Nguyên Huyết

Chương 72: Hôn



Tiếng ồn ào náo động còn chưa dứt, bụi mù đã bay lên, bên trong yên tĩnh một giây.

Mắt uyên ương từ đầu đến cuối đều đứng im, ngơ ngác không hề nhúc nhích, giống như đột nhiên bị rút mất linh hồn.

Tịch Ca nhìn một màn làm cho người không kịp trở tay này, suy nghĩ không ngừng chạy thoáng qua trong đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe!

Hắn thay đổi chủ ý, hắn lại đóng băng thời gian của em gái, trong chớp mắt em gái đứng yên, liền hung hăng ném em gái về phía lối ra!

Em gái vừa mới rời khỏi Tịch Ca liền có thể nhúc nhích.

Nhưng quán tính khiến cô ta bay ra khỏi cửa.

An toàn.

Súng máy trong tay em gái nhắm chuẩn Tịch Ca, ánh mắt cô ta lạnh lùng.

Từ sau khi tỉnh lại, cô ta luôn như vậy, lúc điên cuồng, khi lại bình tĩnh. Trong điên cuồng lộ ra sự bình tĩnh, dưới bình tĩnh lại cất giấu điên cuồng!

Lần này Tịch Ca không trốn, hắn tin tưởng phán đoán của mình, hắn hét lớn một tiếng: “Con mèo này chính là tác phẩm của thuật sư luyện kim kia! Chính là kẻ đã chế tạo đứa trẻ cho chị cô, tên thuật sư hại chết chị cô đang ở trên lầu, chiếm đoạt căn biệt thự ấm áp do chính tay chị em cô trang trí!”

Ngón tay bóp cò súng của em gái chợt cứng lại.

Vẻ mặt điên cuồng càng thêm đáng sợ.

Con đường đang ở sau lưng cô ta, cô ta không còn để ý đến bất cứ ai trong gian phòng này nữa, tay khiêng súng máy, lao thẳng lên lầu!

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Em gái vừa mới ra ngoài, Rhein liền vọt đến bên cạnh Tịch Ca.

Cậu vội vàng nói với Tịch Ca một câu, giữ chặt tay đối phương rồi cũng chạy lên.

Hai người trước sau bước qua cửa tầng hầm đến phòng bếp tầng một.

Cửa phòng bếp mở toang, mà cửa phòng bếp lại đối diện với cửa chính của căn biệt thự này.

Giờ này khắc này, đứng trước cửa chính là một ông già tóc hoa râm. Đầu ông ta hơi nhọn, ăn mặc luộm thuộm, khoác áo choàng trùm đầu màu trắng, sống mũi đỡ gọng kính, dưới nách còn mang theo một cặp tài liệu, từ đầu đến chân trông như một nhà bác học.

Ông ta vô cùng vội vã, vươn tay bắt lấy nắm cửa, ông ta cầm nắm cửa, kéo cánh cửa ra, ánh sáng xuyên qua khe hở lọt vào ——

Sau đó, chúng nó bị một cái váy màu đen che khuất.

Em gái lẳng lặng đứng trước thuật sư luyện kim.

Tay cô ta bao phủ lấy tay thuật sư, cùng thuật sư giữ chặt nắm cửa.

Răng rắc răng rắc.

Bên trong mơ hồ vang lên tiếng xương cốt bị đè nén.

Trong mắt cô ta tản ra ánh đỏ nhàn nhạt.

Cô ta một tay khiêng súng máy, một tay đè lại cửa, cửa chính vừa mở ra được một cái khe, liền bị ấn trở lại.

“Phanh” một tiếng, cửa chính đóng kín, ánh sáng rút đi như thủy triều, bên trong trở về với u ám nhợt nhạt, ngăn cách với nhân thế.

Sau đó cô ta chuyển động. Súng máy hạng nặng trên tay cô ta nhắm ngay thuật sư luyện kim, nòng súng của cô ta bắt đầu qua lại trên người thuật sư, đầu, ngực, cánh tay, bắp đùi.

Ban đầu, thuật sư luyện kim còn sợ hãi run rẩy, nhưng rất nhanh, ông ta liền tỉnh táo lại. Trong tay ông ta còn một con át chủ bài, có con át chủ bài này, ông ta nắm chắc phần thắng.

Con át chủ bài này có thể bảo vệ ông ta bình yên vô sự rời đi, nhưng ông ta không làm vậy.

Ông ta vẫn không cam lòng để cố gắng nhiều năm qua trở nên vô ích, ông ta nhất định phải bắt được em gái, ép hỏi về đứa bé mới sinh kia – là chìa khóa để mở ra cấp bậc thần thánh trong lĩnh vực luyện kim!

Để đạt được mục đích, thuật sư luyện kim lựa chọn chọc giận em gái.

Ông ta lạnh lùng cười nhạo: “…Đủ rồi, không cần giả ngây giả dại, ngươi đã tỉnh lại, vậy chứng tỏ ngươi đã hiểu rõ hết thảy. Ngươi hiểu rõ chị ngươi từ đầu tới đuôi đều chỉ yêu người sói, cho dù ngươi có cố gắng cỡ nào, cô ta cũng chỉ xem ngươi là em gái, cô ta sẽ không ở bên ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi!”

Thuật sư luyện kim mới nói một nửa, em gái đã phẫn nộ đè xuống cò súng!

Viên đạn có thể xé nát một tấm thép dày lao ra khỏi họng súng, hỏa lực điên cuồng rơi xuống trên người thuật sư luyện kim, trong mắt thuật sư luyện kim đột nhiên lại bắn ra ánh sáng rực rỡ!

Ông ta hơi cúi đầu, kéo mũ áo lên che khuất đầu. Sau khi áo choàng hoàn toàn bao phủ khắp người thuật sư, vốn là một chiếc áo hết sức bình thường đột nhiên trở đến trong suốt, áo choàng trong suốt bắt đầu mấp máy ôm lấy thuật sư, sáng bóng mơ hồ, ấy thế mà lại là một con sứa trong suốt thật lớn!

Con sứa trong suốt giấu thuật sư luyện kim vào trong cơ thể của nó, những viên đạn bắn ra toàn bộ dồn hết lên người nó, thân thể nó đột nhiên run rẩy dữ dội,  mà thuật sư luyện kim được sứa bảo vệ phải thừa nhận lực đẩy càng lớn hơn, bị đánh bay ra xa.

Nhưng dù thế nào thì viên đạn cũng không đánh tan được phòng ngự của sứa, chúng nó đều bị sứa đẩy ngược ra ngoài, trong lúc tán loạn, tới từ đâu thì về chỗ đấy, phần lớn đạn lạc đều rơi xuống trên người em gái!

Cho dù phản ứng nhanh đến mấy, thì vẫn không tránh kịp, cơ thể em gái bị rất nhiều viên đạn xuyên thủng, tựa như một bông hoa máu khổng lồ nở rộ trong phòng!

Dưới tác động của làn mưa đạn, thuật sư luyện kim bị đẩy vào trong góc, ông ta ngã đến choáng váng, ngay khi vừa tỉnh táo liền vội vàng vuốt ve con sứa đang bảo vệ mình.

Ông ta đụng đến một tầng mỏng manh còn sót lại trên thân sứa, chỉ cần em gái bắn thêm hai phát, sứa sẽ bị đánh bại, nhưng ông ta tin rằng em gái sẽ không tiếp tục, nhìn em gái đã bị những viên đạn của chính mình bắn thành cái sàng đẫm máu, ông ta cười ha ha, mở miệng khuyên em gái đầu hàng: “Thấy chứ, ngươi không thể thương tổn ta, ta là thần! Mau nói cho ta biết tình trạng của đứa trẻ kia, nó còn sống không, nó ở đâu?! —— “

Thi thể có chỗ tốt của thi thể.

Chỉ cần không phá hỏng cốt cách và thần kinh, chúng nó vĩnh viễn có thể cử động; mà cho dù cốt cách và thần kinh bị phá hỏng, máu vẫn có thể trợ giúp chúng nó làm rất nhiều chuyện.

Em gái lại nâng súng lên.

Cô ta mang thần sắc lạnh lùng, khóe miệng gần như nâng lên thành một độ cùng đầy vẻ mỉa mai.

Cô ta đi về phía trước, bắn ra một phát súng.

“Bang  —— “

Viên đạn lại bị phản xạ, bắn trúng bả vai em gái, một đóa hoa máu nở rộ.

Sứa lóe lên, cuối cùng đã không thể kiên trì tiếp nữa, chậm rãi trượt khỏi vai thuật sư luyện kim.

Vẻ đắc ý trên mặt thuật sư luyện kim biến mất trong hoảng sợ: “Không —— “

Bước chân của em gái vẫn không dừng, lại nâng súng, lại nhắm chuẩn.

“Đoàng —— “

Lại thêm một tiếng.

Lúc này đây, huyết hoa đã bung nở ở vị trí chính xác.

Em gái một súng nổ đầu, thi thể không đầu của thuật sư luyện kim đứng yên một giây, từ từ ngã xuống…

Trận chiến này có thể nói là chuyển biến bất ngờ, vô cùng cao trào, Tịch Ca xem mà choáng váng.

Sau đó bọn họ liền đối mặt với cô em gái vừa giết thuật sư luyện kim.

Hai người còn chưa cử động, sương trắng lại xuất hiện trong tay em gái, che giấu súng máy hạng nặng.

Lúc này đây, sương trắng rất khổng lồ, lúc nó tán đi, một khẩu bazooka (1) đã xuất hiện trong tay em gái.

Em gái toàn thân là máu, khiêng súng đứng ở đây, trông như nữ tử thần bước ra từ địa ngục.

Không khí lập tức trầm xuống, gian phòng yên tĩnh.

Tịch Ca và Rhein phục rồi!

Tịch Ca quay phắt lại, nhìn về phía cửa sổ, mới có chút cảm giác an toàn, dù thế nào thì vẫn còn đường thoát thân. Hắn thừa dịp em gái còn đang bất động, tới gần Rhein một bước, lại gần thêm một bước, chỉ kém dán lên người Rhein: “Chẳng phải cậu nói thiên phú thứ hai rất khó xuất hiện à?”

Rhein cẩn thận kéo ra một chút khoảng cách: “…Trên lý luận là vậy.”

Tịch Ca đến quỳ: “Cô ta thức tỉnh thiên phú mới thì thôi đi, vì sao còn lợi hại như vậy!”

Rhein: “…” Cậu thừa nhận, “Quả thật rất lợi hại.”

Nội tâm Tịch Ca vỡ nát: “Chẳng lẽ tất cả những ma cà rồng tôi chạm chán lúc trước đều là đồ bỏ đi? Có phải thiên phú của tôi cũng chẳng ra gì?”

Rhein khăng khăng phải sửa đúng: “Thiên phú của ngươi rất lợi hại  —— chỉ là bản thân ngươi còn khá vô dụng.”

Tịch Ca bi phẫn: “Bì Bì ngày càng không đáng yêu.”

Trong lúc Tịch Ca và Rhein còn đang to nhỏ, ánh đỏ trong mắt em gái lóe lên.

Lượng máu xói mòn càng ngày càng nhiều, nhưng dường như cô ta không có cảm giác. Cô ta đi về phía hai người, âm u nói: “Đến lượt các ngươi, tất cả các ngươi, đều phải chết —— “

Vũ khí trong tay cô ta lại nhắm hướng hai người.

Lúc súng bắn tên lửa nhắm ngay hai người, lông tóc Tịch Ca dựng đứng, đủ loại phương án chiến đấu hiện lên trong óc hắn, là xông lên yên lặng đối phương, hay là xoay người lao ra ngoài cửa sổ chạy trốn?

Nhưng xông lên yên lặng đối phương, đối phương vẫn có khả năng tránh thoát.

Mà lao ra cửa sổ chạy trốn, hắn không biết tốc độ của mình có nhanh bằng khẩu bazooka kia không.

Cho dù chọn cái nào, cũng đều nguy hiểm!

Ánh mắt Rhein cũng sâu thẳm như em gái, cậu rút tay về phía sau, cầm tay Tịch Ca.

Tịch Ca hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của Rhein.

Vào thời khắc này, nhiệt độ lạnh như băng lại làm người an tâm đến thế.

Rhein làm Tịch Ca yên tâm sau đó liền thả tay, cậu tiếp tục động tác, nhẹ nhàng khẩy ngón tay.

Tiếng nước ùng ục chảy qua các ống nước trong phòng bếp, nhưng nó không đủ để thu hút sự chú ý của em gái, tiếng nước cực kỳ nhỏ.

Cần một chút thời gian, mới tích lũy đủ số lượng để đối kháng.

Em gái không có chú ý tới chút âm thanh ấy. Nhưng đồng thời cô ta sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy.

Vũ khí cô ta cầm trên tay được nhặt ra từ trong mơ, chỉ có thể tồn tại trong hiện thực một phút, mỗi một lần sương trắng xuất hiện, vũ khí đều được lựa chọn ngẫu nhiên.

Nhưng mà, chỉ cần tiêu hao càng nhiều càng nhiều càng nhiều máu, có thể nhận được vũ khí càng thêm càng thêm càng thêm lợi hại.

Máu trong cơ thể em gái càng ngày càng ít, cô ta dần dần có chút khó mà chống đỡ nổi.

Nhưng… cũng đủ rồi.

Sắc mặt em gái tái nhợt, cô ta chĩa súng vào những người này.

Chị chết rồi…

Đứa bé kia… di vật duy nhất của chị… cô cũng đã đưa nó đến nơi an toàn.

Những kẻ còn lại… tất cả… đều phải chết!

Ngón tay em gái đặt trên nút phóng đạn, trong nháy mắt cô ta chuẩn bị ấn xuống, Tịch Ca đang dính sát lấy Rhein cũng đưa ra quyết định!

Hắn không đặt toàn bộ hy vọng lên người Rhein, cho dù là thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng vì mạng sống của cả hai.

Giờ phút này, tốc độ tư duy của hắn đột phá cực hạn, tư duy vô cùng rạch ròi:

Bì Bì cần thêm thời gian để tích trữ nước.

Mình cần giúp Bì Bì tranh thủ một chút thời gian.

Mình phải làm chuyện gì đó 100% ngăn được em gái, nhưng thời gian câm lặng của mình không thể tạm dừng cô ta 100%. Mình không thể sử dụng vũ lực, vậy phải tấn công tinh thần của cô ta, giống như ban nãy mình và Bì Bì giả bộ đánh nhau, khiến cho cô ta sửng sốt một lúc, nghi ngờ hồi lâu!

Tịch Ca làm ra một quyết định trọng đại trong trận chiến này!

Hắn hành động, không phải hướng về em gái, cũng không phải hướng về cửa sổ, hắn chồm về phía Rhein, đẩy mạnh Rhein vào kệ bếp, trong tiếng vang “loảng xoảng” thất thanh, trước ánh mắt kinh ngạc của Rhein, hắn hung hăng mà ngậm lấy môi đối phương.

Đôi môi chạm nhau, Tịch Ca còn chưa cảm giác được gì, chỉ biết mình quá khẩn trương, đến nỗi hồn cũng lìa khỏi xác lơ lửng giữa không trung, hắn trở thành một hồn ma ngoài cuộc, nghe thấy âm thanh của mình vang lên đến là đúng lý hợp tình:

“Sao lại muốn giết chúng tôi, tôi và cậu ấy là GAY, vô cùng đồng tình với những gì cô đã trải qua, trăm phương nghìn kế giúp đỡ cô và chị của cô đến với nhau, từ đầu đến cuối lâp trường của chúng tôi là đứng về phía cô!”

Em gái quả nhiên ngây ngẩn cả người.

Cô ta thật sự ngừng lại.

Cùng lúc này, tiếng va chạm cùng tiếng hô của Tịch Ca che giấu âm thanh của dòng nước.

Tay Rhein đặt trên vòi nước.

dòng nước mãnh liệt như con rắn bạc, gào thét lao ra khỏi vòi nước!

Rhein lại bắt lấy cổ tay Tịch Ca, nhảy ra sau.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Tịch Ca chỉ thấy thủy tinh nổ tung trước mắt, bắn ra xung quanh Rhein, mỗi một miếng thủy tinh đều phản chiếu ánh mặt trời đầy màu sắc; đồng thời ngưng kết thành một còn cự long hung hãn, sừng cao chót vót, râu tóc phát giận, cơn lạnh thấu xương lướt qua bên cạnh hắn, rít gào xông lên trước.

Em gái hoàn hồn lại.

Cô ta cực kỳ tức giận vì bị lừa gạt, phóng tên lửa!

Khi giây cuối cùng đè xuống chốt mở, cô ta nhìn rồng nước nghênh đón phía trước, thế nhưng lại lộ ra một ý cười lặng lẽ.

Giống như cảnh tượng cuối cùng trong mơ, cô ta và chị đan chặt tay.

Chị, em đến đây ——

“Oành oành ù ù —— “

Tiếng nước, tiếng lửa.

Màn nước, ánh lửa.

Cùng nổ tung trong căn nhà bỏ hoang này.

Rhein ôm Tịch Ca rơi xuống đất, bọn họ ngã trên bãi cỏ khô ráo, vụ nổ vừa rồi khiến cả căn nhà lắc lư, mấy cánh hoa héo rũ lơ lửng trên không trung rồi hạ xuống, chạm vào sườn mặt của Rhein và Tịch Ca.

Rhein ấn đầu Tịch Ca.

Hậu duệ không bị thương.

Nội tâm cậu phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Thở phào xong, cậu mới nhớ tới chớp mắt vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Ngọn lửa đột nhiên nhảy nhót bên khóe miệng, liếm liếm hai má.

Rhein đẩy Tịch Ca đang ghé vào lồng ngực mình, nai con chạy loạn trong lòng cậu: “Ngươi vừa làm gì!”

Chú thích:

(1) Bazooka còn được viết là badôca, là một loại súng chống tăng không giật được quân đội Hoa Kỳ đưa vào sử dụng từ Chiến tranh thế giới thứ hai và tại Chiến tranh Triều Tiên.

Ritt: Nụ hôn đầu lãng xẹt ghê cơ:(((((((( tui còn đang chuẩn bị tinh thần edit tận hai đoạn cho khoảnh khắc này á

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện