Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 11




Tiền Lạc Tích nghe Phùng Yên Nhiên nói như vậy cũng không ngăn cản, chính là muốn xem thử phản ứng của Thẩm Ngọc Quân, nếu Thẩm Ngọc Quân vì thế mà đắc chí, vậy cũng cho thấy Thẩm Ngọc Quân chỉ là một bình hoa, sau này sẽ không có tiền đồ lớn lao gì; nếu Thẩm Ngọc Quân vẫn duy trì tác phong vốn có, vậy chứng minh nàng là người hiểu chuyện, sau này cần phải chú ý nhiều hơn.
 
Tiền Lạc Tích thấy Thẩm Ngọc Quân có chút không vui, vội vàng giảng hòa nói: "Thẩm tỷ tỷ đừng trách tội, do Phùng Quý nhân là người ngay thẳng, mong Thẩm tỷ tỷ bỏ qua việc này."
 
"Muội muội lo lắng nhiều rồi, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là trong cung nhiều người nhiều miệng, sẽ không tránh khỏi có người hiểu sai ý của Phùng muội muội, như vậy không hay." 

 
Thẩm Ngọc Quân biết Tiền Lạc Tích là người có tâm cơ thâm trầm, nhưng không ngờ nàng ta còn có ý định thử mình, tất nhiên là trong lòng nàng không vui, cũng không còn tâm trạng tiếp tục dây dưa nữa.
 
Vừa lúc này Thu Cúc đi vào bẩm báo: "Tiểu chủ, Cẩm Tú cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương đến tặng thưởng cho người."
 
"Được, ngươi đi tiếp đón trước, ta sẽ đến ngay!"
 
Tiền Lạc Tích và Phùng Yên Nhiên nghe vậy lập tức đứng dậy phúc lễ nói: “Nếu tỷ tỷ có việc bận rộn, tỷ muội bọn muội cũng không quấy rầy nữa, bọn muội xin cáo lui trước.”
 
Thẩm Ngọc Quân đứng dậy đáp lễ với Tiền Lạc Tích cùng Phùng Yên Nhiên, nàng nói: “Thật là ngại với hai vị muội muội quá, sau này rảnh rỗi lại mời hai vị muội muội đến gặp mặt. Trúc Vũ, giúp ta tiễn hai vị tiểu chủ!"
 
"Vâng," Trúc Vũ tiến lên trước: "Hai vị tiểu chủ, mời đi bên này ạ."
 
Sau khi tiễn Cẩm Tú xong Thẩm Nguyệt Quân trở lại nội thất ngồi xuống giường, dư âm của việc vừa rồi không khỏi khiến nàng cười khẩy: "Thật đúng là gấp không chờ nổi mà!"
 

"Tiểu chủ, dù sao bọn họ là chờ không nổi nữa," Thu Cúc hơi lo lắng nói: "Tiểu chủ cũng nên cẩn thận ạ!"
 
"Đúng vậy, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào," Thẩm Ngọc Quân dặn dò Trúc Vân: "Nói người bên dưới cẩn thận một chút, đừng để lúc đó để chúng ta bị dính vào."
 
Bây giờ mới có mấy ngày đã không chịu nổi, vậy tháng ngày sau nay sao có thể vượt qua được.
 
“Vâng” Trúc Vân lui ra ngoài làm việc.
 

Cùng lúc đó Đông trắc điện của cung Vân Ảnh cũng không mấy yên tĩnh.
 
Lỗ Vân Ẩn nằm trên ghế quý phi, tay cầm quyển sách cười nói: "Ha ha… Không ngờ vị ở Thiêm Hi lâu cũng có năng lực. Vừa mới thị tẩm một lần đã tấn lên hai phân vị, đúng là khiến cho nhiều người ao ước!"
 
"Tiểu chủ nói phải ạ, hiện tại trong cung thật sự rất náo nhiệt," Hương Thảo hiểu ra vấn đề lại vui mừng khi có người gặp họa: "Cũng không biết vị Thẩm Lương viện kia của chúng ta, à không phải, bây giờ nên gọi là Thẩm Uyển nghi, có đắc ý không nhỉ?"
 
“Tiểu chủ có cần gửi chút hạ lễ qua đó không ạ?” Hương Vân nhắc nhở.
 
"Ha ha… Đương nhiên, chủ tử nhà ngươi là một người chưa được ân sủng, đương nhiên phải đi để dính chút phúc khí của người ta chứ."
 
Đáy mắt Lỗ Vân Ẩn tràn đầy châm chọc nói.
 
Lúc này vội vàng đi tranh sủng chính là tìm phiền phức cho chính mình, xem ra vị Thẩm Uyển nghi kia cũng chỉ là bao cỏ mà thôi.
 
"Tiểu chủ nói phải ạ, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị."
 
Hương Vân lui xuống chuẩn bị hạ lễ đưa đến cho Thẩm Ngọc Quân.
 
"Hy vọng nàng ta có thể chịu nổi phần phúc khí này." Lỗ Vân Ẩn lẩm bẩm, ánh mắt không hề có độ ấm.
 
Vào cung đã gần một tháng, trong cung ngày càng náo nhiệt. Hoàng thượng cũng không phụ kỳ vọng của Thẩm Ngọc Quân, sau lần lật thẻ bài đầu tiên thì không lật tiếp nữa.
 
Sau khi luân phiên thị tẩm mấy vị phi tần mới, vì bận rộn việc triều chính nên mấy ngày Hoàng thượng không đến hậu cung. Mãi cho đến mấy ngày trước, Hoàng thượng đi ngang qua Ngự Hoa viên vô tình gặp được Tiêu Nhụy Ni đang chơi đùa. Chuyện sau đó thì cứ theo tự nhiên mà phát triển.
 
Con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, bốn ngày liên tiếp lật thẻ bài của Tiêu Nhụy Ni. Nhất thời Tiêu Nhụy Ni có thể nói là "nhất chi độc tú" tại hậu cung, nhưng Tiêu Nhụy Ni cũng coi như là người thông minh, không hề cậy sủng mà kiêu, sau khi phân vị lên đến Lương đệ cũng thông minh, không hề có một sai sót nào.
 
Hậu cung quy định chỉ có phi tần chính ngũ phẩm trở lên mới có tư cách đến thỉnh an Hoàng hậu. Nhưng Tiêu Lương đệ nhận ân sủng vẫn dựa theo quy tắc đến thỉnh an thì đã biết cũng là một người thông minh.
 
Cung Cảnh Nhân, Hoàng hậu ngồi trên giường, nhìn ghi chép của phòng Kính Sự hỏi: "Hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của ai?"
 

Dung ma ma bên cạnh trả lời: "Hôm nay Hoàng thượng bận nhiều việc triều chính, đang ở Càn Nguyên cung ạ."
 
"Cũng tốt." Hoàng hậu lại nhìn ghi chép nói: "Ngày mai là mười lăm, bảo phòng bếp nhỏ làm thêm mấy món Hoàng thượng thích ăn, vịt bát bảo phải dùng vịt mẹ sáu năm."
 
“Vâng ạ, luôn là như vậy, nương nương yên tâm." Dung ma ma siết chặt khăn lụa trong tay: "Nương nương có lòng với Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ biết thôi. Đều là hồ ly tinh, câu lấy Hoàng thượng, nương nương, người cứ an tâm ạ, chờ Hoàng thượng hết thấy mới mẻ, bọn họ sẽ bị…" Dung ma ma cắn răng nói.
 
"Đương nhiên bổn cung biết, bổn cung là thê tử của Hoàng thượng, là Hoàng hậu tôn quý, tất nhiên sẽ không so đo với các nàng."
 
Hoàng hậu nhướng mày, nói cho cùng thì những phi tần đó chỉ là trò vui mà thôi.
 
Giờ Tuất ba khắc, điện Càn Nguyên vẫn đèn đuốc sáng trưng.
 
"Gần đây hậu cung có động tĩnh gì không?" Nguyên Cảnh đế ngồi trên long ỷ phê tấu chương, thuận miệng hỏi Tiểu Lộ Tử đang hầu hạ bên cạnh.
 
"Nô tài thấy khá ổn ạ, ngoại trừ khi thỉnh an Diệp Đức dung và Chu Tần luôn thích châm chọc Tiêu Lương đệ vài câu ra thì không có vấn đề gì. Vào cung gần một tháng, người mới chưa được thị tẩm e là có hơi nôn nóng, hai ngày gần đây ít nhiều cũng có vài động tác nhỏ." Nói tới đây, Tiểu Lộ Tử vô thức dừng lại một nhịp, lại tiếp tục nói: "Nhưng có một vị tiểu chủ thật ra cũng sống rất thoải mái, mỗi ngày đều ăn no ngủ ngon, còn thỉnh thoảng xem diễn kịch, nô tài thấy gần đây khí sắc của vị tiểu chủ này càng ngày càng hồng hào."
 
"Nói đi, vị nào, sao trẫm lại không phát hiện ra hậu cung có người biết cách sống như vậy nhỉ?" Cảnh đế tiếp tục phê ý kiến lên tấu chương.
 
"Là Thẩm Uyển nghi tiểu chủ của Thiêm Hi lâu ạ," lộ công công tiếp tục nói: "Vị Uyển nghi tiểu chủ này, mỗi ngày trừ khi thật cần thiết, nếu không sẽ không ra khỏi Thiêm Hi lâu một bước, nàng ấy lại không cần phải thỉnh an Hoàng hậu nương nương mỗi ngày, nên buổi sáng muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, ôi chao, tháng ngày thật là thư thái mà!"
 
Cảnh đế cũng không quên Thẩm Ngọc Quân, không những không quên mà thậm chí còn khắc sâu trong trí nhớ, dù sao thì không phải nữ nhân nào cũng mang đến cho hắn tư vị mất hồn như thế, chỉ là Cảnh đế luôn luôn nghiêm khắc với bản thân mình. 
 
Cảnh đế nghĩ tới mỗi ngày Thẩm Ngọc Quân đều ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, lại nhìn mớ tấu chương trước mắt, không nhịn được cười nhạo: "Nàng đúng là thật tự tại!"
 
Lộ công công đương nhiên có thể suy đoán vài phần ý tứ của Cảnh đế, Cảnh đế luôn tự kiềm chế mình, ngần ấy năm đào góc tường cũng chỉ có lần thị tẩm vị Thẩm Uyển nghi kia hắn mới nghe được tin Cảnh đế mất khống chế. Chỉ dựa vào việc này Lộ công công cũng đã chú ý đến Thẩm Uyển nghi thêm mấy phần.
 
"Gần đây tình hình Cảnh Nhân cung thế nào?
 

"Hoàng hậu nương nương vẫn như mọi ngày, không có chuyện gì đặc biệt ạ." Lộ công công nghĩ đến cung Trọng hoa: "Nhưng gần đây Đức phi nương nương có chút náo nhiệt, mấy ngày nay Tiền Thường tại và Phùng Quý nhân thường hay bồi nương nương tiêu khiển."
 
"Ồ, Phùng Quý nhân? Là trưởng nữ của Lại bộ Thị lang Phùng Viễn Sơn à? Còn Tiền Thường tại là vị nào?"
 
"Hoàng thượng nhớ tốt quá ạ, Phùng Quý nhân đúng thật là trưởng nữ của Phùng Viễn Sơn. Còn Tiền Thường tại là đích nữ cuat Lễ bộ Tả Thị lang Tiền Trung Hoài ạ, cũng coi như là cùng tộc với Đức phi nương nương." Lộ công công lại tiếp tục bổ sung: "Từ nhỏ Phùng Quý nhân và Tiền Thường tại đã có tình cảm rất tốt!"
 
"Vậy à?" Cảnh đế phê xong quyển tấu chương cuối cùng, ngẩng đầu lên vặn vặn cổ.
 
Lộ công công thấy vậy lập tức bước tới hầu hạ, nhưng chỉ là châm trà rót nước chứ cũng không dám xoa nắn cổ của Cảnh đế, đây là điều kiêng kị của Cảnh đế.
 
"Được rồi, hiện lại là giờ nào?" Cảnh đế hỏi.
 
"Bẩm Hoàng thượng, giờ hợi một khắc ạ."
 
"Bãi giá Thiêm Hi lâu!"
 
"A…" Lộ công công nhất thời không phản ứng kịp.
 
"Ôi, nô tài đáng chết!"
 
Cảnh đế xua xua tay ý bảo hắn đừng lề mề nữa.
 
Lộ công công vội vàng đứng dậy, tuyên nói: "Bãi giá Thiêm Hi lâu."
 
Cảnh đế ngồi ngự liễn rất nhanh đã tới Thiêm Hi lâu, dù sao nơi này cũng cách cung Càn Thanh không xa.
 
Thiêm Hi lâu vẫn còn mấy ngọn đèn dầu, Cảnh đế ngăn Lộ công công tuyên báo với thái giám giữ cửa cung, rồi đi thẳng vào Thiêm Hi lâu.
 
Thái giám Tiểu Vu Tử và Tiểu Hạ Tử chưa từng thấy Thánh nhan nhưng cũng có chút hiểu biết, dù sao thì trong thiên hạ này người có thể mặc long bào màu vàng tươi cũng chỉ có một mình Hoàng đế.
 
Trong phút chốc hai người tưởng rằng mình đang nằm mơ, họ ra sức cắn đầu lưỡi mình một cái, nhận ra thật sự đau bèn vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!”
 
Cảnh đế xua xua tay, tự mình đi vào trong để Lộ công công ở lại lo những việc còn lại. Lúc này Lộ công công thở dài thay cho Thẩm Ngọc Quân, dù sao Hoàng thượng nổi lên hứng thú ác độc cũng do hắn bỏ vào một chút sức.
 

"Tiểu chủ, tối nay người ăn hơi nhiều, nô tỳ nấu nước sơn tra cho người, người dùng cho dễ chịu hơn một chút." Trúc Vũ bất lực nói: "Tiểu chủ, sao này người không thể như vậy, có ưa thích cũng không thể tùy ý, vừa khó chịu còn tổn hại sức khỏe."
 
"Còn không phải là do món cá trân châu [1] lâu ngày chưa ăn sao, nhất thời háo hức nên ăn nhiều một chút, lần sau sẽ không như vậy nữa." Thẩm Ngọc Quân cười nói.
 
"Từ nhỏ tiểu chủ đã thích ăn cá, nhất là món cá trân châu, nhưng loài cá này rất hiếm, hiếm khi ăn được một lần," Trúc Vân nói đùa: "Lần nào cũng ăn nhiều, lần này cá lớn hơn một chút, tiểu chủ lại còn ăn nhiều hơn."
 
"Hiếm khi mới được một lần, các ngươi cũng đừng cười ta." Thẩm Ngọc Quân nói với Thu Cúc: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn buồn buồn."
 
Thu Cúc không ngờ chủ tử sẽ chú ý tới mình, vội vàng quỳ gối xuống nói: "Nô tỳ đáng chết, làm chủ tử mất hứng thú rồi."
 
"Không sao," Thẩm Ngọc Quân luôn rộng lượng với người dưới: "Chỉ hỏi vậy thôi, có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi giải quyết."
 
"Nô tỳ không sao ạ," Thu Cúc hơi do dự nói: "Chỉ là hôm nay nô tỳ đến Nội Vụ phủ lãnh phân lệ, gặp được Xảo Ngữ bên cạnh Phùng Quý nhân."
 
Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến tính tình của Phùng Yên Nhiên, nhiều ít có thể đoán được cách xử sự của Xảo Ngữ, khẽ cười nói: "Tiểu chủ của nàng ta đến giờ vẫn chưa được thị tẩm, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn rầu, nói mấy lời không đau không ngứa thì kệ đi, ngươi đừng để trong lòng."
 
"Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ biết ạ, chỉ hơi khó chịu thôi ạ." Thu Cúc cũng là người hiểu chuyện, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến chủ tử nhà mình.
 
"Nếu như thật sự khó chịu trong lòng, ngươi cứ nghĩ phân lệ của mình nhiều hơn nàng ta là được, ha ha..." Trúc Vân trêu ghẹo.
 
"Đây là cách tự an ủi mình của Trúc Vân nhà ta, lúc nào cũng dùng được, trước đây còn ở khuê phòng, nàng cũng hay dùng cách này để an ủi người khác."
 
Trúc Vũ bất lực nói.
 
"Trúc Vũ tỷ tỷ đừng nói vậy, nô tỳ suy nghĩ theo cách của Trúc Vân tỷ tỷ nói, trong lòng thật sự thoải mái không ít!" Thu Cúc ngẫm lại cũng thấy đúng, Phùng Yên Nhiên khoa trương thì thế nào, đến bây giờ không những không được thị tẩm mà phân vị cũng không cao bằng tiểu chủ nhà mình, bản thân không cần phải vì chuyện này mà bất bình thay tiểu chủ.
 
Trong phòng trò chuyện liên miên, ngoài phòng Cảnh đế đã hơi đen mặt.
 
Cảnh đế thầm nghĩ nàng đúng thật là rất thoải mái, không hỗ là người biết cách sống, nửa tháng hắn không chiêu nàng, nàng vẫn có tâm tình an ủi cung nhân.
 


[1] Cá trân châu (珍珠鱼): Cá sặc trân châu, cá sặc ngọc trai hay cá mã giáp[2](tên khoa học Trichopodus leerii), là một loài cá vùng nhiệt đới thường được nuôi trong hồ cá.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện