Chương 63: Ném bom
Trên đời lại có hạng người vô liêm sỉ đến vậy…
Mắt uyên ương cạn lời nhìn Tịch Ca, một lát sau, nó nói: “Được, ta đã chuyển khoản.”
Lúc này, điện thoại của Tịch Ca lại vang lên tiếng “Leng keng”, hắn lấy ra nhìn, thật sự nhiều thêm 5000 điểm. Hắn lại nhìn còn mèo trước mặt, vừa rồi con mèo này cũng không có lấy ra điện thoại chuyển khoản cho hắn.
Hắn không khỏi phỏng đoán: “Thì ra con mèo này là người truyền tin của ông thật, ông đang ngồi trong một căn phòng nào điều khiển nó ư?”
Mắt uyên ương: “…”
Nó lại sụp đổ: “Lấy tiền của ngươi rồi nhanh chóng làm việc đi! Vì sao cứ phải cố chấp bóc trần thuật luyện kim của ta, chúng ta có thù oán gì sao!”
Xem ra mình lại đoán đúng, haiz, hoặc không phải do mình quá thông minh, mà thật ra có vài người quá ngu ngốc.
Tịch Ca nhún vai, hướng mắt uyên ương nói: “Được, bắt đầu đi.”
Nhận được sự cho phép của Tịch Ca, mắt uyên ương không chậm trễ một giây, nó nhảy lên lần nữa, ra sức đạp vào máy chiếu phim, dường như đem mọi phẫn nộ với Tịch Ca dồn hết vào cái đạp này.
Giá đỡ lẫn máy chiếu đều đổ trên mặt đất, chùm sáng phân kỳ chuyển hướng, chốc lát đã bao phủ khắp người Tịch Ca và Rhein.
Nháy mắt, ánh sáng nổ tung, hai người bỗng nghe thấy tiếng của em gái.
Giọng nói kia như vang lên ở tận phía chân trời, mơ màng dễ nghe, tuy rằng âm sắc giống như đúc trong mơ, nhưng giờ đây lại mang đến cảm giác hoàn toàn xa lạ:
“Đây là giấc mơ của tôi, tôi đưa các anh vào trong mơ, các anh có đồng ý không?”
Hai người đều nói đồng ý.
Cơn buồn ngủ nháy mắt bao phủ lấy bọn họ. Bọn họ được gột rửa trong ánh sáng, ngồi xuống ghế sô pha, theo cơn buồn ngủ dẫn dắt, tiến vào mộng cảnh.
Không đến một phút đồng hồ, hai người trên sô pha cùng nhắm hai mắt, rơi vào trạng thái ngủ say.
Mắt uyên ương thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng đưa bọn chúng vào rồi, hai tên này thật sự khó đối phó, nhất là hắn —— “
Nó nhe răng trợn mắt với Tịch Ca, không thể nhịn được, đi thẳng đến bên Tịch Ca, bắn ra vuốt mèo, muốn đè xuống Tịch Ca.
Nhưng trước khi thật sự đè xuống, nó lại nghĩ:
Không được, lỡ đâu tên này đang ngủ cảm giác được đau đớn, không tiếc hao phí sức lực mà tỉnh lại, 5000 điểm của ta không phải mất trắng à…
Nó tiếc nuối thu lại móng vuốt, lần nữa nằm úp sấp tại chỗ, chờ đợi kết quả.
Tốt nhất các ngươi mang được người ra ngoài, nếu không, ta sẽ cho các ngươi nếm thử lửa giận của thuật sư luyện kim !
Sau khi trải qua cảm giác kỳ dị như bước qua một màn sương mù, Tịch Ca phát hiện mình đang đứng trước căn nhà kiểu Âu. So với dáng vẻ tồi tàn trong hiện thực, căn nhà trước mắt tinh xảo mà trang nhã, trên vách tường còn chưa xuất hiện dây thường xuân, hoa hồng trong vườn cũng rực rỡ, đâu đâu cũng là cảnh tượng vui mắt vui tai, tràn ngập ánh sáng.
Hắn ý thức được mình đã tiến vào cảnh trong mơ, hắn quay đầu tìm kiếm Rhein.
Rhein ngay bên cạnh Tịch Ca.
Hai người cùng tiến vào giấc mơ, đặt mình ở cùng một khung cảnh, cách nhau không đến nửa cánh tay, vừa hay là khoảng cách lúc bọn họ ngồi ở sô pha.
Phía trước vang lên tiếng “kẽo kẹt”, chị gái mở cửa, cầm giỏ xuất hiện trong hoa viên.
Lúc này hắn mới đánh giá xung quanh.
Sườn đồi ở ngay cạnh dòng sông, mà bên kia dòng sông chính là đường cái, nhưng vài thập niên trước, chỗ này vẫn chưa được khai phá, xung quanh là một mảnh hoang vu, chỉ có vài người với khuôn mặt mơ hồ đạp xe hoặc là khiêng đồ đi ngang qua, trong hồi ức của em gái, bọn họ chính là người qua đường giáp ất bính, cho nên chỉ có sở hữu những khuôn mặt như thể bị làm mờ, vô cùng mất tôn nghiêm.
Tịch Ca trầm ngâm: “Nhìn cảnh này, tôi nghĩ em gái sắp xuất hiện rồi…”
Hắn còn chưa dứt lời, bóng dáng của em gái đã xuất hiện trên sườn đồi.
Nữ ma cà rồng lãnh diễm không diện một thân tối màu như lúc ở trong quan tài, giờ đây cô mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài thắt thành bím, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, nhón chân đến gần chị gái.
Tịch Ca nhìn nhìn, đột nhiên nói: “Bì Bì, tôi có ý này rất hay.”
Rhein: “Ta cảm thấy ngươi sắp làm ra chuyện gì đó…”
Tịch Ca không quan tâm Rhein nói gì, hắn nghĩ liền làm, lập tức nhấc chân, đi thẳng tới trước mặt cô em gái.
“Xin chào.” Hắn vươn tay, chào hỏi.
Em gái không có nắm lấy.
Nhưng cô ngừng lại, ánh mắt ngờ vực quét qua Tịch Ca.
Quả nhiên, một khi tiến vào giấc mơ, có thể gây ảnh hưởng đến mọi thứ trong mơ.
Tịch Ca bình tĩnh: “Tôi muốn với cô vài lời…”
“Tôi biết cô là ma cà rồng.” Hắn bắt đầu ném bom.
“Tôi biết cô thích chị gái của mình.” Hắn ném bom ×2.
“Nhưng tôi thấy, cô và cô ấy không có kết quả đâu, chị cô quan tâm, trân trọng cô, nhưng cô ấy không thương cô.” Hắn ném bom ×3.
“Mà cô và chị cô cùng giới tính, hơn nữa thực tế hay trên danh nghĩa đều có quan hệ huyết thống, vừa đồng tính, lại còn là họ hàng gần yêu nhau, không những bị xã hội này chỉ trích và coi thường, mà cô còn bị chị gái thân yêu của mình vứt bỏ.” Hắn ném bom × n.
“Nói tóm lại, ” Tịch Ca cho ra kết luận cuối cùng, “Cô vẫn nên buông tay thì hơn, yêu chị cô không có kết quả tốt.”
Trong vòng hai phút, qua vài câu, Tịch Ca đã tuôn hết những lời cảnh tỉnh muốn nói, hai mắt hắn sáng ngời, bình tĩnh nhìn em gái, căn bản không chú ý tới, Rhein đứng bên cạnh hắn, sắc mặt vô cùng tệ.
Trong đầu Rhein đang tua đi tua lại những lời Tịch Ca vừa nói.
Hai người cùng giới tính.
Hai người có quan hệ huyết thống trên danh nghĩa.
Vừa là đồng tính, vừa là họ hàng gần yêu nhau, cô không chỉ bị xã hội này xem thường chỉ trích, mà còn bị người mình yêu chán ghét, vứt bỏ ——
Mũi tên nhọn cắm khắp người Rhein, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Rhein mang theo tâm tình phức tạp, thậm chí có thể nói là khó chịu, rút ra từng mũi từng mũi, máu tươi đầm đìa.
Đủ rồi, ta đã biết, ta sẽ không khiến ngươi xem thường, chán ghét và vứt bỏ ta.
Đứng trước mặt bọn họ, em gái cũng có phản ứng.
Vẻ mặt em gái chuyển từ nghi hoặc sang hoảng sợ, lại từ hoảng sợ biến thành vặn vẹo.
Em gái rít lên một tiếng, để lộ răng nanh, móng tay dài ra, công kích Tịch Ca trong cơn giận dữ: “Các ngươi là ai, sao các ngươi biết được bí mật giữa ta và chị, ta không tin, các ngươi đang lừa ta!”
Tịch Ca theo phản xạ tính vung vuốt nhọn lên, chặn lại công kích của em gái.
Nhưng móng vuốt của hắn bị em gái cắt ra như đậu hũ!
Ôi đệt, người này là ma cà rồng cấp bậc gì đây, cảm giác vô cùng trâu bò.
Tịch Ca sợ hãi nhảy lên, kêu lớn: “Bì Bì, Bì —— “
Rhein đã tới muộn một bước.
Móng vuốt của cô em gái mang theo nỗi căm ghét cùng cực đã tiếp xúc với cơ thể Tịch Ca, hung hăng đâm xuyên qua ngực Tịch Ca!
Nhưng không có cảm giác đau đớn…
Tịch Ca ngạc nhiên phát hiện, xung quanh đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, chúng nó ùa tới từ tứ phía, tập trung bên cạnh hắn, tách hắn khỏi thế giới hồi ức… Chốc lát sau, Rhein cũng xuất hiện trong đám sương.
Rhein vừa mới đứng vững, đã vội đảo mắt qua, sau khi nhìn thấy Tịch Ca, cơ bắp đang cứng lại mới dần thả lỏng.
Tịch Ca vẫy tay ra hiệu với Rhein, hai người lại đứng chung một chỗ, hắn suy đoán: “Bì Bì cậu cũng bị em gái giết?”
Rhein lắc đầu: “Không, vừa rồi ta đang chiến đấu với cô ta, nhưng mà càng đánh không gian càng bất ổn, sau đó sương mù dày đặc dâng lên.”
Tịch Ca lại buồn bực: “Bì Bì sao ban nãy cậu lại ngẩn người? Còn để tôi bị em gái đâm một cái.”
Rhein: “…”
Tịch Ca: “Hả?”
Rhein nhẫn nhịn trả lời: “Là do ta có chút khiếp sợ vì những gì ngươi nói, dù sao trong huyết tộc, cũng không quan tâm đến giới tính hay thân phận, với chúng ta…”
Giờ khắc này, Rhein nhớ kỹ tuyên ngôn vừa rồi của Tịch Ca, không biết là xuất phát từ tâm tính gì, ma xui quỷ khiến nói:
“Có được bất tử, liền trở nên thờ ơ với rất nhiều thứ.”
Tịch Ca: “…”
Hắn sắc bén đáp: “Bì Bì, cậu đang đặt mình vào vị trí của em gái đấy à?”
Cơ bắp trên người Rhein tức thì buộc chặt.
Tịch Ca: “Cậu đang cố thuyết phục tôi ư? Giống như em gái muốn thuyết phục chị gái?”
Rhein khẩn trương đến thiếu chút nữa thần kinh đứt đoạn: “Không phải, ta cũng không có —— “
Tịch Ca còn nói: “Bì Bì, cậu chưa xem phim truyền hình bao giờ à? Sao lại dễ hóa thân vào nhân vật thế?”
Rhein: “…”
Tịch Ca an ủi Rhein: “Rảnh rỗi thì xem nhiều phim vào, vậy thì sẽ không dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc của nhân vật, chỉ cần đừng mê đến mức độ giống như lão Sa. Đúng rồi, cậu cũng không cần phải thuyết phục tôi, thật ra tôi không thấy ghét chuyện hai chị em họ yêu nhau.”
Rhein: “… ? ? ?”
Rhein không dám tin nhìn Tịch Ca.
Tịch Ca tiếp tục nói: “Dù sao thì, hiện giờ ai ai cũng hô hào bình đẳng giới, ngoài kia còn đầy rẫy những người tôn sùng động vật, xem chúng như người yêu của mình. Người khác muốn sống thế nào cũng không liên quan đến tôi, hơn nữa ma cà rồng đều là người chết, không dính dáng gì đến luân lý đạo đức của người sống. Vấn đề của cô em gái này là đâm đầu vào một mối tình không có kết quả, chậc chậc.”
Rhein quả thực có chút kinh sợ: “Nhưng ngươi vừa mới nói rất… rất kiên định, ta tưởng ngươi chán ghét việc đó.”
Tịch Ca: “Tôi chỉ là một người qua đường chính nghĩa, nói đại vài câu cảnh tỉnh em gái thôi, làm việc nghĩa không ngại trái lương tâm, dù sao chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ!”
Rhein: “…”
Cậu nhìn Tịch Ca với ánh mắt phức tạp.
Cậu đột nhiên không biết phải nói gì.
Cậu chỉ muốn trói tiểu ác ma này lại rồi đánh một trận cho hết giận!
Trong lúc bọn họ nói chuyện, sương mù dày đặc chung quanh lại bắt đầu vận chuyển, Tịch Ca ở trong làn sương nhạt nhòa, nhìn ra bên ngoài, phát hiện thế giới hồi ức của em gái bị đẩy nhanh hơn, như thể tăng tốc độ bộ phim lên gấp 10 lần, từng cảnh tượng xẹt qua biến thành những cái bóng mơ hồ, tua nhanh đến đoạn cuối cơn ác mộng.
Tịch Ca dời đi lực chú ý: “Bì Bì cậu xem, mới đấy đã hết rồi! Hiện tại, em gái sụp đổ, nghĩa là chúng ta đã thất bại, xem ra nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải xóa sạch những nhân tố gây ảnh hưởng đến tâm tình của em gái!…”
Kết thúc một lần luân hồi.
Bên ngoài đám sương, đều bị ánh đỏ bao trùm.
Đại khái tạm dừng mười giây, Tịch Ca phát hiện sương mù xung quanh đã tiêu tán, huyết sắc như một tấm rèm mỏng, bị một cái tay vô hình kéo ra.
Hắn lại xuất hiện trước tòa nhà phong cách châu Âu.
Phía trước, chị gái vừa mới ra khỏi cửa; phía sau, người qua lại trên đường đều có gương mặt làm nhòe; bên trái, em gái một thân váy trắng tinh, nhẹ nhàng bước về phía tòa nhà.
Bình luận truyện