Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 67
Bạch Dạ nói muốn lột quần của đối phương, thật ra là nói đến việc cởi thắt lưng.
Gã trung niên tàn tật một bên kéo quần, một bên lớn tiếng kêu gào: “Có người làm chuyện không đứng đắn còn đánh người ta nữa.”
Mọi người vội vàng kéo Bạch Dạ ra.
Nếu là lúc trước chưa dẫn khí vào cơ thể, chắc chắn Bạch Dạ sẽ lập tức bị người khác khống chế. Nhưng giờ cậu đã làm được việc đó rồi, mọi phương diện hay chỉ số cơ thể đều được tăng cường, vậy nên những người tới can ngăn đều không khoẻ bằng cậu, chốc lát đã bị Bạch Dạ hất ra rồi.
Hạ Sâm thấy còn có người muốn tiến tới kéo Bạch Dạ ra, hắn theo bản năng ngăn đối phương lại.
Những người đang vây quanh phẫn nộ nói: “Thằng nhóc này còn có đồng bọn.”
Hạ Sâm: “……”
Lúc này có người kêu lên: “Cảnh sát, cảnh sát. Chỗ này có kẻ đánh người.”
Bạch Dạ nhìn thấy ba cảnh sát chen vào trong đám người, cậu nhanh chóng dùng sức kéo quần của gã trung niên tàn tật xuống.
Soạt một tiếng, quần của gã đàn ông tàn tật bị lột xuống gót, lộ ra hai chân được quấn cẩn thận ở trong quần.
“Cậu……” Ba cảnh sát vốn muốn ngăn Bạch Dạ lại cùng với những người đang vây quanh xem với vẻ mặt tức giận khi nhìn thấy chân của gã tàn tật thì đều sững sờ.
“Mẹ nó, gã có chân.” Một thanh niên đang đứng xem bên cạnh tức giận nói: “Tôi còn tưởng rằng gã là người tàn phế thật, vừa rồi con đồng cảm với việc gã không thể làm gì khi không có chân mà cho gã năm mươi tệ. Không ngờ rằng gã lại là một tên lừa đảo. Quá đáng, có đầy đủ tay chân nhưng lại đi lừa tiền người khác.”
Bạch Dạ khinh bỉ: “Một mình anh đã cho gã năm mươi tệ, thêm vào những người khác cho gã từ năm đến mười tệ, một ngày gã có thể kiếm được từ mấy trăm đến một nghìn tệ, tương đương với một phần ba thu nhập hàng tháng của người bình thường.”
Những người vây xem vừa bị gã tàn tật lừa đảo đều cảm thấy không thể nén được cơn giận. Lửa giận vừa nãy còn nhắm vào Bạch Dạ giờ chuyển sang hết trên người gã lừa đảo.
“Loại lừa đảo này nên bị bắt lại, giam trong tù từ tám đến mười năm.”
“Khiến gã nhả ra những đồng mà chúng ta cho gã vừa nãy nữa, nếu không thì không cho gã đi.”
“Đúng vậy, bảo gã nhổ tiền ra.”
Ba cảnh sát lập tức bắt gã trung niên lừa đảo.
Gã lừa đảo kích động chỉ vào người Bạch Dạ hô lớn: “Vừa rồi thằng nhãi này đánh tôi, dã man đến mức tổn thương cả nội tạng đây này. Tại sao các người không bắt nó. Các người cũng nên bắt nó đi chứ. Cho dù tôi có là kẻ lừa đảo thì thằng nhãi này cũng không thể nào tự tiện đánh người được?”
Cảnh sát nhìn về phía Bạch Dạ: “Có chuyện như vậy sao?”
Bạch Dạ chắc chắn là không thừa nhận: “Đồng chí cảnh sát, anh có biết tên lừa đảo này đã làm ra những chuyện gì không? Vào 5 năm trước, gã đã bắt cóc ba đứa trẻ rồi đánh cho chúng tàn tật, sau đó ép bọn trẻ ra đường đi ăn xin. Người này……”
Cậu chỉ vào thiếu niên tàn tật bên cạnh rồi nói: “Đây chính là một trong số những đứa trẻ đó.”
Vừa nãy Bạch Dạ nhìn tướng mạo của bọn họ mà đoán ra chuyện này.
Thiếu niên tàn tật đã phải chịu biết bao đau khổ trong những năm gần đây nhưng không thể nói cho ai biết nghe được lời của Bạch Dạ. Cậu lập tức khóc ra thành tiếng, trong tiếng khóc ẩn chứa nỗi ấm ức, phẫn nộ và bi thương không nói thành lời.
Gã trung niên lừa đảo lập tức thấy luống cuống. Gã hô lớn: “Mày nói bậy, nó là con trai của tao.”
Bạch Dạ nói: “Có nói bậy hay không, hỏi một chút là biết.”
Cảnh sát chỉ vào Bạch Dạ, quay sang hỏi thiếu niên: “Lời người này nói có phải là sự thật không?”
Theo bản năng, thiếu niên nhìn về phía gã lừa đảo. Khi nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cậu, cậu sợ hãi rụt bả vai lại.
Bạch Dạ động viên thiếu niên: “Cậu không cần phải sợ gã. Hiện tại gã đã phạm phải tội buôn bán người, tội gây thương tích, tội lừa gạt. Lần này bị bắt chắc chắn sẽ sẽ ở tù mọt gông, vĩnh viễn không ra ngoài được. Gã không thể khiến cậu tổn thương được nữa.”
Thiếu niên không còn sợ hãi, quay sang gật đầu với cảnh sát.
Mọi việc đã được chứng thực, mọi người xung quanh phẫn nộ lên tới đỉnh điểm.
“Súc sinh ——”
“Loại người này nên bắn chết thì hơn.”
“Không được chết tử tế.”
“Loại người này không thể dễ dàng tha cho hắn được.”
Mọi người cứ nghĩ đến việc nếu như chính mình hoặc là những đứa con bị người khác bắt đi, sau đó bị đánh cho tàn phế rồi đẩy ra đường ăn xin, ai cũng cảm thấy vừa tức giận, vừa sợ hãi, cũng vừa đau lòng.
Mọi người kích động xông lên trước đánh tên lừa đảo.
Ba cảnh sát vội vàng ngăn lại.
Bạch Dạ nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng kéo Hạ Sâm rời đi: “Những việc còn lại cứ để cho cảnh sát xử lý.”
Hạ Sâm không lên tiếng, yên lặng đi theo Bạch Dạ tiếp tục đưa cơm hộp.
Chờ sau khi Bạch Dạ đưa hộp cơm xong, lên xe ngồi cạnh Hạ Sâm mới hỏi: “Từ sau khi gặp kẻ lừa đảo, anh không nói một câu nào hết, có phải bị chuyện của gã làm cho sợ hãi không? Cũng đúng, Anh là chủ tịch ở nơi cao sang, lại là người tu chân nữa, ngước mắt chẳng thấy những điều độc ác trong thế gian này cũng là chuyện bình thường.”
Hạ Sâm thắt kỹ đai an toàn: “Chuyện của đã lừa đảo khiến tôi nghĩ đến một người.”
Bạch Dạ tò mò hỏi: “Ai?”
“Một người……” Hạ Sâm do dự nói: “Trong số những người tôi quen biết ở giới Tu chân, hắn là người có huyết mạch mang nhiều dòng máu của các chủng tộc khác nhau như Yêu tộc, Ma tộc cùng với Quỷ tộc. Trong ánh mắt của tộc người, hắn chính là một loài dị biệt, không được bất cứ chủng tộc nào quan tâm cả. Nhưng dường như hắn không hề để bụng chút nào về chuyện đó, mỗi ngày đều làm theo ý mình, thích gì thì làm nấy, khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Có một lần tôi tận mắt nhìn thấy hắn đang bắt nạt một người tu chân. Vào thời điểm đó, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã hiểu nhầm hắn giống hệt như những gì mọi người hiểu nhầm cậu ngày hôm nay vậy. Tôi không nói hai lời liền ra tay khiến hắn bị thương.”
Bạch Dạ tặc lưỡi: “Anh chưa rõ chuyện gì xảy ra mà đã ra tay đánh người rồi, nhỡ đâu người sai lại là người tu chân thì sao? Vậy chẳng phải anh đánh nhầm người à?”
Hạ Sâm không lên tiếng.
Bạch Dạ thử hỏi: “Chẳng lẽ anh thật sự đánh nhầm người?”
Hạ Sâm lãnh đạm thanh: “Sau này tôi nghe nói là do người tu chân kia giết người khác để cướp báu vật nên mới chọc giận hắn, cụ thể có phải hay không tôi thật sự cũng không biết nữa.”
Bạch Dạ nghi hoặc: “Anh không đi tìm hiểu sao?”
Hạ Sâm lắc đầu.
“Vì sao? Có phải anh sợ rằng sau khi đi hiểu thì chứng thực được đó là sự thật, vậy nên không dám chứng minh bản thân đã sai, đúng không? Hoặc là bởi vì anh ở địa vị cao đã nhiều năm, cho rằng bản thân chắc chắn sẽ không phán đoán sai lầm nên mới không đi tìm hiểu?”
Hạ Sâm nhớ lại việc xảy ra năm đó: “Mỗi thứ đều có một chút.”
Bạch Dạ khinh thường: “Anh không phân rõ phải trái đúng sai như vậy, thật sự có thể quản lý tốt Hạ gia sao?”
“Chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi. Lúc ấy tôi còn nhỏ, ở trong quan niệm của tôi, loài nào dị biệt đều phải diệt hết.”
Bạch Dạ bất lực: “Còn bây giờ thì sao?”
“Bây giờ hả?” Hạ Sâm liếc cậu một cái: “Bây giờ quan niệm đó cũng không thay đổi nhiều lắm, dù gì thì giới Tu chân và phàm giới cũng không giống nhau. Phàm giới không chỉ không bài xích con lai, ngược lại còn vô cùng ưa thích bọn họ, cho rằng bọn họ lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, thông minh. Nhưng ở giới Tu chân thì không như vậy, người tu chân chúng tôi rất khó chung sống hoà thuận cùng với ma tu và yêu tu. Có điều tôi không còn không rõ trắng đen như trước nữa.”
Bạch Dạ cười khẽ: “Một kẻ lừa đảo thôi mà có thể khiến anh nhớ lại chuyện cũ trước kia, chứng tỏ chuyện đó để lại trong anh ấn tượng rất sâu đậm, cũng khiến anh thấy áy náy nữa. Mà một khi anh thấy áy náy thì sẽ không tái phạm lỗi sai trước kia nữa.”
“……” Hạ Sâm khởi động xe.
Bạch Dạ hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Xem phim.”
“Xem phim gì?”
“Phim kinh dị tên là “Tiếng thét”.”
Bạch Dạ buồn cười: “Một người tu chân như anh đi xem phim kinh dị á? Anh khẳng định con quỷ trong phim có thể doạ anh sợ chứ?”
Hạ Sâm nhếch mép: “Có thể dọa cậu là được.”
Bạch Dạ khinh thường: “Lá gan của tôi lớn lắm đấy. Một bộ phim kinh dị cỏn con mà cũng mong doạ tôi sợ được ư, không còn bộ phim nào khác à? Ví dụ như phim hài kịch hoặc là khoa học viễn tưởng ý?”
“Hiện tại không phải mùa xem phim, không có phim mới để xem.”
“Được, phim kinh dị thì phim kinh dị. Nhưng anh đừng trông chờ rằng tôi sẽ giống với những nữ sinh khác, xem đến đoạn nào sợ hãi liền bổ nhào vào lồng ngực anh.”
Hạ Sâm cạn lời: “Tôi không có ý nghĩ đó.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Còn mười lăm phút nữa phim mới bắt đầu chiếu, hai người cuối cùng cũng tới rạp chiếu phim, đến quầy vé lấy vé xem phim, sau đó đi vào phòng chiếu.
Bọn họ tìm số ghế ghi trên vé rồi ngồi xuống.
Bạch Dạ nhìn thấy xung quanh không có một bóng người: “Anh thật sự bao cả rạp à?”
Còn chưa đợi Hạ Sâm trả lời, cậu lại thấy có vài người lục tục đi vào.
Bạch Dạ nói: “Tôi còn tưởng rằng anh thật sự bao cả rạp chứ.”
Hạ Sâm: “……”
Rất nhanh rạp chiếu phim đã đầy người. Năm phút sau, bộ phim bắt đầu chiếu, đèn đóm trong rạp tắt hết, loa vang lên tiếng nhạc âm u trầm lắng.
Bộ phim có chủ đề về ma quỷ, bối cảnh ở thời cổ trang. Mở đầu là cảnh tiệc rượu kết hôn vui vẻ, mọi người kính rượu mừng với tân lang tân nương, sau đó tân lang tân nương được đưa vào động phòng. Tiếp theo một đám thanh niên uống say xông vào náo động phòng, sau đó làm náo loạn đến mức cưỡng bức rồi giết hại tân nương. Bởi vì tân lang có qua lại làm ăn với đám đàn ông này nên ém nhẹm sự việc đi rồi bịa ra câu chuyện tân nương yêu đương vụng trộm với người khác để lừa gạt cha mẹ tân nương. Hắn cho danh dự của nàng bị ô uế, làm cho cha mẹ nàng không dám ngẩng đầu trước mặt người khác, ra cửa thì bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, hai muội muội ở nhà cũng vì việc làm không đoan chính của tân nương mà không gả đi được. Mọi người đều cho rằng hai cô nương này sẽ giống với tỷ tỷ của mình, yêu đương vụng trộm với kẻ khác.
Câu chuyện kể tới đây, đột nhiên ầm một tiếng, hai chữ “Tiếng thét” xuất hiện trên màn hình, chính thức mở màn cho việc tân nương biến thành ác quỷ đi báo thù.
Hạ Sâm cảm thấy câu chuyện khá nhàm chán. Hắn thay đổi tư thế, dựa vào Bạch Dạ đang ngồi bên cạnh.
Bạch Dạ đang nghiêm túc xem cốt truyện đột nhiên cảm giác được có người đang sờ tay cậu. Cậu cúi đầu nhìn, cái tay kia là của Hạ Sâm đang duỗi sang. Cậu bất giác nhìn về phía Hạ Sâm.
Hạ Sâm đang nhìn màn hình.
Bạch Dạ hất tay hắn ra, hừ nhẹ một tiếng: “Giả vờ đứng đắn.”
“Cái gì?” Hạ Sâm nghe thấy cậu lên tiếng, quay đầu liếc cậu một cái.
“Không có gì.” Bạch Dạ tiếp tục xem phim. Khi tiếng nhạc âm u trầm lắng lại vang lên, cậu cảm giác có người cọ cọ cẳng chân mình.
Nhưng chờ đến khi cậu cúi đầu nhìn thì lại không thấy gì cả.
Bạch Dạ chửi thầm. Chắc chắn là Hạ Sâm muốn trêu cậu, nhưng lại không muốn quang minh chính đại trêu cậu, vậy nên chỉ đành lén lút chòng ghẹo.
Đúng lúc này, màn hình tối đen, cả rạp chiếu phim đều đen như mực.
Bạch Dạ không bị dọa, nhưng lại có chút giật mình. Có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu, còn có người sờ mông cậu, có điều rất nhanh đã bỏ ra rồi. Tiếp theo, màn hình lại sáng lên.
Cậu nhìn về phía Hạ Sâm. Hắn ta vẫn tư thế đó, nghiêm túc theo dõi bộ phim.
Bạch Dạ nheo mắt, cái tên chết tiệt này dám giở trò háo sắc với cậu.
Hạ Sâm chú ý tới ánh mắt của Bạch Dạ, nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Làm sao vậy?”
Bạch Dạ cười lạnh trong lòng. Tên cặn bã dám làm mà không dám nhận.
Hạ Sâm lại nói: “Nếu như cậu cảm thấy bộ phim này khó xem quá thì chúng ta có thể ra ngoài bây giờ, đổi một bộ phim khác để xem.”
“Không, tôi cảm thấy rất rất hay.” Bạch Dạ quyết định đợi lát nữa đối phương đụng chạm vào cậu, cậu nhất định sẽ bắt kẻ đó phải hiện nguyên hình.
“Vậy xem tiếp đi.” Hạ Sâm tiếp tục xem phim.
Bạch Dạ thất thần vừa theo dõi màn hình, vừa lén liếc nhìn phía Hạ Sâm. Chỉ cần đối phương có động tĩnh gì sẽ chết với cậu.
Khoảng mười phút sau, màn chiếu lại tối sầm lại.
Bạch Dạ nương theo ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy Hạ Sâm đang bổ nhào về phía cậu.
Gã trung niên tàn tật một bên kéo quần, một bên lớn tiếng kêu gào: “Có người làm chuyện không đứng đắn còn đánh người ta nữa.”
Mọi người vội vàng kéo Bạch Dạ ra.
Nếu là lúc trước chưa dẫn khí vào cơ thể, chắc chắn Bạch Dạ sẽ lập tức bị người khác khống chế. Nhưng giờ cậu đã làm được việc đó rồi, mọi phương diện hay chỉ số cơ thể đều được tăng cường, vậy nên những người tới can ngăn đều không khoẻ bằng cậu, chốc lát đã bị Bạch Dạ hất ra rồi.
Hạ Sâm thấy còn có người muốn tiến tới kéo Bạch Dạ ra, hắn theo bản năng ngăn đối phương lại.
Những người đang vây quanh phẫn nộ nói: “Thằng nhóc này còn có đồng bọn.”
Hạ Sâm: “……”
Lúc này có người kêu lên: “Cảnh sát, cảnh sát. Chỗ này có kẻ đánh người.”
Bạch Dạ nhìn thấy ba cảnh sát chen vào trong đám người, cậu nhanh chóng dùng sức kéo quần của gã trung niên tàn tật xuống.
Soạt một tiếng, quần của gã đàn ông tàn tật bị lột xuống gót, lộ ra hai chân được quấn cẩn thận ở trong quần.
“Cậu……” Ba cảnh sát vốn muốn ngăn Bạch Dạ lại cùng với những người đang vây quanh xem với vẻ mặt tức giận khi nhìn thấy chân của gã tàn tật thì đều sững sờ.
“Mẹ nó, gã có chân.” Một thanh niên đang đứng xem bên cạnh tức giận nói: “Tôi còn tưởng rằng gã là người tàn phế thật, vừa rồi con đồng cảm với việc gã không thể làm gì khi không có chân mà cho gã năm mươi tệ. Không ngờ rằng gã lại là một tên lừa đảo. Quá đáng, có đầy đủ tay chân nhưng lại đi lừa tiền người khác.”
Bạch Dạ khinh bỉ: “Một mình anh đã cho gã năm mươi tệ, thêm vào những người khác cho gã từ năm đến mười tệ, một ngày gã có thể kiếm được từ mấy trăm đến một nghìn tệ, tương đương với một phần ba thu nhập hàng tháng của người bình thường.”
Những người vây xem vừa bị gã tàn tật lừa đảo đều cảm thấy không thể nén được cơn giận. Lửa giận vừa nãy còn nhắm vào Bạch Dạ giờ chuyển sang hết trên người gã lừa đảo.
“Loại lừa đảo này nên bị bắt lại, giam trong tù từ tám đến mười năm.”
“Khiến gã nhả ra những đồng mà chúng ta cho gã vừa nãy nữa, nếu không thì không cho gã đi.”
“Đúng vậy, bảo gã nhổ tiền ra.”
Ba cảnh sát lập tức bắt gã trung niên lừa đảo.
Gã lừa đảo kích động chỉ vào người Bạch Dạ hô lớn: “Vừa rồi thằng nhãi này đánh tôi, dã man đến mức tổn thương cả nội tạng đây này. Tại sao các người không bắt nó. Các người cũng nên bắt nó đi chứ. Cho dù tôi có là kẻ lừa đảo thì thằng nhãi này cũng không thể nào tự tiện đánh người được?”
Cảnh sát nhìn về phía Bạch Dạ: “Có chuyện như vậy sao?”
Bạch Dạ chắc chắn là không thừa nhận: “Đồng chí cảnh sát, anh có biết tên lừa đảo này đã làm ra những chuyện gì không? Vào 5 năm trước, gã đã bắt cóc ba đứa trẻ rồi đánh cho chúng tàn tật, sau đó ép bọn trẻ ra đường đi ăn xin. Người này……”
Cậu chỉ vào thiếu niên tàn tật bên cạnh rồi nói: “Đây chính là một trong số những đứa trẻ đó.”
Vừa nãy Bạch Dạ nhìn tướng mạo của bọn họ mà đoán ra chuyện này.
Thiếu niên tàn tật đã phải chịu biết bao đau khổ trong những năm gần đây nhưng không thể nói cho ai biết nghe được lời của Bạch Dạ. Cậu lập tức khóc ra thành tiếng, trong tiếng khóc ẩn chứa nỗi ấm ức, phẫn nộ và bi thương không nói thành lời.
Gã trung niên lừa đảo lập tức thấy luống cuống. Gã hô lớn: “Mày nói bậy, nó là con trai của tao.”
Bạch Dạ nói: “Có nói bậy hay không, hỏi một chút là biết.”
Cảnh sát chỉ vào Bạch Dạ, quay sang hỏi thiếu niên: “Lời người này nói có phải là sự thật không?”
Theo bản năng, thiếu niên nhìn về phía gã lừa đảo. Khi nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cậu, cậu sợ hãi rụt bả vai lại.
Bạch Dạ động viên thiếu niên: “Cậu không cần phải sợ gã. Hiện tại gã đã phạm phải tội buôn bán người, tội gây thương tích, tội lừa gạt. Lần này bị bắt chắc chắn sẽ sẽ ở tù mọt gông, vĩnh viễn không ra ngoài được. Gã không thể khiến cậu tổn thương được nữa.”
Thiếu niên không còn sợ hãi, quay sang gật đầu với cảnh sát.
Mọi việc đã được chứng thực, mọi người xung quanh phẫn nộ lên tới đỉnh điểm.
“Súc sinh ——”
“Loại người này nên bắn chết thì hơn.”
“Không được chết tử tế.”
“Loại người này không thể dễ dàng tha cho hắn được.”
Mọi người cứ nghĩ đến việc nếu như chính mình hoặc là những đứa con bị người khác bắt đi, sau đó bị đánh cho tàn phế rồi đẩy ra đường ăn xin, ai cũng cảm thấy vừa tức giận, vừa sợ hãi, cũng vừa đau lòng.
Mọi người kích động xông lên trước đánh tên lừa đảo.
Ba cảnh sát vội vàng ngăn lại.
Bạch Dạ nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng kéo Hạ Sâm rời đi: “Những việc còn lại cứ để cho cảnh sát xử lý.”
Hạ Sâm không lên tiếng, yên lặng đi theo Bạch Dạ tiếp tục đưa cơm hộp.
Chờ sau khi Bạch Dạ đưa hộp cơm xong, lên xe ngồi cạnh Hạ Sâm mới hỏi: “Từ sau khi gặp kẻ lừa đảo, anh không nói một câu nào hết, có phải bị chuyện của gã làm cho sợ hãi không? Cũng đúng, Anh là chủ tịch ở nơi cao sang, lại là người tu chân nữa, ngước mắt chẳng thấy những điều độc ác trong thế gian này cũng là chuyện bình thường.”
Hạ Sâm thắt kỹ đai an toàn: “Chuyện của đã lừa đảo khiến tôi nghĩ đến một người.”
Bạch Dạ tò mò hỏi: “Ai?”
“Một người……” Hạ Sâm do dự nói: “Trong số những người tôi quen biết ở giới Tu chân, hắn là người có huyết mạch mang nhiều dòng máu của các chủng tộc khác nhau như Yêu tộc, Ma tộc cùng với Quỷ tộc. Trong ánh mắt của tộc người, hắn chính là một loài dị biệt, không được bất cứ chủng tộc nào quan tâm cả. Nhưng dường như hắn không hề để bụng chút nào về chuyện đó, mỗi ngày đều làm theo ý mình, thích gì thì làm nấy, khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Có một lần tôi tận mắt nhìn thấy hắn đang bắt nạt một người tu chân. Vào thời điểm đó, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã hiểu nhầm hắn giống hệt như những gì mọi người hiểu nhầm cậu ngày hôm nay vậy. Tôi không nói hai lời liền ra tay khiến hắn bị thương.”
Bạch Dạ tặc lưỡi: “Anh chưa rõ chuyện gì xảy ra mà đã ra tay đánh người rồi, nhỡ đâu người sai lại là người tu chân thì sao? Vậy chẳng phải anh đánh nhầm người à?”
Hạ Sâm không lên tiếng.
Bạch Dạ thử hỏi: “Chẳng lẽ anh thật sự đánh nhầm người?”
Hạ Sâm lãnh đạm thanh: “Sau này tôi nghe nói là do người tu chân kia giết người khác để cướp báu vật nên mới chọc giận hắn, cụ thể có phải hay không tôi thật sự cũng không biết nữa.”
Bạch Dạ nghi hoặc: “Anh không đi tìm hiểu sao?”
Hạ Sâm lắc đầu.
“Vì sao? Có phải anh sợ rằng sau khi đi hiểu thì chứng thực được đó là sự thật, vậy nên không dám chứng minh bản thân đã sai, đúng không? Hoặc là bởi vì anh ở địa vị cao đã nhiều năm, cho rằng bản thân chắc chắn sẽ không phán đoán sai lầm nên mới không đi tìm hiểu?”
Hạ Sâm nhớ lại việc xảy ra năm đó: “Mỗi thứ đều có một chút.”
Bạch Dạ khinh thường: “Anh không phân rõ phải trái đúng sai như vậy, thật sự có thể quản lý tốt Hạ gia sao?”
“Chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi. Lúc ấy tôi còn nhỏ, ở trong quan niệm của tôi, loài nào dị biệt đều phải diệt hết.”
Bạch Dạ bất lực: “Còn bây giờ thì sao?”
“Bây giờ hả?” Hạ Sâm liếc cậu một cái: “Bây giờ quan niệm đó cũng không thay đổi nhiều lắm, dù gì thì giới Tu chân và phàm giới cũng không giống nhau. Phàm giới không chỉ không bài xích con lai, ngược lại còn vô cùng ưa thích bọn họ, cho rằng bọn họ lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, thông minh. Nhưng ở giới Tu chân thì không như vậy, người tu chân chúng tôi rất khó chung sống hoà thuận cùng với ma tu và yêu tu. Có điều tôi không còn không rõ trắng đen như trước nữa.”
Bạch Dạ cười khẽ: “Một kẻ lừa đảo thôi mà có thể khiến anh nhớ lại chuyện cũ trước kia, chứng tỏ chuyện đó để lại trong anh ấn tượng rất sâu đậm, cũng khiến anh thấy áy náy nữa. Mà một khi anh thấy áy náy thì sẽ không tái phạm lỗi sai trước kia nữa.”
“……” Hạ Sâm khởi động xe.
Bạch Dạ hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Xem phim.”
“Xem phim gì?”
“Phim kinh dị tên là “Tiếng thét”.”
Bạch Dạ buồn cười: “Một người tu chân như anh đi xem phim kinh dị á? Anh khẳng định con quỷ trong phim có thể doạ anh sợ chứ?”
Hạ Sâm nhếch mép: “Có thể dọa cậu là được.”
Bạch Dạ khinh thường: “Lá gan của tôi lớn lắm đấy. Một bộ phim kinh dị cỏn con mà cũng mong doạ tôi sợ được ư, không còn bộ phim nào khác à? Ví dụ như phim hài kịch hoặc là khoa học viễn tưởng ý?”
“Hiện tại không phải mùa xem phim, không có phim mới để xem.”
“Được, phim kinh dị thì phim kinh dị. Nhưng anh đừng trông chờ rằng tôi sẽ giống với những nữ sinh khác, xem đến đoạn nào sợ hãi liền bổ nhào vào lồng ngực anh.”
Hạ Sâm cạn lời: “Tôi không có ý nghĩ đó.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Còn mười lăm phút nữa phim mới bắt đầu chiếu, hai người cuối cùng cũng tới rạp chiếu phim, đến quầy vé lấy vé xem phim, sau đó đi vào phòng chiếu.
Bọn họ tìm số ghế ghi trên vé rồi ngồi xuống.
Bạch Dạ nhìn thấy xung quanh không có một bóng người: “Anh thật sự bao cả rạp à?”
Còn chưa đợi Hạ Sâm trả lời, cậu lại thấy có vài người lục tục đi vào.
Bạch Dạ nói: “Tôi còn tưởng rằng anh thật sự bao cả rạp chứ.”
Hạ Sâm: “……”
Rất nhanh rạp chiếu phim đã đầy người. Năm phút sau, bộ phim bắt đầu chiếu, đèn đóm trong rạp tắt hết, loa vang lên tiếng nhạc âm u trầm lắng.
Bộ phim có chủ đề về ma quỷ, bối cảnh ở thời cổ trang. Mở đầu là cảnh tiệc rượu kết hôn vui vẻ, mọi người kính rượu mừng với tân lang tân nương, sau đó tân lang tân nương được đưa vào động phòng. Tiếp theo một đám thanh niên uống say xông vào náo động phòng, sau đó làm náo loạn đến mức cưỡng bức rồi giết hại tân nương. Bởi vì tân lang có qua lại làm ăn với đám đàn ông này nên ém nhẹm sự việc đi rồi bịa ra câu chuyện tân nương yêu đương vụng trộm với người khác để lừa gạt cha mẹ tân nương. Hắn cho danh dự của nàng bị ô uế, làm cho cha mẹ nàng không dám ngẩng đầu trước mặt người khác, ra cửa thì bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, hai muội muội ở nhà cũng vì việc làm không đoan chính của tân nương mà không gả đi được. Mọi người đều cho rằng hai cô nương này sẽ giống với tỷ tỷ của mình, yêu đương vụng trộm với kẻ khác.
Câu chuyện kể tới đây, đột nhiên ầm một tiếng, hai chữ “Tiếng thét” xuất hiện trên màn hình, chính thức mở màn cho việc tân nương biến thành ác quỷ đi báo thù.
Hạ Sâm cảm thấy câu chuyện khá nhàm chán. Hắn thay đổi tư thế, dựa vào Bạch Dạ đang ngồi bên cạnh.
Bạch Dạ đang nghiêm túc xem cốt truyện đột nhiên cảm giác được có người đang sờ tay cậu. Cậu cúi đầu nhìn, cái tay kia là của Hạ Sâm đang duỗi sang. Cậu bất giác nhìn về phía Hạ Sâm.
Hạ Sâm đang nhìn màn hình.
Bạch Dạ hất tay hắn ra, hừ nhẹ một tiếng: “Giả vờ đứng đắn.”
“Cái gì?” Hạ Sâm nghe thấy cậu lên tiếng, quay đầu liếc cậu một cái.
“Không có gì.” Bạch Dạ tiếp tục xem phim. Khi tiếng nhạc âm u trầm lắng lại vang lên, cậu cảm giác có người cọ cọ cẳng chân mình.
Nhưng chờ đến khi cậu cúi đầu nhìn thì lại không thấy gì cả.
Bạch Dạ chửi thầm. Chắc chắn là Hạ Sâm muốn trêu cậu, nhưng lại không muốn quang minh chính đại trêu cậu, vậy nên chỉ đành lén lút chòng ghẹo.
Đúng lúc này, màn hình tối đen, cả rạp chiếu phim đều đen như mực.
Bạch Dạ không bị dọa, nhưng lại có chút giật mình. Có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu, còn có người sờ mông cậu, có điều rất nhanh đã bỏ ra rồi. Tiếp theo, màn hình lại sáng lên.
Cậu nhìn về phía Hạ Sâm. Hắn ta vẫn tư thế đó, nghiêm túc theo dõi bộ phim.
Bạch Dạ nheo mắt, cái tên chết tiệt này dám giở trò háo sắc với cậu.
Hạ Sâm chú ý tới ánh mắt của Bạch Dạ, nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Làm sao vậy?”
Bạch Dạ cười lạnh trong lòng. Tên cặn bã dám làm mà không dám nhận.
Hạ Sâm lại nói: “Nếu như cậu cảm thấy bộ phim này khó xem quá thì chúng ta có thể ra ngoài bây giờ, đổi một bộ phim khác để xem.”
“Không, tôi cảm thấy rất rất hay.” Bạch Dạ quyết định đợi lát nữa đối phương đụng chạm vào cậu, cậu nhất định sẽ bắt kẻ đó phải hiện nguyên hình.
“Vậy xem tiếp đi.” Hạ Sâm tiếp tục xem phim.
Bạch Dạ thất thần vừa theo dõi màn hình, vừa lén liếc nhìn phía Hạ Sâm. Chỉ cần đối phương có động tĩnh gì sẽ chết với cậu.
Khoảng mười phút sau, màn chiếu lại tối sầm lại.
Bạch Dạ nương theo ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy Hạ Sâm đang bổ nhào về phía cậu.
Bình luận truyện