Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 20




Sau trung thu là một trận mưa thu lạnh buốt. Nhưng khiến mọi người thật sự phát lạnh chính là, màn tính sổ sau trung thu của Hoàng thượng còn chưa kết thúc. Đầu tiên là Tổng đốc Nam Kinh về kinh tự biện luận không có kết quả, tiếp đó bị bãi quan, xét nhà, lưu đày.
 
Sau lại dính dáng đến Thừa Ân Hầu phủ cấu kết vây cánh, hãm hại trung lương, tham ô nhận hối lộ. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến!
 
Tháng chín đã sắp đi qua, tiền triều dần dần yên tĩnh. Kinh thành cũng bắt đầu có gió lạnh.

 
"Gần đây trời quang, tiểu chủ có thể đi dạo Ngự Hoa viên một chút, tốt cho việc thả lỏng." Đông Mai đang giúp Thẩm Ngọc Quân cài vật trang sức lên tóc nói.
 
"Đúng nha, tiểu chủ người tiến cung hơn nửa năm, vẫn còn chưa đi dạo Ngự Hoa viên đàng hoàng đó," Trúc Vân ở bên cạnh tán thành.
 
"Là tự ngươi muốn ra ngoài ra ngoài vận động thôi," Thẩm Ngọc Quân trêu Trúc Vân nói: "Nhưng cũng tốt, đã rất lâu ta chưa ra ngoài rồi. Trước đây còn vì một số nguyên nhân không thể ra ngoài, hiện giờ bên ngoài cũng khá yên bình, chắc là sẽ không còn ai dám làm bậy, vậy thì đi ra ngoài dạo một lát."
 
Trong đình nghỉ chân ở Ngự Hoa viên có mấy vị phi tần đang ngồi, họ cũng là ra ngoài đổi gió.
 
"Mấy ngày không gặp, Diêu tỷ tỷ lại gầy đi không ít," Đậu Minh Châu kéo cánh tay của Diêu Nhược Đồng, nhẹ nhàng lay lay.
 
"Ta bị giảm cân vào mùa hạ, còn chưa dưỡng lại được, năm nào cũng như thế cả. Ngược lại muội nhìn xinh đẹp thêm không ít đó." Diêu Nhược Đồng lơ đãng rút cánh tay mình về, đặt lên đầu gối.
 
"Xinh đẹp động lòng người thì thế nào, không phải không có ai thưởng thức sao," tuy Đậu Lương viện chỉ nhỏ giọng thì thầm nhưng vẫn vào tai Diêu Nhược Đồng.
 


Diêu Nhược Đồng đánh giá xung quanh, mắt quét đến một góc thì nhíu lại, Lỗ Vân Ẩn, sao nàng ta cũng tới đây? Vừa nãy không có chú ý đến.
 
Có lẽ do ánh mắt của Diêu Nhược Đồng quá mãnh liệt, lúc này Lỗ Vân Ẩn cũng quay đầu nhìn về phía Diêu Nhược Đồng, hai người chạm mắt nhau trong mấy nhịp thở rồi nhìn nhau cười, xem như là chào hỏi.
 
Diêu Nhược Đồng cười nhạo trong lòng một hồi, đệ nhất tài nữ kinh thành thì sao chứ, không phải cũng chỉ mới thị tẩm một lần giống như nàng sao. Hơn  nửa năm trôi qua, người này cũng phải đến Ngự Hoa viên tìm cơ hội rồi.
 
Lòng Lỗ Vân Ẩn cũng không tốt hơn bao nhiêu, đến bây giờ nàng chỉ mới được thừa sủng một lần, điều này là một sỉ nhục cực lớn đối với nàng. Nàng luôn đánh giá cao mình, cho rằng đến đâu bản thân cũng sẽ cao hơn người khác một bậc, không ngờ đến hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình ở trong cung thật sự không là cái gì cả. Nếu không phải trong yến tiệc trung thu nàng lớn mật, e là bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ.
 
"Các vị muội muội đều ở đây à, ta không làm phiền mọi người đó chứ?" Chu Tần dẫn nha hoàn đi vào trong đình.
 
Mọi người trong đình tấp nập đứng dậy phúc lễ.
 
"Các muội đừng khách khí,", Chu Tần nói rồi đi đến ngồi xuống vị trí trung tâm, vẻ mặt hưởng thụ, thầm nghĩ đích nữ thì như thế nào, không phải gặp nàng cũng phải hành lễ sao.
 
"Muội không nhìn nhầm đó cứ? Bộ váy vân hồ điệp này của Chu tỷ tỷ là làm bằng tuyết tế sa(*), rất đẹp ạ." người nói chuyện là Hàn Bảo Lâm, vốn là một vũ công trong cung, một lần thừa sủng trở thành tiểu chủ, đã quen việc xu nịnh vỗ ngựa.
 
(*) Vải chiffon, loại được dệt từ lụa.
 
Chu Tần rất hài lòng với sự thức thời của Hàn Bảo lâm, gương mặt đỏ lên vì thẹn thùng nói: "Hàn muội muội quả nhiên có ánh mắt tốt. Hoàng thượng ban cho ta một cây tuyết tế sa, ta không thể làm hỏng đồ quý trọng thế này, càng không thể phụ ý tốt của Hoàng thượng, đành đặc biệt để Thượng Y cục làm bộ váy vân hồ điệp này, không ngờ có thể làm khéo léo như vậy."
 
"Dù sao cũng là vật liệu quý, đương nhiên không thể như thường được." Hàn Bảo lâm không coi ai ra gì nịnh bợ Chu Tần.

 
"Hàn muội muội nói phải," Chu Ngưng Ngữ rất hài lòng với hiệu quả như vậy.
 
Diêu Nhược Đồng không thể nhìn nổi bộ dáng làm ra vẻ của Chu Ngưng Ngữ nữa, thời tiết như thế này mà còn mặc váy mỏng như vậy. Nàng đưa ánh mắt ra bên ngoài, thầm nghĩ nếu không phải nàng ta là muội muội của Hoàng hậu, Hoàng thượng để ý đến mặt mũi của Hoàng hậu, liếc nhìn nàng ta thêm một cái mới là lạ đó.
 
Diêu Nhược Đồng ngồi một lúc thật sự cảm thấy Hàn Bảo lâm và Chu Ngưng Ngữ nói hơi quá bèn muốn tìm cớ rời đi, nhưng đột nhiên một thân ảnh lọt vào ánh mắt, Diêu Nhược Đồng ngược lại không vội đi nữa, tâm trạng cũng đột nhiên trở nên tốt hơn.
 
Lỗ Vân Ẩn tuy nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn cảnh sắc của Ngự Hoa viên, có khi dư quang vẫn luôn đảo chung quanh. Nàng phát hiện khóe miệng hơi nhếch lên của Diêu Nhược Đồng bèn nhìn theo, thì ra là Thẩm Ngọc Quân và Thu Cúc, Trúc Vân đến.
 
Tâm trạng của Lỗ Vân Ẩn không tốt như Diêu Nhược Đồng, chỉ tỉ mỉ đánh giá Thẩm Ngọc Quân, nàng phát hiện Thẩm Ngọc Quân có khí chất không tệ, vóc người cao gầy, trang điểm mộc mạc thuần khiết. Điều khiến cho người ta cảm thấy thoải mái là toàn thân đều hiện ra vẻ sạch sẽ. Thảo nào Hoàng thượng lại thích, trong nhóm người mới cũng chỉ có nàng và Dương Thư Hoa thăng vị nhanh chóng.
 
Từ xa Thẩm Ngọc Quân đã thấy trong đình ngồi rất nhiều người, muốn quay đi thì lại cảm thấy hơi thất lễ nên đành đi về phía trước.
 
Thẩm Ngọc Quân và những người khác hành lễ gặp mặt nhưng không vào ngồi trong đình: "Hôm nay là lần đầu ta đi dạo Ngự Hoa viên, vừa đi được một lúc đã gặp mọi người, mọi người có vẻ đang trò chuyện rất vui, ta không làm phiền nữa, mọi người cứ từ từ trò chuyện, ta tiếp tục đi dạo vậy." Nàng cũng không muốn trộn lẫn vào, chỉ muốn giải quyết nhanh để rời đi. Ở chỗ nhiều người sẽ có nhiều thị phi, sau này nàng cũng nên ít đi Ngự Hoa viên.
 
"Thẩm Đức dung đừng vội," Diêu Nhược Đồng thấy Thẩm Ngọc Quân muốn đi vội vàng nói: "Hôm nay tỷ mặc váy bằng vải lụa à, không biết khi nào thì tỷ mặc gấm Vân Nam nhỉ? Cũng để cho các tỷ muội không có ánh mặt chúng muội mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt."
 
Thẩm Ngọc Quân đã sớm nhìn thấy Chu Ngưng Ngữ, đương nhiên biết dụng ý trong lời nói này của Diêu Nhược Đồng, trong lòng có chút không vui, Diêu Nhược Đồng muốn làm người khác không thoải mái thì liên quan gì đến nàng chứ?
 
"Muội muội nói đùa rồi, gấm Vân Nam là do Hoàng thượng ban cho, nhất thời ta chưa nghĩ ra sẽ làm gì, muội có ý kiến gì sao?" Thẩm Ngọc Quân không phải là người ăn chay, tất nhiên sẽ không để mặc cho người khác lợi dụng.
 

Diêu Nhược Đồng biết mình hơi quá đáng, dù sao Thẩm Ngọc Quân cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể để mình tự ý vui đùa chứ, hơi túng túng nói: "Thẩm Đức dung quá lời rồi."
 
"Thì ra là ta hiểu lầm à, ta còn tưởng rằng Diêu muội muội có ý kiến gì chứ," Thẩm Ngọc Quân cười nói: "Nếu không có chuyện gì, ta đây cáo từ trước."
 
Thẩm Ngọc Quân cũng không chờ bọn họ phản ứng đã trực tiếp rời khỏi đình. Sau khi nhìn đoàn người Thẩm Ngọc Quân đi ra, Chu Ngưng Ngữ mở miệng châm chọc: "Thật coi mình là nhân vật chính," câu này là mỉa mai Thẩm Ngọc Quân, sau lại quay đầu nói với Diêu Nhược Đồng: "Xem người khác là kẻ ngốc, nào ngờ trong mắt người khác ngươi chỉ là tên hề. Hừ... Ngồi ở đây lâu, chung quanh không có gì mới mẻ, hay là đi thôi." Chu Ngưng Ngữ nói xong đứng dậy rời đi, Hàn Bảo lâm cũng đi theo.
 
Sau cùng chỉ còn Diêu Nhược Đồng nắm chặt khăn gấm trong tay, căm hận nhìn về phía đám người Chu Ngưng Ngữ rời đi. Mà một màn này lại rơi vào mắt người đứng sau cây ngô đồng cách đó không xa: "Trong cung lại nhiều thêm một người tài rồi!"
 
Thẩm Ngọc Quân cứ như vậy thong thả đi dạo, thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh lạ còn dừng lại ngắm một lúc, không hay không biết đã dạo Ngự Hoa viên một canh giờ.
 
Chân Thẩm Ngọc Quân cũng đã hơi mỏi, bèn nhìn xung quanh xem có nơi để nghỉ chân hay không, vừa hay cách đó không xa là một ngự hồ, ở đó có một tòa vọng lâu ngắm cảnh.
 
Thẩm Ngọc Quân ngồi bên cửa sổ của vọng lâu nhìn cá bơi lội thỏa thích trong hồ, tâm trạng cũng trở nên yên tĩnh chưa từng có: "Không ngờ trong cung còn có một nơi như vậy, thật yên tĩnh."
 
"Tiểu chủ, bây giờ đã sắp vào mùa đông, sao bèo trong ngự hồ còn tươi xanh như vậy?" Thu Cúc có vẻ không hiểu cho lắm.
 
Thẩm Ngọc Quân cười nói: "Hay là vì nước trong hồ?"
 
"Nước ạ?" Thu Cúc hơi khó hiểu, bèn chạy tới bên hồ, dùng tay vớt nước trong hồ: "Ồ? Tiểu chủ, nước trong hồ là nước ấm."
 
"Ở đây hẳn là dẫn nước từ suối nước nóng."
 
"Ái phi thật có hứng thú."
 
Thẩm Ngọc Quân bị giọng nói quen thuộc này dọa, nhất thời hơi sững sờ, cũng may nàng phản ứng nhanh, vội vàng đứng dậy tiến lên hành lễ: "Hoàng thượng cát tường, tần thiếp thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội."

 
"Đứng lên đi," Cảnh đế mặc một bộ cẩm bào màu tím thêu rồng và mây cát tường, đầu đội tử kim quan, lộ ra khí chất cao quý không gì sánh được, bên hông thắt đai lưng bàn long màu đen trông thêm vài phần phóng khoáng.
 
Cảnh đế kéo Thẩm Ngọc Quân lên, nắm tay nàng, cũng cảm giác non mịn mềm mại đó, bóp vô cùng tốt, bèn không tự chủ bóp mấy cái.
 
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc Quân ửng đỏ, đôi mắt len lén nhìn trộm khắp nơi.
 
Cảnh đế cảm thấy hơi buồn cười: "Nàng đang làm trộm à?"
 
Thẩm Ngọc Quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Không phải," sau đó mới hoàn hồn lại, cúi đầu nói: "Thưa Hoàng thượng không phải ạ, tần thiếp không phải muốn làm trộm ạ."
 
Hiện tại Cảnh đế thật sự rất vui: "Vậy sao trẫm lại có cảm giác nàng có tật giật mình nhỉ?"
 
"Hoàng thượng người nhìn nhầm rồi ạ." Thẩm Ngọc Quân trả lời.
 
"Ồ, là như thế sao?" Giọng điệu của Cảnh đế ngầm chứa uy hiếp.
 
"Cũng có thể Hoàng thượng người không nhìn nhầm, là biểu tình của tần thiếp có sai sót, mới khiến cho Hoàng thượng hiểu lầm." Thẩm Ngọc Quân rất không có khí khái nữ nhân mà xoay chuyển hướng gió.
 
"Ha ha ha... Nàng rất thức thời," Cảnh đế cười nói: "Không sai, là biểu tình của nàng sai."
 
Trong lòng Thẩm Ngọc Quân căn bản không thừa nhận mình sai, nhưng đối mặt với Cảnh đế cũng không còn cách nào, dù sao đối với Cảnh đế, ngàn sai vạn sai đều là nàng sai, Hoàng thượng tuyệt đối không sai.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện