Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 24



Khí thế không ai sánh bằng.

Dạ Kiếm Ly.

“Ngưỡng mộ đại danh sư huynh đã lâu, hôm nay lần đầu gặp mặt, tiểu đệ bái phục”.

Dạ Kiếm Ly ồm ồm nói bên dưới mặt nạ, nhưng trong giọng không có chút ý tứ bái phục nào, ta không nhịn được muốn cười ra tiếng, tuổi thọ của Tiêu Kiến Nhân cũng có thể làm cha Dạ Kiếm Ly, người này lại cứ “tiểu đệ tiểu đệ” rất tự nhiên. Đại ca à, huynh không sợ làm cho Tiêu Linh yêu dấu của huynh không vui sao.

Ta đột nhiên nhớ tới Tiêu Linh, nhìn sang thấy Tiêu Linh hai gò má ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng nhìn Dạ Kiếm Ly. Bà nội nó, cái này đúng là cố ý tình chàng ý thiếp, chỉ thiếu cảnh Tiêu Kiến Nhân tìm một ngày lành cho bọn họ nữa là đủ. Tâm tình của ta đột nhiên thật tệ, cúi đầu liếc xéo nhìn thấy một góc cẩm bào, chính là của Niệm Vãn vẫn đứng bên cạnh ta, tại sao y cũng không nói lời nào…

Niệm Vãn kinh ngạc nhìn Dạ Kiếm Ly, mắt phượng sâu thẳm không thấy đáy, hai bàn tay ngọc nắm lại thật chặt, khớp xương cũng trắng bệch ra.

Sao y lại kích động như thế? Chẳng lẽ Dạ Kiếm Ly thiếu tiền y…

Ta buồn bực nghĩ, Tiêu Kiến Nhân đã cười cười đi về phía Dạ Kiếm Ly, dắt hắn ngồi vào ghế chủ.

“Sư đệ, sư phụ ngài ấy có khỏe không?”.

“Sư phụ có sư tỷ chiếu cố, mỗi ngày đều uống rượu cay, rất khỏe mạnh”.

Tiêu Kiến Nhân cùng Dạ Kiếm Ly liếc mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau ha hả cười to.

“Vậy sao? Tuyết Chiêu sư muội vẫn thích xuống bếp như vậy ư?”.

“Sư tỷ luôn luôn si mê nấu nướng, nhưng mùi vị thì…”.

Hai người lại cười to. Ta thì buồn bực… Thì ra là sư huynh muội có đến ba người sao? Tin tức của Tuyệt Địa tiên nhân, tình báo Thanh Phong Các luôn theo không kịp, không phải là điều tra không ra, mà là lão Trương không chịu, cũng không muốn đi quấy rầy vị cao nhân thế ngoại kia.

Mọi người náo nhiệt một trận, đột nhiên một giọng dịu dàng nói: “Dạ công tử không ngại xa xôi ngàn dặm tới đây, tiểu muội mời huynh một chén[1]“.

Bữa tiệc liền an tĩnh lại, mọi người đều không chớp mắt nhìn Tiêu Linh. Ai cũng nhìn ra mỹ nữ đệ nhất giang hồ này đối với Dạ Kiếm Ly hẳn là vừa thấy đã yêu, lần này lại là lần đầu chủ động mời rượu, nói thẳng ra chính là biểu lộ tình ý còn gì.

Ta kích động, mời rượu nha mời rượu nha, Dạ Kiếm Ly chắc chắn phải cho Tiêu Linh yêu dấu của hắn một chút thể diện, như vậy chẳng phải sẽ phải bỏ mặt nạ ra sao? Ta cố gắng trợn tròn cặp mắt, lo sợ chỉ chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ cảnh hay.

Dạ Kiếm Ly nhìn Tiêu Linh, ưu nhã bưng chén rượu lên: “Đa tạ ý tốt của Tiêu cô nương…”.

“Không cho phép uống!”.

Ta kinh ngạc nhìn sang Niệm Vãn, y kích động đến mức hai gò má đỏ bừng, lại càng lộ ra sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Đại ca à, cho dù ngài thích Tiêu Linh, cũng đừng có ghen lúc này được chứ, nhiều người đang chờ nhìn như vậy mà…

Ta tức giận dùng cùi chỏ thúc thúc Niệm Vãn, ai ngờ y lại hoàn toàn không để ý đến ta. Tiêu Kiến Nhân hắng giọng đứng dậy, “Niệm Vãn công tử…”.

“Ông câm miệng!”.

Trong nháy mắt, tỏa ra khí thế tôn quý và cao cao tại thượng, dường như là bẩm sinh.

Tất cả mọi người u mê, Tiêu Kiến Nhân tức giận trên mặt lúc trắng lúc đỏ, thịnh nộ tóe ra trong mắt. Ta hoảng sợ đến mức hai chân như nhũn ra, dù nói thế nào thì Tiêu Kiến Nhân cũng là minh chủ võ lâm, trước mặt nhiều người như vậy mà cũng không nể mặt lão a.

Niệm Vãn tức giận nhìn chằm chằm Dạ Kiếm Ly, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, muốn nói nhưng lại thôi, ngay sau đó phất tay áo nghênh ngang rời đi.

Cẩm bào, tôn quý, ta nhìn bóng lưng của y, trong đầu nghĩ đến chuyện linh tinh, vàng bạc, địa vị, Niệm Vãn người này, không phải là một Vương gia đó chứ…

Tiểu Hồng đột nhiên đứng lên, dịu dàng cười nói: “Ta đi xem Niệm Vãn công tử thế nào”.

Nam nữ trong bữa tiệc đều lắc đầu thở dài, nam thở dài vì mỹ nữ Tiểu Hồng hiển nhiên coi trọng mỹ nam Niệm Vãn, nữ thở dài vì sau này trên đường theo đuổi mỹ nam Niệm Vãn sẽ còn gặp nhiều kẻ địch ý vị như mỹ nữ Tiểu Hồng vậy.

Tiểu Hồng vừa mới bước một bước, Dạ Kiếm Ly lại đột nhiên đứng lên, cất giọng nói: “Các chủ Thanh Phong Các đừng đi, Dạ mỗ còn có lời muốn hỏi!”.

Thân ảnh áo đỏ xẹt qua, chỉ giây lát sau Dạ Kiếm Ly đã ở bên ngoài tiền sảnh. Tiêu Kiến Nhân giận tái mặt, không ngờ Dạ Kiếm Ly tuổi còn trẻ, võ công đã đăng phong tạo cực như thế. Quần hùng giả vờ như cái gì cũng không biết, tất cả cứ uống rượu ăn thịt theo lẽ thường, Tiêu Linh nhìn chỗ ngồi của Tiểu Hồng, vẻ mặt âm trầm không nói ra lời.

A, nhân vật chính đã không còn ở đây, mà ta muốn để cho mọi người ở đây thoải mái nói chuyện với nhau, có phải ta nên len lén chuồn đi hay không… Thôi được rồi, ta thừa nhận ta chính là bà tám, ta muốn đi xem náo nhiệt bên ngoài, các vị hài lòng chưa?

Ta khom người, muốn chuồn mất thần không biết quỷ không hay, ta cũng đã lường trước võ công quá kém rất nhanh sẽ bị quần hùng và quản gia phát hiện, nên không thể làm gì khác hơn là thêu dệt nên một cái lý do tục tằng: tiêu chảy. Vẻ mặt lại giống y như bị táo bón, quản gia cũng thông cảm với vẻ ngoài giả vờ của ta.

Đầu năm đầu tháng, bị tiêu chảy là rất đau khổ…

Ta đi ra, nhưng mà, những người vừa mới bước ra ngoài lúc nãy chạy đi đâu hết rồi.

Một trận gió thổi qua, rụng vài chiếc lá. Ta gãi gãi đầu, vẻ mặt thật mờ mịt.

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng cười, ta chợt quay đầu lại.

“Tiểu Kỷ à, mặc dù cô bôi phấn dầy như thế, vẻ mặt vẫn khờ dại như cũ a”.

Là Dạ Kiếm Ly. Ta căm tức nhìn hắn, “Đã lâu không gặp, không cần vừa thấy mặt đã sỉ nhục ta có được không?”.

“Dĩ nhiên”, ánh mắt hắn trong trẻo sau lớp mặt nạ, “Ta đã hỏi Các chủ Thanh Phong Các, câu chuyện tình cô thêu dệt thật không tệ nha, cái gì mà tương nhu dĩ mạt – tương cứu trong lúc hoạn nạn…”.

“Không phải huynh cũng gạt ta sao?”, ta không phục nhìn hắn, “Nói muốn dẫn ta đi tìm Trường Sinh, sau lại ném ta cho Triêu Thánh Môn…”.

“Nếu ta không ném cô cho hắn, con mắt của cô sẽ khỏi sao?”.

“…”, ta cứng họng, đột nhiên nghĩ lại, “Huynh đã hỏi Các chủ Thanh Phong Các sao?”.

“Chỉ vội nói mấy câu”.

“Vậy Tiểu… Nàng ấy đâu?”.

“Nàng ấy đuổi theo Niệm Vãn rồi”.

“Niệm Vãn đâu?”.

“Y… Sao vậy, cô lo lắng cho y ư?”.

Ta còn chưa kịp phản ứng, lại nghe một giọng tức giận nói: “Cô ta chính là Tiểu Kỷ sao?”.

Ta chưa từng thấy vẻ mặt Niệm Vãn âm lãnh như thế, trong ấn tượng đầu tiên, y cười đến mức mê đắm, vẻ mặt đơn thuần vô hại. Dạ Kiếm Ly không nói lời nào, ta đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan.

“Chúng ta năm năm không gặp, huynh đơn giản là vì cô ta mà trì hoãn gặp ta, để cho ta ở nơi này đau khổ chờ đợi…”.

“Niệm Vãn”, Dạ Kiếm Ly bình tĩnh nói, “Không nên náo loạn”.

“Ta cứ muốn náo loạn đó!”, y kích động kéo tay Dạ Kiếm Ly, mà Dạ Kiếm Ly cũng không hất ra, đôi mắt của ta mở to trừng trừng, nhìn kỹ lại, đây là đồng tính trong truyền thuyết sao…

“Huynh muốn uống rượu kính của Tiêu Linh có đúng không?”, Niệm Vãn tiếp tục kích động nói: “Huynh chính là muốn uống! Huynh cũng biết bọn họ đều chờ đợi nhìn thấy mặt huynh… Nhưng nếu bọn họ nhìn thấy… Nhưng nếu bọn họ nhìn thấy… Ta…”.

Lòng hiếu kỳ của ta chưa bao giờ mãnh liệt như thế a a a a a, van cầu Dạ Kiếm Ly huynh cho ta xem qua mặt huynh một cái đi, huynh cuối cùng là có khuôn mặt thế nào mà có thể khiến cho mỹ nhân Niệm Vãn trở thành như thế. Chỉ có điều, hai người bọn họ đứng chung một chỗ đúng là một bức họa thần tiên phiêu dật, còn ta bị xem nhẹ nằm bên ngoài, trong lòng bỗng dâng tràn ấm ức, cho nên bực bội quát lên: “Mọi người mau đến xem, có người chơi trò hôn nhẹ…”.

Ánh mắt giết người lập tức bắn tới, đó là của Dạ Kiếm Ly, Niệm Vãn cũng tàn bạo tức giận nói: “Cô mới chơi hôn nhẹ! Tiểu Thúy Hoa Tử!”.

Dạ Kiếm Ly ngây ngốc, ngay sau đó có tiếng như đang cười. Niệm Vãn xấu hổ nhìn hắn một cái, ngay sau đó hất tay hắn ra, xoay người rời đi, Dạ Kiếm Ly đuổi theo gọi nhỏ: “Niệm Vãn”.

Ta lại bị bỏ rơi không ai chú ý tới, đang âm thầm thấy đau lòng, đột nhiên một người kéo tay ta, mùi thơm quen thuộc ập tới, ta không chút nghĩ ngợi liền chạy theo, trong bụng vui mừng như muốn nổ tung, là Tiểu Hồng.

Ra khỏi Tiêu phủ, không biết chạy bao lâu cho đến một khu rừng rậm. Xác định bốn bề vắng lặng, Tiểu Hồng dang rộng hai cánh tay, nở nụ cười diễm lệ vô song: “Lão Đại, em tìm được cô rồi!”.

Lòng ta nhẹ thở hắt ra, Tiểu Hồng lạnh lùng vừa nãy quả nhiên chỉ là giả vờ thôi.

“Mấy ngày nay em sống thế nào?!”, ta nhào vào trong ngực nàng, kích động hô to.

“Cô đi mất, chúng ta làm sao có thể sống tốt!”, nàng ôm ta, “Tất cả mọi người sắp phát điên rồi!”.

Ta đột nhiên nhớ đến chuyện Mộ Dung gia, vội la lên: “Tiểu Diệp không sao chứ?”.

“Không sao…”.

“Vậy thì tốt rồi”, ta lại nhào tới, “Ta rất nhớ em, Tiểu Hồng”.

“Em cũng rất nhớ…”.

Cái chữ “cô” còn chưa ra khỏi miệng…

Trong nháy mắt, mũi dao lạnh như băng đâm vào ngực, khóe miệng ta tràn ra máu tươi, đau đến mức không muốn sống nữa.

Không chỉ là thân thể đau, mà còn vì người cầm dao kia.

Lúc ra tay trên người ta, nàng vẫn duy trì tư thế thân mật, vẫn nở nụ cười tuyệt diễm vô song.

“Không nên gọi ta là Tiểu Hồng”, nàng nhẹ nhàng nói: “Gọi ta là Ứng Thiên Nguyệt”.

Ta vẫn cho rằng ta đã chết.

Ở khoảnh khắc nàng xoay người rời đi.

Lá cây không ngừng rơi xuống chôn ta, ta cũng không muốn đối mặt tất cả.

Ta cứ như vậy, nằm mở mắt, dầm mưa dãi nắng cũng không hề hay biết.

Coi như là từ bỏ đi? Ta rất muốn cười, nếu như còn có sức lực để cười, bởi vì ta không muốn khóc cho những kẻ muốn nhìn ta khóc.

Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy trong thân thể phát ra hơi thở tàn tạ, đã bắt đầu thối nát rồi sao.

Rốt cuộc trước khoảnh khắc ta không duy trì thêm được nữa, một cỗ kiệu xa hoa mềm mại dừng lại bên cạnh ta, tấm màn cửa nhẹ nhấc lên, ta cảm giác được một ánh mắt ý vị thâm sâu.

Nhưng ngay sau đó là một giọng quen thuộc thản nhiên nói:

“Mang về đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện