Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 98



Tuyệt Địa cốc, gió thổi cánh hoa bay đầy trời.

Ngọn lửa lập lòe trong căn nhà nhỏ, người nào đó đang tức giận vứt củi khô vào bếp lò, gạo trắng trào ra làn hơi nồng đậm, mùi thơm mê người lan tỏa trong phòng.

Nhưng mà, càng mê người hơn chính là bóng người cao ráo đứng ở cửa.

Ánh mắt tuyệt thế lạnh lùng, trong trẻo, tựa như không hề để tâm tới mọi việc trên đời.

Nhưng trong lòng Dạ Kiếm Ly lúc này, tuyệt đối không hề bình tĩnh như vẻ mặt. Hắn nhìn người nào đó bận rộn trước mắt, trong lòng nổi lên nhịp trống căng thẳng, xem Tiểu Kỷ thế này, chắc chắn là sắp chiến tranh lạnh với hắn đây.

Rốt cuộc phải ăn nói với Tiểu Kỷ thế nào đây? Dạ Kiếm Ly muốn nói nhưng lại thôi, sợ rằng vừa mở miệng sẽ bị dội ngay một gáo nước lạnh.

“Tiểu Kỷ…”, hắn chần chờ, “Sư tỷ ta, tỷ ấy…”.

Tiểu Kỷ tiếp tục nhóm lửa thổi cơm, đến mí mắt cũng không thèm ngẩng lên.

“Nàng có nghe ta nói không vậy?”, hắn nhíu lông mày.

Tiểu Kỷ không trả lời, lúc đi ngang qua hắn “không cẩn thận” giẫm lên chân hắn, mạnh tới mức khiến người ta muốn hét toáng lên, nhưng Tiểu Dạ Tử của chúng ta là ai cơ chứ, dù có nghẹn đỏ mặt cũng phải ráng nhịn.

Tiểu Kỷ bắt đầu xắt thức ăn, vẻ mặt rất quỷ dị u ám, Tiểu Dạ Tử của chúng ta vốn là định bước tới, nhìn thấy cảnh như vậy vội vàng thụt lùi, không khéo lát nữa mình sẽ biến thành cái món ăn trên thớt kia.

Càng nhìn càng suy nghĩ lại càng cảm thấy rợn da gà, tám phần là người nào đó đã tưởng tượng thức ăn biến thành hắn, càng xắt càng thoải mái.



Một nén nhang trôi qua, cơm cũng gần chín, Tiểu Kỷ cho đồ ăn vào nồi, chuẩn bị bỏ thêm củi vào lò bếp.

“Tiểu Kỷ…”, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa.

Tay cô run lên, mấy thanh củi rớt hết vào trong lò, làn khói lập tức cuồn cuộn bốc lên, khiến cô vừa sặc vừa ho vội lùi về phía sau, một mẩu củi còn đang cháy văng ra ngoài, kiểu này chắc chắn là sẽ phỏng tay cho xem.

Đột nhiên bị một cảm giác lạnh như băng bao phủ.

Mẩu củi khô đập thẳng vào mu bàn tay trắng nõn của Dạ Kiếm Ly, kêu xèo một tiếng, trên tay lập tức nổi lên vết sẹo đỏ hình trăng khuyết.

Tiểu Kỷ kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt ân cần của Dạ Kiếm Ly, “Nàng có bị thương không?”.

Xong đời, xong đời rồi, tên hồ ly này đã học xong ngón đòn “dịu dàng”, thế này thì cô chống đối thế nào được?

Cô vốn quyết định sẽ làm lơ hắn mấy ngày cho bõ ghét, nhưng bây giờ cô chỉ muốn cầm lấy tay hắn xoa xoa lên vết thương, sau đó hôn hắn một cái để bù đắp.

A, Tiểu Kỷ khóc ròng, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Trước khi quyết định được phải làm thế nào, vẻ mặt Tiểu Kỷ vẫn cực kỳ lạnh nhạt, quay đầu nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Không sao”.

“Tiểu Kỷ, sư tỷ ta…”.

“Làm sao?”, cô hỏi ngược lại.

“Sư tỷ không phải là cố ý đâu…”.

“Không cố ý?”, Tiểu Kỷ khoa trương kêu lên: “Tức chết ta mất, vậy mà còn gọi là không cố ý? Không biết chúng ta tới đây nên không chuẩn bị trước thì không sao, nhưng giờ ngay cả cơm tối cũng bắt ta tự nấu, còn đạo lý tiếp khách gì nữa?”.

“Cơm tối…”, Dạ Kiếm Ly ngớ người, “Chứ nàng đang giận dỗi chuyện gì vậy?”.

Tiểu Kỷ nổi giận đùng đùng liếc hắn một cái, tiếp tục nấu ăn.

Hóa ra nãy giờ, người nào đó không có ghen, mà chỉ tức vì không ai nấu cho ăn.

Không biết là nên cười hay nên khóc, tâm tình của Dạ mỹ nhân lúc này bỗng có chút phức tạp.

Bữa tối đã nấu xong, hắn giương đôi mắt “trông ngóng” lên nhìn Tiểu Kỷ, khiến trong lòng cô cảm thấy hơi chột dạ.

Nói đúng ra thì Dạ Kiếm Ly đã một ngày nay không ăn cơm, thôi đằng nào thì cũng nấu xong rồi, tha thứ cho hắn cái tội sư tỷ hắn không chịu nấu cơm đi vậy. Tiểu Kỷ suy nghĩ một lúc, rồi bới thêm một chén cơm đưa cho Dạ Kiếm Ly, khẽ mỉm cười.

Hắn cũng nở nụ cười, như chưa hề xảy ra hiềm khích vừa nãy, ngồi xuống cầm lấy đôi đũa.

“Kiếm Ly!”, Hà Tuyết Chiêu đột nhiên xuất hiện trước cửa, trong tay xách một cái giỏ trúc, “Ta nấu món mà đệ thích nhất nè”.

Trong lòng Dạ Kiếm Ly quặn lên một cái, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng a, hắn không dám nhìn Tiểu Kỷ, chỉ nghe người nào đó khoái trá hỏi: “Huynh ấy thích ăn cái gì nhất?”.

Hà Tuyết Chiêu mỉm cười, cực kỳ vô sỉ nói: “Ta không nói cho cô biết”.

“À ừ”, Tiểu Kỷ cũng không hề nổi giận, chỉ liếc mắt đưa tình nhìn Dạ Kiếm Ly, “Chàng yêu ơi, chàng thích ăn cái gì nhất vậy?”.

Dạ Kiếm Ly cảm thấy lưng mình tê rần, còn chưa biết phải trả lời thế nào, Tiểu Kỷ đã tiếp tục cong miệng lên làm nũng: “Chàng~~ yêu~~~!”.

Thời tiết Tuyệt Địa cốc bốn mùa ấm áp như xuân, từ lúc nào đã trở nên lạnh đến nổi da gà như thế này???



Sắc mặt Hà Tuyết Chiêu xanh mét, liếc mắt nhìn Tiểu Kỷ, đột nhiên trông thấy vết phỏng trên tay Dạ Kiếm Ly, lập tức quăng luôn cái giỏ trúc, nhào tới bên cạnh Dạ Kiếm Ly, thét to: “Kiếm Ly, tay của đệ, tay của đệ…”.

Nghe nàng kêu thất thanh như vậy, người nào không biết, chắc chắn sẽ tưởng Dạ Kiếm Ly thịt nát xương gãy đến nơi.

“Không có chuyện gì”, Dạ Kiếm Ly thản nhiên nói.

Tiểu Kỷ ngơ ngác nhìn cái giỏ trúc rơi xuống đất, kỳ lạ là dĩa đồ ăn không hề đổ vỡ, mà chỉ bị nghiêng sang một bên, càng kỳ lạ chính là, nước sốt trong dĩa cũng không hề tràn ra ngoài một giọt, đồ ăn vẫn nằm vững vàng trong dĩa, nhưng màu sắc và hương vị xem ra cũng không hẳn là ngon.

Dạ Kiếm Ly cẩn trọng liếc mắt nhìn vào trong giỏ, sau đó ủ rũ nói: “Là trứng gà xào mầm tỏi nữa sao?”.

“Ừ”, Hà Tuyết Chiêu mỉm cười, “Đó là món ăn duy nhất sư tỷ nấu ngon mà”.



Tiểu Kỷ hít sâu một hơi, cô rốt cuộc cũng hơi hơi hiểu vì sao Dạ Kiếm Ly không muốn để cho Hà Tuyết Chiêu nấu cơm tối, ngay cả món trứng gà mà nàng có thể “nấu” đến mức cô còn không nhận ra, đúng là hiếm có khó tìm, đã vậy đó lại còn là “món ăn duy nhất nấu ngon”, xem ra cũng đoán được kết cục bi thảm của mấy món ăn khác là thế nào.

Tiểu Kỷ kinh ngạc rồi đột nhiên cảm thấy thương hại Tuyệt Địa tiên nhân và Dạ Kiếm Ly, bao nhiêu năm nay hai người sống sót thế nào a… Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, tuy rằng không có tay nghề nấu những món ăn cao cấp mỹ vị, nhưng nấu những món bình thường thì nhất định là không thành vấn đề.

Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Hà Tuyết Chiêu cầm tay Dạ Kiếm Ly vừa thổi vừa xoa.

Nói cô không ghen?

Chắc chắn là nói xạo!

Tiểu Kỷ nhướn lông mày, cúi người lắc eo cố tạo dáng mảnh mai, “Chàng~ yêu~~~!”.

Cả Dạ Kiếm Ly và Hà Tuyết Chiêu đều nổi da gà, quay đầu lại nhìn cô.

“Người ta đột nhiên thấy đau đầu quá à”, cô liếc mắt đưa tình đến mức sắp lòi con ngươi ra ngoài luôn rồi.

Khóe miệng Dạ Kiếm Ly run rẩy, buồn cười mà phải nín nhịn đúng là rất đau khổ, “Ách, để ta xem nàng thế nào…”.

“Kiếm Ly, đã hơn một năm không gặp, sư tỷ có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ”, Hà Tuyết Chiêu không hề tỏ ra yếu thế.

“Sư tỷ”, Dạ Kiếm Ly nghiêm túc nói: “Lần này ta về đây là để dẫn nàng ấy về gặp mặt sư phụ”.

“Gặp sư phụ?”, vành mắt Hà Tuyết Chiêu đỏ hoe, “Đệ đã trưởng thành, cưới vợ xong liền quên mất sư tỷ rồi…”.

“Sư tỷ…”, Dạ Kiếm Ly có chút lúng túng, “Sư phụ ông ấy đã trở về chưa?”.

“Ở đây này!”.



“Ta muốn dẫn Tiểu Kỷ tới gặp ông ấy…”.

“Ta đã gặp rồi!”.



“Sư tỷ, tỷ có nghe thấy nãy giờ ai cứ nói xen vào không vậy?”.

Hà Tuyết Chiêu đờ đẫn chỉ chỉ ra sau lưng Dạ Kiếm Ly.

Phía sau là Tiểu Kỷ cùng một lão già cực kỳ bẩn ngồi hai bên bàn, hai người trừng mắt cướp đoạt những món ăn mà Tiểu Kỷ vừa nấu, lão già vận công phu gắp thức ăn, Tiểu Kỷ cũng không hề thua kém, hai đôi đũa đánh nhau loạn xạ, chiến trường trên mặt bàn thê thảm đến mức không dám nhìn.

“Sư phụ!”, Dạ Kiếm Ly vui vẻ gọi.

Tiểu Kỷ đang đắc ý vì cướp được một miếng thịt mỡ từ tay lão già, vừa nghe thấy Dạ Kiếm Ly gọi một tiếng như vậy, lập tức trợn trắng mắt, suýt chút nữa nghẹn chết.

Lúc nãy, khi cô vặn eo vặn lưng làm dáng chọc tức Dạ Kiếm Ly và Hà Tuyết Chiêu, không biết từ lúc nào đối diện bàn xuất hiện một lão già, râu mép đầu tóc xốc xếch, vẻ mặt y hệt như quỷ đói, quần áo rách tung toé, đúng tiêu chuẩn hình tượng trưởng lão Cái Bang. Lão già này không nói lời nào, thản nhiên cầm đũa lên gắp đồ ăn, đây là đồ ăn cô tốn công tốn sức nấu nãy giờ mà! Thế là cô cũng không nói lời nào, hai người càng đấu càng vui vẻ, càng đấu càng có cảm giác đối phương không đơn giản, càng đấu càng… nổi lên cảm giác anh hùng tiếc cho anh hùng.

Thế mà, đáng thương thay, hình tượng Tuyệt Địa tiên nhân tiên phong đạo cốt trước giờ Tiểu Kỷ luôn ảo tưởng, hôm nay đã sụp đổ hoàn toàn.

Mà nói cũng phải, mấy năm nay đồ ăn Hà Tuyết Chiêu nấu khủng bố như vậy, lão già nhìn như quỷ đói này không phải là Tuyệt Địa tiên nhân mới là lạ.

“Sư phụ”, cô nịnh hót gọi theo.

Tuyệt Địa tiên nhân cười lên ha hả, miệng dính dầu mỡ, nhìn sang Dạ Kiếm Ly, nói: “Đồ nhi ngoan, nha hoàn con dẫn đến, ta nhận!”.



Dạ Kiếm Ly hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay sắp bùng lửa giận của Tiểu Kỷ, ôn hòa nói: “Sư phụ, con… Con muốn lấy ngọc bội của mẫu thân giao cho nàng ấy”.

Tuyệt Địa tiên nhân đang ngậm một ngụm canh suýt chút nữa phun ra ngoài, “Tiểu tử giỏi lắm, không hổ là con của cha mày, ngay cả mắt thẩm mỹ cũng tệ y như nhau…”.

Tiểu Kỷ cười ngọt ngào như mật, “Sư phụ, nãy giờ ngài ăn có ngon không?”.

Tuyệt Địa tiên nhân gật đầu, “Ngon lắm”.

“Con còn biết nấu nhiều món khác nữa…”.

“Chà, vậy con có biết nấu…”.

“Một ngày ba bữa, đủ dạng món ăn cho ngài…”.

Một khối ngọc bội lập tức bay vèo vào trong lòng bàn tay Tiểu Kỷ, Tuyệt Địa tiên nhân cười híp mắt, nói: “Ta vừa nhìn đã biết con không phải là đứa trẻ bình thường mà, thật là giỏi giang a”. (Ú: chúc mừng anh Dạ, anh đã bị bán đứng vì đồ ăn ((: )

… Thế là hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã chớp mắt nhìn nhau, sau đó cười rộ lên một cách gian xảo.

Chỉ còn Dạ Kiếm Ly và Hà Tuyết Chiêu đứng đờ ra đó đen mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện