Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 30



Bạch Dạ tò mò hỏi: “Học luyện đan? Là học chế tạo thuốc sao?”

Nữ khách quý nói: “Đúng vậy, chúng tôi đang học chế tạo thuốc.”

Bạch Dạ tò mò hỏi  Dư Dược: “Tiệm của cậu còn dạy người ta chế tạo thuốc cơ à?”

Dư Dược không tiện giải thích cho cậu biết, chỉ đành kệ cậu hiểu sao thì hiểu: “Đúng vậy.”

“Cũng tốt đấy, rất có tình người. Sau này nếu bị bệnh có thể tự mua thuốc về sắc.”

Dư Dược: “……”

Bạch Dạ đi đến bên cạnh nữ khách quý, nhìn thấy cô cùng những người bạn của mình không ngừng làm động tác kiếm chỉ với lò luyện đan nhỏ trên bàn, nhưng cái lò lại chẳng có phản ứng gì cả, việc này khiến cậu cảm thấy rất nghi hoặc: “Mọi người đây là……”

“Không được, tôi không chịu được nữa, mệt chết đi được.” Một người đàn ông bên cạnh nữ khách quý thu cánh tay lại rồi suýt xoa, sau đó nhìn về phía Bạch Dạ: “Đạo hữu, nhìn cậu lạ quá, lần đầu tiên tới đây sao?”

Bạch Dạ gật đầu: “Đúng vậy, tôi mới tới đây lần đầu tiên.”

“Nhìn bộ dạng hiếu kỳ của cậu chắc cũng chưa từng học luyện đan nhỉ? Cậu có muốn học cùng với chúng tôi không?” Nam khách quý nhiệt tình mời.

Dư Dược chỉ muốn mau chóng đứa Bạch Dạ rời khỏi đây liền vội vàng nói: “Cậu ta không có lò.”

“Không có lò sao.” Nam khách quý vô cùng tiếc nuối.

Bạch Dạ nói: “Ai nói tôi không có lò?”

Dư Dược tức giận nói: “Cậu lấy đâu ra lò chứ?”

Bạch Dạ đặt chiếc lò bát quái cậu vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ lên bàn: “Lò ở đây này.”

“Cậu có lò ư?” Dư Dược tò mò tiến lên một bước nhìn cậu cởi túi, một chiếc lò luyện đan màu vàng đen xuất hiện trước mặt mọi người.

“Oa ——” Ba vị khách quý thốt ra những âm thanh kinh ạ: “Lò của cậu đẹp thật đấy.”

“Cậu thật sự có lò ư?” Dư Dược khó tin cầm chiếc lò bát quái lên quan sát, sau đó phát hiện ra nó không có chút linh khí nào, chỉ là một cái lò không thể bình thường hơn được.

Mẹ nó, thiếu chút nữa bị Bạch Dạ doạ cho sợ chết khiếp, cậu ta còn đang tự hỏi một người bình thường như Bạch Dạ tại sao lại có lò luyện đan được.

Dư Dược cười lạnh một tiếng, cũng không vạch trần Bạch Dạ. Cậu ta đặt chiếc lò lại trên mặt bàn.

Ba người còn lại mới bước vào môn phái tu chân, căn bản không biết phân biệt thế nào là bếp lò bình thường, thế nào là lò luyện đan, bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy lò của Bạch Dạ rất đẹp.

“Lò của cậu đẹp thật đấy.” Vẻ mặt nữ khách quý đấy hâm mộ: “Đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi tên Bối Đồng, bọn họ là bạn tốt của tôi. Người vừa rồi nói chuyện với cậu tên Hề Dương, người còn lại gọi là Dụ Điền.”

“Chào mọi người, tôi tên là Bạch Dạ.” Bạch Dạ chỉ vào lò bát quái: “Vậy tiếp theo phải làm thế nào để chế tạo thuốc đây?”

Dụ Điền mặt mày ủ rũ nói: “Chúng tôi đang nhóm lửa, nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy đốm lửa nào.”

Hề Dương gãi gãi đầu: “Đúng vậy, sầu chết đi được.”

Bạch Dạ nhìn cái lò trống rỗng của bọn họ, than nhẹ một tiếng: “Chắc là thiếu một số thứ đấy.”

Dư Dược trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Tự bản thân mình còn chẳng hiểu gì, cứ như vậy mà dạy bừa bãi cho người khác hả?

Ba người mới kia hiếu kỳ nói: “Thứ gì?”

“Chắc là thiếu than rồi.”

Cơ thể Dư Dược nghiêng một cái, thiếu chút nữa loạng choạng ngã xuống đất, đây chính là sự khác nhau giữa người thường và người tu chân à.

Nhân viên làm thêm trong hiệu thuốc: “……”

Ai luyện đan mà lại dùng than chứ?

Mỗi tội Bạch Dạ là người Dư Dược đưa đến đây, nhân viên cũng chẳng dám lên tiếng chỉ trích lỗi sai của cậu.

Ba người mới kia bỗng dưng tỉnh ngộ: “Bạch đạo hữu, cậu nói đúng lắm.”

Hiện tại bọn họ chỉ muốn thử xem bản thân có thể luyện được đan dược hay không, làm gì lại nghĩ bản thân mắc kẹt ở khâu nhóm lửa chứ

Dư Dược: “……”

Cậu ta đang muốn hỏi xem rốt cuộc đúng ở chỗ nào?

Bạch Dạ hỏi nhân viên trong tiệm: “Tiệm của các cậu có than không? Nếu có thì làm ơn mang chút than đang cháy đến cho chúng tôi với.”

Nhân viên trong tiệm nhìn về phía Dư Dược.

Dư Dược chỉ muốn nhanh chóng tống cổ Bạch Dạ đi, mỏi mệt nói: “Cứ làm theo ý của cậu ta đi.”

“Vâng.” Nhân viên trong tiệm xuống lầu lấy than.

Dư Dược nói với Bạch Dạ: “Luyện xong đợt thuốc này chúng ta đi ăn cơm nhé,.”

Bạch Dạ gật đầu, sau đó chỉ về phía mấy người Bối Đồng rồi nói với một nhân viên khác: “Lấy cho tôi một phần những thảo dược mà họ dùng để chế thuốc đi.”

“Vâng.” Nhân viên xuống lầu lấy thảo dược.

Dư Dược cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn vào trong nhóm chat riêng với Hạ Quân và Phí Giang: “Bạch Dạ hiện đang ở Cổ Dược Hành của nhà tôi, lão già nhà cậu ta vô cùng hào phóng, cho cậu ta năm trăm triệu để nạp phí hội viên chí tôn.”

Hạ Quân: “……”

Phí Giang: “Lão già nhà cậu ta rốt cuộc là ai mà có nhiều tiền như thế, lại còn không tiếc tiền cho cậu ta tiêu nữa.”

Dư Dược: “Bây giờ vấn đề không phải là chuyện tiêu tiền, mà là cậu ta trở thành hội viên chí tôn, hiện tại đang ở lầu ba.”

Phí Giang: “Cái gì? Cậu ta lên lầu ba rồi? Tại sao cậu lại cho cậu ta lên đó?”

Dư Dược: “Cậu ta tự mình đi lên, có thể là bùa chú ở hàng lang của nhà tôi xảy ra vấn đề, vậy nên mới để cậu ta lên nhầm lầu ba. Tôi đã cho người đi kiểm tra rồi, hiện tại Bạch Dạ đang chuẩn bị luyện đan.”

Phí Giang: “Cậu ta cũng là người tu chân sao!!?”

Hạ Quân: “Không có khả năng.”

Dư Dược: “Bạch Dạ không phải là người tu chân, bởi vì cậu ta đang chuẩn bị dùng than để luyện đan.”

Phí Giang: “Ha ha.”

Hạ Quân: “……”

Phí Giang: “Cậu mau mở video cho chúng tôi cùng xem với, nhanh lên.”

Dư Dược cũng có ý này, mở video ra quay mấy người Bạch Dạ.

Trùng hợp đúng lúc đó, hai nhân viên trong tiệm bưng than cùng thảo dược mang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện