Nguyên Huyết

Chương 148: Nguy cơ



Hai tầng kết giới xếp chồng lên nhau, ánh trăng, ánh sao, tất cả nguồn sáng đến từ không trung đều bị ngăn cản bên ngoài.

Ánh sáng biến mất, tầm nhìn của nhân loại liền chìm vào bóng tối, mở mắt không thấy năm ngón tay.

Nhân lúc này, Tịch Ca tung cánh từ trên cao hạ xuống, đưa Rhein tới một góc tương đối an toàn và bí mật. Hắn nhẹ giọng nói: “Tạm thời em ở đây.”

Rhein không nói chỉ gật đầu.

Tịch Ca xoay người rời đi.

Toan rời đi, Rhein lại duỗi tay nắm góc áo hắn.

Tịch Ca: “Sao vậy?”

Rhein lập tức hối hận vì hành động của mình, đang thời khắc nguy ngập, cậu không nên lãng phí thời gian, chỉ là, luôn có số chuyện không nói ngay, sợ sau này sẽ không thể nói ra được nữa.

Rhein buông lỏng tay rồi chợt nắm chặt lại, cậu hỏi Tịch Ca: “Ngài sẽ thắng phải không?”

Tịch Ca ngắn gọn rõ ràng: “Sẽ.”

Hắn vốn cảm thấy trả lời như vậy đã đầy đủ và rõ ràng, thế nhưng Rhein vẫn cứ lo lắng, luyến tiếc không rời.

Tịch Ca vỗ đầu Rhein an ủi, bổ sung: “Sẽ, bởi vì vận mệnh của chúng ta đã sớm gắn kết chặt chẽ.”

Lời giải thích này khiến Rhein liên tưởng đến rất nhiều thứ, Rhein lớn mật hỏi: “Ý ngài là, ngài sẽ đưa tôi đi cùng?”

Tịch Ca còn chưa kịp trả lời Rhein, trong bóng tối đột nhiên truyền đến giọng điệu châm chọc.

“Đã đến nước này, Thân Vương đáng sợ của ta, ngài còn có thời gian cùng hậu duệ của mình tán tỉnh, thề non hẹn biển ư?”

Cùng thời gian này, gió rít qua mọi ngóc ngách.

Ánh lửa lần lượt bừng lên, chiếu sáng những góc tối tăm nhất.

Người nói chuyện bước ra từ trong bóng tối.

Người nọ cao lớn cường tráng, khuôn mặt dữ tợn, mặc dù bỏ công tạo hình, quần áo tơ vàng viền bạc, nhưng nhìn qua cũng không giống ma cà rồng cao quý, mà giống đồ tể ở góc phố mặc trộm đồ của quý tộc, hoặc là dã thú khoác lên mình phục sức của nhân loại. Cho dù có cố gắng che giấu cỡ nào, cũng không thể xòa nhòa đi cảm giác hung hãn trên người gã.

Phong hào của gã chính là đặc tính của gã.

Gã là Công tước Dread!

Lúc này, gã nhếch miệng mỉm cười, răng nanh mang theo tơ máu nhàn nhạt lóe lên trong bóng tối.

Đồng thời, gã vươn một ngón tay chỉ về phía Tịch Ca.

Chính lúc này!

“Sàn sạt” một tiếng, mặt đất nơi Tịch Ca đang đứng bỗng mềm nhũn. Tịch Ca còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã lún xuống!

Dị năng thiên phú của Công tước Dread: khống chế đất đá!

Mặt đất kiên cố dưới chân bỗng chốc hóa thành cát lún.

Tịch Ca không hề hoảng hốt, thậm chí còn không dùng đến đôi cánh sau lưng.

Hắn đã bị giam trong lĩnh vực của Công tước Tử Vong. Hắn cảm giác được năng lực của mình bị phong ấn hơn phân nửa, nhưng chung quy vẫn còn một ít.

Hắn muốn thử xem, “một ít” này là ít tới cỡ nào!

Tịch Ca khởi động thiên phú. Thiên phú vận chuyển vô cùng gian nan, lúc trước có thể đóng băng trong phạm vi lớn chỉ trong nháy mắt, mà bây giờ phải cần nhiều năng lượng và thời gian hơn mới làm lòng bàn chân xuất hiện một lớp băng mỏng.

Một lớp mỏng này đã đủ tiếp tục.

Tịch Ca vẫn còn mang giày vạn năng do Lý Lập Phương chế tạo. Bình thường thì đôi giày này không có mấy tác dụng, nhưng năng lượng lại không nhỏ, bởi vì bản thân nó ẩn chứa lực đẩy ngang với súng bắn đạn!

Tịch Ca dịch chân một chút, phản lực giúp hắn lao ra khỏi cát lún, bắn lên cao.

Lúc này, hắn vẫn còn âm thầm tính toán: Dị năng của Công tước Tử Vong không thể khinh thường, tuy rằng vẫn chưa phát huy được hoàn toàn, nhưng dị năng của mình đã bị gã áp chế ít nhất bảy mươi phần trăm…

Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, một cỗ sức mạnh khổng lồ chợt đáp xuống người Tịch Ca!

Thất thố không kịp đề phòng, Tịch Ca vừa mới nhảy lên lại bị ép xuống một đoạn.

Hắn vội banh rộng hai cánh, cánh dơi thật lớn, phun khí nâng Tịch Ca hướng về không trung.

Nhưng có điều chỉnh thiết bị cánh dơi đến mức độ nào, thì vẫn luôn có một lực lớn hơn kéo về phía mặt đất.

Trọng lực chồng chất trên thân Tịch Ca.

Hai loại lực dằng co trên không.

Trong lực luôn ổn định gia tăng, mà động lực của cánh dơi lại có hạn, cán cân thắng lợi bắt đầu dần dần hướng về bên dưới.

Cánh dơi sau lưng Tịch Ca phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, hai chân vừa mới lơ lửng lại chậm rãi chạm đất.

Người thứ hai từ trong tối bước ra.

Mái tóc gã tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi mắt dịu dàng như ngọc lục bảo. So với Công tước Dread, hắn anh tuấn hơn nhiều, mỹ mạo hơn nhiều.

Sở hữu một gương mặt như vậy, cho dù trên người khoác bộ trang phục hoa lệ cỡ nào, cũng không thể cướp lấy nổi bật của hắn.

Hắn là chàng lãng tử trong xã hội thượng lưu, là tình nhân trong mộng của các tiểu thư quyền quý, khiến các nàng vừa yêu vừa hận.

Hắn quả thật có ma lực khiến người thần hồn điên đảo.

Chỉ cần bằng lòng, ma cà rồng hoàn toàn có thể khiến đối tượng bị hút máu đạt đến khoái cảm thiên đường, cũng từ đó trở đi không thể quên được vui sướng mà người đàn ông đó đã mang đến cho mình.

Hắn là Công tước Diên Vũ.

Dị năng của hắn là trọng lực. Dưới tình huống không có ai quấy rối, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thậm chí hắn có thể nghiền nát cả một tòa thành thị.

Ngay khi Công tước Diên Vũ vừa xuất hiện, Công tước Dread lại lần nữa thao túng mặt đất.

Đất dưới chân Tịch Ca đã biến thành cát lún, lúc này cát lại cuộn lên cao, hóa thành bão cát, chôn vùi Tịch Ca!

Tịch Ca lập tức vươn tay.

Hắn sử dụng thiên phú thời gian.

Tuy rằng hiện giờ thiên phú thời gian cũng đã bị khắc chế hơn nửa, nhưng hắn vẫn có thể khiến mọi vật thể yên lặng trong chớp mắt.

Mà một chớp mắt này, đã đủ để hắn làm rất nhiều chuyện!

Sau khi khiến bão cát và trọng lực gia tăng trên vai dừng lại, hai cánh của Tịch Ca rung lên, nháy mắt thoát khỏi cái lưới mà hai vị Công tước đã chế tạo.

Thân hình hắn chợt lóe, không thèm để ý Công tước Dread, cũng không quan tâm Công tước Diên Vũ, mà trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh Công tước Tử Vong!

Quyết định thắng bại trận này, không nằm ở khả năng khống chế trọng lực và mặt đất của hai Công tước, mà là Công tước Tử Vong. Thiên phú áp chế dị năng của Công tước Tử Vong quá đáng sợ, trước hết phải giết chết kẻ này!

Suy nghĩ của Tịch Ca vô cùng đơn giản.

Thế nhưng đến khi tiếp cận Công tước Tử Vong, Tịch Ca lại bị cuốn thành con nhộng, kín không kẽ hở, cho dù là dị năng hay thể lực, đều bị bòn rút gần hết!

Lúc này đây, Tịch Ca không hề phòng bị, giống như côn trùng vướng vào keo dính, đông cứng ngay tại chỗ.

Công tước Tử Vong là một ông lão tướng mạo bình thường, nhưng uy nghiêm lạnh lùng. Lúc này, vị Công tước đang nheo mắt nhìn Tịch Ca gần trong gang tấc.

Trong trận chiến quan trọng này, ông ta vẫn luôn thản nhiên, đến giờ mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi rất mạnh, nhưng có vẻ ngươi còn chưa thật sự tấn chức Thân Vương. Nếu là một Thân Vương chân chính, sẽ chỉ bị lĩnh vực của ta trấn áp nhiều nhất một nửa, không đến mức suy yếu như vậy. Tình huống này chỉ xảy ra khi huyết tộc có cùng cấp bậc với ta…”

“Nhưng thật kỳ lạ, ngươi chỉ là Công tước, tại sao có thể sơ ủng ra hậu duệ Bá tước? Cho dù là thế nào, ” ông ta lẩm bẩm, “Sớm biết tình huống thế này, ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với Giáo hội, chiến lợi phẩm là một Công tước… Hừ, đã vậy còn phải chia sẻ với Giáo hội!”

Đồng thời, trong lòng ông ta cũng nổi lên tò mò và tham lam mà trước nay chưa từng có.

Một Công tước lại có thể sơ ủng hậu duệ thành Bá tước, chắc chắn trong máu của hắn cất giấu bí mật không tầm thường.

Ông ta muốn làm rõ bí mật này, nắm được bí mật này trong tay…

Dứt lời, tầm mắt của Công tước Tử Vong lại rơi xuống Tịch Ca.

Biểu tình của ông ta càng trở nên lạnh lùng, ông ta bắt đầu mưu tính làm thế nào mới có thể mang con mồi đi mà không cần chia sẻ với Giáo hội.

Ông ta tuyên án tử hình: “Ta không biết ngươi là vị Công tước nào, nhưng ngươi đã thành công chọc giận ta, ngươi và hậu duệ của ngươi, đều sẽ phải nếm trải cái chết đáng sợ nhất trên đời.”

Đối phương nói một tràng, ngược lại Tịch Ca chỉ cười.

“Lai lịch của ta, chỉ sợ ngươi không bao giờ tưởng tượng nổi, khi ta lừa gạt ác ma địa ngục ngươi còn chưa sinh ra —— điều đó không quan trọng. Quan trọng là, cho dù trên người có vô số tầng Debuff chồng lên, cho dù ta biến thành người thường không có bất cứ sức mạnh gì, chỉ cần ngươi muốn đối nghịch với ta, cuối cùng người phải chết cũng là ngươi —— không phải ta!”

Hắn vừa nói vừa cố sức tiến lên một bước.

Lớp keo quấn chặt trên người hắn bị xé rách.

Trên không trung vang lên vô số tiếng nổ, hắn bước một bước dài vượt qua khoảng cách cuối cùng, vung tay lên, hung hăng đánh một quyền lên mặt Công tước Tử Vong!

“Bốp!”

Giữa những tiếng nổ vang, xen lẫn cả âm thanh trầm đục khi nắm đấm tiếp xúc với bên má.

Công tước Tử Vong vốn đang tự mãn liền bị Tịch Ca đánh rát mặt.

Ông ta vẫn duy trì tư thế mặt nghiêng sang một bên, da dẻ tái nhợt từ từ đỏ lên.

Hắn nói: “Ngươi sẽ nhận lấy… kết cục khủng khiếp nhất trên thế gian này…”

Tịch Ca: “Ha ha.”

Tha thứ cho nhân vật phản diện thôi, vốn từ của nhân vật phản diện luôn thiếu thốn đến mức đáng thương.

Trên lầu cao, Hồng y giáo chủ cùng những thành viên Giáo hội khác đang quan sát tình hình bên dưới.

Ông ta nhẹ giọng nói với người bên cạnh: “Công tước Tử Vong sở dĩ được phong hào Tử Vong, là bởi vì không kẻ địch nào còn sống sau khi giao chiến với ông ta. Giáo hội có ghi lại, 150 năm trước, khi ông ta vừa mới đột phá Công tước, đã có người tiên đoán, Thân Vương thứ năm chính là vị Công tước Tử Vong này.”

“Suốt 150 năm, lời đồn đãi vẫn chưa bao giờ ngừng lại, tứ đại Thân Vương án binh bất động, một là bởi vì Công tước Tử Vong cũng xem như yên phận, không tùy tiện khiêu khích Thân Vương, mà hơn hết, là do dị năng thiên phú của Công tước Tử Vong quá độc đáo, quá mạnh mẽ, trong số các Công tước, không ai là đối thủ của ông ta… Cho dù là Thân Vương, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết được ông ta. Có lẽ chờ khi ông ta thật sự thăng cấp Thân Vương, bố cục thế lực của huyết tộc sẽ xảy ra biến động một lần nữa.”

Hồng y giáo chủ vừa dứt lời, một quyền của Tịch Ca đã đánh lên mặt Công tước.

Không khí bỗng tràn ngập xấu hổ.

Hồng y giáo chủ lẩm bẩm: “Ừm… Tuy rằng có thể xác định được kết quả cuộc chiến, nhưng diễn biến thế nào thì rất khó đoán trước, e rằng chỉ có Chúa toàn năng mới biết được.”

Tiếp đó, ông ta cao giọng: “Thánh khí còn chưa tới sao?”

Thánh khí đã đến!

Bởi vì đoán đối phương là Thân Vương, nên cả bên huyết tộc lẫn Giáo hội đều chuẩn bị hết sức đầy đủ.

Công tước Tử Vong chính là vũ khí hình người của bên huyết tộc.

Còn về phần Giáo hội, Hồng y giáo chủ đã cố ý lấy ra tất cả Thánh khí trong Giáo hội.

Đối phó với ma cà rồng, không gì hữu dụng hơn Thánh khí.

Đương nhiên —— vài vị đồng minh ma cà rồng tại hiện trường khiến bọn họ phải bỏ qua những vũ khí gây sát thương trong phạm vi rộng, chỉ có thể sử dụng một số vũ khí ngắm, ví dụ như cây giáo toàn thân đen bóng được trình lên Giáo chủ bây giờ.

Thân giáo được làm bằng đá thánh xuất xứ từ thiên đường, hơn hết, mũi giáo từng dính máu Thân Vương.

Hiện giờ, Hồng y giáo đang cầm nó trong tay.

Sức mạnh thần thánh khiến ngọn giáo tự động truy đuổi con mồi. Tất cả những gì ông ta cần làm là phóng Thánh khí ra ngoài.

Đầu tiên ông ta nhắm ngay Tịch Ca đang bị Công tước Tử Vong trấn áp. Sau khi ăn một đấm của Tịch Ca, Công tước Tử Vong vô cùng phẫn nộ, khai hỏa toàn bộ chiến lực, gần như mọi đòn tấn công đều có thể để lại vết thương trên cơ thể Tịch Ca.

Cảnh tượng này khiến Hồng y giáo chủ cảm thấy yên tâm.

Mũi giáo nhắm ngay Tịch Ca một hồi, đột nhiên chuyển hướng về phía Rhein đang đứng trong góc.

Ông ta vẽ hình chữ thập trên ngực.

“Kẻ phản bội Chúa và sa đọa, cho dù trốn đến góc trời nào đi chăng nữa, Chúa cũng sẽ không buông tha cho ngươi.”

Dứt lời, Hồng y giáo chủ ném cây giáo.

Cây giáo bay ngang qua bầu trời.

Bản thể của nó là màu đen, nhưng nó có thể hấp thu tất cả sức mạnh ánh sáng, nên phi được nửa đường nó liền hóa thành một mũi tên lóa mắt. Mũi tên ánh sáng lao đến trước mặt Rhein, mắt thấy sắp xuyên qua Rhein ——

Ngay khoảnh khắc đó, trước mặt Rhein lại xuất hiện một bóng người.

Tịch Ca kịp thời đuổi tới, vươn tay bắt lấy cây giáo, đồng thời thao túng thời gian câm lặng!

Thế nhưng dị năng đã suy yếu đến mức không thể khiến Thánh khí dừng lại.

Bản thể Thánh khí làm bàn tay Tịch Ca bỏng rát, mũi giáo xuyên qua bả vai Tịch Ca, máu tươi ồ ạt trào ra, rồi lại bị bốc hơi trước sức mạnh ánh sáng!

“A!”

Vài giọt máu tươi lạnh băng bắn lên mặt Rhein, Rhein thấp giọng kêu một tiếng, rồi lại vội vàng nuốt trở vào cổ họng.

Nhưng cho dù cậu có lên tiếng hay không, đều không ảnh hưởng đến tình hình cuộc chiến.

Hiện trường không chỉ có Hồng y giáo chủ, mà tam đại Công tước cũng như hổ rình mồi, cơ hội tuyệt vời như vậy sao bọn họ có thể bỏ qua.

Công tước Diên Vũ lập tức sử dụng trọng lực lên Tịch Ca.

Lực hút khổng lồ kéo Tịch Ca xuống đất, cơ thể hắn hơi biến dạng, xương cốt dưới da thịt phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc.

Mà cách đó không xa, mặt đất nứt ra, người đá khổng lồ leo lên khỏi mặt đất, rầm rầm bước nhanh về phía Tịch Ca, giơ bàn chân khổng lồ dẫm lên Tịch Ca!

Màn đêm u ám, ngọn lửa mê hoặc.

Công tước Dread như đồ tể phát ra tiếng cười điên cuồng.

Gã điều khiển người đá khổng lồ dẫm lên Tịch Ca, còn bản thân mình thì lại vọt đến bên cạnh Rhein, bắt lấy tên Bá tước nhỏ yếu.

Công tước Dread lấy danh hào Dread, đương nhiên bởi vì gã vui thích với nỗi sợ, thích nhất là đùa giỡn tâm linh yếu ớt của kẻ địch khi chiến cuộc đã đến hồi kết, nỗi sợ của kẻ địch chính là chất dinh dưỡng để gã sinh tồn!

Hiện giờ gã đã bắt được Rhein.

Gã muốn bẻ gãy, bóp nát mỗi một đoạn xương cốt trên người tên hậu duệ này.

Gã muốn biến ma cà rồng này thành một loài động vật thân mềm.

Gã càn rỡ rống to với Tịch Ca: “Xem đi, kẻ đến từ bên ngoài, ngươi không thể thay đổi gì cả, ngươi không cứu được ai —— “

Tịch Ca gian nan xoay người trên mặt đất. Nội tạng và mạch máu đều đã nổ tung, máu trào ra khắp thân thể.

Mà khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Máu trong cơ thể lại đột nhiên sôi trào ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện