Nguyên Huyết

Chương 132: Đôi cánh màu đỏ



Trời đêm đen nhánh, thiên địa một màu, trên du thuyền, cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết!

Ở trên biển, A Đức hoàn toàn không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình.

Mỗi lần hắn đốt lên một ngọn lửa thì luôn có cột nước bất thình lình lao ra từ vị trí không ngờ đến, dập tắt ngọn lửa của hắn.

Hắn muốn lợi dụng tốc độ bắt Tịch Ca, nhưng tên kia lại cõng một đôi cánh hết sức quỷ dị, so ra còn linh hoạt hơn cả hắn, cặp cánh dơi kia vọt lên không trung hoặc là lẻn vào trong nước đều dễ như trở bàn tay.

Thường chỉ trong nháy mắt, A Đức lại mất dấu Tịch Ca, hoàn toàn không thể đụng tới một cọng tóc của đối phương!

A Đức bất lực trước Tịch Ca, nhưng Tịch Ca lại có thể vờn quanh hơi nước trên không, lúc cần thiết sẽ nhanh tay làm A Đức phải tạm dừng!

Bên này đuổi thì bên kia trốn, tuy rằng hai người hơn kém nhau ước chừng một cấp bậc, nhưng trông Tịch Ca vẫn thong thả một cách kỳ lạ.

Trước khi tới đây, Tịch Ca và Rhein đã bàn bạc kỹ chiến thuật rồi.

Hiện giờ, dựa vào năng lực của hắn, muốn trực tiếp giết chết Bá tước thì vẫn hơi khó. Cách tốt nhất là cố gắng cầm chân A Đức, chờ Rhein sờ thấu dị năng của Gã Khờ hoặc là hạ được Gã Khờ, hắn sẽ kết hợp với thiên phú của Rhein để giết chết A Đức.

Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành 100%.

Tịch Ca thuận thế nhìn về phía bên kia boong tàu, Rhein đang chiến đấu cùng Gã Khờ.

Rhein và Gã Khờ tạm thời rơi vào trạng thái giằng co.

Chén Thánh khổng lồ không kém phần lóa mắt lơ lửng giữa không trung, nó hệt như một vật chứa cực lớn, hút hết tất cả sóng nước cuồn cuộn dựng lên từ đáy biển.

Trong bộ bài vận mệnh, lá Chén Thánh cho phép thực hiện một điều ước.Khi Gã Khờ rút ra lá bài Chén Thánh, ông ta đã đưa ra ước nguyện như vầy:

“Cắn nuốt tất cả dòng nước hoành hành trên du thuyền.”

Uy lực của dị năng thiên phú luôn gắn kết chặt chẽ với người sử dụng.

Một ngày năm lá bài vận mệnh, Chén Thánh chỉ là một lá bài phụ trợ trong kế hoạch của Gã Khờ, bài phụ trợ đốt cháy nhiều năng lượng của ông ta nhất, lên đến 30% năng lượng ông ta đang sở hữu!

Suy xét đến điểm này, Gã Khờ không dám đưa ra điều ước quá cao xa, ví dụ nếu ông ta ước dị năng của Rhein bị vô hiệu hóa, rất có thể ông ta sẽ bị rút cạn nguyện vọng, trong khi điều ước đó chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định.

Nhưng cho dù là vậy, kết quả vẫn nằm ngoài tính toán của Gã Khờ.

Trên biển rộng, cột nước cuồn cuộn dâng lên không dứt, Chén Thánh không ngừng cắn nuốt dòng nước.

Mà lúc này, Rhein đã sớm rời xa du thuyền.

Cậu lơ lửng trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn dưới gót chân cậu, cậu hệt như con trai của biển khơi, khống chế hết thảy nơi biển rộng, những ngọn sóng kiệt ngạo hung tàn, đều cúi đầu dưới chân cậu xưng thần.

Trước sức chiến đấu tưởng như vô cùng vô tận của Rhein, Gã Khờ cảm thấy Chén Thánh sắp rút cạn năng lượng của mình!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị hắn kéo chết ở đây.

Gã Khờ nhân cơ hội, xoay cổ tay, trong tay lần nữa xuất hiện một bộ bài đen bóng với những đường kim văn lập loè.

Ông ta lật bài, Quốc Vương đầu đội vương miện rơi vào tầm mắt.

Quốc Vương: Quốc Vương từ ngày đăng cơ, uy nghiêm tứ hải, con dân thần phục. Với lá bài Quốc Vương, người sử dụng có thể kích phát “Quyền uy Quốc Vương” trong phạm vi được chỉ định, quyền uy Quốc Vương sẽ hóa thành trường trọng lực, gia tăng trên người kẻ địch nằm trong phạm vi, bội số của trường trọng lực được quyết định bởi số lượng, cấp bậc của kẻ địch và phụ thuộc vào năng lượng của người sử dụng.

Gã Khờ kẹp lá bài, quát chói tai: “Quốc Vương!”

Quốc Vương đầu đội vương miện, ngồi trên ngai vàng xuất hiện trên biển rộng.

Đó là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, khi ông ta vừa xuất hiện trên chiến trường, Tịch Ca và Rhein cùng cảm giác được lực hút đè nặng.

Tiếp theo, Quốc Vương vung quyền trượng, viên hồng ngọc gắn trên đỉnh quyền trượng lập loè ánh sáng loá mắt.

Gấp hai làn, bốn lần, sáu lần, tám lần.

Tám lần trọng lực từ trên trời giáng xuống, tròng lên người Tịch Ca và Rhein!

Động tác của hai người lập tức chậm lại.

A Đức bị đùa giỡn từ đầu cuộc chiến cuối cùng đã tìm thấy cơ hội, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa từ gót chân hắn bốc lên, chỉ trong thoáng chốc, cả người hắn đã chìm trong biển lửa.

Rồi sau đó hắn đạp từng bước về phía trước, mỗi một bước đều lưu lại dấu vết cháy khét trên mặt đất.

Trông hắn hệt như người khổng lồ sinh ra từ trong biển lửa, mang theo khí thế thiêu rụi tất cả hướng về đối thủ của mình!

Vừa sải bước hắn vừa duỗi tay, ngón tay hắn đã đụng vào quần áo Tịch Ca.

Trong tích tắc này, ngọn lửa vọt đến, truyền từ trên người A Đức sang Tịch Ca!

Rhein chợt cao giọng: “Tịch Ca!”

Trong tiếng kêu thất thanh, đột nhiên vang lên tiếng nổ lách tách nghe như tiếng vỏ trứng vỡ, đó là âm thanh phát ra khi cột nước phun lên từ đáy biển va chạm với trọng lực ép xuống!

Trọng lực gấp tám lần, nước biển vốn có thể tùy ý sai xử như cánh tay chợt nặng như ngàn cân. Nhưng kể cả khi tròng thêm gông xiềng, Rhein vẫn như cũ đưa dòng nước nhích lên từng chút từng chút.

Có thể thấy rõ dòng nước đang chậm chạp bò lên, mỗi một tia biến hóa đều rõ ràng ngay trước mắt, bởi vì thong thả, nên càng bộc lộ ra xu thế dữ tợn.

Phía trên mặt biển, hơi nước bao phủ khắp nơi.

Ngay lúc ngọn lửa của A Đức liếm đến quần áo Tịch Ca, Tịch Ca đã dùng dị năng thời gian câm lặng!

Thời gian câm lặng có thể làm yên lặng vật chết, có thể đóng băng vật sống, và đương nhiên cũng có thể ngăn cản dị năng của người khác!

Ngọn lửa của A Đức đọng lại trên quần áo Tịch Ca, giọng nói của Rhein đồng thời vang lên bên tai hắn.

Tịch Ca nhìn xung quanh liền thấy, mặt biển cuồn cuộn, sóng vươn tới trời cao, nước ào ào đổ xuống, bên dưới là nước, phía trên cũng là nước. Tịch Ca bỗng nhiên nắm tay.

Giá lạnh ngưng tụ lại chỉ trong tích tắc, thời gian bắt đầu quay ngược.

Từng cột băng khổng lồ ngưng tụ trong nước và bất ngờ đâm xuyên qua thân du thuyền!

Thời gian lùi lại, tám lần lực hút chồng lên nhau bắt đầu giảm dần, tám lần, sáu lần, bốn lần, hai lần…… Trở về trạng thái cũ!

Ngay khi mọi thứ đều quay ngược trở lại, tiếng “ầm vang” cũng vang vọng, trên du thuyền, Quốc Vương đã biến mất, đồng thời, sóng biển lũ lượt tràn vào du thuyền, tưởng rằng Chén Thánh có thể tiếp tục hấp thu sóng nước, nhưng ai ngờ nó đã đến cực hạn, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Chén Thánh cũng rách nát, hóa thành một vệt sáng, rơi xuống từ không trung.

Dưới bầu trời, những cột băng to lớn ngưng kết trong giá lạnh, du thuyền bị chia năm xẻ bảy, dòng nước cuốn lên lốc xoáy dữ tợn, A Đức và Gã Khờ, cùng với con tàu rách nát, chìm vào trong đại dương!

*

Năm phút trước.

Công tước Thâm Hồng vừa buột miệng thốt lên “thằng lùn”, Hầu tước đã gằn xuống từng chữ, giọng điệu tràn ngập lửa giận.

Ngay khi giọng nói của Hầu tước truyền đến từ đầu kia điện thoại, Công tước Thâm Hồng liền thầm nghĩ quá sai.

Trong lòng gã sinh ra một loại dự cảm xấu, mãnh liệt đến mức gã hoài nghi ngay giây tiếp theo, đối phương sẽ nói ——

Hầu tước ha ha cười lạnh: “Được lắm, ta không thèm làm nữa, các ngươi có giỏi thì tự vào vực sâu mà bắt Rhein đi. Xin nhắc lại, hiện giờ Rhein đã là Bá tước, ngay cả khi các ngươi đeo vòng khổ giới để vào vực sâu, cũng không phải đối thủ của hắn đâu, tất nhiên, nói không chừng hắn sắp rời khỏi vực sâu rồi đấy, a, ngài Công tước thân yêu ơi, ngươi có thể canh giữ ở biên giới bức tường chờ hắn, xem hắn một năm hay hai năm sau sẽ ra nhé, dù sao thời gian một hai năm, đối với huyết tộc chúng ta mà nói, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi!”

Công tước Thâm Hồng: “……”

Gã nhanh chóng điều chỉnh lại phong thái.

Mặc cho nội tâm còn đang điên cuồng chửi rủa cái thằng lùn bệnh thần kinh kia, nhưng ngoài miệng gã đã chịu thua và cũng vội xin tha thứ: “Hầu tước, Hầu tước thân ái của ta, sao ngươi có thể thốt ra những lời vậy chứ? Giao tình giữa chúng ta đâu chỉ mới một hai ngày, đôi ta thân cận đến cỡ nào ngươi còn không rõ ư? Mọi sự bên trong đều nhờ vào ngươi cả đấy, còn ta và ‘kẻ ngụy trang’ thì sẽ chờ tin tức của ngươi ở ngoài này. Cũng là do ta quá lo lắng cho ngươi, vừa nghe thấy các ngươi chiến đấu với một huyết tộc có dị năng thao túng nước trên biển, ta thấy khiếp sợ nên có điều thất thố, mà tất cả, đều do ta quá quan tâm ngươi mà thôi ——”

Hầu tước không kiên nhẫn, lạnh lùng cười: “Ha, ngay đến con chó cũng không thích nghe mấy lời nịnh nọt của ngươi đâu, nếu ngươi còn muốn hợp tác với ta, tốt nhất lấy ra một chút thành ý đi. Ta muốn ‘kẻ nguỵ trang’, ngay bây giờ.”

Công tước Thâm Hồng: Fuck, Shit, Son of the bitch……!

Gã thiếu chút nữa đã nói ra tiếng lòng mình.

Đang thời khắc mấu chốt, Công tước Thâm Hồng vẫn nhịn xuống được, gã lớn tiếng nói: “Yêu cầu này thì không được, nếu ta đưa kẻ ngụy trang cho ngươi nhưng ngươi lại không giao Rhine cho ta, thì phải làm sao?”

Hầu tước: “Thật đáng tiếc, ở vực sâu, ta là người duy nhất ngươi có thể hợp tác, cho nên ngươi chỉ có thể tin tưởng ta.”

Công tước Thâm Hồng: “Đây không phải là chuyện nhỏ!”

Hầu tước lạnh nhạt nói: “Thế à? Ta không cần kẻ ngụy trang cũng được, dù gì tường cũng chẳng thể đối phó với ta ngay được. Ta tin chẳng phải mình ngươi mới có kẻ ngụy trang, ta có thể thử liên lạc với các công tước khác, có lẽ bọn họ cũng sẽ rất hứng thú với Rhein đấy……”

Công tước Thâm Hồng: “Ngươi ——”

Không thể phủ nhận, lời uy hiếp của Hầu tước đã chọc trúng điểm yếu của Công tước Thâm Hồng.

Công tước Thâm Hồng nhanh chóng cân nhắc thiệt lợi, gã đau đớn đáp ứng Hầu tước: “Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức đưa kẻ ngụy trang cho ngươi, nhưng kẻ ngụy trang có cấp bậc Bá tước, nó không thể xuyên qua tường, ta vẫn yêu cầu ngươi mở cửa ra!”

Hầu tước không trả lời Công tước Thâm Hồng.

Sớm đã nói tránh những từ ngữ mấu chốt, gã ta lại còn luôn miệng thốt ra mấy từ quan trọng, sợ tường không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ ư?

Nó cúp điện thoại, sử dụng dị năng thiên phú.

Dị năng thiên phú khởi động, Hầu tước lập tức di chuyển từ khoang thuyền bốn người đang chiến đấu tới một tọa độ phía trên hải dương.

Đương nhiên Gã Khờ sẽ không nói ra lỗ hổng của bức tường với Rhein và Tịch Ca.

Bọn họ chỉ nói ra địa điểm Hầu tước chọn để chiến đấu.

Nơi mà Hầu tước đang đứng lúc này, mới là vị trí “cửa” trên bức tường.

Phía trên du thuyền, Hầu tước nhìn chăm chú vào bức tường vô hình.

Hầu tước là một đứa trẻ mãi mãi không bao giờ lớn, nhưng ngoại trừ là một đứa nhỏ ra, kiếp sống huyết tộc của nó còn pha không ít truyền kỳ. Truyền kỳ không chỉ thể hiện ở việc nó là Bá tước duy nhất có thể đột phá ở vực sâu, trở thành Hầu tước, mà còn thể hiện ở dị năng thiên phú của nó.

Dị năng thiên phú của nó là sức mạnh không gian vô cùng mạnh mẽ.

Dịch chuyển tức thời, nhảy vọt không gian, chỉ là một trong những năng lực của nó.

Nhưng đáng tiếc ——

Bức tường này vô cùng lợi hại, vô cùng bá đạo, cũng cực kỳ thông minh, cho dù nó có mang trên người dị năng không gian, thậm chí đã thử tách bản thân mình vào một không gian riêng biệt nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi con mắt giám thị của bức tường.

Nhiều năm trôi qua, nó đã tích lũy không biết bao nhiêu thời gian, góp nhặt không biết bao nhiêu bảo vật.

Nó đã có thể đột phá Công tước.

Nhưng điều kiện tiên quyết, là nó phải rời khỏi vực sâu, ra bên ngoài mới đột phá được.

Nhưng ——

Hầu tước lẩm bẩm: “Ta sẽ không rời khỏi nơi này, đây là quê hương của ta, là nhà của ta, là lãnh địa của ta, ta là vị vua duy nhất ở đây……”

Cho nên, kẻ ngụy trang cực kỳ quan trọng với Hầu tước. Có kẻ ngụy trang, nó có thể tấn chức Công tước dưới lớp nguỵ trang Bá tước, chờ sau khi nó tấn chức Công tước, dị năng thiên phú sẽ tăng thêm một bậc  ——

Tường cũng không thể tiếp tục giám thị nó, tạo thành ảnh hưởng với nó!

Vừa dứt lời, Hầu tước liền lấy một vật từ trong ngực ra.

Ánh sáng bạc rực rỡ xuất hiện trong bóng tối.

Lơ lửng giữa không trung đúng là một quả cầu với những ánh bạc xoay quanh, viên cầu lớn bằng nắm tay của người trưởng thành, trông như được cấu thành từ chất lỏng môi giới kỳ diệu nào đó, hơi giống thủy ngân, nhưng so với thủy ngân thì bí ẩn hơn nhiều.

Lúc này quả cầu đang xoay tròn trên mặt nước.

Chất lỏng thần bí bọc bên ngoài tán xạ ra những vệt sáng bạc, lơ lửng vờn quanh.

Nhìn như vô cùng mềm mại, nhưng cơn cuồng phong và những ngọn sóng dữ cũng chỉ khiến nó khẽ rung động, một ít chất lỏng tách ra khỏi chủ thể, trôi nổi quanh nó, rồi lại lao vào bên trong quả cầu.

Quả cầu bạc xoay tròn trong tay Hầu tước.

Hầu tước rót năng lượng của mình vào trong.

Ngày thời khắc được rót vào năng lượng, ánh bạc tán loạn, chất lỏng rực rỡ lung linh tiết ra, hóa thành một dòng chảy bàng bạc, phủ lên hư không trước mặt.

Nó chuyển động, biến đổi, từng chút từng chút tiếp xúc với bức tường.

Vé vào cửa là một vật chất đồng điệu với bức tường.

Tác dụng của nó là điều chỉnh tần số của mình ngang với tần số của bức tường, để tường tiếp thu chính nó và đánh lừa bức tường!

Tường đã bị lừa.

Một cánh cửa vô hình mở ra.

Phía bên kia biên giới, một vệt trắng nhàn nhạt xuất hiện trong làn sóng, ca nô vọt đến cửa bức tường ——

Đây là chiếc ca nô một người, do một Tử tước – thuộc hạ của Công tước Thâm Hồng – điều khiển.

Theo lệnh của Công tước, Tử tước sẽ chở kẻ ngụy trang vào trong bức tường!

Ca nô trắng chạy như bay, thời điểm ca nô lọt vào trong, Hầu tước lập tức thu lại vé vào cửa.

Tiếp đó nó vung tay lên, kẻ nguỵ trang đã nằm trên tay nó rồi.

Nó dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào con thằn lằn có thể trợ giúp mình, bắt chước Công tước Thâm Hồng, để thằn lằn nằm trên tay mình một lúc và chờ đợi, quả nhiên sau đó, thằn lằn lập tức biến thành hình người, giống Hầu tước như tượng tạc.

Hầu tước tiến lên, bước vào tấm da hình người.

Gợn sóng lan ra, tấm da người bao vây lấy Hầu tước.

Hầu tước giấu mình bên trong tấm da, cảm giác như bị bao quanh bởi một khối thạch. Thế nhưng khối thạch này lại vô cùng thần kỳ, Hầu tước nằm bên trong, thật sự không còn cảm nhận được ánh mắt giám thị của tường!

Trong mắt Hầu tước tràn ra vui sướng không sao kể xiết.

Đang trong lúc sung sướng, nó không hề do dự lấy ống máu vô giá của mình ra.

Đó là chìa khoá giúp nó đột phá và trở thành Công tước.

Nó mở ống máu, một hơi cạn sạch.

Ngay khi vừa uống cạn ống máu, mọi thứ bắt đầu biến hoá, máu trong cơ thể nó sôi trào, thân thể và xương cốt bắt đầu nóng lên, nó tưởng như mình đã bị cuốn vào một bữa thịnh yến huyễn hoặc.

Tại không gian hư ảo này, nó nhìn thấy thiên đường và địa ngục, thấy thiên sứ và ác ma, đương nhiên còn thấy cả người đã sáng tạo ra huyết tộc – thuỷ tổ Cain!

Dị năng bạo động dữ dội, không gian quanh thân nó chia cắt, sụp xuống, chồng lên nhau, mọi thứ đều đang méo mó biến dạng, nhưng tất cả đều bị kẻ ngụy trang che giấu.

Cuối cùng, mười phút sau, mọi thứ lắng xuống, Hầu tước đột nhiên biến mất khỏi du thuyền!

A Đức và Gã Khờ lần lượt rơi xuống biển, đồng nghĩa với việc, trận chiến lần này cũng đã kết thúc.

Biển cả là đôi mắt của Rhein, cũng là cánh tay của Rhein.

Một khi rớt vào trong nước, hai người hoàn toàn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Rhein.

Bọn họ bị nước biển trói lại một chỗ, lúc Rhein và Tịch Ca đang định lấy đi Nguyên Huyết của hai vị Bá tước này, một bóng người thấp bé đột nhiên loé lên trên mặt biển tăm tối.

Bóng người vừa xuất hiện, uy hiếp liền buông xuống.

Tịch Ca theo bản năng định vươn tay, chuẩn bị thông qua hơi nước trên mặt biển câm lặng người vừa đến.

Hắn nâng tay, Hầu tước cũng nâng tay.

Hiện giờ, dưới lớp vỏ nguỵ trang, Hầu tước đã đột phá trở thành Công tước.

Thực lực Công tước và Bá tước chênh lệch quá lớn, mà muốn xử lý một Tử tước thì lại càng dễ như trở bàn tay.

Nó đưa ngón trỏ chỉ thẳng về phía Tịch Ca.

Tức thì không gian bị cắt ra.

Trong đêm tối, một sợi chỉ đỏ xuất hiện trên cổ tay Tịch Ca.

Tiếp theo, tia máu phụt ra.

Lại sau đó, bàn tay Tịch Ca đứt lìa khỏi cổ tay, rớt xuống mặt biển, còn mỗi đoạn cổ tay trụi lủi treo trong đêm, máu phun ra như suối từ nơi mặt cắt.

Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Tịch Ca đã mất đi bàn tay, hắn nhìn miệng vết thương của mình, lại chợt quay sang nhìn Rhein!

Công tước như mèo vờn chuột.

Nó cắt cổ tay Tịch Ca xong, lại chuyển mục tiêu sang Rhein.

Sợi tơ đỏ tương tự xuất hiện nơi vòng eo Rhein.

Rồi sau đó, thật nhiều thật nhiều máu tươi phun ra, trải rộng cả màn đêm, trông như một đôi cánh màu đỏ đang dang rộng từ bên hông Rhein!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện