Nguyên Huyết

Chương 23: Tiểu ác ma



“Tách” một tiếng, đèn điện vụt sáng, Tịch Ca đuổi mấy bạn học cách vách đang tò mò chạy đến trước cửa phòng hóng hớt.

Rhein quyết định lên tiếng trước: “Cả chiều này ngươi ở đây bố trí mấy thứ này?”

Tịch Ca: “Cậu theo dõi tôi!”

Rhein: “Tính cảnh giác cao, rất đáng khen.”

Tịch Ca: “Cậu thế mà lại theo dõi tôi!”

Rhein: “Nhưng quá to gan, dưới trường hợp ngươi chưa đủ năng lực để tự bảo vệ mình, những cái bẫy này chỉ chọc giận kẻ địch, khiến ngươi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn mà thôi.”

Tịch Ca: “Cậu đây là mắc chứng Stokka (1)!”

Rhein: “…”

Tịch Ca: “Kể từ lần trước tôi vẫn tự hỏi, vì sao tôi gặp nguy hiểm vừa gọi tên cậu, cậu liền xuất hiện, thì ra bởi vì cậu vẫn luôn theo dõi tôi ——” Hắn buông lời thấm thía, rồi cho ra kết luận, “Thật sự quá đáng.”

Rhein: “…”

Không tài nào mà nói chuyện tử tế được.

Rhein ấn ấn Thái Dương.

Kỳ quái, trước đây mình cũng từng gặp rất nhiều hậu duệ khác, nhưng chẳng có ai thấy việc này khó chấp nhận cả, tại sao nhỉ?

Chắc bởi vì vận khí của mình không tốt, sơ ủng một tên tiểu ác ma…

Rhein hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại bài học của mình, <Tìm hiểu suy nghĩ của trẻ> và .

“Ngươi đừng kích động, trước hết nghe ta nói. Trong huyết tộc, kẻ vừa bị sơ ủng như ngươi, cho dù bề ngoài ra làm sao, đối với huyết tộc mà nói, vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhóc con…”

Nhóc con. Đuôi lông mày Tịch Ca khẽ nhướn lên.

“Sở dĩ vì an toàn của các ngươi, nhóm cha chú sẽ hướng dẫn các ngươi nắm giữ sức mạnh, dạy các ngươi các thường thức của huyết tộc, trước khi các ngươi trưởng thành, sẽ dốc lòng bảo vệ các ngươi.” Rhein tiếp tục nói.

“Cho nên toàn bộ huyết tộc đều là Stokka.” Tịch Ca kết luận.

“… Cho nên, nếu như ở trên đất của ta, ta sẽ sắp xếp một ít thủ hạ đắc lực trông coi ngươi. Nhưng đang ở nơi thành thị xa lạ này, vì an toàn của ngươi, ta chỉ đành tự mình chiếu cố.” Rhein cố gắng giải thích.

“Tóm lại, cậu đã theo tôi từ lâu rồi, phải không quý ngài Stokka?” Tịch Ca nêu trọng điểm.

Rhein không biết phải nói gì.

Hoàn toàn không thể giao tiếp được nữa.

Đây là lỗi của mình sao?

Đây rõ ràng là một sai lầm trong kế hoạch nuôi dạy hậu duệ của huyết tộc!

Nếu bọn họ đã đặt ra vô số quy tắc yêu cầu hậu duệ phải kính trọng các bậc cha chú, tại sao không thuận tiện ghi lại luôn cách sống chung với hậu duệ để làm tài liệu tham khảo?

“Bì Bì.” Tịch Ca lại mở miệng.

“Làm sao?” Rhein giọng điệu nặng nề hỏi. Cậu thề, nếu Tịch Ca lặp lại cái từ “Stokka” này một lần nữa, vào giờ này phút này, tại chính căn phòng này, cậu sẽ tự mình động thủ dạy Tịch Ca một khóa học bắt buộc của huyết tộc: Cách tôn trọng và phục tùng người bề trên!

“Bồi thường.” Tịch Ca giọng điệu nhẹ như lông hồng.

May mắn không phải Stokka. Rhein thầm thở phào một hơi.

“Ngươi muốn gì?” Rhein giọng điệu lãnh đạm.

“Mau, dạy tôi đánh nhau đi, tôi cảm thấy trình độ của cậu cao hơn mấy ông thầy tôi tìm về. Mà so với bọn họ, thì cậu có trách nhiệm hơn nhiều.” Tịch Ca đề xuất một yêu cầu.

“Còn có lịch sử huyết tộc, và các chủng tộc khác, mấy ngày nay tôi đã thấy đủ loại chuyện kỳ lạ liên quan đến hai loại chủng tộc rồi, luôn cảm thấy còn rất nhiều sinh vật không biết tên ngoài kia.” Tịch Ca lại đề xuất yêu cầu thứ hai.

“Và, cần rèn luyện dị năng như thế nào, cậu đừng giấu giếm, nói cho tôi biết cho tôi biết.” Tịch Ca đề xuất yêu cầu thứ ba.

Ba cái yêu cầu đều nói xong.

Tịch Ca cảm thấy tương đối rồi, nên hắn không nhắc đến đề nghị nào khác nữa, rồi bỗng dưng cất cao giọng, hát theo giai điệu bài Merry Christmas: “Bì Bì Bì tốt của tôi Bì Bì ~ Bì Bì Bì xấu của tôi Bì Bì ~”

Rhein: “… … … …”

Cậu ấn ấn Thái Dương, rồi lại tiếp tục ấn Thái Dương.

Tiểu ác ma nhà mình…

Cậu không phát hiện ra, bản thân vừa cười khẽ một cái.

Thật sự là một tên tiểu ác ma.

Nhưng cậu vẫn phải nhắc nhở Tịch Ca một chút: “Thiên phú thật sự không thể luyện tập, nó chỉ có thể tăng trưởng thông qua việc đoạt lấy sinh mệnh của ma cà rồng khác, hoặc là lớn lên theo thời gian.”

Tịch Ca chỉ chấp nhận các lý luận logic, thế nên hỏi lại Rhein: “Rõ ràng, chiếm đoạt sinh mệnh sẽ giúp nó tăng trưởng, theo thời gian nó cũng tăng trưởng, vì sao đến lượt luyện tập lại không được?”

Hồi lâu, Rhein lại không biết trả lời thế nào.

Làm sao ta biết được? Ta chỉ biết, điều mà các huyết tộc khác cũng biết, vô số tiền bối đã thử qua đủ loại cách thức, tiến hành biết bao nhiêu thí nghiệm “không tưởng”, cuối cùng rút ra một chân lý: ngoại trừ thời gian và chiếm đoạt, huyết tộc không thể làm dị năng của mình tăng tiến.

Cậu ăn ngay nói thật: “Đây là do các tiền bối trải qua vô số thất bại đúc kết ra.”

“Bì Bì, cậu chẳng có tinh thần nghiên cứu khoa học gì cả.” Tịch Ca đánh giá khách quan, “Cái gọi là tiến bộ khoa học, không phải cố gắng hết sức gồng gánh những nghiên cứu của họ, mà phải dẫm lên chúng, chứng minh lý luận của bọn họ là sai lầm!”

Rhein nghe hắn dong dài hồi lâu, không khỏi tán thưởng: “Ngươi thật sự rất cố chấp.”

Tịch Ca: “Ừm hửm.”

Vô nghĩa, nếu đổi thành cậu, dị năng chỉ kéo dài được ba giây, cậu không cố chấp hả?

Sau cuộc nói chuyện tại phòng ngủ, Tịch Ca và Rhein vui vẻ đạt thành ước định.

Hắn nhìn thời gian còn sớm, bèn gọi điện cho công ty vệ sinh, kêu người đến quét dọn phòng ngủ một phen, còn mình thì chạy tới nhà hàng, ăn bữa cơm với bạn cùng phòng.

Chờ đến khi mấy người trở về phòng ngủ, ba bạn cùng phòng còn lại vừa đẩy cửa ra liền vô cùng bất ngờ: “Sao lại có cảm giác phòng ngủ sạch sẽ lên nhiều thế nhỉ?”

Tịch Ca không chịu trách nhiệm, nói nhăng nói cuội: “Nói không chừng có cô tiên ốc nào đó, thừa dịp chúng ta ra ngoài, quét tước vệ sinh ha?”

Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng loạt nhìn về phía Tịch Ca.

Thời đại gì rồi, còn bịa ra loại chuyện cũ rích thế này, nói tiên ốc, không bằng bảo cậu gây ra chuyện gì đó khuất tất không muốn ai biết!

Tịch Ca lấy ba cái hộp ra, phát cho mỗi người một cái: “Cho các cậu. Lúc trước không cẩn thận làm hỏng điện thoại của các cậu, hai ngày nay lại bận, thiếu chút nữa quên mất.”

Ba người mở hộp ra liền thấy, iPhone phiên bản mới nhất!

Bọn họ sợ hãi than một tiếng: “Đắt thế này mà cũng tặng á! Cậu có tiền thật đấy, vậy chúng tôi cũng không khách khí nữa. Chơi game mệt quá ngủ một giấc, thế mà có không ít chỗ tốt, <Chiến tranh thiên đường> bồi thường cho chúng tôi mỗi người 3 vạn, cậu còn đưa bọn tôi mỗi người một cái điện thoại, đúng là phát tài nhờ game.”

“Cách Cách, ” Bọn họ còn nói, “Thật ra, sau này muốn về đây làm chuyện đó, không cần phải cố ý bảo bọn tôi đến nhà hàng đâu, cứ nhắn tin nói một tiếng, ba đứa bọn tôi sẽ tự giác đến thư viện đọc sách, tầm chín giờ về là được.”

Tịch Ca: “Cái này…”

Bạn cùng phòng đột nhiên hỏi: “Lại nói, sao cậu lại phải dùng đến phòng ký túc nhỉ? Căn biệt thự xa hoa của cậu không phải ở gần đây à?”

Tịch Ca: “Các cậu…”

Một người khác thay Tịch Ca trả lời: “Kí túc xá và trong nhà, dù sao cũng mang đến khoái cảm khác nhau.”

Tịch Ca: “Không phải…”

Trương Phàm kết luận: “Đúng đó! Ở nhà có không khí, nhưng ở đây mới có kích thích.”

Tịch Ca: “Hiểu nhầm rồi… trong đầu các cậu đang toát ra một sự hiểu nhầm đáng sợ lắm đó biết không!”

*

Sau vụ việc người chơi <Chiến tranh thiên đường> bất tỉnh quy mô lớn, công ty game tích cực phối hợp với các bộ phận liên quan, vừa điều tra, vừa thương lượng bồi thường cho các nạn nhân, đã dần dần khiến mọi chuyện trôi vào dĩ vãng.

Lý Lập Phương hoàn toàn đắm chìm vào sự nghiệp luyện kim.

Cậu ta và Tịch Ca cùng trường lại cùng khóa, thừa dịp nghỉ giữa giờ hai mươi phút, liền bay qua nửa cái trường học, trực tiếp gặp Tịch Ca xin ý kiến về thiết kế tạo hình.

Tịch Ca thật sự nghiêm túc tự hỏi một lát, từ vòng cổ tới vòng tay đến khuyên tai đồng hồ thắt lưng, những thứ mà nam giới thường dùng hắn đều nghĩ đến.

Cuối cùng hắn nói với Lý Lập Phương: “Sắp đến mùa đông rồi, cậu làm cho tôi một đôi găng tay đi cho tiện.”

Lý do của hắn vô cùng đơn giản.

Cho dù là vòng cổ vòng tay khuyên tai đồng hồ hay là thắt lưng, ngày nào cũng mang cứ thấy hơi kỳ quái.

Duy chỉ có đôi găng tay thông khí chắn tuyết, mang vào ngày đông lạnh lẽo, bình thường biết bao?

Lý Lập Phương trầm tư một lát, cũng hiểu được, nhưng cậu ta phân tích lại chẳng khớp với Tịch Ca tí nào: “Hai tay hai chân là bộ phận chúng ta thường sử dụng nhất, mà mười ngón tay linh hoạt hơn mười ngón chân, suy ra, dễ dàng tác động đến các khí quan hơn, đương nhiên, cho ra hiệu quả khuếch đại sẽ càng tốt.”

Cậu ta nói xong liền hấp tấp chạy mất.

Từ hôm đó, liên tục hơn mười ngày, cậu ta chỉ loanh quanh ở trường học và xưởng luyện kim, có tiết chuyên ngành thì đến trường nghiêm túc nghe giảng, không có tiết thì làm ổ trong xưởng nghiêm túc chế tạo trang bị tăng sức mạnh cho Tịch Ca.

Nếu Tịch Ca muốn một đôi găng tay cho mùa đông, vậy cậu ta sẽ bắt đầu từ phương hướng này.

Đầu tiên, chất liệu tốt nhất giành cho chiếc găng tay này phải là da của thằn lằn máu tía, nghe nói loại da này dẫn điện cực kỳ ổn định.

Tiếp theo, cần một cái gai của thú lông nhím, cái gai này sẽ giấu trong bao tay, đâm qua da để kết nối trực tiếp với người sử dụng.

Thứ hai, cần phải có bộ phận khuếch đại, đây là cốt lõi để thiết kế chiếc găng tay tăng sức  mạnh này, dù sao năng lực của người dùng tăng nhiều hay ít, đều phụ thuộc vào quá trình thiết kế bộ phận này.

Cuối cùng, suy xét đến vấn đề trong lúc chiến đấu, rất có thể bị người kéo tuột ra, cho nên cần thêm thiết bị chốt khóa trên cổ tay.

Cuối cùng của cuối cùng, Lý Lập Phương cảm thấy, ngoại trừ chú trọng tính năng, bề ngoài cũng phải thời thượng một chút.

Dù sao, BOSS cũng là phú nhị đại mà, có lẽ thiết kế xinh đẹp, càng khiến hắn hài lòng hơn là công năng tốt…

Trong vòng nửa tháng, Lý Lập Phương so sánh hơn một trăm năm mươi mốt loại vật liệu, gạch bỏ mười ý tưởng, vẽ hai mươi chín bản phác thảo, cuối cùng đã hoàn thành bản thiết kế chi tiết!

Xuất hiện trên màn hình máy tính là một đôi bao tay phối màu xanh đen, phần cổ tay được gắn hai cái khóa làm bằng kim loại mỏng, lúc đeo lên, tựa như hai con rắn nhỏ cắn lấy cổ tay.

Về phần còn lại của đôi găng tay, vẫn lấy da thằn lằn làm nguyên liệu chủ yếu như ý tưởng ban đầu, cộng thêm một ít khoảng thạch và bột phấn chiết xuất từ động thực vật. Sau khi hoàn thành sản phẩm, trên mu bàn tay sẽ xuất hiện một ngôi sao kim sắc chổng ngược hơi mờ mờ, về phần lòng bàn tay, ba đường chỉ vàng uốn lượn nhìn như mạch máu từ cổ tay hướng lên, chúng nó giống như các đường dẫn điện in trên bảng mạch, lấy các điểm đến làm cơ sở, từ cổ tay kéo đến tận đầu ngón tay, lại từ ngón tay hội tụ về chính giữa lòng bàn tay, xoay tròn thành một cái ma trận khuếch đại.

Ở vị trí trung tâm của ma trận, giấu một chiếc gai nhỏ.

Nó được lấy từ rắn vảy gai – một loài động vật sinh sống ở rừng mưa Trung Phi.

Nó được gắn ở vị trí chính giữa pháp trận khuếch đại, tạo thành điểm xuyết cuối cùng cho đôi găng tay này: Hai con mắt chưa mở.

Chú thích: 

(1) Stokka: cách phát âm gần giống với từ ‘Sutoka’ trong tiếng Nhật, nghĩa là kẻ rình rập, kẻ theo dõi điên rồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện