Nguyên Huyết

Chương 18: Thức tỉnh thời gian



Trong cơn sốt, Tịch Ca phảng phất nghe thấy thanh âm của Rhein.

Ngã xuống giếng, hắn rơi vào trạng thái quay cuồng, nhưng vốn dĩ hắn cũng quay cuồng sẵn rồi, ngã hay không căn bản chẳng khác nhau là mấy.

Hắn ấn đầu, lung lay ngồi dậy, híp mắt, nỗ lực phân biệt người đang nói chuyện dưới mấy lớp bóng chồng lên nhau: “Bì Bì…… Là Bì Bì à?”

Rhein quan tâm: “Ngươi cảm thấy thế nào?” Sau đó hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?”

Tịch Ca: “Tôi cảm thấy…… Không ổn lắm…… Không biết là chấn động não hay phát sốt nữa…… Tôi đến xem cậu có cần giúp đỡ không…… ụ…… Bên ngoài có một nữ ma cà rồng…… ụ……”

Cơn sốt làm hắn hơi buồn nôn, còn có một loại cảm giác không biết hình dung thế nào, giống như…… đói khát.

Một loại cảm giác thèm ăn chưa bao giờ xuất hiện trước đây đang mê hoặc hắn.

Trong miệng phân bố lượng lớn nước bọt, mà trước mặt đang bày ra một nồi lẩu kem đủ mười tám hương vị, rồi thấy thịt dê thịt nghé thịt heo đang được chế biến trên vỉ nướng BBQ; rồi thấy tôm hùm Úc, cua lông Dương Trừng cùng với cá tầm ướp lạnh thượng hạng tỏa sáng lấp lánh. 

Ngoại trừ cơn đói, không biết tại sao, Tịch Ca còn có cảm giác, chỉ cần ăn hết mấy thứ này, hắn sẽ có thể trở nên cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn!

Nếu đồ ăn là dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể ——

Tịch Ca quyết định không tự tra tấn mình nữa, hắn tuân theo bản năng, theo mùi máu, bổ nhào trên người ma cà rồng bện tóc, đem dòng máu chảy xuôi ra từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong cổ họng.

Máu tươi nóng ẩm chảy xuống yết hầu, cảm giác thoải mái, no đủ dần dần nhồi đầy cơ thể, dòng máu này như thể thuốc hạ sốt, dập tắt sự khó chịu bên trong hắn.

Hắn vẫn còn nóng, nhưng không chóng mặt nữa, nóng giống như cái lần bị Rhein sơ ủng, thoải mái đến mức lỗ chân lông cũng giãn ra.

Hắn có điểm mê man, cũng có chút lâng lâng.

Đang phiêu diêu trong sung sướng, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi hương càng ngọt ngào càng mỹ vị hơn cả.

Thức ăn càng ngon hơn nữa.

Đói khát vừa mới được thỏa mãn lần nữa cuồn cuộn xông lên, trong miệng Tịch Ca phân bố ra rất nhiều nước miếng.

Hắn nuốt nước bọt, không chút do dự bỏ qua ma cà rồng bện tóc, xông về phía Rhein!

Tịch Ca đột nhiên nhảy dựng lên, động tác rất nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt Rhein.

Rhein còn đang ngỡ ngàng, không hề phòng bị, bỗng cảm thấy cần cổ đau xót, đối phương đã đem răng nanh cắm sâu vào cổ mình.

Cậu rên lên một tiếng, cảm thấy cả máu lẫn sức mạnh trong cơ thể đang cuồn cuộn rút đi, theo phản xạ cậu định đẩy Tịch Ca ra, nhưng khi tầm mắt chạm đến gương mặt ửng đỏ của Tịch Ca, cậu lại thoáng do dự.

Trong mọi trường hợp, một khi huyết tộc thức tỉnh thiên phú, sẽ chẳng khác nào mãnh hổ lần đầu đi săn thú, diều hâu lần đầu tung cánh trên không, dù sao thì, các bậc cha chú cũng nên cung cấp tài nguyên tốt nhất cho hậu duệ của mình, bảo đảm đối phương có thể thức tỉnh thành công.

Lúc này, mình không nên đẩy hắn……

Rhein nghĩ. Ngay khi vừa hạ quyết tâm, thân thể cậu đột nhiên run lên. Một tia xúc cảm xa lạ đột nhiên dâng lên trong cơ thể cậu. 

Nóng rực, trống rỗng, hưng phấn, quay cuồng……

Tựa như bị một cọng lông vũ chạm vào, quét dọc cơ thể cậu không chừa một góc, ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng gãi thế nào cũng chẳng đến.

“Ưm ——”

Trong hang động u ám, nghe như một tầng âm thanh đè nén.

Huyết tộc có hai cách hút máu.

Một loại là ăn cơm bình thường, một loại có thể vừa ăn cơm vừa làm hai bên cảm thấy sung sướng.

Nhưng tại sao Tịch Ca luôn dùng cách hút máu thứ hai chứ?

Rhein cực kỳ buồn bực.

Là tại vì mình chưa từng dạy hắn phương pháp hút máu chính xác ư? Nhưng huyết tộc từ khi sinh ra sẽ tự động học được kiểu hút máu thứ nhất mà, kiểu căn bản, thông thường nhất ấy……

Tịch Ca hút máu xong, no căng cả bụng.

Hắn chép chép miệng, ôm đồ ăn của mình, thỏa mãn say giấc.

Cuối cùng đã kết thúc, Rhein được giải thoát khỏi sự tra tấn, cậu run rẩy, vô lực, thở dốc một hồi lâu, mới dần dần bình phục, nén xuống hết thảy mọi xúc cảm dị dạng.

Cuối cùng, cậu đành thở dài ngao ngán tự an ủi mình.

Được rồi, lúc trước mình chưa từng nuôi dưỡng hậu duệ nên còn chưa quen, không ngờ lại phải nhọc lòng đến vậy, lại nói còn chưa đủ một tuần đâu đấy, trong huyết tộc, ít nhất ba năm kể từ khi bị sơ ủng, hậu duệ mới được tính là trưởng thành……

……

Thật sự sống không còn gì luyến tiếc.

Đầu óc mình hỏng hóc mất rồi.

Ở đáy giếng, Rhein bước hai bước.

Ánh mắt cậu rất nhanh dừng trên người Tịch Ca, tiếp theo lại dừng trên người ma cà rồng bện tóc.

Sau khi huyết tộc tử vong, máu trong cơ thể sẽ từ từ bốc hơi, nhiều nhất một ngày, sẽ hoàn toàn tiêu tán.

Khi máu đã hoàn toàn tiêu tán, thi thể không được nguyên huyết bảo vệ sẽ bị đẩy vào vòng thời gian, thời gian bị kìm hãm trong thân xác kể từ lúc chuyển hóa thành ma cà rồng sẽ phát động toàn bộ trong chớp mắt này…… Đa số, sau khi chết đều sẽ hóa thành tro bụi.

Tên huyết tộc này cũng không ngoại lệ.

Rhein phát hiện đối phương đang dần hóa thành tro nên cũng không để ý nữa.

Cậu nghỉ ngơi một lát, mới ôm Tịch Ca lên, rời khỏi giếng.

*

Lộp bộp… trận mưa giội xuống đại địa rốt cuộc ngừng hẳn.

Mưa ngừng gió nghỉ, không gian nhất thời tĩnh lặng, trời cao mây trắng, trong trẻo như vừa được tẩy rửa, nhưng mặt đất lại càng trở nên lầy lội.

Trên gò đất ở phía xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh.

Bóng người dần dần tới gần, thì ra là Lý Lập Phương đang cầm ô.

Một tay cậu ta giơ ô, một tay khác thì ôm balo đựng laptop, cậu ta không che ô trên đầu, mà lại che phía trên balo.

Sau khi liên tiếp dẫm phải ba vũng nước, hai ống quần đều biến thành màu đất, vất vả lắm, cậu ta mới đến được phía trước tiểu viện.

Cậu ta hít sâu một hơi tiếp thêm can đảm, cuối cùng cũng chịu tiến lên một bước, móc ra bộ dụng cụ đa năng, thử mở khóa.

Năm phút sau, “răng rắc” một tiếng, xích sắt mở ra.

Lý Lập Phương đẩy cửa lớn màu son ra, đập vào mắt đầu tiên là hai cỗ thi thể nằm trên mặt  đất, tiếp đến là vách tường phủ kín vết cào lớn nhỏ, dính chút ít thịt vụn.

Lý Lập Phương: “Ọe —— ọe ọe ——”

Cậu ta ngã lăn trên đất, liên tục lui về phía sau, dạ dày cuồn cuộn, sự sợ hãi và ghê tởm nổi lên, khiến cậu ta nhất thời quên mất tất cả mọi thứ, run lẩy bẩy móc di động trong túi ra, đè xuống phím 110——

Tiếng gió đột nhiên nổi lên, một bóng đen xẹt qua võng mạc của Lý Lập Phương.

Trước khi cậu ta kịp nhận ra đó là thứ gì, trên tay cậu ta đã trống rỗng, di động không cánh mà bay.

Cậu ta hốt hoảng nhìn xung quanh, cuối cùng bắt gặp người ngoại quốc tóc bạc đang đứng sau lưng mình!

“Cậu là ——”

“Ngươi muốn báo cảnh sát?” Rhein hỏi.

Cậu đứng cách Lý Lập Phương năm bước, Tịch Ca yên lặng dựa vào khuỷu tay cậu ngủ, cậu dùng một bàn tay điều chỉnh vị trí của hậu duệ, một tay khác thì cầm di động của Lý Lập Phương, móng tay khẽ ấn xuống, chiếc di động xấu số nọ lập tức nát vụn, rớt cả pin, màn hình tối thui.

“Tôi ——”

“Thật ngạc nhiên,” Rhein cũng không có hứng nghe Lý Lập Phương giải thích, cậu chỉ đơn giản đánh giá, “Một người đến từ thế giới Hắc Ám lại muốn mượn lực lượng cảnh sát để giải quyết vấn đề? Thẳng thắn mà nói, hành vi của ngươi khiến ta cảm thấy rất chướng mắt, cho nên……”

“Cho nên cậu muốn giết tôi?” Lý Lập Phương nhanh chóng tiếp lời, sợ hãi tới một trình độ nhất định, ngược lại khiến cảm quan của con người càng thêm nhạy bén, giờ phút này, đầu óc cậu ta hết sức tỉnh táo.

Rhein khẽ nhướng mày.

Cậu quả thật có ý tưởng này.

Lý Lập Phương cũng không phải người thường, giết một thuật sư luyện kim thuộc về thế giới của cậu mà thôi, đây cũng đâu phạm quy, cũng là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề.

Lý Lập Phương nhận ra gì đó, vội lắp bắp giải thích nói: “Nhưng, nhưng tôi cũng không định báo cảnh sát…… Không, không đúng, ý tôi là, mục đích ban đầu của tôi không phải là báo cảnh sát, tôi chỉ là tới đây xem mình có giúp được gì không……”

Rhein đi về phía Lý Lập Phương.

Mình nói cả buổi cũng không đả động được cậu ta! Lý Lập Phương vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Nhưng cậu không từ bỏ, cậu vẫn cố gắng tự cứu lấy mình: “Này, cái này, tôi sẽ không báo nguy đâu, thật đấy, cậu cứ mang di động của tôi đi đi, tôi nhất định sẽ không báo nguy, tôi thề, tôi ——”

Bước chân của Rhein vẫn không tạm dừng, cậu bước rất chậm, nhưng vẫn luôn hướng thẳng phía trước.

Đối phương đang mài mòn ý chí của mình, đến khi chết mới thôi.

Lý Lập Phương thật sự tuyệt vọng.

Chẳng lẽ đây là báo ứng của mình vì đã tạo ra Biển Đen, ăn cắp năng lượng sinh mệnh?

Trong cơn tuyệt vọng, cậu ta bắt đầu tự lẩm bẩm: “Cậu không thể làm vậy, cảnh sát ở quốc gia tôi rất giỏi, giết tôi cậu trốn không thoát đâu, cậu là bạn của bạn học tôi, tôi mà chết chắc chắn cậu ấy là người đầu tiên biết, đến lúc đó cậu sẽ bị bạn bè miệt thị, cảnh sát đuổi bắt……”

Bước chân của Rhein ngừng lại.

Lại lần nữa, cậu cảm thấy bất đắc dĩ không nói nên lời.

Cậu thở dài thườn thượt, đột nhiên vọt đến trước mặt Lý Lập Phương, một phen túm chặt cổ áo đối phương, rồi lại lóe lên.

Lúc này đây, mọi người đã hoàn toàn rời đi, mảnh đất chưa được khai phá rốt cuộc khôi phục dáng vẻ vãng tích của nó.

Nghe đâu trong gió, một tiếng thở dài không biết truyền đến tự nơi nào:

“Haiz, các mối quan hệ của hậu duệ thật là……”

*

Trời tối đen như mực.

Nhưng đèn báo hiệu xanh đỏ vẫn lập loè trong đêm tối.

Vô số xe cảnh sát vây quanh tiểu viện cũ kỹ, dải ngăn cách màu vàng kéo hết vòng này đến vòng khác. Nửa giờ trước bọn họ nhận được báo động, lập tức ra quân, hiện giờ dưới ánh đèn pha công suất lớn, nhanh chóng thu thập manh mối.

Trong tiểu viện, pháp y nghiên cứu hai cái xác khô trên mặt đất, lại chọn một số miếng thịt vụn dính trên tường nhìn kỹ, lắc đầu một cách khó tin: “Thật kỳ lạ……”

Người bên cạnh hỏi: “Kỳ lạ cái gì?”

Pháp y: “Thời gian tử vong còn chưa xác định được, dựa vào tình trạng của xương cốt, hẳn đã chết từ rất lâu.”

Lúc này, bên cạnh giếng truyền đến một tiếng kêu to: “Dưới giếng có gì đó thì phải!”

Được ai đó nhắc nhở, kiểm tra xong trên mặt đất, một số nhân viên tìm đoạn dây thừng, mang theo trang bị đầy đủ, rồi nối đuôi nhau tiến vào trong giếng.

Đèn pha chiếu sáng thế giới tăm tối dưới lòng đất.

Đầu tiên, nhóm cảnh sát phát hiện đáy giếng có rất nhiều thiết bị gia dụng đang được sử dụng, tiếp theo lại phát hiện một bộ hài cốt ngồi xếp bằng trong góc, còn có một bộ quần áo phủ trên đất, bên trong toàn tro bụi.

Nhóm cảnh sát đưa mắt nhìn nhau.

Hiện trường vụ án, thật đúng là quái đản.

Đèn pha sáng ngời chiếu từ đáy giếng lên thẳng mặt đất, lại một đường từ nơi hoang dã vào đến cảnh cục.

Trong phòng thẩm vấn, hai tay bác sĩ đeo còng, nét mặt tiều tụy, ngồi trên ghế tiếp nhận quá trình điều tra của cảnh sát trực ban.

Cảnh sát đã hỏi gã vô số lần, liên quan đến việc Vương Nhị Ngưu và gã uống máu của cô gái nọ, dáng vẻ tự tin ban đầu đã bị thời gian vô tận trong này bào mòn không sót lại một mảnh, thay vào đó chính là nỗi bất an và sợ hãi.

Cảnh sát: “Anh hãy nhớ lại tình hình cụ thể lúc xảy ra vụ án, rồi kể lại cho tôi.”

Tuy nhiên mấy ngày nay, bác sĩ đã sụt mười mấy cân, hiện giờ xương gò má nhô ra, tóc tai bù xù, nhìn qua già hơn mười tuổi.

Gã bất lực mà nói: “Các người có hỏi bao nhiêu lần…… Đáp án của tôi đều giống nhau…… Điều tôi nói là sự thật, Vương Nhị Ngưu là ma cà rồng…… Thanh niên tóc bạc bên cạnh cậu chủ tôi cũng là ma cà rồng…… Có lẽ cậu chủ cũng bị biến thành ma cà rồng rồi…… Dù sao cậu ta cũng là một phú nhị đại ăn không ngồi rồi từ nhỏ đã nằm trên núi vàng núi bạc…… Còn nữa, tôi thật sự không giết người, cô gái kia là Vương Nhị Ngưu giết…… Hắn ngộ nhận, tưởng tôi là thanh niên tóc bạc, cho rằng tôi là ma cà rồng cấp cao, nên mới dùng máu tươi của xử nữ chiêu đãi tôi……”

Hắn nói đến đây, hai mắt rưng rưng, cố gắng biện giải lần nữa: “Tôi thật sự không giết người! Tôi không có! Tôi có thể về nhà chưa? Tôi nói hết lời rồi! Các anh có hỏi lại tôi cũng không trả lời được, hiện giờ Vương Nhị Ngưu cũng tan thành xác pháo rồi ——”

Trả lời gã, chỉ là một tiếng hừ lạnh của cảnh sát và ánh sáng chói mắt bắn thẳng đến!

Lại qua mười lăm phút.

Cuộc thẩm vấn hôm nay kết thúc, lúc bác sĩ bị người trông coi áp giải ra ngoài, thẳng đến lúc này, gã vẫn còn cố chấp hỏi: “Khi nào tôi có thể về nhà? Khi nào tôi có thể về nhà?”

Cảnh sát lạnh lùng nói: “Bị ngốc à, chúng tôi có đủ lý do để nghi ngờ anh sai khiến Vương Nhị Ngưu giết người hoặc là hợp mưu giết người, vụ án đã tiến vào giai đoạn xét xử, anh chờ mở phiên toà đi.”

“Không!” Bác sĩ hô to một tiếng, gã hoàn toàn hỏng mất, ra sức giãy giụa, la to, liên tục nhảy dựng lên, “Tôi không cần bất tử, thả tôi ra, tôi không cần bất tử, thả tôi ra ——”

Tiếng thét thê lương kéo dài xuyên suốt hành lang.

Hai cảnh sát nhìn theo bác sĩ, nữ cảnh sát chán ghét nhăn mi lại: “Nếu luật sự của gã xin kiểm tra thần kinh, xác nhận bệnh tâm thần giúp hắn thoát tội thì sao giờ?”

Nam cảnh sát lạnh lùng cười, chắc chắn nói: “Yên tâm đi, nào có dễ dàng thoát tội như vậy. Tôi thẩm vấn qua vô số vụ án, xem qua vô số kết quả, nhìn dáng vẻ này của gã, ngay cả nước tiểu còn không uống cơ mà, sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của bên giám định chứ!”

*

Tịch Ca tỉnh dậy trên chiếc giường lớn xa hoa của hắn.

Ký ức của hắn tạm thời dừng lại ở bữa tiệc phong phú kia.

Hắn hồi tưởng lại dư vị rồi liếm liếm răng, liếm được một nửa, đột nhiên phát hiện Rhein đang an vị trên sô pha trong phòng, yên lặng mà nhìn hắn.

Tịch Ca hoảng sợ: “Bì Bì, sao cậu không lên tiếng thế?”

Rhein: “Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào?”

Tịch Ca cảm giác một chút.

Hắn bất ngờ phát hiện trạng thái của mình rất tốt, tốt đến mức làm hắn có ảo tưởng ra sân đấu bò tót một chọi một cũng được nữa là.

“Tôi cảm thấy rất khỏe…… cực kỳ khỏe.”

Tịch Ca chậm chạp nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình bất tỉnh, bao gồm cả thiếu nữ ma cà rồng, bao gồm lúc hắn rơi xuống giếng, cũng bao gồm cơn sốt chợt đến khiến khắp người hắn nóng ran, cứ nghĩ rằng mình đang nằm trong lò thiêu.

Hắn hơi phát ngốc: “Tôi làm sao vậy?”

Rhein lời ít mà ý nhiều: “Ngươi thức tỉnh rồi.”

Tịch Ca: “Thức tỉnh là sao?”

Rhein: “Mỗi nhân loại khi bị chuyển hóa thành ma cà rồng, đều có khả năng thức tỉnh năng lực thiên phú, đó là nền tảng để chủng tộc ta tồn tại ở thế giới Hắc Ám.”

Tịch Ca: “…… Nói cách khác, tôi tiến cấp, trở nên lợi hại hơn?”

Rhein tự hỏi một lát: “Có thể nói như vậy.”

Tịch Ca: “Nhưng không phải cậu bảo tôi là bán chuyển hóa, không thể tiến cấp ư?”

Rhein trầm mặc.

Tịch Ca: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Rhein trầm mặc một cách khả nghi.

Tịch Ca: “Hả?”

Cuối cùng, Rhein cũng chịu mở miệng. Cậu hắng giọng, nói: “Bán chuyển hóa —— là một từ ta phát minh, ta chưa từng gặp qua sinh vật nào vừa giữ được đặc chủng nhân loại lại có được đặc chủng của ma cà rồng, hai giống loài này rõ ràng không có khả năng cùng đồng thời tồn tại.”

Tôi fuck!

Cậu nói dối, cậu gạt người, cậu khiến tôi luôn cho rằng mình là một bán thành phẩm bỏ đi!

Tịch Ca biết được sự thật tức giận muốn đòi mạng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện