Nguyên Huyết
Chương 158: Ma thuật thời gian
Ma cà rồng là động vật sống về đêm.
Bọn họ ra ngoài vào ban đêm, ẩn nấp trong bóng tối, mê say ngọn đèn dầu le lói trong đêm, chán ghét ánh mặt trời sớm mai.
Khi ánh nắng ban mai chiếu sáng chân trời, cũng là lúc huyết tộc ẩn náu trong quan tài.
Cho nên, Bá tước mới đạp lên ánh mặt trời sáng sớm, cầm chiếc ô đen tuyền, yên trí tiến vào lâu đài cổ.
Cho dù kẻ đột nhập là ai, chỉ cần kẻ đó vẫn là huyết tộc thì giờ này hẳn là đang ngủ; nếu không phải huyết tộc… Nếu kẻ đó không phải huyết tộc, vậy thì càng không phải sợ, bởi đây là thời đại của huyết tộc!
Bá tước ngang qua hoa viên.
Cũng giống như Tịch Ca tối hôm qua, gã mang theo tâm tình thả lỏng đánh giá về phong cách hoa viên: sạch sẽ, rộng rãi, thông mát và mỹ lệ.
Thực vật ở đây nhu thuận đáng yêu, không hề giống cái mồ chôn rừng rậm âm u do chủ nhân gã chế tạo, đặt mình nơi đó, luôn nơm nớp lo sợ sát khí sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bá tước đi tới cửa nhà.
Gã chuẩn bị vươn tay đẩy cửa.
Nhưng khi bàn tay sắp sửa đụng vào cửa lớn, gã bỗng khựng lại.
Gã đang tự hỏi: mình cố tình tới đây vào sáng sớm, là để âm thầm tra xét một lượt nhân lúc huyết tộc chiếm cứ tòa lâu đài này đang ngủ say, chỉ tra xét chứ không định động thủ… Trong trường hợp này, mình nên lẻn vào một cách kín đáo hơn chút, thay vì đi vào từ cửa lớn, nơi mà có khả năng sẽ đặt rất nhiều bẫy rập.
Suy nghĩ cẩn thận, Bá tước lại thu tay về.
Gã vòng quanh biệt thự một vòng, rất nhanh phát hiện ra một cái cửa sổ nào đó trong phòng khách không được đóng chặt.
Gã duỗi móng tay ra, chọc vào khe hở rồi kéo cánh cửa.
Cửa sổ phát ra tiếng “ken két”.
Bá tước hoảng sợ, đứng im đợi một hồi.
Không có động tĩnh gì, cũng không có ma cà rồng xuất hiện, tốt quá, xem ra người trong phòng thật sự ngủ rất say.
Gã quyết định đột nhập từ nơi này. Gã gấp cái ô màu đen của mình lại, rồi mở rộng cửa sổ.
Lúc cửa sổ mở ra, không ngừng phát ra âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Nhưng Bá tước vô cùng yên tâm, dù sao trong phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, gã nhẹ nhàng nhảy một cái vào trong.
Trong phòng khách không có động tĩnh gì.
Nhưng ở lầu hai, Tịch Ca và Rhein đều cạn lời khi quan sát gã.
Tịch Ca nhìn Rhein nói: “Tôi cảm thấy tên Bá tước này rất kỳ quái, cho dù hành nghề trộm cắp thì cũng quá thất bại…”
Rhein không thể không thừa nhận, Tịch Ca nói có lý.
Cậu cảm thấy mình không cần ra tay, pháp trận luyện kim trong phòng cũng đủ để giải quyết tên Bá tước vô cùng khó hiểu kia.
Cậu đang định ra tay.
Tịch Ca đột nhiên ngăn lại.
Tịch Ca: “Để tôi, chúng ta cần hỏi hắn vài vấn đề, tôi sẽ tặng cho hắn ta một trải nghiệm nhớ đời.”
Rhein không có ý kiến.
Vì thế Tịch Ca bước tới hành lang lầu hai.
Hắn đứng ở rìa hành lang, tay hướng về hư không, một chiếc đồng hồ quả quýt với tán ô trên đỉnh đầu chợt xuất hiện giữa không trung.
Ngay thời khắc thứ đó lộ diện giữa hư không, thời gian trong phòng, thời gian của Bá tước, đều dừng lại!
Đứng trong lâu đài cổ, đáng nhẽ thời gian của Rhein cũng nên tạm dừng, nhưng lúc sử dụng năng lực, Tịch Ca lại cầm tay Rhein.
Chủ nhân của thời gian dẫn theo người yêu của hắn, tách khỏi dòng thời gian, dị năng thiên phú chỉ thuộc về chủ nhân của thời gian, giờ đây truyền đến cậu thông qua cái nắm tay thật chặt.
Trong mắt Rhein, đồng hồ để bàn và đồng hồ quả quýt, tất cả đều hiện ra.
Rhein nhìn thấy đồng hồ quả quýt, nhưng cậu không dám chắc mình và Tịch Ca cùng nhìn thấy một thứ.
Cậu chỉ vào đồng hồ quả quýt hỏi Tịch Ca: “Ở đây… có một đồng hồ quả quýt?”
Tịch Ca: “Đúng vậy, chiếc đồng hồ này đại diện cho thời gian của Bá tước dưới kia.”
Rhein: “Đồng hồ quả quýt có tán ô đen?”
Tịch Ca: “Ừ, đáng yêu không?”
Rhein: “Tại sao đồng hồ quả quýt lại có tán ô đen trên đỉnh đầu?” Cậu dừng một chút, mờ mịt hỏi, “Tất cả đồng hồ quả quýt mà ngươi gọi ra, đều có tán ô trên đầu ư?”
Tịch Ca cũng mờ mịt không kém: “Sao thế được? Tôi chỉ tìm cách để phân biệt Bá tước dưới lầu thôi mà, ban nãy hắn ta mang một cái ô màu đen, dùng tán ô đen để đánh dấu không phải vừa đẹp à?”
Rhein chọn cách im lặng.
Cậu nhìn đồng hồ quả quýt, thầm nghĩ:
Quả nhiên mình vẫn không thể lý giải được suy nghĩ của hậu duệ… kiêm bậc cha chú.
Thấy Rhein không có câu hỏi nào nữa, Tịch Ca liền ra tay.
Hắn kích thích đồng hồ quả quýt, khiến thời gian của Bá tước tạm dừng.
Ngay giây phút thời gian của Bá tước bị tạm dừng, hắn lại thao túng một cách thật tinh vi.
Hắn tạm dừng thời gian của Bá tước, nhưng lại không tạm dừng ý thức của Bá tước.
Vì vậy nên ý thức của Bá tước vẫn sinh động như cũ.
Thời khắc này, dưới lầu một, Bá tước đã quan sát tầng một một lượt.
Gã nhìn thấy tro tàn trong lò sưởi, nút chai rượu đặt trên bàn, còn có một hai đóa hoa vương vãi trước cầu thang.
Trong lòng gã đã có tính toán.
Gã thản nhiên mà nghĩ: đối phương đang ở trên lầu, mình phải lên lầu xem tình hình.
Gã đi về phía cầu thang, chuẩn bị nâng một chân lên!
Đúng lúc này.
Bá tước đột nhiên phát hiện toàn thân không thể động đậy.
Chân, cơ thể, mí mắt.
Dường như gã đã rơi vào trạng thái tê liệt mà không hề được báo trước, cũng chẳng thể làm gì cả!
Không.
Khoan đã.
Đây là —— xảy ra chuyện gì?!
Bá tước đột nhiên hoang mang.
Gã ý thức được rằng, mình đã rơi vào một tình trạng vô cùng khủng khiếp, gã cực kỳ muốn thoát khỏi trạng thái này, gã bắt đầu điều động năng lượng trong máu, ý đồ sử dụng dị năng thiên phú, nhưng, một giây trước sức mạnh còn như cánh tay tùy thời sai sử, lúc này đã biến mất tăm.
“Không —— “
Bá tước muốn la lớn!
Nhưng thực tế, ngay cả mi mắt cũng không thể chớp, làm sao đủ để chấn động dây thanh?
Trong trạng thái tĩnh, giác quan của gã đều không nhanh nhạy, tưởng như biến thành một pho tượng vĩnh hằng.
Trong tòa lâu đài, Bá tước đã hoản toàn đông cứng!
Thân thể không thể cử động dẫn đến ý thức của gã càng thêm sinh động.
Gã bắt đầu hối hận, gã không biết tại sao mình lại bước vào cái tòa nhà quỷ quái này, tại sao lại phát hiện có người tiến vào lâu đài, tại sao lại đi làm thuộc hạ của Công tước Đức Mộc.
Ý thức của gã bắt đầu đảo điên, bắt đầu sụp đổ, cho đến khi gã hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, sắp phát điên.
“Rắc” một tiếng.
Nghe như có thứ gì đó bị đè xuống.
Trạng thái đông cứng trôi qua, tất cả tiếp tục vận động.
Bá tước tìm lại được thời gian của mình. Ngay khi thời gian trở về, cơ thể gã liền biến hóa một cách rõ rệt: huyết dịch chợt sôi trào, bởi vì có vô số ý nghĩ hỗn loạn xông lên não nên gò má sưng đến đỏ bừng, lực lượng mà gã cố gắng sử dụng cũng bắn ra ngoài, đẩy gã lên ghế sô pha, sau đó lại đập mạnh lên vách tường, cho đến khi gã ngã ngửa trên mặt đất, bức họa treo trên tường cũng rơi xuống trúng đầu gã.
Cuối cùng gã ta cũng mất hồn mất vía mà dừng lại, cơ thể gã run rẩy kịch liệt, vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng khi thế giới và cả bản thân mình cùng câm lặng, chỉ có tâm trí là vẫn minh mẫn: “Xảy ra chuyện gì, là ai, là ai…”
Tịch Ca cảm thấy đã đủ rồi.
Hắn rất hài lòng với kỹ thuật của mình, hắn cảm thấy đây là một loại kỹ thuật bức cung đơn giản mà hiệu quả.
Hắn bước xuống từ lầu hai, đến trước mặt Bá tước, hắn nói: “Câu hỏi đầu tiên…”
Người ẩn nấp trong lâu đài cổ rốt cuộc đã xuất hiện!
Cho dù ngay giây sau gã sẽ phải đối mặt với cái chết, thì giờ phút này gã cũng không cần phải hứng chịu cảm giác khủng bố kia nữa!
Bá tước sống sót sau tai nạn, ôm tâm thế may mắn ngẩng đầu lên, tiếp đó gã nhìn thấy Rhein, con ngươi của gã không còn cử động được nữa.
Gã lắp bắp: “Công, Công tước —— thứ mười ba?!”
Giọng nói của Tịch Ca chợt ngừng lại.
Hắn thấy cái tên rất thú vị, liền hỏi Rhein: “Thứ mười ba?”
Rhein: “Ừ…”
Tịch Ca: “Hắn ta gọi em là Công tước thứ mười ba?”
Rhein: “Ừ…”
Tịch Ca mờ mịt: “Danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
Rhein không rõ lắm: “Không có ý nghĩa gì đặc biệt, đại loại ta chính là vị Công tước thứ mười ba trong huyết tộc.”
Tịch Ca muốn nói lại thôi: “Danh hiệu này có chút… đơn giản.”
Rhein đoán, thật ra, Tịch Ca muốn nói, khó nghe.
Cậu cũng hiểu danh hiệu này có hơi khó nghe, thế nên cậu chưa từng đề cập đến nó.
Sau màn dạo đầu nhỏ nhặt đó, Tịch Ca lại chuyển mắt về phía Bá tước.
Hắn lặp lại lần nữa: “Hiện giờ, câu hỏi đầu tiên, ngươi tới đây làm gì?”
Thì ra, tòa lâu đài này mở ra lần nữa, không phải là có người tiến vào, mà là chủ nhân của nó đã trở lại!
Khi ý thức được điều này, Bá tước liền thành thật hẳn.
Chênh lệch giữa Công tước và Bá tước như biển cả và sông dài. Bá tước cảm thấy mình không có lấy một tia hy vọng chạy thoát hay phản công, vì thế gã liền vội vàng bán đứng chủ nhân của mình: “Tôi được Công tước Đức Mộc phái tới! Công tước Đức Mộc giám sát mấy tòa lâu đài của Công tước thứ mười ba, ngày hôm qua tôi —— hôm qua có người phát hiện tòa lâu đài này bị đụng vào, Công tước Đức Mộc liền phái tôi tới điều tra.”
Gã cơ trí kéo mình đến vùng an toàn.
Tịch Ca hỏi Rhein: “Công tước Đức Mộc là ai?”
Rhein giải thích ngắn gọn: “Một gã đã đóng rừng rậm thành quan tài của mình. Cùng với Công tước Thâm Hồng —— chủ nhân của chiếc du thuyền kia, đều là thuộc hạ của một Thân Vương.”
Tịch Ca: “Lúc trước ông ta có vây giết em không?”
Rhein: “Không có. Bữa tiệc tối hôm đó ông ta không tham gia, nếu ông ta rời khỏi rừng rậm tham gia, khéo sẽ khiến ta nghi ngờ thêm.”
Tịch Ca trầm ngâm: “Tuy rằng ông ta không vây giết em, nhưng nếu Tứ đại Thân Vương đều tham gia chuyện này, ông ta cũng không hoàn toàn vô tội, lúc này ông ta đã đứng trước họng súng, hay là cứ bắt đầu báo thù từ đây đi…”
Mắt thấy hai người đã nói đến đoạn mấu chốt, Bá tước vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, nhanh chóng xen mồm: “Hai vị đại nhân, ta có thể dẫn các ngài đi tìm Công tước Đức Mộc!”
Tịch Ca dời ánh mắt đến Bá tước ô đen.
Hắn tiếp tục trầm ngâm: “Tên này phản bội nhanh quá nhỉ, hay là muốn lừa chúng ta vào tròng…”
Bá tước ô đen vội vàng giải thích: “Không không, không nhanh chút nào, tôi đã nhận rõ ai mới người thắng cuối cùng, Công tước thứ mười ba trở về, còn dẫn theo bạn đồng hành không hề kém cạnh, hẳn có thể xử lý Công tước Đức Mộc mà không cần tốn nhiều công sức!”
Tịch Ca: “…”
Rhein: “…”
Tịch Ca thấm thía nói: “Trông ngươi như vậy, thật sự làm người càng lo lắng.”
Không phải tôi đang thể hiện quyết tâm của mình ư? Sao tôi có thể khiến ngài lo lắng được?
Bá tước ô đen sắp sửa bật khóc: “Những lời tôi nói đều là thật lòng!”
Tịch Ca: “Ngươi vẫn nên ăn ngay nói thật đi, vì sao lại thay đổi nhanh như vậy? Ta vẫn chưa làm gì cơ mà.”
Không, ngài đều làm cả rồi, ngài dám nói những gì tôi trải qua ban nãy không liên quan đến ngài ư?! Bá tước ô đen rống giận trong lòng.
Nhưng gã không dám thể hiện chút phẫn nộ nào, gã thầm nghĩ phải thật cẩn trọng, ăn ngay nói thật: “Thật ra… Là thế này, Công tước Đức Mộc sẽ không rời khỏi rừng rậm, cũng sẽ không chạy tới giết tôi đâu; còn hai vị đại nhân trước mặt, một ngón tay cũng có thể nghiền chết cái mạng nhỏ này rồi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định trung thành đến chết với Công tước Đức Mộc… Dù sao, nói không chừng, tôi có chết được một trăm năm, Công tước Đức Mộc cũng không biết đến đâu.”
Tịch Ca đánh giá: nghe có vẻ hơi thảm.
Hắn lại hỏi Rhein: “Em cảm thấy hắn ta nói thật hay nói dối?”
Rhein trầm ngâm một giây: “Chắc là thật. Đức Mộc đúng là ma cà rồng kiểu này.”
Tịch Ca quyết định nhanh chóng.
Sau khi Rhein kết luận, hắn liền búng tay: “Nếu vậy, mục tiêu báo thù tiếp theo của chúng ta, là Công tước Đức Mộc!”
Bọn họ ra ngoài vào ban đêm, ẩn nấp trong bóng tối, mê say ngọn đèn dầu le lói trong đêm, chán ghét ánh mặt trời sớm mai.
Khi ánh nắng ban mai chiếu sáng chân trời, cũng là lúc huyết tộc ẩn náu trong quan tài.
Cho nên, Bá tước mới đạp lên ánh mặt trời sáng sớm, cầm chiếc ô đen tuyền, yên trí tiến vào lâu đài cổ.
Cho dù kẻ đột nhập là ai, chỉ cần kẻ đó vẫn là huyết tộc thì giờ này hẳn là đang ngủ; nếu không phải huyết tộc… Nếu kẻ đó không phải huyết tộc, vậy thì càng không phải sợ, bởi đây là thời đại của huyết tộc!
Bá tước ngang qua hoa viên.
Cũng giống như Tịch Ca tối hôm qua, gã mang theo tâm tình thả lỏng đánh giá về phong cách hoa viên: sạch sẽ, rộng rãi, thông mát và mỹ lệ.
Thực vật ở đây nhu thuận đáng yêu, không hề giống cái mồ chôn rừng rậm âm u do chủ nhân gã chế tạo, đặt mình nơi đó, luôn nơm nớp lo sợ sát khí sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bá tước đi tới cửa nhà.
Gã chuẩn bị vươn tay đẩy cửa.
Nhưng khi bàn tay sắp sửa đụng vào cửa lớn, gã bỗng khựng lại.
Gã đang tự hỏi: mình cố tình tới đây vào sáng sớm, là để âm thầm tra xét một lượt nhân lúc huyết tộc chiếm cứ tòa lâu đài này đang ngủ say, chỉ tra xét chứ không định động thủ… Trong trường hợp này, mình nên lẻn vào một cách kín đáo hơn chút, thay vì đi vào từ cửa lớn, nơi mà có khả năng sẽ đặt rất nhiều bẫy rập.
Suy nghĩ cẩn thận, Bá tước lại thu tay về.
Gã vòng quanh biệt thự một vòng, rất nhanh phát hiện ra một cái cửa sổ nào đó trong phòng khách không được đóng chặt.
Gã duỗi móng tay ra, chọc vào khe hở rồi kéo cánh cửa.
Cửa sổ phát ra tiếng “ken két”.
Bá tước hoảng sợ, đứng im đợi một hồi.
Không có động tĩnh gì, cũng không có ma cà rồng xuất hiện, tốt quá, xem ra người trong phòng thật sự ngủ rất say.
Gã quyết định đột nhập từ nơi này. Gã gấp cái ô màu đen của mình lại, rồi mở rộng cửa sổ.
Lúc cửa sổ mở ra, không ngừng phát ra âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Nhưng Bá tước vô cùng yên tâm, dù sao trong phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, gã nhẹ nhàng nhảy một cái vào trong.
Trong phòng khách không có động tĩnh gì.
Nhưng ở lầu hai, Tịch Ca và Rhein đều cạn lời khi quan sát gã.
Tịch Ca nhìn Rhein nói: “Tôi cảm thấy tên Bá tước này rất kỳ quái, cho dù hành nghề trộm cắp thì cũng quá thất bại…”
Rhein không thể không thừa nhận, Tịch Ca nói có lý.
Cậu cảm thấy mình không cần ra tay, pháp trận luyện kim trong phòng cũng đủ để giải quyết tên Bá tước vô cùng khó hiểu kia.
Cậu đang định ra tay.
Tịch Ca đột nhiên ngăn lại.
Tịch Ca: “Để tôi, chúng ta cần hỏi hắn vài vấn đề, tôi sẽ tặng cho hắn ta một trải nghiệm nhớ đời.”
Rhein không có ý kiến.
Vì thế Tịch Ca bước tới hành lang lầu hai.
Hắn đứng ở rìa hành lang, tay hướng về hư không, một chiếc đồng hồ quả quýt với tán ô trên đỉnh đầu chợt xuất hiện giữa không trung.
Ngay thời khắc thứ đó lộ diện giữa hư không, thời gian trong phòng, thời gian của Bá tước, đều dừng lại!
Đứng trong lâu đài cổ, đáng nhẽ thời gian của Rhein cũng nên tạm dừng, nhưng lúc sử dụng năng lực, Tịch Ca lại cầm tay Rhein.
Chủ nhân của thời gian dẫn theo người yêu của hắn, tách khỏi dòng thời gian, dị năng thiên phú chỉ thuộc về chủ nhân của thời gian, giờ đây truyền đến cậu thông qua cái nắm tay thật chặt.
Trong mắt Rhein, đồng hồ để bàn và đồng hồ quả quýt, tất cả đều hiện ra.
Rhein nhìn thấy đồng hồ quả quýt, nhưng cậu không dám chắc mình và Tịch Ca cùng nhìn thấy một thứ.
Cậu chỉ vào đồng hồ quả quýt hỏi Tịch Ca: “Ở đây… có một đồng hồ quả quýt?”
Tịch Ca: “Đúng vậy, chiếc đồng hồ này đại diện cho thời gian của Bá tước dưới kia.”
Rhein: “Đồng hồ quả quýt có tán ô đen?”
Tịch Ca: “Ừ, đáng yêu không?”
Rhein: “Tại sao đồng hồ quả quýt lại có tán ô đen trên đỉnh đầu?” Cậu dừng một chút, mờ mịt hỏi, “Tất cả đồng hồ quả quýt mà ngươi gọi ra, đều có tán ô trên đầu ư?”
Tịch Ca cũng mờ mịt không kém: “Sao thế được? Tôi chỉ tìm cách để phân biệt Bá tước dưới lầu thôi mà, ban nãy hắn ta mang một cái ô màu đen, dùng tán ô đen để đánh dấu không phải vừa đẹp à?”
Rhein chọn cách im lặng.
Cậu nhìn đồng hồ quả quýt, thầm nghĩ:
Quả nhiên mình vẫn không thể lý giải được suy nghĩ của hậu duệ… kiêm bậc cha chú.
Thấy Rhein không có câu hỏi nào nữa, Tịch Ca liền ra tay.
Hắn kích thích đồng hồ quả quýt, khiến thời gian của Bá tước tạm dừng.
Ngay giây phút thời gian của Bá tước bị tạm dừng, hắn lại thao túng một cách thật tinh vi.
Hắn tạm dừng thời gian của Bá tước, nhưng lại không tạm dừng ý thức của Bá tước.
Vì vậy nên ý thức của Bá tước vẫn sinh động như cũ.
Thời khắc này, dưới lầu một, Bá tước đã quan sát tầng một một lượt.
Gã nhìn thấy tro tàn trong lò sưởi, nút chai rượu đặt trên bàn, còn có một hai đóa hoa vương vãi trước cầu thang.
Trong lòng gã đã có tính toán.
Gã thản nhiên mà nghĩ: đối phương đang ở trên lầu, mình phải lên lầu xem tình hình.
Gã đi về phía cầu thang, chuẩn bị nâng một chân lên!
Đúng lúc này.
Bá tước đột nhiên phát hiện toàn thân không thể động đậy.
Chân, cơ thể, mí mắt.
Dường như gã đã rơi vào trạng thái tê liệt mà không hề được báo trước, cũng chẳng thể làm gì cả!
Không.
Khoan đã.
Đây là —— xảy ra chuyện gì?!
Bá tước đột nhiên hoang mang.
Gã ý thức được rằng, mình đã rơi vào một tình trạng vô cùng khủng khiếp, gã cực kỳ muốn thoát khỏi trạng thái này, gã bắt đầu điều động năng lượng trong máu, ý đồ sử dụng dị năng thiên phú, nhưng, một giây trước sức mạnh còn như cánh tay tùy thời sai sử, lúc này đã biến mất tăm.
“Không —— “
Bá tước muốn la lớn!
Nhưng thực tế, ngay cả mi mắt cũng không thể chớp, làm sao đủ để chấn động dây thanh?
Trong trạng thái tĩnh, giác quan của gã đều không nhanh nhạy, tưởng như biến thành một pho tượng vĩnh hằng.
Trong tòa lâu đài, Bá tước đã hoản toàn đông cứng!
Thân thể không thể cử động dẫn đến ý thức của gã càng thêm sinh động.
Gã bắt đầu hối hận, gã không biết tại sao mình lại bước vào cái tòa nhà quỷ quái này, tại sao lại phát hiện có người tiến vào lâu đài, tại sao lại đi làm thuộc hạ của Công tước Đức Mộc.
Ý thức của gã bắt đầu đảo điên, bắt đầu sụp đổ, cho đến khi gã hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, sắp phát điên.
“Rắc” một tiếng.
Nghe như có thứ gì đó bị đè xuống.
Trạng thái đông cứng trôi qua, tất cả tiếp tục vận động.
Bá tước tìm lại được thời gian của mình. Ngay khi thời gian trở về, cơ thể gã liền biến hóa một cách rõ rệt: huyết dịch chợt sôi trào, bởi vì có vô số ý nghĩ hỗn loạn xông lên não nên gò má sưng đến đỏ bừng, lực lượng mà gã cố gắng sử dụng cũng bắn ra ngoài, đẩy gã lên ghế sô pha, sau đó lại đập mạnh lên vách tường, cho đến khi gã ngã ngửa trên mặt đất, bức họa treo trên tường cũng rơi xuống trúng đầu gã.
Cuối cùng gã ta cũng mất hồn mất vía mà dừng lại, cơ thể gã run rẩy kịch liệt, vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng khi thế giới và cả bản thân mình cùng câm lặng, chỉ có tâm trí là vẫn minh mẫn: “Xảy ra chuyện gì, là ai, là ai…”
Tịch Ca cảm thấy đã đủ rồi.
Hắn rất hài lòng với kỹ thuật của mình, hắn cảm thấy đây là một loại kỹ thuật bức cung đơn giản mà hiệu quả.
Hắn bước xuống từ lầu hai, đến trước mặt Bá tước, hắn nói: “Câu hỏi đầu tiên…”
Người ẩn nấp trong lâu đài cổ rốt cuộc đã xuất hiện!
Cho dù ngay giây sau gã sẽ phải đối mặt với cái chết, thì giờ phút này gã cũng không cần phải hứng chịu cảm giác khủng bố kia nữa!
Bá tước sống sót sau tai nạn, ôm tâm thế may mắn ngẩng đầu lên, tiếp đó gã nhìn thấy Rhein, con ngươi của gã không còn cử động được nữa.
Gã lắp bắp: “Công, Công tước —— thứ mười ba?!”
Giọng nói của Tịch Ca chợt ngừng lại.
Hắn thấy cái tên rất thú vị, liền hỏi Rhein: “Thứ mười ba?”
Rhein: “Ừ…”
Tịch Ca: “Hắn ta gọi em là Công tước thứ mười ba?”
Rhein: “Ừ…”
Tịch Ca mờ mịt: “Danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
Rhein không rõ lắm: “Không có ý nghĩa gì đặc biệt, đại loại ta chính là vị Công tước thứ mười ba trong huyết tộc.”
Tịch Ca muốn nói lại thôi: “Danh hiệu này có chút… đơn giản.”
Rhein đoán, thật ra, Tịch Ca muốn nói, khó nghe.
Cậu cũng hiểu danh hiệu này có hơi khó nghe, thế nên cậu chưa từng đề cập đến nó.
Sau màn dạo đầu nhỏ nhặt đó, Tịch Ca lại chuyển mắt về phía Bá tước.
Hắn lặp lại lần nữa: “Hiện giờ, câu hỏi đầu tiên, ngươi tới đây làm gì?”
Thì ra, tòa lâu đài này mở ra lần nữa, không phải là có người tiến vào, mà là chủ nhân của nó đã trở lại!
Khi ý thức được điều này, Bá tước liền thành thật hẳn.
Chênh lệch giữa Công tước và Bá tước như biển cả và sông dài. Bá tước cảm thấy mình không có lấy một tia hy vọng chạy thoát hay phản công, vì thế gã liền vội vàng bán đứng chủ nhân của mình: “Tôi được Công tước Đức Mộc phái tới! Công tước Đức Mộc giám sát mấy tòa lâu đài của Công tước thứ mười ba, ngày hôm qua tôi —— hôm qua có người phát hiện tòa lâu đài này bị đụng vào, Công tước Đức Mộc liền phái tôi tới điều tra.”
Gã cơ trí kéo mình đến vùng an toàn.
Tịch Ca hỏi Rhein: “Công tước Đức Mộc là ai?”
Rhein giải thích ngắn gọn: “Một gã đã đóng rừng rậm thành quan tài của mình. Cùng với Công tước Thâm Hồng —— chủ nhân của chiếc du thuyền kia, đều là thuộc hạ của một Thân Vương.”
Tịch Ca: “Lúc trước ông ta có vây giết em không?”
Rhein: “Không có. Bữa tiệc tối hôm đó ông ta không tham gia, nếu ông ta rời khỏi rừng rậm tham gia, khéo sẽ khiến ta nghi ngờ thêm.”
Tịch Ca trầm ngâm: “Tuy rằng ông ta không vây giết em, nhưng nếu Tứ đại Thân Vương đều tham gia chuyện này, ông ta cũng không hoàn toàn vô tội, lúc này ông ta đã đứng trước họng súng, hay là cứ bắt đầu báo thù từ đây đi…”
Mắt thấy hai người đã nói đến đoạn mấu chốt, Bá tước vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, nhanh chóng xen mồm: “Hai vị đại nhân, ta có thể dẫn các ngài đi tìm Công tước Đức Mộc!”
Tịch Ca dời ánh mắt đến Bá tước ô đen.
Hắn tiếp tục trầm ngâm: “Tên này phản bội nhanh quá nhỉ, hay là muốn lừa chúng ta vào tròng…”
Bá tước ô đen vội vàng giải thích: “Không không, không nhanh chút nào, tôi đã nhận rõ ai mới người thắng cuối cùng, Công tước thứ mười ba trở về, còn dẫn theo bạn đồng hành không hề kém cạnh, hẳn có thể xử lý Công tước Đức Mộc mà không cần tốn nhiều công sức!”
Tịch Ca: “…”
Rhein: “…”
Tịch Ca thấm thía nói: “Trông ngươi như vậy, thật sự làm người càng lo lắng.”
Không phải tôi đang thể hiện quyết tâm của mình ư? Sao tôi có thể khiến ngài lo lắng được?
Bá tước ô đen sắp sửa bật khóc: “Những lời tôi nói đều là thật lòng!”
Tịch Ca: “Ngươi vẫn nên ăn ngay nói thật đi, vì sao lại thay đổi nhanh như vậy? Ta vẫn chưa làm gì cơ mà.”
Không, ngài đều làm cả rồi, ngài dám nói những gì tôi trải qua ban nãy không liên quan đến ngài ư?! Bá tước ô đen rống giận trong lòng.
Nhưng gã không dám thể hiện chút phẫn nộ nào, gã thầm nghĩ phải thật cẩn trọng, ăn ngay nói thật: “Thật ra… Là thế này, Công tước Đức Mộc sẽ không rời khỏi rừng rậm, cũng sẽ không chạy tới giết tôi đâu; còn hai vị đại nhân trước mặt, một ngón tay cũng có thể nghiền chết cái mạng nhỏ này rồi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định trung thành đến chết với Công tước Đức Mộc… Dù sao, nói không chừng, tôi có chết được một trăm năm, Công tước Đức Mộc cũng không biết đến đâu.”
Tịch Ca đánh giá: nghe có vẻ hơi thảm.
Hắn lại hỏi Rhein: “Em cảm thấy hắn ta nói thật hay nói dối?”
Rhein trầm ngâm một giây: “Chắc là thật. Đức Mộc đúng là ma cà rồng kiểu này.”
Tịch Ca quyết định nhanh chóng.
Sau khi Rhein kết luận, hắn liền búng tay: “Nếu vậy, mục tiêu báo thù tiếp theo của chúng ta, là Công tước Đức Mộc!”
Bình luận truyện