Nguyên Huyết

Chương 173: Nghiền nát



Ban đầu ánh đỏ chỉ nhàn nhạt, giống như ánh sáng phản chiếu trên tầng mây, cho đến khi đám mây tản ra hai bên, không thấy thái dương ló rạng, ánh nắng vàng bị thay thế bằng những ánh đỏ, tuyết trắng cũng pha đỏ.

Bỗng nhiên, mây đen đột nhiên ập tới, ánh đỏ rọi xuống, bao phủ cả dãy núi.

Khi dị tượng xuất hiện tại vùng núi Al Sauter, mọi người xung quanh đều vô cùng sửng sốt.

Chó mèo nuôi trong nhà ngửi được điềm xấu trước tiên, nôn nóng bất an, tranh nhau bỏ chạy. Ngay sau đó, người đi bộ nghỉ chân bên đường ngửa đầu nhìn về phía ánh đỏ lập loè, nghị luận sôi nổi; kế tiếp, trong góc phố vang lên tiếng nói khe khẽ, nhưng nơi đó rõ ràng không có gì ngoài những bóng đen; cuối cùng, ở ngôi làng nhỏ bên cạnh dãy núi này, cửa lớn Giáo đường bật mở, linh mục bước ra khỏi Giáo đường.

Ông ta nhìn bầu trời phía xa, lẩm bẩm như đang rên rỉ: “Chúa ơi… Đó là tai họa! Minh phải máu cầu cứu Tổng giáo hội!”

Bên ngoài dãy nũi, mọi thứ đều là nhạc đệm.

Giờ phút này, đối diện với mối hiểm nguy chân chính, chỉ có những người đang đứng trên nũi.

Khi tầng tầng huyết sắc buông xuống, nhuộm thế giới thành một mảnh đỏ chết chóc, tiếng chất vấn đầy hoảng sợ từng chút xuyên qua đường núi, vang bên tai Tịch Ca và Rhein.

“Trời ơi, chuyện gì đây?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hồ Kỳ Tích! Hồ Kỳ Tích đổi màu rồi!”

“Tôi…… Tôi thấy hơi choáng, đây là phản ứng khi ở trên núi cao ư?”

Âm thanh trong núi nối đuôi nhau, theo gió truyền đến đỉnh núi.

Rhein nhíu mày.

Cậu đã đi đến mép vách đá, nhìn về nơi phát ra âm.

Liếc qua những ngọn núi thấp hơn, về cơ bản, cậu đã nhận ra nơi đám người tụ tập.

Tiếp đến, cậu vươn tay về nơi đó.

Lượng nước lớn xuất hiện giữa không trung, thành từng đám mây nước lắc lư, từ không trung chậm rãi bay xuống, vây quanh đám người, chúng tiếp xúc với nhau, dung hợp vào nhau, hình thành lá chắn bảo hộ.

Một màn kỳ diệu này khiến đám người bên trong hoảng sợ cỡ nào, Rhein cũng không quan tâm.

Xong xuôi, cậu lại tập trung về phía vòng tròn tỏa sắc đỏ.

Trên đỉnh núi, Tịch Ca không định rời đi nữa.

Hắn cắm tay trong túi quần, cảm nhận được lực hấp dẫn truyền đến từ ánh sáng đỏ kia, loại lực hấp dẫn đang ý đồ kích thích năng lượng trong máu hắn.

Tịch Ca nghiêng đầu hỏi Rhein: “Từng nghe đến tình huống này chưa?”

Rhein lắc đầu: “Chưa, lúc bốn Thân Vương còn sống, căn bản không ai dám mạo phạm bọn họ, loại cơ quan được thiết đặt tại pháo như thế này cũng không có cơ hội được kích hoạt.”

Tịch Ca thản nhiên nói: “Không biết cũng không sao, chỉ cần phá nát pháo đài, cơ quan phụ thuộc vào nó sẽ tự dỡ bỏ.”

Trong lúc nói chuyện, ánh đỏ vẫn kiên trì, mặc dù rất cố gắng kích thích, vẫn không thể rút đi được năng lượng máu trong cơ thể hắn.

Cái kiểu như có kiến bò trên người làm Tịch Ca dần mất kiên nhẫn.

Hắn dứt khoát giúp đối phương một tay, vừa động ý niệm, máu tươi trong cơ thể thoáng chốc quay cuồng.

Máu tươi quay cuồng nhưng không bị ánh đỏ câu đi, trái lại, chúng giống như cá sấu đang ngủ say thì bừng tỉnh, giương nanh múa vuốt, nuốt chửng ánh đỏ dám can đảm khiêu khích mình!

Ánh đỏ bao phủ nơi vách núi tức thì nhạt dần.

Mà khi Tịch Ca đi từ đỉnh núi đến vách đá, cũng không thấy ánh đỏ nào dám nhảy ra khiêu khích hắn nữa. Ăn đủ mệt chúng nó liền yên tĩnh như gà, phân tán ở những nơi khác trên núi, âm thầm hấp thu năng lượng từ những nơi khác.

Tịch Ca đi vài bước đến vách núi.

Vòng vàng đã biến thành mạch máu, biển mây biến thành biển máu.

Tịch Ca nâng tay, hắn chuẩn bị sử dụng dị năng của mình, nhưng khi lực lượng vừa mới xuất hiện trong lòng bàn tay, lòng bỗng khẽ động.

Lúc này, có lẽ có loại dị năng khác hiệu quả hơn dị năng thời gian…

Động tác tay tạm dừng, hắn lại nói với Rhein: “Bì Bì, em đã bao giờ thử đưa thật nhiều năng lượng vào một không gian có kích thước cố định chưa?”

Rhein đoán được ý tưởng của Tịch Ca: “Ngươi muốn nói?”

Tịch Ca: “Đúng, đó là điều em đang nghĩ.”

Hắn nói liền, liền nắm tay Rhein.

Hai người tâm ý tương thông.

Rhein thuận theo mà làm. Hơi nước tụ tập giữa không trung, gặp lạnh lại ngưng tụ, dần dần hóa thành một tinh thể băng hình dáng như mũi lao.

Đối diện với mũi lao bằng băng này, Tịch Ca và Rhein cùng sử dụng thiên phú, rót thật nhiều năng lượng vào bên trong. Ban đầu đương nhiên có gặp trở ngại, nhưng khi Rhein gia tăng càng ngày càng nhiều năng lượng, mũi lao băng lơ lửng giữa không trung bắt đầu lung lay như sắp đổ, dần dần không thể duy trì được hình thể, tựa như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Tịch Ca cũng không ngừng rót năng lượng vào trong mũi lao, đồng thời, hắn còn sử dụng một phần năng lượng để chữa trị vỏ bọc nứt nẻ của mũi lao.

Dưới sự kết hợp của hai người, mũi lao bằng băng lơ lửng không trung dần dần thay đổi.

Nó càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng sắc bén.

Thông qua quá trình thao túng năng lượng, hai người đều cảm nhận được sức nặng của mũi lao.

Mà không chỉ mình mũi lao thay đổi.

Lúc mũi lao hấp thu năng lượng máu của Tịch Ca và Rhein, vòng tròn huyết sắc cũng đang hấp thu năng lượng trong máu của cả dãy núi này.

Trong núi ngoại trừ Tịch Ca và Rhein, cùng với hành khách tạm thời được Rhein bảo vệ, còn vô số động vật, này đó động vật hoàn toàn không thể chống cự lại ánh sáng đỏ, năng lượng từ khắp nơi đổ về không trung, bị vòng tròn huyết sắc hấp thụ, ánh đỏ bắn ra, đồng thời phía trên vòng tròn còn có đồ án đỏ au chầm chậm di chuyển, không khí không những tràn ngập hơi thở đáng sợ, nó còn trở nên càng thêm nặng nề, càng thêm khủng bố, giống như quái thú đang ngo ngoe rục rịch trước bữa tiệc thịnh soạn, tiếng rít gào hưng phấn như thể muốn lao về trước.

Tịch Ca và Rhein đều cảm nhận được rõ ràng lực lượng ngưng tụ trước người mình.

Bọn họ đem những tia năng lượng cuối cùng rót vào mũi lao.

Hai loại lực lượng tựa như xoắn ốc, quấn quýt làm thay đổi hình thái và bản chất của mũi lao kết băng.

Mũi lao lơ lửng giữa không trung từ trong suốt biến thành vẩn đục, lại từ vẩn đục khôi phục vẻ trong suốt, trong suốt đến mức hòa nhập vào nền trời, bay vút lên cao, rồi rơi xuống thật mạnh.

Giống như mũi tên bắn khỏi cung, giống như thần minh cầm giáo ném mạnh.

Mũi lao bằng băng lao vào vòng tròn đỏ máu, vào thời khắc va chạm, lực lượng tích tụ bên trong nó, ép vòng tròn mới bổ sung năng lượng được một nửa phải phát động công kích trước thời hạn!

Một đợt rung chấn vô hình truyền khắp dãy núi, phảng phất như trận cuồng phong thổi qua nơi sơn dã, trên núi, cỏ cây ngả trái ngả phải, tuyết lở ùn ùn kéo xuống, dãy núi ầm ầm rung chuyển, mà này đó cùng lắm chỉ là dư chấn do lực lượng của vòng tròn huyết sắc gây ra!

Lực lượng chủ yếu của nó xông thẳng đến Tịch Ca và Rhein.

Ánh đỏ dày đặc biến thành ánh sáng đen, ánh sáng đen chiếu vào đỉnh núi nơi Tịch Ca và Rhein đang đứng, đồng thời làm tàn chảy núi đá  cứng rắn.

Đáng tiếc núi đá có thể tan chảy, nhưng Tịch Ca và Rhein thì không.

Hai người bất động.

Năng lượng vờn quanh cơ thể họ, tự động hình thành lá chắn vòng quanh bọn họ, nhắn phía trước ánh sáng đen.

Ánh sáng đen không thể nào phá hỏng tầng phòng ngự của hai người, nhưng mũi lao đâm vào vòng tròn huyết sắc lại có thành tựu!

Trong tầng mây, chỉ nghe thấy tiếng “choang” như pha lê vỡ vụn, vòng tròn huyết sắc phía dưới mũi lao đã xuất hiện những vết nứt, ngay sau đó, một mảnh nhỏ đỏ sậm, đột ngột rớt khỏi vòng tròn huyết sắc, rơi vào biển mây.

Ngay khi mảnh vỡ này rơi xuống, ánh sáng đen đang chiếu vào Tịch Ca và Rhein cũng theo đó lập lòe một trận.

Giây tiếp theo, toàn bộ vòng tròn đều run rẩy!

Vòng tròn huyết sắc giữa không trung chấn động dữ dội, dẫn tới biển mây bên dưới cũng cuồn cuộn, càng ngày càng nhiều mảnh vỡ lìa khỏi vòng tròn, phần lớn rơi xuống núi, còn một ít thì bị cuồng phong cuốn lên, bay thẳng về phía Tịch Ca và Rhein.

Tiếng kinh hô lần nữa vang lên.

Lúc này đây, tiếng kinh hô không phải xuất phát từ trong rừng, mà là bắt nguồn từ vòng tròn huyết sắc!

Lúc này, mũi lao lại di chuyển.

Mũi lao đầy ắp năng lượng của Tịch Ca và Rhein đâm thẳng vào vòng tròn, vẫn chưa hao hết lực lượng, đó mới chỉ là bắt đầu!

Nó mang theo uy thế như lôi đình đâm vào vòng tròn huyết sắc,  lực lượng chất chứa trong thân thể nó cũng cuồn cuộn không dứt, dũng mãnh tràn vào tòa pháo đài.

Kể từ giây đầu tiên va chạm, pháo đài đã liên tục thừa nhận sức mạnh đến từ mũi lao, hiện giờ cuối cùng đã tới giới hạn.

Vết rạn không chỉ xuất hiện bên ngoài pháo đài, mà bên trong pháo đài cũng không ngoại lệ.

Khi số lượng mảnh vỡ đạt tới một mức độ nhất định, pháo đài cũng nghiêng ngả, ước chừng một phần ba vòng tròn huyết sắc đã mất đi khả năng lơ lửng, xuất hiện tình huống sụp xuống, từ trên biển mây rơi xuống dưới biển mây, kéo theo hai phần ba bộ phận còn lại trượt xuống một đoạn.

Hồ Kỳ Tích vỡ vụn giữa không trung.

Lộ ra tình cảnh bên dưới mặt hồ.

Pháo đài của Miró xuất hiện trong tầm mắt Tịch Ca và Rhein, năm vị Công tước trốn trong pháo đài cũng không ngoại lệ.

Hai bên nhìn nhau từ xa.

Đã không còn pháo đài làm lá chắn, chỗ dựa cuối cùng cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí không thể gây ra một vết sẹo cho đối phương. Này đó Công tước sinh tồn vô số năm tháng dưới uy áp của Thân Vương lập tức suy sụp.

Bọn họ đã quên mất lực lượng cường đại ẩn chứa trong cơ thể mình, mà nếu so sánh với Rhein và Tịch Ca, quả thật lực lượng của bọn họ không thể xem là cường đại.

Năm vị Công tước quỳ sụp xuống hô to cầu xin: “Không, đại nhân, xin ngài buông tha cho chúng ta, chúng ta chỉ là —— chúng ta chỉ là —— chúng ta không phải cố ý khiêu khích ngài! Chúng ta tình nguyện thần phục dưới chân ngài, nghe ngài chỉ dẫn, vĩnh viễn tôn kính ngài!”

Đã quá muộn.

Rhein nâng lên tay.

Nước trong núi hội tụ, đánh sâu vào vòng tròn huyết sắc từ dưới lên trên!

Trận lũ rào rạt trút xuống, cuốn bay lực lượng cuối cùng của vòng tròn huyết sắc.

Vòng tròn huyết sắc bị cuốn vào trận lũ, bị dòng nước cắt thành mảnh nhỏ, năm vị Công tước bên trong pháo đài muốn tháo chạy, nhưng lũ lụt từ bốn phía đã dũng mãnh bao phủ lên tất cả, vô tình cướp đi sinh mệnh của bọn họ, trong tiếng kêu thảm thiết của năm vị Công tước, trận lũ cuốn phăng thành lũy đã tan tành, từ không trung lao xuống.

Ánh sáng đỏ bao phủ trên dãy núi dần biến mất, hồ kỳ tích chơi vơi giữa không trung cũng rơi xuống mặt đất.

Hiện giờ chỉ còn tiếng nước đổ xuống vách đá, phát ra âm thanh rền rĩ không dứt.

Tịch Ca bỗng xoay người, cất tiếng: “Còn ai ở đây nữa, còn đợi ta mời các ngươi mới ra ư?”

Hắn vừa dứt lời.

Một bóng người, hai bóng người… Tổng cộng bốn người, cùng xuất hiện trước mặt hai người.

Đây là bốn vị Công tước cuối cùng trong thế giới Hắc Ám ngoài vực sâu, cũng là những người tỏ rõ thái độ muốn tôn Rhein là người thống trị mới vào đêm mưa hôm đó.

Đêm hôm đó, Chín vị Công tước chia làm hai lập trường, tan rã trong không vui, năm Công tước kia tới dãy núi Al Sauter, làm chủ pháo đài của Miró, bốn Công tước này thì luôn tìm kiếm tung tích của Rhein.

Cả hai bên đều thực hiện nguyện vọng của mình.

Nhưng có lẽ hai bên đều không ngờ đến, Tịch Ca và Rhein trên đường ngao du, không sớm cũng không muộn, tình cờ đến dãy Al Sauter, phát hiện âm mưu quỷ kế của năm vị Công tước.

Có lẽ, đây là ông trời định đoạt.

Bốn vị Công tước quỳ một gối trước mặt Tịch Ca và Rhein.

Bọn họ gục đầu xuống, vô cùng thuần phục, không dám làm bất cứ hành động nào gây hiểu nhầm, bọn họ khiêm tốn mà sợ hãi: “Hai vị các hạ, xin hãy tha thứ cho sự vụng về và ngu dốt của chúng tôi, chúng tôi không phải theo dõi các ngài, chúng tôi chỉ muốn tìm cơ hội hướng hai ngài dâng lên lòng trung thành, thỉnh cầu ngài tiếp nhận chúng ta.”

Bọn họ dứt lời, lại hướng Rhein: “Rhein các hạ, thỉnh ngài tha thứ cho quá khứ lầm lỡ của chúng tôi, khi đó chúng tôi nghe theo lệnh của chủ nhân cũ, có điều mạo phạm ngài, chúng tôi khẩn cầu ngài có thể tha thứ cho chúng tôi.”

Nói xong này đó, bốn vị Công tước liền im lặng.

Một loại tra tấn không biết tên, chờ đợi khiến lòng người sợ hãi.

Trong nỗi sợ hãi vô tận, bọn họ chờ đợi hai vị Thân Vương tuyên án.

Rhein tuyên án.

Cậu không chấp nhận lòng trung thành của những người này, nhưng cậu lựa chọn tha thứ cho những người đã từng vây công  mình.

Trả nợ máu đã đủ, kế tiếp, cậu chỉ muốn đắm chìm trong nguyện vọng của mình.

Cậu nói: “Được, các ngươi đứng dậy đi, ta sẽ không tìm các ngươi, các ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Dứt lời, cậu nhìn về phía Tịch Ca: “Chúng ta đi thôi?”

Tịch Ca cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng hắn mới đi hai bước, lại nghe thấy âm thanh ồn ào từ chân núi, âm thanh kia nghe có chút kỳ quái, không giống như truyền ra từ du khách bình thường…

Từ từ, vẫn chưa xong à…

Tịch Ca không khỏi nhìn thoáng qua Rhein.

Rhein cũng nghe thấy.

Thông qua dị năng thiên phú, Rhein đặt tâm trí vào hơi nước, trải rộng ra khắp núi rừng, thấy chủ nhân của âm thanh:

Trên đường mòn, có bốn người đang chạy như bay về đỉnh núi, bọn họ mang theo trường kiếm, cung tiễn, quyền trượng đủ loại vũ khí, trên người bọn họ đều có lực lượng quang minh nồng đậm…

Rhein nói với Tịch Ca: “Người Giáo hội.”

Linh cảm của hắn quá chính xác!

Tịch Ca thầm nghĩ linh cảm của mình lần nào cũng ứng nghiệm.

Hắn buồn bực ra mặt: “Rõ ràng đã cố ý tìm một nơi thoạt nhìn không có ai để trải qua thế giới hai người, sao bọn họ vẫn hẹn nhau đuổi đến đây vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện