Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 40



Ngụy Liêu đi đến trước mặt Bạch Dạ,  bộ dáng giống như người đang xem kịch hay hỏi Bạch Dạ: “Bạch Dạ tiên sinh, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Bạch Dạ cực kỳ không thích bộ dạng mập mà mập mờ của họ: “Anh muốn làm gì thì nhanh nhẹn lên chút đi.”

Ngụy Liêu hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay tạo thành hình chữ thập, miệng thì niệm những điều mà Bạch Dạ nghe không hiểu, ngón tay thì nhanh chóng làm những động tác kỳ lạ.

Bạch Dạ chú ý quan sát những thay đổi của ngón tay hắn.

Ngụy Liêu ấn một ngón tay vào giữa trán Bạch Dạ, quát lớn: “Mở ra.”

Bạch Dạ lập tức cảm thấy đôi mắt minh mẫn hơn rất nhiều, tầm nhìn ban đêm cũng tăng lên gấp đôi. Vốn dĩ lúc đầu cậu không nhìn thấy những chữ trên tường vì ánh sáng quá yếu, hiện tại Thiên Nhãn đã mở nên nhìn thấy rõ mồn một, quan trọng nhất là bãi đất trống không một bóng người vừa nãy lại đột nhiên xuất hiện một đám người. Có người đi trên mặt đất, cũng có người bay ở trên trời, còn có người đang đi xuyên qua tường nữa.

“Shit, tại sao đột nhiên lại mọc ra nhiều người như vậy?” Bạch Dạ kinh ngạc dùng ngón tay chọc chọc qua người vừa đi xuyên qua cậu: “Hình chiếu à?”

Hạ Quân, Lạc Khu Lợi, Cửu trưởng lão: “……”

Ngụy Liêu vốn cho rằng Bạch Dạ sẽ sợ tới mức tè ra quần, thấy như vậy bèn tức giận nói: “Đây là quỷ hồn, người sau khi chết biến thành quỷ hồn, không phải là hình chiếu.”

“Quỷ hồn?” Bạch Dạ lẩm bẩm nói: “Thế giới này thật sự có quỷ à.”

Xem ra thế giới quan của cậu lại được lật sang một trang mới rồi.

Đúng rồi, Đại Bạch nói người của Hạ gia còn phụ trách câu hồn, đưa người ta đi đầu thai, chẳng lẽ đêm nay những người này muốn dẫn cậu đi câu hồà?

Hạ Quân thấy hai mắt Bạch Dạ phát sáng, khóe miệng giật giật: “Cậu không sợ sao?”

“Bọn họ có khác gì với con người đâu, sợ cái gì chứ?” Bạch Dạ xuýt xoa nhìn một nữ quỷ: “Này, mỹ nữ, cô chết thế nào thế.”

Hạ Quân, Lạc Khu Lợi, Cửu trưởng lão, Ngụy Liêu: “……”

Thôi thì không nhắc đến chuyện tên này không sợ quỷ, nhưng mà cậu ta còn đang nói chuyện phiếm với quỷ cái kìa.

Nữ quỷ nghi hoặc hỏi: “Cậu đang nói chuyện với tôi à?”

Bạch Dạ gật đầu: “Đúng vậy, cô chết như thế nào?”

Nữ quỷ khổ sở nói: “Khi tôi đang ngồi taxi, tài xế thấy tôi xinh đẹp liền có ý nghĩ xấu xa. Gã lái xe đưa tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này để cưỡng hiếp. Tôi không thuận theo gã, trong lúc chống cự thì bị gã bóp chết, sau đó chôn tôi ở gần đây. Gã đàn ông đáng chết đó, gã sẽ không được chết tử tế, tôi nhất định phải giết gã……”

Người phụ nữ càng nói càng tức giận, cơ thể dần dần được thực thể hóa, đôi mắt trở nên đỏ rực, trên người còn toả ra oán khí màu đen nồng đậm.

“Không ổn rồi, cô ta sắp biến thành ác quỷ.”

Một khi quỷ hồn biến thành ác quỷ sẽ mất đi lý trí, cô ta thấy ai là sẽ giết người đó, cũng có khả năng sẽ khống chế những người khác hoặc là mượn thân thể hoàn hồn để đi giết gã tài xế đã hại chết cô ta.

Hạ Quân muốn cứu người, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn làm hắn không thể động đậy được.

Hắn quay đầu lại nhìn, là Cửu trưởng lão đang đè hắn lại. Hạ Quân vội nói: “Cửu trưởng lão, ngài làm gì vậy?”

Cửu trưởng lão lạnh lùng nhếch mép: “Cậu ta trêu chọc ác quỷ, để cho tự cậu ta giải quyết.”

“Cậu ta chỉ là một người bình thường, làm sao có thể giải quyết ác quỷ được?”

“Đó là chuyện của cậu ta.”

“Nếu chúng ta không giúp đỡ, cậu ta sẽ chết đấy.” Tuy rằng Hạ Quân không thích Bạch Dạ, nhưng hắn cũng không ghét cậu đến mức muốn lấy mạng của Bạch Dạ.

Cửu trưởng lão lạnh nhạt nói: “Có chết cũng là số mệnh của cậu ta”

“……” Hạ Quân cho rằng mấy người Cửu trưởng lão bảo Bạch Dạ làm nhiệm vụ của Hạ gia là vì muốn hù dọa cậu ta mà thôi, không ngờ Cửu trưởng lão còn muốn lấy mạng của Bạch Dạ.

Hắn quen biết Cửu trưởng lão nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt máu lạnh vô tình của ông. Hắn cảm thấy vô cùng thất vọng và cực kỳ xa lạ với Cửu trưởng lão, người như này có khác gì với ma quỷ giết người như ngóe chứ?

Hạ Quân quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, muốn thét lên bảo Bạch Dạ chạy mau, nhưng lại nhìn thấy Bạch Dạ duỗi tay đặt lên vai nữ quỷ an ủi hỏi: “Tên tài xế giết cô vẫn chưa đền tội à?”

“Đúng vậy, tên rác rưởi đó giờ vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.  Lần trước tôi còn nhìn thấy hắn định giở trò đồi bại với một cô gái khác, may mắn cô gái kia nhanh trí hơn tôi, gọi điện thoại cho người nhà nói biển số xe taxi mà  cô ấy đang đi, tên rác rưởi đó mới ngoan ngoãn đưa cô ấy về nhà.” Nữ quỷ càng nói sắc mặt càng thêm đáng sợ.

Bạch Dạ tức giận nói: “Loại súc sinh này giết chết thì hời cho gã quá. Cô nói cho tôi biết tên tài xế taxi này là ai đi? Còn biển số xe của hắn nữa? Còn có thi thể cô chôn ở nơi nào để tôi gọi cảnh sát đến chỉ điểm, nhất định phải để gã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cho gã vào nhà lao để biết được mùi vị của việc bị xâm phạm là như thế nào.”

Nữ quỷ sửng sốt, dừng việc biến đổi lại: “ tôi nghe nói trong ngục giam cũng có chuyện xâm hại tình dục, thật sự có chuyện đó à?”

“Cho dù không có thì cô cũng có thể tạo ra được mà.” Sau khi Bạch Dạ nói xong, vẻ mặt vô hại chớp chớp mắt với nữ quỷ “Đúng rồi, vừa rồi tôi nói cái gì ý nhỉ? Hình như tôi chẳng nói cái gì hết, đúng không?”

Hạ Quân, Lạc Khu Lợi, Cửu trưởng lão, Ngụy Liêu: “……”

Tên này còn ác hơn quỷ nữa.

Nữ quỷ phì cười, hì hì nói: “Đúng vậy, cậu chưa nói cái gì hết.”

Bạch Dạ hỏi: “Thi thể cô bị chôn ở nơi nào?”

Nữ quỷ nói tên của tài xế xe tãi, biển số xe của gã cùng với thân phận của mình cho Bạch Dạ, sau đó chỉ chỉ về hướng toà cao ốc chưa hoàn thành: “Thi thể tôi bị chôn dưới hồ bơi đằng sau tòa nhà đó.”

“Được, sáng mai tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay.” Bạch Dạ lại vỗ vỗ bả vai cô: “Ngày mai chờ tin tốt của tôi nhé.”

Nữ quỷ khôi phục lại nguyên dạng: “Cảm ơn cậu.”

Hạ Quân: “……”

Như vậy là giải quyết xong nữ quỷ chuẩn bị biến đổi thành ác quỷ hả?

“Chuyện nhỏ không tốn sức, không cần khách sáo.” Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Hạ Quân, vẻ mặt ngơ ngác nói: “Không ngờ rằng trên thế giới này có quỷ đấy. Còn có nữ quỷ đáng thương mà tôi vừa gặp nữa, chúng ta nhất định phải giúp  cô ấy bắt được hung thủ. Đúng rồi, làm sao mấy người khiến tôi nhìn thấy được quỷ vậy?”

Cửu trưởng lão giành lên tiếng: “Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, sau này sẽ giải thích cho ngươi về tình hình của Hạ gia.”

Hạ Quân nói theo: “Chuyện chúng ta có thể nhìn thấy quỷ tuyệt đối không được nói ra ngoài.”

Ngụy Liêu cười nhạt: “Cho dù nói ra cũng chẳng có ai tin, mọi người cũng sẽ coi như cậu ta bị bệnh thần kinh thôi.”

Lúc này, Tưởng Thiên vội vàng chạy tới từ phía xa: “Sư phụ, đã bố trí xong hết rồi.”

Cửu trưởng lão gật đầu: “Bây giờ chúng ta sẽ qua đó.”

Bạch Dạ nhỏ giọng hỏi Hạ Quân: “Rốt cuộc chúng ta đang tới nơi nào vậy?”

Hạ Quân cho rằng đối phương cũng có thể nhìn thấy quỷ, cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm nữa: “Bắt quỷ.”

Mắt Bạch Dạ sáng rực lên, nói như vậy là đang đưa cậu đi thực hiện việc mà thần tiên hay làm à? Nghĩ thôi mà thấy kích động rồi.

Tưởng Thiên đi trước bọn họ nhỏ giọng hỏi Ngụy Liêu: “Nhị sư huynh, huynh mở mắt cho Bạch Dạ chưa?”

Ngụy Liêu nhíu mày: “Mở rồi.”

Tưởng Thiên buồn bực: “Nhưng tại sao nhìn cậu ta lại chẳng có chút sợ hãi nào vậy, lá gan cậu ta lớn như vậy à?”

Ngụy Liêu cười lạnh: “Ta cảm thấy là bởi vì những quỷ hồn xung quanh đây không khác lắm so với người sống, cũng không hề tấn công cậu ta, vậy nên cậu ta mới không sợ. Đợi đến khi thấy diện mạo xấu xí của Quỷ Vương, bị Quỷ Vương hoặc là người của hắn đuổi giết, lúc đấy xem cậu ta có biết sợ không.”

Tưởng Thiên gật đầu.

Bạch Dạ nhìn thấy mấy người Cửu trưởng lão Đi vào tòa cao ốc, trong lòng có chút bất an. Bởi vì giác quan thứ sáu của cậu mách bảo rằng mấy người Cửu trưởng lão đang nhắm vào Hắc Bát, mà tướng mạo của Hắc Bát không tốt lắm, có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng hiện cậu không có số điện thoại của Hắc Bát điện thoại, nếu không chắc chắn cậu sẽ báo tin cho đối phương.

Hạ Quân nhìn bộ dạng thất thần của cậu, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạch Dạ trả lời có lệ: “Lần đầu tiên bắt quỷ, trong lòng có chút lo lắng.”

“Cậu chỉ cần theo sát bên cạnh tôi thôi, tôi sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện.” Nếu như có chuyện gì xảy ra với Bạch Dạ, làm sao hắn ăn nói với anh cả được.

“Ừ.” Thật ra Bạch Dạ không hề lo lắng rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Tưởng Thiên đi đến bên cạnh bọn họ nói: “Đợi lát nữa chúng ta sẽ ngụy trang thành dân cờ bạc đi vào sòng bài. Đợi đến khi nhìn thấy ông chủ Hắc Bát của nơi này đi ra, chúng ta sẽ vây giết hắn.”

Bạch Dạ: “……”

Đúng là nhằm vào Hắc Bát thật.

Ủa, vậy có nghĩa Hắc Bát chính là quỷ à?

Bạch Dạ nghĩ tới việc Hắc Bát có khuôn mặt của một người đã chết, khả năng cao hắn đã sớm là quỷ rồi, chỉ là hắn không biết mà thôi.

Nhưng tại sao quỷ lại không sợ ánh mặt trời? Tại sao Hắc Bát có thể đi lại tự do dưới ánh nắng chói chang?

Có điều việc quỷ sợ ánh nắng mặt trời chỉ thấy xuất hiện trong phim truyện, là thật hay là giả, cậu cũng không biết nữa, nói không chừng mấy bộ phim đó gạt người mà thôi.

Bạch Dạ hỏi Hạ Quân hỏi: “Quỷ có sợ ánh mặt trời không?”

Hạ Quân nói: “Quỷ mới thì sợ, quỷ già thì không.”

“Ồ.”

Cao ốc này quanh năm không được người ta chăm chút, cả trong lẫn ngoài đều mọc đầy cỏ dại, trên vách tường phủ kín rêu xanh. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy đây là một nơi lâu rồi không có người ở, không một ai nghĩ rằng hầm để xe dưới lòng đất còn có một sòng bài lớn. Vậy nên từ ngoài nhìn vào không hề thấy ánh đèn điện, chỉ có người quen đưa bọn họ tiến vào lối đi bí mật, sau đó nói mật khẩu với nhân viên thì mới chính thức được tiến vào sòng bạc.

Cửa sòng bạc vừa mở ra, đập vào mắt là đại sảnh xa hoa cùng với tiếng người ồn ào, so với tòa cao ốc đang đắp chiếu bỏ dở ngoài kia thì đúng là một trời một vực.

Bạch Dạ từng trả nợ cờ bạc vô số lần cho anh ba của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi vào một sòng bài, cậu nhìn đông nhìn tây đánh giá tình hình xung quanh.

Người dẫn bọn họ vào đây đổi cho họ số phỉnh tương đương với 500 vạn.

*phỉnh: Vật hình đồng tiền được sử dụng trong các sòng bài

Hạ Quân đưa cho Bạch Dạ 20 phỉnh trị giá một vạn: “Cậu từng đến xong bài chơi bao giờ chưa?”

“Chưa.” Bạch Dạ nhìn toàn bộ sòng bài nhưng không biết phải bắt đầu từ nơi nào.

“Vậy cậu thích chơi gì thì chơi, dù sao thì cũng không tốn nhiều tiền lắm, thua thì thua chứ sợ gì.”

Bạch Dạ: “……”

Chỉ có người giàu có mới không coi hai mươi vạn là tiền thôi.

Hạ Quân chỉ vào một máy đánh bạc không có ai chơi “Cậu chơi cái đó đi, trò đó khá là đơn giản, cậu nhét phỉnh vào trong máy, sau đó ấn nút là được.”

Bạch Dạ hỏi hắn: “Vậy còn cậu thì sao?”

Hạ Quân chỉ vào một bàn cược phía trước máy đánh bạc: “Tôi chơi ở bên đó, có việc thì gọi tôi.”

Bạch Dạ không thích bài bạc, nhà họ Bạch bọn họ trở nên khốn cùng vì anh ba mê bài bạc, cho nên cậu không có cảm tình với trò đỏ đen này. Có điều bây giờ cậu đang đứng ở trung tâm của sòng bạc, nếu đứng đực ra đấy không làm gì thì sẽ bị người ta coi là kẻ ngốc mất.

Cậu đi đến trước máy đánh bạc, tùy ý nhét một đồng xu vào, cậu không biết phải làm những thao tác gì nên cứ ấn bừa nút vặn trên máy. Tiếp theo, những hình ảnh trên màn hình nhanh chóng chuyển động, sau đó xếp thành mấy hàng có biểu tượng giống nhau, đột nhiên lạo xạo một tiếng, một đống phỉnh có trị giá một ngàn rơi ra khỏi máy đánh bạc.

Vẻ mặt cậu mờ mịt: “Vậy là thắng tiền rồi hả?”

Nhân viên phục vụ đứng gần đó tinh ý đưa cho cậu một cái khay để đựng.

Bạch Dạ lại đến một cái máy đánh bạc khác để chơi thử, cũng vẫn ấn bừa nút vặn như vừa nãy. Sau đó tiếng lạo xạo lại vang lên, bên trong lại rơi ra một đống phỉnh. Nhưng cậu vẫn cảm giác vô cùng nhàm chán, chẳng có chút vui mừng kích động nào cả.

Cậu nhặt đống phỉnh lên rồi đi đến một chiếu bạc khác. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng không điều gì ngăn cản được cậu cá cược, dù sao thì tiền thua cũng chẳng phải của cậu.

Bạch Dạ đặt 5 phỉnh lên bàn, mỗi phỉnh trị giá một vạn, sau đó cuối mỗi bàn, người chia bài đều phân một phần phỉnh cho cậu. Kết cục là từ số phỉnh  có giá năm vạn biến thành một trăm vạn.

Sao lại may mắn thế nhỉ?

Bạch Dạ líu lưỡi.

Vận may của cậu trở nên tốt như vậy từ bao giờ?

Chắc không phải do ngọc như ý chúc phúc cho cậu nên mới may mắn như vậy nhỉ?

Bạch Dạ đặt cược tất cả số phỉnh cậu có vào con xúc xắc trên chiếu bạc. Sau một bàn chơi,  một trăm vạn ban đầu đã biến thành hơn 600 vạn.

Người chia bài bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của cậu, Bạch Dạ cũng để ý thấy nên không tiếp tục đánh cược nữa, nhanh chóng đem theo số phỉnh rời đi, nhưng người chia bài vẫn báo có chuyện này cho cấp trên.

Bạch Dạ bưng khay đi tìm Hạ Quân.

Hạ Quân cùng mấy người Lạc Khu Lợi thua hết sạch tiền rồi, mặt mày ủ dột thở ngắn than dài. Sau đó bọn họ nhìn thấy Bạch Dạ bưng một mâm phỉnh đi về hướng này, tức khắc ai nấy cũng trợn trừng mắt

Hạ Quân khiếp sợ nói: “Cậu thắng à?”

Bạch Dạ: “Đúng vậy.”

“Không phải cậu nói bản thân chưa đến sòng bài bao giờ sao?”

“Đúng là chưa từng tới đây, cũng nhìn không hiểu mọi người đang làm cái gì. Tôi đặt cược bừa thôi, nhưng sau đó người chia bài cứ đưa thêm phỉnh cho tôi.”

Hạ Quân, Tưởng Thiên, Lạc Khu Lợi, Ngụy Liêu: “……”

Đúng là vận may khiến người ta phải ghen tị đỏ cả mắt mà.

Lúc này, Cửu trưởng lão đi tới nói: “Hắc Bát tới rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện