Nguyên Huyết

Chương 53: Bì Bì, cậu cảm thấy thế nào?



Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

“Tạch tạch”, “tạch tạch” – đây là tiếng dây leo co rúm xúc tu lại, kéo dài hơi tàn.

Rhein co rút khóe miệng, cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại khắc chế bản thân.

Cậu lắc mình đến bên cạnh Thẩm Phán, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nắm cổ kéo gã lên, cắn mở động mạch trên cổ gã, hút hai ngụm máu còn dư lại.

Năng lượng máu trôi đi, máu sẽ tiêu tán.

Thẩm Phán hôn mê mất đi mọi lực lượng, cuối cùng run rẩy một chút, không thể chống lại quy tắc thời gian, bắt đầu tan vào trong đất trời.

Nhưng sau khi hoàn toàn phân hủy, có thứ gì đó khác đột nhiên xuất hiện trên mặt đất.

Những viên tinh thể nho nhỏ xuất hiện giữa đống tro tàn, hầu hết đều trong suốt, nhưng tinh thể ở trung tâm lại bọc một lớp mỏng màu đỏ nhạt, trông như hồng ngọc, nhìn kỹ có thể thấy bên trong chứa đủ loại đồ án đan xen nhau.

Tịch Ca mắt sắc chú ý tới điểm này, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đây là gì?”

Rhein quét qua một chút, không yên lòng trả lời: “Huyết tộc có tước vị sau khi chết sẽ biến thành tro tàn, nhưng ngoại trừ tro tàn, sẽ lưu lại một ít huyết tinh, chính là loại tinh thể này. Không thể lấy ra năng lượng trong huyết tinh, huyết tộc cũng không thể lợi dụng nó để tu luyện, nhưng nếu khảm chúng lên Huyết khí, hiệu quả của Huyết khí sẽ tốt hơn một chút, cũng có thể dùng để chế tạo Huyết khí, chỉ thế mà thôi.”

Trong lúc nói chuyện, cậu thậm chí không hề cảm nhận được thân thể đã khôi phục được một chút sức mạnh, đi thẳng tới chỗ Tịch Ca.

Cậu ngồi xổm xuống, ngón tay lạnh lẽo chạm lên hai má Tịch Ca, lau đi vệt máu bắn bên trên: “Cảm thấy  thế nào?”

Thật là cái hay không nói, toàn nói cái gở, cậu nhắc đến tôi càng đau…

Tịch Ca cau chặt mày, lảm nhảm: “Đau chết mất, Bì Bì, kéo tôi dậy, gọi giúp tôi 120…”

Rhein kéo cái tay đang ấn lên miệng vết thương của Tịch Ca, xé rách quần áo xung quanh miệng vết thương.

Hơn nửa phần eo của Tịch Ca bại lộ trong không khí, ngoại trừ vết thương chỗ thắt lưng máu thịt lẫn lộn, ngay cả phần bụng cũng bày ra không sót thứ gì.

Tịch Ca âm thầm nhìn lướt qua bụng mình.

May mắn may mắn, sáu khối cơ bụng mờ mờ, đường nhân ngư đủ độ cong, vẫn rất có mặt mũi.

Hắn lại quét qua Rhein một chút, trong mắt hàm chứa trách móc.

Bì Bì, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn xé quần áo của tôi, nhìn trộm cơ thể tôi một lần nữa, tôi sẽ trở mặt với cậu.

Sau đó hắn chợt nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Rhein.

Rhein nhìn thấy miệng vết thương.

Một vết thương dài hẹp do kiếm gây ra nằm ở thắt lưng bên phải, xuyên từ phía sau, dài bằng một bàn tay, mặc dù Tịch Ca có ấn giữ, nhưng máu vẫn tràn ra ồ ạt như cũ.

Rhein không khống chế được, trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc và chỉ trích: “Sao ngươi lại làm thế?”

Tịch Ca: “???”

Chờ đã, tôi còn chưa nói gì cậu, cậu đã mở miệng trách tôi rồi, cậu cho rằng, cậu đoạt được quyền lên tiếng trước thì sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi ư?

Tịch Ca nhìn chằm chằm Rhein, chuẩn bị phun ra mấy câu phản bác.

Rhein vừa nói xong, bỗng giật mình tỉnh lại, cũng tự thấy mình nói hơi khó hiểu, liền đổi giọng: “Vì sao ngươi làm thế? Khiến cả người bị thương thế này?”

Tịch Ca: “Tôi nói cho cậu biết, cậu không được tùy tiện xé quần áo của tôi, cho dù muốn nhìn vết thương của tôi…”

Hắn nói được một nửa, dừng lại, nhìn Rhein.

Rhein cũng nhìn hắn.

Tịch Ca phát hiện tư duy của hai người có hơi lệch đường ray.

Hắn suy nghĩ một chút, bắt đầu sắp xếp lại từ đầu: “Cậu giận à?”

Khớp hàm của Rhein hơi cứng lại. Cậu định thừa nhận, nhưng lại cảm thấy thừa nhận kiểu này cứ kỳ kỳ.

Tịch Ca: “Bởi vì tôi bị thương nên cậu giận ư?”

Rhein chọn câu trả lời bình thường một chút: “… Ngươi bị thương rất nặng.”

Tịch Ca có chút ngẩn ngơ: “Không phải chúng ta đã thảo luận về vấn đề này rồi à? Năng lực của tôi cần phải đổ máu mới có thể đột phá trong cực hạn, tôi gia nhập thế giới Hắc Ám là để tìm kiếm con đường đột phá.”

Rhein: “Thời gian cũng có thể giúp ngươi đột phá, hút máu cũng có thể giúp ngươi đột phá.”

Tịch Ca: “Nhưng xung quanh tôi không có huyết tộc cấp cao nào ngoài cậu cả… Đó cũng là động cơ duy nhất để tôi gia nhập thế giới Hắc Ám. Tôi không thể khi nào cũng hút máu của cậu, phải không?”

Rhein không nói gì, nếu phải lựa chọn với tình cảnh trước mặt, cậu đột nhiên không thấy ghét bỏ chuyện mình bị Tịch Ca hút máu nữa.

Tịch Ca liếc Rhein một cái, hắn sắc bén nhận ra nội tâm của đối phương, hắn ngạc nhiên nói: “Khoan đã, Bì Bì, không phải cậu luôn ghét tôi hút máu của cậu à?”

Rhein lạnh lùng nhìn Tịch Ca: “Đó không phải là ghét… Ta chỉ nghĩ ngươi nên học được cách hút máu chính xác.”

Tịch Ca tiếp tục đùn đẩy, dăm ba mánh khóe đùn đẩy này, chỉ cần thành công một lần, nhân loại sẽ lặp lại nó vô số lần: “Cũng không phải lỗi của tôi, đây là do cậu sai, nếu cậu chịu dạy tôi…”

Hắn nói đến một nửa, đột nhiên tỉnh ngộ:

“Cậu đau lòng tôi?”

Rhein theo phản xạ liền phủ nhận: “Ta không có.”

Tịch Ca: “Cậu có.”

Rhein: “Ta không có.”

Tịch Ca rất chắc chắn: “Cậu có đó!”

Rhein cũng không nói ra câu “Ta không có” lần thứ ba, cậu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy rất kỳ quái.

Câu hít một hơi, hợp lý hóa suy nghĩ của mình, hướng Tịch Ca nói: “Ta đau lòng ngươi là bình thường, dù sao ngươi là hậu duệ của ta, hơn nữa ta… ta phải chịu trách nhiệm với ngươi.”

Tịch Ca: “Rõ ràng cậu muốn nói ‘hơn nữa ta còn rất thích ngươi’.”

Rhein: “…”

Sau đó Tịch Ca liền cười: “Bì Bì Bì Bì Bì Bì Bì ~ mạnh miệng mềm lòng ~ Bì Bì Bì Bì Bì Bì Bì ~ khẩu thị tâm phi ~ Bì Bì Bì Bì, Bì Bì của tôi!”

Rhein vô lực: “Ngươi hát cái gì, sao tự nhiên lại hát…”

Tịch Ca còn mang theo tươi cười, cũng không hát nữa: “Không có gì.”

Rhein nhìn Tịch Ca, đột nhiên lại hỏi: “Ngươi vui lắm à?”

Tịch Ca sảng khoái thừa nhận: “Đúng vậy.”

Rhein: “Vì sao?”

Tịch Ca: “Người mình thích cũng thích mình, không phải là chuyện đáng mừng ư?”

Đây đúng là một chuyện rất đáng để vui vẻ.

Rhein nghĩ. Cậu nhìn Tịch Ca đang lười biếng dựa vào vách tường, mang trên mặt ý cười như có như không, phiền muộn trong lòng cũng thoáng buông xuống. Cậu hỏi Tịch Ca: “Trong người ổn không?”

Tịch Ca: “Ừm… Không quá khó chịu, dù sao năng lực khôi phục của huyết tộc rất mạnh. Tôi uống thêm hai ba túi máu nữa là ok.”

Rhein cuộn ống tay áo lên, đem cổ tay duỗi ra trước mặt đối phương.

Tịch Ca: “???”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, hắn sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần: “Cho tôi?”

Rhein ngầm thừa nhận.

Tịch Ca chợt hưng phấn, bắt lấy tay Rhein, cắn xuống một hơi: “Bì Bì cậu tốt quá, cậu cũng có thể hút máu của tôi!”

Rhein nhướng mắt: Cho ngươi uống máu ta, có thể miễn cưỡng giải thích là để bồi bổ cơ thể, ta uống máu của ngươi thì giải thích kiểu gì, đổi khẩu vị?

Ngay khi răng nanh đâm vào cổ tay, cảm giác quen thuộc liền ngóc đầu, thân thể Rhein không nhịn được run lên thật khẽ, nhưng lúc này đây, cái kẻ cắn cậu đang trong trạng thái tỉnh táo, cậu cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, nén xuống cái phản ứng khiến cả hai đều thấy xấu hổ.

Vì để phân tán lực chú ý, tránh cho bản thân bị cầm tù bởi sự hưng phấn và trống rỗng trong cơ thể, cậu thậm chí bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để dạy Tịch Ca phương pháp hút máu chính xác.

Hắn cắn mình… ha… còn có thể giải thích… huh…

Hắn cắn người khác… ha ừm… nên giải thích như thế nào… ưm… Sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối… a…

Thân thể càng ngày càng khác thường khiến Rhein có hơi khó chịu, cả người cậu trở nên cô cùng mẫn cảm, bất kể va chạm nhỏ nào, thậm chí là hô hấp hơi mạnh một chút phả đến, đều khiến da thịt cậu căng chặt.

Móng tay cậu bắt đầu dài ra, nắm lại đâm vào lòng bàn tay.

Mùi máu tươi cực nhạt phảng phất, Tịch Ca đang cắn tay uống máu đột nhiên lên tiếng: “Bì Bì…”

Thất thố không kịp đề phòng, dây thần kinh của Rhein dường như bị người kéo căng ra một chút: “Ngươi ——” một khi cất tiếng, cảm giác khác thường trong cơ thể liền không thể chờ đợi được mà lao ra khỏi yết hầu, “Ha —— “

Tuy rằng máu của Bì Bì thật sự rất mỹ vị, nhưng suy xét đến việc cắn Bì Bì như vậy sẽ mang đến gánh nặng rất lớn cho Bì Bì, Tịch Ca vẫn khắc chế dục vọng, tri kỷ hỏi: “Bì Bì, giờ cậu cảm thấy thế nào? Tê không? Ngứa không? Cơ thể như đang quay cuồng trong trống rỗng?”

Rhein: “…”

Tịch Ca vẫn không dừng lại, hắn hỏi cảm nhận xong, lại tiếp tục: “Có cần tôi chậm lại không? Hay là muốn nhanh hơn? Làm thế nào mới khiến cậu thoải mái nhất?”

Rhein: “…”

Tịch Ca: “Bì Bì, hay là cậu dạy tôi hút máu một lần nữa đi?”

Đủ rồi đó!

Rhein nhịn không nổi, cậu đen mặt rút tay về.

Sau khi rút tay về, cậu lại liếc mắt nhìn miệng vết thương đã khép lại một nửa của Tịch Ca, không nói một lời, xoay người bỏ đi.

Tịch Ca chẳng hiểu ra làm sao: “Từ từ, Bì Bì, từ từ, sao cậu đi nhanh vậy? Tôi còn chưa uống xong!”

Rhein bước càng nhanh, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tịch Ca siêu siêu oan uổng: lại sao thế? Mình đã làm gì sai? Mình chỉ hỏi cảm nhận của cậu ấy để điều chỉnh tốc độ và tần suất hút máu thôi mà!

Tịch Ca bị Rhein thẳng thừng bỏ rơi trông cực kỳ vô tội, có thể nói là hơi hơi tủi thân.

Hắn tự hỏi một giây, cước bộ nhanh hơn, vượt qua Rhein, từ tình trạng “mình bị Rhein bỏ rơi” đổi thành “mình bỏ rơi Rhein”.

Một đoạn đường ngắn, bọn họ đã về tới quán board game.

Cả phòng trống không, ngoại trừ Khổng Thạch đang ngơ ngác ngồi đó, chẳng còn ai khác.

Hai bóng người đột nhiên xuất hiện làm Khổng Thạch bừng tỉnh, Khổng Thạch nhìn về phía bọn họ: “Các cậu ra rồi à?”

Tịch Ca: “Ừ.”

Khổng Thạch thật cẩn thận: “Có lấy được giấy thông hành không?”

Tịch Ca: “Được.”

Khổng Thạch càng thêm cẩn thận: “Thế… giám khảo đâu?”

Tịch Ca: “Chuyện này kể ra hơi phức tạp…”

Rhein lạnh lùng nói: “Nói đơn giản, bị hắn xử lý.”

Tịch Ca giữ vững đức tính khiêm tốn: “Đâu có đâu có, đều là may mắn, đều là may mắn, đánh lại một trận chưa chắc tôi đã thắng.”

Hắn nói xong mới phát hiện khổng tước ngồi trên ghế mặt ngây ra.

Tịch Ca có chút lo lắng: “Anh không sao chứ?”

Khổng Thạch vẻ mặt hoảng hốt, nửa ngày mới nói: “Không sao, không sao, lần đầu tiên tôi biết, thì ra thí sinh cũng có thể loại giám khảo…”

Hắn lại nghĩ đến những người dị năng mà mình đưa tới mấy lần trước, tất cả đều bị từ chối vào cửa, đột nhiên dâng lên niềm hưng phấn nho nhỏ, cuối cùng đã báo được thù!

Hắn lắc lắc đầu, tập trung tinh thần: “Chuyện này, cho tôi xem thẻ của các cậu.”

Tịch Ca và Rhein giao thẻ cho Khổng Thạch.

Đó là một tấm thẻ mỏng có kích cỡ bằng thẻ căn cước, màu sắc xen giữa đen và xám, sờ vào hơi thô ráp, khiến người cảm thấy như nó được mài ra từ phiến đá.

Ngoại trừ chất liệu và màu sắc, tấm thẻ không còn dấu hiệu đặc biệt nào khác nữa. Tổng thể mà nói, ngay cả khi ném thứ đồ mộc mạc này giữa đường cái, cũng chẳng ma nào thèm nhặt lên, số phận của nó, hẳn là sẽ bị lao công ném vào thùng rác, sau đó bị đưa đến nơi tiêu hủy cùng với đủ loại rác rưởi khác.

Khổng Thạch nhìn kỹ, nói với cả hai: “Không sai, chính là cái này.”

Hắn cầm hai tấm thẻ lên, đưa Tịch Ca và Rhein ra khỏi quán board game.

Một trận chiến, kéo dài liên tục từ bảy giờ tối đến tận ba giờ đêm.

Ba giờ đêm, thành thị yên tĩnh, đường phố vắng tanh, chỉ có những ngọn đèn là vẫn miệt mài điểm xuyết cho thành thị, làm bạn cùng những ai bơ vơ chưa về nhà.

Tuy rằng xung quanh chẳng có ai, nhưng vì đề phòng, Khổng Thạch vẫn đưa Tịch Ca và Rhein đến một hẻm nhỏ tương đối bí ẩn.

Tiếp đó, hắn đưa giấy thông hành cho hai người, lại lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ y hệt.

Khổng Thạch giải thích: “Tấm thẻ này là để mở ra cánh cửa của thế giới Hắc Ám. Thẻ vào cửa sẽ được chứng nhận đăng ký khi cậu tiến vào lần đầu tiên, sau khi đăng ký xong, tấm thẻ này sẽ ràng buộc với chủ nhân, không để người thứ hai sử dụng.”

“Thời gian thế giới Hắc Ám mở ra là từ năm giờ đến chín giờ tối, và từ ba giờ đến năm giờ sáng. Buổi tối, cửa vào sẽ mở, đến đầu sáng, cửa ra mới xuất hiện.

“Trở về tôi sẽ chỉ cho các cậu vị trí cụ thể của cửa, còn hiện giờ, tuy rằng chúng ta không đứng trước cửa ra vào, nhưng bởi vì đúng ba giờ đêm cửa sẽ mở, nên chúng ta cũng có thể xem qua tình huống ở cửa lớn thông qua giấy thông hành…”

Hắn nói một đoạn dài, nắm thẻ vào cửa, rót năng lực vào.

Theo năng lực tiến vào, bề mặt xám đen của giấy thông hành chợt biến đổi, trông như màn hình cảm ứng, từ từ hiện ra hình vẽ một con khổng tước.

Đến khi khổng tước xuất hiện toàn bộ trên tấm thẻ, Khổng Thạch bỗng giơ tấm thẻ về phía mặt trăng lơ lửng trên bầu trời.

Ánh trăng rơi xuống từ không trung, chiếu vào tấm thẻ.

Trên bề mặt tấm thẻ bỗng bắn ra một tầng sáng mỏng manh, ánh sáng phủ trên mặt đất, trở thành một vật giống như máy chiếu, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện bóng dáng của thế giới Hắc Ám, lớn cỡ bằng một bàn tay.

Màn chiếu nhỏ bằng cái bàn tay, Tịch Ca không thể quan sát được toàn bộ, hắn chỉ nhìn thấy, giữa nền sáng màu lam nhạt, các sắc thái rực rỡ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Mỗi một khối sắc giống như đang bận việc gấp, sẵn sàng biến thành một vệt bóng mờ mờ, nhoáng lên lướt qua trước mắt.

Thế giới này không hề tăm tối nặng nề như hắn tưởng!

Tịch Ca rất là ngạc nhiên.

Hắn có chút không thể chờ đợi được, nắm lấy tấm thẻ, đưa máu của mình vào.

Bên trên bề mặt màu xám, huyết sắc đột nhiên tăng lên.

Chúng nó tràn ra các cạnh và các góc của tấm thẻ, từng giọt từng giọt, chảy xuôi rồi hội tụ, trông như một tấm màn đỏ tươi vừa được kéo xuống.

Ánh trăng chiếu lên tấm thẻ.

Tấm thẻ chiếu ảnh trên mặt đất.

Một cái màn chiếu hẹp dài, trông như tấm thảm đỏ với độ dài một mét xuất hiện trước hai chân Tịch Ca.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là con đường nhựa màu đen, chợt, có vô số bàn chân bước qua ngã tư đường.

Ánh sáng vẽ ra thế giới đảo ngược trên con đường, mặt đất của Tịch Ca cũng mặt đất của họ, đế giày của bọn họ liên tục lướt qua trước mắt Tịch Ca.

Tịch Ca vất vả phân biệt thế giới bên kia, hắn nhìn thấy những con người không khác lắm với thế giới hiện thực, cũng nhìn thấy những cửa hàng ở ngã tư giống y đúc hiện thực.

Hắn có chút thất vọng, vừa mới tiến lên trước một bước, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên con đường ánh sáng, trùng lên vị trí với gót giày của hắn.

Hắn đi về phía trước hai bước, bóng đen trong thế giới Hắc Ám cũng đi hai bước; hắn lùi về sau hai bước, bóng đen cũng lui lại hai bước.

Hả, gì đây?

Tịch Ca kinh ngạc không thôi, vừa muốn cúi xuống nhìn kỹ cái bóng đen có dáng người giống mình, bóng đen kia lại như mèo con nghịch ngợm, bỗng nhiên lóe lên, không thấy tăm hơi.

Sức mạnh rót vào thẻ thông hành dần dần hao hết, quang mang từ từ biến mất.

Trong ngoài ảnh ngược, thế giới tương tự nhưng lại dị thường.

Ritt: Chẳng biết ổng ngu thật hay giả vờ ngu nữa. Nói mấy lời lưu manh như vậy là phải chịu trách nhiệm đó, áu áu… Ghét nhất là tra nam thả bả!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện