Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 50




Cảnh đế xoay người lại nói: "Mấy ngày nữa là bắt đầu chuyến săn mùa xuân rồi, đến lúc đó trẫm phải đi núi Đông Minh vài ngày. Ngươi suy nghĩ danh sách các hậu phi có thể mang theo, trẫm chọn mấy người dẫn đi."
 
"Vâng," Lộ công công biết đây là chính sự, không dám qua loa.
 
Ngày hôm sau, Thẩm Ngọc Quân thỉnh an Hoàng hậu nương nương xong, vừa trở lại cung Chiêu Dương thì Thành lão thái y của viện Thái Y đã tới. Thẩm Ngọc Quân có chút nghi hoặc: "Hôm qua Thành lão thái y mới đến bắt mặt bình an, sao hôm nay lại tới nữa rồi?” Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn cho Tiểu Đặng Tử mời ông ấy vào.
 
Trúc Vũ vừa nghe là Thành lão thái y đến thì vội vàng buông việc trong tay xuống, vào phòng đứng chờ phía sau chủ tử. Hai ngày trước đó vì chuyện Lệ Phi có tin vui, ánh mắt của toàn bộ người trong cung đều tập trung vào cung Thúy Vi. Trúc Vũ thấy nếu như hiện giờ chủ tử nhà nàng có tin vui, vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, dù sao phía trước đã có một vị chuẩn Quý phi chống đỡ.
 
"Thần thỉnh an Hi Quý nghi, Hi Quý nghi cát tường," Thành lão thái y dẫn tiểu thái giám mang hòm thuốc quỳ xuống hành lễ.
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn vị lão thái y râu đã hoa râm trước mặt, vội vàng cho Tiểu Đặng Tử nâng dậy: "Xin thái y mau đứng lên."
 
"Tạ ơn tiểu chủ," Thành lão thái y dưới sự nâng đỡ của Tiểu Đặng Tử đứng dậy.
 
"Hôm nay ngài tới đây có chuyện gì không?" Thẩm Ngọc Quân không thấy thân thể nàng có vấn đề gì, hơn nữa hôm qua mới bắt mạch xong, cũng không nói thân thể nàng có gì khác thường.
 
Thành lão thái y nói đâu ra đấy: "Hôm qua lúc thần bắt mạch cho tiểu chủ, cảm giác mạch tượng của tiểu chủ không được rõ, hôm nay đành tới bắt mạch lần nữa, cũng để xác nhận một chút." Ông vốn nghĩ là thêm mấy ngày nữa mới đến, không ngờ Lộ công công bên cạnh Hoàng thượng bảo ông đến hôm nay. Ông có thể làm sao chứ? Chỉ có thể nghiêm mặt đi tới, cũng may đây là ngoại tôn nữ của lão bạn cũ, ông cũng không sợ bị mất mặt.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, trong lòng trầm xuống, nàng biết y thuật của Thành lão thái y, nàng không bị bệnh nặng gì đó chứ? Nhớ tới những điều lạ trong thời gian gần đây, nàng bắt đầu thấp thỏm bất an: "Vậy làm phiền thái y rồi." Dù có sợ thế nào đi nữa, nàng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra đặt lên bàn.
 
Thành lão thái y lấy một chiếc khăn gấm trắng tinh trong hòm thuốc ra, phủ lên cổ tay của Thẩm Ngọc Quân rồi bắt đầu bắt mạch. Tim Thẩm Ngọc Quân đập thình thịch, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, cũng khoảng thời gian mấy hơi thở, rốt cuộc Thành lão thái y cũng bắt mạch xong, thu khăn gấm lại.
 
Thành lão thái y chờ thu dọn xong mọi thứ mới quỳ xuống nói: "Thần chúc mừng tiểu chủ, tiểu chủ đã có thai hơn một tháng."
 
"Thật ư," Thẩm Ngọc Quân còn chưa có phản ứng, Trúc Vũ đứng phía sau nàng đã nhảy dựng lên: "Thái y, ngài nói thật ư, tiểu chủ nhà chúng ta thật sự có tin vui sao?"
 
"Là thật," Thành lão thái y cũng không còn gương mặt già nua cứng nhắc, tay phải vuốt chòm râu, híp mắt cười.
 
Lúc này Thẩm Ngọc Quân mới hồi phục lại tinh thần: "Ta có tin vui," nói xong không khỏi duỗi tay vỗ về bụng nhỏ.
 
"Không sai," Thành lão thái y một lần nữa đưa ra lời khẳng định, xem ra ngoại tôn nữ của lão hữu là người có phúc khí.
 
Mãi đến khi Tiểu Đặng Tử tiễn Thành lão thái y rồi quay lại, Thẩm Ngọc Quân vẫn ngồi cạnh bàn không hề nhúc nhích, đôi tay luôn đặt trên bụng. Trúc Vân và Trúc Vũ đứng ở phía sau bảo vệ, không dám rời nửa bước.
 
Các cung nhân của cung Chiêu Dương cũng đều biết chủ tử có thai, vô cùng kích động, tranh nhau tới dập đầu chúc mừng chủ tử. Nhưng đều bị Thu Cúc và Đông Mai ngăn lại, hiện giờ thai còn nhỏ, không thể bị giày vò.
 
Qua khoảng thời gian một chung trà, Thẩm Ngọc Quân đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Đặng Tử, ngươi đến Càn Nguyên điện báo tin vui cho Hoàng thượng, Trúc Vũ, ngươi đến Cảnh Nhân cung báo tin vui cho Hoàng hậu."
 
"Vâng."
 
"Tiểu chủ, người muốn ăn gì nhất định phải nói với nữ tỳ, nô tỳ sẽ nói Thu Cúc đặt mua," Trúc Vân cũng ngây người đến tận giờ, nàng có nghĩ tới chuyện chủ tử nhà nàng sẽ có tiểu chủ tử, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.
 
Thẩm Ngọc Quân cúi đầu nhìn bụng mình, trong mắt tràn đầy vui sướng và nhu tình, nàng cũng có con, cuối cùng nàng cũng đã có một mối quan hệ máu thịt trong cung, thật tốt: "Trúc Vân, ta muốn ăn canh cá."
 
"Ấy... Vậy nô tỳ sẽ..." Trúc Vân nhìn trái nhìn phải, không có cung nhân đáng tin cậy, nàng đành thu cái chân định bước ra ngoài mua lại: "Chút nữa nô tỳ lấy bạc đưa cho Thu Cúc đi mua."

 
"Được," Thẩm Ngọc Quân đưa tay ra tính: "Đứa bé sinh tháng mười hai, ngay vào mùa đông, lát nữa ngươi lấy hết vải vóc trong khố phòng ra, chúng ta chọn một số thích hợp để làm một ít y phục trẻ em."
 
"Đúng đúng..., còn yếm và giày đầu hổ nữa, mấy thứ này đều phải bắt đầu chuyển bị," Trúc Vân nghĩ tới những thứ này thì cảm thấy thời gian rất eo hẹp. Lúc tiểu chủ tử ra đời vừa đúng lễ mừng năm mới, sang năm chính là mùa xuân, xiêm y mùa xuân cũng phải chuẩn bị trước. Đồ do người ở cục Thượng Y làm, nàng không yên tâm mặc lên người tiểu chủ tử.
 
Thẩm Ngọc Quân ở cung Chiêu Dương tim cũng mềm đi, Cảnh đế trong điện Càn Nguyên nhìn Tiểu Đặng Tử quỳ ở trước điện, khóe miệng giương lên: "Tiểu chủ nhà ngươi có tin vui, vậy trẫm cũng qua đó thăm nàng một chút."
 
Lộ công công nghe vậy vội vàng ngâm lên: "Hoàng thượng bãi giá Chiêu Dương cung."
 
Thẩm Ngọc Quân có tin vui, nhất thời toàn bộ hậu cung đều biết. Trong cung Cảnh Nhân, từ khi Trúc Vũ rời đi Hoàng hậu vẫn luôn đứng dưới hành lang, nhìn cảnh trí trong vườn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt.
 
Dung ma ma hầu hạ ở bên cạnh, trong lòng cũng không biết có tư vị gì, bà biết Hoàng hậu khổ, là do ông trời không có mắt, bà cũng không thể làm gì: "Nương nương, tuy là ngày xuân nhưng vẫn hơi lạnh, người nên vào phòng cho ấm."
 
"Lạnh? Thân thể này của bổn cung còn để ý cái này sao, dù gì cũng không sinh được con," Hoàng hậu đưa tay vuốt bụng, trên mặt không còn nụ cười nhạt nữa: "Không dùng được, thật sự không dùng được, ngay cả một đứa con cũng không sinh được."
 
Dung ma ma quỳ xuống đất: "Nương nương, người còn trẻ, người không thể hành hạ thân thể mình như vậy. Chúng ta không nói tới Hi Quý nghi, chỉ nói Lệ Phi, không phải nàng ta cũng có tin vui sao? Nương nương, người vẫn nên bảo trọng thân thể mới được."
 
Hoàng hậu cảm giác mặt mình ươn ướt, nàng đưa tay lên sờ, là nước mắt: "Đúng vậy, ngay cả Lệ Phi cũng có tin vui, tại sao bổn cung lại không được? Nhiều năm như vậy, các loại thuốc bổ dưỡng uống không ít, tại sao vẫn không thể có?"
 
"Nương nương, người đừng nóng vội, chuyện này không gấp được, trong dân gian không phải có tức phụ không thoải mái nhiều năm, vừa được thoải mái thì lập tức có con sao?" Dung ma ma cực lực khuyên nhủ Hoàng hậu thả lỏng lòng mình.
 
"Ma ma, ngươi đứng lên đi," trước đây Hoàng hậu vốn đã hết hy vọng, không ngờ Lệ Phi kia mang thai lại kích thích hy vọng xa vời trong lòng nàng: "Bổn cung cũng chỉ là không cam lòng thôi."
 
Lúc này, Thu Đồng đi tới phúc lễ: "Nương nương, Hoàng thượng nghe nói Hi Quý nghi có tin vui đã đi Chiêu Dương cung."
 
Hoàng hậu gật đầu: "Nếu Hoàng thượng đã qua đó, vậy bổn cũng cũng đi qua nhìn một chút vậy."
 
Cung Trọng Hoa, Đức phi buông cung vụ trong tay xuống, nâng chung trà lên uống mấy ngụm: "Hi Quý nghi là người có phúc khí, xem ra từ hôm nay trở đi, Chiêu Dương cung sẽ có chủ rồi."
 
Uyển Y hơi giật mình: "Nương nương nói là nay Hi Quý nghi sẽ nhập chủ Chiêu Dương cung sao? Nhưng hiện tại Hi Quý nghi chỉ mới là chính tứ phẩm."
 
"Cũng vì là chính tứ phẩm nên nàng mới có cơ hội trực tiếp nhập chủ Chiêu Dương cung." Đức phi cười nhìn Uyển Y: "Phân vị tam phẩm không thể vào ở chính điện một cung, nhưng hiện giờ nàng có con ở trắc điện cũng không thích hợp. Bổn cung tin Hoàng thượng không có ý muốn cho Hi Quý nghi dọn cung."
 
Uyển Y nghĩ thật đúng là như vậy: "Hi Quý nghi thật đúng là có phúc khí!"
 
"Nàng là có phúc khí," Đức phi đứng lên: "Chỉ cần nàng có thể bình an sinh con, phúc khí của nàng có thể sẽ không ngừng ở đây."
 
"Nương nương nói là..." Uyển Y cau mày.
 
"Bổn cung chưa nói gì cả, ý của bổn cung là chỉ cần nàng sinh con thì có thể nuôi bên người, có chính là cốt nhục thân sinh," Đức phi nói đến đây thì nghĩ đến Thục phi, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút châm chọc: "Ngươi theo bổn cung đến Chiêu Dương cung nhìn một lát, dù gì trong cung lại sắp nhiều thêm một phi tần địa vị cao rồi."
 
"Vâng"



 
Choang!
 
"Ngươi nói cái gì. tiện nhân Thẩm thị kia có thai rồi?" Dương Thư Hoa đánh đổ chiếc chung đặt ở bàn con trên giường đất: "Không thể nào, không thể nào, sao nàng ta lại có mệnh tốt như vậy?"
 
"Hoàng thượng đã qua đó," Lục Khỏa quỳ trên đất nói: "Nô tỳ vừa thấy Hoàng hậu nương nương cũng đến Chiêu Dương cung."
 
Toàn thân Dương Thư Hoa phát run: "Ta nên làm gì bây giờ?" Đức phi không muốn con của nàng ta, dưới trướng Thục phi có Đại Hoàng tử, ngay cả Lệ Phi cũng mang thai, vậy nàng ta nên trông cậy vào ai?
 
"Tiểu chủ, người đã là từ tứ phẩm, có lẽ người sinh đứa bé, Hoàng thượng sẽ để người nuôi bên mình thì sao?" Lục Khỏa muốn khuyên chủ tử nhà nàng bỏ đi những ảo tưởng không thực tế. Ước nguyện ban đầu của họ không phải là muốn nuôi đứa bé bên mình sao?
 
"Không có tiền đồ, Dương Thư Hoa chống hai tay lên bàn: "Nuôi bên cạnh ta có lợi ích gì? Nhà mẹ đẻ của ta không dùng được, ở trong cung ta cũng không có quyền thế, ta có thể cho nó cái gì?"
 
"Tiểu chủ, hiện tại chủ yếu là người bình an sinh tiểu chủ tử, những chuyện khác sau này nghĩ cũng không muộn," Lục Khỏa vẫn muốn khuyên chủ tử tạm thời không cần phải suy nghĩ nhiều.
 
Dương Thư Hoa ngồi vào táp, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt co lại: "Còn có một lựa chọn."
 
"Gì ạ?" Lục Khỏa không nghe rõ.
 
"Hoàng hậu," Dương Thư Hoa nắm chặt tay lại: "Trung cung không con, Hoàng hậu cần một Hoàng tử để củng cố địa vị trong cung."
 
"Tiểu chủ, không phải người muốn tìm tới Hoàng hậu đó chứ?" Hai mắt Lục Khỏa trừng tròn xoe: "Tiểu chủ, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không muốn một Hoàng tử có sinh mẫu còn sống."
 
Thật ra Dương Thư Hoa cũng nghĩ đến chuyện này, nếu trung cung muốn nhận nuôi con, vậy quan trọng nhất là phải diệt trừ sinh mẫu của đứa bé, Hoàng hậu lại không phải kẻ ngốc, sao chịu để mặc cho nàng ta bài bố? Dương Thư Hoa hít một hơi, cảm thấy cả người mềm như bông.
 
...
 
Trong cung Chiêu Dương, Thẩm Ngọc Quân đầu tiên là nghênh đón Hoàng thượng, sau lại nghênh đón Hoàng hậu, Đức phi và Thục phi. Thẩm Ngọc Quân nhìn người trong phòng, gương mặt hơi ngượng ngùng, trong lòng lại đề phòng: "Là lỗi của tần thiếp, vậy mà lại làm cho Hoàng thượng, Hoàng hậu và hai vị tỷ tỷ phải lao sư động chúng [1]."
 
[1] Lao sư động chúng: chỉ việc điều động sử dụng lớn về nhân lực.
 
"Muội sai chỗ nào chứ," lúc này Hoàng hậu đã lấy lại thái độ như trước đây: "Muội có tin vui, là chuyện vui lớn. Muội đừng đứng nữa, mau ngồi cạnh bổn cung." Hoàng hậu nâng tay vẫy vẫy ý bảo Thẩm Ngọc Quân qua ngồi.
 
Thẩm Ngọc Quân liếc mắt nhìn Hoàng thượng, thấy người này không tỏ thái độ gì cũng chầm chậm đi đến bên cạnh Hoàng hậu: "Tần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương thương cảm."
 
Hoàng hậu cười, kéo Thẩm Ngọc Quân qua, sau khi sắp xếp cho nàng ngồi cạnh mình lại quay đầu đi, nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng, nếu Thẩm muội muội đã có tin vui, vậy ở trắc điện cũng không hợp, người xem có nên tấn thêm phân vị cho muội ấy không? Dễ cho nàng dời đến chính điện, bên kia rộng rãi, sau này đứa bé cũng có nơi để chạy nhảy."
 
Không chờ Cảnh đế mở miệng, Đức phi đã tiếp lời: "Hoàng hậu nương nương suy nghĩ thật chu đáo, Thẩm muội muội đã là chính tứ phẩm, bây giờ lại có tin vui, tấn phân vị dời đến chúng điện là vô cùng thích hợp rồi." Đức phi không ngờ lần này Hoàng hậu lại thông suốt như vậy, nàng vốn muốn nói chuyện này, bán cho Hoàng thượng một chuyện tốt.
 
"Hoàng hậu nương nương và Đức phi tỷ tỷ nói không sai, thần thiếp đã có trải nghiệm sâu sắc," Thục phi cũng không ngồi thẳng nữa mà quay đầu về phía Thẩm Ngọc Quân: "Bây giờ muội còn chưa cảm giác được, chờ đến lúc đứa bé có thể đi, có thể chạy, muội sẽ biết thiên điện này quá chật chội." Nói đến đây Thục nhìn nhìn về phía Hoàng thượng: "Thần thiến còn nhớ, lúc Đại Hoàng tử mới biết đi, ngay cả đi thần thiếp cũng phải nhìn xuống chân, chỉ sợ sơ ý đúng vào thằng bé luôn đi theo bên cạnh."
 
Nghĩ đến hình ảnh đó, tất cả mọi người đều nở nụ cười, Thẩm Ngọc Quân cũng tưởng tượng trong đầu, nhưng lúc này nàng không thể phân tâm: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương và hai vị tỷ tỷ đã suy nghĩ cho tần thiếp. Hiện tại tần thiếp còn nhỏ tháng, chưa nghĩ được nhiều như vậy."

 
"Hoàng hậu các nàng nói cũng có lý," rốt cuộc Cảnh đế cũng hé răng: "Chủ vị một cung, nàng cũng có thể làm được. Như vậy đi, để tránh sau này phải mệt nhọc, vừa hay nhân dịp nàng còn nhỏ tháng, mấy ngày nữa nàng dọn tới chính điện đi. Phân vị, tấn lên từ nhị phẩm Tu nghi, phong hào cũng giữ lại."
 
"Còn không tạ ơn Hoàng thượng," Đức phi cười nhắc nhở.
 
Thẩm Ngọc Quân hơi căng thẳng, phải nói tấn vị thì nàng chắc chắn là vui mừng, nhưng nghĩ tới hai ngày trước vị trí của Lệ Phi không nhúc nhích, sự vui mừng đã ít đi vài phần: "Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng." Nhưng nàng vẫn phải tạ ơn.
 
"Ý chỉ tấn vị, lát nữa trẫm sẽ cho Tiểu Tộ Tử đến tuyên," Cảnh đế đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Sau này nàng chính là chủ vị một cung, phải làm một tấm gương tốt."
 
"Tần thiếp cẩn tuân dạy bảo của Hoàng thượng," Thẩm Ngọc Quân quỳ trên đất hành lễ.
 
"Đứng lên đi, Càn Nguyên điện của trẫm còn có việc, trẫm đi trước, ngày khác sẽ quay lại thăm nàng." Nói xong Cảnh đế lập tức rời đi.
 
"Cung tiễn Hoàng thượng!"
 
Cảnh đế vừa đi, Đức phi tiến lên nâng Thẩm Ngọc Quân dậy: "Mới vừa có thai vẫn nên chú ý một chút, muội còn trẻ, nhất định không được lơ là."
 
"Đa tạ Đức phi nương nương nhắc nhở," Thẩm Ngọc Quân cười, nhìn Đức phi nói.
 
"Sau này muội đã là chủ vị một cung," Hoàng hậu cũng tới bên cạnh Thẩm Ngọc Quân: "Chiêu Dương cung cũng gần với Cảnh Nhân cung của bổn cung, lúc rảnh rỗi thì qua đó ngồi một lát."
 
"Hoàng hậu nương nương đối xử tốt với tần thiếp, tần thiếp biết," Thẩm Ngọc Quân phúc lễ với Hoàng hậu, sau đó lại phúc lễ với Đức phi và Thục phi: "Tần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương và hai vị tỷ tỷ đã yêu quý tần thiếp."
 
"Được rồi, muội không cần đa lễ như vậy," Hoàng hậu kéo Thẩm Ngọc Quân lên: "Từ sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ, đợt lát nữa bên Hoàng thượng truyền ý chỉ xuống, muội cũng bận rộn, bổn cung không ở đây làm phiền muội nữa, muội cũng nghỉ ngơi được một chút."
 
"Hoàng hậu nương nương nói phải, thời gian tỷ muội chúng ta còn dài, không để bụng chốc lát này, hôm nay chúng ta về trước, ngày khác rảnh rỗi lại tụ tập." Thục phi phụ họa.
 
"Vậy muội nghỉ ngươi trước đi, chúng ta đi đây," Đức phi cũng tán thành.
 
Nếu bọn họ đã nói vậy, Thẩm Ngọc Quân cũng thuận dốc mà xuống: "Vậy chờ đến lúc tần thiếp dời tới chính điện, sắp xếp ổn thỏa sẽ lại bái tạ Hoàng hậu nương nương và hai vị tỷ tỷ."
 
Sau khi tiễn bọn họ đi, Thẩm Ngọc Quân an vị trên tháp, cúi đầu ngẫm nghĩ chuyện xảy ra hôm nay.
 
"Tiểu chủ, nô tỳ đã hầm canh cá cho người, người ăn chút đi ạ," Thu Cúc bưng cái mâm tiến đến.
 
Thẩm Ngọc Quân vốn còn đang suy nghĩ, vừa ngửi được mùi thơm thì trong miệng tiết nước miếng: "Vừa hay ta cũng đang đói," hai mắt nhìn chầm chầm vào cái mâm trên tay Thu Cúc.
 
"Nô tỳ biết là bây giờ chủ tử đói bụng rồi," bước chân của Thu Cúc cũng nhanh hơn, đi tới cạnh tháp, cẩn thận đặt mâm xuống. Trúc Vũ vắt khăn ấm lau tay cho chủ tử nhà nàng, cười nói: "Sau này tiểu chủ sẽ là nương nương rồi." Trong cung, cung phi nhị phẩm trở lên mới có thể nhập chủ là chủ vị một cung, tự xưng bổn cung, Đương nhiên cũng chỉ có thành chủ vị một cung, mới có thể được xưng là nương nương.
 
"Hiện giờ còn chưa phải, phải đợi thánh chỉ hạ xuống," Thẩm Ngọc Quân nói vậy nhưng đôi mắt không hề rời khỏi chén canh cá.
 
"Chờ thánh chỉ hạ xuống, chúng ta phải dọn dẹp dời tới chính điện," Trúc Vũ cũng rất vui vẻ, nhưng nghĩ tới cung Thúy Vi lại nói: "Tiểu chủ, người nói Lệ Phi nương nương kia sẽ không làm khó chúng ta chứ?"
 
Thẩm Ngọc Quân cũng nghĩ tới việc này, nhưng không thể vì sợ phiền phức mà bỏ qua lần tấn phong này: "Không đâu, phân vị của ta không cao, không so được với Lệ Phi, hơn nữa chờ thánh chỉ hạ xuống, ta chính là chủ vị một cung, Lệ Phi muốn làm khó dễ ta cũng không dễ như vậy."
 
"Điều này cũng đúng," Trúc Vũ gật đầu: "Nếu thật sự không được, chúng ta tránh Lệ Phi, chắc hẳn Lệ Phi cũng sẽ không tìm tới cung chúng ta." Không thể trêu vào, vậy dứt khoát tránh đi.
 
"Nàng không làm vậy đâu," Thẩm Ngọc Quân cũng biết một chút ngọn nguồn của Lệ Phi, nếu nàng ta thật sự làm gì nàng, Thẩm thị nàng cũng không phải dễ bắt nạt như vậy.
 
Vừa qua buổi trưa, Lộ công công đã mang thánh chỉ đi vào cung Chiêu Dương: "Hi Quý nghi, mời quỳ nghênh thánh chỉ."
 

Thẩm Ngọc Quân dẫn cung nhân cung Chiêu Dương quỳ nghênh thánh chỉ.
 
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hi Quý nghi Thẩm thị Ngọc Quân, nhu hòa hiền thuận, hòa nhã thuần thục, tư chất thông minh, tuân thủ lễ nghi, tấn vị làm từ nhị phẩm Tu nghi, giữ lại phong hào, khâm thử!" Sau khi Lộ công công xướng đọc xong thánh chỉ thì giao thánh chỉ cho Thẩm Ngọc Quân.
 
"Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế," Sau khi dập đầu tiếp nhận thánh chỉ, Thẩm Ngọc Quân mới đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Trúc Vân và Trúc Vũ: "Làm phiền Lộ công công rồi."
 
"Nương nương khác sáo rồi, đây đều là việc nô tài phải làm," trong lòng Lộ công công đang nghĩ lát nữa có thể nhận thưởng bao nhiêu: "Hoàng thượng nói, nương nương dọn cung nếu có yêu cầu gì thì cứ phân phó trực tiếp cho Nội Vụ phủ là được, không cần phải cực nhọc bản thân."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, khẽ cười nói: "Công công đa tạ Hoàng thượng thay bổn cung," từ nay về sau nàng chính là chủ vị một cung, cũng phải tự xưng là bổn cung, thời gian trôi qua quá nhanh.
 
"Nếu không có chuyện gì, nô tài cáo lui trước," Lộ công công khom mình hành lễ nói.
 
"Được, Trúc Vân," Thẩm Ngọc Quân ý bảo Trúc Vân ban thưởng cho công công tới tuyên chỉ.
 
"Làm phiền công công, công công đi thong thả," Trúc Vân đã sớm chuẩn bị xong bao đỏ khen thưởng, đương nhiên Lộ công công là phần đầu tiên.
 
Tiễn Lộ công công đi, Thẩm Ngọc Quân ngồi trên tháo, chầm chậm mở thánh chỉ ra, nhìn chữ trên thánh chỉ rồi cười, cuối cùng nàng cũng là phi tần có địa vị cao, rốt cuộc nàng đã có một vị trí nhỏ trong cung. Thẩm Ngọc Quân thu thánh chỉ, lại sờ sờ bụng, trong lòng ấm áp, nàng sẽ bảo vệ con của nàng thật tốt.
 
...
 
Trong cung Thúy Vi, Lệ Phi vừa nhận được tin Thẩm Ngọc Quân tấn vị Tu nghi đã ném một cái chung.
 
"Nương nương, người đừng tức giận, có thai mà tức giận sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng," Thường ma ma khuyên nhủ, cho dù trong bụng Lệ Phi là gì, nàng đều cho là thật.
 
Lệ Phi chầm chậm ngồi lên tháp: "Hoàng thượng đây là đặt bổn cung ở đâu?"
 
"Nương nương, Hi Quý nghi vốn không so được với người, nàng phân vị thấp, Hoàng thượng tăng phân vị của nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, người đừng nên suy nghĩ nhiều," tuy Thường ma ma cũng cảm thấy Hoàng thượng làm thế này không có đạo nghĩa, nhưng lúc trước Hoàng thượng đã hứa cho Lệ Phi vị trí Quý phi, như vậy làm người ta không thể bàn tán gì. Dù sao Quý phi cũng là đứng đầu Tứ phi, thật sự chỉ dưới một người.
 
"Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Bổn cung không biết, cũng không muốn đoán. Nhưng lúc này Thẩm thị lộ ra có thai, chính là rõ ràng lấy bổn cung làm tấm bia, nghĩ hay thật, cũng phải xem bổn cung có đồng ý hay không đã," Lệ Phi mở đôi mắt lá liễu, cong miệng cười: "Thật sự cho rằng có thai là có thể sinh ra hay sao?"
 
"Nương nương, chúng ta nhất định phải nhẫn nại," Thường ma ma nhìn biểu cảm của Lệ Phi thì biết nàng muốn ra tay.
 
"Nhẫn nại? Đương nhiên bổn cung sẽ nhẫn nại, chờ chuyện của bổn cung làm xong, đứa bé của Thẩm thị cũng không còn nhỏ, đến lúc đó bổn cung đưa cho nàng ta ít thứ tốt, cũng không uổng một hồi tỷ muội giữa bổn cung và nàng ta." Lệ Phi cười lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, đôi tay này thật là đẹp.
 
...
 
Trong cung Cảnh Nhân, Hoàng hậu nghe nói ý chỉ tấn phong Thẩm Ngọc Quân đã được tuyên đọc, không khỏi thở dài.
 
"Nếu nương nương không muốn, lúc đó người còn nhắc tới chuyện tấn vị Hi Tu nghi với Hoàng thượng, theo nô tỳ thấy, nếu người không nhắc đến, Hoàng thượng cũng sẽ chỉ cho nàng tấn đến chính tam phẩm." Dung ma ma không hiểu chuyện chủ tử nhà bà làm hôm nay.
 
"Sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhập chủ Chiêu Dương cung, sớm một chút cũng không khác gì nhau," Hoàng hậu mặt ủ mày chau: "Hơn nữa hôm nay bổn cung lên tiếng, Hoàng thượng sẽ nhớ đến điểm tốt của bổn cung. Ngươi cũng thấy đó, bổn cung vừa nói xong, Đức phi và Thục phi đã phụ họa theo rồi. Nói không chừng hôm nay nếu bổn cung không mở miệng, các nàng cũng sẽ lấy lòng Hoàng thượng, đến lúc đó bổn cung không muốn cũng phải đồng ý. Hậu cung này từ trước đến nay đều không phải do bổn cung định đoạt, hôm nay đừng mới là phân vị Tu nghi, dù là Phi vị, chỉ cần Hoàng thượng vui, còn không phải chỉ là một câu nói của hắn sao."
 
"Nương nương nói phải," Dung ma ma khẽ thở dài.
 
"Có điều hôm nay bổn cung làm vậy cũng có chút lòng riêng," Hoàng hậu chớp chớp đôi mắt: "Bổn cung hy vọng Hoàng thượng có thể nhìn bổn cung nhiều hơn vài lần."
 
"Nương nương tốt như vậy, Hoàng thượng sẽ thấy," Dung ma ma nhìn dáng vẻ ảm đạm của Hoàng hậu cũng có chút bất đắc dĩ, Hoàng thượng là người mang thù, lịch cũ [2] đã hơn mười năm, Hoàng thượng vẫn còn nhớ: "Có điều Hi Tu nghi tấn vị, vị ở Thúy Vi cung không vừa ý rồi."
 
[2] Nguyên văn là lão Hoàng lịch, chỉ lịch do đời Hoàng đế trước ban bố.
 
"Lệ Phi, nàng ta muốn tấn vị Quý phi, phải xem nàng ta có mệnh đó hay không? Bổn cung thấy với dáng vẻ kia của nàng ta, không hề có chút phúc khí nào," Hoàng hậu coi thường sự lẳng lơ của Lệ Phi, tất nhiên lời ngoài miệng không chút lưu tình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện