Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 50



Tập đoàn của nhà họ Hạ sở hữu tổng cộng 160 tầng lầu, cao tới 808m, là toà nhà cao nhất trong nước. Tiến vào từ cổng lớn phía Đông là văn phòng làm việc về những vấn đề thương mại của tập đoàn, còn bước vào từ cổng Tây là văn phòng phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong tập đoàn, lượng người ra vào nhiều hơn bên cổng Đông. Nhưng những nhân viên làm việc ở văn phòng bên cổng Đông không được phép sang cổng Tây và ngược lại. 

Bạch Dạ ăn qua loa bữa sáng rồi cùng Hạ Quân lái xe đến tập đoàn nhà họ Hạ báo cáo, Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn không thấy nóc đâu, vuốt cằm tán thưởng: “Tòa nhà của tôi cũng hùng vĩ thật đấy.”

Hạ Quân khinh bỉ: “Cậu có biết xấu hổ không?”

Bạch Dạ phản bác: “Tại sao tôi lại không biết xấu hổ? Tôi là vợ hợp pháp của anh cả cậu, những thứ của anh ta tôi cũng có một nửa.”

Hạ Quân chỉ vào tòa nhà nói: “Đây là tài sản trước hôn nhân, không có phần của cậu, nhưng có một phần của tôi đấy.”

“Tôi với anh cậu không làm đăng ký tài sản trước hôn nhân, làm sao lại không có phần của tôi được?”

Hạ Quân: “……”

Hai người tiến vào tòa nhà, nhìn đến một đám nhân viên mặc âu phục đi giày da làm việc rất bận rộn, bận tới bận lui, căn bản không có thời gian để chào hỏi lẫn nhau.

Trước tiên Bạch Dạ quan sát cách bày biện trang hoàng toà nhà, sau đó lại nhìn những nhân viên đang bận rộn làm việc, hài lòng nói: “Nhìn thấy những nhân viên ở công ty nhà chúng ta tất bật như vậy, chứng tỏ việc làm ăn của công ty vô cùng tốt.”

Hạ Quân trợn trắng mắt.

Ánh mắt Bạch Dạ dừng lại  khu nghỉ ngơi, cậu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm màu đen mặc một bộ váy đỏ rực đang ngồi ở trong: “Người phụ nữ ngồi ở khu nghỉ ngơi kia nhìn quen mắt quá, hình như một đại minh tinh nào đó phải không.”

Hạ Quân nhìn thoáng qua: “Đại minh tinh đang nổi hiện nay, Diêu Đào.”

Bạch Dạ tò mò: “Diêu Đào? Không phải cô ấy là minh tinh đang hot sao? Cô ấy tới đây làm gì? Đến làm người đại diện hả? Công việc của mọi người ở đây cũng cần minh tinh làm đại diện à?”

“Tất nhiên là không phải, trừ những nhân viên của công ty chúng ta, tất cả những người khác đến đây đều nhờ chúng ta giúp họ làm việc gì đó.”

“Minh tinh thì cần chúng ta làm giúp chuyện gì?”

“Gần đây sự nghiệp của cô ta đang trượt dốc, chắc là tới đây để xin vận may trong sự nghiệp.”

Bạch Dạ kinh ngạc: “Công ty chúng ta còn cung cấp dịch vụ cầu vận may trong sự nghiệp à?”

“Khi gặp những chuyện không xử lý được, một số người tu chân ngoài kia sẽ giới thiệu bọn họ đến chỗ này của chúng ta. Nếu như ngay cả chúng ta cũng không xử lý được, vậy thì những người khác chắc chắn cũng bó tay.” Hạ Quân chỉ vào khu nghỉ ngơi ở bên cạnh: “Nhìn thấy nhóm người mặc vest đó không?”

Bạch Dạ nhìn theo hướng mà hắn chỉ, những người đang ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là những người từng xuất hiện trên tivi. Có điều bọn họ không phải là minh tinh mà là nhân viên cán bộ làm việc cho quốc gia: “Bọn họ cũng tới đây để cầu sự nghiệp à?”

“Tất nhiên là không phải.Bọn họ là những cán bộ tốt, một lòng vì dân, việc mà bọn họ muốn nhờ giúp đỡ chắc chắn cũng liên quan đến nhân dân.”

“Nhưng là nhân viên cán bộ trong nhà nước, mê tín thì không tốt lắm nhỉ?”

“Bọn họ cũng chẳng phải cầu thần bái phật đốt nén hương rồi đi, họ đến tìm chúng ta cũng giống như bỏ tiền ra để thuê người làm việc vậy. Việc chúng ta không làm được thì sẽ từ chối, không để cho bọn họ gửi gắm hết những hy vọng lên người chúng ta.”

“Bình thường chúng ta giúp nhân viên cán bộ trong nhà nước làm việc thì tốn bao nhiêu tiền?”

“Chúng ta giúp lãnh đạo quốc gia làm việc thì có thu tiền hay không? Có thì thu bao nhiêu tiền?”

“Đương nhiên là phải lấy tiền rồi, hơn nữa còn phải lấy nhiều là đằng khác.”

Bạch Dạ không vui: “Bọn họ vì nhân dân làm việc, mấy người còn thu của bọn họ nhiều tiền như vậy, các người có còn là con người không hả?”

Hạ Quân trừng cậu một cái: “Cậu nói bọn họ vì nhân dân làm việc, những chuyện phải làm không phải là chuyện lớn thì cũng là những chuyện liên quan đến vô số người dân, công ty chúng tôi tiêu hao vô số nhân lực vật lực, thậm chí còn giảm giá cho bọn họ, vậy nên mỗi lần làm việc cho bọn họ đều bị tổn thất rất rất nhiều.”

Bạch Dạ: “……”

Lúc này, một người đàn ông mập mạp bước nhanh đến trước mặt bọn họ: “Hạ thiếu, Tôi là nhân viên được Hạ tổng phái tới để phân công công việc cho hai người, đồng thời cũng là tổ trưởng của phòng khách hàng, tên là Phòng Gia Lương, số hiệu là 35220. Để hai người đợi lâu rồi, mời hai người đi với tôi”

Hạ Quân gật đầu, theo Phòng Gia Lương đi thang máy đến văn phòng ở lầu hai, nhìn một cái là thấy dãy bàn làm việc chỉnh tề cùng với nhân viên chăm sóc khách hàng nhận nhiệm vụ tiếp điện thoại. Vậy nên ở lầu hai vô cùng ồn ào, đi đâu cũng thấy mọi người nói chuyện với khách hàng.

Trước tiên Phòng Gia Lương Dẫn bọn họ đến phòng làm việc, đưa cho hai người đồng phục cùng với thẻ nhân viên: “Về sau tới công ty làm việc phải mặc đồng phục và đeo thẻ nhân viên, nếu không sẽ không được vào công ty, thậm chí còn bị đuổi ra ngoài nữa.”

Hạ Quân không tin được: “Anh cả để chúng tôi làm phục vụ khách hàng à?”

Phòng Gia Lương lau mồ hôi: “Vâng, đúng vậy.”

“Làm nhân viên phục vụ thì làm, nếu như thật sự không làm được thì bảo anh cậu đổi là được.” Bạch Dạ cho rằng làm nhân viên phục vụ ở đây không giống như những công ty khác, ít nhất thì đối tượng khách hàng phải phục vụ và những việc cần phải xử lý không giống nhau, vậy nên làm nhân viên phục vụ mấy ngày cũng không sao cả.

Hạ Quân: “……”

Hắn cảm thấy dụng ý thật sự của anh cả là muốn hắn theo sát Bạch Dạ.

Phòng Gia Lương cười: “594104 nói đúng lắm.”

Bạch Dạ hỏi: “594104 là cái quỷ gì?”

“594104 là số hiệu của cậu.” Phòng Gia Lương chỉ vào thẻ nhân viên của Bạch Dạ: “Bên trên có ghi số hiệu của cậu, chúng ta làm việc ở công ty đều gọi nhau bằng số hiệu, không gọi tên.”

Bạch Dạ thì thầm: “594104? Tôi muốn cậu chết đi? Có phải mấy người cố ý phân cho tôi số hiệu này không hả?”

(594104 âm đọc na ná với tôi muốn cậu chết đi)

Phòng Gia Lương: “……”

Hạ Quân bật cười: “Số hiệu được căn cứ theo lượng nhân viên ở trong công ty, Hiện tại cậu là nhân viên thứ 594104.”

“Nhân viên trong công ty nhiều như vậy sao?”

“Công ty chúng ta có khoảng hai trăm vạn nhân viên, nhưng chỉ có những người làm việc tại trụ sở công ty mới có số hiệu, những nhân viên phụ trách công việc ngoài luồng không có số hiệu.”

Bạch Dạ lấy thẻ nhân viên của Hạ Quân, nhìn thấy số hiệu là 111111, cậu liền buồn bực nói: “Chúng ta cùng nhau vào công ty, tại sao của cậu là 111111 còn của tôi lại là 594104?”

“Đây là số hiệu trước kia của tôi.” Thật ra khi Hạ Quân vào công ty thì đã có khoảng năm mươi vạn nhân viên rồi, nhưng hắn lợi dụng thân phận ông chủ nhỏ của mình để đổi số liệu với một người khác: “Chỉ là một dãy số thôi mà, cậu việc gì phải làm mọi chuyện phức tạp lên như thế.”

Bạch Dạ hỏi: “Anh cậu có số hiệu không?”

“Không.”

Bạch Dạ thở dài: “Vậy không thể đổi với hắn rồi.”

Hạ Quân, Phòng Gia Lương: “……”

Sau khi Bạch Dạ và Hạ Quân thay quần áo xong thì đi theo Phòng Gia Lương đến bàn làm việc phục vụ khách hàng ở bên ngoài: “Đây là khu vực làm việc của hai người, có cái gì không hiểu, có thể hỏi nhân viên bên cạnh.”

Anh ta dạy bọn họ thao tác đơn giản một lần rồi rời đi.

Hạ Quân đã từng tới tổ chăm sóc khách hàng quan sát, vậy nên cũng biết kha khá về nội dung phục vụ khách hàng: “Trước tiên để tôi nói sơ qua với cậu nhé, ví dụ như có người gọi điện thoại tới nói đan dược và bùa chú của chúng ta  có vấn đề, cậu sẽ phải ghi âm cuộc trò chuyện đó lại, trong vòng ba ngày sẽ có nhân viên tới tận cửa hỗ trợ giải quyết vấn đề. Một ví dụ khác là có người gọi điện thoại tới hỏi giá của một số đồ vật giá, cậu không hiểu thì cứ chuyển điện thoại cho người khác. Còn có, à không, nói tóm lại là không được đồng ý lung tung với người khác là ổn.”

“Được.” Bạch Dạ đeo tai nghe lên rồi ấn nút nhận cuộc gọi: “Xin chào, số hiệu của tôi là 594104, rất vui khi được phục vụ quý khách. Không biết quý khách có gì cần giúp đỡ không.” Trước kia cậu từng làm chăm sóc khách hàng qua điện thoại nhiều lần, vậy nên cậu có thể ghi nhớ thuần thục câu đầu tiên cần nói với khách hàng. 

Hạ Quân nhìn thấy cậu nhận điện thoại rất thuần thục nên cũng cảm thấy yên tâm ít nhiều. 

Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết: “Trước khi chết, hai vợ chồng chúng tôi đã chuyển cho công ty các người hai trăm vạn, nói với các người rằng sau khi chúng tôi ra đi, hãy sắp xếp cho hai vợ chồng kiếp sau đầu thai làm người, hơn nữa còn giúp chúng tôi tiếp tục kết duyên vợ chồng. Nhưng các người không giữ chữ tín, các người khiến chồng của tôi đầu thai thành một con chó tàn phế, các người thật sự quá đáng lắm.”

Bạch Dạ nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng rằng Hạ gia còn làm dịch vụ đầu thai nữa à: “Xin cho hỏi căn cước công dân của quý khách, tôi sẽ giúp quý khách kiểm tra tình trạng thanh toán lúc còn sống để đối chiếu xem có đúng là vậy hay không.”

Đối phương nhanh chóng đọc số căn cước công dân.

Bạch Dạ nhập dãy số đó vào trong máy tính, giây tiếp theo liền hiện ra tình trạng thanh toán của đối phương. Bên trên ghi rằng hai vợ chồng đã chi trả hai trăm vạn, nhưng trong số cả hai chỉ có một người được đầu thai thành người, người còn lại chỉ có thể đầu thai thành một con chó tàn phế.

Cậu đọc những ghi chép trong máy tính cho đối phương nghe.

“Không thể nào, không thể có chuyện như thế được. Nhất định là mấy người đã thay đổi lại thông tin giao dịch.”

Bạch Dạ nhìn dòng ghi chép cuối cùng trong máy tính: “Đây là yêu cầu của chồng quý khách. Ngài ấy biết hai trăm vạn không đủ để giúp cả hai người đầu thai làm người ở kiếp sau, vậy nên mới bắt tay cùng với nhân viên công ty chúng tôi lừa quý khách rằng hai vợ chồng đều có thể đầu thai làm người, nếu như quý khách không tin có thể hỏi chồng của mình.”

Đối phương sửng sốt, vội vàng hỏi người chồng ở bên cạnh.

Người chồng bị vợ ép hỏi mấy câu, cuối cùng cũng gật đầu một cái

“Hu ——”Người phụ nữ khóc lóc vô cùng đau lòng: “Tại sao lại như thế? Tôi không cần đầu thai nữa, chúng ta đừng đầu thai nữa.”

Người chồng nói: “Chúng ta trở thành hồn phách đã nhiều năm, nếu còn không đầu thai thì sẽ bị tan biến đó.”

“Nhưng như vậy thì ông sẽ phải đầu thai thành chó đấy, Ông bảo tôi phải làm sao nhẫn tâm nhìn chồng của mình biến thành chó hả?”

Người chồng không nói lời nào.

Đúng lúc này, trước mặt Bạch Dạ xuất hiện một cuốn sổ. Nó không ngừng sột soạt lật từng trang một. Người xung quanh đều đang bận rộn với công việc của mình, cũng không ai chú ý tới việc đang xảy ra với Bạch Dạ cả.

Hạ Quân nghi hoặc: “Đây là cuốn sổ gì vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.”

Bạch Dạ cầm lấy cuốn sổ nhìn thoáng qua, thấy trên bìa viết ba chữ “Sinh tử bạc”. Cậu nhanh chóng đặt nó xuống bàn. Tiếp theo, cuốn sổ dừng lại một trang, Bạch Dạ nhìn sơ qua rồi rồi thì thầm đọc theo: “Thái Sinh, mới sinh ra đã bị mẹ đẻ cha ruột vất vào cô nhi viện, do một tay viện trường nuôi nấng nên người……”

Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói của Bạch Dạ, vội vàng nín khóc, nhỏ giọng nức nở tiếp tục nghe cậy thì thầm: “Tuy là cô nhi nhưng rất có chí tiến thủ, cũng thích làm việc thiện…… Trời cao niệm tình cho lòng lương thiện của ngươi, kiếp sau tiếp tục được đầu thai thành người, chín giờ không ba phút tối nay được sinh ra ở bệnh viện sản khoa.”

“Cái…… Cái gì?” Người vợ Đinh Phồn của Thái Sinh không thể tin được những gì mình nghe thấy: “Cậu nói rằng, chồng của tôi có thể đầu thai thành người sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Dạ cười: “Ngài ấy sẽ sinh ra  trong một gia đình khá giả. Xin hỏi quý khách còn có gì cần hỗ trợ nữa không?”

Đinh Phồn hỏi lại một lần nữa: “Ông ấy thật sự có thể đầu thai thành người à?”

“Đúng vậy, mong quý khách kịp tới bệnh viện sản khoa trước chín giờ.”

“Thật tốt quá, thật sự tốt quá. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu.”

Bạch Dạ lại hỏi một câu: “Xin hỏi quý khách có gì cần hỗ trợ nữa không?”

“Không, không còn nữa rồi.”

“Cảm ơn cuộc gọi của quý khách. Đợi chút nữa mong nhận được đánh giá của quý khách.”

Bạch Dạ vừa mới dứt câu, Hạ Quân nhanh chóng ngắt lời cậu, cả giận nói: “Bạch Dạ, cậu có biết cậu đang làm cái gì hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện