Nguyên Huyết

Chương 39: Bì Bì dường như có chút đáng yêu



Mười lăm phút sau, mắt một mí đã biến trở về nhân loại, cũng mặc vào quần áo của Tịch Ca, yên vị trên ghế sa lông.

Hắn kéo kéo ống tay áo và ống quần quá dài, hướng Tịch Ca nói: “Lần đầu tự giới thiệu, tôi tên Khổng Thạch, Khổng trong khổng tước, Thạch trong thạch đầu.”

Tịch Ca vẫn hơi khiếp sợ: “Nói cách khác, thật ra anh là một con khổng tước thành tinh?”

Khổng Thạch sửa lại những lời Tịch Ca vừa nói: “Không, chính xác mà nói, chúng tôi được gọi là chim Juno.”

Anh cho rằng tôi chưa từng đọc thần thoại Hy Lạp?

Tịch Ca một trận cạn lời: “Thiên hậu Hera còn có tên khác là Juno, chim Juno chẳng phải là một trong những biểu tượng của Hera, hay còn gọi là khổng tước?”

Khổng Thạch: “Thật ra, tôi cũng hiểu bản thân mình thuộc loài khổng tước, nhưng khổng tước phương Tây và khổng tước phương Đông có một chút khác nhau…”

Tịch Ca: “Khác nhau chỗ nào?”

Khổng Thạch nêu ví dụ: “Tất nhiên rồi, tổ tiên của tộc đàn chúng tôi là sứ giả của Thiên hậu. Nhưng tổ tiên của tộc đàn khổng tước phương Đông, tôi nghĩ hẳn là khổng tước Minh Vương. Khổng tước Minh Vương và sứ giả Thiên hậu hiển nhiên không phải cùng một con.”

Tịch Ca nhất thời trầm ngâm: “Cũng có lý…”

Khổng Thạch lại cảm thán một tiếng: “Không chỉ dừng lại ở tộc đàn chúng tôi, tôi cảm thấy các loài khác ở phương Đông và phương Tây vẫn khác biệt rất lớn. Ví dụ như ở phương Tây chúng tôi, có rất nhiều loài trời sinh đã có được thiên phú và dị năng mạnh mẽ, chờ đến khi trưởng thành, loại năng lực này sẽ nhảy vọt tới đỉnh cao, tiếp đến tự nhiên sẽ suy giảm theo tuổi tác, tóm lại rất phù hợp với quy luật tăng trưởng của sinh vật; nhưng phương Đông lại không như vậy, dường như bọn họ càng chú tâm tu luyện, bắt đầu từ trăm tuổi cho đến một ngàn tuổi sẽ hấp thu…”

Tịch Ca bộc bạch: “Tinh hoa âm dương.”

Khổng Thạch: “Đúng đúng đúng, chính là cái này!”

Tịch Ca: “Phương thức tu luyện như thế càng về già càng có giá trị, đợi khi đạt tới tu vi cao thâm, có thể cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy (1).”

Khổng Thạch: “Không sai không sai! Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết phương Đông, trong tiểu thuyết, khổng tước đều rất lợi hại, thiên phú có thể tu luyện được, chờ đến khi đạt tới cảnh giới cao thâm, có thể lên trời xuống biển, một chiêu đánh vỡ cả quả núi! Hoàn toàn không giống bọn tôi, không thể lên trời xuống biến, chỉ có một loại dị năng, chớ nói chi đến đánh vỡ núi…”

Giao lưu một hồi, hai người bỗng nhiên phát hiện rất có tiếng nói chung.

Ân oán đêm qua đột nhiên trở nên phai nhạt.

Tịch Ca lại nhìn Khổng Thạch, tự nhiên thấy thuận mắt hơn không ít.

Tịch Ca tò mò: “Thiên phú của anh là gì?”

Khổng Thạch thành thật khai báo: “Chính là lông đuôi của chúng tôi. Truyền thuyết kể rằng, các đốm trên lông đuôi chúng tôi là trăm mắt của người khổng lồ, mỗi một cọng lông chim có thể nhìn thấu người dị năng, năng lực và cấp độ dị năng.”

Tịch Ca: “Cũng chính là năng lực dò xét? Có thể tu luyện không?”

Khổng Thạch: “Không có khả năng, thiên phú của chúng tôi là trời sinh, thời điểm thành niên mạnh đến đâu thì hay đến đó thôi.”

Tịch Ca đánh giá: “Nghe thật thê thảm.”

Khổng Thạch vô cùng khát khao: “Đúng không đúng không, thật ra tôi rất muốn gia nhập vào tộc đàn khổng tước của phương Đông, tôi tình nguyện đi ở rể, tuy rằng bản thân không thể mạnh lên, nhưng con cháu có thể phát triển! Nhưng vấn đề là —— “

Tịch Ca nhất thời phải nhìn con khổng tước này với cặp mắt khác xưa: “Ngay cả ở rể anh cũng chuẩn bị rồi thì còn vấn đề gì nữa?”

Khổng Thạch khổ sở đáp: “Tôi sinh hoạt ở đây đã nhiều năm rồi, nhưng chưa từng gặp qua khổng tước thành tinh của phương Đông!”

Trong phòng khách nhất thời trầm mặc.

Không khí tràn ngập xấu hổ.

Tịch Ca im lặng, tuy rằng hắn luôn kiêu ngạo mình là một phú nhị đại có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề, nhưng đối mặt với tình huống này, dường như có chút gian nan, dù sao ngoại trừ con khổng phương Tây trước mắt, hắn cũng chưa từng gặp qua con khổng tước thành tinh thứ hai…

Sau vài giây trầm mặc, Khổng Thạch đột nhiên bừng tỉnh, hắn cũng đâu phải tới tìm Tịch Ca tố khổ: “Chúng ta nói việc chính đi, cậu muốn biết gì về thế giới Hắc Ám?”

Tịch Ca suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi ra tiền đề quan trọng nhất: “Thế giới hắc ám có phải là một tổ chức bất hợp pháp không? Gia nhập thế giới hắc ám có vi phạm luật pháp quốc gia không?”

Khổng Thạch: “…”

Tịch Ca: “…”

Khổng Thạch: “Trọng điểm của cậu thật kỳ lạ.”

Tịch Ca: “Cám ơn khen ngợi, dù sao tôi cũng là nhân sĩ thượng lưu có uy tín danh dự, sẽ không coi thường pháp luật, gia nhập tổ chức phi pháp.”

Khổng Thạch: “Theo như tôi biết, ba nhà sáng lập của thế giới Hắc Ám có liên hệ với các ban ngành trong nước, được phê duyệt giấy phép kinh doanh, chúng tôi là một quần thể cư dân đặc biệt được ghi nhận chính thức.”

Tịch Ca hơi vừa lòng chút chút, bắt đầu tìm hiểu: “Ba nhà sáng lập là ai?”

Giọng điệu của Khổng Thạch vô vàn sùng bái: “Ba nhà sáng lập của thế giới Hắc Ám ám chỉ ba vị huyết tộc đại nhân, ba vị đại nhân này thực lực sâu không lường được, bọn họ nắm giữ trật tự của thế giới Hắc Ám.”

Tịch Ca cảm thấy có điểm gì lạ: “Ba nhà sáng lập huyết tộc nắm giữ trật tự của thế giới Hắc Ám, vậy các chủng tộc khác thì sao? Bọn họ không có ý kiến? Không thể có chuyện thế giới Hắc Ám chỉ có mình ma cà rồng chứ nhỉ?”

Khổng Thạch giải thích: “Thế giới hắc ám đương nhiên không chỉ có ma cà rồng, thế giới hắc ám tổng cộng có bốn chủng tộc lớn, một cái là huyết tộc, một cái là người sói, còn có thuật sư luyện kim và phù thủy, còn lại đều là sinh vật nhỏ bé như chúng tôi.”

Tịch Ca ý bảo Khổng Thạch tiếp tục.

Khổng Thạch giải thích càng tỉ mỉ: “Phù thủy vô cùng thần bí, luôn độc lai độc vãng, quan hệ giữa thuật sư luyện kim và huyết tộc khá tốt, hơn nữa phần lớn bọn họ chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, nói chung ngoài nghiên cứu ra thì không quan tâm đến những vấn đề khác. Về phần người sói —— “

Tịch Ca rất tò mò: “Người sói thế nào?”

Khổng Thạch cẩn thận nghĩ nghĩ: “Theo lý thuyết, người sói và huyết tộc hẳn là mỗi bên chiếm một nửa thế giới Hắc Ám, nhưng ở các thành phố, người sói gần như tuyệt tích.”

Tịch Ca: “Vì sao?”

Khổng Thạch giải thích: “Người sói là chủng tộc rừng rậm, bọn họ không thích ứng được với cuộc sống sinh hoạt trong thành phố lớn. Lúc trước tôi từng gặp một người sói tới đây làm việc, lúc hắn tới vừa lúc gặp phải đợt ô nhiễm không khí nặng, liên tục mấy ngày trời đều ho khan nước mũi chảy ròng ròng.”

Tịch Ca: “…”

Khổng Thạch còn nói: “Hơn nữa trong thành thị quản lý rất chặt chẽ đối với động vật lưu lạc, vào thành thị người sói chỉ cần biến về nguyên hình, chắc chắn sẽ bị cơ quan địa phương giam giữ… Tóm lại, sinh hoạt ở đây rất bất tiện.”

Tịch Ca: “…”

Tịch Ca đánh giá: “Thủ đô lớn, không dễ sống.”

Khổng Thạch thổn thức một tiếng: “Có ai dễ dàng đâu. Nhưng người sói sinh hoạt ở các khu vực gần rừng rậm, hoặc là các thành phố dân cư thưa thớt cũng không đến nỗi tệ, những nơi đó lại ít huyết tộc.”

Tịch Ca: “A?”

Khổng Thạch: “Dù sao địa phương như nông thôn, chuyển phát nhanh và Internet đều không có, chớ nói chi đến sinh hoạt về đêm.”

Tịch Ca hai tay ôm ngực.

Thế giới Hắc Ám bắt đầu hiện ra trong đầu hắn một cách mơ hồ.

Có chút thần kỳ, có chút bí ẩn, thế nhưng còn phảng phất một tia thân thiết.

Ngồi ở sô pha đối diện, Khổng Thạch vẫn còn đang lộn xộn miêu tả lại chỗ độc đáo của thế giới Hắc Ám: “Ở thế giới Hắc Ám có rất nhiều thứ mà thế giới Quang Minh không có. Chúng tôi có “ảnh ngược”, “ảnh ngược” là nơi chúng tôi tụ tập. Dụng cụ luyện kim, thuốc của phù thủy, thậm chí đồ dùng của huyết tộc và người sói, cũng có thể tìm thấy ở đây…”

Tịch Ca cảm thấy so với hiểu biết của mình thì không khác lắm.

Hắn nói: “Tạm thời vậy đã, làm thế nào để tiến vào thế giới hắc ám?”

Khổng Thạch lên tinh thần, nói nửa ngày cuối cùng đã nói đến nội dung chính: “Thế giới hắc ám ba năm sẽ mở ra một lần!”

Tịch Ca: “…”

Hắn lại uyển chuyển nói: “Chuyện này sợ rằng tôi cũng không nhớ rõ là một năm hai năm hay thậm chí là ba năm.”

Khổng Thạch vội nói: “Đừng lo lắng, cuộc khảo hạch ba năm một lần sẽ diễn ra vào mười ngày sau!”

Tịch Ca trầm ngâm: “Tuy rằng tôi cảm thấy ba năm quá lâu, nhưng đột nhiên anh bổ sung thêm  lại khiến tôi cảm thấy rất đáng ngờ…”

Nói thế nào cũng không yên tâm, nội tâm Khổng Thạch gần như hỏng mất: “Nếu không phải sắp khảo hạch, sao tôi phải vội vàng như vậy?”

Tịch Ca tiếp tục trầm ngâm.

Khổng Thạch không dám nghe Tịch Ca nói chuyện nữa, hắn cuống quít vào vấn đề chính, lấy ra lông chim bảo bối của mình, hướng Tịch Ca nói: “Mười ngày sau sẽ có một cuộc khảo hạch, để tôi kiểm tra đo lường năng lực của cậu trước nhé!”

Tịch Ca ngẫm lại cũng đúng.

Trước khi kiểm tra, hắn nói: “Tôi là huyết tộc.”

Khổng Thạch cho rằng đối phương đang nói giỡn: “Ha ha ha, vậy cậu tương đối đặc biệt đấy, dù sao cậu vẫn đang còn sống sờ sờ đây này.”

Tịch Ca còn nói: “Dị năng của tôi khá yếu, nhưng tôi đã tìm ra được phương pháp tu luyện.”

Khổng Thạch: “Ha ha ha, vậy cậu thật sự thật sự đặc biệt rồi, dù sao huyết tộc đã tuyên bố dị năng không thể tu luyện.”

Tịch Ca không nói lời nào, ôm cánh tay nhìn Khổng Thạch.

Khổng Thạch cùng Tịch Ca đối diện trong chốc lát, đột nhiên khiếp sợ: “Cậu thật sự nghĩ mình là huyết tộc? Dựa trên dấu hiệu thức tỉnh của cậu, rõ rành rành là một phù thủy á!”

Tịch Ca liếc mắt xem thường.

Nói lung tung, phù thủy nhà ai thức tỉnh răng nanh sẽ dài ra còn thích uống máu chứ.

Hắn cảm thấy người dẫn đường này cực kỳ không đáng tin, quay đầu điều chỉnh giọng nói: “Bì Bì, ở đây có một con khổng tước thành tinh không vượt qua kỳ thi của huyết tộc giống cậu nè.”

Hắn vừa cất tiếng, bỗng thấy Rhein xuất hiện tại phía trên thang lầu.

Rhein bước xuống lầu, không tiếng động quét qua Khổng Thạch ngầm cảnh cáo, sau đó xách Tịch Ca lên đi mất rồi.

Đây không phải là một cách hình dung.

Tịch Ca cảm thấy mình thật sự bị xách lên.

Cổ của hắn căng ra, đầu váng mắt hoa một trận, đã từ phòng khách có mặt tại phòng ngủ.

Rhein đè thấp thanh âm hướng hắn nói: “Không được để người khác tùy tiện kiểm tra năng lực của ngươi! Dị năng là bí mật mà mọi huyết tộc đều phải bảo vệ, cho dù là bậc cha chú của ngươi, ngươi cũng không nên để hắn biết hết bí mật của ngươi!”

Tịch Ca: “Cậu nói vậy tôi lại thấy hơi tò mò.”

Rhein: “Cái gì?”

Tịch Ca: “Chỗ các cậu bước vào thế giới Hắc Ám không cần người dẫn đường ư? Nếu có người dẫn đường, hẳn sẽ kiểm tra năng lực chứ…”

Rhein đột nhiên trầm mặc.

Tịch Ca buồn bực hỏi: “Sao thế?”

Rhein: “Ta tiến vào thế giới Hắc Ám nhưng không thông qua khảo hạch.” Cậu dừng một chút, “Cho nên ta cũng không biết quy trình thông thường ở phương Tây rốt cuộc là thế nào…”

Tịch Ca: “Vậy cậu gia nhập bằng cách nào?”

Rhein: “Được mời gia nhập.”

“Cứ cảm thấy câu nói kia, ” Tịch Ca đột nhiên nghi ngờ, “Rất có hàm ý…”

Rhein lảng sang chuyện khác: “Vì sao đột nhiên lại muốn gia nhập thế giới Hắc Ám?”

Tịch Ca: “Bởi vì dị năng của tôi đột phá.”

Rhein: “Cái đó và dị năng của ngươi có liên quan gì…”

Liên quan rất lớn được không!

Tịch Ca hướng Rhein giải thích: “Trước đó, dị năng ba giây làm tôi có cảm giác con nít chơi trong nhà, xem như tùy tiện làm vài ba trò tung hứng. Nhưng giờ đã khác, nếu dị năng của tôi có thể đột phá trong khi chiến đấu, tôi cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác nắm giữ thời gian của cả một tòa thành thị, nhưng muốn đạt đến trình độ kia, nhất định phải không ngừng chiến đấu, ở cái ao làng này phỏng chừng không có đối thủ xứng tầm, chỉ khi đến thế giới Hắc Ám mới có thể thu thập bại tướng dưới tay…”

Ban đầu, bởi vì câu “đột phá trong chiến đấu” của Tịch Ca nên Rhein cũng im miệng không nói, nhưng khi nghe nhắc đến “nắm giữ thời gian của cả một tòa thành thị”, bỗng nhiên sửng sốt: “Ngươi còn nhớ rõ chuyện đó?”

Tịch Ca: “Sao lại không nhớ được chứ, ngầu lắm đó.”

Quả thật… rất ngầu.

Trong lòng Rhein chớp mắt phức tạp. Rồi sau đó cậu sắp xếp lại tâm tình, bỏ qua vấn đề này, nói với Tịch Ca: “Ta sẽ không để ngươi gia nhập thế giới Hắc Ám.”

Tịch Ca không sốt ruột, bình tĩnh.

Suy nghĩ của Bì Bì rất cổ quái, buổi sáng hắn đã kiến thức qua.

“Ừ, vì sao?”

Rhein: “Ngươi còn quá nhỏ, năng lực không đủ, thế giới Hắc Ám cũng không thích hợp với ngươi. Đó là một thế giới giết chóc, mà ngươi thì không phải là một kẻ sát nhân.”

Tịch Ca: “Tuy rằng tôi rất vui vì lời nhận xét của cậu, nhưng mà Bì Bì… Nên nhớ cậu cũng không biết thế giới Hắc Ám ở đâu, người biết thế giới Hắc Ám ở đâu, là con khổng tước dưới kia.”

Hai người cùng im lặng vài giây đồng hồ.

Rhein xoay người, quyết định đi xuống diệt khẩu khổng tước.

Tịch Ca liền vội vàng kéo đối phương lại, còn có một vấn đề hắn rất để ý: “Chờ đã Bì Bì, tôi vẫn luôn quên hỏi cậu một chuyện!”

Rhein: “Chuyện gì?”

Tịch Ca khá quan tâm đến điều này, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy: “Cậu nói xem, đến khi nào tôi có thể biến thành dơi? Sẽ biến thành một con dơi hay thành một đàn dơi? Nếu biến thành một đàn dơi, có phải đầu óc và thân thể tôi sẽ tách rời ra không? Hay là trong đám dơi đó chỉ có một con là tôi, còn lại đều là đều là do tôi gọi ra?”

Rhein: “…”

Cậu cố gắng để không phải nghiến răng nghiến lợi: “Chúng ta, không thể, biến thành, dơi.”

Tịch Ca bình tĩnh: “Ồ.”

Rhein thả lỏng một chút, ý đồ giảng đạo lý với Tịch Ca: “Ma cà rồng là từ người chuyển hóa mà thành, mà dơi thì không thể biến thành người, cho nên ma cà rồng không thể biến thành dơi, đây là khoa học tự nhiên…”

Tịch Ca: “Con khổng tước dưới kia có thể biến thành người.”

Rhein bỗng nhiên mất khả năng ngôn ngữ.

Tịch Ca hoài nghi một cách hợp lý: “Nếu khổng tước cũng có thể biến người, tại sao ma cà rồng không thể biến thành dơi? Tinh thần nghiên cứu của các cậu…”

Có một ngàn con dơi đang chà đạp IQ của cậu!

Đầu Rhein muốn lớn hơn cả một vòng, tức giận che miệng Tịch Ca lại, hung hăng đẩy người xuống nơi mềm mại nhất trong phòng ngủ!

Giường lớn vang lên tiếng “kẽo kẹt ——”.

Hai người một cao một thấp đè lên nhau, song song cùng ngã trên giường.

Trầm mặc hồi lâu, không khí quỷ dị.

Tịch Ca nhìn Rhein từ đầu đến đuôi, một lát sau, đưa tay chỉ chỉ miệng mình.

Rhein cuống quít rút tay lại.

Tịch Ca nhận xét: “Bì Bì, cách cậu làm người khác im miệng có chút kỳ lạ…”

Hắn còn chưa dứt lời, Rhein ở phía trên đã biến mất.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Tịch Ca.

Tịch Ca nằm trên giường.

Hắn trở mình, một lát sau lại trở mình tiếp.

Hắn đột nhiên cười một chút, lẩm bẩm: “Là ảo giác của mình sao? Bì Bì dường như có chút đáng yêu…”

Chú thích:

(1) Cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy: Sống thọ cùng thiên địa, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, ám chỉ sự bất tử như trời và đất, mặt trời và mặt trăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện