Nguyên Huyết

Chương 169: Quyết chiến B



Không gian gương vỡ nát, vụ nổ mà nó mang đến tách bốn người còn lại.

Trước mắt chợt nhoáng lên, Tịch Ca liền tới một không gian toàn những mảnh gương vỡ.

Hắn nhìn trái nhìn phải.

Bốn phía tối đen như mực, thủy tinh chói lọi trở thành những mảnh vỡ với kích cỡ khác nhau, phân tán lơ lửng trong không gian tối đen, di chuyển chậm rãi theo dòng khí không biết tên.

Không gian này hẳn là lực lượng cuối cùng của Miró.

Tịch Ca nhìn không gian trầm ngâm.

Hiện giờ Miró đã xuống địa ngục rồi, lực lượng của hắn sẽ không tồn tại quá lâi, một khi lực lượng tiêu hao sạch sẽ, không gian mảnh nhỏ này cũng sẽ biến mất hoàn toàn.

…Vẫn nên cầu nguyện không gian này tồn tại lâu hơn chút, ít nhất là đến khi hắn và Bì Bì giải quyết xong hai tên Thân Vương còn lại.

Miễn cho hai tên Thân Vương kia đánh đến cuối cùng thì chó cùng rứt giậu, lấy Nguyên huyết của Bì Bì uy hiếp hắn.

Đang tự hỏi, sau lưng đột nhiên truyền đến động tĩnh nhỏ vụn.

Tịch Ca nhìn về nơi âm thanh truyền đến.

Theo dòng khí, một chiếc lông chim còn sẫm màu hơn cả màn đêm xuất hiện trước mắt Tịch Ca.

Ngay sau đó, lông vũ từ đâu ồ ạt thổi đến, lấp ló sau đám lông vũ, có một người bước ra.

Dáng người y thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc bộ giáp nhẹ nhàng, tay cầm một thanh kiếm lớn. Sau lưng y, bốn chiếc cánh đen như mực từ từ dang rộng.

Một hai chiếc lông vũ đen tuyền, rụng khỏi cánh của y.

Cho dù đã sa ngã, thiên thần vẫn đẹp đến mức khiến người hít thở không thông, căn bản, chỉ có Chúa sáng thế mới tạo ra được sinh vật mỹ lệ nhường ấy.

Giờ phút này, thiên thần sa ngã bốn cánh đột ngột xuất hiện trong không gian, vẻ mặt lạnh lùng và cứng ngắc.

Y chẳng nói lời nào, liền giơ kiếm về phía Tịch Ca.

Ngay thời khắc trường kiếm vung lên, bốn cánh của y nhoáng lên, từ vị trí của mình dịch chuyển đến chỗ Tịch Ca, lúc này, trường kiếm của y cũng thẳng tiến, đâm vào ngực Tịch Ca!

Tốc độ của đối phương nhanh đến mức không để người ta có thời gian phản ứng!

Tịch Ca lập tức kích phát năng lực thời gian, đồng hồ quả quýt liên kết với thiên thần bốn cánh xuất hiện giữa không trung, kim đồng hồ gian nan xoay tròn, vừa tiêu hao lượng lớn năng lượng, đồng thời tạo ra không gian để Tịch Ca trốn thoát!

Bị thời gian liên lụy, động tác của thiên thần sa ngã liền chậm lại, Tịch Ca thì nhân cơ hội này né sang một bên!

Chỉ va chạm trong tích tắc, hắn đã bước đầu thăm dò được sức mạnh của thiên thần sa ngã này.

Tốc độ và sức mạnh của đối phương ít nhất cấp Thân Vương, thậm chí còn cao hơn Thân Vương một chút.

Sức mạnh ngang nhau, chứng minh được rất nhiều thứ. Rõ ràng, thứ trao đổi với Miró, chính là thiên thần sa ngã này!

Sau khi đã xác định được thiên thần sa ngã này từ đâu mà ra, Tịch Ca rất nhanh phát hiện một chuyện đáng buồn hơn nữa.

Hoặc có lẽ bởi vì thiên sứ này vốn là cấp cao trên thiên đường, năng lực thời gian của hắn đã suy yếu rất nhiều, hắn cần tiêu hao rất nhiều năng lượng mới ngăn được thiên thần sa ngã, đã vậy còn không thể làm đối phương dừng lại hoàn toàn, chỉ khiến chuyển động của y trở nên chậm chạp.

Đồng thời, khi tiêu hao lượng lớn năng lượng, Tịch Ca cũng khó mà tập trung tinh thần được, động tác cũng ngày càng thong thả, nói chung, hắn và thiên thần sa ngã giằng co ở trạng thái cân bằng, Tịch Ca vừa suy xét, vừa phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để thao túng thời gian, cho dù năng lực khôi phục của hắn rất đáng sợ, nhưng cục diện vẫn bất lợi cho hắn.

Đang lúc hắn vận động hết công suất não bộ, tự hỏi cách ứng phó.

Bị thời gian liên lụy lúc dừng lúc động, thiên thần sa ngã đột nhiên vung kiếm vào hư không.

Trường kiếm chém ra, một mảnh kiếm quang hình thành trong không khí.

Vừa mới hình thành, nó đã lao về phía trước, hơn nữa nó không bay về phía Tịch Ca mà bay về phía đồng hồ quả quýt lơ lửng giữa không trung.

Chỉ nghe “đang” một tiếng.

Kiếm quang để lại một dấu vết mờ nhạt trên chiếc đồng hồ quả quýt – thứ lẽ ra phải tồn tại độc lập ở một không gian khác.

Cho dù dấu vết rất nhạt, nhưng Tịch Ca vẫn hít hà một hơi.

Trời đất, tên thiên thần sa ngã này không chỉ kháng cự rất mạnh với thời gian, còn có thể công kích thời gian của mình!

Nhất thời, Tịch Ca rơi vào khổ chiến.

Mà màn này đều rơi vào một đôi mắt đang ẩn mình trong bóng tối.

Đôi mắt này xảo quyệt và âm độc. Trước khi bị bắt xuống đất ngục, Miró đã chủ động phá nát không gian gương vào giây phút cuối cùng, ý định ban đầu của hắn là muốn đẩy một người ra ngoài, ném ba người khác vào một chỗ, thậm chí hắn còn hy vọng Rhein và Tịch Ca có thể ở cùng nhau, vậy thì hai người bạn thân mến có thể xuống địa ngục cùng mình ——

Nhưng tình hình hiện giờ, mọi thứ đã không còn thuận theo mong muốn của Miró nữa.

Không gian gương của hắn quả thật đã vỡ tan, nhưng không hề tuân theo ý chí của hắn mà đặt ba người ở cùng một chỗ, ít nhất xung quanh Tịch Ca và nữ hoàng Scarlet, không còn có bóng dáng của người thứ 3.

Thiên thần sa ngã đã hoàn toàn kiềm chế Tịch Ca.

Khóe miệng nữ hoàng Scarlet nâng lên một nụ cười quỷ quyệt.

Một Thân Vương độc lập so với một Thân Vương thuộc về mình, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào…

Bốn vị Thân Vương, bốn vị chúa tể.

Ha ha, sao có thể hấp dẫn bằng nữ hoàng bệ hạ độc nhất vô nhị được?

Không được nóng nảy, không được nóng nảy, Orwell đã chết, Miró cũng đã chết, người trước mặt này đã bước trên con đường tử vong, còn lại hai kẻ, Flame, và Rhein.

Ánh mắt nữ hoàng Scarlet lập lòe.

Trong tay ả xuất hiện một cái lỗ đen mờ ảo, cái lỗ đen này nối thẳng tới địa ngục.

Ả ta ném hết tất cả mọi thứ mang theo trên người vào trong lỗ đen, trong đó có đủ loại máu mà ả thu thập được suốt nhiều năm qua, đồng thời, ả yêu cầu với lỗ đen:

Cho ta sức mạnh.

Gia tăng sức mạnh trên thân thể ta.

Tất cả những vật ta đã trao, đổi lấy sức mạnh gia tăng trên cơ thể ta ——

Ban đầu kêu gọi sinh vật địa ngục chỉ để lừa Miró thôi.

Trong cuộc chiến giữa Thân Vương và Thân Vương, gọi vật hy sinh đếu chẳng có ích gì, Nữ hoàng Scarlet chỉ chọn hai thứ.

Thứ nhất, dùng Miró trao đổi thiên thần sa ngã bốn cánh, kiềm chế Tịch Ca.

Thứ hai, đem tất cả vốn liếng còn lại gia tăng trên người mình, giết chết Tịch Ca.

Máu rơi xuống lỗ đen, lực lượng tới từ địa ngục hóa thành màn sương đen, quấn quanh nữ hoàng Scarlet, rồi tiến vào cơ thể ả thông qua mũi miệng.

Nét mê say xuất hiện trên mặt nữ hoàng Scarlet.

Sức mạnh tăng trưởng còn sung sướng hơn hút ma túy, khoái cảm như muốn bay lên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục cũng đủ khiến người ta điên cuồng.

Giao dịch hoàn thành, nữ hoàng Scarlet hít sâu một hơi, lỗ đen trao đổi đồng giá từ từ biến mất.

Ánh mắt của ả lần nữa ngưng tụ tại chiến trường phía trước.

Ả tựa như người thợ săn dày dặn kinh nghiệm, ngủ đông trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất…

Giờ đây, ả đang giao lưu với thiên thần sa ngã, không phải cứ chờ đợi là cơ hội sẽ đến, mà cần phải tự tạo ra một cơ hội tuyệt vời…

Thiên thần sa ngã đang chiến đấu với Tịch Ca hơi khựng lại.

Sau đó, y đột nhiên dang rộng đôi cánh, bốn cánh đen tuyền và cứng cáp dùng sức uốn cong về phía sau, trường kiếm trong tay y tỏa ra quang mang chói lọi, một luồng ánh sáng cực thịnh bao vây lấy y, lúc này đây, luồng sáng này lan đến cả Tịch Ca và đồng hồ quả quýt lơ lửng trên không!

Ánh sáng dữ dằn mang theo áp lực cực lớn, lực lượng cuồn cuộn như thủy triều dâng.

Tịch Ca cân nhắc, cảm thấy mình cần thiết phải cứng đối cứng với thiên thần sa ngã, hắn để đồng hồ quả quýt ở lại, cản trở lực lượng của thiên thần, còn mình thì dùng toàn lực hướng về nơi xa nhất để né tránh!

Đồng thời, nữ hoàng Scarlet từ phía sau phóng đến.

Ả dự đoán được hướng đào thoát của Tịch Ca, khe hở này là ả cố tình để lại cho Tịch Ca.

Tịch Ca cho rằng mình đã thoát thân, nhưng không biết đây mới là bẫy rập thật sự.

Nữ hoàng Scarlet bắn ra móng tay.

Ả ta mìm cười giảm hoạt mà tàn nhẫn, vươn tay về phía trái tim Tịch Ca ——

Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Tịch Ca bỗng xuất hiện một bóng người.

Bóng ngươi kia dùng tốc độ nhanh hơn cả Thân Vương, xuất hiện trước mặt Tịch Ca.

Ả giống như làn khói, giống như chum điện, khi nó phản chiếu trong võng mạc, cũng là lúc nó xuất hiện trước mặt.

Tịch Ca vừa dùng toàn lực tránh thoát khỏi chiêu cuối của thiên thần sa ngã, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hắn mở trừng mắt nhìn móng vuốt của nữ hoàng Scarlet chạm đến lồng ngực.

Sau đó ——

“Cạch” một tiếng chói tai.

Móng tay của nữ hoàng Scarlet không sờ đến máu thịt, ả đụng phải một lớp băng.

Móng vuốt của nữ hoàng Scarlet xuyên qua và đánh nát vô số tầng băng, nhưng lại có nhiều lớp băng chen chúc xuất hiện hơn, chắn trước đầu ngón tay ả.

Không, không đúng.

Nữ hoàng Scarlet sắc bén cảm nhận được có điều không ổn.

Nhưng mà đã quá muộn.

“Tạch” tiếng búng tay giòn tan vang lên.

Đồng hồ quả quýt thuộc về nữ hoàng Scarlet xuất hiện giữa không trung.

Khi chiếc đồng hồ quả quýt màu đỏ xuất hiện, mạt cười đã truyền đi, từ trên mặt nữ hoàng Scarlet chuyển dời đến trên mặt Tịch Ca.

Tất cả bị tạm dừng.

Nữ hoàng Scarlet phát hiện mình không thể động đậy.

Không chỉ vậy, ả còn phát hiện đọa lạc thiên sứ phía sau Tịch Ca cũng bất động.

Vô số cảm xúc hóa thành lốc xoáy, xoay tròn trong tâm trí ả ta, ả chưa bao giờ khao khát muốn phát ra âm thanh hay là cử động một chút như bây giờ, nhưng thời gian uy nghiêm không cho phép mạo phạm, ả ta vẫn không thể làm được gì.

Lúc này, Tịch Ca lên tiếng.

“Có phải rất bất ngờ không? Rõ ràng cho dù là cuộc chiến vừa rồi hay cuộc chiến với Miró, ngươi đều nhìn ta chằm chằm, ngươi nghĩ rằng đã biết tỏng năng lực của ta, năng lực của ta là Thân Vương, một thiên thần mạnh hơn Thân Vương là đủ kiềm chế ta hoàn toàn… Ta không thể chiến thắng thiên thần sa ngã, cho dù có chiến thắng, cái giá phải trả cũng rất đắt, ngươi và thiên thần, hai đấu một, thắng lợi nằm trong tầm tay.”

“Ngươi nghĩ vậy chứ gì?” Tịch Ca nói, “Nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến, những biểu hiện của ta đều để lừa gạt ngươi? Ngươi hẳn chưa từng nghĩ đến, tuy rằng ngươi xảo trá, nhưng lại vô cùng tự phụ, ngươi tin tưởng vào điều mình thấy, tin vào ấn tượng của ngươi về ta… Nếu ngươi có thể nhận rõ được bản thân, và nhận rõ được người khác, cho dù không thành công, nhưng cũng không tính là thất bại, nhưng hầu hết chẳng ai làm được điều này.”

“Đương nhiên, ta không gạt ngươi, có thể trong giai đoạn này năng lượng của ta vô cùng thiếu thốn… Nhưng tại sao ta phải đánh thắng thiên thần chứ? Thiên thần và ta đâu có xung đột gì, ta chỉ cần đánh thắng người thao túng thiên thần, cũng chính là ngươi. Tuy rằng, đối với ta mà nói, tạm dừng thời gian cùng lúc hai Thân Vương, cũng là một gánh nặng khá lớn, nhưng dù sao, ta chỉ cần một chút thời gian mà thôi.”

Tới đây, Tịch Ca cảm thấy mình nói hơi nhiều rồi.

Đối mặt với Nữ hoàng Scarlet bị mình câm lặng, hắn không khỏi suy tư: “Nghe nói nhân vật phản diện thường nói nhiều, ta không nên thương tâm cho kẻ sắp chết, mà phải để các ngươi ôm khúc mắc chết đi mới đúng…”

Tịch Ca câm lặng hai Thân Vương cúng lúc, thân thể đã bị đào rỗng, một bên mở miệng nói chuyện, nhưng thực tế là đang đợi trái tim kim cương phát huy khả năng khôi phục cực mạnh.

Năng lượng khôi phục đến mức tiêu chuẩn, Tịch Ca không nhiều lời nữa.

Ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve đồng hồ quả quýt hình bọ cạp đỏ. Hắn thay đổi thời gian của đồng hồ quả quýt.

Đồng hồ quả quýt bắt đầu xoay ngược chiều.

Trong mắt nữ hoàng Scarlet toát ra vẻ kinh hoàng, một nỗi kinh hoàng sâu thẳm, rồi lại biến thành đáng thương, đáng thương động lòng người.

Khó mà tưởng tượng nổi, đang bị câm lặng mà ả vẫn có thể sử dụng đôi mắt của mình làm ra thần thái như thế.

Nhưng là Tịch Ca không có lấy một tia dao động, hắn toàn lực vận chuyển năng lượng trong thân thể, năng lượng lại khô kiệt lần nữa, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy và phát ra những tiếng rên rỉ.

Thời gian chuyển động cực nhanh, chuyển tới một ranh giới, Nữ hoàng Scarlet từ Thân Vương biến thành Công tước!

Năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, Tịch Ca không thể tiếp tục duy trì thời gian câm lặng, hắn chợt ra tay!

Nữ hoàng Scarlet có cơ hội tìm được đường sống.

Ả thê lương quát to: “Thiên thần sa ngã —— “

Thiên thần sa ngã cũng tránh khỏi trói buộc của Tịch Ca, y giơ trường kiếm tiến về phía sau Tịch Ca, trường kiếm muốn lấy đầu Tịch Ca!

Một giây sau đó.

Trường kiếm của đọa lạc thiên sứ dừng ở cổ Tịch Ca.

Bàn tay Tịch Ca đã xuyên qua ngực nữ hoàng Scarlet.

Một giây yên tĩnh.

Nữ hoàng Scarlet đầy mặt dữ tợn, vô số vết nhăn trải rộng trên gương mặt này.

Ả biến thành tro tàn trong bàn tay Tịch Ca.

Một tia máu trượt xuống dưới kiếm của thiên thần sa ngã.

Vài giây sau, Tịch Ca vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt nguyên tinh của đối phương, khẽ nghiêng đầu, sau đó nâng cái tay còn lại, sờ sờ cổ và mặt mình

Không sao, đầu của hắn vẫn ở đây, nối liền với cổ.

Tịch Ca thở phào một hơi.

Hắn quay đầu nhìn về phía thiên thần sa ngã.

Chủ nhân đã chết, thiên thần sa ngã không còn công kích Tịch Ca nữa, y lẳng lặng đứng tại chỗ, lát sau, mặt đất đột nhiên nứt ra, hơi thở địa ngục truyền ra từ trong khe nứt.

Tịch Ca trầm ngâm trước khe nứt địa ngục vài giây, rồi xoay người rời đi.

Rhein vẫn còn chiến đấu ở một góc nào đó trong không gian này, hiện giờ hắn cần đến hỗ trợ Rhein, về phần địa ngục, hắn không suy nghĩ nhiều, hắn tin địa ngục sẽ không thừa dịp này tấn công nhân gian…

Nếu thật sự tấn công quy mô lớn, thì để tính sau.

Hơn nữa, hình như đây là việc của Giáo hội…

Ritt: Ủa rồi sao ổng không lấy đồng hồ cát ra mà bóp nát, xoay thế này đến bao giờ:<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện