khinh Hoan còn thâm độc hơn, Lý Hâm càng nghĩ càng thấy khả thi.

Tả Khinh Hoan nghe xong thấy khó chịu, vì sao nàng cảm thấy Lý Hâm hình như không phải nói Tần Vãn Thư, mà là chửi chó mắng mèo, ám chỉ chính mình?

“Lý Hâm, bồ xem phim nhiều quá bị nhiễm rồi, Tần Vãn Thư loại này nữ nhân sẽ so đo mấy chuyện cỏn con đó sao.” Tả Khinh Hoan uống một ngụm rượu do mình gọi thản nhiên nói, Tần Vãn Thư tựa hồ cùng nữ nhân khác bất đồng, là loại sâu không thấy đáy khiến người khác rất muốn tìm tòi đến cùng.

Chuyện nhỏ, nữ nhân ở ngoài đường bị người tạt trà sữa là chuyện nhỏ sao? Lý Hâm chính mình làm nữ nhân cảm thấy được chuyện đó là phi thường nghiêm trọng.

“Tốt lắm, bồ hiện tại để mình thử đổ một ly rượu lên người xem có phải hay không chuyện nhỏ…” Lý Hâm cầm ly rượu có vẻ muốn hất ra, nàng kỳ thật cũng rất muốn thử cảm giác hắt rượu lên Tả Khinh Hoan, nhất định là rất sảng khoái.

“Bồ dám!” Tả Khinh Hoan cảm thấy biểu tình chờ mong của Lý Hâm cực kỳ đáng chết.

“Sau đó bồ đưa Tần Vãn Thư đi đâu?” Lý Hâm nói sang chuyện khác, nàng vẫn tò mò điểm ấy, nàng mới không dám ra tay động thủ thật sự, lòng dạ của Tả Khinh Hoan so với lỗ kim còn muốn nhỏ hơn nhiều.

“Mình đưa nàng trở về thay y phục, sau đó nàng cáo từ.”

“Bồ tốt bụng như vậy sao, sau đó có phát sinh chuyện gì không? Bồ đưa nàng về *kim ốc tàng Kiều* của Hàn Sĩ Bân, không sợ nàng nhìn ra sơ hở sao? Bồ làm tiểu tam nhưng thật ra cũng đủ hiêu trương nga. Nói thử xem bồ để làm chi đột nhiên ra tay, chẳng lẽ là ghen tị nàng?” Lý Hâm khâm phục nói, nàng không nghĩ ra lý do, nhìn bộ dáng hời hợt của Tả Khinh Hoan, tuy có vẻ yêu mến Hàn Sĩ Bân, nhưng là Lý Hâm cảm giác được cái loại này ưa thích căn bản không phải là yêu.

“Bồ hỏi nhiều như vậy làm cái gì?” Tả Khinh Hoan chọn mi liếc xéo Lý Hâm.

“Chậc chậc, bồ sẽ không đối nàng có hứng thú đi, thật sự phải thử một thê một thiếp cấm kỵ trò chơi? Tiểu Hoan a, mình hoàn toàn bái phục, bồ không chọn nữ nhân thì thôi, một khi chọn chính là lão bà của kim chủ. Quả thực xứng đáng để mình gọi một tiếng thần tượng, từ nay về sau mình phải học hỏi bồ mới được!” Lý Hâm thực khoa trương nói, không buông tha cơ hội trêu tức Tả Khinh Hoan.

Tả Khinh Hoan ngoài ý muốn sâu xa nhìn Lý Hâm, nàng đối Tần Vãn Thư đúng là có hứng thú, nhưng là Tả Khinh Hoan không cho là mình đối Tần Vãn Thư có dục vọng.

Lý Hâm bị nhìn có chút sợ hãi, vì sao nàng cảm thấy Tả Khinh Hoan giờ phút này giống một con rắn độc đang chăm chú nhìn con mồi, nào ngờ nàng không phải đối tượng mà Tần Vãn Thư mới là.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện