Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 32



Hạ Quân kết thúc video trò chuyện với Dư Dược, lập tức gọi điện thoại cho đại trưởng lão của Hạ gia: “Đại trưởng lão, kiến thức của ngày uyên thâm sâu rộng. Tôi muốn hỏi ngài một chút, ngài đã từng gặp hoặc từng nghe nói có ai không dùng linh hoả, chỉ dùng một chiếc lò bình thường, bỏ thêm than vào mà luyện ra được đan dược chưa?”

Đại trưởng lão hơi sửng sốt, thắc mắc tại sao Hạ Quân lại hỏi việc mà tất cả những người tu chân đều biết, ông nghiêm túc nói: “Tiểu Quân, cháu là người tu chân, hẳn phải rõ rằng một chiếc lò bình thường sẽ không chịu nổi linh hỏa của chúng ta mà nổ tung, tốt xấu gì thì lò cũng là mấu chốt trong quá trình luyện đan. Dùng than luyện chế đan dược lại càng không thể. Khi chúng ta luyện đan, cả quá trình cần phải khống chế lửa tùy theo từng mốc thời gian, còn phải điều chỉnh thảo dược khiến chúng ngưng tụ thành dạnh viên mới luyện chế ra được đan dược hoàn hảo, dùng than làm sao được? Than sau khi đốt sẽ càng ngày càng nóng, đến lúc cháy tàn thì không còn chút nhiệt nào nữa.”

“Nhưng cháu vừa nhìn thấy có người luyện đan bằng cách như vậy, hơn nữa còn luyện ra được đan dược trung phẩm nữa.”

“Chắc chắn đối phương đã dùng thuật che mắt để lừa cháu rồi. Lão phu khinh thường nhất là hành vi bịp bợm. Tiểu Quân, cháu đừng để bị rơi vào tròng,”

“Đối phương chỉ là một người bình……”

Đại trưởng lão ngắt lời hắn: “Tiểu Quân, cháu còn nhỏ, cũng không phải người từng trải và có kinh nghiệm, cháu không hiểu được những thứ hiểm ác trên thế gian này đâu. Chờ kỳ nghỉ đông đến, ta sẽ đề nghị với ông nội đưa cháu đến giới Tu chân rèn luyện một thời gian.Được rồi, ta còn có nhiều chuyện gấp phải làm, không nói chuyện với cháu nữa.”

“Vâng, đại trưởng lão, hẹn gặp lại.”

Hạ Quân biết đại trưởng lão không tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra, vậy nên ông không tin vào điều đó. Hơn nữa nếu vừa nãy hắn nói ra người dùng than luyện đan là Bạch Dạ, chắn chắn đại trưởng lão càng không tin, lại còn có thêm thành kiến với cậu ta nữa.

Không có ai giải thích mối nguy hoặc cho Hạ Quân cả, hắn càng nghĩ càng tò mò, hận không thể bắt Bạch Dạ luyện đan một lần nữa cho hắn xem.

Cứ quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, hắn bất giác đi đến sân mà Bạch Dạ cùng Hạ Sâm ở. Nhưng hiện tại hai vị chủ nhân đều không ở đây, sau đó hắn ngồi đợi một chút đã là 12 giờ.

Công việc của Hạ Sâm quá bận rộn, đêm hôm đó ở lại công ty tăng ca.

Bạch Dạ mải mê trò chuyện với mấy người Bối Đồng, năm người đi chơi đến hai giờ sáng mới về nhà.

Hạ Quân đợi không thấy ai nên đành phải về phòng ngủ trước, giữa trưa ngày hôm sau lại đến nơi Bạch Dạ ở tìm người. Cậu nhìn thấy người giúp việc bê đồ ăn sống đi vào phòng liền tò mò đi theo, chỉ thấy Bạch Dạ ngồi trước bàn ăn ăn lẩu, mà đồ nghề để Bạch Dạ ăn lẩu lại chính là chiếc lò mà cậu dùng để luyện đan ngày hôm qua ở Cổ Dược Hành.

“Cậu đang … Cậu……” Hạ Quân nhanh chóng bước đến chỉ vào lò Có điềui nói: “Đây chẳng phải là chiếc lò dùng để luyện đan sau?”

Bạch Dạ kỳ quái liếc hắn một cái: “Đúng vậy? Có vấn đề gì sao?”

Hạ Quân khó tin nói: “Cậu dùng nó để làm bếp ăn lẩu ư!?”

Bạch Dạ nói dối: “Nó vốn là một cái bếp ăn lẩu tôi mua ở tiệm bán bếp lò, tại sao lại không thể dùng để ăn lẩu chứ?”

Hạ Quân: “……”

Lúc này, Hạ Sâm đi ra từ trong phòng. Hắn nhìn thấy Bạch Dạ đang ăn lẩu, Hạ Quân lại không có bát để ăn, liền sai người giúp việc chuẩn bị hai bộ bát đũa, sau đó ngồi xuống hỏi: “ Thời tiết nóng như thế này, tại sao đột nhiên lại muốn ăn lẩu?”

Tiếp theo, hắn nhìn thấy lò bát quái trên bàn, sắc mặt hơi sững lại một chút.

Hạ Quân thắc mắc: “Anh, hôm nay anh không phải đi làm sao?”

Hạ Sâm nhìn chiếc lò rồi nói: “Hôm qua tăng ca đến tám giờ sáng mới về nhà, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại làm việc.”

Bạch Dạ: “……”

Vốn dĩ cậu muốn một mình hưởng thụ nồi lẩu này, không ngờ Hạ Quân sẽ qua đây, càng không ngờ rằng Hạ Sâm lại không đi làm, đúng là thất sách mà.

Thôi vậy, coi như là trả lại năm trăm triệu mà Hạ Sâm chuyển cho ngày hôm qua đi. Hơn nữa, dùng lò bát quái làm bếp ăn lẩu chắc cũng không có hiệu quả gì thần kỳ khiến người ta phải mất công chờ đợi đâu.

Hạ Quân biết Hạ Sâm là con cả, phải làm lụng vất vả vì Hạ gia. Hắn cầm lấy đôi đũa mà người giúp việc đưa cho rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Hạ Sâm: “Anh vất vả rồi.”

Hạ Sâm gắp miếng thịt bỏ vào trong mồm, ý vị thâm sâu nói: “Khó mới có cơ hội ăn lẩu khi trời nóng như thế này, chú cũng ăn nhiều một chút đi.”

“Được.” Hạ Quân bỏ hết thịt dê đã được thái từ trước vào trong nồi lẩu

Thịt dê được thái rất mỏng, ở trong nồi nước sôi sùng sục vài giây là chín rồi.

Bạch Dạ gắp một miếng thịt dê cho Hạ Sâm: “Cảm ơn ông chủ Hạ ngày hôm qua đã hào phóng giúp đỡ.”

Hạ Quân: “……”

Hạ Sâm nhếch khóe môi: “Ngày hôm qua chơi vui không?”

“Vui, còn quen biết thêm được ba người bạn tính tình đơn thuần nữa.” Bạch Dạ trả lời xong cũng không nói thêm gì nữa, cậu nhìn về phía Hạ Sâm: “Anh không tò mò rằng tôi tiêu tiền của anh vào chỗ nào sao?”

“Tôi đã cho cậu tiền thì sẽ không hỏi tiền đó được tiêu vào mục đích gì.”

Câu nói này của hắn khiến Bạch Dạ cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu giơ chiếc đũa chỉ vào Hạ Sâm rồi nói với Hạ Quân: “Nhìn xem anh của cậu rộng rãi với bạn đời của mình như thế nào đi, cậu nên học hỏi anh của mình, nếu không cũng chẳng đến mức bây giờ không có bạn gái.”

Hạ Quân cạn lời: “Tôi không có bạn gái là bởi vì tôi không muốn. Nếu như tôi muốn có bạn gái, chắc chắn có thể đi từ cửa đông đến cửa tây của Đại Đô Thành để tìm. Tôi đâu có giống cậu, chỉ coi trọng anh tôi vì anh tôi có tiền.”

Bạch Dạ thản nhiên đáp: “Đúng vậy, tôi thích tiền của anh cậu đấy.”

“Anh có nghe thì cậu ta nói không? Cậu ta vốn đâu có thích anh, chỉ thích tiền của anh thôi.”

“Cũng tốt.” Hạ Sâm không tức giận mà ngược lại còn cười nữa. Hắn nói với Bạch Dạ: “A Dạ, tôi cho cậu một trăm triệu, đêm nay cậu dọn đến ở phòng tôi đi.”

Bạch Dạ chỉ chú ý tới nửa câu đầu, lập tức vui vẻ đồng ý: “Được.”

Hạ Quân: “……”

Nụ cười Hạ Sâm rực rỡ hơn, hắn lấy điện thoại ra chuyển tiền cho Bạch Dạ.

Bạch Dạ ngẫm nghĩ lại mới phát hiện ra bản thân vừa đồng ý làm chuyện gì, bỗng chốc trừng lớn mắt, khó tin nhìn Hạ Sâm: “Anh, anh vừa nói cái gì cơ?”

Hạ Sâm đưa màn hình điện thoại cho cậu xem: “Tiền chuyển rồi đấy.”

Ngay sau đó, điện thoại của Bạch Dạ báo có tin nhắn, cậu cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn thông báo của ngân hàng nói rằng cậu mới được chuyển một trăm triệu: “Vãi thật, anh nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu à?”

“Nhà giàu số một trong nước thì đúng là tiền nhiều không có chỗ nào để tiêu thật.”

Bạch Dạ: “……”

Hạ Quân lẩm bẩm: “Hóa ra hai người không ở cùng một phòng à.”

Bạch Dạ hừ lạnh.

Hạ Sâm lạnh nhạt liếc nhìn Hạ Quân một cái: “Ăn đồ của chú mày đi.”

“……” Hạ Quân không dám hỏi chuyện của hai người nữa, ngoan ngoãn gắp đồ ăn: “ Đồ ăn hôm nay vừa ngậy vừa ngọt, gói gia vị cũng hương. Bữa lẩu ngày hôm nay ngon thật, đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn nồi lẩu ngon như vậy.”

Cũng không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, sau khi cho đồ ăn vào miệng, tinh thần hắn tốt lên rất nhiều, cảm giác cả người thông suốt tỉnh táo. Hạ Quân lập tức vất hết những chuyện vừa nãy ra sau đầu, nhanh chóng gắp đồ ăn cho vào trong miệng.

Hạ Sâm cũng động đũa theo, động tác vô cùng tao nhã nhưng tốc độ không thua gì Hạ Quân.

Bạch Dạ nhìn thấy thịt dê đều bị cướp sạch rồi, cũng không rảnh lo chuyện đến phòng của Hạ Sâm ngủ nữa, nhanh chóng cầm lấy đũa tranh cướp thịt.

Hạ Quân cũng không biết đã ăn được bao nhiêu thứ, đột nhiên cảm nhận được lực bùng nổ từ đan điền. Hắn ta cử động một cái, vội vàng ném đũa xuống bàn: “Bạch Dạ, chiều nay tôi không đến trường, cậu xin nghỉ hộ tôi.”

Hạ Quân lao đến đại sảnh như tên lửa vậy.

“Tôi cũng phải về phòng ngủ đây, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi.” Hạ Sâm buông đôi đũa, đứng dậy rời đi, nhìn thì có vẻ thong dong bình thản nhưng lại không giấu được bước chân vội vàng.

Bạch Dạ: “……”

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện