Nguyên Huyết

Chương 122: Nhà máy bỏ hoang B



Ở một góc tối, cung thủ và Thôi Đồ chạm mặt nhau.

Thôi Đồ không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng hoang đường, gã cười ha hả: “Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, người đứng cạnh các ngươi là một Tử tước ma cà rồng hay sao.”

Cung thủ nhíu chặt mày: “Tử tước? Trên người cậu ta có sức mạnh thánh quang.”

Thôi Đồ: “Đó là hắn ta lừa gạt các ngươi mà thôi! Lũ ngu, chẳng lẽ hoàn toàn không nhận ra hắn là một tên vô cùng ti tiện —— “

Bá tước đang phẫn nộ vẫn còn muốn gào lên, nhưng cung thủ không còn kiên nhẫn, ngắt lời hắn.

“Đủ rồi, câm miệng!” Cung thủ nói.

Anh ta nhìn chằm chằm Bá tước không chớp mắt lấy một cái, đã vậy còn chậm rãi tiến lên một bước.

Mũi tên cực nóng thắp sáng cả góc tối âm u, cung thủ khóa chặt vào Bá tước, bản thân anh ta không hề hay biết, giọng nói của mình trở nên vô cùng căng thẳng: “Quay lại vấn đề thứ hai, bên cạnh cậu ta có một ma cà rồng khác đúng không!”

Thôi Đồ trong lòng sinh nghi.

Rhein cũng không thấy xuất hiện. Nhưng nhìn từ thái độ của tên Thánh kỵ sĩ này, có vẻ như hắn ta để ý đến kẻ chưa hề xuất hiện hơn là Tịch Ca đã xâm nhập vào nội bộ bọn chúng.

Thật kỳ lạ!

Hắn ta cố ý nhắc tới Rhein, chẳng lẽ quen biết Rhein?

Nói vậy, có lẽ Rhein không phải huyết tộc ở vực sâu. Rất có thể là đến từ bên ngoài vực sâu, hơn nữa có thâm cừu đại hận với tên Thánh kỵ sĩ này?

Nhưng vậy cũng không đúng.

Thánh kỵ sĩ và ma cà rồng có mối thù truyền kiếp là một chuyện hết sức bình thường, tại sao tên Thánh kỵ sĩ này phải tránh mặt đồng đội của hắn, một mình đến hỏi ta? Chẳng lẽ hắn không muốn để đồng đội biết chuyện của Rhein?

Bất kể là thế nào, đây cũng là cơ hội tốt, ta có thể mượn cơ hội này, thoát khỏi vòng vây!

Lúc này, vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thôi Đồ.

Đồng thời, cung thủ cũng nảy sinh lo lắng trong lòng.

Nhà máy không lớn lắm, nếu Thôi Đồ cứ tiếp tục kéo dài thời gian, những người khác sẽ tới rất nhanh! Anh ta không còn kiên nhẫn, bước thẳng đến trước mặt Thôi Đồ, mũi tên ánh sáng bén nhọn dán lên da Thôi Đồ, anh ta hạ giọng, hung tợn hỏi: “Ma cà rồng dơ bẩn, mau nói cho ta biết! Bên cạnh Tịch Ca có một ma cà rồng đúng không, dị năng của người đó là khống chế nước?!”

Thánh quang khiến da Thôi Đồ bị bỏng.

Thôi Đồ lui ra sau hai bước, gã áp lưng vào chồng hàng hóa. Chồng hàng hóa che khuất hơn phân nửa cái cửa sổ trong xưởng, Thôi Đồ âm thầm tiến gần về phía cái cửa sổ này.

Gã trả lời câu hỏi của cung thủ để kéo dài thời gian: “Bên cạnh Tịch Ca quả thật có một người, người kia tên là Rhein, năng lực của cậu ta…”

Cung tiến thủ vội vàng truy hỏi: “Năng lực của hắn là gì?”

Thôi Đồ thở hổn hển, thánh quang của cung thủ mang đến cho gã uy hiếp quá lớn.

Gã run rẩy nói: “Cậu ta, cậu ta… đưa mũi tên ra xa một chút…”

Sau lưng Bá tước, có cái bóng thoáng dịch chuyển, một cái bóng nhợt nhạt khó khăn lắm mới tụ lại thành hình.

Tuy rằng cái bóng đã chết, nhưng dị năng không hề biến mất.

Bá tước vận chuyển sức mạnh còn lại, cuối cùng tạo ra được cái bóng mờ nhạt này.

Cái bóng mong manh như lớp sương mù này không thể công kích được, nhưng nó có thể làm một ít việc. Gã điều khiển cái bóng đến chốt cửa sổ, mở cái chốt kiểu cũ ra…

Rồi sau đó, “kẹt” một tiếng.

Khóa cửa rỉ sắt bật mở.

Cung thủ bừng tỉnh.

Bá tước hành động!

Bá tước không chút do dự lao về phía ô cửa sổ bị hàng hóa che mất một nửa.

Cung thủ cầm mũi tên ánh sáng trên tay lại hơi do dự: Còn chưa biết được thông tin quan trọng…!

Đúng lúc này, ánh sáng phía trước chợt lóe lên, tiếng quát chói tai truyền đến.

Cuối cùng Giám mục Larma đã dẫn người đến: “Quist, ngăn gã lại, tuyệt đối không được tên mà cà rồng đó chạy thoát!”

Nhưng đã quá muộn, Thôi Đồ đã vọt qua cửa sổ, lúc này Quist có buông mũi tên ra cũng không còn hữu dụng, trái lại nó còn tạo ra hào quang giúp Thôi Đồ thuận lợi ẩn mình.

Động tác mau lẹ, hàng hóa sụp xuống, cửa sổ vỡ vụn, Thôi Đồ đã đào thoát khỏi nhà máy.

Cho dù giờ phút này thương tích đầy mình, nhưng trong lòng gã vẫn có một tia đắc ý nho nhỏ.

Ha ha, không biết ngươi dùng quỷ kế gì để lừa gạt lũ Giáo hội kia, mang chúng đến bắt ta, nhưng mà Tịch Ca, ngươi đã thất bại rồi, ta đã tìm được lối thoát  ——

Nhưng gã đắc ý quá sớm.

Lúc gã vọt ra khỏi cửa sổ, chợt có tiếng “Hi” vang ngay bên tai.

Thôi Đồ lần theo âm thanh, nhìn thấy Tịch Ca đang ngồi xổm dưới cửa sổ.

Thôi Đồ: “…”

Tịch Ca cười một cái với Bá tước thân thiện.

Rồi sau đó, hắn giơ tay lên, vỗ một cái lên vai Thôi Đồ đang phi giữa không trung.

Dị năng thiên phú, thời gian câm lặng!

Ba giây yên lặng.

Ba giây đã đủ.

Khi nhóm Thánh kỵ sĩ lao tới, Thôi Đồ vừa mới cử động lại được, mà Tịch Ca đã sớm giấu mình ở nơi nào đó.

Kanan lại xông lên trước tiên.

Để trả thù cho vừa rồi suýt nữa bị trọng thương, anh ta không chút do dự bổ cự kiếm về phía Bá tước.

“Xoẹt” một tiếng, cự kiếm chặt đứt cánh tay trái của Bá tước, Bá tước mất đi cánh tay, máu chảy đầm đìa, hét thảm một tiếng: “A a a a a —— “

Giám mục Larma nhướng lông mày theo sát.

Khóe miệng ông ta mang theo ý cười.

Trận chiến đã đến hồi kết, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ tóm được một trong những tên đầu sỏ của thế giới Hắc Ám trong vực sâu, tìm hiểu cặn kẽ tình hình của thế giới Hắc Ám ở nơi đây…

Cùng lúc này, Tịch Ca đang nấp ở một góc nào đó, thò tay vào túi áo, đè lại điện thoại của mình.

Cái tên cung thủ Quist kia có gì đó rất kỳ lạ.

Tịch Ca thầm nghĩ.

Vừa rồi anh ta cố ý bỏ lại mọi người, đuổi theo Thôi Đồ, không biết muốn thứ gì từ trên người Thôi Đồ mà sơ suất để Thôi Đồ bắt được cơ hội, suýt nữa chạy trốn.

Mặc kệ mục đích của đối phương là gì, có liên quan đến mình hay không.

Hiện giờ Thôi Đồ đã trọng thương, nhiệm vụ của đám người Giáo hội này đã kết thúc.

Không thể cho bọn họ thêm thời gian.

Dù sao trên người mình cất giấu quá nhiều bí mật, ai biết được khi nào bọn họ phát hiện ra…

Tịch Ca nghĩ đến đây, không chần chừ nữa, hắn lạnh nhạt đè xuống phím tắt gọi cảnh sát; sau đó lại đè xuống một phím khác, nổ!

“Ầm ——” một tiếng, tiếng bom dội lại từ bên ngoài nhà máy, trong ánh lửa cao tận trời, sóng nhiệt bắn ra bốn phía, đẩy về phía mấy người bên này!

Giám mục Larma lảo đảo hai bước: “Xảy ra chuyện gì? Thế giới Hắc Ám mai phục?”

Tịch Ca đỡ lấy Giám mục Larma.

Vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, nói hươu nói vượn: “Tôi nghĩ đây không phải là bút tích của thế giới Hắc Ám đâu, nếu thế giới Hắc Ám có mai phục thì đã xông lên từ lâu rồi mới đúng, loại bom kiểu này hình như nằm trong tay chính phủ, e rằng…”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, “Hú hú ——” tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên ở phương xa.

Tịch Ca vội nói tiếp: “Có dấu chân của cảnh sát đó!”

Trong bóng đêm, một chiếc xe cảnh sát phi nhanh như chớp, dừng ở địa điểm xảy ra vụ nổ.

Sáng hôm nay, có người nặc danh gửi tin cho bọn họ, nói tối nay sẽ có phần tử tội phạm gây hấn ẩu đả giết người tại nhà máy bỏ hoang này.

Cảnh sát rất coi trọng thông tin này, lập tức lập một đội nhỏ, ngồi xổm canh giữ gần nhà máy, chuẩn bị bắt phần tử phạm tội về quy án.

Không phụ công người chờ đợi giữa đêm gió lạnh, tiếng nổ vang trời, trong đợt sóng nhiệt, cảnh sát ập đến với tốc độ nhanh nhất, nhảy vào hiện trường để tóm kẻ bắt cóc!

Còi xe inh ỏi, đèn pha sáng như ban ngày, cảnh sát quát tháo.

Mọi thứ diễn ra chỉ sau vụ nổ một phút đồng hồ.

Tiếng nổ vẫn còn ong ong bên tai, nhóm Giáo hội vẫn chưa có hoàn hồn, ai nấy đều sững sờ tại chỗ.

Kanan chết lặng.

Từ khi anh ta bước vào vực sâu tới nay, cùng lắm mới đánh được ba trận, mà trận nào cảnh sát cũng xuất hiện, không khỏi tận chức tận trách quá rồi đấy chứ?

Giám mục Larma tin lời bịa đặt của Tịch Ca.

Nếu không phải cảnh sát đặt bẫy, sao bọn họ lại xuất hiện ngay hiện trường khi tiếng nổ vừa vang lên? Chẳng lẽ bọn họ còn biết thuật phân thân?

Đúng là lúc này, cửa nhá máy bị phá sập, cảnh sát cầm súng xông vào, uy nghiêm nói: “Tất cả bỏ vũ khí xuống, các người đã bị bao vây!”

Mấy người Giáo hội hít thở không thông.

Giám mục Larma: “Tôi là người nước ngoài, tôi muốn liên lạc với đại sứ quán.”

Cảnh sát lạnh lùng nói: “Trước khi liên lạc với đại sứ quán, hãy cùng tôi về cục thuật lại những gì đã xảy ra. Còn ai nữa không? Người xảy ra ẩu đả với các anh đâu? Ở đây chỉ có bốn người thôi à?”

Bốn người?

Bốn người nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện, không biết Tịch Ca và Thôi Đồ đã rời đi từ lúc nào.

Bốn người: “…”

Hai người này chạy trốn nhanh thật…

Cảnh sát thúc giục: “Nói đi!”

Giám mục Larma: “Chạy rồi, tôi cũng không biết ở đâu.” Ông ta dừng một chút, lại nói với cảnh sát, “Xin hãy liên lạc đại sứ quán, hoặc là liên lạc với hội trừ tà ở đây —— chỗ các anh có hội trừ tà chứ? Là bộ phận chuyên phụ trách những vụ việc không tầm thường đấy. Tôi sẽ giải thích với bọn họ vè chuyện tối nay.”

Cảnh sát liếc nhìn nhau.

Đội trưởng dẫn đội giải quyết việc chung: “Yên tâm, chúng tôi sẽ liên lạc đại sứ quán cho ông, hiện giờ, mời về cục cảnh sát ghi chép.”

Lúc này, Giám mục Larma vẫn bình tĩnh, dù sao cũng không thể xuống tay với cảnh sát, nên chỉ còn một con đường là phải theo bọn họ về đồn thôi.

Bốn người trông có chút bất đắc dĩ.

Nhưng khi leo lên xe cảnh sát, Giám mục Larma ấy vậy mà còn thở phào trong bất đắc dĩ:

Đứa nhỏ mà mình coi trọng quả nhiên vô cùng thông minh, rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn biết tự bảo vệ mình, haiz, chỉ tiếc Thôi Đồ cũng chạy thoát, lỡ thằng bé vô tình gặp phải Thôi Đồ thì làm sao đây… Không được, mình phải gọi điện hỏi thăm cậu ta, chờ sau khi mình rời khỏi cục cảnh sát…

Khoan đã.

Giám mục Larma đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng.

Địa chỉ của Tịch Ca ở đâu?

Số điện thoại của Tịch Ca là gì?

Rốt cuộc Tịch Ca có thân phận thế nào, làm nghề gì, năm nay bao nhiêu tuổi…

Sao ông ta không tìm thấy một chút ấn tượng nào, chẳng lẽ mọi người đều quên không hỏi thông tin quan trọng này?!

Sau khi cảnh sát hò hét lục tung nhà máy một lượt, liền ồn ào rời đi.

Đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ.

Sắc trời càng thêm u ám, trải qua một hồi gây sức ép, khu nhà máy càng thêm điêu tàn.

Ở một góc nào đó, bóng tối chợt vặn vẹo, Thôi Đồ bước ra, vẻ mặt hắn uể oải, áo sơmi cuốn lung tung bên vai trái, nhưng máu vẫn chảy không ngừng.

Bị thương nặng đến cỡ đây, Thôi Đồ nhìn theo xe cảnh sát, có lòng rời đi, nhưng lại không biết nên đi hướng nào.

Gã đã bị trục xuất khỏi Nhiễu Xà Chi Hoàn, mất đi địa vị cao quý.

Trong lâu đài của gã, đầy tớ tán loạn như chim thú, pháo đài trống rỗng đến một ly nước ấm cũng chẳng có.

Gã tìm Tịch Ca báo thù, nhưng còn chưa đụng được vào cọng lông của Tịch Ca, đã bị nhóm thánh quang hội đồng.

Nhận lại cái tát quá vang dội, nhất thời gã nản lòng thoái chí, ngay cả hận thù cũng không thể thắp lên ý chí đã hóa tro tàn của gã, gã bắt đầu thấy quãng đời còn lại cực kỳ vô vị.

Có lẽ ta đã bị thời đại đào thải.

Đây không phải là thời đại thích hợp với ta.

Có lẽ ta nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tìm một cái góc không ai biết đến, mai danh ẩn tích…

Thôi Đồ lết một bước về phía trước.

Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tịch Ca lại vang lên từ trong bóng tối.

“Ông cứ đi như vậy à?”

“Trước khi đi, có phải ông còn việc chưa hoàn thành? Ông còn chưa sám hối với căn nhà của tôi mà —— “

Thôi Đồ dừng lại.

Cừu hận như ngọn lửa hừng hực dấy lên từ đống tro tàn, nản lòng thoái chí con khỉ, mai danh ẩn tích con khỉ, tất cả đều là ảo giác, tất cả đều không tồn tại.

Gã xoay người về nơi truyền đến âm thanh.

Gã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nát răng nanh:

“Tịch Ca, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta! —— “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện