Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 67



Trường Sinh đẩy cửa bước ra. Ta dựa vào thành giường, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa, dường như đã nghĩ đến rất nhiều việc, lại vừa giống như chẳng suy nghĩ được gì.

Chết thì cứ chết, ta không cần phải cưới gả gì nữa, âm mưu của bên Tây Trạch cũng sẽ không thành công. Bảo cứu ta hắn liền cứu, đó là điều ngu xuẩn của hắn, huống chi mục tiêu ám sát vốn không phải là ta. Ta chung sống với hắn cùng lắm chỉ được một tháng, vậy mà bây giờ lo lắng căng thẳng đến thế này, thật là nực cười.

“… Hòa Nhan”.

Giọng nói theo hơi thở mong manh. Ta vội vàng xoay người sang chỗ khác, quỳ gối trước giường gắt gao nhìn hắn, những ý nghĩ ác độc lạnh lùng vừa rồi lập tức bay mất.

Khuôn mặt của hắn vẫn như ngọc, chỉ có chút tái nhợt mỏng manh như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đôi mắt mỹ lệ tuyệt trần nhẹ nhàng mở ra, thật lâu sau mới khẽ chớp.

“Có Trường Sinh ở đây, ngươi sẽ không chết đâu”, ta nói nhỏ.

“Trường… Sinh?”.

“Đúng vậy a, Trường Sinh, ngươi không biết sao… Ông ấy bị giam lỏng ở…”.

“… Ta biết”.

“Ách?”.

“Ta… biết, khụ khụ, ông ta bị… giam lỏng ở… trong phủ”.

“Vậy vì sao ngươi không thả ông ta?”.

“Bởi vì ta…”, đôi môi lạnh tái nhợt khẽ nói: “Không quan tâm”.

Độc Cô Bạch mấp máy đôi môi khô khốc, tuy tốn sức nhưng vẫn kiên trì nói cho bằng được, giọng đứt quãng nhưng ta vẫn hiểu, trong lòng bàn tay ta là bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Bàn tay đó, tựa hồ làm thế nào cũng không ấm áp lại được.

Không quan tâm.

Khi còn bé nằm trong tay Thái Hậu.

Khi được ban cho những chén cổ độc.

Khi khiếp sợ nhận ra Thái Hậu là mẫu thân ruột của hắn.

Khi cố gắng nhẫn nhịn tất cả, đơn giản là vì không muốn Niệm Vãn gặp cảnh thảm hại đáng thương như mình.

Khi đau đớn vì bị mọi người xung quanh lợi dụng, bị mẫu thân ruột căm hận thống thiết.

Một mình hắn, rất yên tĩnh, ngay cả ho khan cũng chỉ lẳng lặng. Giống như trong nháy mắt đã già nua, đã mất đi trái tim, mất đi mọi biểu cảm, từ đó chỉ biết mỉm cười.

Chỉ có thể mỉm cười, nếu không thì sẽ không nhịn được, sẽ khóc thành tiếng.

Nhưng nếu ngay cả người thân cận nhất để phản bội cũng không có, đó mới thật sự là bi thảm.

Ta rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa của những lời này.

Thật ra thì ngươi cũng không thích yên tĩnh, thật ra thì ngươi cũng không phải là người ôn hòa như vậy, chỉ bởi vì ngươi không quan tâm. Ân ân oán oán một đời trước lại bắt ngươi phải gánh vác, nhưng ngươi lại không hề phản bác gì cả.

Bởi vì Độc Cô Bạch ngươi, lương thiện hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng mà, lương thiện như ngươi, sao lại phải khổ sở đến thế này?

“Nàng… Vì sao không chịu nhìn ta…”, Độc Cô Bạch nhẹ nhàng nói, ánh mắt trống rỗng như mất đi tiêu cự, “Thật ra thì… chỉ cần nàng… nhìn thật kỹ một lần… Là có thể phát hiện… Ánh mắt của chúng ta… dường như… giống nhau như đúc…”.

“Rất đau sao?”, ta nói nhỏ: “Mệt mỏi thì đừng nói nữa”.

“Không”, hắn cong khóe miệng, “Nếu như… lúc này không nói với nàng… Sợ rằng sau này… không có cơ hội nữa…”.

Ta vừa định cắt ngang, nhưng hắn ương ngạnh nói tiếp: “Lần đầu tiên gặp nhau… là ở… rừng trúc bên ngoài Tiêu phủ, nàng… bị Tiểu Hồng ám sát… Nằm ba ngày, không ngờ nàng lại không chết. Ta tới nhìn nàng… Giống như là đang nằm mơ, không còn biết gì nữa… Khi đó, vẻ mặt nàng khổ sở, quật cường, nhưng bất khuất… Ta len lén cứu nàng… Sau đó canh chừng nàng ở Tĩnh Tâm Điện… Đều là người bị kẻ thân cận nhất tổn thương… Tại sao nàng… còn có thể tươi cười như vậy? Tại sao còn có thể tiếp tục… tin tưởng người khác? Ta không hiểu… Nhưng ta thật sự hâm mộ nàng… Giá như ta cũng có thể… Giá như ta cũng có thể… Khụ khụ… Nàng tham tiền, sợ chết, có chút thông minh… Nhưng nàng sống rất chân thật… Có khi ta rất… muốn được giống như nàng… Không phải làm Nhị hoàng tử, không bị người ta lợi dụng… Cùng nhau quy ẩn dân gian, sống như vậy cả đời”.

Ta muốn mắng hắn không cần phải diễn kịch nữa, nhưng bất luận thế nào, rốt cuộc cũng không nói được nửa lời.

“Ta không có tốt như ngươi nói”.

“Có lẽ…”, hắn nhắm mắt lại, nắm chặt tay ta, “Nàng nói… trên thế gian này… không có ai đối xử tốt với nàng mà không có mục đích yêu cầu gì khác…”.

Hắn cười, “Nhưng mà, Hòa Nhan, ta muốn đối xử tốt với nàng, không cần đền đáp gì cả”.

Ta ngồi dưới đất, mây đen giăng đầy trời, nhưng không có mưa, giống như là cơn nghẹn ngào ở trong cổ họng không phát tiết ra được.

Trường Sinh đứng ở đằng xa nhìn ta thật lâu, ta biết lão có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ta lại giả vờ không phát hiện ra, buổi tối hôm nay, mọi chuyện rối ren phức tạp quá rồi, ta mệt chết đi được.

Trường Sinh cuối cùng cũng trở về phòng, lão đã sống quá lâu, nhất định là hiểu chuyện hơn ta nhiều.

Ta thừa nhận ta động lòng, Độc Cô Bạch chưa bao giờ có được hạnh phúc, tay hắn vươn ra, giống như là muốn với lấy tương lai, nắm lấy cảnh hai người cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau đến hết đời. Đã trải qua hai kiếp, cảnh tương lai như vậy hấp dẫn đến cỡ nào, ta đã phiêu bạc quá lâu, lâu đến mức cảm thấy hèn nhát, thế rồi chàng trai mặt mũi ôn hòa thanh tú cả ngày chỉ biết mỉm cười này, lại nói muốn đối xử tốt với ta.

Đã rất lâu rồi không ai tốt với ta.

Có lẽ cũng không quá lâu, chẳng qua là do mọi người đều đã đi sang thế giới khác, cuộc sống không có lão Trương và bọn họ, sống một ngày bằng cả một năm.

Có lúc, những chuyện tàn khốc có thể làm người ta quên hết tất cả tình cảm yêu đương. Ta ngồi một chỗ lặng nhìn bầu trời, không biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu, có phải cũng đang ngồi giống ta, nhìn bầu trời u ám này hay không? Mặc dù ta nắm tay Độc Cô Bạch, nghe thấy nhịp tim đập thình thịch như một loại ngôn ngữ, nhưng vẫn chỉ nhớ tới bóng dáng áo đỏ vụt đến vụt đi kia. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến tên của huynh ấy, trong lòng liền dâng lên hạnh phúc không ngăn được.

Mặc dù huynh ấy không thương ta.

Nhưng chuyện này vĩnh viễn không ngăn cản được ta yêu Dạ Kiếm Ly, những lúc huynh ấy ra vẻ hung ác, khi huynh ấy nghiến răng nghiến lợi, lúc huynh ấy cười đến mức gian trá, khi huynh ấy xấu hổ quay mặt đi, khi huynh ấy ngây ngốc vì bị ta hôn…

Không ngờ lại có nhiều kỷ niệm như vậy, cho dù bây giờ nhớ lại, vẫn có thể nhẹ nhàng mỉm cười.

Cả một trái tim, chỉ một mình huynh ấy ở trong nơi rộng lớn đó.

Ta nghĩ trái tim ta cũng không chứa thêm được bất cứ kẻ nào khác nữa, bởi vì ta nổi tiếng nhỏ mọn mà, hmm.

Có lẽ cho tới nhiều năm sau, ta vẫn là một người, luôn len lén yêu Dạ Kiếm Ly.

Cho nên, lòng ta đau vì Độc Cô Bạch, nhưng ta không thể thương hắn.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, rồi dừng lại sau lưng ta, ta cũng không quay đầu nhìn, “Đào Nhi?”.

Không ai trả lời, một lúc lâu sau, nàng ta nhẹ giọng nói: “Nô tỳ… Tạ ơn Quận chúa cứu mạng”.

Giống như là có chút cố ý, ta khẽ cười một tiếng, “Ta không đi ngươi cũng không chết được đâu”.

“Vâng, nhưng cả đời nô tỳ sẽ không biết được chân tướng”, Đào Nhi vẫn đứng phía sau lưng ta, chần chừ hồi lâu, giọng nói đột nhiên trong trẻo rõ ràng, “Ta nghĩ rằng cô sẽ không tới”.

Nàng dùng chữ “ta”, là cách xưng hô tối kỵ giữa nô tỳ và chủ nhân. Ta không nói gì nữa, đột nhiên cảm thấy mình hơi bị ngu ngốc, Lộ Văn Phi nói có vẻ đúng, ta cuối cùng cũng chỉ liều mạng vì chút chuyện nhảm nhí.

“Ta hầu hạ cô cùng lắm mới chỉ hai tháng, cô cũng chẳng bao giờ để mắt tới…”, nàng vội vàng nói tiếp: “Ta tưởng là… Cô không sẽ vì ta… mà đáp ứng Nguyệt cô nương…”.

“Ta cũng tưởng là ta sẽ không đi”, ta cười cười nói: “Nhưng mà tính tình trước giờ rảnh rỗi cứ thích xen vào chuyện người khác, sau đó rước một đống tai họa trở về cho huynh đệ giải quyết… Ăn quịt bao nhiêu lần cũng không có cách trả…”.

Ta chỉ là, không muốn bên cạnh mình có thêm người chết.

Đào Nhi xoắn xoắn vạt áo.

Qua một lúc lâu, phía sau mới có vài tiếng nhẹ nhàng: “Cô là người tốt”.

Bờ vai ta run lên, cảm thấy những lời này có chút buồn cười, nhưng thế nào cũng không cười nổi.

“Ngươi lặp lại lần nữa được không?”, ta vẫn đưa lưng về phía nàng, cúi mặt nói.

“Cô… Là người tốt”.

Một câu nói rất đơn giản, chỉ có bốn chữ.

Nhưng ta nhớ rất rõ ràng, có người cũng đã từng nói với ta những lời này, ta vẫn cho rằng, ta không còn xứng đáng để nghe lại nữa.

Hóa ra ánh mắt của quần chúng vẫn còn sáng như sao a. Ta nhìn lên trời, cười đến kinh thiên động địa, Đào Nhi tưởng rằng ta giận đến mức thần trí thất thường, giật mình đến độ nhảy dựng lên như thỏ, ta cười cười hắng giọng, nhưng giọng nói cũng chẳng còn dễ nghe được nữa, đành phải im lặng, cúi đầu che đi dòng lệ trong mắt.

Đột nhiên có suy nghĩ lướt qua, ta ngẩng đầu nhìn Đào Nhi, “Đi theo ta”.

Ta kéo nàng đi, tìm đến gian phòng nghỉ của Trường Sinh, nhẹ nhàng gõ cửa.

Củ lạc này quả thật vẫn còn thức, lão rót một chén trà thơm, gương mặt tuấn tú ở tuổi trung niên chậm rãi giãn ra, nhưng trong đôi mắt trầm tĩnh lại tối tăm đầy tang thương. Ta và Đào Nhi ngồi xuống, Trường Sinh mỉm cười nói: “Ngươi nhận ra sao?”.

“Nhận ra chứ”, ta cũng mỉm cười, “Nói đi, muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi”.

Ta bắt đầu thao thao bất tuyệt với Trường Sinh về tất cả những gì đã xảy ra, ánh mắt Đào Nhi mở to đến hết cỡ, cho dù nàng không hiểu rõ ràng mọi chuyện, cũng vẫn kinh ngạc đến ngây người.

Sau khi ta nói xong, Trường Sinh im lặng thật lâu không nói gì. Thật ra mà nói, lão là thần y danh chấn giang hồ, cũng không thể xem là người của Thanh Phong Các, nhưng ta đã sớm xem lão như gia gia của mình, ách, mặc dù ta thường không tỏ ra như vậy.

Lão đột nhiên đứng lên, từ trong hòm thuốc lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó cẩn thận rút ra một lọ thuốc trước ngực, mở cái túi nhỏ ra, bên trong là chút phấn vụn màu xám tro. Rồi Trường Sinh rút mở nút bịt lọ thuốc, nhỏ một giọt chất lỏng lên trên đống phấn vụn, phấn quay đều hòa tan vào giọt chất lỏng, dần dần dung hợp lại thành một viên tròn nhỏ.

Trường Sinh cầm viên thuốc lên nướng trên ngọn nến, mùi hương lạnh thấu xương lập tức đầy tràn khắp phòng, ta ngây ngốc nhìn Đào Nhi một cái, thấy Đào Nhi còn mờ mịt hơn ta.

Lão bỏ viên thuốc vào trong một cái bình nhỏ, đưa cho ta.

“Thất Phong Huyết Quyết, mạn tính[1], cực kỳ đau đớn”, Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt ta, “Một tháng phát tác một lần, đa số người trúng phải không chịu nổi đau đớn đều cắn lưỡi tự vẫn”.

Ta nhận lấy, trong lòng có chút khoái trá tàn nhẫn.

“Nhiều năm như vậy, ta vẫn lang thang trong giang hồ, cố gắng quên đi rất nhiều chuyện, nha đầu à, ngươi có biết vì sao không?”.

Ta giật mình, thấy Trường Sinh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt ta, “Thê tử của Tiêu Kiến Nhân từng chung tình với ta, nhiều lần cầu xin ta mang nàng bỏ trốn, nhưng vợ của bằng hữu không thể cướp, ta vẫn giữ phép tắc đối với nàng. Càng về sau Tiêu Kiến Nhân càng không thể nhịn được nữa, tự tay giết chết thê tử mà ông ta yêu nhất. Từ đó ông ta hận ta, cho dù ông ta quên hết bốn mươi năm chúng ta kết giao bằng hữu, cho dù ông ta để lại vết sẹo đáng sợ này trên ngực ta, ta vẫn không dám mà cũng không muốn tìm ông ta báo thù”.

Tim ta đập thật nhanh, không ngờ năm đó giữa Trường Sinh và Tiêu Kiến Nhân còn có ẩn tình khác.

“Người đời đều nói Tiêu Kiến Nhân âm thầm hạ sát sau lưng bằng hữu tốt nhất, nhưng nhân tình thế thái, nào có thể nói được ai đúng ai sai, ta phiêu bạc giang hồ ba mươi năm, vẫn chưa thể suy nghĩ hết được. Nha đầu à, thuốc này khó giải, chỉ hy vọng rằng ngươi sẽ không hối hận”.

Ta có chút khó hiểu, nhưng tim cứ đập bình bịch, trong lòng chỉ muốn nghĩ xem làm thế nào dùng được thuốc này lên người Tiểu Hồng, Đào Nhi bị ánh mắt đáng sợ của ta dọa đến mức thối lui về phía sau một bước, nhưng ta kịp giữ lấy tay nàng, “Ngươi cũng hận nàng ta phải không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện