Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 10: Đồ Sát Hết Thảy



Thanh âm này vang lên ở trong bầu không khí này chính là có chút kỳ lạ. Liền k ai nói ai, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía thanh âm kia.

Đó là 1 cái nam tử. Bận bạch y, bạch phát bay trong gió, nhìn đúng là có chút tiêu sái. Bên cạnh là 1 cái tiểu hài nữ, lúc này đang cưỡi trên lưng 1 con tiểu hùng. Tiểu Hùng này tất nhiên chính là Đại Địa Chi Hùng, lúc này thân thể nó có biến hoá nhỏ đi để tránh gây chú ý. Còn nam tử và tiểu hài nữ kia tất nhiên chính là Doanh Thiên và Nguyệt Nhi.

“Các hạ là ai” Thái Phụng có chút cảnh giác nói ra. Bởi vì nàng căn bản nhìn k thấu tu vi của kẻ này. Điều này nói rõ kẻ này tu vi tuyệt k thua kém nàng. Thậm chí còn cao hơn, hoặc là trên thân hắn mang bảo vật che giấu tu vi.

Hàn Hoặc thì là k như vậy để ý nhiều chỉ là lên tiếng cảnh báo “Thiên Hà thần điện làm việc. Người k liên quan không nên nhúng tay vào, nếu k kết cục rất thảm”

Doanh Thiên thì lại là 1 bộ k để ý nói “Nha ta đây chỉ là tìm vị kia muội tử có chút việc, căn bản là k làm phiền các ngươi, các ngươi cứ chờ đó để ta nói chuyện với vị kia muội tử r sau đó các ngươi lại tiếp tục đánh nhau cũng k muộn nha” rất hiển nhiên vị kia muội tử trong lời Doanh Thiên chính là Ma Âm.

Hàn Hoặc nge đc như vậy liền tức giận. Hiển nhiên đối phương là k đem bọn hắn để vào mắt. Nói khó nge chính là đem bọn hắn coi thường “To gan, lại dám coi thường bản thần sứ” Hàn Hoặc quát lên. Sau đó chính là vung trong tay ngọc phiến đánh ra 1 đạo linh lực nóng bỏng về phía Doanh Thiên. Kỳ lạ là đạo linh lực này bay tới gần Doanh Thiên 1 trượng liền biến mất giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một màn này làm Hàn Hoặc ánh mắt co rụt lại, hắn là nhận ra đc nam tử này k đơn giản. Tu vi là xa xa mạnh hơn hắn. Có thể là Linh Vương. Thái Phụng là cũng kinh ngạc. Vì nàng thấy thủ đoạn của nam tử này quá là tà dị, cho dù là nàng cũng k cách nào làm đên mức có thể làm cho công kích của ng khác biến mất như vậy.

Doanh Thiên nhíu mày nhìn Hàn Hoặc. Hắn căn bản là k thèm để ý mấy cái này cuồng ngạo tiểu tử. Hắn sống vô số tuế nguyệt, dạng gì nhân vật phách lối đều chưa gặp qua, dạng gì thiên tài đều chưa nhìn. Hắn hôm nay đến đây chính là có việc. Thế nhưng là cái này tiểu tử lại cản đường hắn “Ngươi còn trẻ, thiên tư mặc dù k là dạng gì thiên tài, Sau này thành tựu cũng k phải là cao tuyệt gì, thế nhưng là ở cái nơi này cũng coi như k tệ. Liền thành thật đứng 1 bên. Kẻo chết oan uổng liền k biết kêu ai” Doanh Thiên chậm rãi nói ra.

Thế nhưng câu này vào tai Hàn Hoặc là cực kỳ chói tai. Hắn là thiên tài vạn người mới có 1. Thế mà lại bị đánh giá là không phải dạng gì. Làm sao hắn k nổi giận đây.

Hắn chỉ là nhìn về phía Thái Phụng nói “Thái trưởng lão. Người này cao ngạo phách lối, mạo phạm Thần Điện chi uy. Đây là đối với Thần Điện bất kính. Hẳn là đem hắn giết.

Miễn cho sau này ai cũng coi chúng ta Thần Điện k ra gì” Hàn Hoặc cũng không ngu, hắn biết nam tử này mạnh mẽ. Chỉ có thể đem đổ lên đầu thần điện. Ép mấy vị trưởng lão ở đây ra tay chém giết hắn.

Thái Phụng sao lại k nhìn ra hắn ý đồ, nhưng nam tử trước mắt này k đơn giản. Mặc dù lấy nàng tu vi cũng k sợ nam tử này thế nhưng là nàng đang làm nhiệm vụ. K cần thiết trêu chọc thêm phiền toái. Nàng nói “Ta khuyên các hạ hãy rời đi nơi này. Việc này k liên quan tới các hạ. Vừa rồi Ta nhận thần điện truyền tin liền sẽ có Linh Tôn cường giả tới. Tin tưởng các hạ biết làm như thế nào”

Doanh Thiên k để ý liền chỉ là nhàn nhạt nói 1 câu “K muốn chết liền cút. Ta k có rông dài như vậy. Bằng k hôm nay 1 cái cũng rời đi k đc”

Ở trong cốc Ma Âm cùng chư vị Thái Âm cốc trưởng lão căn bản k biết nam tử này có ý đồ là giúp đỡ bọn hắn hay là như thế nào. Thế nhưng hắn câu này quá là phách lối. “Đối phương nhiều cường giả Linh Vương như vậy. Lại thêm rất nhiều Thiên Sư, Địa sư cường giả. Hắn lại dám nói k để ai rời đi. Hắn cho rằng mình là Linh Hoàng sao”

1 vị trưởng lão nói với Ma Âm. Nàng k nói gì chỉ là nhìn chằm chằm Doanh Thiên. K biết vì sao nàng tự nhiên lại cảm thấy hắn có thể làm đc. Chính nàng cũng k dám tin.

“Các hạ thật muốn đối đầu với chúng ta” Thái Phụng ngiêm túc nói.

Doanh Thiên k đáp. Hắn nhìn nhìn 1 chút sau đó chính là 1 tay nhấc Nguyệt Nhi xuống khỏi lưng Đại Địa Chi Hùng. Sau đó liền nhấc chân sút vào cái mông béo kia khiến cho Đại Địa Chi Hùng ngã nhào về phía đám người Hàn Hoặc. Rồi nói 1 câu “Đem bọn hắn xử lý, hoặc là đêm nay ta liền làm thịt gấu quay”

Đại Địa Chi Hùng là k có cách nào phản kháng. Hắn biết nam tử này nói thịt nó liền nhất định sẽ thịt. K có cách nào chỉ có cách nhào về phía chính ra vung hùng trảo táp về phía Hàn Hoặc đang ở gần nhất. Hàn Hoặc là vô cùng tức giận. Hôm nay hắn chịu đủ mấy lần nhục nhã, liền 1 con súc sinh cũng dám xem thường hắn. “Chết đi súc sinh” Hàn Hoặc tung ra là Viêm Dương Chưởng Tầng thứ 9, đây là hắn thủ đoạn công kích mạnh nhất. Chưởng lực đi ra mang theo cuồn cuộn dương khí nóng cháy khiến cỏ cây xung quanh đều bốc cháy. Xung quanh chư vị cường giả thần điện. Chư vị vạn độc môn đệ tử đều là cho rằng con tiểu hùng kia sẽ bị 1 chưởng này đánh thành thịt vụn.

Thế nhưng là 1 màn tiếp theo khiến bọn hắn trợn mắt há mồm. Chỉ thấy chưởng lực Hàn Hoặc đánh vào trên thân đầu tiểu hùng kia bộc phát ra cực mạnh xung kích. Hoả diễm cuồn cuộn cháy lên, kèm theo là khói bụi mù mịt. 1 lát sau khói bụi tán đi. Đại địa Chi Hùng đứng yên ở đó, chỗ bị Hàn Hoặc đanh trúng chỉ là có 1 vệt cháy xém ở đó. Về Phần Hàn Hoặc thì chỉ còn lại nửa thân dưới còn đứng vững. Nửa thân trên thì đã bị hùng trảo đánh thành thịt vụn,

“Đây....Đây là như thế nào. Đầu tiểu ma thú kia sao lại mạnh như vậy” đám người xung quanh lắp bắp.

Ngay sau đó Đại Địa Chi Hùng thân thể ngay lập tức biến lớn lên cao tới 20 trượng. Trên thân nó 1 cỗ khí tức hung mãnh thoát ra. Nó gầm lên 1 tiếng mang theo sóng âm công kích làm cho Chúng Vạn Độc Môn đệ tử người ngựa đổ ngã. Thấp kém 1 chút tu vi liền thất khiếu chảy máu nằm bệt xuống.

Thái Phụng đồng tử co lại nói “Không tốt. Là ma thú cấp 8 Đại Địa Chi Hùng”

Sau đó nó giống như là Hổ xông bầy gà, mỗi trảo tung ra đều có tới mấy chục người bị nó chụp chết. Nó cũng là tương đương tàn ác. Kẻ bị nó tòm vào miệng nhai, kẻ bị nó đạp nát dưới chân. Đây đơn giản là 1 màn đồ sát.nó cũng là đang phát tiết oán hận hôm qua bị Doanh Thiên lột da.

Lý Sa nhìn một màn này liền đau lòng tới khẩn trương. Nhoáng 1 cái liền có hơn 1000 đệ tử bị nó giết. Cứ như thế này chẳng mấy chốc mà Vạn Độc Môn tử thương thảm trọng. Hắn vội ra lệnh “Bố trí Thiên Hoàng Độc Trận, đem nó vây lại. Chư vị trưởng lão cùng ta lên trấn sát đầu ma thú này”

Bọn hắn 4 cái Linh Vương liền tự tin có thể trấn sát cái này ma thú. Thế nhưng là bọn hắn vừa chuẩn bị động thủ liền 1 cái thanh âm vang lên “Các ngươi có cơ hội này sao” chỉ thấy k biết từ lúc nào Doanh Thiên đã đứng đối diện bọn hắn sau đó hắn nhấc chân liền chính là 1 cước quét ngang.

Cảnh giác nhất ở đây cũng chỉ có Thái Phụng, phát giác Doanh Thiên xuất hiện trên đỉnh núi nàng lập tức dốc toàn lực liền muốn chạy đi thế nhưng là cho dù nàng vận dụng nhanh nhất thủ đoạn cũng bị dư ba 1 cước này đánh trúng. Đem nàng đánh rớt xuống núi. Toàn thân xương cốt vỡ vụn.

Thảm nhất là đám trưởng lão Vạn Độc Môn và ngoại điện trưởng lão Thần Điện. Bị Doanh Thiên 1 cước này liền trưc tiếp bị oanh thành huyết vụ. Liền kêu thảm 1 tiếng cũng k có.

Ma Âm cùng chư vị trưởng lão mặt trắng bệch sợ hãi nhìn 1 màn này. “Hắn thật là Linh Hoàng sao” vị kia trưởng lão lắp bắp nói ra.

Phía Đại Địa Chi Hùng thì lúc này đã giết tới hơn 1 vạn tên. Thi thể huyết nhục trải đầy mặt đất. Huyết tinh cực kì. Một màn này tuyệt đối là buồn nôn.

Ngay lúc này 1 thanh âm mang theo hùng hậu linh lực quát tới “Súc sinh. Chớ có càn rỡ” từ phía xa 1 cái thân ảnh đang cấp tốc bay tới. Hắn liền đánh ra 1 cái thủ ấn. Thủ ấn này rộng lớn trăm trượng mang theo lực trấn sát kinh khủng đánh về phía Đại Địa Chi Hùng. Đầu Hùng này cũng k yếu thế, chính là gầm lên 1 tiếng dài liền muốn đối cứng thủ ấn này, tiếc là lực lượng chênh nhau quá xa. Khói bụi tan đi để lại trên mặt đất 1 cái hố sâu hơn 10 trương hình bàn tay. Đại Địa Chi Hùng nằm bẹp ở đó trên thân loang lổ vết máu. Xương cốt của nó cũng đã gãy đứt gần hết. Hiển nhiên là đang thoi thóp.

Về phần người kia chính là Linh Tôn cường giả đc thần điện phái tới tiếp viện. Vì liên quan sự kiện quan trọng nên thần điện quyết định cử tới 1 vị nội điện trưởng lão có thực lực Linh Tôn Hậu Kỳ. Hắn chỉ cách Thái Âm cốc vài dặm nữa liền chợt cảm thấy cổ họng ngẹn lại. Thân thể đang bay với vận tốc vô cùng cao cũng bị giật lại. Hắn chỉ thấy không biết tử bao giờ cổ hắn đã bị 1 cánh tay nắm chặt lấy. Chì thấy 1 nam tử bắt lấy hẮn như vậy. Hắn sợ hãi vận chuyển linh lực muốn thoát ra, thế nhưng hắn phát hiện k cách nào vận chuyển thể nội linh lực. Lúc này nam tử kia liếc mắt nhìn hắn, 1 ánh mắt không mang theo chút gì tình cảm. Doanh Thiên chỉ nhẹ nhàng đem đầu lâu cùng xương sống của hắn cứ thể rút ra ngoài. Sau đó vung tay ném đi. Ngay lập tức xung quanh không gian có mấy chục chỗ nhộn nhạo. Doanh thiên chỉ là lạnh nói “ban nãy bảo các ngươi k muốn chết liền cút, hiện tại đã muộn, ta đã nói 1 cái cũng đừng hòng rời đi, Chết”.

1 chữ chết vang ra này, vang vọng khắp vùng không gian này. Còn lại mấy vạn đệ tử Vạn Độc Môn là tháo chạy k kịp chỉ trong nháy mắt tất cả đều nổ tung thành huyết vụ. Cả Thái Âm cốc là bị nhuộm thành 1 màu đỏ. Mùi máu tanh nồng nặc bay trong không khí. Xung quanh ở trong k gian ẩn núp kia liền có mấy chục đạo thân ảnh bị bức ra. Cũng liền k có cơ hội hét thảm liền cũng bị nổ tung. Huyết vụ theo gió mà phiêu tán đi.

Rất rõ ràng là xung quanh ẩn núp lấy khá nhiều cao thủ muốn ngư ông đắc lợi. Dù sao vạn độc môn tiến tới Thái Âm cốc hưng sư động chúng như vậy đều kinh động nhiều tông môn khác. Bọn họ đều là tới thăm dò. Doanh Thiên từ đầu đều là phát hiện bọn họ, hắn nói k muốn chết liền cút chính là nói cho bọn họ nge. Tiếc là k ai nge.

Sơn cốc lúc này là chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng máu còn róc rách chảy. Ma Âm và trưởng lão Thái Âm cốc lúc này đều đã sợ hãi mất mật. “Hắn còn là Hồn Thánh nữa sao” Ma Âm lấy hết sức bĩnh tĩnh nói.

Ngay lúc này Doanh Thiên xuất hiện đối diện với bọn họ. Khiến bọn họ mỗi cái đều khẩn trương lên. Trong mắt họ Doanh Thiên chính là 1 cái tà đạo Tu Chân Giả. 1 cái ác ma giết người như ngoé. Đồ sát mấy vạn người đều k chớp mắt. Đây là nhân vật gì a.

“Không cần sợ hãi như vậy. Ta chính là 1 người nhân từ, không giết người vô tội nha” Doanh Thiên 1 bộ nhân từ nói ra.

Chư vị đều là 2 mắt nhìn nhau. Đều là im lặng. Trong nội tâm căn bản là muốn chửi mắng Doanh Thiên vô sỉ. Cái gì k giết người vô tội. Hàn Hoặc đắc tội ngươi ngươi giết hắn cũng thôi đi. Mấy vạn người Vạn Độc Môn cái nào đắc tội qua ngươi. Ẩn núp mấy chục người cái nào đắc tội qua ngươi. Hiện tại còn k phẢi là người chết, liền thi cốt vô tồn. Ấy thế mà còn dám nói k giết ng vô tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện