Nguyên Tác Giết Ta

Chương 8: Tu luyện khiến ta vui vẻ





Editor: Sẻ đi nắng

Phó Oản vào trong tiểu viện của mình, nằm trên giường sau đó mới bắt đầu nghiêm túc đọc nội dung trên bức thư.

Trước khi đối mặt với Ninh Hành thì nàng phải thắng 2 vòng trước đó, sau đó mới có thể giao thủ với Ninh Hành.

Trong cuộc tỷ thí tranh cử Đại đệ tử năm nay, có hơn 100 vị đệ tử bước vào Trúc Cơ Kỳ, nhìn qua thì rất nhiều nhưng so với nhân số của Hào Sơn thì con số này không quá nhiều.

Phó Oản phải đối đầu với ít nhất ba đối thủ ở vòng đầu tiên, nàng ít nhất phải có hai trận thắng mới có thể tiến vào vòng hai.

Vì thế, nàng lấy tay che lại tên trên bức thư, mang tâm lý như đi bốc sổ xố từ từ xem chữ.

"Gia Trạch nguyên đường —— Diệp Tử Ngọ."

Cái tên này được viết trên giấy bằng nét chữ sạch sẽ rõ ràng, mặt sau còn rất tâm lí ghi thêm tu vi của vị đồng môn Diệp Tử Ngọ này.

Chỉ ở tầng 4 của Trúc Cơ Kỳ thôi, còn là người thuộc Gia Trạch nguyên đường người nữa.

Vạn pháp trong thiên hạ đều xuất phát từ Hào Sơn, trong 3000 đại đạo thì đã có 2000 ở Hào Sơn rồi.

Hào Sơn là một môn phái khổng lồ, hơn nữa còn là môn phái đứng đầu chính đạo của giới Tu tiên.

Ngoài Tiên đường Thiên Trạch và Kiếm đường Vân Trạch được chưởng môn trực tiếp chưởng quản ra thì Hào Sơn còn có rất nhiều các phân đường khác, mỗi nơi tu luyện các đạo pháp khác nhau.

Tiên đường Thiên Trạch là nơi tương giao với linh khí của đất trời, tôn trọng lực lượng tự nhiên, Kiếm đường Vân Trạch thì lĩnh ngộ chân lý trong kiếm,còn Nuyên đường Gia Trạch thì chủ yếu vận dụng lực lượng của ngũ hành, tinh thông nhất là dùng trận pháp.

Phó Oản không có ấn tượng với vị đồng môn Diệp Tử Ngọ này, cho nên tạm thời xếp hắn vào hàng bia đỡ đạn.


Mặc dù nàng không lợi hại như Ninh Hành nhưng đối với những đệ tử bình thường như Diệp Tử Ngọ vẫn có lòng tự tin sẽ nắm chắc thắng lợi.

Phó Oản cảm thấy vận may của mình khá tốt nên nàng lại tiếp tục rời ngón tay thứ hai ra.

Khi nhìn thấy tên của đối thủ thứ hai mà nàng phải đối mặt trong vòng đầu của cuộc tỷ thí, nàng cảm thấy rất quen thuộc.

"Tiên đườngThiên Trạch —— Mục Oánh."

Phía sau vẫn rất tâm lý ghi tu vi của Mục Óanh, tầng 7 của Trúc Cơ.

Đương nhiên là Phó Oản biết Mục Óanh rồi, đều là đồng môn năm đó bái nhập Hào Sơn cùng nhau mà.

Tính cách của vị bạn học Mục Oánh này với Phó Oản có chút giống nhau, nàng ta cũng luôn ghen ghét NInh Hành, nghĩ rẳng Ninh Hành cũng chỉ có thế, bản thân rồi cũng có ngày mạnh hơn Ninh Hành.

Tất nhiên là trong nguyên tác Mục Oánh sau này cũng bị Ninh Hành vả mặt ---- Chuyện này nói sau.

Phó Oản cảm thấy thân là nữ phụ ác độc như nàng phải thật lạnh lùng kiêu ngạo, phải giống như một con sói đơn độc vậy, nàng tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện một nhân vật có hình tượng giống mình.

Cho nên Phó Oản khẽ khịt mũi, nghĩ thầm tầng 7 Trúc Cơ thì sao chứ, nàng ta cũng sẽ bị đánh bại thôi.

Còn một vị đối thủ cuối cùng, Phó Oản hít thở thật sâu.

Nhân tài của Hào Sơn xuất hiện nườm nượp, nàng thật sự sợ rằng sẽ gặp phải đệ tử thiên tài nào đó ở tầng 9 Trúc Cơ Kỳ.

Phó Oản rời ngón tay thứ ba đi, để lộ ra đối thủ cuối cùng.

"Kiếm đường Vân Trạch —— Úc Giác."

Phó Oản suýt thì ngất khi nhìn thấy cái tên này.

Mẹ nó, nàng thật sự là đồ đen đủi, hơn một trăm tên đệ tử mà nàng lại có thể gặp được một trong những người mạnh nhất được.

Trong số các đệ tử chưa bái sư ở Hào Sơn thì Úc Gíac chính là nhân vật nổi danh ngang với Ninh Hành.

Hào Sơn song bích, trình độ của Tiên đường và Kiếm đường vốn không phân cao thấp, cũng ngầm so sánh nhau, Tiên đường có vị lão tổ tông kia chống lưng còn Kiếm đường lại bồi dưỡng ra các vị chưởng môn.

Không cần xem cũng biết tu vi Úc Gíac nhất định là ở tầng 9 của Trúc Cơ Kỳ.

Hơn nữa hắn cũng là một trong các nam xứng của《 Vi tiên 》, Phó Oản tính theo số lần xuất hiện thì hắn xem như là nam số ba.

Phó Oản không nhịn được phải đấm ngực dậm chân, nàng quá đen, sao lại phải đối đầu với Úc Gíac chứ.

Thế này còn đánh đấm kiểu gì nữa, bên Kiếm đường vốn dĩ đã giỏi về thực chiến, hơn nữa Úc Giác cũng là một thiên tài, thực lực của hắn nhất định hơn Trúc Cơ.

Phó Oản lo lắng gần chết, nàng đọc đi đọc lại lá thư này cũng không đoán được là ai đã gửi cho nàng.

Chữ của Ninh Hành nàng rất rõ, chữ của hắn rõ ràng hơn, nét chữ tiêu sái hơn so với chữ trên lá thư này, đây không phải do Ninh Hành viết.

"Haiz——" Phó Oản vùi đầu vào chăn mềm, cảm thấy tương lai tăm tối.

Ban đầu nàng nghĩ thắng chắc được Diệp Tử Ngọ, sau đó với Mục Oánh là 50-50, tiếp đó đến một tên bia đỡ đạn là ổn, nếu may mắn có khi nàng còn thắng được cả 3 trận.

Không ngờ lại đến một tên Úc Giác trực tiếp dập tắt đi ngọn lửa hi vọng của nàng.

Phó Oản hận không thể lấy hình nhân của hắn ra đâm.


Nàng lăn lộn một lúc, sau đó ngồi dậy, hai chân khoanh lại.

Phó Oản nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hấp thu linh khí của đất trời, bắt đầu tu luyện.

Phàn nàn cũng vô ích, thay vì nghĩ nhiều không bằng bắt đầu chăm chỉ tu luyện.

Chỉ cần thắng được Mục Oánh thì thua Úc Giác cũng không sao.

Nếu nàng tiếp tục cố gắng biết đâu lại thắng được cả Úc Giác?

Sau khi thắng Úc Gíac còn lo không chiếm được sự chú ý của lão tổ tông kia sao?

Phó Oản không hổ là nữ phụ ác độc, bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.

Nhưng Phó Oản chỉ nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó nàng đã chìm đắm trong sự giao thoa huyền bí của linh khí.

Phó Oản luôn rất tập trung trong việc tu luyện, chỉ dừng lại để ăn ít thức ăn, sau đó lại leo lên giường ngọc tu luyện tiếp.

Cho đến khi chạng vạng, mặt trời về tây, sắc trời dần tối.

Vầng trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời, những ánh sao sáng lấp lánh hiện ra, giờ đã là đêm khuya.

Phó Oản vẫn nhắm mắt, linh khí xoay xung quanh, thâm nhập cơ thể nàng, rồi lại từ từ tản ra.

Nhưng vào lúc này, Phó Oản đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình bị ngưng lại.

Trong những lúc thế này chỉ có thể là khi có người xuất hiện bên cạnh nàng.

Đây là tiểu viện của nàng, sao có thể có người khác?

Phó Oản hoàn hồn, mở choàng mắt ra, thấy một người đang đứng ở cửa phòng nàng.

Ninh Hành mặc một bộ bạch y, lụa mỏng bay bay, đã mở cửa đứng dựa vào trên khung cửa rồi.

Ánh trăng từ ngoài cửa tràn vào, phủ lên người nàng một lớp ánh bạc mỏng manh, tựa như một vị thần dưới trăng vậy.

"A Hành sư tỷ?" Phó Oản khó hiểu hỏi. không biết tại sao Ninh Hành lại đột ngột tới đây.

Không phải là... tới cười nhạo nàng chứ?

Tiểu sư muội từng tuyên bố sẽ thắng nàng trong cuộc tỷ thí lại nửa đêm trộm tu luyện, chuyện này nghe sao mà buồn cười.

Phó Oản giật mình, vội vàng đứng thẳng người dậy, vờ như không phải đang tu luyện.

Ninh Hành hé môi, giọng nói vang lên bên tai Phó Oản rất rõ ràng: "Đừng giả vờ, ta đã đứng đây xem muội luyện hơn nửa canh giờ rồi."

Mặt Phó Oản đỏ bừng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ai đó nói cho nàng biết đây là chuyện gì chứ!

"Tu luyện thì tu luyện! Có gì sai!" Phó Oản tự tin nói, "Muội chăm chỉ, muội tự hào."

Ninh Hành liếc Phó Oản, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Oản Oản, nên đi ngủ rồi."


Phó Oản nghĩ thầm, Ninh Hành quả nhiên là sợ mình tu luyện quá nhanh, vượt qua tu vi nàng ta, nên mới tới khuyên nàng đi ngủ.

"Ngủ cái gì mà ngủ." Phó Oản rót cho mình một chén trà lạnh, ngửa cổ lên uống, "Muội còn muốn tu luyện."

"Ngủ đi." Ninh Hành bước lên phía trước, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng lại mang ý không cho đường lui.

Phó Oản không nghe theo, bây giờ nàng có thể tin chắc rằng Ninh Hành sợ nàng tu luyện quá nhanh, đánh bại nàng ta.

Vậy nên nàng ngồi lên giường ngọc luôn, nhắm mắt lại nói: "Muội muốn tu luyện, tu luyện khiến muội vui vẻ."

Đêm khuya Ninh Hành đến đây chính là để giám sát cho Phó Oản ngủ, còn tiếp tục thế này thì không đợi được đến ngày tỷ thí thì nàng đã không chịu nổi trước.

Hắn lặng lẽ thở dài, ngồi bên mép giường Phó Oản, tận tình khuyên bảo: "Tu luyện cần tiến bộ dần dần, không thể nóng vội......"

"Muội nghĩ bây giờ muội cũng đang tiến bộ dần dần." Phó Oản nhắm mắt đáp lại.

Có Ninh Hành bên cạnh, nàng không thể tu luyện được.

"Tỷ trở về đi, khuya rồi." Phó Oản nhắm mắt đuổi người.

"Chờ muội ngủ thì ta về." Ninh Hành bình tĩnh uống một ngụm trà, từ từ nói.

Phó Oản cuối cùng vẫn phải mở mắt ra, nhìn Ninh Hành một cách chăm chú.

Tại sao khuya rồi Ninh Hành lại đến giám sát nàng đi ngủ?

Sợ là bây giờ Ninh Hành lừa nàng đi ngủ, sau đó trở về bí mật tu luyện.

Mẹ nó! Lắm chuyện thật đấy!

Phó Oản thấy mình không thể mắc mưu của Ninh Hành được.

Dù cho nàng đi ngủ, không tu luyện nữa thì cũng không thể để Ninh Hành về tu luyện được.

Cho nên Phó Oản ngẩng đầu lên, kéo nhẹ tay áo của Ninh Hành, lanh lảnh nói: "A Hành sư tỷ, muốn muội không tu luyện nữa cũng được, nhưng phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?" Ninh Hành lập tức hỏi.

Hắn cảm thấy tiểu cô nương Phó Oản này rất khó thu phục.

"Tỷ ngủ cùng muội, thì muội mới ngủ." Phó Oản nói một cách rất tự nhiên.

Lời của edit: Thích thì phải nói, giống như đói thì phải ăn. Vote đi các bạn êi:)))





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện