Nguyên Tác Giết Ta

Chương 3: Sư đệ thâm tình





Editor: Sẻ đi nắng

Phó Oản ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, cô hơi lo lắng, hít một hơi thật sâu.

Tên của tiểu sư đệ này là Doãn Sóc, không phải là tên tầm thường, bởi vì trong quyển《Vi tiên 》 này cậu ta vẫn luôn âm thầm yêu say đắm Ninh Hành.

Nguyên nhân là do Ninh Hành vào nhiều năm trước đã giúp đỡ trong lúc cậu ta tuyệt vọng, túng quẫn nhất, còn bảo cậu ta đến Hào Sơn tu hành.

Vì vậy mà cậu thiếu niên ngây ngô Doãn Sóc đã yêu thầm Ninh Hành, sau đó vì nàng mà đến Hào Sơn.

"Đệ là Doãn Sóc à?" Phó Oản ngập ngừng hỏi, "Chào đệ, ta là đệ tử tu hành 10 năm ở tiên đường Thiên Trạch... " đây là quà nhập môn, hi vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Không ngờ cô chưa kịp nói hết thì giọng nói lạnh lùng của Doãn Sóc từ tiểu viện đã vang lên trước.

"Không cần." Cậu ta nói rất rứt khoát.

Phó Oản: Tức phát điên nhưng vẫn phải mỉm cười:))))))))

Cô không nghĩ đến tên Doãn Sóc này lại khó đối phó như vậy, ngoan ngoãn nhận linh dược như các sư đệ sư muội khác khó lắm à?

"Ta biết tỷ tới đây đưa linh dược." Doãn Sóc từ trong tiểu viện chỗ Phó Oản không thể nhìn thấy, nói vọng ra: "Nhưng ta sẽ không gặp tỷ."

Phó Oản sững sờ: "Tỷ đến để đưa linh dược cho đệ mà, các sư đệ sư muội khác cũng có, đệ cũng nên có chứ Doãn Sóc......"

"Ta chỉ muốn gặp Ninh Hành thôi, không muốn gặp tỷ." Doãn Sóc ngắt lời Phó Oản.

Ý của Doãn Sóc là: Ta chỉ trung thành với Ninh Hành sư tỷ, ta không muốn gặp cái đồ nữ phụ lẳng lơ như ngươi.

Phó Oản gãi gãi đầu, nghĩ thầm đây không hổ là nam phụ yêu thầm nữ chính trăm năm trong nguyên tác, hóa ra cậu ta đã thâm tình với Ninh Hành từ sớm như vậy.


Bây giờ Doãn Sóc từ chối cô, điều này có nghĩa là cốt truyện không thể tiếp tục.

Phó Oản cảm nhận được cơn đau đầu đang từ từ truyền tới và càng ngày càng đau hơn.

AAAAA CMN QUÁ MỆT MỎI!!! Doãn Sóc đại gia ơi làm ơn nhận lấy linh dược đi mà!

Để đảm bảo diễn biến của cốt truyện, Phó Oản búng nhẹ vào chai thuốc làm nó bắn ra, tự bay vào cửa tiểu viện.

Chai thuốc vừa vào tiểu viện của Doãn Sóc thì Phó Oản cảm thấy được cơn đau đầu cũng biến mất.

Ngay sau đó, chai thuốc cũng lắc lư bay ra, Doãn Sóc cũng dùng pháp thuật từ chối "lòng tốt" của Phó Oản.

Đầu của Phó Oản lại bắt đầu đau trở lại, có lẽ là do bị Doãn Sóc chọc giận.

"Xin lỗi, ta không nhận lòng tốt vô cớ." Giọng nói chính trực của Doãn Sóc từ trong viện truyền đến, gằn từng chữ một, rất kiên quyết.

Phó Oản nghiến răng, lại bắn chai thuốc vào.

Để ngăn Doãn Sóc trả lại chai thuốc, Phó Oản chỉ còn cách hạ giọng nói: "Sư đệ... "

"Đệ có muốn biết sinh nhật của sư tỷ Ninh Hành không?" Cô thì thầm.

Âm thanh không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của Doãn Sóc.

"Được rồi ta sẽ nhận Nhuận Khí hoàn của tỷ, mời sư tỷ vào trong viện nói chuyện." Doãn Sóc nói luôn một mạch với Phó Oản.

Cuối cùng Phó Oản cũng thấy được bóng Doãn Sóc.

Phó Oản: Mẹ nó!Đã nói là sẽ không nhận lòng tốt vô cớ mà!

Cô bước vào tiểu viện của Doãn Sóc, tỉ mỉ quan sát vị tiểu sư đệ này.

Chỉ thấy Doãn Sóc có khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, nhưng khi đối mặt với cô thì biểu cảm có chút kiêu ngạo......và khinh thường.

Phó Oản nhận ra là trong mắt tiểu sư đệ Doãn Sóc trừ Ninh Hành ra thì những người con gái khác chỉ là mây bay.

Cô không quan tâm những gì người khác nghĩ về mình, vội vàng gật đầu với Doãn Sóc nói: "Sư đệ đồng ý nhận lấy Nhuận Khí hoàn này là tốt rồi......"

"Sinh nhật." Doãn Sóc nheo mắt nhìn Phó Oản.

"Đối với các đệ tử Luyện Khí kỳ như đệ mà nói thì hiệu quả của Nhuận Khí hoàn rất......"

"Sinh nhật." Doãn Sóc ngắt lời cô.

Phó Oản cảm thấy mình đã nói hết lời thoại rồi, vì thế nhún vai nói: "Ngày 23 tháng 10 —— danh sách đệ tử của tiên đường Thiên Trạch có ghi lại, nếu đệ đưa 3 viên đá tinh linh cấp thấp cho Hội hâm mộ của Ninh Hành sẽ mua được thông tin cá nhân độc quyền, còn có thể có được sinh thần bát tự, màu sắc yêu thích...."

Doãn Sóc: "......" Mệt thật sự.

Cậu ta đứng cách cô một trượng, ném chai thuốc lại cho cô nói: "Ta biết rồi, thuốc trả lại cho tỷ,Nhuận Khí hoàn này không cần đến nữa."

Phó Oản thấy mình như đồ bị dùng xong bỏ đi vậy, một lần nữa cảm khái làm nữ phụ ác độc quá khó.

Cô đành phải nhận lại chai thuốc, mỉm cười nói: "Vậy làm sao thì đệ mới đồng ý nhận Nhuận Khí hoàn?"

Doãn Sóc cũng không phải là tên ngốc, cậu đã sớm nhìn ra dường như Phó Oản rất muốn cho viên thuốc này đi.

Trông lén lén lút lút, giống như là đang cố tiêu hủy chứng cứ vậy.


Cậu ta muốn kiếm lợi ích từ Phó Oản, trùng hợp là Phó Oản có thể làm được.

"Tỷ giúp ta đem cái này đưa cho...... Cho nàng." Giọng của Doãn Sóc bỗng trở lên ngập ngừng, do dự.

Phó Oản rất nhạy bén nhìn ra được khuôn mặt đẹp của cậu dần đỏ lên, cử chỉ ngượng ngập, không biết lôi từ đâu ra một chiếc ngọc bội tinh xảo.

Bề ngoài sáng mịn, toát ra ánh sáng rực rỡ, mặt được khắc thành hình hoa sen đang nở rộ, tư thái nghiên lệ.

Rất rõ ràng để hiểu "nàng" mà Doãn Sóc nhắc đến là ai.

Phó Oản nghĩ thầm: chỉ thế này?

Để tránh Doãn Sóc nói thêm yêu cầu quá đáng, cô giả vờ khó xử, giả bộ việc này rất khó làm được: "Doãn Sóc sư đệ, A Hành sư tỷ thanh cao lại cao ngạo, e rằng tỷ ấy không nhận đâu...."

"Ta thì khác, khi thấy được tên ta, nàng sẽ hiểu." Doãn Sóc rất tự tin đưa ngộc bội đến tay Phó Oản.

Phó Oản nhìn kĩ vào, giờ mới phát hiện trên một mảnh cánh sen của ngọc bội có khắc một chữ "Sóc" vô cùng tinh tế.

"Viên Nhuận Khí hoàn này thì ——" Doãn Sóc cau mày lạnh lùng nói.

Phó Oản vội nói: "Nếu Doãn Sóc sư đệ đã nhận Nhuận Khí hoàn thì chúng ta là đệ tử đồng môn rồi. Việc truyền đạt tình cảm của đệ đến A Hành sư tỷ đương nhiên ta sẽ không chối từ!"

Doãn Sóc lúc này mới vừa lòng, đuổi Phó Oản ra tiểu viện.

Cầm trên tay ngọc bội mà Doãn Sóc đưa cho, Phó Oản cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.

Cô thật sự không biết làm nữ phụ ác độc lại khó như vậy.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Phó Oản đoán rằng lúc này đã đến tiết học sáng.

Đợi đến lớp lén đưa ngọc bội này cho Ninh Hành vậy.

Ý đã quyết, vì thế cô ngồi trên lưng rùa bay đến động phủ của trưởng lão dạy buổi sáng.

Ninh Hành luôn là một người đúng giờ, vì thế đã đến động phủ Ngũ trưởng lão của tiên đường Thiên Trạch - Triều Lang chân nhân từ rất sớm.

Động phủ của Triều Lang chân nhân nằm ở phía trên cây bồ đề, ông đang chăm sóc các cây linh thảo ở trong động.

Các linh thảo rất tươi tốt,thoang thoảng mùi của dược liệu, trên lá còn có vài giọt sương mai trong vắt.

"Con đến sớm vậy Ninh Hành?" Triều Lang cười lớn, hỏi.

Là một trưởng lão phụ trách truyền dạy đệ tử, gặp đệ tử xuất sắc như Ninh Hành đương nhiên là vui vẻ chào hỏi.

Bóng dáng tao nhã, phiêu dật của Ninh Hành xuất hiện trong nắng, nhẹ nhàng rơi xuống nàng nhẹ gật đầu nói: "Triều sư bá, con có việc muốn nhờ."

"Lại muốn các linh thảo bảo bối của ta đúng không?" Triều Lang hiểu ý, "Nhuận khí thảo lấy từ chỗ của ta lần trước đã dùng hết rồi à?"

Ninh Hành nhìn xuống, tay chạm nhẹ những chiếc lá xanh mơn mởn: "Vị sư muội kia của con thể chất có chút đặc biệt, tu luyện theo cách bình thường không được tốt, còn cần linh đan hỗ trợ, Nhuận Khí Hoàn luyện được lần trước con hôm qua đã đưa cho muội ấy rồi."

Triều Lang thở dài, vuốt râu nói: "Phó Oản... Con đường tu luyện rốt cục vẫn phải dựa vào bản thân, nhờ ngoại vật e rằng không phải là cách lâu dài."

"Con còn chưa thành thạo thuật luyện đan, có lẽ mấy năm nữa con có thể luyện ra linh đan tốt hơn nữa." Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hành không có nhiều biểu cảm, nhìn qua vẫn rất lạnh lùng.

"Con muốn lấy thì lấy đi." Triều Lang gật đầu, thoải mái cho Ninh Hành ngắt linh thảo.

Cho đến khi Ninh Hành hái xong Nhuận Khí Thảo cho vào trong túi,thì Phó Oản cũng đến động phủ của Triều Lang chân nhân.


Cô nhảy từ trên lưng rùa xuống, nhẹ sờ ngọc bội dấu trong ngực.

Phó Oản nhìn thấy Ninh Hành đã đứng ở trong vườn của Triều Lang Chân Nhân rồi, dường như đang nói chuyện gì đó với Triều Lang Chân Nhân.

"Chào Triều Sư bá, A Hành sư tỷ." Phó Oản chậm rãi bước đến, ngại ngùng chào hỏi.

Bây giờ đang có Triều Lang Chân Nhân đứng ở đây, không phải là lúc để đưa ngọc bội.

Ninh Hành ngước mắt nhìn qua con rùa chở Phó Oản bay đến động phủ, phát hiện ra hướng bay của nó không phải từ chỗ ở của Phó Oản đến.

Mới sáng sớm nàng đã đi đâu vậy?

Ninh Hành cúi đầu nhìn qua cánh tay phải bị thương của Phó Oản, thuận miệng hỏi: "Tay đã đỡ hơn chưa?"

Phó Oản giật mình, giấu tay ra sau lưng, trừng mắt nhìn Ninh Hành: "Tuy thuật trị liệu của tỷ không hiệu quả nhưng năng lực tự chữa lành của muội khá mạnh nên đỡ hơn rồi".

Ninh Hành nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt rồi."

Không lâu sau đó những đệ tử khác cũng lục tục đến động phủ, lần lượt ngồi xuống vườn trồng theo thứ tự.

Chủ đề giảng bài của Triều Lang Chân Nhân hôm nay là "Sốc! Những người tu tiên biết chuyện này đều khóc... Bàn về 10 cách trồng linh thảo có ích và 4 điều cần lưu ý khi trồng linh thảo".

Tiên đường Thiên Trạch giảng dạy rất thoải mái nên Phó Oản cố tình đi tìm chỗ gần Ninh Hành để ngồi.

Ngồi hàng đầu là ba vị đệ tử của Triều Lang Chân Nhân, mà Phó Oản và Ninh Hành không phải là đệ tử của ông, nên Phó Oản không chú ý nghe giảng lắm.

Cô như người trên mây nhìn cây linh thảo tội nghiệp bị Triều Lang chân nhân lật đi lật lại, phóng to rồi xoay tròn, rồi sau đó lại thu nhỏ lại xoay tròn, cuối cùng không nhịn được: "A Hành sư tỷ, A Hành sư tỷ... " Phó Oản vươn tay, âm thầm kéo nhẹ áo của Ninh Hành.

Ninh Hành đang chăm chú nhìn cây linh thảo trong tay Triều Lang chân nhân, bỗng cảm thấy tay áo của mình bị ai đó túm lấy.

Nàng đành quay lại, liếc nhìn Phó Oản, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Phó Oản móc ngọc bội từ trong ngực ra, trộm đưa cho Ninh Hành: "A Hành sư tỷ, cái này,cái này..."

Ninh Hành cúi đầu nhìn thoáng qua ngộc bội nằm trong tay Phó Oản, ánh lên ánh sáng rực rỡ, chạm khắc tinh mỹ, vô cùng đẹp đẽ.

Đôi môi thường hay mím chặt của nàng hơi cong lên, mặt hơi có ý cười.

Ninh Hành vậy mà bật cười. "Bây giờ phải chú ý nghe sư bá giảng bài." Nàng nhẹ giọng thì thầm, nghiêm túc nói.

"Nếu muốn tặng đồ cho ta thì phải đợi đến lúc hết buổi học sáng đã." Giọng điệu mang chút hưng phấn.

Phó Oản: "??? "

Không đúng! Mọi chuyện không phải như vậy, tỷ hiểu lầm rồi!





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện