Nguyên Huyết

Chương 13: Bì Bì cứu tôi!



Nhìn thấy hình ảnh ghê người trước mặt, Tịch Ca khẩn trương, không chút do dự, xông lên đạp ba phát liên tiếp, màn hình vỡ tanh bành, tiếp đến tắt nguồn cả ba chiếc điện thoại, cuối cùng đá vào trong góc.

Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, dùng sức đẩy Trương Phàm gần mình nhất: “Này này, tỉnh lại, cậu có sao không?”

Trương Phàm rên rỉ một tiếng, không mở mắt, nửa tỉnh nửa mê nói: “Đừng… Đừng làm phiền tôi, mệt quá, tôi muốn ngủ một lát… Để tôi ngủ một lát… Nếu giáo sư điểm danh thì đánh dấu hộ tôi… Làm ơn…”

Còn nhớ rõ chuyện giáo sư điểm danh, xem ra không có vấn đề gì lớn.

Tịch Ca thở phào, đè xuống ý tưởng gọi cấp cứu, nhưng hắn chợt khẩn trương thêm lần nữa: Cái game này là chơi online, khẳng định nạn nhân không chỉ dừng lại ở bạn cùng phòng, ở đây thì có hắn đập vỡ điện thoại rồi, không còn nguy hiểm, nhưng những người khác thì sao?

Nghĩ đến đây, ngay lập tức hắn hét lớn vào điện thoại: “Lão Sa! Lão Sa!”

Đầu kia điện thoại vang lên giọng điệu rất không tình nguyện: “Ta đây.”

Tình huống khẩn cấp, Tịch Ca ra lệnh: “Đem mọi tình huống bất thường về cái game này nói cho tôi biết! Lập tức, ngay lập tức!”

Nghe giọng điệu lão Sa lại càng thêm không cam tâm, nhưng ông ta vẫn theo lệnh Tịch Ca, nói: “Game không có vấn đề gì, nhưng trong bản vá của một tác giả tên zzzhz, có đặt pháp trận hấp thu năng lượng sinh mệnh…”

Tịch Ca: “Thông tin của zzzhz!”

Lão Sa: “zzzhz tên thật là Lý Lập Phương, sinh viên năm ba hệ IT đại học QH, địa chỉ hiện tại ở tiểu khu 18#302 đường Trung Tâm, ngã tư Trung Tâm. Theo suy đoán, ngoại trừ thân phận thật là sinh viên IT ra, thì còn là thuật sư luyện kim. Ha ha, lão Sa nhắc nhở cậu, phải cẩn thận trước những tên thuật sư điên cuồng, bọn chúng không đáng sợ, nhưng thời viễn cổ, bọn chúng từng sáng chế ra những tạo vật rất cực đoan, đến cả ma quỷ cũng phải sợ hãi than khóc…”

Đó, lại dong dài rồi!

Tịch Ca nhấn một cái chấm dứt cuộc gọi, hắn ghi nhớ địa chỉ của Lý Lập Phương, rồi vội vã lao ra khỏi ký túc xá!

Nhưng vừa lúc gặp thời điểm tan tầm, Tịch Ca mới vừa vọt tới lầu ba, dưới cầu thang là một làn sóng các bạn học quay về ký túc xá, đám đông chen chúc nhau, toàn bộ cầu thang nghịt người.

Tịch Ca: “Từ từ, mọi người nhường đường, tôi có việc gấp —— “

Vài người ngược hướng phía trước dừng lại, nhưng phía sau còn rất nhiều rất nhiều người không nghe thấy Tịch Ca nói gì, những người đó từ lầu ba trải dài xuống tận lầu một, hơn nữa càng ngày càng nhiều bạn học đang đổ xô về phía cầu thang bên này.

Tịch Ca nhất thời tiến thoái lưỡng nan, hắn nhìn trái nhìn phải, đám người đã ào đến trước mặt, không đi tiếp nhất định sẽ bị chặn lại ở đây.

Trong lúc vội vàng, Tịch Ca quyết định.

Hắn lùi về sau hai bước, đứng trước lan can lầu ba, chống tay nhảy ra ngoài lan can!

“???”

Các bạn học đi tuốt phía trước bàng hoàng, trợn mắt há hốc mồm, lập tức như ong vỡ tổ ùa đến, vừa chạy vừa kéo nhau đến bên lan can nhìn xuống, chỉ thấy khi Tịch Ca rơi đến đúng lầu hai bỗng dùng chân đạp tường, nhoài người hướng về phía trước, lúc rơi xuống đất còn lộn nhào hai vòng giảm bớt lực, động tác lưu loát trơn tru, một giây cũng không tạm dừng, lúc đứng dậy còn thuận tay phủi quần áo, rồi tiếp tục chạy như bay về phía cổng trường.

Không gian yên tĩnh trong vài giây ngắn ngủi bỗng chốc nổ tung, nhất là đang vào thời điểm tan học, náo động chẳng khác nào bị châm thuốc nổ, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đều hưng phấn bàn luận:

“Nhảy —— Nhảy lầu!”

“Má ơi, đẹp trai thật!”

“Trời ạ, luyện parkour (1) đấy à?”

“Động tác này có khó không? Có khó không? Tôi cảm thấy khó quá đi mất!”

“Tôi chụp được rồi nè, người vừa nhảy xuống là Tịch Ca đó! Phú nhị đại số một trường chúng ta!”

*

Tiếng gió vù vù cắt qua màng nhĩ.

Bóng cây, bóng người, trong mắt hắn chỉ nhoáng lên rồi bị vứt bỏ phía sau.

Bị bản năng khống chế, thật ra Tịch Ca cũng khá là sốt sắng, hắn không biết mình lấy đâu ra lá gan nhảy xuống, nhưng so với hắn tưởng tượng thì quá trình dễ dàng hơn nhiều, chẳng khác bật nhảy tại chỗ là bao.

Âm thanh ồn ào náo động từ xa vẫn còn truyền đến lỗ tai hắn, hắn cắm đầu chạy, đột nhiên trên môi dương lên một mạt tươi cười —— có chút hưng phấn, thì ra bán chuyển hóa cũng có chỗ dùng được đấy chứ!

Tiểu khu 18#302 đường Trung Tâm ngã tư Trung Tâm.

Bình thường cần 20 phút đi bộ, Tịch Ca chỉ mất 7 phút đã chạy tới. Tiểu khu này đang tu sửa lại, nơi nơi đều là tiếng máy khoan đinh tai nhức óc, hắn chịu đựng âm thanh âm ĩ một đường tìm số nhà, vừa mới tới lầu ba, chợt nghe trước mặt vang lên tiếng xé gió, lần nữa, hắn bị người ấn lên tường!

Cổ bị người dùng tay siết chặt, Tịch Ca ra sức giãy dụa, cuối cùng vẫn không cách nào tránh thoát.

Đáng giận, rốt cuộc ả đàn bà này quá lợi hại hay là huyết thống bán chuyển hóa quá rác rưởi!

Tịch Ca hao hết khí lực, từ yết hầu nghẹn ra một câu: “Còn bảo là thuật sư luyện kim… Vì cái khỉ gì… lại là ma cà rồng!”

Đột nhiên xuất hiện, rồi tóm lấy cổ Tịch Ca là một người phụ nữ.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô ả, đúng là người phụ nữ đã từng xuất hiện tại miệng giếng.

Thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng, ma cà rồng bện tóc không thể tha thứ cho bất cứ một sai lầm nào, nên đã sớm phái ả ta tới canh giữ trước cửa phòng Lý Lập Phương, giải quyết tất cả những vấn đề không nên xuất hiện.

Người phụ nữ cao gầy lãnh diễm hơi hơi híp mắt, nghiêm túc quan sát Tịch Ca, đột nhiên trên mặt lộ vẻ kinh dị: “Lúc Vương Nhị Ngưu phát nổ, ngươi có mặt ở đó!”

Tịch Ca bất mãn đáp trả: “Rõ ràng là gã tự ý xông vào nhà tôi…”

Ả ta cười lạnh một tiếng: “Ha hả, mặc kệ là nguyên nhân gì, những kẻ mạo phạm tới huyết tộc tôn quý đều đáng chết, Cain đã đưa ngươi đến với ta —— “

Khắp người ả toát ra sát ý nồng đậm, tay dùng sức, ngoan độc hạ sát.

Xong rồi, không ổn, cô ta thật sự muốn giết mình, mình phải nghĩ cách…

Tịch Ca thong thả tự hỏi.

Cổ hắn bị siết chặt, dưỡng khí có thể hấp thu được càng ngày càng ít, kèm theo hiện tượng choáng váng.

Hai tay Tịch Ca nắm chặt cổ tay người phụ nữ, huyết sắc trên mặt dường như nhiễm đến con ngươi của hắn, không ai chú ý tới, móng tay được tỉa tót sạch sẽ dần dần có xu thế dài ra sắc nhọn, trong khoang miệng hắn, răng nanh cũng từ từ xông ra, nhìn qua trông có vẻ sắc nhọn hơn bao giờ hểt.

Một cỗ sức mạnh thật lớn đột nhiên xuất hiện ở hai tay hắn.

Hắn gắt gao mở ra một kẽ hở trên gông cùm đang cuốn chặt cổ mình.

Ngay khi vừa chiếm được không khí quý giá, dây thanh quản được thả tự do, Tịch Ca khàn khàn cổ họng, tuân theo bản năng hô to: “Cứu mạng Bì Bì —— “

“Buông hắn ra!”

Một tiếng gầm nhẹ vang bên tai, thân thể Tịch Ca nhẹ bỗng, ngã trên mặt đất.

Hắn ngồi bệt dưới hành lang bẩn thỉu, ngơ ngác nhìn phía trước, Rhein đang chiến đấu với người phụ nữ kia.

Tịch Ca lầm bầm lầu bầu: “Bì Bì… vậy mà Bì Bì thật sự đến.”

Đầu óc hắn hơi choáng váng, nghỉ ngơi một hai phút, mới dựa vách tường đứng lên, chạy đến phòng 302 dùng sức đập cửa.

“Bình bịch bình bịch bình bịch” tiếng vang vọng lại từ hành lang, phía sau vẫn còn đang đánh nhau như tận thế, nhưng xung quanh cũng không có ai ra xem, tám phần là do ban ngày tiểu khu đang thi công, có quá nhiều tiếng ồn, đa số mọi người đều chạy ra ngoài trốn tạp âm.

Vậy thì càng dễ hành động.

Tịch Ca hít sâu vào một hơi, lui ra phía sau hai bước, đạp mạnh về phía cánh cửa!

“Phanh —— “

Hai tiếng vang chồng lên nhau, trong chớp mắt Tịch Ca vừa phá được cửa, Rhein cũng đã khống chế được nữ ma cà rồng!

Máy khoan điện khá là công bằng, che giấu Tịch Ca đang gặp nguy hiểm, cũng che giấu sự giãy dụa điên cuồng của nữ ma cà rồng.

Rhein bẻ gãy tứ chi nữ ma cà rồng, đè ả ta lên tường, đột nhiên cúi đầu, răng nanh tìm kiếm, đâm sâu vào cổ đối phương!

Dóng máu ẩn chứa càng nhiều năng lượng hơn dũng mãnh tràn vào, gian nan tu bổ cơ thể xói mòn của Rhein. Theo máu trôi vào, lực giãy dụa của người phụ nữ dần trở nên mỏng manh, run rẩy càng thêm kịch liệt, đến khi hai loại phản ứng này đều suy yếu tới một trình độ nhất định, Rhein than thở một hơi.

Cậu không hút khô ả ta, ngược lại hơi hơi buông lỏng tay.

Quả nhiên, mới vừa rồi còn tưởng đã chết, ả ta lập tức bắt lấy cơ hội, nhảy dựng lên, hoảng sợ chạy thoát thân.

Cậu chăm chú nhìn bóng lưng đối phương, đột nhiên nhớ tới tình huống của Tịch Ca, mới xuống tầng dưới xem thế nào.

Tịch Ca vọt vào trong phòng, hắn nhìn thấy Lý Lập Phương đang ngồi trước máy tính điên cuồng bấm phím!

Lúc này gương mặt Lý Lập Phương lúc xanh lúc đỏ, đầu thì phình ra, còn lớn hơn người bình thường một vòng, mười ngón tay lướt trên bàn phím, thô to chẳng khác nào mấy cây cải đỏ, lỗ mũi khóe mắt đều chảy máu, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, giống như đang rơi vào trạng thái phát điên.

Tịch Ca lại quan sát xung quanh phòng ở, hắn thấy trên bàn chồng chất xác động vật, còn nhìn thấy một mô hình sọ người bày trắng trợn giữa phòng.

Không sai, đúng chỗ này rồi!

Tịch Ca thở phào một hơi, đang định nhắm về phía Lý Lập Phương, đột nhiên dừng lại.

Không đúng, thuật sư, vừa nghe cái tên đã biết sống bằng nghề luyện kim chế tạo, nếu vậy, trong sào huyệt của thuật sư, sao có thể thiếu bẫy rập được?

Hắn đang định tìm cái gì đó thử thăm dò, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Hắn xoay đầu nhìn lại, thấy Rhein một bên sửa lại quần áo, một bên chậm rãi đi xuống cầu thang.

Ánh nắng hắt vào hành lang.

Mái tóc bạc vừa vặn chạm đến xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh mặt trời, ôn nhu đến không ngờ, đôi con ngươi màu lam thì tương phản với màu tóc, sáng ngời nhưng vẫn lóe lên một tia lành lạnh.

Gương mặt cậu không hề mang nét đẹp mềm mại của phương Đông, nhưng mỗi một góc cạnh đều tỏa ra mị lực chết người.

Cậu đi một mạch tới bên cạnh Tịch Ca, như thể vị vương giả cao ngạo sải bước trên thảm đỏ.

Cậu cũng nhìn thấy Lý Lập Phương trong phòng.

Một giây trước khi bước chân vào phòng, thân hình cậu chợt vụt sáng lên, nháy mắt trước còn đứng ở cửa nhà, nháy mắt sau đã vọt tới bên cạnh Lý Lập Phương!

Dị biến xảy đến vào đúng lúc này!

Một vệt sáng đỏ đột ngột xuất hiện bên cạnh máy tính Lý Lập Phương, đẩy Rhein bắn ngược trở về!

Rhein đập mạnh vào tường, cả tòa nhà lung lay như sắp đổ đến nơi.

Động tĩnh này rốt cuộc thu hút được sự chú ý của những người khác, có ai đó đẩy cửa sổ ra, rống lớn một tiếng với bên ngoài: “Chuyện gì vậy hả, sửa đường thì sửa đường đi, còn định cho sập cả tòa nhà này luôn hả, có người bên trong đó!”

Tịch Ca liền tay chân lanh lẹ nâng người dậy: “Bì Bì, cậu không sao chứ Bì Bì? Cậu chạy nhanh quá, tôi không kịp nhắc nhở, xung quanh cậu ta hẳn sẽ lắp đặt ít cơ quan.”

Rhein lắc lắc đầu: “Ta không sao…” Cậu cắn răng nói, “Chỉ là vừa mới uống một ít máu giờ lại hao tổn —— “

Nói đến thiếu máu… Tịch Ca luôn cảm thấy mình có một chút trách nhiệm.

Hắn ngửi thấy trên người Rhein có vị ngọt như mật đường, thành thật tìm cách giải quyết, đề nghị: “Cậu uống máu tôi có thể giảm bớt không? Hay là tôi cho cậu cắn một ngụm, sau đó cậu cho tôi cắn lại một ngụm, cậu hút tôi một phần, tôi hút cậu chỉ hai phần ba thôi…”

Hắn nói một hồi, lại càng khơi dậy cơn khát trong lòng, nhịn không được liếm liếm răng nanh, tươi cười nở rộ: “Cậu thấy cách này thế nào? Tôi nghĩ cực kỳ tốt!”

Tịch Ca dứt lời. Hắn phát hiện Rhein đang được mình đỡ bỗng ném về phía hắn một loại ánh mắt giống như đang nhìn cặn bã, một lời khó nói hết, sau đó kiên định đẩy hắn ra, dựa lên tường chống đỡ.

Tịch Ca: “???”

Cái biểu tình này là sao vậy, tôi lỡ miệng nói gì đó kỳ quái lắm à?

Hắn không đạt được mục đích, có chút rầu rĩ không vui, tức giận đứng lên không để ý tới Bì Bì nữa, ngược lại quan sát gian phòng này.

Tịch Ca tuần tra gian phòng trọ, đinh ninh sẽ có cách giải quyết đơn giản hơn, dù sao tên thuật sư này cũng chẳng khác gì mình, đều là sinh viên năm ba bình thường mà thôi…

Hắn hồi tưởng phương thức vận hành của loại pháp trận này.

Số liệu, internet, máy tính, điện… điện?

Tịch Ca tính toán một lát. Trong khi bên kia Rhein xông lên lần nữa rồi bị ánh sáng màu đỏ cản lại, bên này, hắn vác một cái ghế đến, trèo lên, nhổ công tắc nguồn điện.

“Pặc” một tiếng.

Internet bị ngắt kết nối, màn hình máy tính tối om, cả căn phòng rơi vào hắc ám, Lý Lập Phương ngồi trước máy tính “rầm” một tiếng, ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn hôn mê.

Chú thích:

(1) Parkour: Đặc điểm chính của parkour là người thực hiện phải di chuyển thành thục thông qua các bước nhảy, nhào lộn… trên các địa hình không bằng phẳng khác nhau. Việc di chuyển này phải được thực hiện rất nhanh, mang hơi hướng của võ thuật nhưng cũng không có “họ hàng” với võ thuật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện